Đam Mỹ Kế Hoạch Lưu Đày - Thời Vọng Ngâm Nga

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Thời Vọng Ngâm Nga, 24 Tháng chín 2023.

  1. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 30 - Rắn lớn​

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 31 - Về nhà​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hành trình trở về khá suôn sẻ mặc dù hơi chậm do ba anh em nhà Praesidt thích nghiên cứu mọi thứ có vẻ lạ trên đường, đi cùng bọn họ là một hành trình thú vị, chỉ cần ngồi nghe ba người nói chuyện cũng có thể học được rất nhiều điều bổ ích.

    Không chỉ mang về một đám miệng nepen, bọn họ còn dừng lại nửa ngày ở một hẻm núi lớn, đây là hang ổ của một đôi nhện kattai, so với con nhện ở nhà cũ của Moaa còn lớn hơn, đáng tiếc chúng không đánh lại nhóm người và sói này, bị cướp hơn một nửa số mạng nhện chúng có. Sam ngăn mấy con sói giết luôn đôi nhện, cứ để chúng sống thì thỉnh thoảng bọn họ có thể đến thu tơ nhện một lần, không sợ thiếu tơ dùng.

    Xế chiều ngày thứ tư, bọn họ về đến bộ lạc Kuriki.

    Buổi chiều hôm nay không mưa, lúc nhóm người và sói vào đến bộ lạc, hầu hết người trong tộc đều đang tập trung ở khoảng sân rộng, đang giúp đàn sói nướng thịt. Hahna ngồi cạnh sói vương, đang cùng tư tế Dorin học thắt dây cỏ, mà xung quanh cô bé là ba đứa trẻ khác cùng với một đàn sói con, có cả sói lớn lẫn sói nhỏ, đàn sói con thì chạy quanh chơi đùa, sói vương nằm dài nhìn Hahna thắt dây.

    "Hahna, xem ai về kìa." Rein đang nướng thịt cho sói vương, ngước mắt nhìn thấy Moaa, cười gọi Hahna.

    "Maam!" Hahna reo lên một tiếng, ném dây cỏ chạy ào qua.

    Moaa ôm cô bé hôn một cái lên trán hỏi: "Con ở nhà có ngoan không?"

    "Đương nhiên ngoan, con sắp học xong thắt dây cỏ rồi, đơn giản lắm." Hahna ríu rít đáp.

    "Giỏi như vậy?" Moaa cười, chỉ vào ba người đi cùng nói: "Đây là anh Sam, Lind và Jim, bọn họ là người của bộ lạc Seaa."

    Hahna đã nghe những người về trước kể về ba thú nhân này thì đã đoán được họ là người từ thế giới khác đến, nhưng các thú nhân cũng không nhắc đến tên của ba người, bây giờ nghe giới thiệu xong, cô bé bắt đầu ngờ ngợ.

    Sam vẫn còn giữ hình thú, thò đầu lại củng Hahna một cái, Lind xoa đầu Hahna xem như chào hỏi, còn Jim thì trực tiếp vừa chào vừa ôm cô bé lên xoay một vòng. Hahna lập tức hiểu ra, đôi mắt sáng rực nhìn ba người, nhưng cô bé cũng kiềm chế không làm cái gì khiến người nghi ngờ.

    "Về nhà rồi nói." Moaa nhỏ giọng nói với Hahna.

    Hahna khẽ gật đầu, quay sang chào hỏi Bab rồi đứng đó nói chuyện với Lind và Jim nhưng không tỏ ra thân thiết.

    Moaa đến chỗ sói vương, Gadnu cũng đi đến, trong khi Moaa bị các thú nhân và á thú chặn lại hỏi han thì hai con sói hự hự húc nhau vài cái chào hỏi.

    "Tư tế, sói vương, chúng tôi trở về rồi." Moaa lên tiếng chào hỏi.

    Sói vương kêu một tiếng đáp lời.

    Dorin mỉm cười gật đầu: "Mọi chuyện suôn sẻ không?"

    "Rất tốt, đàn hung thú bên kia có thể còn chiến tranh một thời gian nữa, tốt nhất nửa năm tới chúng ta không nên đến gần chỗ đó."

    Dorin gật đầu: "Được, ta sẽ báo cho các bộ lạc khác không đến gần đó."

    Báo cáo công tác xong, Moaa đến chỗ Rin và Rein, nói nhỏ bảo hai người mau về nhà rồi vẫy tay gọi Bab và mấy anh em nhà Praesidt cùng về.

    Hang động trong thời gian Moaa đi vắng đã được xây dựng thêm một ít, từ mặt đất đi lên cửa hang có một dãy bậc thang được xây bằng đá, còn trang trí bằng một ít bụi cỏ lula có lá màu xanh mạ non rất đẹp nữa. Cạnh bậc thang có một căn phòng nhỏ dựng bằng gỗ và lót nền bằng đá, Moaa mở cửa xem thử, bên trong chỉ có một cái sào vắt ngang và một chum nước, thành chum gác một cái gáo làm bằng gỗ, hắn cười cười hiểu ra, đây là phòng tắm của nhà họ.

    Trên hàng hiên chất đống những tấm ván gỗ kích cỡ khác nhau, khá là bừa bộn. Bên trong có một góc hang động đang được lót nền, đều là những tấm ván gỗ lớn và dày, chỗ tiếp giáp của chúng còn được trám lại bằng nước mắt silbi. Có một cái bàn thấp đặt trên mặt sàn, xung quanh xếp mấy tấm thảm cỏ làm chỗ ngồi. Mọi thứ vẫn còn dang dở, nhưng đã có thể thấy một chút bóng dáng của ngôi nhà mới.

    Trong nhà lúc này chỉ có Bum, nó đang ôm một cái nấm lớn gặm gần bếp, hôm nay sói con đến rất đông, sói vương sợ nó bị chúng dọa nên không bắt nó ra ngoài. Thấy Hahna trở về nó liền vứt cái nấm đi chạy lại, nhưng hôm nay Hahna không có chú ý đến nó.

    "Jimmy!" Vừa vào cửa Hahna đã nhảy cẫng lên ôm cổ Jim.

    Lind liền dỗi: "Em chỉ nhớ được Jimmy sao?"

    Hahna liền buông Jim ra cười hắc hắc nhảy một vòng quanh Lind: "Linda Linda, làm nam thú nhân cảm giác như thế nào?"

    Lind không trả lời mà bắt lấy cô bé cù lét một chặp cho đến khi Hahna xin tha mới thôi.

    Sam theo Bab vào trong đổi lại hình người, đi ra kéo lại Hahna cẩn thận nhìn một vòng, cười nói: "Nhìn em hoạt bát hơn trước nhiều đấy."

    "Anh cả." Hahna nhảy lên ôm cổ Sam, sau đó dính ở đó luôn. Nhỏ cũng rất nhớ ba người bọn họ.

    "Mọi người ngồi xuống đi, từ từ nói."

    Moaa gọi mọi người đến ngồi chỗ cái bàn duy nhất trong nhà. Sam dỗ Hahna nín khóc rồi mới ngồi xuống.

    "Đây là nước mắt silbi? Đẹp thật!" Lind sờ mặt bàn bóng loáng, cảm thán. Mặt bàn có phần đế là một tấm ván lớn và dày được Dor chạm trổ rất nhiều hoa và động vật, đánh bóng sau đó dùng nước mắt silbi phủ lên và đúc phẳng, vô cùng đẹp mắt.

    "Cái này có công thức rồi thì làm ra không khó chút nào, đợi rảnh chúng ta lại đúc thêm một ít đồ nữa." Hahna cười đắc ý nói.

    Sam mỉm cười xoa đầu Hahna, khen: "Luci giỏi quá!"

    Bọn họ nói chuyện không bao lâu thì Rin và Rein về đến, còn mang theo một phần thịt đã ướp sẵn, đây là tiền công Rein nướng thịt cho sói vương. Rein nhóm bếp lên làm thức ăn, còn Rin thì đến ngồi với Moaa.

    "Em còn nhớ lúc chúng ta qua sông có một vị hung thú là rắn rất lớn không?" Moaa hỏi Rin.

    Rin hơi bất ngờ nhưng rất nhanh gật đầu "Nhớ chứ, vị đó cứ luôn vây quanh bảo vệ em mà."

    "Bọn anh gặp ngài ấy ở chỗ tộc Seaa, ngài gửi cho em cái này." Moaa vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái gói tơ nhện nhỏ đặt lên bàn.

    Rin không ngờ tới tình huống này, ngạc nhiên nhìn cái gói: "Ngài ấy gửi cho em?"

    "Ngài đến tận cửa động tìm em, anh nói em không có tới còn rất thất vọng, rồi gửi anh mang cái này cho Rin, thật là dọa bọn anh chết khiếp." Moaa cười kể lại.

    "Ngài hung thú lúc đó mới đánh nhau một trận lớn xong, bị thương không ít đấy." Jim bổ sung thêm.

    Rin tò mò, thò tay mở cái gói: "Ngài gửi cho em cái gì?"

    Moaa vội ngăn Rin lại: "Là đá mặt trời, viên này là một trong số đá bọn anh dùng để dụ đám hung thú đến một nơi đấy, cướp được chắc cũng rất vất vả.

    Rin nghe vậy lắc đầu cười:" Thật là, vậy trả lại cho mấy anh đi, em cũng không dùng được. "

    " Không dùng được đá mặt trời, vậy em có thử đá mặt trăng chưa? "Lind hỏi.

    " Có, em với anh Rin dùng đá mặt trăng mà. "Hahna vội nói.

    Sam cười một tiếng:" Quả nhiên, bọn anh cũng từng đoán rằng người không thể hấp thu mặt trời đỏ thì phải hấp thu trăng tím. Anh còn để dành không ít đá tím đây. "Vừa nói hắn vừa lấy một cái túi khác được gói kỹ hơn hẳn cái gói đá mặt trời ra đưa cho Hahna.

    Hahna hoan hô một tiếng mở ra xem, cả một gói bằng nắm tay đều là đá mặt trăng.

    " Bao nhiêu đây đủ anh em mình dùng khá lâu đây. "Hahna nói với Rin.

    " Ừ. Cám ơn các anh. "Rin nói.

    " Đừng khách sao, người một nhà cả. "Sam khoát tay.

    Lúc Rein làm cơm gần xong thì Shan và Dor kéo gỗ ngoài rừng về. Mấy ngay nay hai người cùng Rin, Rein đều ở ngoài rừng, chỗ cái cây bị đốn hạ để xẻ gỗ, chỉ có hôm nay sói vương đến nên Rein phải về nướng thịt cho nó, mà Rein về thì Rin sẽ về theo, hai người đó nếu không phải có việc gì quan trọng thì không rời nửa bước. Đi cùng Shan và Dor còn vài thú nhân khác của bộ lạc, thấy nhà Moaa xây đẹp mắt nên họ cũng học theo đi xẻ gỗ về sửa sang lại hang động của mình.

    Mọi người đi ra hỗ trợ chất gỗ lên hành lang, Shan và Dor biết được ba người này là anh chị của Hahna cũng vui vẻ cho cô bé.

    Đợi mọi người đã xong việc vào nhà ăn cơm thì Gadnu cũng về đến, nó với sói vương vừa đánh nhau một trận ngoài bộ lạc, mặc dù Gadnu thua hơi thảm nhưng nó lại rất vui vẻ, vừa vào nhà liền đi liếm Hahna vài cái, sau đó là cắp Bum ra vừa ăn thịt Rein nướng vừa chơi với nó.

    Ăn cơm xong mọi người lại chia nhau ra làm việc, các thú nhân tiếp tục lót sàn nhà, Hahna dùng trứng kiến pha hỗn hợp nước mắt silbi để tráng chỗ hở, còn Moaa và Rin thì đi xử lý số tơ nhện vừa mang về.

    " Anh cả, hay chúng ta ở lại tộc Kuriki luôn đi, ở đây vui thật. "Jim nhìn một nhà Moaa quây quần vừa làm việc vừa trò chuyện, thủ thỉ với Sam.

    Sam liếc hắn, lắc đầu:" Bỏ một bộ lạc gia nhập bộ lạc khác không dễ, cho dù Seaa và Kuriki là hai tộc thân thiết thì cũng không nên làm như vậy. "

    Jim thở dài.

    " Mình cứ ở lại đây tới khi nào xây cái nhà này xong đi, Bab và Moaa vừa giúp bộ lạc Seaa một chuyện lớn, anh em mình ở lại đây giúp đỡ là hoàn toàn hợp lý, không ai nói gì được đâu đúng không? "Lind lên tiếng.

    Hai mắt Jim tỏa sáng nhìn Sam.

    Sam cười gật đầu:" Cũng được. "

    Làm việc khoảng ba giờ thì mọi người đều nhắc nhau nghỉ ngơi, thú nhân chia nhau dọn dẹp dụng cụ, hai á thú và Hahna thì đi tắm rửa trước rồi đến các thú nhân, lúc tới lượt người cuối cùng là Bab đi tắm thì trời lại mưa, Moaa phải đi xuống đem áo tơi cho hắn.

    " Coi chừng ướt đấy, gió to quá. "Bab dùng hơn phân nửa cái áo tơi che cho Moaa, chính mình thì đứng ở đầu gió chặn nước mưa tạt."

    "Đi nhanh đi, anh lại phải thay bộ đồ khác, ướt hết rồi." Moaa giục.

    Nhìn hai người khoác áo tơi đi lên, Jim thò lại gần hỏi nhỏ Hahna: "Bab là cha em à?"

    "Không phải." Hahna cũng hạ giọng thì thầm: "Moaa ly hôn với cha Hahna lâu rồi, lúc Hahna mới ra đời cơ.."

    Sam và Lind cũng tụ lại một chỗ nghe Hahna kể chuyện về Moaa và Hahna trước đây, cùng với quan hệ của họ với Bab. Trước đó Moaa có kể chuyện về Hahna cho ba người nghe nhưng chỉ kể thời gian từ lúc hai người đến thế giới này, đây là lần đầu họ biết về người mà hắn thế thân.

    "Moaa đó cũng thật đáng nể, rất dũng cảm." Sam nhận xét.

    Jim gật đầu tán thành, nhưng vẫn không quên thắc mắc ban đầu: "Thế giờ Moaa này và Bab là thế nào? Em chuẩn bị có cha dượng?"

    Hahna che miệng cười: "Chắc là không lâu nữa đâu. Lúc mới tới em có nói maam muốn tái hôn thì nên chọn người đáng tin như chú Bab ấy, maam còn nói không thể nào đâu. Hí hí!"

    Ba anh em Sam nhìn nhau cười, thấy Hahna có được một gia đình đầy đủ, bọn họ rất yên tâm.

    Sáng hôm sau trời mưa từ sớm nên cả đám không đi xẻ gỗ được mà ở trong nhà làm việc, chỉ có Rein và Dor cùng ra ngoài đi săn.

    Hahna và Lind phụ trách làm nước mắt silbi trong khi các thú nhân tiếp tục lót sàn nhà. Moaa và Rin thì tiếp tục xử lý đám tơ nhện mới lấy về, hai người ngồi gần cửa sổ, vừa làm vừa trò chuyện.

    "Thủ lĩnh có nói chừng nào lại đi săn không? Đồ ăn lần trước săn được chắc sắp hết rồi." Moaa hỏi Rin.

    "Có, ngày mốt sẽ đi, tư tế nói hôm đó không mưa." Rin đáp

    "Ừ, thủ lĩnh định săn ở đâu? Mong là gần đầm lầy, sẵn tiện chúng ta đi xem loại cỏ cao lần trước có phải lúa nước không luôn."

    "Ở một hồ nước gần đầm lầy, hình như tên là hồ Liboe."

    "Liboe? Có phải xung quanh mọc rất nhiều cây libo không? Anh nhớ khu nhà cũ của chúng ta cũng có một cái hồ như vậy." Moaa nói.

    Rin rất nhạc nhiên: "Thật à? Em chưa nghe nói bao giờ, loại cây đó đặc biệt sao?"

    "Anh không biết nó đặc biệt chỗ nào nữa nhưng vào đầu mùa mưa có rất nhiều loài ăn cỏ tụ tập ở đó." Moaa đáp.

    "Bảo sao thủ lĩnh lại muốn đi săn ở đó, lúc này cũng là lúc chỗ đó đông đúc nhất đi?" Rin cười hiểu ra.

    Buổi trưa Rein và Dor mang một con lợn himuln về, Dor còn gọi Shan lại cho hắn một cái gói bằng lá cây.

    "Cái gì thế." Shan tò mò mở cái lá cuốn chúng ra, sau đó hô lớn: "Xà phòng?"

    Hahna và Jim cũng lập tức nhào tới xem. Trong cái lá gói một nắm rễ cỏ màu trắng muốt, vì dính mưa nên đều ướt sủng, và khắp nắm rễ đều có bọt xà phòng li ti bám vào.

    "Tụi này thấy một vũng nước toàn bọt trắng trên đường về, đến xem thử thì phát hiện ở đó mọc một đám cỏ màu xanh đen, Dor đào một ít lên mang về đấy." Rein giải thích.

    "Xà phòng chủ yếu nằm trong rễ." Dor lên tiếng.

    "Tuyệt vời!" Shan giơ ngón cái với Dor, sau đó cùng Hahna và Jim tụm lại một chỗ nghiên cứu nắm cỏ.

    "Xem ra chúng ta sắp có chất làm sạch rồi." Moaa cười nói.

    "Giống với bồ kết ấy hả?" Rin hỏi.

    "Ừ, chỗ em ở dùng bồ kết để tắm giặt?"

    "Dạ, em cũng thích mùi của nó lắm." Rin hồi tưởng đáp, sau đó cười nói: "Bây giờ nhớ lại những ký ức đó cảm giác thật xa lạ."

    "Em có nhớ người nhà không?" Moaa hỏi.

    Rin cười một tiếng, không đáp, Moaa thấy vậy cũng không hỏi nữa.

    Bên ngoài trời đã mưa, ở giữa khe núi tiếng mưa không rõ lắm, nhưng tiếng gió lùa lại rất lớn, nghe như có loài thú khổng lồ nào đó không ngừng ngâm nga. Moaa dừng tay nhìn ngoài cửa sổ, nước mưa theo vách đá thành dòng chảy xuống rồi bị gió tạt, trước nhà như có một bức màn bằng nước nghiêng nghiêng phủ lên, khiến cảnh vật bên ngoài mông lung mơ hồ. Lại nhìn trong nhà, ba chỗ bếp lửa đều đã nhóm lên, cho nên dù trời đang mưa trong này cũng không tối tăm, ánh sáng màu vàng cam nhảy nhót chỉ khiến nơi này càng có vẻ ấm áp.

    Mọi người đều đang làm việc, âm thành cùm cụp của những tấm ván gỗ được ghép nối ở chỗ ba thú nhân lót nền nhà, tiếng búa của Dor đang đục ván gỗ, tiếng Gadnu cùng Bum đang chơi đùa, cùng âm thanh Hahna, Shan và Jim nói cười hòa quyện vào nhau, vừa náo nhiệt lại vừa tĩnh tại. Moaa bất chợt ngạc nhiên nhận ra, một kẻ quen độc lại độc vãn như mình không biết từ lúc nào đã có một đại gia đình đông người đến vậy, hắn thế nhưng không có chút nào không quen.
     
  3. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 32 - Liboe​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau chính là ngày đi săn thứ hai của gia đình Moaa ở bộ lạc Kuriki, bọn họ vẫn như lần trước cả nhà cùng ra quân, Hahna cũng đi theo nhưng là để đến chỗ hang gadnim chơi với đám sói con.

    Kant dẫn theo hơn nửa số thú nhân của bộ lạc đi đến chỗ đàn gadnim, sau khi nói với sói vương một tiếng Gadnu liền dẫn theo hầu hết đàn sói đi săn. Có đàn sói làm chỗ dựa, tộc trưởng Kant rất tự tin dẫn đội đi săn đến hồ Liboe.

    Mỗi năm đến thời điểm này hồ Liboe rất đông đúc, động vật ăn cỏ tập trung ở đó rất đông nhưng Kant chưa bao giờ dám dẫn bộ lạc đến đó đi săn, vì nơi nào động vật ăn cỏ tập trung thì động vật săn mồi cũng có mặt, thú nhân của bộ lạc Kuriki không đủ sức tham dự cuộc chiến lớn ở đó.

    Đường đến hồ Liboe phải đi ngang ven đầm lầy, từ bờ nhìn ra xa, loại cỏ Moaa và Rin chú ý trước đó lúc này đã khép vỏ, những chuỗi hạt xanh biếc vươn thẳng lên đón lấy ánh mặt trời, nhìn càng giống bông lúa nước. Nhóm của Moaa đều liếc mắt nhìn nhau, tâm trạng càng phấn khởi.

    "Cineba kết hạt rồi kìa, đẹp thật." Tayi cũng đưa mắt ngắm đầm lầy, cảm thán.

    "Đó là cineba?" Moaa cau mày hỏi, hắn còn nhớ Kant từng nói cineba là thức ăn yêu thích của đàn cine, chúng xem cineba như sở hữu của mình.

    Tayi gật đầu: "Đúng vậy, cineba mọc ở đây rất nhiều, nên đàn cine mới làm tổ ở đây."

    Moaa liếc nhìn Rin, bắt đầu cảm thấy khó giải quyết, chẳng lẽ đến lúc cineba chín lại phải giành nhau với đàn cine đông đúc kia?

    Đàn trâu tauri lúc này đã không thấy bóng dáng, có lẽ đổi một chỗ khác kiếm ăn rồi. Bọn họ có gặp một đàn bò sát sống dưới nước lớn cỡ cá sấu nhưng lại có da giống ếch xanh gọi là con menn, chúng đang nằm phơi nắng ven bờ đầm, thấy đàn sói đi tới liền vội vội vàng vàng nhảy hết xuống nước và bơi vào bụi cỏ trốn biệt.

