Itazaru na kiss - Love in Tokyo Tên tiếng Việt: Nụ hôn tinh nghịch. Thể loại: Lãng mạn, hài hước. Năm sản xuất: 2013 Quốc gia: Nhật Bản. Đã lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ coi lại những bộ phim lãng mạn của Nhật Bản, bởi hầu hết điều làm mọi người không mấy chú ý tới phim bộ Nhật Bản, chính là cách diễn xuất của dàn diễn viên, mà hầu hết ở Nhật lại chuộng cách diễn xuất khoa trương. Tôi không chê phim Nhật, bởi tôi rất thích phim Nhật, từ nội dung cho đến văn hóa, ngoại trừ cách diễn xuất, tôi rất thích xem phim bộ và điện ảnh của Nhật Bản. Chính vì vậy, mà ngày còn nhỏ tôi đã luôn tìm kiếm những bộ phim lãng mạn của Nhật để xem, tôi rất thích nội dung và cách sáng tạo ra những chi tiết lãng mạn làm rụng rời con tim tôi, và thứ cản trở tôi tận hưởng bộ phim lại là diễn xuất, phải nói, tôi đã không thể xem phim tình cảm của Nhật nữa, chỉ vì ngao ngán cách diễn xuất của bên Nhật. Và rồi, nếu tôi không vô tình nhấn coi một phim tình cảm đã vốn cũ nhưng cổ điển là Itazura na kiss: Love in Tokyo. Thì có lẽ, tôi đã không còn coi phim tình cảm Nhật nữa. Đúng là một thiếu sót khi thời thiếu nữ lúc trước của tôi lại không biết đến bộ phim này, tôi đã chỉ coi bản phim của Đài Loan, và xem đó là bộ phim kinh điển hay nhất của bản làm lại từ nguyên tác. Ngay từ đầu, nhìn poster của bộ phim phiên bản Nhật, nó thật sự không làm tôi có ý định "click" vào xem, vì quá "sến", và tôi thầm nghĩ chắc diễn xuất cũng sẽ quá là "sến", trong khi vốn tính cách của nhân vật nữ chính đã đủ "sến" rồi. Và đúng như cái gọi là định mệnh của phim ấy, với một buổi tối chán nản vì bộ phim tình cảm Hàn Quốc cũng đang khiến tôi dần cảm thấy nó quá lê thê và sướt mướt. Thế nên, tôi muốn tìm một trải nghiệm mới, và thật sự trùng hợp khi tôi tìm thấy bộ phim này. Tác phẩm phim Itazura na kiss: Love in Tokyo, là bộ phim gồm có 2 phần, một phần gồm 16 tập phim. Tác phẩm dựa theo bộ truyện gốc cùng tên Itazura na kiss, tên tiếng Việt là Nụ hôn tinh nghịch, hay cũng từng được xuất bản truyện tranh ở Việt Nam với tên 10% quyết định. Ngoài ra, tác phẩm đã cực kỳ được chú ý đến khắp toàn Châu Á qua bộ phim chuyển thể của Đài Loan mang tên Thơ Ngây được sản xuất năm 2005, đây được xem là lần chuyển thể thành phim lần thứ hai, bởi bản chuyển thể đầu tiên vốn là của Nhật Bản được sản xuất năm 1966. Bởi độ nổi tiếng và mức độ yêu thích của khán giả trẻ vô cùng lớn, nên bộ phim đã được chuyển thể thành phim rất nhiều lần bởi nhiều quốc gia. Đến năm 2013, ở Nhật Bản tiếp tục làm lại bộ phim này một cách hoàn chỉnh hơn so với bản phim năm 1966. Nội dung chính của phiên bản Nhật năm 2013 cũng tuân theo bản truyện tranh gốc, kể về chuyện tình trái ngược giữa cô nàng học lớp F là Aihara Kotoko đơn phương chàng trai thiên tài học lớp A là Irie Naoki, nên đã gửi thư tình tỏ tình nhưng lại bị từ chối phũ phàng ngay tắp lự. Sau sự cố sao băng rơi trúng nhà mình và sập, cô cùng bố đã phải ở nhờ nhà người bạn lâu năm của bố cô, nhưng bất ngờ thay, đó lại cũng là nhà của chàng thiên tài lớp A mà cô đơn phương. Sống cùng một nhà cùng với sự ngây thơ và mơ mộng trẻ con của Kotoko, hành trình chinh phục cậu trai siêu cấp lạnh lùng của cô nàng hậu đậu đã tạo ra biết bao tình huống dở khóc dở cười, nhưng cũng không kém phần dễ thương lãng