Bạn được Keyen mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vãn An Chi Dạ

Vãn An Chi Dạ
Xu
10
0 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
[Cứu Rỗi] [Chương 1]

Choang..

"Mẹ nó! Mày cũng giống như con đĩ mẹ mày vậy!"

Tiếng đập phá đồ đạc, tiếng chửi mắng phát ra từ căn nhà cuối ngõ trong đêm vắng khiến mọi người đều tỉnh giấc.

"Haizzz Thật tội nghiệp cho con bé nhà đó"

"Chuyện này có gì lạ đâu chứ dăm ba vài ngày lại đập phá 1 lần"

"Lần này con bé lại bị đánh nữa rồi!"

"Thằng Tư lại đi nhậu nhẹt về nữa à" Ông Hai nghe tiếng ồn ào thì mở cửa ra

"Thằng này mất hết tính người rồi" Bà hai theo sau ông lên tiếng

"Mày trừng gì tao hả"

Chát.. Chát.. Chát..

Từng đợt roi đánh vào cô, đầu tóc rối bời, chỉ biết im lặng căm phẫn nhìn cha của mình. Lúc trước ông cũng từng là trụ cột của gia đình, một người cha một người chồng tốt nhưng sau khi mẹ tôi bỏ nhà đi thì ông trở nên như vậy. Ông nghĩ rằng chỉ cần làm tổn thương tôi bà sẽ thương xót tôi mà trở về bên ông.

Ầm.. Ầm.. Ầm..

"Tư! Mày mở cửa ra cho mẹ, nhanh lên" Đây là tiếng bà nội cô

"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây vào giờ này"

"Tao mà không xuất hiện vào giờ này thì mày định đánh chết cháu gái tao à" Bà vừa mắng cha cô vừa đi đến đỡ cô dậy: "Mày nói con bé sống rất tốt, mày sẽ chăm sóc nó, đây là cách mày chăm sóc ư"

"Đáng lẽ ra tao phải nghi ngờ mày năm lần bảy lượt ngăn tao thăm cháu cũng không cho con bé đến gặp tao" Bà đỡ tôi ngồi lên ghế rồi đứng trước mặt cha mắng ông ấy

"Tôi còn tưởng là cái nhà này chẳng còn ai quan tâm đến con bé nữa đó"

"Hóa ra là còn bà nội nó" Mọi người túm tụm lại trước sân nhà tôi để tám chuyện

"Bà nội cái Vân à, chuyện này chẳng phải ngày một ngày hai đâu, thằng tư vui thì con bé ăn trận nhẹ, buồn thì ăn trận nặng, chúng tôi ngăn còn bị vạ lây nên chỉ biết cầu cho thằng tư vui để con bé ít bị đánh" Bà Hoa hàng xóm lên tiếng

"Mấy người rảnh chuyện à! Nhà ai thì nấy mà về, Cút!" Cha cô chột dạ dưới ánh nhìn của bà nội và tiếng bàn tán xôn xao của mọi người liền chỉ tay đuổi mọi người về

Sau khi mọi người giải tán, bà nội tiến đến gần tôi ôm tôi vào lòng "Bà nội xin lỗi đã không đến thăm con sớm hơn"

"Cái thằng trời đánh đó nó giấu giếm bà, không phải hôm nay bà có chuyện đi ngang qua đây nên muốn ghé thăm con ngủ lại một đêm thì đã không biết chuyện này rồi" Tôi cảm nhận được trên vai áo mình thấm ướt từng làn nước ấm nhỏ giọt, tôi cảm thấy ấm lòng, hóa ra tôi không cô đơn, vẫn có người thương xót tôi: "Ngày mai con theo bà về nhà, không ở đây nữa"

"Mẹ! Không được! Con bé không đi đâu cả" Cha cô lớn giong khi nghe bà nói muốn đưa tôi đi

"Tao chỉ thông báo không cần sự đồng ý của mày"

"Để nó ở đây với mày để mày đánh chết à"

"Hứ" Cha cô không cãi lại bà được liền quay người bỏ đi

"Con cứ vứt đấy đi, sao mà phải dọn chứ, đứa nào đập phá thì để đứa đó dọn" Bà ngăn tay tôi lại khi tôi cúi người xuống nhặt đồ đạc bị cha ném lung tung lúc nãy

"Trong nhà có hòm thuốc không?"

