Đam Mỹ Kế Hoạch Lưu Đày - Thời Vọng Ngâm Nga

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Thời Vọng Ngâm Nga, 24 Tháng chín 2023.

  1. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 70 - Đường về​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy con gái bình an quay trở lại, Moaa mừng đến suýt khóc, mà cả đoàn người cũng nhẹ nhàng thở phào. Nhưng chỉ được vài giây, bọn họ liền nhìn thấy con rắn lớn lù lù chui ra từ bụi rậm phía sau sói vương, ngóc đầu lên cao nhìn xuống cả đám.

    Đoàn người lặng ngắt như tờ, tròn mắt nhìn con hung thú, không ai dám cử động. Bandankai thấy phản ứng của mọi người, buồn bực ném Simon xuống dưới chân Kant, sau đó quay lại gầm một tiếng với con rắn.

    Rắn lớn không hề bị dọa, nó đủng đỉnh lắc lư vài cái, chậm rãi lượn sang một bên khác của đoàn người, sau đó nhanh như chớp nhổm người lên cao đớp một đám tên nước mà Rin đang dùng để cảnh giới phía trên cho cả đoàn rồi lập tức lùi về, nuốt xong còn xoay sang thè lưỡi với Rin.

    Rin sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ý nó. Hắn lại ngưng tụ thêm một đám hạt nước lớn bằng quả cam, cẩn thận khống chế chúng đến gần con rắn. Con rắn thấy vậy càng vui vẻ, há miệng nuốt từng viên một.

    "Ngài hung thú này là bạn của chúng tôi, lúc vượt sông Turt ngài ấy vẫn luôn bảo vệ đàn gadnim, mọi người đừng sợ." Moaa lên tiếng giải thích, đồng thời nhảy xuống lưng Bab để chạy ra đón Hahna.

    Cùng lúc đó, Dan và Sameer cũng vừa khóc vừa chen đến chỗ Simon, hắn lúc này vẫn còn chưa đứng dậy nổi. Dan nhanh nhẹn băng bó vết thương trước ngực cho hắn, may mà vết thương không sâu, chẳng mấy chốc cậu nhóc đã cầm máu thành công.

    Đợi Simon được đỡ lên lứng Jim thì con rắn cũng đã được Rin đút nước xong, nó vươn lưỡi đến chạm bàn tay Rin đang điều khiển nước vài cái làm hắn cứng đờ không dám nhúc nhích, sau đó mới thủng thẳng bò ra phía sau đoàn người chờ xuất phát.

    Bandankai bảo Kant sắp xếp đội hình lại hẳn hoi rồi mới ra lệnh di chuyển, nó ở đầu đoàn người, con rắn ở phía sau, Alan và Ben cùng các thú nhân khác bảo vệ hai bên.

    Hahna đổi lại hình người liền nói chuyện hung thú bị nhân loại khống chế cho Moaa nghe nhưng vì trên đường đi không quá an toàn, thỉnh thoảng vẫn có dã thú tập kích đoàn người nên Moaa không thể hỏi kỹ hơn.

    Đến tận khi tối muộn, đoàn người mới đến được điểm dừng chân đầu tiên và đụng phải Seaa cùng Chakla đang nghỉ lại. Hai bộ lạc này ít người nên thuộc nhóm rời chợ phiên đầu tiên, có vẻ như trên đường đã bị tập kích, cả hai bên đều có người bị thương.

    Thấy Kuriki và Ban đến, người của hai bộ lạc kia đều nhẹ nhàng thở ra. Dù điểm dừng chân khá an toàn nhưng cảm giác luôn có dã thú rình rập xung quanh làm tất cả đều bất an, có một con hung thú ở đây bọn họ mới an tâm một chút.

    Tera lập tức chỉ huy người của Seaa di chuyển đến góc an toàn nhất điểm dừng chân, co cụm lại để nhường ra khoảng trống cho Kuriki và Ban cắm trại.

    Daden nhanh nhẹn chạy đến hỏi han, Joseh trả lời hắn vài câu nhưng Kant thì không thèm phản ứng. Bladim nghe Joseh nói Hahna bị rơi xuống sông thì vội đến gần Moaa hỏi thăm, hắn không dám đến chỗ Hahna vì sói vương đang nhìn hắn chằm chằm.

    Moaa hừ lạnh trả lời hắn: "Con bé có người khác bảo vệ, không tới lượt anh lo đâu." Nói xong thì mặc kệ hắn mà đi làm việc của mình.

    Bladim ngóng nhìn Hahna vài lần nhưng chỉ đành thất vọng quay về chỗ Chakla vì con gái hoàn toàn không nhìn đến hắn lần nào.