    Khoảng hơn một giờ sau, bọn họ đến được hồ Liboe. Cái hồ này so với hồ Ruin lớn hơn một chút, một đầu nối với đầm lầy khá rộng, một đầu hẹp vào, nhìn tương đối giống lưỡi rìu. Khoảng cách từ bờ hồ ra ngoài hơn sáu trăm mét không hề rậm rạp như rừng cây xung quanh, ở đây chỉ có những cây libo cao chừng bốn năm mét, tán lá rất rộng, xòe ra như một túp lều lớn bệ vệ. Mỗi cây libo cách nhau một khoảng bảy tám mét, mật độ đều đều, hơn nữa giữa chúng ngoại trừ một ít cỏ ra thì không có loài cây nào khác. Điều đặc biệt nhất là lá của chúng có màu xanh hơi mang ánh lam, nhìn có hơi kỳ dị.

    "Loại cây này có độc không? Sao không có cây nào khác mọc gần chúng thế?" Rin hỏi Moaa.

    Moaa lắc đầu: "Anh không rõ nữa, libo thường mọc thành một khu riêng như vậy đấy, và thường là quanh một cái hồ."

    Mấy anh em nhà Praesidt và cả Shan cũng đều nhảy xuống đất, chạy đến một gốc libo nghiên cứu, Tayi thấy vậy cũng tò mò đi theo, một vài con sói và thú nhân cũng xúm lại xem bọn họ nghiên cứu, số còn lại thì an tĩnh tập họp một chỗ chờ chỉ huy giao nhiệm vụ. Bab đi họp bàn kế hoạch, Moaa là phiên dịch giữa người và sói cũng theo qua.

    "Ê Dor, đồng loại của em kìa. Bao giờ em mới lớn được như con đầu đàn đó? Vừa bự vừa cứng thế này thì ai dám đụng vào?" Shan nhìn thấy một đàn ovit ở gần bờ hồ liền vỗ Dor chỉ trỏ. Một con ovit đực bình thường cao cỡ bốn mét rưỡi, con đầu đàn là hoang thú nên càng to hơn, đứng giữa rừng libo rất nổi bật.

    Dor đã thấy đàn ovit từ trước, cho nên bị Shan chọc ghẹo cũng không có phản ứng gì, hắn đang giữ hình thú cũng lười đổi lại, đi đến chỗ đám người và sói đang xem anh em Praesidt nghiên cứu cây libo nằm xuống nghỉ ngơi.

    Shan hắc hắc cười cũng chui vào bụi cây libo khác nghiên cứu.

    "Có thấy con sâu nào trên cây không Shan?" Jim ở bụi bên kia hỏi sang.

    "Tớ kiếm được hai con, cùng loài, còn đang tìm đây." Shan đáp.

    Lind đã ra khỏi bụi cây và cúi xuống xem xét mấy bụi cỏ thưa thớt trên đất cùng Sam.

    "Anh thấy sao?" Lind hỏi.

    Sam ngắt một cọng cỏ lên nhìn kỹ, nói: "Loại cỏ này ưa nơi nhiều nắng, hay mọc ở sườn núi trống, nhưng ở chỗ khác nó không có màu này."

    "Có thể là do đất." Lind gật đầu.

    "Ngoài khu vực này thì có chỗ nào có cây libo mọc nữa không?" Sam quay sang hỏi Tayi đang ngồi gần mình nhất.

    "Có, nhưng ít lắm, với lại ở đó lá của chúng có màu xanh bình thường, không giống thế này." Tayi lập tức đáp

    "Vậy khả năng do đất rất cao." Lind nói, cúi xuống vẹt lớp lá rụng trên đất ra xem bên dưới. Dù có một tầng lá cây che lại, đất ở đây cùng nơi khác trong rừng vẫn khô hơn, còn cứng chứ không mềm xốp như đất rừng, màu sắc cũng khá kỳ quái, nó có màu xám trắng giống như tro.

    "Em phát hiện một điều." Jim vừa chui khỏi bụi cây vừa nói: "Chỉ có một loài sâu sống trên cây libo."

    "Đúng vậy, không tìm thấy loài nào khác nữa." Shan cũng chui ra.

    Jim đưa cho Sam xem cái lá cây mình hái được. Lá libo có hình tim lớn cỡ bàn tay người trưởng thành, gần mép lá có một con sâu nhỏ như cây tăm, dài một lóng tay và có màu trùng với màu lá cây libo đang chậm chạp hoạt động.

    "Quan sát màu sắc lá thì có thể đoán lá cây chứa một chất gì đó đặc thù, có lẽ vì thế mà những loài sâu bình thường không ăn được nó, chỉ có một loài thích ứng với thức ăn này." Sam nói.

    "Và cái chất đặc thù đó có tác dụng gì đó rất đặc biệt, cho nên mới thu hút đám động vật này tới." Lind vừa nói vừa hất đầu về phía đàn dã thú đông đúc đang quanh quẩn giữa các bụi libo.

    "Anh nghĩ tác dụng đó là gì?" Jim hỏi Lind.

    Lind nhún vai: "Khó nói lắm."

    "Ở đây chỉ có loài ăn cỏ thuộc lớp thú, không thấy các loài khác." Sam quan sát một lúc nhận định.

    "Lớp thú với các lớp động vật khác nhau chỗ nào? Sinh con?" Lind suy tư.

    "Chúng mang thai và đẻ con. Mùa này là lúc những cái thai thụ tinh hồi mùa xuân đang phát triển rất nhanh đúng không?" Jim như nghĩ ra cái gì, nâng cao âm thanh lên.

    "Ý em là chúng ăn lá libo để dưỡng thai?" Sam kinh dị hỏi lại.

    "Sao lại không chứ? Nếu nó thật sự có ích." Jim cười đáp, bộ dạng này hẳn là chính hắn cũng không mấy tin suy đoán này.

    "Ê, cái cây này có củ nè." Shan đột nhiên kêu lên, ngoắc Jim lại chỗ mình. Vừa rồi ba anh em Praesidt nói chuyện với nhau thì hắn đang lui cui đào đất dưới gốc cây ra xem.

    "Củ của nó có chứa loại chất đặc thù như lá không nhỉ? Có ăn được không đây?" - Jim cầm củ libo lật qua lật lại xem, nó có màu xám trắng, vỏ rất cứng và sần sùi, lớn cỡ quả trứng vịt.

    Shan vẫn đang tiếp tục bới đất moi củ libo lên, cười nói: "Mang về cho con Bum xem một cái là biết."

    Các thú nhân khác nghe vậy cũng hỗ trợ đào đất, nhưng chưa đào được mấy củ thì Moaa đã gọi cả đám trở lại, cuộc họp của các thủ lĩnh đã có kết quả.

    "Chúng ta sẽ săn gần đây thôi, không đến quá gần hồ nước, Shan, Rein, Juin, Shoh, Lind các cậu theo đội của Gadnu, còn Sam, Jim, Tayi, Dan, Truv, Caid, Mex thì đi cùng đội với Bab, số còn lại theo ta.." - Tộc trưởng Kant bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Trận đi săn này không giống săn tauri lần trước, dã thú xung quanh tập trung rất đông, kẻ săn mồi cũng vậy, bọn họ cần nhanh gọn bắt đủ con mồi rồi rời đi.

    Khu vực này trống trải và rộng lớn, cho nên săn mồi ở đây chỉ có thể dùng số lượng và tốc độ áp đảo để vây giết. Đàn sói và thú nhân chia làm sáu tốp nhỏ, do bốn con sói chỉ huy cùng hai thú nhân Bab và Kant dẫn dắt, chậm rãi bọc vòng qua bao vây một khu vực.

    Khi đàn sói đều xuất hiện, những đàn thú ăn cỏ gần đó bắt đầu xao động và di chuyển, nhưng vì có tới sáu đội đi săn xuất hiện từ nhiều hướng cho nên đội hình của đàn dã thú không bao lâu đã rối loạn. Khi Gadnu tăng tốc xông vào giữa đàn thú, cuộc đi săn bắt đầu.

    Bab bức tốc đuổi theo một con hươu biba, con vật cũng dùng hết tốc độ để chạy trốn, Jim đột ngột xuất hiện từ phía trước khiến con hươu vội ngoặt sang một bên, nó chưa chạy được mấy bước thì Sam ở bên hông trái nhảy đến vồ con mồi, nó giãy giụa một chút, Jim cũng chạy đến cắn yết hầu và ghìm nó xuống, con hươu rất nhanh đã không còn động đậy.

    Con mồi vừa ngã xuống, Alta đã ở phía sau chạy lên, hạ thấp người để Jim và Sam tha con mồi đặt lên lưng hắn, sau đó Alta liền quay đầu chạy về chỗ tập kết con mồi ở phía sau, chỗ đó do Dor và vài thú nhân thuộc loài ăn cỏ không giỏi tốc độ canh giữ. Bên này, Bab vừa thấy Jim và Sam vây được con hươu đã không chú ý bên đó nữa, vừa lúc một con thú có vòi fatri bị hai con sói vây đuổi đến gần, hắn liền xông lên vồ con thú, Moaa cũng phối hợp xỏ một thương qua cổ nó, dễ dàng dứt điểm con mồi, một thú nhân phụ trách vận chuyển con mồi khác chạy đến, Bab giao con mồi cho hắn.

    Những màn phối hợp như vậy xảy ra ở khắp bãi săn, sói và nhân loại đều có phong cách săn bắt như nhau, kết hợp lại hoàn toàn không có khó khăn gì. Khi Moaa nhẩm tính cảm thấy con mồi sắp săn đủ rồi, đột ngột một tiếng rống lớn ở bìa bãi săn vang lên. Đây là tiếng rống của Dor, Moaa kinh ngạc nhìn lại, hốt hoảng la lớn: "Shan!"

    Dor có thú hình là loài thú lớn lại không giỏi tốc độ nên lần này hắn được phân công đứng ở bìa bãi săn để canh giữ và ngăn loài thú khác đến cướp con mồi. Dor vẫn đứng một chỗ vừa canh con mồi vừa cảnh giác bầu trời, khi nhìn thấy một con chim khổng lồ trên trời sà xuống, hắn vội rống lớn cảnh báo. Con chim đó hẳn là chim bago nhưng so với những con bago bình thường lớn hơn rất nhiều, sải cánh của nó tới mười ba mười bốn mét, phần lông quanh cổ và mấy móng vuốt của nó có màu như lửa cháy, hẳn là một con hung thú.

    Con chim dường như có dự định từ trước, nó lao xuống nhắm vào Rin, nhưng Rin nghe thấy Dor cảnh báo đã phản ứng lại xoay người nhảy xuống lưng Rein, con chim vồ hụt hắn nhưng lại không cam tâm bỏ qua cơ hội, đúng lúc Shan cũng ở ngay bên cạnh vì lo lắng cho Rin nên lao đến bên này, không phản ứng kịp liền bị con chim cắp được. Shan có thú hình chỉ tương đương một con ngựa bình thường, con chim cắp hắn không chút cố sức nào.

    Hành động của con chim thật sự chọc giận đàn sói và các thú nhân, chỉ trong tíc tắc Rin đã phản ứng lại, dùng toàn lực bắn ra tất cả tên nước của mình, hắn không ngắm vào thân thể con chim mà tập trung vào móng vuốt của nó, nhất là chỗ khớp xương, nơi đó da thường mềm hơn những nơi khác. Loài chim vốn dĩ lực phòng ngự không cao bằng động vật mặt đất, bị hắn tấn công như vậy cũng ăn đau kêu lớn, móng vuốt đang cắp Shan cũng hơi thả lỏng ra.

    Sam và Bab đã bức tốc tiến đến, Bab bật nhảy tát trúng đùi con chim, Moaa đồng thời phối hợp đâm thương vào đùi nó, Sam tiếp theo ngay sau đó bồi thêm một vuốt. Gadnu ở chỗ xa hơn lúc này cũng đã tới, nó nhảy lên không cao bằng Bab và Sam nhưng cũng khiến con chim phải hốt hoảng né tránh.

    Con chim bị mất đà mà Shan vẫn không ngừng giãy giụa, nó không thể lập tức bay lên cao, đàn sói và thú nhân bên dưới không bỏ qua theo sát bên dưới, tuy rằng chỉ có vài cá nhân nhảy đủ cao để tấn công đến nó nhưng như vậy cũng đủ khiến con chim chịu không thấu, nó nghiêng ngã lao về phía hồ nước, cuối cùng cũng phải buông Shan ra để bay lên cao.

    Shan rơi vào giữa đàn ovit, đàn thú liền rối loạn.

    Dor rống lớn một tiếng không hề chần chờ lao vào theo, Shan không bị thương nặng nhưng với thân hình của hắn bị một con ovit đạp trúng cũng xong đời.

    Gadnu, Bab và Sam vốn đuổi theo con chim sát nhất, lúc này cũng ở gần đàn ovit nhất, cả ba đều không suy nghĩ nhiều vội chạy theo Dor, đoàn thú nhân và sói phía sau cũng theo sát. Moaa còn có thời gian cảm thán trong lòng, ovit bình thường nhìn chậm chạp thế mà khi cuống lên bức tốc cũng không thua ai, Dor vốn từ rất xa phía sau chạy đến không biết lúc nào đã vượt lên trước bọn họ rồi.

    Đàn ovit tổ chức chống cự, chúng có một con đầu đàn sắp đột phá hung thú giống Gadnu và sáu con hoang thú khác, vì vậy những thành viên có thực lực cao đều chia ra đối phó chúng, tranh thủ thời gian để những người khác giải cứu Shan.

    Con ovit đầu đàn là một sinh vật khổng lồ, nó cao phải hơn sáu mét, cả thân hình đồ sộ như một quả núi, Gadnu so với nó thì nhỏ hơn nhiều, chỉ hơn bốn mét, nhưng con sói cũng không hề sợ hãi xông đến trước tấn công con đầu đàn, mà Sam và Bab theo ngay sau trợ công, tiếp theo đó là tộc trưởng Kant với thú hình là một con gấu gant to lớn cũng gia nhập chiến cuộc.

    Giống như tập tính chung của loài ăn cỏ, dù thân hình lớn hơn nhưng đối chiến với loài săn mồi thì con ovit cũng phải yếu thế, bị bọn họ vây lại một chỗ không thể làm gì được.

    Đột nhiên, một cái bóng đen trên trời lao xuống bao trùm chỗ bọn họ, con chim bago lớn vừa bay lên cao lúc này đã quay lại, nó vẫn muốn bắt á thú của nhân loại, lần này mục tiêu đổi thành Moaa. Bất quá nó còn chưa tiếp cận được Moaa, Rein mang theo Rin đã xông đến, mũi tên nước một lần nữa không hề giữ lại vọt thẳng vào con chim, buộc nó phải nghiêng người né tránh. Bab cũng phản ứng lại nhảy lên giơ vuốt tát trúng đùi nó làm con chim hốt hoảng bay trở lên cao.

    Kant đã tiếp nhận việc đối phó với con ovit đầu đàn, thể hình to lớn cùng sức mạnh vượt trội của hắn rất hợp với việc này, bên cạnh còn có Sam hỗ trợ. Bab, Moaa, Rein và Rin thì chuyên tâm ứng phó con bago, nó vẫn vờn quanh trên đầu bọn họ chưa chịu từ bỏ.

    Bên kia, Dor đang tông nhau với mấy con ovit khác. Đôi sừng của loài này cong về phía sau và có phần gốc thô dày bao trùm cả đầu, cho nên lúc húc nhau tạo ra sức công phá rất lớn. Dor mới thành niên không lâu, thể hình so với những con khác nhỏ hơn hẳn một vòng, nhưng đã hấp thu khá nhiều đá mặt trời nên hắn không hề yếu thế, thậm chí lấy một địch ba vẫn có thể ứng phó được. Hắn dùng cách cường công trực tiếp nhất để mở đường đến chỗ Shan, mà đám ovit bận đối phó với kẻ địch nguy hiểm bên ngoài nên không rảnh quan tâm thú nhân nho nhỏ đang kẹt lại giữa đàn của mình, vì vậy Shan tạm thời vẫn an toàn.

    Lind, Jim và vài thú nhân khác theo sau hỗ trợ Dor, thú hình của Lind cũng là một con sư tử như Sam nhưng nhỏ hơn một chút, lông bờm màu vàng đậm chỉ mới có chút đỏ ở gốc lông, còn Jim thì là một con báo gấm có bộ lông rất xinh đẹp, đương nhiên lực chiến cũng không yếu chút nào, bất kể ở đâu, động vật họ mèo vẫn là những thợ săn đỉnh cấp. Lind và Jim kẹp hai bên Dor, phụ trách đe dọa những con ovit bị Dor hút văng ra không cho chúng quay lại tham chiến, các thú nhân và sói đi phía sau cũng làm tương tự, bọn họ cứng rắn dùng vũ lực tách đàn ovit ra để đến chỗ Shan.

    Khi đàn sói khai chiến với đàn ovit, xung quanh cũng theo đó khởi động một cuộc đi săn tập thể khác, những loài săn thú vốn rình rập từ trước lúc này nhân náo loạn cũng hiện thân săn bắt, cả cánh rừng libo vì thế náo loạn cả lên, đàn thú ăn cỏ chạy loạn khắp nơi, nhưng ký quái là chúng luôn né bụi libo ra, những con có thân hình to lớn cũng không tùy ý càn lướt ảnh hưởng đến chúng, dù rằng libo không có gai hay độc tố gì.

    Thời gian tưởng như bị kéo dài đến vô tận, mặc dù thực tế chỉ tốn có hơn sáu phút, Dor đã đến được chỗ Shan. Hắn chạy đến cạnh Shan, xoay một vòng hung hăng đuổi những con ovit đứng gần ra, để Shan thừa dịp chạy vào giữa đàn sói phía sau. Thấy Shan đã an toàn, Dor rống lên một tiếng thông báo với cả đoàn có thể rút lui.
     
  4. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 33 - Cine​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gadnu và mấy con sói mạnh nhất ở phía sau đoạn hậu cho đoàn, cả đàn gadnim và thú nhân đều trật tự rút lui, rất thận trọng không cho loài săn mồi nào khác cơ hội tập kích bọn họ. Khi quay lại chỗ tập kết con mồi, đàn bago đã cướp gần một nửa chiến lợi phẩm của đàn, những con mồi nhỏ một chút đều bị chúng cắp mang đi, chỉ còn lại những con lớn nhất cũng suýt bị loài khác cướp mất. Cả đoàn mang một bụng lửa giận hậm hực trở về, tuy rằng cũng săn được con mồi nhưng bị hẫng tay trên ai cũng không vui vẻ nổi.

    Vì liên tục chiến đấu cường độ cao cả buổi, bọn họ không trở về thẳng mà dừng lại cạnh bờ đầm nghỉ ngơi một lúc, đây là do Moaa đề nghị, hắn cuối cùng cũng được như nguyện tới gần quan sát mất đọt cỏ rất giống lúa nước kia và xác định nó là một loài cây lương thực.

    "Mấy con cine đang làm gì ấy nhỉ?" Jim lúc này đã đổi lại hình người, nằm bò trên người Sam cùng Lind xem Dor băng bó vết thương cho Shan.

    Trong đầm, đàn cine đang bận rộn bay quanh, cũng không biết làm gì mà lúc bay lên lúc đáp xuống, còn thường thường một nhóm mười mấy con hành động cùng lúc, nhìn có hơi kỳ quái khiến Jim chú ý.

    "Chắc là bắt sâu ăn chứ gì. Ui!" Shan đáp, lại rên một tiếng khi Dor siết dây buộc.

    Tayi đang giúp Dor kiềm tay Shan lại nghe vậy lắc đầu nói: "Không phải đâu, cine chỉ ăn cineba thôi, tụi nó không ăn sâu."

    "Sao cậu biết?" Jim nghiêng đầu hỏi Tayi, phải nói là Tayi so với những người khác trong bộ lạc thì có trí tò mò hơn, và hiểu biết cũng nhiều hơn một chút, chính vì thế cậu chàng mới có thể chơi thân với đám Shan và Dor, Jim mới tới mấy ngày nhưng cũng có thể nói chuyện rất hợp.

    Tayi gãi đầu đáp: "Trước đây tụi này hay đi săn ở đây mà, chim cine luôn bắt sâu nhưng mà tụi nó không ăn bao giờ, toàn vứt xuống nước cho cá ăn, tớ từng thử cho tụi nó ăn mấy thứ khác, mà tụi nó đều không thèm."

    Jim và Shan trao đổi ánh mắt, hóa ra trong bộ lạc nhỏ này còn có một thú nhân biết tìm tòi tự hỏi. Tayi còn biết lấy thứ khác cho cine ăn thử, so với người ở đây đã tiến bộ một bậc rồi.

    "Nếu như cine chỉ ăn cineba, vậy những lúc cineba chưa chín như hiện tại chúng ăn cái gì?" Dor buộc nút thắt cuối cùng bó be sườn bị thương của Shan, mở miệng hỏi.

    Tayi không cần tự hỏi liền đáp: "Mỗi năm đến mùa trái chín cine sẽ hái cineba mang về tổ cất trữ, hạt cineba để được lâu lắm, đủ để tụi nó ăn cả năm đấy, có năm tích trữ nhiều quá đến mùa hoa chúng còn mang số hạt dư ra bỏ trở lại trong đầm để nó mọc cây mới nữa, tớ chính mắt thấy đấy."

    Cả nhà Moaa, những người đến từ thế giới khác khi nghe Tayi nói xong đều ngạc nhiên há hốc. Thế giới này loài người còn chưa biết canh tác đâu, thế nhưng con chim nho nhỏ kia lại biết, thậm chí chúng còn biết thu hoạch tích trữ nữa cơ. Mặc dù cách canh tác của chúng hết sức nguyên thủy, nhưng so với các loài khác chỉ biết săn bắt hái lượm thì đã cực kỳ khác biệt rồi.

    "Cho nên tụi nó hiện tại đang bắt sâu cho cineba?" Shan khó tin hỏi lại.

    "Chắc thế." Tayi đáp.

    Shan và Jim đưa mắt nhìn nhau, sau đó cẩn thận tiến đến bờ đầm quan sát đám cine ngoài kia. Quả nhiên nhìn thấy chúng đang bắt sâu và thả xuống nước, có một đám cá đang chờ sẵn bên dưới. Có một loại sâu màu đen lớn bằng ngón chân cái và nhảy rất nhanh, đám cine cùng lúc sà xuống là để phong tỏa mọi con đường chạy trốn của nó.

    "Còn rất chuyên nghiệp. Quá lợi hại!" Jim tán thưởng.

    Moaa nhỏ giọng nói với Rin: "Nếu là như vậy, đến lúc cineba chín chúng ta đến cướp của chúng hình như không đúng lắm."