"Dạ có bà nội, để con đi lấy ạ"

"Đi dẫn bà nội lên phòng con nào?" Cô ôm hòm thuốc trong người dắt bà lên lầu ngay căn phòng đầu tiên

"Con ngồi xuống đi cởi áo ra" Tôi đứng nhìn bà với vẻ mặt nghi hoặc

"Cởi ra! Bà nội thoa thuốc cho con

" Sao lại nhiều vết thế này, con có đau không? "Bà nhìn tấm lưng chằng chịt vết roi, mới cõ cũ có mà xót thương

" Dạ không đau ạ "Tôi quá quen với việc bị đánh rồi, có những hôm tôi mệt quá chỉ lên ngủ mặc kệ lưng đang rướm máu

" Sao mà không được chứ, thế này để lại sẹo thì còn đâu lưng thiếu nữ nữa "

" Ngày mai con theo bà về đến bệnh viện khám tổng quát xem "

" Dạ con nghe theo bà nội ạ "

Sáng hôm sau

Hành lý của tôi không nhiều chỉ vỏn vẹn trong chiếc túi nhỏ, tôi lẻo đẻo đi sau bà nội ra xe.

" Cái Vân à! Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ bọn ta nhớ ghé thăm "Bà Hai nắm lấy tay tôi nói rồi ngước nhìn mọi người xung quanh đang tạm biệt tôi

" Dạ con sẽ ghé thăm mọi người ạ "

Xe lăn bánh tôi quay lại nhìn mọi người vẫy tay tạm biệt, nhìn ngôi nhà nơi cuối ngõ khuất xa dần, không biết rằng lên đi này khi nào tôi sẽ trở về

Chiếc xe xa dần không một ai biết luôn có một ánh mắt luôn dõi theo chiếc xe đến khi không còn nhìn thấy nữa.

" Bà nội đã nhờ người xử lý thủ tục trường học cho con rồi! "Bà nắm tay tôi nói tiếp" Tạm thời con sẽ sang Mỹ ở nhà Bác Ba của con, ta đã gọi báo nó chuẩn bị phòng cho con rồi "

" Con sang đó ở và học thời gian sau tốt nghiệp đủ 18 tuổi thì tùy con quyết định ở tiếp hay trở về, con thấy sao "Bà thấy tôi cứ im lặng mãi không trả lời liền nhìn thẳng vào mắt tôi

" Dạ con nghe theo sự sắp xếp của bà nội ạ "

" Đúng là đứa trẻ ngoan mà "Bà cứ xoa đầu và vuốt mái tóc dài của tôi nói tiếp" Ta xem thử cha con tìm con kiểu gì? Đáng đời nó sống một đời cô độc "

Tôi nghe thấy thế liền mĩm cười, có ai lại nói con trai mình như vậy chứ. Đột nhiên tôi nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao tới như một con thú dữ. Không có tiếng phanh xe chỉ có tiếng uỳnh chói tai xe toạc không gian tĩnh lặng. Chỉ trong một chớp mắt thế giới đảo điên. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe lộn nhào, đầu tôi đập mạnh vào lớp cửa kính cửa sổ đang vỡ tan tành thành hàng nghìn mảnh vụn bay trong không trung.

Khi mọi thứ dừng lại, không gian rơi vào một khoảng lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng xì xì của khói bốc lên từ nắp ca-pô. Tôi lờ đờ mở mắt, đầu óc choáng váng với vẻ mặt nghi hoặc, chưa kịp hiểu chuyện kinh hoàng vừa xảy ra. Cảm giác nóng hổi chạy dọc bên thái dương, vết cắt sâu bắt đầu rướm máu, thấm đỏ cả mảng áo.

Nhìn sang bên cạnh, tôi nhìn thấy bà nội máu chảy đầm đìa nhưng bà vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi dần mất đi ý thức lúc đó tôi chỉ nghĩ:" Ông trời thật bất công, giống như vừa cho tôi một viên kẹo ngọt sẽ bắt tôi phải trả một cái giá quá đắt ".