    Cả đoàn người Kuriki vừa mệt vừa đói, cũng không có thời gian đi săn nên chỉ đành ăn đồ dự trữ mang theo. Rein bận rộn chỉ huy nấu nướng, các thú nhân bắt đầu chia ra người đi nhóm lửa, người thì chuẩn bị nguyên liệu, người dọn đồ làm bếp, những người khác thì do Kant và Bab chỉ huy lập trạm gác quanh khu trại.

    Simon còn chưa tự đứng lên được nên chỉ có Dan ăn vội chút đồ khô lót dạ rồi cùng Limny đi trị thương cho mọi người, không chỉ đoàn bọn họ mà cả người của bộ lạc Chakla cũng được cậu xem qua, chỉ riêng bộ lạc Seaa đã có Tera nên không cần hỗ trợ.

    Trong lúc chờ cơm, những thành viên cốt cán của bộ lạc Kuriki và Ban tụ lại bàn chuyện. Moaa đem chuyện Hahna nghe được từ con thú hệ mặt trăng nói lại, khiến cho không khí đã căng thẳng càng thêm bất an.

    "Hahna có hỏi được chỗ của những nhân loại khống chế hung thú là ở đâu không?" Sam hỏi.

    Moaa lắc đầu: "Không, con bé có hỏi nhưng vị đó không trả lời."

    "Có thể là ở sâu trong dãy Papow, hỗn loạn đều bắt nguồn từ trong đó." Bab nói, hắn và Moaa từng bàn qua về việc này.

    "Cũng có thể là xa hơn, ở bên kia dãy Papow, vì những bộ lạc tham gia chợ phiên đều không nghe được chút tin tức nào." Sam bình luận, sau đó hỏi thêm: "Bên kia dãy Papow là gì có ai biết không?"

    "Bên kia dãy Papow là biển, hình như còn có vài vùng đồng bằng nhỏ xen kẽ giữa núi." Moaa đáp, hắn đã hỏi thăm qua chuyện này.

    "Chúng ta có nên đi xem thử rốt cuộc là chuyện thế nào không?" Lind hỏi, tuy rằng địa điểm xảy ra chuyện có thể ở rất xa, nhưng hắn vẫn thấy bất an.

    Kant lập tức phản đối: "Không được, nó ở quá xa, chúng ta không biết chính xác đường đi, hơn nữa tình hình khu đó rất căng thẳng, đi như vậy quá nguy hiểm."

    Joseh cũng lên tiếng: "Quan trọng là mùa tuyết đã rất gần, bây giờ đi sẽ không kịp quay về trước khi tuyết rơi, mà ở lại bên ngoài sẽ rất nguy hiểm."

    Mọi người đều trầm mặc, có người thở dài nhưng không ai nói muốn đi điều tra nữa.

    Limny nhìn quanh mọi người một vòng, nêu ý kiến: "Sự việc này nếu là thật thì đã vượt qua khả năng giải quyết của một hoặc hai bộ lạc, chúng ta không thể làm gì cả. Hãy tin vào Ydang, quy tắc của Ngài không thể vi phạm, kẻ nào phá vỡ quy tắc nhất định sẽ bị núi rừng trừng trị đích đáng."

    Không hổ là tư tế tương lai, rất thuộc bài. Mấy người nhà Moaa đưa mắt nhìn nhau, đều không biết nên đáp lại lời này thế nào. Ngược lại, Kant và mấy thú nhân của bộ lạc Kuriki và Ban, kể cả Joseh đều gật gù tán đồng lời của Limny, đây là tín ngưỡng mà bọn họ tuyệt đối tin tưởng.

    Tuy rằng lời của Limny rất ngây thơ, nhưng lại là lời nhắc nhở đúng lúc. Sam lập tức nhớ đến một cách có thể báo cho hệ thống biết vấn đề, hắn vội nói: "Không phải đang có sứ giả của Ydang đến sao? Chúng ta nhanh báo tin này cho bọn họ, có lẽ sứ giả xuất hiện chính là vì giải quyết chuyện này."

    Kant vỗ đùi một cái nói: "Đúng vậy, sao tôi quên chuyện này nhỉ? Đợi chút Limny lập tức thắt dây cỏ gửi cho sứ giả đi, bọn họ đang ở bộ lạc Baptle."

    Tuy rằng chưa giải quyết được gì nhưng vì nhắc đến sứ giải, nhóm Moaa biết rằng có thể thông báo tình huống này cho hệ thống, mà những người khác lại tin tưởng sứ giả của Ydang, cho nên đều bình tâm lại. Limny theo lời Kant dặn dò bắt đầu thắt dây truyền tin, người còn lại đều giải tán ai làm việc nấy.

    Moaa và Rin quay lại chỗ của nhà mình chuẩn bị chỗ ngủ thì phát hiện con rắn lớn đã cuộn vòng nằm cạnh đống hàng hóa của nhà bọn họ, Hahna và Shan đang trò chuyện với nó, còn Bandankai và hai con gadnim thì nằm kế bên hóng chuyện. Con rắn hiểu tiếng người không thua Bandankai và Gadnu mà còn biết vẽ tranh, vậy nên hai bên giao lưu không khó khăn mấy.