    "Chúng ta không cướp thì cũng có loài khác cướp thôi, em nghĩ cả đầm nước lớn thế này đàn cine cũng không giữ được hết." Rin bất đắc dĩ nói.

    Moaa chắc lưỡi: "Cho dù như vậy thì anh cũng thấy không ổn lắm."

    "Em cũng thế." Rin gật đầu, hai người nhìn nhau cười khổ.

    "Tộc trưởng Kant." Shan quay đầu nói với con gấu gant khổng lồ nằm gần đó: "Lần trước chú có nói mỗi năm cineba chín chim bago đều đến tranh đoạt với cine đúng không?"

    Con gấu nhẹ điểm đầu.

    Bộp! Shan dùng một tay đấm lên lòng bàn tay kia, dữ tợn nói: "Được, đến lúc đó nhất định cho đàn bago có đến mà không có về. Lũ chim khốn nạn chuyên cướp giật, đợi đấy!"

    Mấy con sói nằm gần đó nghe vậy cũng hậm hực hưởng ứng, mà đám thú nhân cũng vậy, hai lần bị bago cướp bóc, nếu không trả thù bọn họ tuyệt đối không nhịn nổi. Hang ổ của bago quá khó leo đến, tạm thời bọn họ cũng không có biện pháp với chúng, nhưng nếu chúng dám đến đây lần nữa, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua.

    Moaa lắc đầu lên tiếng: "Nói như vậy nhưng tạm thời chúng ta nên cảnh giác với chúng, nếu không mỗi lần đi săn chúng đều rình rập một bên chờ cướp con mồi thì phiền lắm, con chim đầu đàn kia cũng không dễ đối phó. Tốt nhất thời gian tới không nên đi săn đông như thế này nữa, chia ra từng tốp cách năm bảy ngày đi săn một lần, đàn sói cũng vậy, mỗi lần đi một đội thôi, và chỉ săn trong rừng, như vậy đàn bago cũng không theo dõi được chúng ta."

    Gadnu kêu một tiếng tỏ vẻ đồng ý, Kant cũng gật đầu, nếu không phải có đàn sói làm chỗ dựa, chọc phải loại kẻ thù này bộ lạc chỉ sợ phải dời đi nơi khác sinh sống.

    Nói xong chuyện chính mọi người đều an tĩnh tranh thủ nghỉ ngơi, chỉ có Shan và Jim vẫn không chịu ngồi yên đang nghiên cứu thảm cỏ ở xung quanh chỗ mình ngồi. Sau đó, Jim phát hiện ra một bông cineba bị chôn dưới đất từ lúc nào.

    "Chúng vẫn còn nguyên vẹn, xem, vỏ cứng thật đó." Jim cầm một hạt cineba giơ lên cho Shan coi. Hạt cineba lớn cỡ một quả táo, hơi tròn chứ không dài như hạt thóc, trọng lượng chỉ như một quả trứng, khá nhẹ. Lớp vỏ bên ngoài màu vàng nâu bao bọc hoàn toàn phần thịt quả bên trong, cho dù chôn trong đất qua một mùa đông và một mùa xuân nó vẫn hoàn hảo.

    "Sao nó ở dưới đất mà không mọc mầm nhỉ." Jim cầm một hạt khác lên quan sát, thắc mắc hỏi.

    Tayi liền nhanh nhẹn đáp: "Cineba phải ở dưới bùn mới mọc được, trên này đất khô nó không mọc nổi đâu."

    "Ra thế." Jim và Shan hiểu ra gật gật đầu.

    Bọn họ còn đang nói, đột nhiên một con cine phát hiện hạt cineba trên tay Jim, nó liền cao giọng kêu lên đồng thời bay đến đứng trước mặt Jim, ríu rít kêu liên hồi với hắn, mặc dù nghe không hiểu tiếng chim thì ai cũng nhận ra mục tiêu của nó là số hạt cineba trong cái hố nhỏ Shan và Jim vừa moi ra.

    Shan và Jim đưa mắt nhìn nhau, tự giác đưa trả hạt cineba trên tay xuống, sau đó lùi ra xa nhường cái hố đang bới cho nó. Biết làm sao được, cineba đối với bọn họ chỉ là món ăn thay thế, nhưng với cine nó là công sức chúng trồng trọt chăm sóc cả năm và là thức ăn chính của chúng, thân là nhân loại có văn minh bọn họ không thể cướp của chúng, dù chỉ là một hạt cũng không được.

    Con cine nghiêng đầu ngạc nhiên vì phản ứng của Shan và Jim, nhưng nó cũng không tự hỏi nhiều, cất tiếng gọi thêm đồng bọn đến giúp thu thập cineba. Một bông cineba rất lớn, cho nên trong cái hố có cả hai ba trăm hạt, đàn chim phải đào một lúc mới moi hết lên được, sau đó mỗi con cắp một hạt bay về tổ. Đám thú nhân và gadnim ngồi một bên nhìn chúng ríu rít bận rộn, tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ, sự bực tức vì bị đàn bago cướp mất con mồi cũng bay đi mất.

    "Nhìn có vẻ vất vả nhỉ." Lind nói với Jim.

    Jim gật đầu, suy nghĩ nói: "Tụi nó thường cùng bay lên hạ xuống một lúc để bắt sâu, vậy nếu cho tụi nó một cái giỏ cùng nhau mang chắc là được hén."

    "Nghe hay đấy."

    Shan lập tức gật đầu, hai người liền tụm lại nghiên cứu xem nên làm cái giỏ bao lớn là vừa vặn, sau đó Jim đi cắt một đám dây leo, đan qua loa một cái giỏ có hai cái quai dài, lòng giỏ vừa đủ xếp năm sáu hạt cineba. Sau đó, với hỗ trợ phiên dịch của Moaa, hai người thành công thuyết phục được hai con cine thử dùng nó.

    Nhìn theo hai con chim cắp cái giỏ bay vào đầm lầy, Shan và Jim rất thích thú cười một hồi.

    Nghỉ ngơi một lát, đàn cine còn đang bận rộn đào hố thì Gadnu ra lệnh trở về, đàn gadnim đành lưu luyến nhìn đám cine một cái rồi vác con mồi lên đi về.

    Nhưng bọn họ vừa về đến hang ổ thì đàn cine lại tìm tới. Một nhóm cine có thân hình to hơn hẳn những con cine thông thường đậu trên cây gần cửa hang quan sát bọn họ. Những con này có màu lông bắt mắt hơn cine, ngoài hai màu xanh và trắng, chúng còn có thêm những sợi lông màu đỏ cam ở viền cánh và chót đuôi, cái mỏ cũng hơi ửng đỏ chứ không trắng ngà như những con cine thường.

    "Sao thế này?" Kant lo lắng hỏi, bọn họ đang bị một đàn bago theo dõi, nếu lại thêm đàn cine nữa thì đi săn sẽ càng gian nan hơn.

    Một con cine lớn nhất trong bọn có cái mỏ đã sắp chuyển sang đỏ chuyền vài cái đến nhánh cây cách bọn họ không tới mười mét, trên chân nó cắp theo cái giỏ vừa rồi Shan và Jim làm cho mấy con cine. Con chim nhìn nhìn nhóm gadnim và nhân loại bên dưới, ríu rít kêu một tràng.

    Moaa hơi kinh ngạc nói: "Vị thủ lĩnh này muốn gặp thủ lĩnh của chúng ta." Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho Gadnu.

    Gadnu nghiêng đầu, không hiểu ra sao đi tới gần con chim, ngẩng đầu lên kêu một tiếng với nó.

    Con chim liền sà xuống đậu trên bụi cây cao ngang với Gadnu, ném cái giỏ đến trước mặt nó và kêu một tràng, trong giỏ hóa ra chứa tám chín hạt cineba, lúc này cũng rớt ra.

    Gadnu quay sang nhìn Moaa. Sắc mặt của Moaa lúc này rất kỳ quái, hắn giống như kinh ngạc, lại giống như muốn cười phá lên, nhưng hắn lại nhịn xuống phiên dịch: "Thủ lĩnh cine muốn trao đổi thêm loại giỏ này, mỗi cái giỏ đổi bằng này cineba."

    Lời hắn vừa nói ra xong, nhóm người nhà hắn đều kinh ngạc tròn cả mắt, Hahna thậm chí còn kêu ra tiếng.

    Gadnu gật đầu với Moaa tỏ ý đã hiểu. Nó cúi đầu nhìn mấy hạt cineba rớt ra từ trong giỏ, hừ kêu một tiếng tỏ ý không đồng ý, nó muốn nhiều cineba hơn. Moaa đành phiên dịch lại cho thủ lĩnh cine nghe.

    Con chim hẳn nhiên cảm thấy giá cả mình đưa ra đã rất hợp lý, liến thoắng kêu một tràng phản đối. Gadnu không cần Moaa phiên dịch cũng hiểu được, lập tức ăng ẳng cãi lại.

    Lích chích..

    Ăng ẳng..

    Lích chích..

    Ăng ẳng..

    Hai con hoang thú không ai nhường ai mà ở đó cãi cọ. Moaa đã quay mặt đi để khỏi thất lễ, mà đàng sau hắn, Hahna và Lind đã úp mặt lên lưng Sam nghẹn cười đến run người.

    Sau vài tràng cãi cọ không có hiệu quả, Moaa đành ngăn lại hai con hoang thú, hỏi ý kiến mấy người con lại trong nhà rồi nói với thủ lĩnh cine là bọn họ có thể đan được loại giỏ tốt hơn, dùng được lâu hơn, bảo nó vài hôm nữa đến bộ lạc Kuriki xem hàng mẫu.

    Con cine thủ lĩnh nhìn nhìn cái giỏ trên đất, hỏi lại lần nữa thật sự có loại giỏ tốt hơn hay không rồi mới hài lòng, kêu vài tiếng với Gadnu rồi cắp theo cái giỏ, dẫn đàn rời đi.

    Đám Hahna cười ầm lên.

    Những người còn lại trong bộ lạc Kuriki không hiểu sao bọn họ cười, chỉ bàn tán chuyện này nghĩa là sao.

    "Nghĩa là mình có thể đan giỏ để đổi cineba với chim cine, nhưng mà còn cần đan loại giỏ tốt hơn như vậy mới được." Tayi giải thích cho mấy đứa bạn xung quanh.

    "Thật sao? Tayi nói đúng không Bab?" Kant hưng phấn hỏi.

    "Đúng vậy." Bab cười gật đầu.

    "Cineba ăn ngon lắm, nếu mùa tuyết thiếu thịt thì ăn nó đỡ đói hơn củ lil nhiều." Một thú nhân trung niên nói.

    "Trước tiên phải tìm vật liệu thích hợp để đan giỏ đã. Chúng ta đi xung quanh tìm thử xem." Moaa nói.

    Vậy là mọi người chia ra, một nhóm ở tại chỗ nướng thịt cho đàn gadnim, còn lại thì tản ra xung quanh đi tìm, có mấy con gadnim tò mò cũng đi theo, sẵn tiện bảo vệ mọi người.

    Lúc thịt nướng xong thì tất cả tập hợp lại, vừa ăn vừa chọn lựa thứ thích hợp đan giỏ nhất. Cuối cùng vật liệu được chọn là do Hahna tìm được. Đó là một loại cây bụi có đốt và thân thẳng như tre trúc, chúng khá nhỏ, mỗi thân cây lớn cỡ nửa ngón tay, cao cũng chỉ cánh tay người trưởng thành, mọc thành bụi nhỏ ở kẽ đá, nơi có rất ít loài sống nổi.

    "Nhìn giống cây tre thu nhỏ, nhưng hệ rễ lại giống hoa lan vậy, có thể sống với rất ít đất." Sam quan sát bụi cây Hahna đem về, nhận xét.

    "Có lẽ nó có họ hàng với cây clayla, nhìn rất giống, chỉ là nhỏ hơn thôi." Bab nói.

    "Và dẻo hơn nữa." Moaa cầm một cây lên uốn thử, rất dẻo dai chứ không cứng như clayla.

    Hahna đang ngồi róc cành của đám cây đi, hỏi Tayi "Loại cây này tên là gì vậy Tayi?"

    Tayi lắc đầu "Chúng không có tên đâu, loại cây bình thường không dùng làm gì này bọn anh cũng không để ý đến."

    "Vậy chúng ta đặt tên cho nó đi, gọi là gì giờ?" Hahna gật đầu nói.

    "Claybi?" (clayla nhỏ) Bab đề nghị.

    "Clayje?" (clayla đá) Tayi tiếp.

    "Bambo?" Đây là Dor đề nghị, dù sao hắn cũng thấy cái cây này giống tre nhất.

    Sam cười nói: "Sao không gọi là cineju đi, giống như cineba ấy."

    (juh: Đồ chứa gọi chung)

    "Cineju?" Shan lặp lại một lần, nghiêng đầu ngước mặt lên trời suy nghĩ, sao đó thích thú ngâm.

    * * *

    "Cine cine

    Plo plo tite

    Papba cineba

    Joiju cineju

    Tart ta juh juh

    Moi man cineba"

    * * *

    (Chim cine chim cine

    Kêu tite tite

    Ăn cineba

    Nhảy nhót trên bụi cineju

    Cắp theo cái giỏ

    Chứa đầy cineba)

    * * *

    Mọi người cười vang, Hahna và Jim còn buông đồ đang cầm mà vỗ tay cổ vũ, Tayi và mấy thú nhân của tộc Kuriki ngồi gần đó lần đầu tiên nghe một đoạn từ có vần điệu như vậy, cực kỳ thích thú cũng học theo hai người vỗ tay ầm ĩ lên. Nhưng mà, chưa đợi Tayi bảo Shan đọc lại lần nữa cho mọi người nghe, tiếng sói tru lên làm mọi người đều dừng lại động tác.

    "Là đàn nimpas." Rein nói. Đàn sói nhỏ giữ nhiệm vụ tuần tra lãnh địa, chúng thường chia nhau lang thang ở vòng ngoài, nếu chúng cảnh giới thì có thể là có kẻ địch xâm nhập.

    Gadnu đứng dậy tru lên đáp lại, mà ở chỗ xa hơn, tiếng sói vương cũng vang lên. Là âm thanh tập hợp, hơn nữa là tập hợp toàn bộ gadnim, không chỉ đàn chính mà cả những đàn nhỏ xung quanh nữa, điều này chứng tỏ đây là một cuộc chiến lớn.

    Soạt một tiếng, tất cả gadnim trong đàn vừa rồi còn đang thả lỏng nằm dài ăn thịt nướng đều lập tức đứng dậy, hướng về phía đàn sói nhỏ chạy đi. Một nhà Moaa cũng không chậm trễ, trừ Shan đã bị thương và Hahna còn nhỏ ra, các thú nhân thay đổi thú hình, hai á thú cũng lập tức nhảy lên lưng đồng bạn chạy theo.

    "Sói vương kêu gọi, mọi người cũng đi theo đi." Moaa nói lớn. Cả bộ lạc Kuriki hiện tại đều thuộc quyền khống chế của sói vương, nó gọi thì ai cũng phải có mặt, trừ những thành viên không thể chiến đấu ra.

    Kant nghe vậy gật đầu, ra lệnh: "Đổi thú hình, chúng ta theo sau đàn."
     
  5. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 34 - Xung đột​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ nơi xa truyền lại tiếng sói vương và mấy con hoang thú đi theo nó tru lên liên hồi, chúng đang cấp tốc chạy đến chỗ đàn sói nhỏ, mà đàn sói nhỏ càng kêu gọi dồn dập hơn, đây là tín hiệu có nguy hiểm, nghe tần suất có thể thấy nơi đó xảy ra chuyện rất khẩn cấp.

    Đàn gadnim do Gadnu dẫn đầu lao như bay xuyên qua rừng rậm, thỉnh thoảng có một hai thành viên dừng lại tru lên đáp lại nơi xa. Ở các hướng khác, những đàn gadnim nhỏ cũng đang truyền tin cho nhau và nhanh chóng tập hợp lại.

    Moaa ngồi trên lưng Bab, hai người đi theo ngay sau lưng Gadnu, bên trái hắn là Rein và Rin, bên phải là Sam, các thành viên còn lại cũng đi lẫn với đàn sói phía sau, Dor chậm chạp nhất đang chạy cuối đàn với những thú nhân không giỏi tốc độ giống hắn. Các thú nhân của bộ lạc Kuriki khá căng thẳng, nhưng các thành viên trong nhà Moaa đều bình tĩnh, thời gian trước ở cùng đàn sói bọn họ cũng tham gia vài lần chiến đấu bầy đàn như thế này, nếu Hahna ở đây cũng sẽ không sợ hãi.

    Không đầy mười lăm phút sau, bọn họ đã đến nơi. Gadnu và những con gadnim hoang thú vượt lên trước đứng cùng sói vương, xếp đội hình giằng co với kẻ địch. Mà đối diện đàn gadnim lúc này là một đàn tiris, cùng loài với thú hình của Bab. Đàn nimpas đã dạt sang đứng phía sau sói vương, giữa hai đàn thú còn nằm bốn thi thể của nimpas vừa rồi bị tiris bắt được.

    Tiris thuộc họ mèo lớn, ngoại hình giống hổ nhưng lông có màu từ xám đậm đến đen, không có vằn, và so với hổ nó có vẻ cơ bắp hơn. Hổ tiris sống theo đàn với một nhóm con đực năm sáu con là anh em cùng cha mẹ, đi săn và bảo vệ một lãnh địa lớn, các con cái thì sống một mình với một phần lãnh địa nhỏ thành lập trong lãnh địa của đàn tiris đực. Đương nhiên đi đánh nhau tranh giành lãnh địa đều là việc của giống đực, cho nên lúc này đang giằng co với đàn sói là một đàn tiris đực khoảng hai mươi lăm con, có thể nói là một đàn tiris siêu lớn.

    Hổ tiris vốn là loài hung hăng, trước đây khu vực này đàn của nó là bá chủ, những con hung thú khác không có việc gì cũng không dám chọc vào chúng. Nhưng thời gian này sói vương đến đây lập lãnh địa và không ngừng khiêu chiến hung thú xung quanh đã chọc giận thủ lĩnh của chúng, và bây giờ nó muốn cho sói vương một bài học.

    Con tiris thủ lĩnh cũng là hung thú, lông quanh cổ và bốn móng vuốt đều mang màu đỏ lửa, thân hình cũng to lớn bệ vệ, so với sói vương cao gần bốn mét rưỡi nó còn lớn hơn nhiều. Trong đàn tiris cũng có những hoang thú mạnh, bất quá chỉ có sáu con. Phía đàn gadnim hiện tại có một hung thú và mười hoang thú, ba mươi hai con gadnim thường, trong nhân loại thì có hai thú nhân cấp hoang thú là Kant và Bab, hai mươi sáu thú nhân bình thường, thêm hai á thú, mà phía sau vẫn còn không ít gadnim đang chạy tới.

    Hổ vương chắc chắn không đoán được đàn gadnim lại có số lượng hoang thú nhiều đến vậy. Bình thường sói vương ra ngoài đánh nhau chỉ dẫn bốn năm con theo, cũng không biết nó vô tình hay cố ý, dù sao cũng khiến đàn tiris phán đoán sai lầm. Hổ tiris có thể trọng vượt trội so với sói gadnim, nhưng số lượng thì lại không thể so bằng, hai đàn thú hiện tại có thể nói là thực lực tương đương nhau, thậm chí đàn sói còn nhỉnh hơn một chút vì có nhóm thú nhân đi kèm. Bất quá, bao nhiêu đó cũng chưa đủ để hổ vương lui bước.

    Hổ vương vẫn luôn nhìn chằm chằm sói vương, đôi mắt màu xám đậm của nó tràn đầy hung ác, cái đuôi dài bộp bộp vỗ lên mặt đất phối hợp với tiếng gầm gừ đe dọa. Sói vương cũng không yếu thế, nó hạ thấp đầu, nhe răng gầm gừ, lông trên cổ đều xù cả lên.

    "Cẩn thận một chút, tự bảo vệ bản thân." Moaa nhắc nhở mọi người, loại quần chiến này là chuyện của đàn sói, bọn họ chỉ cần tham dự cho đủ mặt, không cần dốc sức làm gì, hắn cũng không thấy sói vương sẽ thua. Đừng nhìn nó có vẻ nhỏ hơn hổ vương, sau khi hấp thu nhiều đá mặt trời như vậy, thể trọng đã không đủ để đánh giá thực lực của nó. Không chỉ sói vương, những con sói khác trong đàn cũng vậy.

    À uồm..

    Theo một tiếng hổ gầm chấn động, trận chiến giữa hai tộc đàn bắt đầu.

    Hai con hung thú lao vào nhau đầu tiên, kế tiếp là nhóm hoang thú của hai bên. Gadnim và tiris đều là loài sống theo bầy đàn, cho nên khi có đồng bạn bên cạnh, chúng sẽ phối hợp nhau đánh tập thể. Mấy con tiris quen cách đánh lăn xả, chúng dùng ưu thế về thể hình vồ chụp, cắn xé kẻ thù, nhưng gadnim thì giảo hoạt hơn, chúng dựa vào ưu thế số lượng vây quanh và thay phiên nhau tấn công, cũng yểm trợ nhau phòng thủ. Cho nên khi hổ vương xông vào vồ sói vương, nó lập tức né tránh, Gadnu phối hợp nó vòng ra bên hông hổ vương tấn công. Một con tiris khác xông lên ngăn Gadnu lại thì hai con gadnim khác cũng đã xông đến ngăn cản. Hổ vương quay đầu đối phó Gadnu thì sói vương lại ở sau lưng đánh lén nó, một con hổ khác lập tức công kích sói vương, tranh thủ thời gian cho hổ vương ứng phó.

    Cả hai phe đều là những con thú thiện chiến, để có thể leo lên tầng lớp cấp cao chúng đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu sinh tử, năng lực phối hợp với đồng loại cũng vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên trận chiến cực kỳ hung hiểm, nhịp độ cũng rất nhanh, mỗi con thú không chỉ đánh với một kẻ địch cố định mà luôn thay phiên công kích đồng thời yểm trợ đồng bạn, từ ngoài nhìn vào có vẻ rất hỗn loạn.

