Bài viết: 3 

Chương 60 - Cắm trại
Bandankai không hiểu hết toàn bộ, ít nhất là cái lý do đám nhân loại này sợ hãi nữ thú nhân nó hoàn toàn không thể lý giải, nhưng ít nhiều nó cũng đã nắm được tình hình, không làm khó dễ đám kia nữa, cũng sẽ không để chúng đến gần hai con non của mình.
Moaa nói chuyện xong với sói vương thì Bab cũng đã đánh đã rồi, quyết định buông tha Bladim quay lại cạnh Moaa.
"Anh có bị thương không?" Moaa vừa cẩn thận quan sát hắn vừa hỏi.
"Không có, không dùng hình thú thì không bị thương được. Hahna đâu rồi?" Bab đáp, quay đầu nhìn quanh tìm cô nhóc nhà mình.
Moaa xác nhận là Bab hoàn toàn lành lặn thì yên tâm, cười đáp: "Bị Sam xách đi rồi, nghe nói là lát nữa chuẩn bị gọt lá bamua ăn thử."
"Ừ, Kant đi săn rồi à? Vậy chúng ta đi giúp Rein nhóm lửa đi."
"Anh giúp tôi mở cái túi lưới trước đã, tôi muốn lấy da thú ra hong một lúc, tối đắp sẽ thoải mái hơn."
"Được, cậu còn muốn lấy cái gì không?"
Bab và Moaa vừa trò chuyện vừa quay lại chỗ để hành lý, bỏ lại Bladim vẫn còn nằm thở dốc trên đất. Hắn nằm nghe âm thanh hai người dần đi xa mới nhổm dậy nhìn theo, sau đó từ từ đứng dậy.
Bandankai vẫn còn ngồi chỗ cũ, đang lom lom nhìn hắn. Bladim hiểu rõ, nếu mình dám tới gần bên đó một bước, vị hung thú này sẽ không nương tay. Hắn ủ rũ đi về chỗ bộ lạc Chakla, ngồi xuống cạnh đống lửa mà không nói một lời.
Đám Daden đang quay quanh bếp lửa bàn tán về con gadnim hung thú đi cùng bộ lạc Kuriki và nữ thú nhân nhìn thấy vừa rồi. Bọn họ rất e dè, nhưng nhiều hơn là hiếu kỳ về bộ lạc bên ấy.
"Bọn họ nói vị hung thú kia cũng là thủ lĩnh của mình, làm sao làm được như vậy nhỉ? Tôi chỉ thấy qua có người kết bạn với gadnim đi săn thôi."
"Hình như vị đó là thủ lĩnh của gadnim trong vùng chúng ta trước đây đó, tôi từng trông thấy ông ấy một lần ngoài rừng. Sao ông ấy chỉ dẫn theo hai gadnim khác thế nhỉ, đàn gadnim đâu?"
"Chắc là lạc hết lúc qua sông rồi, cho nên ông ấy mới sống với nhân loại. Bộ lạc họ quá may mắn, sao chúng ta không gặp được ông ấy trước chứ?"
"Thủ lĩnh Bab cũng bị lạc khỏi bộ lạc thì phải, không thấy người nào của Foiyadt bên kia."
"Vừa rồi anh có thấy nữ thú nhân đó làm gì không? Nó biến nước thành băng để ném đấy! Làm sao như thế được nhỉ?"
"Á thú Vaina của bộ lạc Khayab trước đây cũng làm được như vậy, nhưng chỉ một hai viên thôi. Có thể thú nhân mạnh hơn á thú một chút."
* * *
Có quá nhiều điều không hiểu nhưng lại không ai dám tới gần bên kia để dò hỏi, cho nên chỉ phải bàn suông như thế.
Bladim đi tới ngồi xuống cũng không ai hỏi đến hắn trừ Bludi, thậm chí có người còn nhích ra xa một chút. Đãi ngộ như vậy Bladim không phải lần đầu gặp phải. Từ lúc Hahna ra đời người của bộ lạc Yanga rất xa lánh hắn, cũng không có á thú nào muốn cùng hắn kết đôi. May mắn là thực lực của Bladim và Bludi đủ mạnh nên hắn sống còn tạm được, không đến mức hoàn toàn bị vứt bỏ. Mãi sau khi vượt sông Turt, bộ lạc chỉ sống sót không đến một nửa, thủ lĩnh và tư tế đều đã chết, bọn họ sát nhập vào Chakla thì mọi việc mới đỡ hơn. Người của Yanga không ai nhắc đến Hahna nên bộ lạc Chakla không biết Bladim từng có một đứa con là nữ thú nhân, mà vì thực lực của Bladim mạnh mẽ, tính tình thành thật nên hầu hết mọi người đối với hắn rất hòa nhã. Nhưng cũng chỉ đến hôm nay thôi, khi mọi người đã biết rồi thì hắn chỉ có thể tiếp tục bị xa lánh như thế.
Bladim đã quen rồi, không để ý thái độ của người xung quanh, lặng lẽ chìm vào cảm xúc của mình, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Hahna nói cười phía bên kia bãi đất truyền sang mới quay đầu qua nhìn một cái.