Tiếng người xôn xao bàn tán bắt đầu vang lên, lúc bỗng lúc trầm, đứt quãng như tiếng radio mất sóng

" Gọi cấp cứu mau! Mau lên "

" Trời ơi! Nhìn xem có ai còn sống bên trong không kéo ra "

" Nhìn kìa! Xăng đang chảy ra kìa, tránh xa ra.. "

Những tiếng bàn tán ấy cứ xoáy vào màn nhĩ nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi một câu hoàn chỉnh. Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được có ai đó đang cố kéo tôi ra. Tôi cố gắng mở mắt nhưng chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng thiếu niên.

" Ly Ly! Không được ngủ, không được ngủ "

" Ly Ly! Ly Ly!"

Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của thiếu nữ. Đó không phải là nước mắt của cô mà là của chàng trai ấy. Cô dần ngất lịm đi trong lồng ngực của anh.
 
0 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
[Cứu Rỗi] [Chương 2]

"Vân.. Vân.. À'

Giọng nói quen thuộc vang lên trong khoảng không mờ trắng. Cô đứng đó, đôi chân trần chạm lên nền đất lạnh, xung quanh là một màn sương dày đặc không thấy điểm cuối.

" Vân, lại đây với bà.. ". Bà nội đứng phía xa, ánh mắt dịu dàng như ngày nào, bàn tay khẽ vẫy gọi.

Cô bước một bước. Rồi thêm một bước nữa.

'Ting.. Ting.. Ting..'

" Vân à.. Đừng đứng đó nữa, lại đây với bà.. ". Giọng bà ấm áp, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta muốn buông bỏ tất cả.

Khoảng cách giữa hai bà cháu dường như đang gần lại.

Cô bắt đầu chạy.

" Tiêm adrenaline! "

" Không có phản ứng! "

" Chuẩn bị sốc điện! "


" Giỏi lắm.. Lại đây.. Thêm chút nữa thôi.. ". Bà nội mỉm cười, dang rộng vòng tay.

Chỉ cần thêm vài bước nữa thôi cô có thể chạm đến bà.

'Clear!"

"Bốp!"


Cơ thể cô khẽ giật lên trên giường bệnh.

".."

Một đường thẳng lạnh lẽo kéo dài.

Cô khựng lại. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.

"Vân..". Giọng bà vẫn dịu dàng, nhưng lần này..

Xa hơn một chút.

"Thêm lần nữa!"

"Clear!"

"Bốp!"


Cô lại chạy. Chạy nhanh hơn.

"Bà nội.. Đợi con..". Giọng cô vang lên, yếu ớt như sắp tan vào không khí.

Khoảng cách gần lắm rồi. Chỉ cần đưa tay ra

'Ting!'

Một âm thanh nhỏ vang lên

Cô dừng lại.

Bàn tay đang đưa ra giữa không trung.

"Vân.." Bà nội vẫn nhìn cô, nhưng lần này..

Bà khẽ lắc đầu. Nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.

"Không phải lúc này.."

"Có lại nhịp tim rồi!"

"Duy trì! Mau lên!"


Không gian bắt đầu vỡ ra như những mảnh kính.

Hình ảnh bà nội dần mờ đi.

"Về đi..". Giọng bà nhẹ như gió thoảng'Con còn phải sống..'

"Ting.. Ting.. Ting'

Nhịp tim dần ổn định trở lại.

Đều đặn. Rõ ràng.

Cô đứng lặng giữa khoảng không trống rỗng. Bàn tay vẫn còn lơ lửng nơi đó. Nơi mà chỉ một chút nữa thôi.. Cô đã có thể nắm lấy.

'Ting.. Ting.. Ting..'

Âm thanh đều đặn vang lên bên tai.

Mi mắt khẽ run.

Nặng trĩu.

Như bị ai đó kéo xuống.

Cô cố mở mắt. Một khe sáng mỏng manh len vào rồi lập tức khép lại.

Quá chói

Hàng mi run lên lần nữa. Cô thử mở thêm lần nữa.

Chậm hơn.

Cẩn thận hơn.

Ánh sáng trắng tràn vào, khiến đồng tử co lại theo bản năng. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, vỡ vụn thành từng mảng sáng tối lẫn lộn.

Cô nhắm mắt lại. Hơi thở khẽ gấp.

Một lúc sau

Cô lại thử mở mí mắt ra.. Rồi khép lại..

Lặp đi lặp lại vài lần, như một phản xạ vụng về sau giấc ngủ quá dài.

Dần dần ánh sáng không còn quá gay gắt. Những đường nét mờ ảo bắt đầu hiện ra.

Trần nhà trắng.