    Khi những con thú cấp cao cuốn vào nhau hỗn chiến thì số thành viên còn lại trong đàn cũng xông vào đội hình đối phương. Ngênh địch đầu tiên là Dor, thân hình hắn to lớn hơn tiris bình thường khá nhiều cộng thêm lớp da cứng vô địch trời sinh, dù là tiris thì không tốn nửa ngày quần công cũng không làm gì được hắn. Các thú nhân có thú hình đủ nhanh nhẹn nấp sau thân hình to lớn của Dor, chọn thời cơ mấy con tiris lộ ra sơ hở để công kích chúng, chỗ bọn họ liền lấy hắn làm trung tâm hình thành một trận quần chiến, một bên là năm sáu con tiris bị hắn chặn lại, một bên là một nhóm thú nhân nhỏ nhưng nhanh nhẹn luôn thừa cơ đánh lén mấy con hổ.

    Bab vốn có thú hình là hổ tiris, thể trọng của hắn so với tiris bình thường cũng lớn hơn, cho nên không cần ai giúp đỡ, hắn vừa xông lên liền chọn một con cấp hoang thú đơn đấu. Lúc hai con tiris quần nhau, Moaa dán sát người trên lưng Bab, cây thương trong tay quen thuộc phối hợp đâm ra, nếu không phải con tiris né kịp đã bị hắn chọc mù một mắt. Một con hổ ở bên cạnh muốn công kích Moaa nhưng lập tức đã bị Sam ngăn lại. Sam chưa đạt tới hoang thú nhưng cũng không kém bao nhiêu, thú hình là sư tử tazan hơi nhỏ hơn tiris một chút, và hắn quyết định một mình đấu với một con tiris. Lind và Jim cũng chiến đấu ngay cạnh, hai người hợp tác nhau đối phó với một con tiris đã sắp đột phá lên hoang thú.

    Chỗ của Rin và Rein lại là một cảnh hỗn loạn khác. Bởi vì vừa vào trận Rin đã dùng mũi tên nước hạ gục một con tiris dễ dàng, vì vậy đàn tiris gần một nửa xông đến muốn giải quyết hắn trước, đàn gadnim lập tức vây lên bảo vệ hắn, chỗ đó liền rối loạn. Mỗi con tiris có sức mạnh đơn thể vượt trội so với gadnim, cho nên vẫn có những con đột phá được hàng phòng ngự để đến được chỗ Rin, nhưng Rein luôn có thể bảo vệ hắn thật tốt. Rin vẫn là vũ khí sát thương lớn nhất của đàn, chỉ cần là nơi mũi tên nước đi qua, đàn tiris không thể tránh được bị chúng gây thương tích, thậm chí hạ gục.

    Đa số thú nhân còn lại chiến đấu dưới sự chỉ huy của Kant, còn đàn sói nhỏ thì đã lui về sau không có tham chiến, với thể hình của chúng xông vào lúc này chỉ có đường chết.

    Trận chiến giằng co không lâu, một đàn gadnim do hoang thú dẫn đầu chạy tới, lập tức xông vào tham chiến, mà tiếp sau đó là những con gadnim đơn độc và mấy đàn nhỏ nữa lại chạy tới khiến ưu thế nghiêng hẳn về một bên.

    Những con gadnim hoang thú vây chặt sáu con bên đàn tiris, vì vậy sói vương và Gadnu rảnh tay đối phó với hổ vương. Sói vương vốn đã không kém hổ vương bao nhiêu, Gadnu cũng chỉ kém hung thú một chút, cho nên hai cha con rất nhanh đã để lại thương tích trên người hổ vương. Nhóm mèo lớn của Bab, Sam và hai đứa em nhà Praesidt cũng không tốn nhiều công sức hạ gục đối thủ, thậm chí Moaa còn đâm xuyên cổ họng một con tiris, sau đó Bab cắn chết nó.

    Dor cũng hạ được một con tiris, con thú xui xẻo bị một thú nhân sẩy chân mất thăng bằng, sau đó bị Dor tông trúng trực diện, ngã trên đất không đứng dậy nổi, có lẽ bị chấn động não nghiêm trọng. Và chiến quả lớn nhất đương nhiên thuộc về Rin, khi hổ vương ra lệnh rút lui, hắn đã giết được ba con hổ, còn những con bị hắn gây thương tích lại càng nhiều.

    Đàn tiris bỏ lại thành viên thương vong cúp đuôi chạy trối chết, đàn gadnim liền hăng hái đuổi theo, cho đến khi đàn hổ rời khỏi hoàn toàn lãnh địa của mình chúng mới dừng lại. Hổ vương không chỉ đoán sai số lượng hoang thú trong đàn gadnim mà còn không ngờ được nhân loại đi cùng chúng thực lực lại đáng sợ như vậy, nếu đàn hổ có số lượng gấp hai hiện tại may ra mới đối đầu được với đàn sói, còn bây giờ chúng chỉ có thể trốn trở về hang ổ của mình.

    Lúc sói vương đứng ở biên giới lãnh địa tru lên từng hồi vang dội tuyên bố chiến thắng của mình thì cách nơi nó đứng không xa, một con shinar nấp giữa bụi rậm đứng nhìn. Nó là một con hung thú thuộc loài ăn cỏ có thể hình to lớn, chỗ này cũng không phải nơi nó thường hoạt động, nó chỉ đến để theo dõi cuộc chiến mà thôi.

    Đàn tiris cuống cuồng chạy đi rồi, nó vẫn đứng yên ở đó quan sát đàn sói, còn nhìn kỹ những nhân loại xen lẫn trong đó, đôi mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Qua một lúc nó mới hồi thần, lắc lắc cặp sừng của mình và lặng lẽ rút lui.

    "Có ai bị thương không?" Moaa nhảy xuống đất kiểm tra xem Bab có bị thương không, xong rồi nhìn quanh hỏi.

    Tiếng của Kant vang lên, nằm cạnh hắn lúc này là một thú nhân có thú hình là một con bò tela, người đó bị tiris cào trúng lưng, vết thương đang chảy máu ồ ạt. Cùng lúc đó, những con gadnim bị thương cũng lên tiếng. Trừ người bị thương nặng nhất còn bốn thú nhân khác bị thương nhẹ, đàn sói cũng có mười mấy con bị thương, không phải vết thương vặt nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.

    Ba anh em Praesidt và Dor nhanh chóng chạy đi đổi lại hình người, sau đó chia nhau giúp người bị thương trị liệu. Loại cỏ để trị thương Moaa và Rin luôn mang theo trong túi, nhất là khi ra ngoài đi săn thế này, lúc cần dùng liền có ngay.

    Thú nhân bị thương nặng nhất tên là Fil, hắn được Sam may vết thương lại và đắp thuốc lên, vết thương rất nhanh đã ngưng chảy máu. Đợi những thành viên bị thương nặng đều được cứu trị rồi, đàn gadnim liền vây lên chia nhau số thuốc trị thương còn lại, kể cả sói vương và Gadnu cũng tham gia, bọn nó không bị thương gì nặng nhưng vết thương nhỏ thì hầu như con nào cũng có, nhai chút cỏ trị thương sẽ mau lành hơn.

    Trận chiến này đàn gadnim lấy ưu thế tuyệt đối nghiền áp cho nên không tổn thất thành viên, còn đàn tiris thì để lại năm khối thi thể và ba con đang hấp hối, đàn sói không chần chờ lập tức giải quyết chúng, chuẩn bị tha tất cả về làm thức ăn, số con mồi bị đàn bago cướp đi trước đó đã có thứ bù vào.

    "Thịt tiris chắc ăn không ngon đâu nhỉ." Jim lật xem xác một con tiris, nhận xét. Tiris thân hình rất lực lưỡng, cả người đều là thịt thăn, hẳn là rất dai.

    "Tớ chưa ăn bao giờ, nhưng lông của chúng hẳn là rất đáng giá." Tayi đáp.

    Lúc cả đàn quay về đến hang sói thì trời đã chập choạng tối, sói vương chỉ để lại hai con tiris để đàn gadnim ăn, số con mồi còn lại đều cho bọn họ mang về. Đi trong rừng ban đêm tương đối nguy hiểm, cho nên Gadnu gọi nhóm của mình theo về hộ tống các thú nhân.

    Bọn họ đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa, Gadnu sốt ruột phải tăng nhanh tốc độ khiến cả đám về tới bộ lạc đều thở hồng hộc, và ai cũng ướt sủng. Rin đã hắt hơi mấy lần vì lạnh, còn Moaa chỉ thấy mệt mỏi vô cùng.

    Vào tới bộ lạc, Sam và Lind ở lại chờ thủ lĩnh chia con mồi, mấy người còn lại đều nhanh chân chạy về nhà. Moaa và Rin là á thú, Shan thì bị thương, Hahna còn nhỏ, người nào cũng không chịu được mưa xối thế này.

    "Nước trong chum đá vẫn còn hơi ấm, may mà hôm nay nắng cả ngày. Moaa với Rin mau tắm một cái cho đỡ lạnh." Rein thả Rin xuống bậc thang lên nhà, đổi lại hình người xong chui vào phòng tắm kiểm tra, sau đó quay ra nói với Rin.

    Bab nghe vậy liền thả Moaa xuống trước nhà, đổi lại hình người nói: "Cậu vào tắm luôn đi, tôi sẽ đem quần áo sạch xuống."

    Moaa gật đầu, cùng Rin đi vào phòng tắm.

    "Em mệt muốn chết rồi, tắm mau vào nhà sưởi ấm." Rin vừa cởi quần áo vừa nói.

    Moaa chỉ ừ một tiếng, không có sức lực nói chuyện.

    Rin cởi xong đồ, múc một gáo nước chuẩn bị giúp Moaa xối tóc, mà Moaa cũng phối hợp cúi đầu xuống. Đúng lúc này Dor đem một cây đuốc cắm trước hàng hiên lấy ánh sáng. Nương theo một chút ánh lửa, Rin nhìn thấy được phần lưng trần trụi của Moaa, hắn kinh hãi kêu lên: "Moaa, anh bị thương rồi."

    Bởi vì thói quen lúc còn ở Thiên Nguyên, Moaa ăn mặc luôn kín đáo hơn người khác, nếu không phải cùng nhau đi tắm, chắc để tới vài hôm cũng không ai phát hiện hắn bị thương.

    "Nghiêm trọng lắm sao?" Moaa nhíu mày với tay sờ thử. Vết thương này bị khi bọn họ đánh nhau với con ovit đầu đàn và chim bago vương, hắn cũng không nhớ là bị cái gì đập trúng, sau khi rút lui khỏi hồ liboe hắn mới nhận ra mình bị thương. Vị trí vết thương ở nơi hắn không nhìn thấy được, từ trưa đến giờ vẫn luôn âm ỉ đau, nhưng không tới mức chịu không nổi, hắn còn cho rằng chỉ là vết thương nhẹ thôi.

    Rin đưa tay sờ thử vết thương nói: "Nó không sưng nhưng mà bầm ghê lắm, tím đen cả rồi. Anh không đau sao?"

    "Hơi đau một chút thôi, chắc là bị thương ngoài da ấy mà, đợi vài ngày tự nó hết." Moaa nói, lấy cái gáo múc nước xối lên tóc, không để ý đến vết thương nữa.

    Rin nhíu mày nhìn dấu bầm đáng sợ đó, lo lắng nói: "Lát nữa anh đến chỗ tư tế nhờ cụ ấy xem giúp đi, em thấy nó nghiêm trọng lắm đấy."

    Moaa cười lắc đầu: "Giờ nào rồi còn làm phiền tư tế, bà cụ chắc là đang bận chăm sóc Fil, để ngày mai đi. Thân thể anh thế nào anh không biết sao, không có gì đâu."
     
  6. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 35 - Bệnh​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Moaa và Rin tắm xong, thay quần áo sạch rồi đi đến bếp lửa sưởi ấm, mà những người khác vẫn còn bận rộn xung quanh.

    Hahna chạy xuống đi tắm, Jim nhóm thêm bếp lửa cho hang động mau ấm lên, Rein thì nấu một nồi thịt hầm cho mọi người lót dạ, buổi chiều chưa kịp ăn xong thì sói vương gọi đi đánh nhau nên chưa ai ăn no cả. Dor đang bận chăm sóc Shan, vết thương của hắn bị ngâm nước mưa lại bắt đầu chảy máu. Bab đứng trước cửa cảnh giới cho Hahna đang tắm. Gadnu và mấy con gadnim khác thì bu lại quanh một bếp lửa liếm lông cho nhau.

    Hahna tắm xong thì Sam và Lind đem con mồi về tới, Bab liền cùng hai người xẻ thịt con mồi.

    Lúc mọi người xong việc, tắm rửa sạch sẽ cả rồi ngồi xuống ăn thịt hầm, Moaa và Rin đều bắt đầu ngủ gật.

    "Cố gắng ăn một chút rồi ngủ, em có nấu canh vỏ cay, hai người uống một chút cho ấm người." Rein nói, đưa cho Moaa bát thịt hầm.

    "Ừ." Moaa nhỏ giọng đáp.

    "Làm sao vậy? Cậu rất mệt sao?" Bab lo lắng hỏi.

    "Anh Moaa bị một vết thương lớn sau lưng ấy." Rin nói.

    "Vết thương thế nào? Cho tôi xem." Bab bỏ chén thịt của mình xuống vạch áo Moaa ra nhìn, cau mày khi thấy vết bầm của hắn.

    "Không có việc gì lớn, vết thương ngoài da thôi, tôi chỉ là hơi mệt." Moaa lắc đầu nói, cố ăn nhanh hơn.

    Sam cùng đi sang nhìn một cái, nói: "Hẳn là không ảnh hưởng gân xương, nghỉ ngơi vài ngày nó tự tan đi thôi."

    "Ừm. Nếu cảm thấy đau quá thì nhớ nói đấy." Bab lại dặn Moaa một câu.

    Moaa gật đầu không lên tiếng.

    Ăn xong thịt và uống một chén nước vỏ cay, Moaa và Rin liền lên giường đi ngủ, Hahna ngồi gần lò lửa vót cineju còn những người khác giúp Rein ướp thịt con mồi.

    Đêm đó toàn bộ lạc Kuriki đều đi ngủ trễ vì ai cũng phải làm thịt con mồi ngay trong đêm, cũng may trời mưa rất to nên bên ngoài có bận rộn như thế nào cũng không ảnh hưởng đến người trong nhà.

    Các thú nhân ướp gia vị cho tất cả thịt rồi bỏ vào miệng nepen để qua đêm cho chúng thấm gia vị, sau đó cũng tắm rửa rồi đi ngủ. Số miệng nepen Sam mang về đều đã phơi nắng, sau khi khô nó chuyển từ màu xanh đen sang màu nâu đậm, cứng như vỏ bầu khô, bởi vì tính kín khí của nó nên được dùng để cất chứa thức ăn, Rein và Bab còn bàn bạc khi nào rảnh sẽ vào rừng tìm thêm một ít về dùng.

    Moaa ngủ không an ổn lắm, vết thương sau vai lúc bận rộn không có cảm giác gì nhiều nhưng khi nằm xuống lại vẫn luôn đau, hắn chỉ có thể nằm nghiêng một bên nhưng vẫn khó chịu, mãi đến khi trong động chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách, hắn mới mơ màng đi vào giấc ngủ. Cảm giác chỉ mới ngủ không lâu, Moaa lại bị Hahna gọi dậy.

    "Maam, maam bị sốt rồi!"

    Moaa mơ màng hé mắt, hắn thấy cả người nặng trĩu, đầu óc mơ màng, vết thương trên lưng so với lúc đi ngủ còn đau hơn.

    Lúc này trời còn chưa sáng nhưng mọi người đều dậy cả, Sam lập tức đi sang xem Moaa, Rin cũng đã ngồi dậy, nhìn hắn cũng không được khỏe cho lắm.

    "Đi mời tư tế Dorin đến đi, hai người đều bệnh rồi." Sam kiểm tra thân nhiệt của Moaa và Rin, nói với Bab.

    Bab lập tức xoay người ra cửa, các thành viên khác đều xúm lại bên này, kể cả mấy con gadnim. Thấy vậy Sam xua tay: "Tản ra đi, đừng vây kín như vậy, Jim đi nấu một nồi nước nóng đi."

    Rein đỡ Rin ngồi dựa vào đầu giường, thở dài nói: "Hôm qua vất vả quá, thân thể á thú không chịu nổi."

    "Tôi không sao, chỉ nằm nghỉ chút là khỏe thôi." Rin nhỏ tiếng nói.

    Lind mang đến một chậu nước và da thú sạch, Sam thấm chút nước đắp trán cho Moaa, làm xong còn xoa đầu Hahna đang nằm cạnh Moaa an ủi, cô bé là người phát hiện maam bị sốt, bây giờ vẫn còn lo âu bám lấy hắn không buông.

    Không bao lâu sau Bab trở về, ngoài tư tế Dorin ra còn có Shami cũng theo đến, Hahna nhìn thấy Shami cũng chỉ chào một tiếng, cô nhỏ hiện tại không có tâm trạng nói chuyện.

    Dorin nghe Bab miêu tả đã đoán được tình huống của Moaa và Rin, bà mang theo một túi thuốc, vừa đến đã đưa cho Lind đứng gần nhất bảo hắn đi nấu lên. Bếp đã được Jim nhóm lên từ trước, cho nên hắn nhận luôn việc nấu thuốc.

    Tư tế đi đến xem hai á thú, thấy miếng da thú trên trán Moaa thì nhìn Sam mỉm cười nói "Cậu làm rất tốt."

    "Maam của tôi cũng là tư tế." Sam giải thích, thật ra maam của thân thể này chỉ là á thú bình thường thôi, bất quá người đã chết từ lâu rồi, hắn cùng hai người Lind và Jim bị lạc khỏi bộ lạc rất xa, hẳn là cả đời cũng không thể gặp lại, nói dối một chút chắc cũng không sao.

    Dorin không nghi ngờ chuyện này, lúc thấy vết thương của Fil được Sam may lại bà đã đoán Sam biết trị thương, rất có thể học được từ một tư tế khác. Dorin kiểm tra tình huống của Moaa, dặn Bab: "Cho cậu ấy uống nước nhiều vào, thời gian này nên ăn nhiều thực vật, đừng ăn thịt ướp nhiều muối, quan trọng là phải nghỉ ngơi đầy đủ, không được làm việc nặng."

    Bab gật đầu nhớ kỹ.

    Dorin lại kiểm tra Rin, hắn bị bệnh nhẹ hơn Moaa nhiều, chỉ hơi nóng lên và uể oải, Dorin lấy ra một nắm trái cây có vỏ cứng màu đen đưa cho Rein, dặn: "Đập nhỏ nó ra rồi bỏ vào nước nấu cho cậu ấy uống, một quả nấu với một nồi nước, giữ nước ấm uống hết trong một ngày là được. Ba ngày tiếp theo tốt nhất ăn uống giống với Moaa, đừng ăn nhiều muối."

    "Dạ, cám ơn tư tế." Rein vội nhận lấy nắm trái cây.

    Xem bệnh cho Moaa và Rin xong, tư tế kiểm tra một lần vết thương của Shan, thấy hắn không có việc gì thì yên tâm, dặn dò thêm phải để hai á thú nghỉ ngơi, xong rồi lại mang theo Shami trở về.

    Bab đi đến xem tình hình của Moaa, sau đó mói với Sam: "Trông cậu ấy giúp tôi một lát, tôi đi săn con mồi mới lát nữa làm cho hai người họ ăn."

    "Con cũng mang Bum đi kiếm thêm rau dại." Hahna lồm cồm bò dậy.

    "Hai người ở nhà với Moaa đi." Dor bế theo con Bum đi tới nói: "Em với Jim sẽ đi săn và tìm rau dại, anh Shan cũng cần ăn thêm rau xanh nữa."

    Sam cũng vỗ vai Bab: "Anh bình tĩnh một chút, nhà có nhiều người lắm, anh cứ ở yên đây đi."

    Bab đưa tay xoa mặt, cố gắng đè xuống cảm giác hoảng hốt trong lòng, gật gật đầu, vô lực ngồi xuống cạnh giường Moaa: "Được rồi, nhờ cậu vậy."

    Ngoài trời đã tờ mờ sáng nhưng mưa vẫn rả rít không ngừng hạt, Dor và Jim phải đội mưa đi ra ngoài. Dor mang theo con Bum phụ trách tìm rau, thú hình của hắn không thích hợp đi săn một mình, Jim thì vì thú hình là báo đốn nên đi săn đơn lẻ ngược lại thuận lợi hơn.

    Moaa vẫn luôn mơ màng, hắn có thể cảm giác được Hahna và Bab luôn ở bên cạnh, Hahna còn liến thoắng nói gì đó, nhưng vào tai hắn lại như cách một tầng mặt nước, mơ hồ và lộn xộn, hắn không hiểu được họ nói cái gì, một lúc sau hắn lại dần thiếp đi.

    Vai đau quá!

    Mông lung, hắn thấy mình đang bị thương ở vai trái, nghiêng ngã lảo đảo chạy trong rừng rậm, phía sau vẫn luôn có cái gì đang rượt hắn, khiến hắn không thể dừng lại trị thương. Linh khí trong người đã gần như cạn kiệt, hắn chỉ có thể nắm một viên linh thạch trong tay vừa chạy vừa hấp thu. Hắn đã rất mệt, rất đau, nhưng hắn không thể dừng lại, hắn cũng không có ai để cầu cứu, chỉ có thể cắn răng tự mình xoay sở. Tình cảnh này thật là quen thuộc, hắn đã trải qua lần thứ mấy rồi? Không thể nhớ rõ được. Thứ đang truy đuổi sau lưng ngày càng gần, nhưng hai chân hắn lại ngày càng nặng, cuối cùng, hắn vấp một cái rễ cây ngã xuống.

    Đau đớn không ập đến như hắn tưởng, hắn ngã vào một nơi rất ấm áp, có ai đó kề tai hắn nói gì đó, hơi thở ấm nóng làm hắn vô thức rùng mình.

    "Moaa!"

    "Bab?" Moaa hổn hển thở, thì ra hắn vừa nằm mơ.

    "Cậu thấy sao rồi?"

    Moaa nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù còn hơi choáng váng nhưng so với trước đó đã tốt hơn nhiều, hắn cười nói: "Đỡ hơn nhiều. Tôi ngủ bao lâu rồi?