Một lúc sau, bên kia đã nhóm xong bếp, có mấy thú nhân bắc nồi lớn lên để nấu nướng, không biết là nấu cái gì vì đội đi săn của họ còn chưa trở về. Trong góc khuất gió, mấy á thú đã chuẩn bị xong chỗ ngủ thì rủ nhau đi ra gần hồ nước, có cả nữ thú nhân nhỏ tuổi kia đi theo. Bây giờ mấy người Daden mới phát hiện trong đoàn người Kuriki còn có một cô bé khác cùng độ tuổi với Hahna cũng đi chung với nhóm á thú. Điều này thật hiếm thấy vì các thú nhân rất ít khi dẫn á thú ra khỏi bộ lạc, mang theo trẻ chưa thành niên càng hiếm hơn.
"Bộ lạc Kuriki cũng mạnh quá đi, dám mang nhiều á thú như vậy theo." Một thú nhân ngồi kế bên Daden bình luận.
Daden cười trừ: "Có hung thú đi cùng mà, có gì phải lo nữa." Hắn vừa nói vừa nhìn sói vương Bandankai vẫn luôn nằm ở giữa bãi đất, trong lòng tràn đầy hâm mộ.
Lúc này, sói vương thấy nhóm Moaa đi ra hồ nước, mang đồ trên tay giống như định đi tắm liền lững thững đứng dậy đi qua.
Mấy người Moaa đúng là định tắm một cái, mấy ngày nay đi trên thảo nguyên và rừng bamua khô cằn, cả bọn đều sắp bốc mùi rồi. Vừa nãy Jim leo lên mấy tảng đá nhô trên mặt nước định thử bắt cá thì phát hiện ở đây có một vùng nước khuất sau mấy tảng đá lớn, trên bờ không nhìn rõ được thì chỉ cho Hahna, cô nhóc liền rủ Moaa và Rin đi tắm, có Rin thì xuống nước sẽ an toàn hơn, sau đó Rin rủ thêm Shu và Limny, còn Hahna gọi cả Shami theo.
Sói vương thấy cả đám xuống nước cũng đi theo, trong khi đám Moaa còn đang leo dọc mấy tảng đá để ra chỗ hốc đá thì nó đã nhảy xuống nước bơi ra xa, tới gần một đàn chim nước có bộ lông sặc sỡ xinh đẹp. Đáng tiếc đám chim rất cảnh giác, thấy sói vương tới gần liền vỗ cánh bay lên, chuyển đến một chỗ khác không xa không gần mới đáp xuống tiếp tục thong thả bơi lội.
Mấy người Moaa thấy vậy cười rộ lên, Rin lên tiếng: "Thủ lĩnh muốn chúng tôi giúp không?"
Bandankai buồn bực quay lại kêu một tiếng đồng ý. Vì vậy Hahna và Shami cùng nhau đổi sang hình thú, cùng với Rin nhảy ra tảng đá xa nhất, chuẩn bị giúp sói vương bắt con mồi.
Thấy cảnh này, nhóm người bên bộ lạc Chakla xôn xao một chút, hóa ra đứa bé còn lại trong đoàn người Kuriki cũng là thú nhân. Ngược lại với bên này, các thú nhân đang rảnh rỗi bên Kuriki lại ùa ra gần bờ hồ để xem Hahna và Shami định làm gì. Hai đứa rất hiếm dùng hình thú xuất hiện trong bộ lạc, vì mỗi lần như vậy đều bị mọi người tranh nhau bế hoặc là vuốt lông, cho nên dù là Kant cũng không thấy Shami biến hình được mấy lần.
"Đứng xích vô một chút, mấy anh dọa con mồi bay đi hết bây giờ." Rin cười xua tay với đám thú nhân, sau đó bảo Hahna và Shami chuẩn bị.
Rin đưa hai tay xuống nước, còn Hahna cũng dùng cái đuôi khống chế băng làm ra một đám mũi nhọn, Shami thì gọi đám côn trùng của mình bay trong túi đựng ra. Chuẩn bị sẵn sàng rồi, Rin ra hiệu một tiếng, phát động một đợt tên nước phóng vụt ra giữa hồ, mấy mũi tên băng của Hahna cùng đàn côn trùng của Shami lập tức theo kịp, gần như cùng lúc tấn công đàn chim.
Đàn chim nhận thấy nguy hiểm đập cánh bay lên thì lại bị Hahna khống chế không khí quấy rối, có con khựng lại giữa chừng, có con rơi trở lại mặt nước. Tên nước của Rin xoay quanh làm thế vây chặn, còn tên băng và đàn côn trùng của Shami thì trực tiếp công kích đàn chim.
Tiếng nước quấy động cùng tiếng chim kêu vang lên ầm ĩ, sau mười mấy giây mới dừng lại khi những con chim may mắn sống sót đều đã bay đi.
"Chúng ta săn được mấy con?" Moaa cũng ra tới tảng đá xa nhất, híp mắt nhìn mặt nước chỗ đàn chim vừa tụ tập lúc nãy hỏi.
"Chắc cũng được hơn mười con." Rin đáp.
"Để anh đi lấy." Moaa đáp, nói xong thì phóng ra khỏi tảng đá.