Bóng đèn.

Một khoảng không xa lạ.

Cô giữ mắt mở lâu hơn một chút. Lần này không còn phải nhắm lại ngay nữa.

"Bệnh nhân tỉnh rồi"

"Gọi bác sĩ! Nhanh lên!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàng loạt bóng người ập tới.

Áo blouse trắng.

Khẩu trang.

Ánh mắt. Tất cả cùng lúc vây quanh cô.

"Cô nghe tôi nói không?"

"Nhìn vào đây!"

"Cử động tay được không?"

Cô muốn lùi lại nhưng cơ thể.. Không nghe lời. Bàn tay run lên yếu ớt không nhấc nổi

"Bình tĩnh, cô an toàn rồi". Một bàn tay chạm vào vai cô.

Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng cảm giác cổ họng khô khốc không thốt lên lời được. Cô mấp máy môi".. Cháu..'

Giọng nói bật ra khiến cô bất ngờ. Nó nghe giống giọng cô nhưng lại không giống, không còn giọng của một đứa trẻ mà nghe như cô gái đã vỡ giọng rồi.

Cô nhìn đôi tay mình lật qua lật lại nhìn những đốt tay thon dài, đôi tay của thiếu nữ chứ không còn là đôi tay nhỏ bé với những vết bầm nữa.

".. Cháu ngủ.. Bao lâu rồi ạ?". Từng chữ được thốt ra chậm rãi, như phải cố gắng ghép lại từ đâu đó rất xa.

Không ai trả lời ngay. Không khí trong phòng chợt lặng đi một nhịp.

".. Bà nội con đâu ạ?" Cô hỏi tiếp.

Ánh mắt bắt đầu có chút mong chờ.

Bác sĩ nhìn nhau. Một người khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay.

"Em.. Đã ngủ khá lâu."

"Là bao lâu ạ?" Giọng cô nhỏ đi.

".. Gần sáu năm."

Cô không phản ứng ngay, chỉ nhìn họ như không hiểu.

"Sáu.. Năm?"

"Cạch" Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, tất cả đều quay đầu nhìn về hướng cửa

Một người đàn ông đứng ở đó cao ráo, ao sơ mi được ủi phẳng phiu, khoác ngoài là chiếc vest tối màu, gương mặt nghiêm nghị, đường nét góc cạnh không còn chút gì của vẻ say xỉn, đập phá đồ đạc năm nào.

Ông đứng lặng ở ngưỡng cửa ánh mắt dừng lại trên người cô rất lâu như thể đang nhìn một người vừa đánh mất rồi lại tìm thấy.

Cô cũng nhìn ông, hơi thở khẽ khựng lại. Cảm giác thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ

Người đàn ông ấy bước vào từng bước chậm rãi có gì đó nặng nề đè lên từng chuyển động. Ông dừng lại bên giường bệnh, bàn tay khẽ siết lại, rồi buông ra như muốn chạm vào.. Nhưng lại không dám.

".. Vân." Giọng ông trầm thấp.

Hơi thở cô trở nên hỗn loạn, ngón tay siết chặt ga giường. Những hình ảnh vụn vỡ chợt ùa về tiếng chửi mắng, tiếng đập phá, những cái tát, những vết roi. Cơ thể cô khẽ co lại theo bản năng.

Người đàn ông ấy dù đã khác đi rất nhiều nhưng vẫn là nỗi sợ ăn sâu trong ký ức.

Môi cô run lên cổ họng khô khốc

".. Ba.." Âm thanh bật ra rất khẽ. Không phải gọi mà là xác nhận.

Ánh mắt cô không hề có chút ấm áp chỉ có hoang mang và sợ hãi.

Bàn tay ông đưa lên muốn xoa đầu cô nhưng chỉ vừa đưa lên giữa không trung thì cô khẽ co người lại mắt nhắm chặt, đầu nghiêng sang một bên theo bản năng, vai khẽ rụt xuống. Như đang chờ đợi một cái tát sẽ giáng xuống.

Bàn tay ông khựng lại dừng hẳn trong không trung. Không chạm được nữa ánh mắt ông chợt tối lại, ngón tay siết chặt, rồi buông ra. Nhưng trong khoảnh khắc đó khoảng cách giữa hai người dường như xa đến mức không thể chạm tới. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi hạ xuống, không ai nói gì.