    Bab giúp hắn ngồi dậy, lấy chén thịt hầm để sẵn một bên đưa qua, nói:" Mới một lúc thôi, mặt trời còn chưa lên cao đâu. "

    Moaa nhắm mắt cho cơn choáng váng qua, hắn có thể nghe thấy tiếng gió và nước rơi ngoài hiên, trời lại tiếp tục mưa dầm. Trong động lúc này ánh lửa sáng ngời, mọi người đều đang làm việc, chẳng qua yên tĩnh rất nhiều, ai cũng cố gắng nhẹ tay sợ làm ảnh hưởng hắn và Rin nghỉ ngơi.

    Đón chén thịt hầm Bab đưa, bên trong không chỉ có thịt mà còn lẫn một ít củ raen, một loại tương tự củ hành nhưng hương vị rất khác, Rein thường bỏ chúng vào nồi thịt hầm cho ngọt nước, nhưng lần này hắn cho nhiều hơn bình thường, ngoài ra còn có rau dại màu xanh, Moaa cũng không phân biệt được là loại rau nào. Hắn đã rất đói, cho nên cầm đũa lên lập tức ăn.

    " Đây là thịt gì thế? Ngon lắm. "

    " Là thịt của chim tutu, rất mềm đúng không? Nhờ thú hình của Jim là loài báo mới bắt được đấy, loài chim này chính tôi cũng không bắt nổi đâu. "Bab mỉm cười nói, thấy Moaa có thể ăn được hắn liền yên tâm.

    Hahna vốn đang ngồi gần đó đan giỏ cho chim cine, thấy Moaa đã ngồi dậy liền bỏ việc xuống chạy đến.

    " Maam thấy sao rồi? Còn đau không? "

    " Maam không sao rồi, đừng lo. "Moaa xoa tóc con gái.

    Hahna bò lên ôm chân hắn, càu nhàu:" Làm con sợ hết hồn, tối qua maam nghe lời chú Bab đi tìm tư tế thì đã không phải chịu khổ rồi. "

    " Ừ, là maam không đúng. "Moaa cười nói. Lần này thật là sợ tới già, hắn cũng không ngờ á thú dễ bị bệnh đến thế. May mà bây giờ ở trong bộ lạc có tư tế chữa trị, nếu đổi lại là trước đây lưu lạc trong rừng, hắn và Rin lần này sợ là có nguy hiểm.

    Đợi hắn ăn xong chén thịt, Bab lại đưa qua một chén khác, bên trong là nước thuốc màu xanh đen, cho dù chưa nếm thử thì Moaa cũng đoán được vị của nó kinh dị cỡ nào.

    " Chịu khó uống xong rồi ăn mấy trái mật hoa sẽ không đắng nữa. "Bab dỗ dành nói.

    Hahna ở một bên bật cười khúc khích, Moaa cũng liếc hắn ghét bỏ, cầm lấy chén thuốc nín thở uống xong trong một hơi. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, Moaa cũng bị vị thuốc làm rùng mình, cả khoang miệng đều là vị cay đắng cùng mùi hăng của cây cỏ. Bab liền cầm mấy quả mật hoa chuẩn bị sẵn nhét vào tay Moaa, hắn vội vàng bóp vỡ chúng rót nước mật vào miệng, vị ngọt cùng hương hoa lan ra, lúc này mới dằn được cảm giác kinh khủng trong miệng xuống.

    Nghĩ tới mấy ngày tiếp theo còn phải uống loại nước thuốc này, Moaa có chút khó chịu, thấy Bab còn lần khần ngồi một bên, hắn xua tay bảo:" Anh đi làm việc đi, ngồi đây làm gì? "

    Bab và Hahna nhìn nhau, đối với hành vi giận chó đánh mèo của Moaa không có ý kiến, khẽ cười cùng đứng dậy. Bab dặn Moaa có việc gì thì gọi hắn, sau đó đi sang bên kia hang động cùng các thú nhân tiếp tục làm nhà. Bọn họ đã lót sàn gần xong rồi, ngày mai là có thể bắt đầu dựng vách chia phòng.

    Moaa thở dài ngồi dựa trên giường nhìn mọi người bận rộn, Hahna đan giỏ ở cạnh giường hắn, Lind cũng ở bên cạnh, đang dùng cineju làm một cái giỏ có quai đeo sau lưng, Shan bị thương cũng ngồi vót cây cineju cho hai người. Ở bên kia thì là công trường, vì Rin vẫn còn đang ngủ nên mọi người đều làm khá chậm, cố gắng không phát ra âm thanh lớn. Rein đang chuẩn bị bữa trưa, đồng thời trông coi lò thịt xông khói, thịt tối qua ướp một đêm đã có thể làm chín để cất trữ. Mấy con sói hình như đều trở về đàn rồi, chỉ có Gadnu nằm cạnh Hahna, đang chơi với con Bum.

    Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, âm thanh thác nước ở gần đó cũng trở nên mơ hồ, chỉ có tiếng gió lùa ngang hẻm núi là nghe rõ nhất. Chăn da rất ấm, cỏ khô lót bên dưới lớp da thú cũng rất êm, giữa ánh lửa chập chờn cùng mùi nhựa silbi nhè nhẹ, Moaa lại bắt đầu buồn ngủ. Hắn nghiêng đầu ngẩn người nhìn tất cả một lát, dần dần thả nhẹ hơi thở. Đợi hắn đã ngủ sâu rồi Bab mới đi đến, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống ngay ngắn, lại đắp chăn lên. Nhìn á thú yên tĩnh ngủ say, Bab mỉm cười. Thật may, Moaa không sao rồi!

    Đã ba ngày từ lúc Moaa bị bệnh. Sáng hôm nay trời không mưa, nhóm thú nhân đều đi ra ngoài tiếp tục xẻ gỗ, chỉ có Hahna ở nhà chăm sóc ba người bị bệnh. Moaa đã có thể tự ngồi dậy nhưng Hahna không cho hắn động đến công việc, cho nên Moaa chỉ làm vài món trang sức đơn giản bằng một loại dây leo ngũ sắc Hahna tìm thấy trong thời gian hắn và Bab đi hỗ trợ bộ lạc Seaa, cô nhỏ đã phơi khô thành một loại dây mềm dẻo có năm màu trắng, tím, vàng, đỏ, cam đất, hiện tại Moaa đang bện chúng thành trang sức cho con gái. Rin đã tốt hơn rất nhiều, cho nên hắn đem tơ nhện ra để Moaa dạy hắn đan đồ lót mới cho mình và Rein.

    Buổi trưa khi trời bắt đầu chuyển mưa, các thú nhân còn chưa về thì Shami đến, nhỏ mang theo một cuộn dây cỏ đến tìm Sam.

    " Tìm anh Sam? Có chuyện gì sao? "Hahna đón lấy cuộn dây cỏ mở ra xem, mấy ngày nay học với tư tế sau đó học với Bab, cô bé đã cơ bản đọc được thứ này. Thật ra loại nút thắt này không hoàn toàn là văn tự, còn rất nhiều hạn chế, chỉ có thể diễn đạt những tin tức rời rạc chứ không thành câu được.

    Shami chào hỏi Moaa và những người khác rồi nhìn Hahna, nhỏ vẫn chưa nói chuyện rành mạch được nên rất ít mở miệng. Hahna xem cuộn dây, nhíu mày nói:" Tư tế của bộ lạc Seaa gửi đến, muốn ba người Sam, Lind và Jim về ngay, hình như bên đó lại xảy ra chuyện ".

    " Chắc bọn họ cũng sắp về rồi đấy, em sẽ chuyển lời. "Hahna nói với Shami.

    Shami gật đầu, hai mắt lại dán vào cái vòng tay Moaa vừa làm xong còn đặt trên giường, hắn đang bện thêm vòng cổ, vừa rồi còn dự định xem khi nào rảnh dùng sừng trâu thảo nguyên để làm một cái mặt dây chuyền cho Hahna. Thấy ánh mắt của Shami, hắn mỉm cưới vẫy tay gọi nhỏ đến hỏi:" Thích cái này sao? Chú dạy con bện nha. "

    Shami ngượng ngừng lắc đầu:" Con.. bận.. bận làm thuốc. "

    Bên ngoài đã có tiếng thú nhân kéo gỗ về, Hahna chạy ra xem, Shami cũng chào Moaa và Rin trở về.

    Sam cầm theo dây cỏ Hahna đưa đi vào, mày nhăn lại:" Tư tế nói bộ lạc cứu một á thú, nhưng á thú này rất kỳ lạ, ông ấy muốn bọn tôi về ngay. "

    " Á thú? "Lind nhướng mày hỏi lại.

    Jim khoanh tay, thở dài nói:" Chắc lại là một di dân khác. "

    Sam cuộn sợi cỏ lại, nói với Moaa:" Đợi mưa nhỏ bớt bọn tôi lập tức trở về, hy vọng không phải chuyện gì nghiêm trọng. "

    " Để tôi đi với các cậu. "Bab lên tiếng.

    Sam lắc đầu, nhưng hắn chưa kịp nói từ chối thì Rin đã nói trước:" Để em và Rein đi, nếu là chuyện về một á thú thì có á thú theo sẽ dễ giải quyết hơn. "Trong tư tưởng của Rin, nữ so với nam vẫn có địa vị hơn, cho nên khi nhắc đến á thú, hắn cảm thấy để ba thú nhân đối mặt với một á thú sẽ bất lợi, cho nên muốn đi theo giúp đỡ.

    Tư tưởng của những người khác đương nhiên ngược lại, nhưng kết luận thì không khác lắm, có một á thú đi theo sẽ dễ nói chuyện hơn.

    " Nhưng mà Rin còn chưa khỏe hẳn. "Người nói là Rein, bên ngoài còn đang mưa, nghĩ đến để Rin ra ngoài trong thời tiết này hắn lại lo lắng.

    " Chỉ đi nửa ngày thôi, không sao đâu."Rin nói.
     
  7. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 36 - Tera​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng cách từ Kuriki đến Seaa thực sự khá gần, cuối cùng Rein cũng bị Rin thuyết phục. Để an toàn thì Moaa còn bảo Rein dẫn Gadnu theo, bởi vì thú hình của hắn là gadnim nên giao tiếp với gadnim là không thành vấn đề, không có hắn đi cùng cũng không sao. Sau đó Gadnu lại chạy ra ngoài gọi nhóm của nó, cuối cùng buổi chiều khi Sam xuất phát, phía sau hắn không chỉ có thú nhân, á thú mà còn một đàn gadnim bảy con tháp tùng. Hahna rất muốn đi theo nhưng thân phận nữ thú nhân nhạy cảm dễ xảy ra chuyện nên Sam để cô bé ở lại.

    Trời vẫn còn mưa nhưng không lớn, đi trong rừng cũng không cảm thấy khác biệt gì. Rin đã được Rein gói lại kín mít, không chỉ chống nước mưa mà còn chống lạnh nữa, mùa mưa ở đây trời ẩm ướt nhiều mưa chứ không nóng, sau cơn mưa trời còn lạnh hơn so với mùa hoa.

    Lúc nhóm bọn họ đến bộ lạc Seaa trời đã tối hẳn, nhưng trong bộ lạc vẫn còn đốt lửa trại sáng ngời. Bộ lạc Seaa chọn sống trong một thung lũng nhỏ bao quanh bởi ba ngọn núi đá lớn, xung quanh đều là dốc đứng, chỉ có hai khe núi dẫn vào bên trong. Trước đây thủ lĩnh Kant từng định chọn chỗ này làm nơi ở cho bộ lạc Kuriki, nhưng sau đó lại tìm thấy hẻm núi hiện tại cho nên nơi này vẫn để đó, lúc bộ lạc Seaa di dời Kant mới nhớ tới nên dặn Bab nói việc này với tộc trưởng của Seaa.

    Giữa thung lũng trong bộ lạc có mấy cây cổ thụ rất lớn, vòm lá của chúng che kín một nửa không gian. Mà lúc này, dưới tán cổ thụ, không biết ai bày mà người tộc Seaa đã làm một mái che lớn bằng nhánh và lá cây, đủ để tạo ra một khoảng sân rộng cho cả bộ lạc tụ tập. Giữa sân đang đốt một đống lửa lớn để nướng thịt, và hầu hết người trong bộ lạc đều có mặt ở đó, nhìn sơ cũng được hơn trăm người.

    Người của bộ lạc Seaa đều thích ba anh em Sam, đặc biệt là sau khi ba người liều mình dẫn đi hung thú để họ di dời, cho nên nghe thú nhân canh gác báo ba người về tới, nhiều người chạy ra tận cửa hẻm núi đón.

    "Sam, các cậu cuối cùng cũng trở về rồi."

    "Các cậu làm gì ở Kuriki lâu thế?"

    "Sam!"

    "Lind, Jim, hai cậu cũng không có việc gì đi?"

    Sam đang giữ hình thú nên không lên tiếng được, Lind và Jim ngồi trên lưng hắn đều vui vẻ đáp lời mọi người, dù rằng sống cùng những người này không lâu nhưng bọn họ vẫn rất có hảo cảm. Khi cả đoàn đến gần khu lửa trại, mọi người mới chú ý đến đôi Rin Rein và đàn gadnim theo sau ba người, đặc biệt là Rin.

    Rin từ nhỏ ở trong bộ lạc vẫn được chăm sóc rất tốt, cho nên so với Moaa hắn khỏe mạnh hơn, cao và thanh mảnh hơn một chút. Hắn vốn dĩ ngoại hình đã ưa nhìn, ăn mặc cũng là gọn gàng ngăn nắp, cho nên lúc Rin ở trên lưng Rein nhảy xuống, hầu như ánh mắt toàn bộ lạc Seaa đều đổ dồn vào hắn, sau đó lại đồng loạt chuyển đến trên người một á thú khác ngồi gần đống lửa trại.

    Jim và Lind nhìn á thú đó, sau đó liếc mắt nhìn nhau, nếu không nhìn nhầm thì trên người của hắn mặc là vải chứ không phải da thú.

    "Nhìn trang phục thì hẳn là người ở thời trung cổ." Jim nhỏ giọng bình luận.

    "Và chắc chắn trước đây hắn là nam." Rin nghiến răng nói.

    Jim nhìn Lind, yếu ớt nói: "Rồi rồi, là em với anh Sam liên lụy anh bị đổi giới tính, đừng tức giận."

    Á thú đó cũng đang giương mắt đánh giá bọn họ, thấy mọi người đều quay đầu nhìn mình thì nhếch môi cười, nói: "Các anh là Sam, Lind và Jim đi? Từ lúc vào bộ lạc đến giờ tôi chỉ nghe nhắc đến mà chưa nhìn thấy các anh bao giờ, còn tưởng các anh chuẩn bị rời bỏ Seaa rồi chứ."

    "Bọn họ chỉ ở lại Kuriki vài ngày thôi, ngươi lấy đâu ra ý nghĩ kỳ quặc đó thế?" Rin không do dự lập tức đáp lại.

    "Người này là ai?" Á thú nheo mắt hỏi.

    "Đây là Rin và Rein của bộ lạc Kuriki, còn có Gadnu và đồng bọn của anh ta. Chúng tôi thấy tư tế gọi về gấp sợ bên này lại xảy ra chuyện nên họ đi theo xem có giúp được gì không." Lind giải thích với tư tế Tanu và tộc trưởng Tau, hai người đứng tách riêng khỏi những người khác, sau lưng chỉ có mấy đứa con của của mình.

    Jim nhìn khuôn mặt lo lắng của mấy người phía sau đó, chỉ Tera hỏi họ: "Người này là ai?"

    Không đợi những người khác lên tiếng, á thú lại bất mãn, cười lạnh nói: "Tư tế gọi các anh về gấp làm gì? Dè chừng tôi?"

    "Tư tế làm gì còn cần giải thích với ngươi?" Rin nhìn á thú đó từ trên xuống dưới một lần, bĩu môi hỏi.

    Á thú nheo mắt nhìn Rin: "Chuyện của bộ lạc Seaa không mượn người ngoài xen vào đi?"

    Rin bật cười: "Ồ, vậy sao lúc Seaa gặp nạn không bảo Kuriki đừng xen vào nhỉ?"

    "Cho nên hiện tại bộ lạc Kuriki chuẩn bị tham dự quản lý Seaa?" Á thú đó cũng không vừa, lập tức vặn vấn đề sang hướng khác.

    Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, một vài người của bộ lạc Seaa đã đứng lên cau mày nhìn Rin. Tanu và Tau đều giữ im lặng, chỉ ra hiệu với Sam trở về nhà rồi nói.

    Một á thú đứng gần á thú mới tới kia đột nhiên lên tiếng: "Tư tế làm vậy là ý gì? Có chuyện gì không thể cho chúng tôi nghe?"

    "Nếu là chuyện của bộ lạc, bọn tôi cũng có quyền nghe đi?" Một thú nhân khác cũng phụ họa.

    "Làm sao anh biết chuyện tư tế muốn nói với tôi là chuyện của bộ lạc, nó có thể là chuyện riêng của chúng tôi mà, mắc gì phải công khai cho mấy người?" Jim lập tức bộp lại.

    Thú nhân đó cứng họng, nhưng á thú dẫn đầu bọn họ lại không dễ từ bỏ như vậy, hắn cười lạnh hỏi: "Chuyện riêng của các anh? Các anh còn chưa có hang động riêng ở chỗ này, lấy đâu ra chuyện riêng ở đây? Tư tế muốn thế nào cứ việc ở trước mặt mọi người nói ra, không cần che che giấu giấu làm chuyện không muốn cho ai khác biết. Hai vị tìm người của Kuriki đến đây là định làm gì?"

    "Đúng vậy, tư tế và thủ lĩnh muốn làm gì cứ nói ra cho chúng tôi nghe nữa."

    "Hai người rốt cuộc định làm gì chúng tôi?"

    Mấy người đứng quanh á thú kia lên tiếng ủng hộ, mà rất nhiều thành viên khác cũng ngờ vực nhìn nhóm người và gadnim của Kuriki.

    Mấy người Lind đều ngạc nhiên nhìn nhau, tình hình này là sao? Tạo phản?

    Sam nhìn á thú mới tới một cái, lui ra phía sau đàn gadnim đổi lại hình người. Đợi hắn đi ra liền bước lên phía trước, gật đầu với tư tế và tộc trưởng, sau đó đối diện với á thú hỏi: "Ngươi tên là gì?"

    "Ta là Tera." Á thú đáp.

    Sam gật đầu, hất đầu về hai người vừa lên tiếng, hỏi: "Đây là do ngươi giật dây?"

    Cách dùng từ ẩn dụ như vậy ở nơi này còn chưa có, người của bộ lạc Seaa đều không hiểu hắn nói giật dây nghĩa là sao, á thú Tera cũng cười cười đáp: "Ngươi nói cái gì thế? Ta nghe không hiểu."

    Sam bỏ qua hắn, nhìn toàn thể bộ lạc Seaa nói: "Lúc tôi nhận được tin của tư tế, ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu là bộ lạc xảy ra chuyện, chứ không phải tư tế xảy ra chuyện. Tôi tin rằng ai trong chúng ta, trước khi á thú Tera này đến, nhận được tin tức như vậy đều sẽ có cùng ý nghĩ với mình. Tại sao? Vì chúng ta đều biết tư tế và thủ lĩnh luôn lo lắng cho bộ lạc, hai người họ suy nghĩ và hành động đều vì lợi ích chung của bộ lạc. Vậy tôi hỏi mọi người, sự ngờ vực này là như thế nào? Có nhân loại nào lại đi ngờ vực thủ lĩnh và tư tế của bộ lạc mình không?"

    Một số người cau mày suy nghĩ, nhưng phần lớn vẫn cảm thấy mình không sai, thú nhân vừa rồi lên tiếng cãi lại: "Đó là vì trước đây chúng tôi ngu ngốc. Tư tế không cần đi săn, vì cái gì ông ấy luôn được phần con mồi tốt nhất? Cùng đi săn như nhau, vì sao tộc trưởng luôn được chia phần nhiều hơn tất cả? Đây là bất công."

    Sam cười một tiếng, Tera là dùng lý luận này lừa gạt cả tộc Seaa? Phải nói bọn họ ngây thơ hay tham lam đây?

    Jim phì cười hỏi lại thú nhân đó: "Nếu anh bất bình tộc trưởng được phần nhiều hơn, vậy đổi lại cho anh làm tộc trưởng, anh có làm được không?"

    Thú nhân lúng túng im miệng, hắn không phải nghĩ mình làm không được, nhưng thú nhân mạnh hơn hắn trong bộ lạc còn rất nhiều, hắn dám nói được những người đó sẽ không để yên cho hắn.

    "Jo!" Jim gọi tên thú nhân đó: "Tôi nhớ từng nghe maam anh kể, lúc anh ra đời maam anh khó sinh, nếu không phải có tư tế chăm sóc anh và maam có lẽ đã không sống nổi. Bây giờ anh trả ơn như vậy sao?"

    Tera hừ cười một tiếng thay Jo trả lời: "Đừng mãi bám víu chút ân huệ nhỏ đó, ông ta được cung phụng những thứ tốt nhất bộ lạc, chăm sóc người bệnh không phải là hiển nhiên sao?"

    Rin xùy một tiếng: "Ông ấy được cung phụng những thứ tốt nhất vì ông ấy xứng đáng được như vậy, ngươi nghĩ tư tế ai muốn làm cũng được sao? Nếu ông ấy chịu trách nhiệm khó khăn hơn, nhận được thù lao lớn hơn không phải hiển nhiên sao? Ở đâu ra bất công?"

    Tera liếc nhìn Rin, trong mắt mang theo sát khí, mà Rin cũng không sợ, trừng lại hắn.

    "Không cần so đo tốt nhất và không tốt nhất, hãy so đo tính mạng của cậu và maam cậu ấy. Jo, cậu từ bỏ lòng biết ơn chỉ vì lý do như vậy sao?" Sam vẫn không đôi co với Tera mà tiếp tục đặt chú ý vào những thành viên của bộ lạc.

    Jo cau mày, không vui đáp: "Sao tôi phải nhớ ơn ông ta? Đó là trách nhiệm của tư tế."

    "Cũng đâu phải lúc nào ông ta cũng cứu được người. Á thú nhà tôi mùa xuân trước cũng khó sinh, ông ta đâu có cứu được. Nếu lúc ấy có Tera ở đây thì hắn đã không chết." Một thú nhân khác tức giận lên tiếng.