Hắn vừa rồi còn đứng bên cạnh ba người kia nhưng trong chớp mắt đã xuất hiện trên mặt nước. Thật sự là trên mặt nước, hắn như thể không có sức nặng mà nhẹ nhàng đạp lên mặt nước để chạy đến gần xác mấy con chim vừa bị bắn hạ, lượn một vòng rồi nhanh chóng quay trở về, trên tay đã xách theo hai con chim lớn, ném con mồi cho người trên bờ xong hắn lại quay ra, chạy qua chạy lại như vậy trên mặt nước mà nhặt hết mấy con chim về, thậm chí còn hái theo mấy chùm trái cây mọc trên mặt hồ nữa.
Bandankai đã hưng phấn đến ngửa đầu tru lên, mà các thú nhân Kuriki cũng vỗ tay ầm ĩ. Năng lực này của Moaa là sau khi hấp thu rất nhiều đá mặt trời và qua một ngày mặt trời đỏ, thực lực tăng lên một mảng lớn hắn mới từ từ lĩnh ngộ được. Moaa không chỉ có thể chạy nhanh, linh hoạt mà còn có thể lợi dụng năng lượng trong người làm mình nhẹ lên rất nhiều. Phương thức điều động năng lượng có phần giống khinh thân thuật của tu sĩ, còn thân pháp thì giống khinh công của võ giả. Cùng lúc vận dụng hai thứ này cũng không dễ dàng gì, Moaa phải tập luyện một thời gian mới làm được. Người của bộ lạc Kuriki đều đã thấy qua Moaa tập chạy trên nước, nhưng mỗi lần thấy là lại phải vỗ tay khen ngợi một phen.
Moaa đem con mồi thu được đặt trên bờ, nhắc các thú nhân đừng đụng tới vì đây là con mồi thủ lĩnh Bandankai muốn rồi quay lại chỗ các á thú đi tắm.
Sói vương bơi quanh hồ một vòng cho mát rồi lên bờ, mang đám chim đến bảo Rein nấu chín cho mình xong thì quay lại giữa bãi đất nằm liếm lông. Mấy người Moaa tắm một lúc, trời vừa tối hẳn thì nhóm đi săn của Kant mang con mồi về. Rin liền đi lên giúp Rein lọc nước sạch làm thức ăn, Moaa thì ôm Hahna vẫn trong hình thú đi lên chọn một đống lửa hong khô. Các thú nhân chia nhau làm thịt con mồi, người nào rảnh rồi thì xuống hồ tắm một cái, rũ bỏ mấy ngày mệt nhọc vừa qua.
Đợi khi tất cả đã thoải mái ngồi xuống quanh đống lửa ăn cơm, hai vầng trăng trên trời đã hiện ra đầy đủ.
"Lại sắp đến ngày trăng tròn rồi, lần này là mặt trăng Yvy tròn, sẽ sáng lắm." Hahna ngước đầu nhìn xuyên qua táng lá đã thưa quan sát bầu trời, lẩm bẩm.
"Ừ, nghe tư tế nói còn hai đợt trăng tròn nữa là đến mùa tuyết rồi." Shan cũng ngước đầu nhìn theo, đáp.
Tayi kế bên cười hì hì nói: "Năm nay chúng ta không cần sợ mùa tuyết nữa, bộ lạc chắc chắn không thiếu đồ ăn đâu."
"Đợi đi chợ phiên về phải kiểm tra lại nhà cửa một lần xem có cần sửa chữa gia cố gì không." Dor thì bắt đầu suy tính nhiệm vụ cần làm.
"Em muốn cái giường giống cái anh Rein làm hồi ở rừng rod, cái đó mùa tuyết ngủ mới ấm." Hahna đột nhiên nhớ tới chuyện này. Sau khi làm nhà xong không lâu liền vào mùa thu hoạch, mọi người đều bận rộn nên cả nhà chỉ làm tạm mấy cái giường gỗ đơn giản để ngủ, mà nhỏ vẫn còn nhung nhớ cái giường xinh đẹp êm ái mà mình mới ngủ được một mùa hoa đã phải từ biệt đi chạy nạn.
Rein nghe vậy khẽ cười: "Không tốn bao nhiêu thời gian, đợi về anh làm cho mọi người, qua đợt này là rảnh rang rồi."
"Giường gì thế? Cậu dạy tớ làm với." Tayi nghe vậy liền muốn mình cũng có.
Mọi người bàn tán rôm rả chuyện chuẩn bị qua mùa đông, trong mắt đều là trông chờ mà không phải sợ hãi lo âu như trước đây. Kant nhìn cảnh này trong lòng tràn đầy vui sướng, hắn chợt phát giác bộ lạc nhỏ của mình hiện tại đã sung túc và cường đại vượt ngoài mơ ước. Chỉ mới nửa năm trước thôi, mong muốn duy nhất của hắn là đi săn đừng có thú nhân bị thương, con non và á thú không bị bệnh, chỉ cần tất cả đều sống sót là được, cực khổ một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ, bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn no, đồ dùng của từng người đều phong phú hẳn ra, đi săn luôn có gadnim và nimpas hỗ trợ, dù mang theo á thú đi cùng cũng rất an toàn. Kant ngửa đầu nhìn lên hai mặt trăng trên cao, trong lòng thầm cảm tạ Ydang, cũng thầm cảm tạ gia đình Moaa đã chọn ở lại Kuriki.