    Thấy Moaa đã trở lại, sói vương liền quay sang nói chuyện với hắn. Nó đã quyết định yêu cầu tất cả nhân loại của mình phải học tiếng gadnim, ít nhất là có thể phân biệt được ý nghĩa của tiếng tru, để tránh tình huống vì không hiểu mệnh lệnh mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm như Hahna và Simon hôm nay. Moaa nghe xong liền gật đầu đồng ý, việc xảy ra hôm nay làm hắn cũng cảm thấy việc này là cần thiết. Một người một sói bàn bạc vài câu, quyết định mùa tuyết này ở nhà rảnh rỗi sẽ thống nhất dạy cho tất cả người của bộ lạc.

    Không bao lâu Rein đã làm xong bữa tối, mọi người vây quanh mấy bếp lửa cùng nhau ăn cơm. Moaa thông báo chuyện học tiếng gadnim cho Kant và những người khác biết, và không ai phản đối cả.

    Sau một ngày mệt nhọc, mọi người rất nhanh giải quyết xong bữa cơm rồi chui vào chỗ ngủ đã chuẩn bị sẵn.

    Sam nằm xuống suy tư một lúc rồi ngồi dậy đi sang khu vực của Seaa tìm Tera, mà á thú kia thấy hắn đến liền đi ra khỏi chỗ ngủ, theo hắn đến một chỗ vắng nói chuyện.

    "Các ngươi biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?" Tera không đợi Sam mở miệng đã hỏi trước.

    Sam nhàn nhạt nhìn hắn, đáp: "Chỉ là hiểu lầm mà thôi, nó sẽ kết thúc rất nhanh."

    "Hiểu lầm? Đám hung thú ở đây?"

    Sam lắc đầu không trả lời mà hỏi một chuyện khác: "Ta muốn biết ngươi làm sao đến được thế giới này."

    Tera cười lạnh một tiếng: "Vì sao ta phải nói cho ngươi?"

    Sam không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn.

    Tera cùng Sam đối mắt một lúc, sau đó mím môi dời mắt đi, không tình nguyện nói: "Ta phát hiện một vết rách không gian trong động Kotsudinika, dù sao đã không còn đường sống nữa, cho nên ta liều nhảy vào, sau đó thì đến đây."

    Sam nhíu mày, hắn nghe nói qua động Kotsudinika, đó là một nơi vô cùng hung hiểm, đã tiến vào đó rồi dù là đại pháp sư đỉnh cấp cũng không thể trở ra. Hắn nâng mắt nhìn Tera một cái, thở dài hỏi: "Lúc đó ngươi chỉ đến một mình hay còn ai nữa?"

    Tera nhìn sắc mặt của hắn, cười cười đáp: "Ta chỉ có một mình thôi, vẫn luôn như vậy. Nhưng mà.." Hắn dừng một giây để quan sát Sam rồi mới nói tiếp: "Lúc bị cuốn xuyên qua các không gian, ta thấy được một đám người đồng hành với mình, nhưng họ không giống ta bị động trôi theo hấp lực mà là chủ động di chuyển qua vết rách."

    Sam vội vàng hỏi: "Ngươi có nhận ra bọn họ là ai không?"

    "Không, chúng ta lướt qua nhau rất nhanh, còn không tới một lần hô hấp, ta cũng chỉ kịp nhận ra đó là một đám người mà thôi. Ta cũng không chắc mục đích của bọn họ có phải là thế giới này hay không, vì lúc đó ta bị cuốn qua rất nhiều thế giới rồi mới rơi xuống đây." Tera nhún vai đáp.

    Sam nghe xong gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cám ơn."

    Tera thấy hắn vẫn không định cho mình biết ngọn ngành, bực bội hỏi: "Ngươi lo lắng có người từ ngoài tới gây chuyện ở đây? Có liên quan gì đến chuyện chúng ta bị tập kích sao?"

    Sam nhìn hắn, cân nhắc một lúc mới đáp: "Ta không biết. Hiện tại những gì chúng ta biết được rất ít, không thể kết luận được gì. Bởi vì thế giới này vừa nhận được rất nhiều linh hồn bên ngoài chuyển đến, cho nên cũng có thể là do những người này gây ra."

    Tera nhàn nhạt cười: "Nghe cách ngươi nói, tai nạn lần này là do dã thú quanh đây bị nhân loại kích thích mới hành động như vậy? Bọn họ đã làm cái gì?"

    Sam bất đắc dĩ nhìn Tera, quyết định ngậm miệng không nói. Tên này vốn dĩ là cái bom hẹn giờ, nếu để cho hắn biết có người đã thành công khống chế hung thú, hắn kiểu gì cũng sẽ tìm cách làm thử, đến lúc đó không biết sẽ phát sinh cái gì đâu.