    "Đúng vậy, tôi từng bị mất hai đứa con, chúng bị bệnh ông ta cũng không làm gì được, để mặc cho chúng chết đi." Một á thú nghẹn ngào nói.

    "Thủ lĩnh cũng vậy, đâu phải lúc nào ông ta cũng chỉ huy tốt, daan tôi chết là vì ông ta chỉ huy sai lầm lúc đi săn đấy."

    "Lần trước hung thú đến ông ta cũng không có biện pháp, lúc mấy cậu đi dẫn dụ hung thú ông ta đáng lý ra phải đi theo."

    * * *

    Từng lời buộc tội vang lên, tư tế và tộc trưởng vẫn trầm mặc, có lẽ thời gian này trải qua quá nhiều lần như vậy, hai người đều chết lặng, mấy đứa con muốn cãi lại cũng bị hai người ngăn cản.

    Sắc mặt Sam càng nghe càng lạnh lùng, những con người chân chất thân thiện mà hắn quen thuộc lúc này đã thay đổi, lộ ra một bộ mặt hoàn toàn khác. Con người vốn dĩ không xấu xa, cho đến khi dục vọng của họ bị ai đó khơi lên. Sam nheo mắt nhìn Tera, con rắn độc lúc này nhếch mép mỉm cười đầy hài lòng.

    "Đủ rồi!" Sam lớn tiếng hét, những người vừa rồi còn nhao nhao kể tội tư tế và thủ lĩnh nhất thời bị chấn nhiếp đều im miệng.

    "Sao thế? Bất mãn còn không cho người ta nói à?" Tera nhẹ nhàng hỏi.

    Sam bật cười: "Ngươi làm tốt lắm, rất tốt. Ta chỉ thắc mắc, ngươi muốn một bộ lạc như thế này để làm gì?"

    Tera lạnh lùng nhìn lại tư tế Tannu, chậm rãi nói: "Ta chỉ là cảm thấy những kẻ vin vào thần thánh tùy tiện áp đặt người khác, bản thân thì đương nhiên hưởng thụ đặc quyền đều đáng bị trừng phạt mà thôi."

    "Vin vào thần thánh?" Lind và Jim nghi hoặc nhìn nhau, mặc dù cũng có những người như cậu của Rin dùng thủ đoạn nào đó để tranh thủ chức vị, nhưng số đó chắc chắn không nhiều, người ở đây hầu hết vẫn rất thành thật, cho dù tư tế thông minh hơn người thường thì cũng thế. Đối với tư tế quan trọng nhất là kiến thức, từ trị bệnh, tính toán thời gian đi săn thích hợp, quản lý bộ lạc đến chuyện nhỏ như ghi nhớ tuổi của từng thành viên đều cần lượng kiến thức nhất định, so với thủ lĩnh chỉ cần quản lý thú nhân thì khó khăn hơn nhiều. Cho nên thứ quyết định uy tín của tư tế là kiến thức người đó có, chứ nào có liên quan đến thần thánh. Hoạt động tín ngưỡng duy nhất ở đây là lễ tế Ydang mỗi năm một lần, và tế phẩm chủ yếu cũng là do tư tế và thủ lĩnh chuẩn bị, những thành viên khác có tham dự nhưng không bắt buộc, cho nên không có chuyện tư tế vin vào thần thánh chèn ép người khác. Nhưng hiện tại nói những điều này cũng vô dụng, bộ lạc Seaa đều đã nhận định tư tế và thủ lĩnh không xứng chức, Sam có giải thích thế nào họ cũng không nghe.

    Sam tiếp tục nhìn Tera thật sâu, dằn xuống phẫn nộ trong lòng nói với toàn bộ lạc Seaa: "Nếu các ngươi không cần tư tế và tộc trưởng, vậy chúng ta sẽ đưa bọn họ đến gia nhập Kuriki, Seaa và Kuriki sau này không còn quan hệ gì nữa, có việc gì cũng đừng tìm chúng ta."

    Cả bộ lạc Seaa đều cả kinh, ba anh em Sam lợi hại đến đâu ai cũng biết, mất đi bọn họ là tổn thất cực lớn với bộ lạc.

    "Đây là đe dọa chúng ta? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ cần các ngươi giúp đỡ sao?" Tera cười lạnh hỏi lại.

    Sam không trả lời hắn, đi đến vỗ vai tộc trưởng Tau: "Đừng để ý, chuyện này không phải lỗi của chú. Chúng ta đi thôi. Chú trở về dọn đồ đạc đi."

    "Dọn đồ?" Tera gằng giọng: "Tài sản của hai người này đều là cướp đoạt công sức của toàn bộ lạc Seaa mới có, muốn đi có thể tùy ý, nhưng đồ vật phải để lại."

    "Nực cười!" Rin không nhịn được lên tiếng: "Tài sản của ai không phải từ bộ lạc phân chia? Thủ lĩnh và tư tế đều dựa theo quy tắc xưa nay nhận được thứ thuộc về mình, ở đâu ra cướp đoạt? Hành vi này của ngươi mới là cướp đoạt đấy!"

    "Nếu tính theo phân chia công bằng, bọn họ có thể có được nhiều thứ như vậy sao?" Đây là Jo nói, hắn vẫn rất để ý 'sự công bằng'.

    Rin cười lạnh, hắn vốn dĩ cũng xuất thân từ một xã hội lấy bộ lạc làm nền tảng, quy tắc của bộ lạc dù nơi nào cũng không khác nhiều: "Ở đâu ra chuyện thủ lĩnh chia phần bằng với người thường? Thú nhân cũng có người mạnh kẻ yếu, đóng góp có thể giống nhau sao?"

    "Vậy ngươi khẳng định hắn là người mạnh nhất sao? Hai người họ đóng góp cho bộ lạc nhiều nhất sao?" Một thú nhân khác nói.

    "Bọn họ mạnh nhất hay không không quan trọng, quan trọng là họ chịu trách nhiệm nhiều nhất." Sam lên tiếng, giơ tay ngăn Rin lại và nhìn Tera hỏi: "Ngươi không cho chúng ta mang tài sản đi?"

    Tera chỉ khẽ cười, nhưng đống lửa trước mặt hắn lại đột nhiên phụt cao, và rất nhiều đốm lửa tách ra bay lên, sau đó xếp thành một mũi nhọn chỉ về phía Sam. Bộ lạc Seaa nhìn cảnh này đều không tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại ánh mắt tất cả đều là hưng phấn.

    "Sợ ngươi chắc!" Rin xuy một tiếng, cũng lập tức tụ tập một rừng tên nước đối lại, trời vừa mưa xong, rừng cây xung quanh đều là nước, hắn tuyệt không yếu thế.

    Cả tộc Seaa đều há hốc mồm nhìn Rin, á thú lợi hại như vậy bọn họ gặp một Tera đã cảm thấy rất khó tin, thế nhưng lúc này lại còn xuất hiện người thứ hai không kém.

    Lind, Jim, Rein và cả đám Gadnu đều bước lên đứng ngang với Sam, chỉ cần hắn ra lệnh bọn họ sẵn sàng đánh một trận. Bên tộc Seaa thấy vậy, nhiều thú nhân cũng đổi hình thú nhảy ra giằng co.

    "Suy nghĩ cho kỹ, Tera, chúng ta còn một bộ lạc Kuriki và một đàn gadnim nữa đấy. À, đầu đàn của gadnim là một con hung thú nhé." Rin cười cười nói.

    Tera mím môi: "Muốn dọa ta? Các ngươi có thể thử."

    "Thôi được rồi, Sam." Tộc trưởng Tau giơ tay ngăn Sam lại, thở dài nói: "Đừng đánh nhau, chú chỉ lấy vài món có ý nghĩa thôi, những thứ khác cũng không quan trọng nữa."

    "Chú chỉ cần mang theo dây cỏ đã bện trước đây là đủ." Tư tế cũng nói.
     
  8. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 37 - Alness Domphil​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tera ra hiệu cho các thú nhân lùi lại, hắn cũng không chắc thắng như vẻ ngoài, có bậc thang đi xuống hắn đương nhiên vui lòng thuận theo.

    Sam cũng cảm thấy tranh chấp chút đồ vật đó cũng không có ý nghĩa, vì vậy gật đầu với Tannu, bảo hai đứa em: "Anh với Gadnu đi cùng tư tế, hai đứa đến nhà của thủ lĩnh Tau. Rin, cậu và Rein cùng nhóm gadnim ở lại đây. Cẩn thận."

    Mọi người gật đầu, chia nhau ra hành động.

    Chỗ ở của tư tế thường là nơi an toàn nhưng vắng vẻ nhất bộ lạc, ở đây cũng vậy, hang của Tannu ở một cái ngách giữa hai ngọn núi, xung quanh không có hang động nào khác. Sam để ông và hai đứa con của mình vào trong dọn đồ, mình và Gadnu thì canh giữ trước cửa. Tannu đã lớn tuổi, cho nên số dây cỏ ông bện trong cả đời rất nhiều, còn có một số lớn được truyền thừa từ tư tế những đời trước nữa, muốn dọn hết cũng phải tốn chút thời gian.

    Tera đi theo Sam, có vẻ muốn giám sát, nhưng hắn cũng không mang theo ai khác mà chỉ đứng gần đó nhìn Sam.

    "Ngươi đến từ thế giới nào?" Sam mở lời.

    Tera không ngạc nhiên, lạnh nhạt nói: "Một nơi gọi là Strophal Lumineg".

    "Strophal Lumineg?" Sam nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút đột nhiên cười nhạt nói: "Ngươi là Alness Domphil?"

    Lần đầu tiên Tera biểu hiện vẻ kinh ngạc trên mặt: "Ngươi biết ta?"

    Sam lắc đầu: "Ta chỉ nghe cha nuôi nói chuyện với Jidi về ngươi thôi. Ta có thể đoán được tại sao hệ thống lại chọn ngươi."

    "Hệ thống?" Tera nhíu mày hỏi lại.

    Lần này là Sam ngạc nhiên: "Ông ta không xuất hiện gặp ngươi? Chẳng lẽ ta đoán sai?" Hắn nhíu mày suy nghĩ, nếu là người do hệ thống gửi đến thì không lý nào ông ta lại không xuất hiện giải thích. Chẳng lẽ người này là ngẫu nhiên tự chuyển linh hồn đến? Nghe càng vô lý. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không đoán được nguyên nhân.

    Tera đã bị Sam làm cho hoang mang, hắn mím môi, dẹp hết những suy đoán lung tung trong đầu, tức giận hỏi Sam: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

    Sam thấy hắn như vậy, đột nhiên cảm thấy cơn tức giận trước đó giảm đi không ít, cười lạnh nói: "Ngươi không cần biết ta là ai. Ta cảnh cáo ngươi, đừng cho rằng chính mình rất lợi hại rồi tùy tiện muốn làm gì thì làm, tốt nhất trân trọng tính mạng thứ hai này, bớt làm chuyện ngu xuẩn đi." Dừng lại suy nghĩ một chút, hắn lại không yên tâm nói tiếp: "Mặc kệ trước đây ngươi gặp phải chuyện gì đều không liên quan đến thế giới này, người ở đây chưa ai làm hại gì ngươi cả, đừng như con chó điên thấy ai cũng cắn. Ngươi nhớ kỹ, chỉ cần có một người vì ngươi mà chết, ta lập tức sẽ giết ngươi. Đừng tưởng ta chỉ đe dọa."

    Tera hừ một tiếng, không nói gì, hắn nhất thời chưa sắp xếp được hết suy nghĩ trong đầu, không có tâm trạng đôi co.

    Sam nhìn nhìn hắn, dùng giọng cười nhạo nói tiếp: "Nếu đã giành lấy bộ lạc này, vậy thì ngươi cố chăm lo bọn họ cho tốt. Nhìn bộ dạng bọn họ, đối với ngươi kỳ vọng rất cao nhỉ?"

    Tera liếc hắn, vẫn không nói chuyện. Sam càng nhìn bộ dạng hắn càng bực mình, trên đời này ngu xuẩn nhất chính là những kẻ tự cho mình thông minh như thế, yên ổn đàng hoàng sống không tốt sao? Tìm được một nơi nhân loại xung quanh đều thành thật như chỗ này dễ sao? Hắn còn phải khiến bọn họ biến thành giống mình mới hài lòng?

    Nhìn trán Tera càng suy nghĩ càng nhíu chặt, Sam vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Mấy thứ ngươi mang theo đến tốt nhất giữ cho kỹ, còn rất nhiều người từ thế giới khác chuyển đến giống chúng ta đấy, đừng có mà khoe khoang rồi tự chuốc lấy họa."

    Tera bị lời này làm ngạc nhiên, mặc dù nghe rất chói tai, nhưng hắn có thể nhận ra Sam lo lắng cho mình, loại quan tâm này cả đời hắn còn chưa nhận được mấy lần đâu.

    Sam bị ánh mắt Tera nhìn đến không được tự nhiên, may mà đúng lúc Tannu và hai đứa con của ông đi ra, hắn liền giúp họ buộc đồ vật lên lưng thú nhân Tanka, con trai lớn của Tannu. Dây cỏ của Tannu thật sự rất nhiều, đó là ghi chép lịch sử của bộ lạc Seaa, lúc này bị ông mang đi, chẳng biết Seaa còn lại gì. Đáng tiếc, những người đang tụ tập ngoài kia chỉ để ý đến tài sản của ông.

    Đứa con thứ hai của Tannu là á thú, tên là Tanni, daan của hai người đều qua đời nhiều năm trước. Tanka vốn có bạn lữ, nhưng sống với nhau một thời gian không thích hợp nên chia tay, Tanni cũng từng có một đứa con nhưng chào đời không lâu đã chết non, bạn lữ hắn vẫn còn trong bộ lạc, nhưng nhìn bộ dạng này có lẽ đã chia tay rồi.

    Một nhà tư tế hiện tại chỉ có ba người, dọn đi cũng không phiền phức. Thấy Danni còn khóc, Gadnu vẫn ngồi im một bên nghe Sam và Tera nói chuyện nãy giờ đứng dậy đi đến, liếm mặt hắn an ủi, nó vẫn luôn đối với á thú rất tốt.

    Tanni bị Gadnu liếm đến bật cười, khục khịt lau nước mắt hỏi Sam: "Đây là bạn các anh?"

    "Ừ, anh ta tên là Gadnu. Gadnu cũng sắp đột phá hung thú rồi đấy." Sam vừa chất đồ lên lưng Tanka vừa cười đáp. Tanka có thú hình là một con chó ngao tukta rất lớn, thể hình chỉ nhỏ hơn sói gadnim một chút, bộ lông dày rậm, mõm ngắn, cái đuôi lông xù cuộn trên lưng, mỗi lần nhìn thấy thú hình của hắn Sam đều muốn xoa bóp một phen.

    Tera đứng nhìn bọn họ nói chuyện, đôi mắt tối tăm không biết đang nghĩ cái gì.

    "Xong rồi, đi thôi." Sam ràng buộc đồ đạc xong, đỡ hai cha con Tannu và Tanni lên lưng Tanka.

    Khi bọn họ về đến chỗ lửa trại, nhóm của thủ lĩnh cũng đã trở lại, ba con trâu tauri xếp thành hàng chở theo đồ đạc và người nhà, đây là ba đứa con trai của thủ lĩnh, tên của ba người lần lượt là Tart, Tam và Tyr. Hai đứa con lớn của thủ lĩnh đều có gia đình, cậu con cả Tart còn có một đứa con mới sáu tuổi, hai á thú kết bạn với hai người cũng đều đi theo. Cậu con thứ ba thì đang chở maam của bọn họ, bạn lữ của thủ lĩnh. Đó là một nữ á thú tên là Rumi, bà nhìn qua chỉ chừng bốn mươi tuổi, vẫn còn thấy được nét đẹp lúc trẻ. Vừa rồi bộ lạc tụ tập bà không có mặt, lúc này rời đi cũng không có vẻ gì lưu luyến.

    Điều đáng ngạc nhiên là ngoài gia đình Tau ra còn có hai thú nhân và ba á thú của bộ lạc cũng gói ghém tài sản của mình đi theo. Sam không nhớ tên ba á thú nhưng hai thú nhân thì hắn biết, là hai anh em ruột tên là Thar và Ghar, Thar có thú hình là báo đen khul, còn Ghar thì là một con thú tai dài tartu. Thú hình của Ghar ngoại trừ chạy nhanh ra thì không làm gì được, đi săn cũng không giúp được gì nên trước giờ ở trong bộ lạc thường xuyên bị chế giễu.

    "Các cậu cũng đi?" Sam ngạc nhiên hỏi họ.

    Một á thú kiên quyết gật đầu nói: "Chúng tôi đi theo tư tế, một bộ lạc không có tư tế thì còn là bộ lạc sao?"

    Thar thì đang ở hình thú không nói chuyện được, cho nên Ghar nói thay hắn, nhưng mà người này vốn dĩ nói chuyện cũng không lưu loát lắm: "Tôi.. Anh Thar nói chúng.. chúng tôi vẫn nhớ ơn thủ lĩnh với tư tế."

    Sam mỉm cười gật đầu với bọn họ, đảo qua muôn vàn sắc thái trên mặt của người bộ lạc Seaa, nói: "Mọi người chuẩn bị xong rồi? Đi thôi. Thú nhân đều đổi sang thú hình đi. Gadnu, anh với đồng bọn cảnh giác xung quanh nhé."

    Sam nói xong liền đi ra sau đàn sói cởi váy da nhét lên túi đồ trên lưng Gadnu, đổi lại thú hình, Lind và Jim cũng làm theo. Lần này di chuyển trong đêm rất nguy hiểm, tất cả thú nhân đều cần giữ cảnh giác cao nhất. Hắn cũng không định đi ngay về Kuriki, chỉ cần rời khỏi Seaa một đoạn sẽ tìm chỗ nghỉ lại chờ trời sáng, vùng này bộ lạc Kuriki từng thăm dò rất nhiều, thủ lĩnh Kant đã chỉ cho hắn những nơi có thể ẩn nấp.

    Hành trình trở về khá suôn sẻ, chủ yếu là nhờ vào Ghar. Hai cái tai dài của hắn không phải chỉ để nhìn đáng yêu, xung quanh bán kính một cây số có con gì đang hoạt động hắn đều có thể nghe thấy, giúp bọn họ tránh được tất cả dã thú nguy hiểm, an toàn đến được chỗ nghỉ chân, hôm sau trời vừa sáng bọn họ lại lên đường, mặt trời chưa đứng bóng đã về đến Kuriki.

    Chào hỏi một tiếng với nhóm thú nhân đang xẻ gỗ gần cửa hẻm núi, sau đó đưa người vào bộ lạc giao cho Kant và Dorin sắp xếp, cuối cùng mới mang theo hai đứa em và Rein, Rin cùng với Gadnu về nhà, đàn gadnim đã tách ra ngay khi vào lãnh địa, chúng phải quay về đàn.

    "Anh cả!" Hahna chạy ra đón, rất vui vẻ nhào vào lòng Sam.

    "Ừm."

    Sam im lặng ôm Hahna, đi đến chỗ Moaa, vô lực ngồi bịch xuống.

    "Sao thế?" Moaa kỳ quái hỏi, lần đầu hắn thấy Sam như vậy.

    Lind và Jim cũng lần lượt chào hỏi Moaa và ngồi xuống cạnh Sam, Rin còn đang bận cởi từng món đồ chống nước ra, Rein thì đã đi nhóm bếp.

    Sam thở dài: "Thật là không biết nên nói thế nào, cảm giác vừa bất lực vừa bực bội."

    "Có chuyện gì sao? Ai làm anh bất lực?" Hahna ngồi trở về chỗ đang làm việc trước đó, Gadnu liền vây lên làm chỗ dựa cho cô bé, nó cũng muốn nghe xem á thú Tera kia rốt cuộc là ai.

    "Anh biết á thú Tera đó sao?" Lind hỏi Sam.

    "Ừ." Sam thở dài, chậm rãi nói: "Hắn vốn dĩ là hậu duệ của hoàng tộc một quốc gia lớn. Quốc gia đó trước khi hắn ra đời đã diệt vong, nói chính xác là hoàng gia diệt vong, quốc gia đổi chủ. Nơi hắn sinh ra vốn dĩ bị bốn thế lực tôn giáo lớn chia cắt, các quốc gia đều ít nhiều lệ thuộc vào một trong bốn tôn giáo đó. Mà gia tộc hắn là bị một giáo hội trong đó trấn áp mới diệt vong. Hắn tuy rằng sống sót nhưng từ nhỏ vẫn luôn bị đuổi giết, còn trải qua rất nhiều việc tối tăm, đặc biệt thảm."

    Hahna cười một tiếng: "Có thể thảm bằng Simon sao?"

    Sam bật cười: "Không khác bao nhiêu đi. Cơ mà nghĩ đến Simon anh lại đột nhiên không thấy tên Domphil đó có gì đáng đồng tình nữa."

    "Đáng đồng tình hay không là một chuyện, nhưng việc hắn gây ra có thể chấp nhận hay không là một chuyện. Nhìn xem hắn đã làm cái gì? Tư tế Tannu hại chết nhà hắn sao?" Lind tức tối nói.

    "Hắn làm gì tư tế sao?" Moaa tò mò hỏi.

    Jim vừa ngó cái giỏ Hahna đang đan vừa đáp: "Hắn dùng ngụy biện thuyết phục tộc Seaa ghét bỏ tư tế và thủ lĩnh, còn lên án họ không làm tròn chức trách. Đó là lỗi của hai người họ sao? Thủ lĩnh và tư tế của bộ lạc nào chẳng thế? Hai người họ đã làm hết khả năng của mình rồi, trình độ xã hội ở đây chỉ có như vậy, còn trách bọn họ vô dụng?" Jim càng nói càng tức giận, thật sự hiểu được cảm giác bất đắc dĩ của Sam.

    "Bọn họ hiểu cả đấy thôi." Rin đã lột xong mấy món đồ đi mưa trên người, đi đến ngồi xuống cạnh Moaa: "Nhưng tên Tera đó cho họ lợi ích lớn hơn, ít nhất hắn hiểu biết và có thực lực hơn thủ lĩnh và tư tế, cộng thêm hắn biết cách dẫn dắt suy nghĩ người khác, cho nên dễ dàng khiến bọn họ thay đổi."