Sau khi ăn xong bữa tối, Jim liền ôm một đống lá bamua ra nghiên cứu cùng Shan và Hahna.
"Lớp ngoài của chúng đang cứng lại đúng không?" Rein gõ gõ ngón tay lên một cái lá bamua nói, chiếc lá màu xanh vẫn là màu xanh nhưng so với lúc mới hái buổi trưa, bây giờ đã cứng hơn rồi.
Shan cũng đang xem xét một cái lá khác, gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng không có dấu hiệu nào bị mất nước cả, có lẽ đây là cách chúng giữ lại lượng nước bên trong sau khi rời cây. Nhưng mà đây là lá cũng không phải quả, giữ nước lại làm gì?"
"Để cho cây non? Nhưng mà hình như cây bamua sẽ ra hoa và kết quả mà. Cây bamua sẽ kết quả đúng không Tayi?" Jim quay sang hỏi người bản địa có đầu óc nhất này.
"Ừ, quả của nó nho nhỏ, hình tròn, vỏ hơi cứng." Tayi lập tức đáp, cậu đã từng vì hiếu kỳ mà đòi daan nhà mình mang về một quả để xem thử nên biết rất rõ, còn giơ ngón tay lên biểu thị kích cỡ của quả bamua.
"Cứng?" Mấy người Shan, Jim, Lind và cả Hahna đều khó hiểu thốt lên, sau đó đều cúi đầu nhìn cái lá mình đang cầm trên tay. Đất chỗ rừng bamua bọn họ đã quan sát qua, hết sức khô cằn, cho dù mùa mưa có nước cũng không giữ lại được bao lâu, gió nơi đó lại lớn như vậy, nước rất nhanh sẽ bị thổi bay hơi mất, cho nên ngay cả cỏ cũng rất thưa thớt. Nếu quả của chúng nhỏ và cứng tức là không có chứa nước bên trong, ở nơi khô cằn như vậy chúng lấy đâu ra nước để nảy mầm?
"Hiểu rồi!" Shan nhìn cái lá trên tay nói: "Bình thường lá giữ nước cho cây, rơi xuống rồi thì giữ nước cho cây non. Quả bamua rơi xuống đất sẽ nằm lẫn giữa những cái lá đã rụng trước đó và cắm rễ vào chúng để hút nước cùng dinh dưỡng mà nảy mầm."
"Thú vị như vậy?" Rein nghe Shan nói cũng mơ hồ hiểu được, hắn lấy con dao nhỏ tùy thân ra cắt thử một góc lá bamua rồi đưa cho con Bum xem thử. Bum vừa ngửi ngửi đã đưa mảnh lá lên dùng răng xé phần vỏ xơ của lá ra, sau đó vui vẻ gặm, còn ra hiệu với Rein là cái này ăn được.
"Có vẻ rất ngon." Hahna tò mò cũng lấy dao ra cắt một miếng, tước vỏ rồi cho vào miệng nhai, mới nhai mấy cái hai mắt cô bé đã sáng lên: "Thơm quá, không ngọt nhưng không khó ăn, rất nhiều nước."
Mọi người liền chia nhau ăn thử.
"Cảm giác giòn như dưa lê, chỉ là không ngọt thôi." Dor bình thường ít nói lúc này cũng tủm tỉm cười phát biểu ý kiến.
Shan ngồi bên cạnh cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Dưa lê là món trái cây yêu thích của hai người khi còn ở viện mồ côi, vì cạnh đó có một nông trường chuyên trồng loại cây này. Đợt thu hoạch nào bà chủ nông trường cũng nửa bán nửa cho bên này, bọn trẻ có thể ăn đã đời mấy ngày.
"Rất giống trái cây." Moaa cũng cười đồng tình, lại gọt thêm vài miếng chia cho mọi người.
Rein ăn thử vài miếng thì như nghĩ ra cái gì, nói: "Đợi một chút em ướp thêm mật hoa ăn sẽ ngon hơn."
"Được đấy, sau đó để Hahna làm ít nước đá bỏ vào ướp lạnh nữa là hết sảy." Lind gật đầu.
Đợi đến khi Sam và Bab đi họp bàn chuyện hành trình hôm sau với thủ lĩnh xong quay lại, cả nhà đã vây quanh một nồi lá bamua được gọt sạch sẽ, bên trong còn để không ít khối băng trong suốt trộn lẫn.
"Đang làm gì đây?" Sam hỏi.
"Ăn lá bamua ướp mật hoa." Hahna cười hì hì đưa cho hắn một cái tăm đã vót sạch sẽ.
Bab cũng được Moaa đưa cho một cái tăm như vậy, hắn tò mò học mọi người ghim một khối lên ăn thử, rất giòn, có hương thơm của hoa lẫn với một mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu, còn có vị ngọt của mật và sự mát lạnh của băng. Lần đầu Bab ăn một thứ thú vị như thế, mỉm cười nói: "Ngon lắm."
