Chương 10. Tự Tin
Vào những năm tháng trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, Johnny đã nghỉ bản thân mình cái gì cũng có thể làm được. Anh xuất thân trong gia đình khá giả, ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập lại tốt. Nên Johhny luôn rất nổi tiếng trong trường, những người muốn làm người yêu của anh có thể ngồi đầy hai giảng đường lớn.
Thế mà trái tim của Johnny lại bị một cậu nhóc đến từ Thái Lan cướp mất trong một trưa nắng đẹp. Anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi ngoại hình như thiên sứ của Ten, Johnny lập tức tìm mọi cách tiếp cận cậu để có thể hiểu cậu rõ hơn. Rồi thì càng tìm hiểu về Ten, Johnny càng không thể ngăn con tim mình rung động trước cậu. Ten hòa đồng, tự tin, vui tính lại luôn sống hết mình với đam mê của bản thân. Cậu lúc nào cũng tỏa sáng và thu hút anh một cách kỳ lạ.
Sau một thời gian quan sát, Johnny biết được Ten rất hay đi làm thiện nguyện, thế là không để tốn thêm một giây một phút nào, anh lập tức đăng ký làm tình nguyện viên ở tất cả các trung tâm mà Ten đang tham gia. Thế là nhờ những lần "vô tình" cùng nhau làm tình nguyện đó mà Ten mới bắt đầu chú ý tới anh trai cao to vui tính là Johnny. Và rồi, trong khi Johnny còn đang suy nghĩ xem nên làm gì để thể hiện tình cảm của mình với Ten thì bất ngờ thay, Ten lại là người tỏ tình trước.
Hôm đó, nhóm tình nguyện viên của trường tổ chức một đêm lửa trại trên bờ biển, trong khi mọi người đã ngà ngà say, Johnny thấy Ten hơi lảo đảo đi về phía mình, sau đó thì ngồi sát rịt, dựa hẳn vào người anh.
"Johnny."
"Anh đây."
Ten hơi xoay người để ngước lên nhìn Johnny, cậu nhìn anh với đôi mắt như chứa cả trời tinh tú và khuôn mặt ửng hồng không biết là vì say hay là ngượng ngùng. Johnny thấy cậu nhìn mình thì cũng cúi xuống để nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu.
"Làm bạn trai của em nhé?"
Johnny thấy tai mình dường như ù đi, anh lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa đang nổ vang vọng trong đầu mình mà thôi. Mọi tế bào trong cơ thể anh thì đang không ngừng gào thét 'yes yes yes', nhưng thực tế thì không có bất cứ âm thanh phát ra từ anh cả.
Ten thì chờ mãi không thấy anh trả lời nên cậu liền có chút hụt hẫng, đôi mắt xinh đẹp của cậu khẽ cụp xuống để che dấu vành mắt đã bắt đầu phiếm hồng. Còn tưởng anh ấy luôn đối xử tốt với mình thì cũng thích mình chứ. Johnny đáng ghét, nếu đã không thích em thì đừng đối xử tốt với em như vậy, làm em nghĩ rằng anh cũng có chút thích em. Ten nhổm người đứng dậy, cậu muốn thoát khỏi cái không khí đáng xấu hổ này càng nhanh càng tốt.
Khi thấy Ten bỗng dưng đứng dậy, Johnny mới giật mình giữ tay cậu lại rồi nhanh chóng ôm viên kẹo bông gòn của mình vào lòng.
"Anh, anh cũng thích em, đã thích em từ lâu rồi."
Anh nói khá to nên các thành viên còn lại trong đoàn liền nhìn về phía họ. Sau vài giây bỡ ngỡ thì bắt đầu vỗ tay cổ vũ rần rộ, có người còn lớn giọng nói 'hôn đi, hôn đi' khiến mặt Ten vốn đã đỏ, nay càng đỏ hơn. Johnny biết cậu xấu hổ nên anh cũng kềm lại ham muốn hôn lên đôi môi hồng hào đó mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Ten đi về phía lều của cậu trong tiếng trêu chọc vang rền.
"Về lều rồi thì cho anh hôn nhé, bạn trai nhỏ."
"Không cho đâu."
* * *
Sau khi tốt nghiệp đại học loại ưu, Johnny được tuyển thẳng vào một công ty danh tiếng làm thực tập sinh, công việc tuy nhiều áp lực, nhưng đồng lương họ trả cho anh cũng tỷ lệ thuận với điều đó. Thêm một điều nữa là dù phải chịu bao nhiêu áp lực từ công việc nhưng chỉ cần được về nhà ôm lấy bé người yêu trắng trắng mềm mềm của mình thì áp lực gì cũng đều tiêu tan. Vì thế mà Johnny luôn nhận định Ten là bạn đời hoàn hảo nhất của mình.