Ông đứng đó thêm một lúc như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

".. Con nghỉ ngơi đi." Giọng ông trầm xuống cố giữ bình tĩnh 'Để cơ thể khỏe lại đã.. "

Một khoảng lặng ngắn.

"Mọi chuyện.. Từ từ rồi nói"

Ông quay người bước đi chậm rãi

"bà nội con đâu ạ?". Giọng cô vang lên phía sau, khẽ thôi đủ khiến ông khựng lại, cả người cứng đờ.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa siết chặt nhưng không mở. Không gian như ngưng lại trong vài giây, ông không quay đầu lại

".. Bà nội..". Giọng cô yếu hơn một chút.'.. Không ở đây sao ạ?'

Không có câu trả lời ngay, chỉ có bờ vai người đàn ông đó khẽ trùng xuống

"con nghỉ ngơi đi" Ông lặp lại giọng thấp hơn trước rồi mở cửa bước ra ngoài

Cánh cửa khép lại câu hỏi vẫn còn ở trong phòng.

"Ting.. Ting.. Ting.." Âm thanh máy móc vang lên đều đặn

Cô từ từ nằm xuống ánh mắt hướng lên trần nhà trắng toát. Sáu năm rồi, bà nội, sự thay đổi của ba cô, người cứu cô hôm đó.. Không một câu trả lời. Chỉ có cảm giác trống rỗng lan ra từng chút một.

Ở Los angeles

Đêm muộn ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng. Người con trai ngồi dựa vào ghế, một tay chống trán, trước mặt là xấp tài liệu chưa xử lý xong. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.

"Rè.. Rè". Chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

Anh liếc qua tên hiển thị trên màn hình khiến ánh mắt khẽ dừng lại. "Bác sĩ Trí"

Anh nhấc máy " Gì đấy?'giọng nói vẫn bình thản như thường ngày

"cô ấy tỉnh rồi."

Không gian chợt khựng lại anh không đáp ngay

"Cô bé năm đó." Giọng người bên kia trầm xuống.'tỉnh rồi.'

Bàn tay anh khẽ siết chặt, một nhịp, hai nhịp, như thể có thứ gì đó bị nén quá lâu vừa khẽ rạn ra.

"Chắc chưa"

"Ừ. Vừa tỉnh. Bên này đang theo dõi thêm."

Anh tựa người ra sau ghế ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt không còn vô định nữa.

"Tôi biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc căn phòng lại trở về yên tĩnh. Nhưng lần này không còn giống trước. Anh ngồi đó thêm vài giây rồi đứng dậy.

"Sáu năm" Giọng nói rất khẽ như một lời nhắc lại.

Sau sáu năm, người con gái đó cuối cùng cũng mở mắt.
 
0 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
[Cứu Rỗi] [Chương 3]

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, cô không quay đầu lại ngay. Chỉ khi nghe tiếng bước chân dừng lại bên giường, cô mới chậm rãi đưa mắt nhìn sang. Một người phụ nữ mặc đồng phục điều dưỡng đứng đó, tay cầm khay thức ăn, gương mặt hiền, giọng nói nhẹ.

"Em dậy rồi à?"

Cô không trả lời, ánh mắt chỉ lướt qua vai người phụ nữ, dừng lại nơi cánh cửa phía sau. Nơi đó trống rỗng không có ai bước vào thêm nữa. Cánh cửa khép lại, một âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để cắt đứt một thứ gì đó mà chính cô cũng không gọi tên được.

"Tôi là người được cử đến chăm sóc em trong thời gian này." Người phụ nữ đặt khay thức ăn xuống.'Em có thể gọi tôi là chị An.'

Cô khẽ gật đầu. Không hỏi, cũng không cần biết thêm.

Những ngày sau đó trôi qua rất chậm. Mỗi sáng, khi ánh nắng len qua rèm cửa, cô đều tỉnh dậy từ rất sớm, không phải vì ngủ đủ mà vì không thể ngủ sâu. Cô nằm đó, mắt mở, nhìn trần nhà trắng toát như đang chờ một điều gì đó.

Cho đến khi 'Cạch. "

Cánh cửa mở ra, và lần nào cũng vậy, người bước vào luôn là chị An.

"Ăn chút cháo nhé."

"Dạ"

"Để tôi nâng em dậy."