Tayi đã chạy đi loan truyền chuyện này cho cả đoàn, cho nên sau đó cả đoàn người vây quanh Hahna nhờ con bé làm băng cho, rộn ràng nhốn nháo đến tận khuya mới chia nhau đi ngủ.
Moaa nói chuyện xong với sói vương thì Bab cũng đã đánh đã rồi, quyết định buông tha Bladim quay lại cạnh Moaa.
"Anh có bị thương không?" Moaa vừa cẩn thận quan sát hắn vừa hỏi.
"Không có, không dùng hình thú thì không bị thương được. Hahna đâu rồi?" Bab đáp, quay đầu nhìn quanh tìm cô nhóc nhà mình.
Moaa xác nhận là Bab hoàn toàn lành lặn thì yên tâm, cười đáp: "Bị Sam xách đi rồi, nghe nói là lát nữa chuẩn bị gọt lá bamua ăn thử."
"Ừ, Kant đi săn rồi à? Vậy chúng ta đi giúp Rein nhóm lửa đi."
"Anh giúp tôi mở cái túi lưới trước đã, tôi muốn lấy da thú ra hong một lúc, tối đắp sẽ thoải mái hơn."
"Được, cậu còn muốn lấy cái gì không?"
Bab và Moaa vừa trò chuyện vừa quay lại chỗ để hành lý, bỏ lại Bladim vẫn còn nằm thở dốc trên đất. Hắn nằm nghe âm thanh hai người dần đi xa mới nhổm dậy nhìn theo, sau đó từ từ đứng dậy.
Bandankai vẫn còn ngồi chỗ cũ, đang lom lom nhìn hắn. Bladim hiểu rõ, nếu mình dám tới gần bên đó một bước, vị hung thú này sẽ không nương tay. Hắn ủ rũ đi về chỗ bộ lạc Chakla, ngồi xuống cạnh đống lửa mà không nói một lời.
Đám Daden đang quay quanh bếp lửa bàn tán về con gadnim hung thú đi cùng bộ lạc Kuriki và nữ thú nhân nhìn thấy vừa rồi. Bọn họ rất e dè, nhưng nhiều hơn là hiếu kỳ về bộ lạc bên ấy.
"Bọn họ nói vị hung thú kia cũng là thủ lĩnh của mình, làm sao làm được như vậy nhỉ? Tôi chỉ thấy qua có người kết bạn với gadnim đi săn thôi."
"Hình như vị đó là thủ lĩnh của gadnim trong vùng chúng ta trước đây đó, tôi từng trông thấy ông ấy một lần ngoài rừng. Sao ông ấy chỉ dẫn theo hai gadnim khác thế nhỉ, đàn gadnim đâu?"
"Chắc là lạc hết lúc qua sông rồi, cho nên ông ấy mới sống với nhân loại. Bộ lạc họ quá may mắn, sao chúng ta không gặp được ông ấy trước chứ?"
"Thủ lĩnh Bab cũng bị lạc khỏi bộ lạc thì phải, không thấy người nào của Foiyadt bên kia."
"Vừa rồi anh có thấy nữ thú nhân đó làm gì không? Nó biến nước thành băng để ném đấy! Làm sao như thế được nhỉ?"
"Á thú Vaina của bộ lạc Khayab trước đây cũng làm được như vậy, nhưng chỉ một hai viên thôi. Có thể thú nhân mạnh hơn á thú một chút."
* * *
Có quá nhiều điều không hiểu nhưng lại không ai dám tới gần bên kia để dò hỏi, cho nên chỉ phải bàn suông như thế.
Bladim đi tới ngồi xuống cũng không ai hỏi đến hắn trừ Bludi, thậm chí có người còn nhích ra xa một chút. Đãi ngộ như vậy Bladim không phải lần đầu gặp phải. Từ lúc Hahna ra đời người của bộ lạc Yanga rất xa lánh hắn, cũng không có á thú nào muốn cùng hắn kết đôi. May mắn là thực lực của Bladim và Bludi đủ mạnh nên hắn sống còn tạm được, không đến mức hoàn toàn bị vứt bỏ. Mãi sau khi vượt sông Turt, bộ lạc chỉ sống sót không đến một nửa, thủ lĩnh và tư tế đều đã chết, bọn họ sát nhập vào Chakla thì mọi việc mới đỡ hơn. Người của Yanga không ai nhắc đến Hahna nên bộ lạc Chakla không biết Bladim từng có một đứa con là nữ thú nhân, mà vì thực lực của Bladim mạnh mẽ, tính tình thành thật nên hầu hết mọi người đối với hắn rất hòa nhã. Nhưng cũng chỉ đến hôm nay thôi, khi mọi người đã biết rồi thì hắn chỉ có thể tiếp tục bị xa lánh như thế.
Bladim đã quen rồi, không để ý thái độ của người xung quanh, lặng lẽ chìm vào cảm xúc của mình, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Hahna nói cười phía bên kia bãi đất truyền sang mới quay đầu qua nhìn một cái.