mạn. Tôi đã đọc bộ truyện tranh kinh điển này sau khi đã xem hết bộ phim Thơ Ngây của Đài Loan, bởi vì quá phấn khích trước sự dễ thương của hai nhân vật lẫn các tình tiết "kẹo ngọt" khiến tôi mê như điếu đổ. Và sau khi xem cả bản 2013, tôi đã thay đổi hoàn toàn khi đánh giá bản 2013 là bản phim được tôi đánh giá cao hơn. Bản phim 2013 được xem là theo sát nguyên tác nhưng vẫn có nhiều tình tiết được sáng tạo vô cùng hợp lý, và cũng có nhiều tình tiết được cắt bỏ nhưng hoàn toàn không làm mất đi mạch truyện hính. Tôi không thích so sánh hai bản phim 2005 của Đài Loan và 2013 của Nhật Bản, bởi sự yêu thích của khán giả là tùy từng cá nhân, nhưng với tôi, bản phim hay nhất và yêu thích nhất của tôi vẫn là bản phim 2013 của Nhật. Có một tình tiết ở Đài Loan khiến tôi hoàn toàn không mấy hài lòng nhất là cảnh đám cưới của nam nữ chính, khi họ thay đổi trang phục cô dâu, chú rể cho nhau, tuy tình tiết đó nhằm tăng độ hài hước hơn cho phim nhưng với tôi nó khá là vô duyên, khi nguyên tác đã tạo nên một nam chính từ đầu vốn là anh chàng lạnh lùng, thông minh và trưởng thành, nó đã làm mất đi hình tượng nhân vật nam chính trong suy nghĩ của tôi. Và sau đây, bỏ qua các bản phim khác và nguyên tác truyện tranh, tôi chỉ nêu nhưng cảm nhận của minh về bộ phim này một cách độc lập. 1. Tạo hình và cách diễn xuất ấn tượng của nữ chính Yahagi Honoka Đầu tiên, trải nghiệm của tôi là sự ấn tượng với sự diễn xuất dễ thương của nhân vật nữ chính là Yahagi Honoka, từ tạo hình quá đỗi dễ thương, cho đến sự diễn xuất và cách nói chuyện của cô ấy. Cách thể hiện của cô ấy, từ dáng vẻ mơ mộng và trẻ con đã mang tôi trở về với kỷ niệm thời "kẹo ngọt" ngây thơ của mình, tôi cá là đã là một thiếu nữ, ai cũng từng mơ mộng và thương thầm một cậu trai hoàn hảo nào đó. Và tất cả những ký ức thiếu nữ cứ dần được thể hiện qua nhân vật Aihara Kotoko. Tạo hình của Kotoko quá đỗi dễ thương, không quá lố nhưng lại cá tính, tạo hình của nữ sinh Nhật Bản một cách rất tự nhiên, sự ngây thơ của cô gái 16 tuổi đã chạm đến trái tim của tôi, một trái tim cũng từng như thế, từng ngu ngốc, mơ mộng, điệu đà, thương thầm một cậu bạn tài giỏi. Tôi tận hưởng bộ phim như cách tôi chữa lành tâm hồn đang càng ngày càng khô khan của mình, tôi cũng không cần quan tâm nhiều đến tính thực tế hay logic nữa, cốt truyện đơn giản, không "drama" hay tình tiết nặng nề, vậy mà bộ phim vẫn có thể cuốn hút tất cả mọi người, bởi sự đáng yêu và chân thành mà bộ phim đem lại. Và thật bất ngờ, khi tôi tìm hiểu về diễn viên, thì nữ chính của bộ phim khi đó cũng chỉ vừa 16 tuổi thôi, vì vậy mà, không cần cô ấy diễn, tôi hầu hết đều cảm nhận hết cái năng lượng của tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống đó. Phải nói, nếu bạn e dè sự diễn xuất của diễn viên Nhật lại khoa trương, thì trong phim này, bạn nên thử xem nó, nó sẽ khiến bạn mê ngay cái cách diễn ấy, bởi nó hoàn toàn phù hợp với một nhân vật tính tình trẻ con, đơn thuần và ngốc nghếch nữa. Nội dung phim vẫn quen thuộc, vẫn là một cô nàng lớp F hậu đậu, ngốc nghếch đơn phương cậu bạn đẹp trai, học giỏi và giỏi thể thao nữa. Nội dung chính đơn thuần chỉ là quá trình cố gắng cua đổ "crush" của cô nàng hậu đậu Kotoko, và sự lạnh lùng của cậu bạn hoàn hảo Naoki. Và điểm nhấn ở đây, chính là sự đối lập