Công việc của Johnny ở công ty dần đi vào quỹ đạo, anh đã lên sẵn kế hoạch là chờ Ten tốt nghiệp đại học rồi sẽ lập tức cầu hôn cậu. Nhẫn cũng đã được chuẩn bị sẵn, dù đó chỉ là một cặp nhẫn đơn giản nhưng cũng ngốn mất cả một tháng lương của anh. Thế nên Johnny đã tự hứa với lòng là sau này anh sẽ mua cho Ten một chiếc nhẫn cưới khác tốt hơn gấp ngàn lần chiếc nhẫn này.
Vào một ngày hè đẹp trời, nhân dịp chúc mừng Ten tốt nghiệp, Johnny đã đưa cậu đến quán ăn quen thuộc ở góc phố của cả hai. Chờ sau khi bữa ăn kết thúc, Johnny mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại như vuốt mèo của Ten, phải công nhận là dù có nắm bao nhiêu lần thì anh vẫn luôn thấy thích tới không muốn buông tay.
"Ten, chúng ta đã bên nhau gần ba năm rồi."
"Phải ha, không ngờ anh lại có thể chịu đựng em lâu như vậy." Ten cười đến hai mắt cong cong.
"Đối với anh, ba năm qua là ba năm mà anh thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay." Johnny nói sau khi đặt một nụ hôn lên tay Ten, còn Ten thì chỉ yên lặng nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.
"Anh không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết sẽ có những thử thách gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, nhưng trong giây phút này, anh muốn hỏi em rằng, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul, em có chấp nhận ở bên anh đến hết cuộc đời này không?" Nói rồi Johnny chậm rãi khụy một gối xuống sàn với hộp nhẫn trên tay.
"Ten, em sẽ lấy anh chứ?"
Đừng thấy Johnny có thể nói một cách bình tỉnh như thế mà nghĩ anh không sợ hãi. Mồ hôi anh đã sớm chảy ướt hết cả lưng áo rồi. Tay đang cầm hộp nhẫn cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Người trong quán ăn thấy có người cầu hôn thì bắt đầu vây quanh, có người còn lấy điện thoại ra quay lại khiến không khí trong quán trở nên vô cùng nhộn nhịp.
Khi Johnny nghĩ mình sắp ngừng thở tới nơi vì hồi hộp thì cuối cùng Ten cũng gật đầu đồng ý. Cậu ngồi xuống để ôm lấy Johnny vẫn còn đang quỳ trên sàn trong tiếng hoan hô của những người xung quanh.
"Em đồng ý." Cậu thì thầm vào tai anh.
* * *
Gia đình hai bên cũng rất ủng hộ cả hai đến với nhau. Trong ba năm quen nhau, không ít lần cả hai đến nhà nhau nên bố mẹ hai bên đều rất yêu mến hai người. Lần duy nhất họ tỏ thái độ phản đối với quyết định của cả hai là vào một năm sau khi họ kết hôn vì Johnny nhất quyết muốn sang Hàn Quốc lập nghiệp mà không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ gia đình.
Anh còn nhớ khi đó cha của Ten đã gọi cho anh, cuộc gọi đó phần lớn thời gian hai người đều trầm mặc, ông không nói nhiều, chủ yếu chỉ mong anh sẽ chăm sóc cho Ten. Hơn ai hết, ông hiểu rõ những khó khăn của việc lập nghiệp, mà con ông từ nhỏ đến giờ luôn được gia đình che chở và bao bọc, nói thẳng ra là cậu chưa trải sự đời. Ông sợ đứa con mà mình hết mực yêu thương phải chịu khổ, phải nếm trải lòng người ấm lạnh, sợ cậu bị tổn thương. Nhưng ông cũng hiểu là Ten đã trưởng thành rồi, ông và vợ cũng không thể bao bọc cậu cả đời, nên ông mới không cản họ.
Sau cuộc gọi đầy những khoảng lặng đó, Johnny vẫn mãi nhớ những lời của ông trước khi gác máy.
"Ba chỉ mong con có thể khoan dung với thằng bé, nó vẫn còn là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện. Nếu một ngày nào đó vì bất cứ lý do gì mà con không thể khoan dung với nó nữa thì thay vì dằn vặt lẫn nhau, ba mong con có thể nói với ba, ba sẽ đến và đưa nó về nhà. Nhất định không dây dưa hay làm phiền cuộc sống của con nữa."