Một lúc sau, bên kia đã nhóm xong bếp, có mấy thú nhân bắc nồi lớn lên để nấu nướng, không biết là nấu cái gì vì đội đi săn của họ còn chưa trở về. Trong góc khuất gió, mấy á thú đã chuẩn bị xong chỗ ngủ thì rủ nhau đi ra gần hồ nước, có cả nữ thú nhân nhỏ tuổi kia đi theo. Bây giờ mấy người Daden mới phát hiện trong đoàn người Kuriki còn có một cô bé khác cùng độ tuổi với Hahna cũng đi chung với nhóm á thú. Điều này thật hiếm thấy vì các thú nhân rất ít khi dẫn á thú ra khỏi bộ lạc, mang theo trẻ chưa thành niên càng hiếm hơn.
"Bộ lạc Kuriki cũng mạnh quá đi, dám mang nhiều á thú như vậy theo." Một thú nhân ngồi kế bên Daden bình luận.
Daden cười trừ: "Có hung thú đi cùng mà, có gì phải lo nữa." Hắn vừa nói vừa nhìn sói vương Bandankai vẫn luôn nằm ở giữa bãi đất, trong lòng tràn đầy hâm mộ.
Lúc này, sói vương thấy nhóm Moaa đi ra hồ nước, mang đồ trên tay giống như định đi tắm liền lững thững đứng dậy đi qua.
Mấy người Moaa đúng là định tắm một cái, mấy ngày nay đi trên thảo nguyên và rừng bamua khô cằn, cả bọn đều sắp bốc mùi rồi. Vừa nãy Jim leo lên mấy tảng đá nhô trên mặt nước định thử bắt cá thì phát hiện ở đây có một vùng nước khuất sau mấy tảng đá lớn, trên bờ không nhìn rõ được thì chỉ cho Hahna, cô nhóc liền rủ Moaa và Rin đi tắm, có Rin thì xuống nước sẽ an toàn hơn, sau đó Rin rủ thêm Shu và Limny, còn Hahna gọi cả Shami theo.
Sói vương thấy cả đám xuống nước cũng đi theo, trong khi đám Moaa còn đang leo dọc mấy tảng đá để ra chỗ hốc đá thì nó đã nhảy xuống nước bơi ra xa, tới gần một đàn chim nước có bộ lông sặc sỡ xinh đẹp. Đáng tiếc đám chim rất cảnh giác, thấy sói vương tới gần liền vỗ cánh bay lên, chuyển đến một chỗ khác không xa không gần mới đáp xuống tiếp tục thong thả bơi lội.
Mấy người Moaa thấy vậy cười rộ lên, Rin lên tiếng: "Thủ lĩnh muốn chúng tôi giúp không?"
Bandankai buồn bực quay lại kêu một tiếng đồng ý. Vì vậy Hahna và Shami cùng nhau đổi sang hình thú, cùng với Rin nhảy ra tảng đá xa nhất, chuẩn bị giúp sói vương bắt con mồi.
Thấy cảnh này, nhóm người bên bộ lạc Chakla xôn xao một chút, hóa ra đứa bé còn lại trong đoàn người Kuriki cũng là thú nhân. Ngược lại với bên này, các thú nhân đang rảnh rỗi bên Kuriki lại ùa ra gần bờ hồ để xem Hahna và Shami định làm gì. Hai đứa rất hiếm dùng hình thú xuất hiện trong bộ lạc, vì mỗi lần như vậy đều bị mọi người tranh nhau bế hoặc là vuốt lông, cho nên dù là Kant cũng không thấy Shami biến hình được mấy lần.
"Đứng xích vô một chút, mấy anh dọa con mồi bay đi hết bây giờ." Rin cười xua tay với đám thú nhân, sau đó bảo Hahna và Shami chuẩn bị.
Rin đưa hai tay xuống nước, còn Hahna cũng dùng cái đuôi khống chế băng làm ra một đám mũi nhọn, Shami thì gọi đám côn trùng của mình bay trong túi đựng ra. Chuẩn bị sẵn sàng rồi, Rin ra hiệu một tiếng, phát động một đợt tên nước phóng vụt ra giữa hồ, mấy mũi tên băng của Hahna cùng đàn côn trùng của Shami lập tức theo kịp, gần như cùng lúc tấn công đàn chim.
Đàn chim nhận thấy nguy hiểm đập cánh bay lên thì lại bị Hahna khống chế không khí quấy rối, có con khựng lại giữa chừng, có con rơi trở lại mặt nước. Tên nước của Rin xoay quanh làm thế vây chặn, còn tên băng và đàn côn trùng của Shami thì trực tiếp công kích đàn chim.
Tiếng nước quấy động cùng tiếng chim kêu vang lên ầm ĩ, sau mười mấy giây mới dừng lại khi những con chim may mắn sống sót đều đã bay đi.
"Chúng ta săn được mấy con?" Moaa cũng ra tới tảng đá xa nhất, híp mắt nhìn mặt nước chỗ đàn chim vừa tụ tập lúc nãy hỏi.
"Chắc cũng được hơn mười con." Rin đáp.
"Để anh đi lấy." Moaa đáp, nói xong thì phóng ra khỏi tảng đá.