    "Bộ lạc Seaa hiện tại toàn là những kẻ ích kỷ lại tham lam, sau này chúng ta không qua lại với họ nữa, tôi đã nói với tư tế Dorin rồi." Sam nói với Moaa.

    "Cũng đừng để người trong bộ lạc tiếp xúc với họ, nếu không sẽ bị bọn họ dạy hư hết." Rin nói.

    Moaa gật đầu, cười nói: "Tư tế biết phải làm gì, không cần lo đâu."

    "Vậy bây giờ anh với Lind và Jim sẽ ở đây luôn?" Hahna nhìn Sam, ánh mắt mong đợi hỏi.

    Sam bật cười, véo má cô bé: "Đúng vậy, chứ anh có thể đi đâu nữa?"

    "Hallelujah!" Hahna nhảy cẫng lên hoan hô.

    Moaa và Sam liếc nhìn nhau, đều mỉm cười. Moaa nói: "Xem ra phải làm thêm phòng rồi."

    "Em với anh cả một phòng là đủ, để Lind có phòng riêng đi." Jim vội nói.

    "Được rồi, đợi bàn lại với mọi người đã. Chúng ta đi ra làm việc cùng mọi người thôi." Sam xoa đầu Jim đứng dậy.

    "Không nghỉ ngơi một lát sao? Cũng sắp tới giờ cơm rồi." Rin khuyên.

    Jim lắc đầu cười: "Đi có một quãng ngắn thôi, không cần nghỉ ngơi gì đâu."

    Nhìn theo ba anh em Sam đi ra cửa, Rin nằm vật xuống cạnh Moaa than thở: "Thú nhân đúng là khỏe thật, em đã mệt chết rồi này."

    Rein đang nhóm bếp ở giữa hang động thấy hắn như vậy lo lắng hỏi: "Sao vậy Rin?"

    Rin bĩu môi: "Không, chỉ muốn nằm thôi."

    Rein hiểu được nhe răng cười, bắt đầu làm cơm trưa, không biết sáng nay ai trong nhà đã đi săn, có một con thú tai dài tartu và hai con cá lớn đã được làm thịt sạch sẽ để ở cạnh bếp.

    "Mọi người muốn ăn món gì?" Rein hỏi ba người còn lại.

    "Thịt xào đọt lala." Rin không cần suy nghĩ liền nói.

    "Có cá đấy, nấu canh cá ăn đi." Moaa cũng lên tiếng.

    "Em muốn ăn cá chiên." Đây là Hahna yêu cầu.

    Rein gật đầu, lấy cái rổ nhỏ đưa cho Bum bảo nó đi hái đọt lala, thứ đó mọc dưới chân mấy tảng đá lớn gần thác nước, rất gần cửa nhà nên Bum có thể một mình đi hái được, chính nó cũng rất thích ăn món đó. Người trong nhà đều thích sai Bum đi hái đồ ăn như vậy, vì khi đi nó úp cái rổ trên đầu để chạy bằng bốn chân cho lẹ, còn khi trở về nó sẽ khệ nệ ôm cái rổ bằng hai chân trước và lạch bạch dùng hai chi sau đi đường nhìn rất buồn cười. Đã vậy cái rổ chuyên dụng của nó rất nhỏ nên Bum phải đi hai ba chuyến mới hái đủ đồ ăn về, nhìn nó bận rộn chạy tới chạy lui như vậy làm ai nhìn thấy cũng phải nở nụ cười. Gadnu thấy Bum ôm cái rổ ra cửa liền bỏ Hahna đi theo nó, mà Rin cũng bò dậy đi ra hiên nhà ngồi xem Bum chạy tới chạy lui. Rein thấy hắn như vậy trong lòng rất vui, cái tên Ma Ngọc Danh ông cụ non kia đã hoàn toàn trôi vào dĩ vãng, hắn đã lấy lại sự hoạt bát như khi còn bé rồi.

    Đợi làm cơm xong, Rein mang thức ăn ra bãi xẻ gỗ cho các thú nhân khác, ba người một sói còn lại ăn ở nhà. Cơm nước xong Rein cũng không thấy về, Rin liền cắp theo cái rổ chứa mấy món đồ lót đang làm dở đi ra ngoài tìm hắn. Moaa vẫn đang bện trang sức cho Hahna, hắn muốn làm một bộ vòng tay mười hai chiếc. Gadnu đã tới gần bếp lửa cuộn tròn ngủ, Hahna thì ngồi gần chân giường đan mấy cái giỏ mẫu cho đàn cine.

    Moaa nhìn nhìn cái giỏ dần hoàn thiện, tò mò hỏi: "Con đan cầu kỳ như thế làm gì? Lại còn nhỏ như vậy, không chở cineba được đi?"

    Hahna cười cười giơ cái giỏ đan được một nửa lên cho Moaa xem, nó chỉ lớn hơn cái rổ của Bum một chút, đan bằng những cây cineju nhỏ nhất, xen kẽ những sợi dây leo ngũ sắc nên rất bắt mắt, còn treo mấy cái lông chim màu sắc rực rỡ nữa.

    "Cái này không phải để chở cineba, nó là vũ khí bí mật để chúng ta đổi được càng nhiều cineba. Maam đợi mà xem, nó nhất định sẽ rất được giá." Hahna ranh mãnh cười nói.
     
  9. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 38 - Giao dịch​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hahna không chịu nói cái giỏ nhỏ đặc biệt đẹp kia rốt cuộc là để làm gì nên Moaa không hỏi lại nữa, tiếp tục làm việc của mình. Không bao lâu, Hahna đã làm xong cái giỏ, lại trang trí nó thêm một lúc rồi mới xem như hoàn thành. Làm xong việc này, Hahna lại lôi một mớ cỏ cây ra bắt đầu mày mò.

    "Con lại làm gì thế?" Moaa hỏi.

    Hahna vừa bỏ một nắm rễ cỏ xà phòng vào cối vừa nói: "Con thử xem có cô đặc được thứ này không, cho dễ xài, và thêm chút hương cho nó nữa."

    "Ừm, bỏ nó vô nồi nấu thử xem." Moaa đề nghị.

    "Dạ, để chiều con nhờ anh Jim làm cái nồi nhỏ riêng để thử." Hahna gật đầu đồng ý.

    "Cái gì thơm thế nhỉ?" Đột nhiên Hahna ngước mặt lên hít hít mấy cái hỏi.

    Moaa cũng nghe thấy mùi hương bay đến, giống như mùi thứ gì đó cháy, hắn nói: "Giống mùi khoai nướng."

    Có tiếng Gadnu kêu lên như dò hỏi, hai người đồng thời nhìn về bếp lửa vẫn còn đầy than hồng, phát hiện con Bum đang loay hoay với cái đũa bếp Rein thường dùng để gắp than, có vẻ như muốn khều cái gì đó trong lửa.

    "Coi chừng cháy lông đó Bum." Hahna nhảy dựng lên chạy qua ngăn nó lại.

    Bum nghe vậy dừng lại động tác, đợi Hahna chạy đến nó liền kêu một tiếng, giao cái đũa cho Hahna và chỉ vào bếp lửa. Hahna vừa bực mình vừa buồn cười, cầm đũa với vào trong bếp, phát hiện mấy củ libo bọn họ mang về mấy hôm trước đã bị Bum ném hết vào đó nướng chín.

    "Cái này ăn được sao?" Hahna khều một củ ra nhìn lớp vỏ đen thui của nó, hỏi Bum.

    Bum rất tự tin gật đầu.

    "Ngon không?"

    Bum giơ hai chân trước lên hai bên, học động tác nhún vai Hahna hay làm: Nó không biết, nó cũng có ăn bao giờ đâu.

    "Được rồi, ít nhất cũng biết nó có thể ăn." Hahna vừa lầm bầm vừa moi số libo trong bếp ra, lấy một cái rổ nhỏ bỏ hết vào, bế con Bum lên đi trở lại cạnh giường Moaa. Gadnu bị mấy củ libo dụ dỗ quyết đoán bỏ giấc ngủ trưa đi theo qua.

    "Cái gì thế?"

    "Là củ libo, hôm đi săn tụi con có đào mấy củ. Bum nói cái này ăn được."

    Hahna để cái rổ qua một bên đợi nó nguội, tiếp tục làm việc của mình, Bum liền nhảy đến bên cạnh giúp cô bé sắp xếp lại mớ cỏ có mùi thơm. Loài bungia rất nhạy cảm với thực vật, chỉ cần vào tay nó thì cái đống rối nùi của Hahna lập tức gọn gàng ngay ngắn lên, còn phân loại theo thứ tự mùi hương nhạt đến nồng nữa.

    Moaa nhìn con vật cặm cụi làm việc, cười nói: "Bum bây giờ rất được việc nhỉ?"

    "Đương nhiên rồi, có con bungia nào được hấp thu đá mặt trời nhiều như nó không?" Hahna vừa nói vừa giơ tay nhéo nhéo tai của Bum, nó cũng phối hợp cọ cọ tay cô bé. Dù trong nhà thêm lên bao nhiêu người, Bum vẫn chỉ thân thiết với Hahna nhất.

    Đợi một lúc libo đã nguội bớt, Hahna liền lấy một củ lên lột vỏ ăn thử. Vỏ libo vốn đã cứng, sau khi nướng lên càng cứng hơn, Hahna phải lấy một cái búa nhỏ đến gõ mới làm nó vỡ ra. Thịt củ libo màu trắng sữa hơi trong suốt, hương thơm so với lúc chưa đập ra còn ngọt ngào hơn.

    "Nhìn ngon nhỉ." Hahna tách một mảnh thịt củ ra đưa cho Moaa ăn trước, nửa củ còn lại cho Gadnu, mình thì tiếp tục hì hục đập số củ còn lại ra.

    "Ăn ngon lắm, cảm giác rất giống khoai nhưng mùi vị rất khác, ngon hơn khoai." Moaa bẻ một mẩu nhỏ nếm thử, số còn lại thì đút cho Hahna ăn.

    Hai cha con còn đang bình luận hương vị củ libo, bên ngoài đột nhiên có tiếng Tayi gọi. Hahna cầm theo cây búa nhỏ chạy ra xem có việc gì.

    "Con chim cine thủ lĩnh hôm trước tới rồi, em mau đem giỏ ra cho nó xem đi." Tayi hưng phấn nói.

    Hahna lập tức chạy trở vào, hớn hở nói với Moaa: "Khách hàng tới, chúng ta đi bàn chuyện làm ăn nào."

    Moaa bật cười, đứng dậy rời giường, Gadnu liền lon ton chạy tới đỡ hắn, sau đó để Moaa dựa vào mình dìu hắn đi, Moaa vẫn chưa hết bệnh đâu.

    Hahna xách mấy cái giỏ mẫu cùng Gadnu đỡ Moaa đi ra ngoài. Không cần Tayi chỉ bọn họ cũng biết thủ lĩnh cine đó đang ở đâu, bởi vì cái sân giữa bộ lạc lúc này đã tụ tập một đống người rồi. Hai cha con xuyên qua đám đông đi vào giữa, thủ lĩnh cine đang đậu trên cái sào lớn bộ lạc thường dùng treo nồi mỗi khi ăn cơm tập thể, đi theo nó còn có mấy con chim cine cấp hoang thú khác, cả bọn đậu thành hàng trên cái sào, bị cả đám người vây quanh nhìn cũng không sợ hãi. Khi Gadnu mang theo Moaa và Hahna bước vào giữa vòng người, ánh mắt chúng đều đồng loạt tập trung vào mấy cái giỏ Hahna cầm trên tay.

    Giỏ mẫu là do Hahna, Shan và Jim cùng nhau bàn bạc để chọn hình dạng thích hợp, sau đó do Hahna phun trách thực hiện, có ba kiểu tất cả.

    Ba cái giỏ kích cỡ khác nhau nhưng đều có hình thoi để giảm sức cản khi bay. Nhìn cái giỏ giống một con tàu vũ trụ nhưng có bốn cái chân dưới thân, quai xách thì được xếp hàng dọc chiều dài của chúng, như vậy khi chim cine cắp giỏ có thể xếp thành một hàng dọc, dễ di chuyển và đỡ bị vướng víu nhau hơn.

    Có ba kích cỡ giỏ khác nhau, loại lớn nhất dành cho tối đa sáu con cine cùng mang theo, có thể chở bốn năm mươi hạt cineba. Loại thứ hai là cho hai con cine cùng mang, chở được mười đến mười lăm hạt cineba. Loại thứ ba chính là cái Hahna vừa đan xong, nó có hình thoi hơi tròn, chỉ dành riêng cho một con cine, và nó cũng không phải để chở cineba mà là đồ dùng cá nhân của mỗi con chim, để chúng mang theo những thứ khác của riêng mình. Cái giỏ thứ ba rất đẹp mắt, được đan bằng những nhánh cineju nhỏ nhất, xen lẫn dây ngũ sắc và còn trang trí thêm lông chim sáng màu.

    Hahna dám chắc không có con chim nào cưỡng lại được món đồ này, trừ khi nó bị mù màu. Lúc bàn về loại giỏ này Hahna còn nghiêm túc thảo luận với Shan xem liệu bọn họ có thể mở một cửa hàng chuyên bán giỏ xách cho chim ở đây không, không chỉ bán cho cine mà còn có thể bán cho những loài chim khác nữa. Nhưng mà khi bàn tới chuyện bọn chim chóc sẽ dùng cái gì để đổi giỏ thì hai người lại mắc kẹt. Cine có cineba để đổi, vậy đám chim khác có cái gì? Nếu chúng đem tới thứ bọn họ không cần thì có đổi hay không? Nếu bọn họ không cho đổi mấy con chim có chịu để yên không?

    Thế giới vẫn còn thời kỳ đồ đá, cửa hàng gì đó vẫn là chuyện khoa học viễn tưởng nghĩ được chứ làm không được mà thôi.

    Đặt ba cái giỏ xuống trước mặt mấy con cine, Hahna liền lui ra sau Gadnu đứng chờ cùng Moaa. Thủ lĩnh Kant và tư tế Dorin, có cả tư tế Tannu cùng thủ lĩnh Tau vừa tới cũng đúng lúc chạy đến, tất cả đều đứng sau lưng Gadnu. Loại chuyện này đáng lý phải có mặt sói vương, nhưng lúc Moaa nói với nó thì sói vương lại tỏ vẻ mình không quan tâm, để nhóm Moaa tự xử lý đi, vì vậy đại diện đàn sói lại lần nữa do Gadnu đảm nhiệm.

    Gadnu kêu một tiếng, ý bảo đám cine có thể xem hàng mẫu. Mấy con cine đều không nhịn được nhảy hết xuống, vây quanh ba cái giỏ lật qua lật lại xem xét. Chim cine vốn dĩ rất thông minh, cho nên cái giỏ Jim và Shan làm hôm trước chúng đã sao chép thành công, có thể tự đan được một ít rồi, nhưng chim thủ lĩnh vẫn rất ôm mong chờ với sản phẩm mà nhân loại hứa hẹn với chúng. Tất cả mọi động vật trên thế giới này, chỉ cần có chút trí tuệ, đều biết rằng loài người so với mình thông minh và sáng tạo hơn, đồ họ làm ra luôn tốt hơn chúng tự mình làm. Quả nhiên cine thủ lĩnh không hề thất vọng, nó và đồng bọn thử nâng mấy cái giỏ cùng nhau bay một vòng, cảm giác thoải mái hơn mang cái giỏ đơn sơ kia gấp mấy lần, nguyên liệu làm giỏ cũng được lựa chọn cẩn thận, bền chắc hơn loại dây leo tụi nó hái bừa ngoài rừng nhiều.

    Thấy mấy con cine rất hài lòng, Hahna liền bảo Shami chạy về kho của bộ lạc lấy một túi cineba dự trữ đến, chờ cho mấy con cine hài lòng đậu trở lại trước mặt Gadnu rồi, nhỏ liền cười tủm tỉm đổ túi cineba ra cạnh mấy cái giỏ để Gadnu và cine thủ lĩnh "đàm phán" giá cả.

    Con cine thủ lĩnh liền hiểu ý nhảy xuống khảy một đám cineba ra thành ba đống nhỏ kế bên mấy cái giỏ, tỏ ý mình muốn dùng bằng này cineba đổi cái giỏ đó.

    Gadnu nhìn nhìn ba đống cineba, không hài lòng kêu một tiếng lùa thêm mỗi đống một đám hạt nữa.

    Dĩ nhiên thủ lĩnh cine cảm thấy mình ra giá đã hợp lý rồi, lại lùa bớt một ít ra. Cứ như vậy, hai vị thủ lĩnh lại lần nữa ăng ẳng, lích chích mà cò kè mặc cả, nhưng vì mấy cái giỏ rất đẹp nên Gadnu đã định sẵn giá trong lòng, rất cương quyết, mà thủ lĩnh cine quả thật rất thích mấy cái giỏ, cho nên sau bảy vòng trả giá, đơn hàng cuối cùng cũng được chốt kèo.

    Loại giỏ hai cine thì đổi được hai mươi hai hạt cineba, loại giỏ lớn thì năm mươi sáu hạt, còn cái giỏ nhỏ thì lấy được giá siêu tốt năm mươi mốt hạt. Moaa nhẩm tính, dựa vào số lượng cá thể của đàn cine, ít nhất chúng cũng cần ba bốn ngàn cái giỏ lớn thêm bốn đến sáu ngàn cái giỏ nhỏ mới đủ dùng khi thu hoạch cineba, còn loại giỏ cá nhân thì nói không chừng mỗi con đều muốn có một cái, chưa kể mỗi lần thu hoạch cineba đều có loài khác đến tranh cướp, kiểu gì cũng có giỏ hư hỏng cần thay mới. Bộ lạc bọn họ không có khả năng làm đủ số lượng đó trước mùa thu hoạch năm nay, cả bộ lạc già trẻ lớn bé không tới tám mươi người, mà không phải ai cũng đủ khéo để đan được, bọn họ cũng không rảnh rỗi dành hết thời gian để đan giỏ, cho nên đây sẽ là một giao dịch trường kỳ. Chỉ cần chăm chỉ một chút, bọn họ không cần tranh đoạt với chim cine mà vẫn tích trữ được lượng lớn cineba cho mùa tuyết và còn có thể mang đi chợ phiên trao đổi thứ cần thiết khác.

    Ấn định giá xong, thủ lĩnh cine để mấy con chim đi theo cắp cái giỏ lớn về, một lát sau chúng và một đám cine thường đã mang cái giỏ lớn đó cùng mấy giỏ nhỏ tự làm quay lại, bên trong chở đầy cineba để đổi ba cái giỏ mẫu. Hai tư tế Dorin và Tannu tiến đến nhận số cineba đó, tổng cộng một trăm hai mươi chín hạt, không dư không thiếu, Hahna nhìn mà kinh ngạc với trí tuệ của đàn chim này. Đám cine mới tới còn hào hứng vây quanh mấy cái giỏ ríu rít bàn luận không ngừng, tập tính xã hội rất cao.

    Moaa là người duy nhất có thể hiểu những gì cine muốn diễn đạt, cho nên hắn phụ trách cùng thủ lĩnh của chúng đàm phán những vấn đề còn lại. Cuối cùng hai bên quyết định mỗi lần hai mặt trăng đổi pha thì bọn họ giao giỏ một lần, địa điểm là tại bộ lạc Kuriki.

    Trước khi đàn chim trở về, Hahna còn tủm tỉm cười lấy ra một cái chuông gió làm từ lông chim và nước mắt silbi cực đẹp, trước ánh mắt hâm mộ của bầy chim bỏ vào cái giỏ nhỏ nhất, cả hai thứ đó đương nhiên thuộc về con chim thủ lĩnh.

    Đàn chim vừa đi, nhóm thú nhân xẻ gỗ ngoài cửa bộ lạc cũng kéo gỗ trở về vì trời lại chuẩn bị mưa, thấy tư tế Tannu cũng ở đây, Sam dừng lại hỏi thăm.

    "Tannu, chú sắp xếp được chỗ ở chưa?"

    "Đã chọn xong rồi, ở cạnh chỗ Dorin, Tanka và Tanni đang dọn dẹp." Tannu cười đáp.

    Sam an tâm gật đầu, sau đó nhìn nhìn hai người, lại nói: "Còn có một chuyện, hai vị có cách nào có thể giám sát bộ lạc Seaa được không? Á thú Tera đó rất không bình thường, con cảm thấy nên trông chừng hắn, nếu không sợ là hắn làm hại người của bộ lạc." Từ đêm qua hắn đã suy nghĩ chuyện này nhưng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. Thế giới này không có camera hay thiết bị định vị, khoảng cách Kuriki và Seaa tuy so với bộ lạc khác đã rất gần nhưng cũng có bốn năm mươi cây số, hắn không thể thường xuyên chạy qua đó được.

    Vừa rồi nhìn thấy hai tư tế đứng cạnh nhau hắn mới nhớ ra, nếu hỏi thế giới này ai là người hiểu biết nhất, trăm phần trăm người được hỏi sẽ trả lời là tư tế.

    Hai tư tế đưa mắt nhìn nhau, Dorin không tốn bao lâu đã nghĩ ra giải pháp: "Có thể thuê chim mila, chúng rất thích làm việc cho nhân loại, lúc làm việc cũng thành thật, chỉ cần gọi một vài con tới dặn chúng trông chừng bộ lạc Seaa, khi có tin tức thì đến báo cho chúng ta là được, nhưng phải tốn nhiều thịt một chút, chúng đi giám sát Seaa thì không thể đi kiếm mồi được."

    Hai mắt Sam sáng lên, chim mila còn có thể làm được chuyện này? Vậy thì dễ rồi, với gia đình bọn họ nuôi vài con chim không có chút vấn đề nào. Vì vậy Sam mượn cái còi gọi mila của tư tế Tannu, quyết định trở về nhờ Moaa giúp, nói đến giao tiếp với dã thú thì Moaa là người giỏi nhất ở đây.