Những lời nói của ông lúc đó không khiến anh nghĩ nhiều vì anh vẫn luôn tự tin rằng bản thân có thể bảo vệ cậu thật tốt và cha cậu sẽ không bao giờ có cơ hội để đưa cậu rời xa anh.
Hết chương 10.
Thế mà trái tim của Johnny lại bị một cậu nhóc đến từ Thái Lan cướp mất trong một trưa nắng đẹp. Anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi ngoại hình như thiên sứ của Ten, Johnny lập tức tìm mọi cách tiếp cận cậu để có thể hiểu cậu rõ hơn. Rồi thì càng tìm hiểu về Ten, Johnny càng không thể ngăn con tim mình rung động trước cậu. Ten hòa đồng, tự tin, vui tính lại luôn sống hết mình với đam mê của bản thân. Cậu lúc nào cũng tỏa sáng và thu hút anh một cách kỳ lạ.
Sau một thời gian quan sát, Johnny biết được Ten rất hay đi làm thiện nguyện, thế là không để tốn thêm một giây một phút nào, anh lập tức đăng ký làm tình nguyện viên ở tất cả các trung tâm mà Ten đang tham gia. Thế là nhờ những lần "vô tình" cùng nhau làm tình nguyện đó mà Ten mới bắt đầu chú ý tới anh trai cao to vui tính là Johnny. Và rồi, trong khi Johnny còn đang suy nghĩ xem nên làm gì để thể hiện tình cảm của mình với Ten thì bất ngờ thay, Ten lại là người tỏ tình trước.
Hôm đó, nhóm tình nguyện viên của trường tổ chức một đêm lửa trại trên bờ biển, trong khi mọi người đã ngà ngà say, Johnny thấy Ten hơi lảo đảo đi về phía mình, sau đó thì ngồi sát rịt, dựa hẳn vào người anh.
"Johnny."
"Anh đây."
Ten hơi xoay người để ngước lên nhìn Johnny, cậu nhìn anh với đôi mắt như chứa cả trời tinh tú và khuôn mặt ửng hồng không biết là vì say hay là ngượng ngùng. Johnny thấy cậu nhìn mình thì cũng cúi xuống để nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu.
"Làm bạn trai của em nhé?"
Johnny thấy tai mình dường như ù đi, anh lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa đang nổ vang vọng trong đầu mình mà thôi. Mọi tế bào trong cơ thể anh thì đang không ngừng gào thét 'yes yes yes', nhưng thực tế thì không có bất cứ âm thanh phát ra từ anh cả.
Ten thì chờ mãi không thấy anh trả lời nên cậu liền có chút hụt hẫng, đôi mắt xinh đẹp của cậu khẽ cụp xuống để che dấu vành mắt đã bắt đầu phiếm hồng. Còn tưởng anh ấy luôn đối xử tốt với mình thì cũng thích mình chứ. Johnny đáng ghét, nếu đã không thích em thì đừng đối xử tốt với em như vậy, làm em nghĩ rằng anh cũng có chút thích em. Ten nhổm người đứng dậy, cậu muốn thoát khỏi cái không khí đáng xấu hổ này càng nhanh càng tốt.
Khi thấy Ten bỗng dưng đứng dậy, Johnny mới giật mình giữ tay cậu lại rồi nhanh chóng ôm viên kẹo bông gòn của mình vào lòng.
"Anh, anh cũng thích em, đã thích em từ lâu rồi."
Anh nói khá to nên các thành viên còn lại trong đoàn liền nhìn về phía họ. Sau vài giây bỡ ngỡ thì bắt đầu vỗ tay cổ vũ rần rộ, có người còn lớn giọng nói 'hôn đi, hôn đi' khiến mặt Ten vốn đã đỏ, nay càng đỏ hơn. Johnny biết cậu xấu hổ nên anh cũng kềm lại ham muốn hôn lên đôi môi hồng hào đó mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Ten đi về phía lều của cậu trong tiếng trêu chọc vang rền.
"Về lều rồi thì cho anh hôn nhé, bạn trai nhỏ."
"Không cho đâu."
* * *
Sau khi tốt nghiệp đại học loại ưu, Johnny được tuyển thẳng vào một công ty danh tiếng làm thực tập sinh, công việc tuy nhiều áp lực, nhưng đồng lương họ trả cho anh cũng tỷ lệ thuận với điều đó. Thêm một điều nữa là dù phải chịu bao nhiêu áp lực từ công việc nhưng chỉ cần được về nhà ôm lấy bé người yêu trắng trắng mềm mềm của mình thì áp lực gì cũng đều tiêu tan. Vì thế mà Johnny luôn nhận định Ten là bạn đời hoàn hảo nhất của mình.