Hắn vừa rồi còn đứng bên cạnh ba người kia nhưng trong chớp mắt đã xuất hiện trên mặt nước. Thật sự là trên mặt nước, hắn như thể không có sức nặng mà nhẹ nhàng đạp lên mặt nước để chạy đến gần xác mấy con chim vừa bị bắn hạ, lượn một vòng rồi nhanh chóng quay trở về, trên tay đã xách theo hai con chim lớn, ném con mồi cho người trên bờ xong hắn lại quay ra, chạy qua chạy lại như vậy trên mặt nước mà nhặt hết mấy con chim về, thậm chí còn hái theo mấy chùm trái cây mọc trên mặt hồ nữa.
Bandankai đã hưng phấn đến ngửa đầu tru lên, mà các thú nhân Kuriki cũng vỗ tay ầm ĩ. Năng lực này của Moaa là sau khi hấp thu rất nhiều đá mặt trời và qua một ngày mặt trời đỏ, thực lực tăng lên một mảng lớn hắn mới từ từ lĩnh ngộ được. Moaa không chỉ có thể chạy nhanh, linh hoạt mà còn có thể lợi dụng năng lượng trong người làm mình nhẹ lên rất nhiều. Phương thức điều động năng lượng có phần giống khinh thân thuật của tu sĩ, còn thân pháp thì giống khinh công của võ giả. Cùng lúc vận dụng hai thứ này cũng không dễ dàng gì, Moaa phải tập luyện một thời gian mới làm được. Người của bộ lạc Kuriki đều đã thấy qua Moaa tập chạy trên nước, nhưng mỗi lần thấy là lại phải vỗ tay khen ngợi một phen.
Moaa đem con mồi thu được đặt trên bờ, nhắc các thú nhân đừng đụng tới vì đây là con mồi thủ lĩnh Bandankai muốn rồi quay lại chỗ các á thú đi tắm.
Sói vương bơi quanh hồ một vòng cho mát rồi lên bờ, mang đám chim đến bảo Rein nấu chín cho mình xong thì quay lại giữa bãi đất nằm liếm lông. Mấy người Moaa tắm một lúc, trời vừa tối hẳn thì nhóm đi săn của Kant mang con mồi về. Rin liền đi lên giúp Rein lọc nước sạch làm thức ăn, Moaa thì ôm Hahna vẫn trong hình thú đi lên chọn một đống lửa hong khô. Các thú nhân chia nhau làm thịt con mồi, người nào rảnh rồi thì xuống hồ tắm một cái, rũ bỏ mấy ngày mệt nhọc vừa qua.
Đợi khi tất cả đã thoải mái ngồi xuống quanh đống lửa ăn cơm, hai vầng trăng trên trời đã hiện ra đầy đủ.
"Lại sắp đến ngày trăng tròn rồi, lần này là mặt trăng Yvy tròn, sẽ sáng lắm." Hahna ngước đầu nhìn xuyên qua táng lá đã thưa quan sát bầu trời, lẩm bẩm.
"Ừ, nghe tư tế nói còn hai đợt trăng tròn nữa là đến mùa tuyết rồi." Shan cũng ngước đầu nhìn theo, đáp.
Tayi kế bên cười hì hì nói: "Năm nay chúng ta không cần sợ mùa tuyết nữa, bộ lạc chắc chắn không thiếu đồ ăn đâu."
"Đợi đi chợ phiên về phải kiểm tra lại nhà cửa một lần xem có cần sửa chữa gia cố gì không." Dor thì bắt đầu suy tính nhiệm vụ cần làm.
"Em muốn cái giường giống cái anh Rein làm hồi ở rừng rod, cái đó mùa tuyết ngủ mới ấm." Hahna đột nhiên nhớ tới chuyện này. Sau khi làm nhà xong không lâu liền vào mùa thu hoạch, mọi người đều bận rộn nên cả nhà chỉ làm tạm mấy cái giường gỗ đơn giản để ngủ, mà nhỏ vẫn còn nhung nhớ cái giường xinh đẹp êm ái mà mình mới ngủ được một mùa hoa đã phải từ biệt đi chạy nạn.
Rein nghe vậy khẽ cười: "Không tốn bao nhiêu thời gian, đợi về anh làm cho mọi người, qua đợt này là rảnh rang rồi."
"Giường gì thế? Cậu dạy tớ làm với." Tayi nghe vậy liền muốn mình cũng có.
Mọi người bàn tán rôm rả chuyện chuẩn bị qua mùa đông, trong mắt đều là trông chờ mà không phải sợ hãi lo âu như trước đây. Kant nhìn cảnh này trong lòng tràn đầy vui sướng, hắn chợt phát giác bộ lạc nhỏ của mình hiện tại đã sung túc và cường đại vượt ngoài mơ ước. Chỉ mới nửa năm trước thôi, mong muốn duy nhất của hắn là đi săn đừng có thú nhân bị thương, con non và á thú không bị bệnh, chỉ cần tất cả đều sống sót là được, cực khổ một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ, bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn no, đồ dùng của từng người đều phong phú hẳn ra, đi săn luôn có gadnim và nimpas hỗ trợ, dù mang theo á thú đi cùng cũng rất an toàn. Kant ngửa đầu nhìn lên hai mặt trăng trên cao, trong lòng thầm cảm tạ Ydang, cũng thầm cảm tạ gia đình Moaa đã chọn ở lại Kuriki.