"Không cần em tự được." Giọng cô nhỏ nhưng không yếu, chỉ là không có cảm xúc.

Chiếc muỗng được đưa lên rồi hạ xuống. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, đều đặn, như một thói quen vô nghĩa. Không ngon cũng không dở chỉ là cần thiết để tồn tại.

" Bác sĩ nói tình trạng của em hồi phục khá tốt. "Chị An vừa ghi chép vừa nói." Có thể vài ngày nữa sẽ tập đi lại. "

Cô không đáp.

Cô nhìn xuống đôi tay mình, những ngón tay thon dài, không còn là đôi tay nhỏ bé với những vết bầm tím chồng chất năm đó. Cô khẽ siết lại rồi buông ra như đang kiểm tra cơ thể này có còn thuộc về mình không.

"Có cần tôi lấy gương cho em không" Chị An hỏi.

Cô khựng lại.

"Không cần." Câu trả lời đến nhanh hơn bình thường.

Chiều xuống, ánh nắng nhạt dần, cô được đỡ ngồi dậy lâu hơn, tựa lưng vào thành giường. Bên ngoài cửa sổ là một thành phố xa lạ, ồn ào, sống động nhưng không thuộc về cô.

" Em có người nhà ghé thăm không? "Chị An hỏi, như một câu xã giao.

Cô lắc đầu.'Không.'. Không do dự

Một khoảng lặng kéo dài.

".. Bà nội em.. "Cô cất giọng, rất nhẹ." Có phải.. Không còn nữa rồi không? "

Bàn tay đang chỉnh lại chăn khẽ dừng lại, không gian chậm đi một nhịp. Chị An không trả lời ngay. Chỉ vuốt phẳng nếp chăn thêm một lần nữa.

"Em nghỉ ngơi đi." Giọng vẫn nhẹ nhưng không còn né tránh.

Cô không hỏi lại, chỉ từ từ nằm xuống, ánh mắt hướng lên trần nhà trắng rỗng giống như bên trong cô lúc này.

Đêm xuống.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng máy theo dõi.

" Ting.. Ting.. Ting.. "Đều đặn, lạnh lẽo.

Bên ngoài hành lang chị An đứng dưới ánh đèn vàng nhạt. Chiếc điện thoại trong tay khẽ rung, chị nhìn màn hình ngập ngừng một chút rồi nhấc máy.

".. Ừ." Giọng rất nhỏ.

"Cô ấy ổn định rồi." Một khoảng dừng.

"Vâng."

Chị đưa mắt nhìn qua ô cửa kính. Bên trong, cô nằm im, không ngủ cũng không cử động chỉ mở mắt nhìn vào khoảng không vô định.

".. Tôi biết." Chị nói tiếp, giọng hạ thấp hơn.'Tôi sẽ báo lại.'Cuộc gọi kết thúc.

Trong phòng mi mắt cô khẽ run, một hình ảnh mơ hồ lướt qua, đứt đoạn.

"Ly Ly! Không được ngủ"

Ngón tay cô siết chặt ga giường, hơi thở khẽ rối.

" Ly Ly là ai?'Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Không có ai trả lời, chỉ có âm thanh quen thuộc vẫn đều đặn vang lên.

"Ting.. Ting.. Ting.."

Ba tháng sau.

Khuôn viên bệnh viện buổi sáng yên tĩnh, ánh nắng không quá gắt, rơi nhẹ qua những tán cây, loang lổ trên lối đi lát đá. Cô bước chậm dọc theo con đường nhỏ, không cần người đỡ, nhịp chân vẫn còn cẩn trọng, nhưng đã vững hơn rất nhiều.

Gió lướt qua, làm mái tóc cô khẽ lay động, cô dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời phía trên tán lá. Đã lâu rồi cô mới ra ngoài như thế này.

"Xem ra hôm nay em có hứng đi dạo nhỉ." Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Chị An tiến lại gần, trên tay vẫn cầm sổ theo dõi thường ngày. Ánh mắt chị dừng lại trên người cô một chút, rồi khẽ cong lên.

"Hôm nay nhìn em có sức sống hơn hẳn ngày đầu chị gặp."

Cô không quay lại ngay chỉ khẽ 'Dạ' một tiếng rất nhẹ.

"Đi được bao lâu rồi?" Chị An hỏi.

"Một vòng." Cô đáp ngắn gọn.