Công việc của Johnny ở công ty dần đi vào quỹ đạo, anh đã lên sẵn kế hoạch là chờ Ten tốt nghiệp đại học rồi sẽ lập tức cầu hôn cậu. Nhẫn cũng đã được chuẩn bị sẵn, dù đó chỉ là một cặp nhẫn đơn giản nhưng cũng ngốn mất cả một tháng lương của anh. Thế nên Johnny đã tự hứa với lòng là sau này anh sẽ mua cho Ten một chiếc nhẫn cưới khác tốt hơn gấp ngàn lần chiếc nhẫn này.
Vào một ngày hè đẹp trời, nhân dịp chúc mừng Ten tốt nghiệp, Johnny đã đưa cậu đến quán ăn quen thuộc ở góc phố của cả hai. Chờ sau khi bữa ăn kết thúc, Johnny mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại như vuốt mèo của Ten, phải công nhận là dù có nắm bao nhiêu lần thì anh vẫn luôn thấy thích tới không muốn buông tay.
"Ten, chúng ta đã bên nhau gần ba năm rồi."
"Phải ha, không ngờ anh lại có thể chịu đựng em lâu như vậy." Ten cười đến hai mắt cong cong.
"Đối với anh, ba năm qua là ba năm mà anh thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay." Johnny nói sau khi đặt một nụ hôn lên tay Ten, còn Ten thì chỉ yên lặng nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.
"Anh không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết sẽ có những thử thách gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, nhưng trong giây phút này, anh muốn hỏi em rằng, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul, em có chấp nhận ở bên anh đến hết cuộc đời này không?" Nói rồi Johnny chậm rãi khụy một gối xuống sàn với hộp nhẫn trên tay.
"Ten, em sẽ lấy anh chứ?"
Đừng thấy Johnny có thể nói một cách bình tỉnh như thế mà nghĩ anh không sợ hãi. Mồ hôi anh đã sớm chảy ướt hết cả lưng áo rồi. Tay đang cầm hộp nhẫn cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Người trong quán ăn thấy có người cầu hôn thì bắt đầu vây quanh, có người còn lấy điện thoại ra quay lại khiến không khí trong quán trở nên vô cùng nhộn nhịp.
Khi Johnny nghĩ mình sắp ngừng thở tới nơi vì hồi hộp thì cuối cùng Ten cũng gật đầu đồng ý. Cậu ngồi xuống để ôm lấy Johnny vẫn còn đang quỳ trên sàn trong tiếng hoan hô của những người xung quanh.
"Em đồng ý." Cậu thì thầm vào tai anh.
* * *
Gia đình hai bên cũng rất ủng hộ cả hai đến với nhau. Trong ba năm quen nhau, không ít lần cả hai đến nhà nhau nên bố mẹ hai bên đều rất yêu mến hai người. Lần duy nhất họ tỏ thái độ phản đối với quyết định của cả hai là vào một năm sau khi họ kết hôn vì Johnny nhất quyết muốn sang Hàn Quốc lập nghiệp mà không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ gia đình.
Anh còn nhớ khi đó cha của Ten đã gọi cho anh, cuộc gọi đó phần lớn thời gian hai người đều trầm mặc, ông không nói nhiều, chủ yếu chỉ mong anh sẽ chăm sóc cho Ten. Hơn ai hết, ông hiểu rõ những khó khăn của việc lập nghiệp, mà con ông từ nhỏ đến giờ luôn được gia đình che chở và bao bọc, nói thẳng ra là cậu chưa trải sự đời. Ông sợ đứa con mà mình hết mực yêu thương phải chịu khổ, phải nếm trải lòng người ấm lạnh, sợ cậu bị tổn thương. Nhưng ông cũng hiểu là Ten đã trưởng thành rồi, ông và vợ cũng không thể bao bọc cậu cả đời, nên ông mới không cản họ.
Sau cuộc gọi đầy những khoảng lặng đó, Johnny vẫn mãi nhớ những lời của ông trước khi gác máy.
"Ba chỉ mong con có thể khoan dung với thằng bé, nó vẫn còn là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện. Nếu một ngày nào đó vì bất cứ lý do gì mà con không thể khoan dung với nó nữa thì thay vì dằn vặt lẫn nhau, ba mong con có thể nói với ba, ba sẽ đến và đưa nó về nhà. Nhất định không dây dưa hay làm phiền cuộc sống của con nữa."
Những lời nói của ông lúc đó không khiến anh nghĩ nhiều vì anh vẫn luôn tự tin rằng bản thân có thể bảo vệ cậu thật tốt và cha cậu sẽ không bao giờ có cơ hội để đưa cậu rời xa anh.
Hết chương 10.