Kẻ khờ khi yêu Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Nó đang thơ thẩn ngồi trên chiếc xích đu trước hiên nhà ngắm trời ngắm đất thì bỗng nó nghe thấy nhà hàng xóm văng vẳng bài hát "Lời chưa nói" do Phương Thanh hát. Cái giọng rè rè ồm ồm của cô ca sĩ Phương Thanh không thể nhầm lẫn với ai được. Nó chợt chạnh lòng và nhớ tới anh. Tại sao lại nghe bài hát lại nghĩ nghĩ tới người ấy, với có liên quan gì với nhau đâu chứ. Không! Có một sự liên hệ nho nhỏ giữa bài hát và anh. Đây là bài hát mà anh rất thích và khi nào nó sang phòng anh thì anh cũng đang mở bài này. Và rồi do nghe nhiều nên nó cũng mê luôn. Tim nó quặn thắt có cái gì đó nhói đau. Chuyện qua cũng khá lâu rồi nhưng sao nó vẫn chưa quên được. Nó tự hỏi không hiểu tại sao để một người bước vào tim mình thì dễ mà sao để họ bước ra thì lại khó tới thế. Nghĩ tới đó nó thấy sống mũi cay cay, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Nó lấy tay lau ngay. Nó thầm nhủ: Không được khóc, phải mạnh mẽ lên, phải quên cái cần phải quên. Cố lên chiaki mày làm được mà, đúng không? Không hiểu sao nghĩ là không được nghĩ về người đó nữa nhưng con tim nó ngang bướng không chịu tuân lệnh. Con tim nó cứ thổn thức và bao kỉ niệm lại ùa về. Nó nhớ ngày hai đứa đi mua áo đôi, chị bán hàng cứ khen hai đưa mặc áo trông rất đẹp đôi. Hai đứa trên đường về cứ cười tít cả mắt lại vì lời khen ấy. Anh cứ thao thao bất tuyệt bảo rằng: Bọn mình là cặp trời sinh, sinh ra là để cho nhau. Nó thì cười và phân bua với anh là họ chỉ nịnh bợ chúng ta để bán được hàng thôi, anh đừng có tin. Nhưng thực ra nó cũng thích nghe mấy lời đó. Lời nói dễ nghe ai mà chẳng thích nghe chứ. Những ngày bên anh là những ngày nó thấy rất vui. Nhớ những ngày trời mưa, anh đến trường đón nó. Hai đứa trùm chung một chiếc áo mưa. Ngồi sau, nó nghe tiếng mưa rơi mà lại thích thú. Tựa đầu vào tấm lưng ấm áp của anh, nó cảm giác như được che chở, bao bọc. Nó khi đó mơ hồ tự hỏi liệu sau này khi tốt nghiệp ra trường thì nó và anh còn có thể bên nhau nữa không? Hay sẽ lại như nhiều cặp đôi khác, đường ai nấy đi, để rồi tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Ai cũng nói tình yêu sinh viên thì đẹp nhưng rồi ít ai đến được với nhau. Nó có chút lo lắng, sợ hãi về cái tương lai mà nó thấy rất mơ hồ kia. Trong thời gian qua, nó tất bất với việc thi cử và nhộn nhịp về tết nên tạm thời nó gác được chuyện tình cảm sang một bên. Nhưng hôm nay, vô tình một bài hát khiến nó lại nhớ tới người đó. Người đã bỏ rơi nó lại cô đơn một mình. Nước mắt nó lại tuôn rơi mà nó không sao kìm nén nổi. Thôi cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Có những khi nó thấy trong thế giới rộng lớn này, trong biển người mênh mông này sao nó lại thấy cô đơn tới vậy. Nhiều khi nó không hiểu sao nó đã từng tin và yêu anh nhiều tới thế. Rồi tới khi anh gian dối, anh phản bội nó mới thấy thất vọng hụt hẫng cứ như rơi xuống vực thẳm. Lúc ấy nó còn cố tự lừa dối mình để bao biện cho anh. Có lẽ khi yêu, con người ta thường mù quáng như thế. Nó tự thấy bản thân thật khờ khạo và ngu ngốc. Biết mình là kẻ khờ khạo nhưng lại tự nguyện làm kẻ khờ khạo. Thật ngốc nghếch quá! - Hết -