    Tera thấy Sam nhất quyết không lên tiếng, hừ một tiếng rồi quay đầu đi trở về.

    Sam đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc mới quay về. Lúc này đã khá trễ nhưng trừ Hahna, Sameer và Dan đã ngủ ra, những người khác trong nhà đều còn thức. Thấy Sam về đến, cả bọn liền xúm lại quanh hắn.

    Sam nhìn quanh một vòng, nhà bọn họ ngủ giữa một hốc đá, bên ngoài có con rắn lớn chắn nên xung quanh không có ai khác, cho nên hắn liền nhỏ giọng kể lại những gì hỏi được từ Tera cho cả nhà nghe. Bọn họ bàn bạc một lúc nhưng cũng không ra được ý tưởng nào hay. Giống như Joseh nói, bọn họ không biết chính xác chỗ xảy ra vấn đề là ở đâu, mà mùa tuyết đã ở ngay trước mắt, lúc này không thích hợp đi xa, cho nên chỉ có thể trông chờ ba vị sứ giả hay tin sẽ liên lạc được với hệ thống, và JP có cách giải quyết được chuyện này.

    Đợi tất cả đều nằm lại chuẩn bị ngủ, hai vầng trăng trên trời đã sáng rực, và đêm đã trôi qua hơn phân nửa.

    Sáng hôm sau, Kant đánh thức cả đoàn từ lúc trời còn mờ tối và giục tất cả nhanh chóng chuẩn bị thức ăn rồi lên đường, tập trung bốn bộ lạc ở giữa nơi không an ổn thế này làm hắn rất lo âu, muốn nhanh chóng rời khỏi.

    Bộ lạc Chakla cũng rục rịch chuẩn bị lên đi theo sau Kuriki và Ban nhưng Seaa thì không có động tĩnh gì.

    Bab cau mày nhìn tình cảnh nhốn nháo trong khu trại, đi đến tìm Kant và Joseh đề nghị: "Chúng ta nên phân ra, Kuriki đi trước, sau đó Ban theo sau, như vậy sẽ ít gây chú ý hơn."

    "Vậy hai ngài hung thú?" Joseh chần chờ, hắn hy vọng có thể đi cùng hung thú cho an toàn nhưng Bandankai và rắn lớn hiển nhiên chỉ muốn đi cùng Kuriki.

    "Chúng ta không thể đòi ngài hung thú làm theo ý mình được, chúng tôi cũng không có cách. Nhưng Kuriki đi trước, nếu có dã thú muốn tập kích thì chúng tôi sẽ gặp trước, các anh đi sau cũng an toàn hơn." Bab đáp.

    Joseh cảm thấy hắn nói có lý, suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn bộ lạc Seaa vẫn yên tĩnh trong góc, gật đầu đồng ý kiến nghị của Bab.

    "Vậy anh đi nhắc nhở cả Chakla nữa, đừng theo quá sát để tránh gây chú ý, bây giờ không giống như lúc tới." Kant thì chú ý đoàn người Chakla ở một chỗ khác, cau mày nói với Joseh.

    Joseh không ý kiến gật đầu, sau đó bọn họ tách ra ai làm việc nấy. Kuriki rất nhanh chuẩn bị xong, khi mặt trời vừa ló dạng, đủ ánh sáng để nhìn rõ đường đi, Kant liền ra lệnh xuất phát.

    Theo khoảng cách với điểm chợ phiên ngày càng xa, hoàn cảnh trong rừng cũng dần bình tĩnh lại. Buổi sáng đoàn người còn gặp hai trận tập kích nhưng đến chiều thì đã không có gì xảy ra nữa. Đêm hôm đó rất yên ổn, dã thú xung quanh hoạt động hoàn toàn bình thường, không có mấy con đặt chú ý vào đàn nhân loại đang nghỉ lại ở đây.

    Một đêm ngon giấc, cả đoàn đều an tâm lại. Không cần đề phòng bị tập kích, bọn họ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ di chuyển, và đến chiều ngày hôm đó đã về đến điểm dừng chân cạnh hồ nước gần bờ vực, đi thêm nửa ngày nữa là về đến rừng bamua.

    Sáng ngày hôm sau, bọn bọ còn chưa xuất phát thì một con chim mila bay tới đưa tin, thủ lĩnh Banlei muốn biết tình hình của tất cả các bộ lạc đang trên đường về. Việc này Kant giao cho Limny thực hiện, cô có thể ngồi trên lưng thú nhân khác, vừa đi vừa thắt dây cỏ, con mila đưa tin đến cũng không đi mà đậu trên sừng của Xoea, lắc lư chờ đưa tin hồi âm cho Banlei.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...