Sau khi ăn xong bữa tối, Jim liền ôm một đống lá bamua ra nghiên cứu cùng Shan và Hahna.
"Lớp ngoài của chúng đang cứng lại đúng không?" Rein gõ gõ ngón tay lên một cái lá bamua nói, chiếc lá màu xanh vẫn là màu xanh nhưng so với lúc mới hái buổi trưa, bây giờ đã cứng hơn rồi.
Shan cũng đang xem xét một cái lá khác, gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng không có dấu hiệu nào bị mất nước cả, có lẽ đây là cách chúng giữ lại lượng nước bên trong sau khi rời cây. Nhưng mà đây là lá cũng không phải quả, giữ nước lại làm gì?"
"Để cho cây non? Nhưng mà hình như cây bamua sẽ ra hoa và kết quả mà. Cây bamua sẽ kết quả đúng không Tayi?" Jim quay sang hỏi người bản địa có đầu óc nhất này.
"Ừ, quả của nó nho nhỏ, hình tròn, vỏ hơi cứng." Tayi lập tức đáp, cậu đã từng vì hiếu kỳ mà đòi daan nhà mình mang về một quả để xem thử nên biết rất rõ, còn giơ ngón tay lên biểu thị kích cỡ của quả bamua.
"Cứng?" Mấy người Shan, Jim, Lind và cả Hahna đều khó hiểu thốt lên, sau đó đều cúi đầu nhìn cái lá mình đang cầm trên tay. Đất chỗ rừng bamua bọn họ đã quan sát qua, hết sức khô cằn, cho dù mùa mưa có nước cũng không giữ lại được bao lâu, gió nơi đó lại lớn như vậy, nước rất nhanh sẽ bị thổi bay hơi mất, cho nên ngay cả cỏ cũng rất thưa thớt. Nếu quả của chúng nhỏ và cứng tức là không có chứa nước bên trong, ở nơi khô cằn như vậy chúng lấy đâu ra nước để nảy mầm?
"Hiểu rồi!" Shan nhìn cái lá trên tay nói: "Bình thường lá giữ nước cho cây, rơi xuống rồi thì giữ nước cho cây non. Quả bamua rơi xuống đất sẽ nằm lẫn giữa những cái lá đã rụng trước đó và cắm rễ vào chúng để hút nước cùng dinh dưỡng mà nảy mầm."
"Thú vị như vậy?" Rein nghe Shan nói cũng mơ hồ hiểu được, hắn lấy con dao nhỏ tùy thân ra cắt thử một góc lá bamua rồi đưa cho con Bum xem thử. Bum vừa ngửi ngửi đã đưa mảnh lá lên dùng răng xé phần vỏ xơ của lá ra, sau đó vui vẻ gặm, còn ra hiệu với Rein là cái này ăn được.
"Có vẻ rất ngon." Hahna tò mò cũng lấy dao ra cắt một miếng, tước vỏ rồi cho vào miệng nhai, mới nhai mấy cái hai mắt cô bé đã sáng lên: "Thơm quá, không ngọt nhưng không khó ăn, rất nhiều nước."
Mọi người liền chia nhau ăn thử.
"Cảm giác giòn như dưa lê, chỉ là không ngọt thôi." Dor bình thường ít nói lúc này cũng tủm tỉm cười phát biểu ý kiến.
Shan ngồi bên cạnh cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Dưa lê là món trái cây yêu thích của hai người khi còn ở viện mồ côi, vì cạnh đó có một nông trường chuyên trồng loại cây này. Đợt thu hoạch nào bà chủ nông trường cũng nửa bán nửa cho bên này, bọn trẻ có thể ăn đã đời mấy ngày.
"Rất giống trái cây." Moaa cũng cười đồng tình, lại gọt thêm vài miếng chia cho mọi người.
Rein ăn thử vài miếng thì như nghĩ ra cái gì, nói: "Đợi một chút em ướp thêm mật hoa ăn sẽ ngon hơn."
"Được đấy, sau đó để Hahna làm ít nước đá bỏ vào ướp lạnh nữa là hết sảy." Lind gật đầu.
Đợi đến khi Sam và Bab đi họp bàn chuyện hành trình hôm sau với thủ lĩnh xong quay lại, cả nhà đã vây quanh một nồi lá bamua được gọt sạch sẽ, bên trong còn để không ít khối băng trong suốt trộn lẫn.
"Đang làm gì đây?" Sam hỏi.
"Ăn lá bamua ướp mật hoa." Hahna cười hì hì đưa cho hắn một cái tăm đã vót sạch sẽ.
Bab cũng được Moaa đưa cho một cái tăm như vậy, hắn tò mò học mọi người ghim một khối lên ăn thử, rất giòn, có hương thơm của hoa lẫn với một mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu, còn có vị ngọt của mật và sự mát lạnh của băng. Lần đầu Bab ăn một thứ thú vị như thế, mỉm cười nói: "Ngon lắm."
Tayi đã chạy đi loan truyền chuyện này cho cả đoàn, cho nên sau đó cả đoàn người vây quanh Hahna nhờ con bé làm băng cho, rộn ràng nhốn nháo đến tận khuya mới chia nhau đi ngủ.