Chị An gật đầu, không hỏi thêm chỉ bước chậm lại, đi song song với cô.

Ánh nắng kéo dài bóng hai người trên mặt đất, một trước một sau rồi dần dần ngang nhau. Cô không nói gì thêm nhưng lần này cô không cảm thấy khó chịu khi có người đi bên cạnh.

Một tuần sau, cô được thông báo xuất viện.

Không có nhiều thủ tục, không có người thân đến đón. Chỉ có chị An đứng bên cạnh, giúp cô sắp xếp lại vài món đồ ít ỏi.

"Xe đang đợi bên dưới." Chị nói.

Cô gật đầu, không hỏi gì thêm. Chiếc vali nhỏ được kéo ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa khép lại phía sau. Lần này, Cô không quay đầu nhìn lại. Chiếc xe đen đỗ sẵn trước cổng, tài xế không nói nhiều chỉ mở cửa đợi. Cô bước lên, cánh cửa đóng lại, xe bắt đầu lăn bánh.

Ban đầu là những con đường quen thuộc, những tòa nhà cao tầng và dòng người qua lại. Rồi dần dần cảnh vật thưa đi, nhà cửa thấp hơn, âm thanh cũng lặng xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, Ánh mắt lướt qua từng đoạn đường xa lạ.

"Đây không phải đường về nhà" Cô nói giọng đều không cảm xúc.

Người ngồi ghế trước khẽ dừng lại một nhịp rồi trả lời: 'Chỉ là nơi ở tạm thời.'

Cô không hỏi thêm, chỉ quay mặt về phía cửa kính, xe tiếp tục chạy. Hơn một giờ sau chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là hàng cây cao, gần như che kín ánh sáng. Cuối con đường, một căn nhà hiện ra, không lớn nhưng tách biệt, yên tĩnh đến mức gần như không có dấu hiệu của người sống. Xe dừng lại, tài xế xuống xe, mở cửa.

Cô bước xuống, đứng trước căn nhà một lúc.

"Ở đây?" Cô hỏi.

"Vâng."

Một khoảng lặng.

Cô ngẩng đầu nhìn căn nhà, ánh mắt không rõ cảm xúc, không bất ngờ, không phản đối. Chỉ là không giống nơi cô từng nghĩ sẽ quay về.

Buổi tối đầu tiên ở căn nhà đó trôi qua trong im lặng, không có tiếng xe, không có tiếng người, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường chạy đều từng nhịp.

Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân tối không một bóng người.

"Em nên nghỉ sớm." Giọng chị An vang lên phía sau.

Cô không quay lại.

"Ở đây em sẽ ở một mình?"

"Có người phụ trách sinh hoạt." Chị An đáp.'Nhưng không thường xuyên xuất hiện'

Một khoảng lặng.

"Ngày mai, em sẽ bắt đầu học."

Cô khẽ khựng lại. Lần này, cô quay đầu ánh mắt dừng lại trên người chị An.

"Học?"

"Ừ." Chị An gật đầu.'Em đã bỏ lỡ sáu năm rồi.'

Không gian như lặng đi trong một giây.

"Chương trình sẽ được rút gọn." Chị An tiếp tục.'Em sẽ học với gia sư riêng.'

Cô không nói gì chỉ nhìn chị.

"Từ bây giờ đến kỳ thi đại học năm sau." Giọng chị đều, rõ ràng.'Em còn hơn một năm.'

Một năm đổi lại sáu năm đã mất.

"Không kịp." Cô nói.

Không phải than thở chỉ là một kết luận.

Chị An nhìn cô một lúc.'Vẫn phải kịp.'

Cô quay mặt đi, ánh mắt rơi xuống khoảng sân tối phía dưới. Sáu năm không ký ức rõ ràng, không tri thức, không quá khứ và bây giờ một năm để đuổi theo tất cả.

"Gia sư khi nào đến?" Cô hỏi.

"Ngày mai."

"Dạy bao lâu?"

"Cho đến khi em thi xong."

Cô im lặng, một lúc sau 'Được'

Không do dự, không phản kháng, chỉ là chấp nhận.

Gió đêm lùa qua khe cửa làm rèm khẽ lay động. Cô đứng đó rất lâu. Không ai biết trong đầu cô lúc này đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc này, cô không còn chỉ tồn tại nữa. Cô bắt đầu sống lại.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back