    Lúc Sam về đến nhà thì mọi người đều đã tề tựu quanh bếp lửa gần giường của Moaa ăn củ libo, Hahna đang kể cho mọi người kết quả cuộc giao dịch vừa rồi. Số cineba đổi được hôm nay Moaa chỉ mang về một sọt nhỏ, còn lại đều giao cho tư tế Dorin quản lý. Tuy mấy cái giỏ đều là do Hahna đan nhưng hai cha con không định chiếm hết số cineba đó làm của riêng. Mấy hôm nay Moaa và Rin bị bệnh phải ăn cineba làm bữa chính, đó là cineba dự trữ của bộ lạc, tư tế lấy chúng cho hai người ăn cũng không thấy ai có ý kiến gì, bây giờ kiếm được cineba đương nhiên bọn họ sẽ nộp phần lớn cho bộ lạc phòng khi có người khác cần đến.

    Thấy Sam tiến vào, Bab lên tiếng hỏi: "Tư tế Tannu thế nào rồi?"

    "Chắc là không có vấn đề, chỉ là ông ấy lớn tuổi rồi, gặp chuyện như vậy hẳn là chịu đả kích lớn."

    "Không cần lo." Moaa đón lấy củ libo Bab đã lột sạch vỏ, mỉm cười nói: "Người lớn tuổi luôn có thể hiểu rõ mọi việc hơn, ông ấy chấp nhận đến Kuriki thì chắc chắn đã thông suốt rồi."

    Mọi người đều gật đầu, ở đây không ai lớn tuổi bằng Moaa cả, tính luôn mấy người già trong bộ lạc cũng không nốt, người ta đã chân thật sống qua một trăm tám mươi năm đấy!

    "Được rồi, bây giờ nói chuyện nhà chúng ta đi, ba anh em Sam ở lại cho nên phân chia phòng phải tính lại lần nữa này." Bab gom mớ vỏ libo vừa lột ra ném vào giỏ rác, xoa xoa tay nói.

    Ngoài trời, tiếng sấm đì đùng đã nổi lên, sau đó là cơn mưa kéo đến. Cơn mưa này không kèm gió lớn, cho nên Moaa có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước rơi đánh lên thềm đá ngoài hàng hiên. Cửa sổ đang mở, hơi nước ẩm ướt dần tràn vào nhà, mang cả mùi cỏ cây thanh thoát lẫn trong đó. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy cả lồng ngực đều thoải mái.

    Mọi người đều đang bàn luận hăng say, Lind đã mang một tờ lá giống giấy hắn thấy lúc ở bộ lạc Seaa ra để vẽ sơ đồ ngôi nhà, Shan và Dor cũng cầm một tờ ngồi tính toán số gia cụ phải làm, Gadnu và Bum không thể góp lời cũng vây lại đây nghe mọi người nói chuyện. Ngôi nhà mới đang dần thành hình, cuộc sống của bọn họ cũng đang được vẽ ra, từng nét từng nét.
     
  10. Thời Vọng Ngâm Nga

    Bài viết:
    3
    Chương 39 - Joseh​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay có khoảng một phần tư người trong bộ lạc đến nhà Moaa để đan giỏ cho đàn cine, có cả hai tư tế Dorin và Tannu. Đây là công việc chung của bộ lạc, giỏ đan được sẽ đổi cineba cất trữ dùng khi thiếu thức ăn hoặc khi có người đau ốm tư tế mới lấy ra sử dụng, thường ngày rảnh rỗi bọn họ cũng có thể tự đan giỏ riêng của nhà mình, số đó đổi cineba sẽ là tài sản riêng.

    Mỗi lần làm việc như vậy mỗi gia đình sẽ cử một người tham gia, nhà Moaa cũng vậy, tùy theo những gia đình khác cử ai đi mà bọn họ cũng để một hoặc hai người thích hợp. Hôm nay người tới chủ yếu là á thú nên Rin tham gia, Moaa chỉ ngồi bên cạnh làm quần áo của hắn, nhà rất đông người mà toàn dựa vào mình hắn may vá nên Moaa luôn có việc để làm.

    Á thú của bộ lạc Kuriki tính luôn mấy người từ Seaa đến có tổng cộng hai mươi tư người, hai người đã lớn tuổi gồm tư tế Dorin và vợ của tộc trưởng Tau, bà tên là Rumi, có một á thú vị thành niên, còn lại là người đang ở độ tuổi sinh sản, đa số đều đã có gia đình, chỉ có sáu người là độc thân, trong đó có Moaa và Rin. Toàn bộ lạc nhân số bảy mươi tư người thì chỉ có tổng cộng chín người là nữ, bao gồm cả hai nữ thú nhân Hahna và Shami, chiếm không đến một phần mười dân số, đây là tỉ lệ bình thường ở thế giới này.

    "Hang của nhà Moaa dễ chịu thật, tôi cũng muốn nhà mình có nền giống thế này." Một á thú tên là Shu sờ sàn nhà bằng gỗ bóng loáng cạnh chỗ ngồi, mang theo ao ước nói.

    "Chờ Fil khỏe lại cậu ấy nhất định sẽ làm, chắc là xong kịp trước mùa tuyết, đừng lo." Tư tế Dorin an ủi, Shu là bạn đời của Fil, thú nhân bị thương khi đàn gadnim đánh nhau với tiris. Trước đây hắn vẫn khá bài xích nhóm Moaa mới đến nên khi các thú nhân hạ cây để xây dựng hắn không cho Fil tham gia, nhưng sau chuyến đi săn mấy ngày trước hắn đã thay đổi suy nghĩ, thái độ với Moaa và Rin cũng tốt hơn.

    Shu mỉm cười: "Hang của con và Fil nhỏ nên chắc là làm nhanh thôi."

    "Vết thương của Fil sao rồi?" Một á thú khác là Limny lên tiếng hỏi, đây là một trong số ít nữ á thú của bộ lạc.

    "Đã bắt đầu lành rồi, chắc chỉ mười ngày nữa là khỏe hẳn thôi." Dorin trả lời thay cho Shu, bà là người rõ nhất sức khỏe của các thành viên bộ lạc.

    "Hey Moaa, lúc đó chiến đấu với tiris như thế nào vậy? Nghe Fil nói đàn tiris đó rất đông, con đầu đàn cũng rất lớn phải không?" Shu bắt chuyện với Moaa.

    Moaa mỉm cười, vẫn tiếp tục đều đều may mảnh da trên tay, vừa làm vừa trả lời: "Con tiris đầu đàn là hung thú mà, nó lớn hơn cả thú hình của tộc trưởng đấy, cho nên đàn nó cũng đông hơn đàn tiris bình thường nhiều."

    "Lớn hơn cả tộc trưởng?" Shu tròn mắt, thú hình của Kant nếu đứng thẳng đã cao gần bằng căn nhà hai tầng, lớn hơn nữa là rất kinh khủng.

    "Thế mà đàn gadnim cũng đánh thắng được à? Các cậu lúc đó cũng tham gia phải không? Rin, cậu kể tớ nghe đi." Một á thú trẻ tuổi tên Bayee hỏi Rin.

    "Được thì được nhưng mà lúc đánh nhau tớ không để ý những người khác đâu, chỉ kể phần của mình thôi đó." Rin cười nói.

    "Ừ cậu cứ kể đi." Bayee vội gật đầu lia lịa.

    "Rồi, từ từ để tớ kể. Biết hôm đó bọn tôi đi săn ở đâu không? Ở hồ Liboe ấy, ở kế bên đầm lầy.." Rin vừa đan giỏ vừa kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, bắt đầu từ buổi đi săn ở hồ Liboe. Các á thú chưa bao giờ biết nhiều về thế giới bên ngoài bộ lạc, cho nên đều say sưa nghe, cả tư tế Dorin cũng rất thích thú.

    Khi Rin kể đến đàn tiris, có tiếng sói tru ở gần bộ lạc truyền đến.

    "Đợi chút, Rin." Moaa ra hiệu cho Rin dừng lại để hắn nghe rõ tiếng sói, sau đó chau mày nói: "Có chuyện xảy ra rồi, con sói đang gọi chúng ta ra ngoài."

    Tư tế Dorin và mấy á thú lớn nhất đều đã bỏ việc đứng dậy, Moaa cũng xuống giường đi lấy cây thương của mình. Không bao lâu sau Shami ngồi trên lưng một con sói gadnim chạy về, nhìn sắc mặt cô nhóc có vẻ hốt hoảng. Sáng nay Shami đi theo Hahna và Gadnu đến chỗ đàn sói tập đi săn với sói con, lúc rời đi còn rất hào hứng vui vẻ.

    "Shami, có chuyện gì thế?" Dorin vội bước xuống cầu thang hỏi.

    "Tộc.. tộc trưởng Joseh.. đến, bị.. bị đàn gadnim chặn.. chặn lại ngoài bìa lãnh địa, Ha.. Hahna bảo con về báo.. báo.." Shami gian nan nói.

    Rin hỏi khẽ Bayee: "Joseh là ai?"

    "Là thủ lĩnh của bộ lạc Ban, bộ lạc mẹ của Kuriki." Bayee nhỏ giọng đáp.

    Rin đưa mắt nhìn Moaa, quan hệ giữa Ban và Kuriki ngay từ lúc tách ra đã gượng gạo, hiện tại lại đến không biết định làm cái gì đây.

    Dorin gật đầu với Shami, an ủi nhỏ: "Con đừng hoảng, chúng ta không để họ làm gì con đâu. Con về nhà trước đi, để bà giải quyết chuyện này." Sau đó quay đầu nói với Moaa: "Moaa cậu đi gọi Bab dẫn theo mấy thú nhân đi xem bọn họ muốn làm gì, Kant đi săn sợ là chiều tối mới về tới."

    "Dạ." Moaa liền gật đầu, lập tức đi xuống cầu thang.

    Shami đã tuột xuống khỏi con gadnim và chào tạm biệt nó. Moaa vẫy tay gọi con sói đi theo mình. Hắn đi ra cửa bộ lạc, Bab cùng Rein và Dor đều đang xẻ gỗ bên ngoài với các thú nhân khác, hôm nay chỉ có ba anh em Sam theo Kant đi săn bắt.

    Đi đến cửa bộ lạc thì đoàn thú nhân đã về tới, Moaa truyền lại lệnh của tư tế, cho nên cả đoàn đều nhanh chóng đổi sang thú hình để đi theo. Cả bộ lạc Kuriki đều không thích người từ Ban, đặc biệt là thủ lĩnh Joseh, cho nên lúc này người nào vẻ mặt cũng khá căng thẳng.

    Con gadnim đi trước dẫn đường, nó là một trong những con trong nhóm hay đi cùng Gadnu, bình thường cũng rất thích Hahna và Shami, cho nên nó mới cho phép Shami cưỡi mình.

    Lúc bọn họ đến nơi, nhìn thấy khoảng hai mươi con gadnim và chừng ba mươi con nimpas đang vây quanh một nhóm nhân loại chừng bốn chục người ở giữa, bên trong có cả thú nhân và á thú. Dẫn đầu đoàn người là một thú nhân có thú hình là gấu gant giống Kant nhưng so với Kant lớn hơn một vòng. Joseh và Kant là anh em chú bác, có thú hình giống nhau cũng không có gì kỳ quái.

    Hahna ngồi trên lưng Gadnu ở giữa đàn gadnim, đang nhàn nhã gặm một quả trái cây, thấy Moaa và Bab đến, cô bé liền giơ tay vẫy vẫy chào hai người.

    "Bọn họ muốn làm gì?" Moaa hỏi Hahna.

    Hahna nhún vai: "Con đâu biết, bọn họ không chịu nói chuyện với nữ thú nhân."

    Moaa nhíu mày, rất có xúc động muốn lập tức đuổi những người này đi, nhưng hắn cũng biết là không thể, đây là bộ lạc mẹ của Kuriki, làm như vậy sau này Kuriki đừng nghĩ giao lưu với bộ lạc nào khác. Nhưng mà, Moaa nhịn được không có nghĩa là những người khác cũng nhịn được, các thú nhân khác khi nghe Hahna nói đều tức giận quay đầu gầm lên với mấy người bộ lạc Ban, Bab thì trực tiếp tiến lên vừa gầm vừa cào mặt đất dưới chân phải, ra hiệu khiêu chiến thủ lĩnh Joseh của họ.

    "Bab, bình tĩnh một chút." Moaa nhỏ giọng nói.

    Bab lắc lắc đầu, ra dấu cho Moaa xuống khỏi lưng mình, hắn chuẩn bị đánh một trận với Joseh. Kỳ thật Moaa cũng rất muốn đánh Joseh một trận, cho nên chỉ khuyên một câu rồi thôi, nhảy xuống lưng Bab đi qua chỗ Gadnu và Hahna.

    Chuyện khiêu chiến giữa các thú nhân rất thường thấy, cho nên mọi người đều ăn ý lùi lại nhường ra đủ không gian cho hai người, Joseh không có khả năng từ chối cuộc chiến này.

    Joseh vừa bước ra, Bab không hề chần chờ lập tức lao vào.

    Trận chiến diễn ra khá lâu, gấu gant là loài thú lớn nhất trong họ gấu, thể hình Joseh so với Bab phải lớn gấp rưỡi, nhưng Bab lại vượt trội ở sức bật và sự nhanh nhẹn, cho nên hai bên đánh giằng co suốt cả một buổi trưa cũng chưa phân thắng bại. Lúc xế chiều sói vương đã đi săn về cũng chạy đến xem náo nhiệt, dẫn theo một nhóm sói nữa khiến vòng vây gadnim càng đông hơn.

    Nhóm người bộ lạc Ban từ lúc gặp phải đàn sói chặn đường đã hoang mang lo lắng, hiện tại càng sợ hãi hơn, đã có á thú không chịu được bật khóc. Cuối cùng, khi tộc trưởng Kant chạy về tới trận chiến vẫn chưa phân thắng bại, hắn đành can hai người ra. Mọi người đổi lại hình người để nói chuyện, Kant mới hỏi Joseh tại sao lại đến đây.

    Joseh sắc mặt rất trầm, hắn cũng không ngờ mới không bao lâu bộ lạc của Kant lại thay đổi nhiều như vậy. Lúc đến hắn còn mang tâm lý rồng đến nhà tôm, nhưng cửa bộ lạc Kuriki còn chưa đến được đã bị đàn sói và Bab dằn mặt một trận. Nhưng hắn có giận cũng không thể phát tác với Kant, một con hung thú còn lù lù đứng một bên nhìn kìa, hắn không rõ bộ lạc Kuriki và đàn gadnim quan hệ thế nào nên không dám lỗ mãng. Vì vậy khi Kant hỏi hắn chỉ có thể nói thật.

    "Có mấy con hung thú lạ đột ngột đến khu vực của bộ lạc giành lãnh địa với hung thú khác, chúng đánh nhau suốt ngày, cho nên ta chỉ có thể chia bộ lạc ra đi đến các bộ lạc lân cận ở tạm một thời gian, đợi chúng đánh xong thì trở về."

    Bab và Moaa nhìn nhau. Thật ra chuyện này không ngoài ý muốn, lúc qua sông cùng họ có hơn hai mươi con hung thú, đến vùng quanh bộ lạc Seaa chỉ có năm con, số còn lại chắc cũng chia ra tìm lãnh địa mới ở quanh thảo nguyên, mà bộ lạc Ban nằm ngay cạnh thảo nguyên, rơi vào tình cảnh giống Seaa là hiển nhiên.

    Kant thì nghe xong liền nhíu mày, bộ lạc Ban tổng nhân số chỉ chừng một trăm hai mươi người mà Joseh mang đến chỗ bọn họ đã gần bốn chục người, trong đó hơn một nửa là á thú, như vậy sẽ tăng gánh nặng cho các thú nhân bộ lạc bọn họ. Nếu là trước đây cả nhà Moaa và đàn gadnim chưa đến, lấy sức của bọn họ nuôi sống nhiều người như vậy sẽ rất vất vả. Càng nghĩ hắn càng bực bội với Joseh cho nên không có gì là thân thiện nói: "Bộ lạc Kuriki hiện tại lệ thuộc vào đàn gadnim, muốn cho người bộ lạc khác vào phải xem sói vương có đồng ý hay không mới được. Chờ một lát bọn tôi đi hỏi ý ngài ấy đã."

    Kuriki lệ thuộc đàn gadnim? Lần đầu Joseh nghe thấy có bộ lạc kết minh với đàn thú khác như vậy, hơn nữa còn là quan hệ lệ thuộc. Con hung thú kia thế mà chịu che chở cho nhân loại, chúng không xem bọn họ là con mồi sao?

    Joseh rất ngạc nhiên nhưng nhìn thái độ của Kant cũng không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu. Nếu Kant lấy cớ sói vương không cho phép để đuổi hắn đi, hắn cũng không có cách.

    Kant gọi Moaa đi đến chỗ sói vương, nó đang ngồi nghe Hahna kể chuyện gì đó, có vẻ rất chăm chú, thấy Kant và Moaa đi tới mới quay đầu kêu một tiếng hỏi bọn họ có chuyện gì. Kant bình thường cũng ít tiếp xúc trực tiếp với sói vương, có chút căng thẳng thuật lại tình huống. Sói vương nghe xong liếc nhìn sang chỗ bộ lạc Ban, dừng lại trên người Joseh vài giây rồi mới thu hồi tầm mắt, nói chuyện với Moaa.

    Moaa cẩn thận nghe xong, xác nhận lại: "Cho phép họ vào nhưng không được tùy ý đi lại? Muốn đi săn phải có bộ lạc Kuriki đi cùng?"

    Sói vương hài lòng gật đầu. Kant đứng một bên đương nhiên nghe hết, hắn thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Lúc thấy sói vương ở chỗ này hắn còn nghĩ có lẽ sói vương cũng thích có thêm thú nhân thực lực mạnh như Joseh trong đàn, sẽ ưu ái tên đó, nhưng bây giờ hắn biết mình nghĩ nhiều, sói vương không thích Joseh.

    Kỳ thật Kant không cần lo lắng, sói vương thích những á thú thực lực mạnh như Rin và Moaa, cũng thích ấu thú có tiềm năng như Hahna và Shami, hoặc là người có tay nghề tốt như Rein, còn thú nhân cỡ như Bab, Kant hay Joseh thì bộ lạc nào cũng có vài người, không hiếm lạ gì.

    Kant quay lại thông báo cho Joseh quyết định của sói vương, Moaa thì ngồi xuống cạnh Hahna hỏi con bé: "Mới thì con kể gì cho sói vương nghe thế?"

    "Con kể chuyện của chị Shami." Hahna nhe răng cười đáp.

    Moaa bật cười: "Bảo sao."

    Shami có thực lực kém Hahna nhưng tiềm năng lại rất lớn, cho nên sói vương cũng khá sủng ái cô nhóc, không quá thân cận như với Hahna nhưng chắc chắn là tốt hơn đám sói con trong đàn, biết chuyện Shami từng bị hắt hủi nó đương nhiên sẽ không ưa bộ lạc Ban.

    Joseh nghe Kant nói xong rất không vui nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Hiện tại khu vực ven thảo nguyên bị những con hung thú và cả những đàn hoang thú mới tới quấy rối vô cùng loạn, chỉ có chỗ của Kant là còn tính yên bình. Đi theo hắn lần này có cả những á thú đang mang thai, an toàn đến được đây đã không dễ, hắn không thể mạo hiểm mang họ đi loạn trong rừng được. Vì vậy Joseh đồng ý với Kant, lúc này đàn gadnim với chịu tản ra cho bọn họ đi vào lãnh địa.

    "Con đói bụng quá maam." Hahna nằm bẹp trên lưng Gadnu than thở.

    Shan đang ngồi trên lưng Dor cười hỏi lại: "Không phải em mới ăn trái cây xong sao? Còn đói?"

    "Trái cây mùa này có trái nào chín đâu, chua lắm đấy, ăn càng đói chứ no gì." Hahna cãi lại.

    "Đi nhanh đi, lại sắp mưa rồi." Moaa lên tiếng cắt ngang câu chuyện, nhắc nhở mọi người tăng tốc.

    Sói vương kêu lên một tiếng ra lệnh tăng tốc, thế là cả đội ngũ đều làm theo. Sói vương hôm nay cũng đi săn và đã để mấy con gadnim khác đưa con mồi đến bộ lạc, bây giờ nó đi theo về ăn thịt nướng, mấy con sói tùy tùng của nó cũng đi theo. Bộ lạc Kuriki đã quen nhưng bộ lạc Ban thì lần đầu di chuyển chung với đàn gadnim như vậy, rất căng thẳng, các á thú đều im thin thít không dám phát ra âm thanh nào.

    Lúc về tới bộ lạc thì trời đã bắt đầu rớt hạt, sói vương không chần chờ chạy thẳng đến hang của nhà Moaa, đàn gadnim cũng thế, chỉ có hang động nhà hắn đủ chỗ cho chúng. Các thú nhân khác ai về nhà nấy, còn lại bộ lạc Ban do Kant dẫn đi sắp xếp chỗ ở.

    Nhìn theo đàn sói huỳnh huỵch phóng đến cuối hẻm rồi cùng vào một chỗ với nhà Moaa, Joseh hỏi Kant: "Đàn gadnim thân với nhà đó lắm à?"

    "Bọn họ cùng nhau vượt sông Turt sang bên này mà, lúc tôi gặp mấy người họ lần đầu thì họ đã ở cùng đàn gadnim rồi." Kant không giấu giếm đáp.

    "Con bé đó.."

    "Nó là cục cưng của sói vương đấy, anh cũng nhìn thấy mà." Kant hừ cười một tiếng ngắt ngang lời Joseh: "Lúc mới đến sói vương đã giết một con hung thú khác, bộ da của con thú đó sói vương đã tặng cho Hahna đấy."

    Joseh nhìn Kant, im lặng không nói nữa. Trước đây hắn không phải chưa từng gặp nữ thú nhân, có một vài bộ lạc vẫn giữ lại nữ thú nhân nuôi nấng chứ không vứt bỏ. Nhưng trong trí nhớ của hắn, nữ thú nhân đều rất nhút nhát, tối tăm chứ không vui vẻ tự tin như Hahna. Cử chỉ và lời nói của cô bé khiến hắn rất ngạc nhiên, cho dù là thú nhân bình thường cũng hiếm ai có được sự thong dong đó. Nhưng nghe lời Kant nói hắn cũng hiểu cô bé này địa vị ở đàn gadnim không nhỏ, hắn cũng không muốn chuốc lấy phiền phức.
     
    Ngọc Thiền Sầu, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...