của hai con người đó, không tôi dám chắc, cũng như tôi vậy, chúng ta tìm đến bộ phim này chắc hẳn vì chúng ta cũng đang mơ mộng về một cuộc đời như Kotoko. Và bộ phim quá sức lãng mạn cùng với sự dễ thương của hai bạn trẻ ấy. Tôi đã chìm đắm vào sự dễ thương và yêu thích nhân vật Kotoko một cách như tuổi thanh xuân thiếu nữ của mình vậy, và tự cảm thán rằng, à thì ra ngày đó mình cũng từng như vậy đó, như một Kotoko học dốt, xì teen dâu, thơ mộng và có những người bạn xung quanh nữa, tuy nhiên thật buồn tôi lại không can đảm và kiên trì như một Kotoko như vậy, và vì vậy tôi đã không có một Naoki cho mình. 2. Nhân vật nam chính từng gây tranh cãi. Nhận xét đến nhân vật Naoki do Furukawa Yuki đảm nhận, nam diễn viên từng gây tranh cãi bởi nhiều người cho là không hợp vai và ngoại hình không mấy xuất sắc. Và đúng là từ đầu khi xem phim, bạn nam diễn viên này cũng nhiều lần làm mình hơi "tụt mood", bên cạnh một cô bé quá đỗi dễ thương thì diễn xuất của nam diễn viên quá đơ và không đột phá, tôi nhận thấy hầu như cô diễn viên Kotoko đã gánh hết cảm xúc bộ phim. Nhưng nếu xét về cách tạo hình, tính cách và hình tượng nhân vật, tôi hoàn toàn yêu thích nhân vật này và sau khi ngắm nhìn kĩ hơn gương mặt ấy, nó đã cuốn hút tôi lúc nào không hay, diễn viên nam làm mình dần phải chấp nhận và yêu thích cái nụ cười hiếm hoi nhưng lại rất cuốn hút, từ đó tôi cảm nhận thấy tất cả tính cách lạnh lùng, cool ngầu, điềm đạm, thông minh và cả trưởng thành mà nam diễn viên thể hiện. Nhiều người đã bình luận rằng cậu ấy quá lạnh nhạt, không một chút tình cảm nào, và tự hỏi cậu ấy có thật sự yêu Kotoko hay chỉ là sự chấp nhận. Tôi đã xem và cảm nhận tất cả tình cảm âm thầm của cậu ấy qua cách yêu đầy trưởng thành ấy, bạn biết đấy, yêu cũng là chấp nhận và thay đổi dần dần vì nhau. Và cậu ấy, đã làm rất tốt hình tượng cậu trai lạnh lùng, kiệm lời nhưng không nửa vời, nếu như ở nhiều bản phim khác, tôi lại chỉ thấy thích thú lúc đầu phim, ở chặng cuối phim lại không hấp dẫn nữa bởi nam chính đang dần rời xa hình tượng lạnh lùng của mình và mất đi hình tượng ấy, nó quá nhanh chóng và làm tôi thấy khá thất vọng. Nhưng ở bản phim này, cái cách cậu ấy thay đổi lại rất nhẹ nhàng, và từ tốn, cách nam chính chấp nhận làm mọi thứ theo lời Kotoko cũng thật dễ thương nhưng không quá khoa trương vội vã. Naoki trong phim đã yêu Kotoko theo một cách rất trưởng thành, từ việc thời trung học quyết định sẽ kèm Kotoko học hành nghiêm túc, giúp cô ấy đạt top 100, và giúp cả cô ấy chơi tốt môn tenis, ở tập phim ấy tôi cũng đã tức giận với cậu ấy, sao lạnh lùng với con gái người ta quá, bắt con gái người ta luyện tập cực nhọc như vậy, không thấy xót sao. Nhưng mà bạn biết không, khi bạn thích ai đó, bạn chỉ mong người đó có thể tốt hơn, như Kotoko đã luôn nói sẽ giúp đỡ Naoki trong mọi việc, thì cái cách giúp của Naoki có hơi lạnh lùng và không nói ra nhưng tất cả chỉ vì cậu ấy luôn muốn giúp người mình thích trở nên tốt hơn. Nếu để Kotoko gánh tất cả cảm xúc của Naoki, thì Naoki lại là người gánh hết tất cả sự may mắn và thành công của Kotoko, Kotoko có thể đậu đại học, có thể chơi thể thao, có thể có ước mơ, và luôn cổ vũ trước mọi quyết định của cô ấy, không ngăn cản mà còn tiếp tục giúp đỡ cô ấy nhiều hơn để cô ấy trở thành một y tá, tất cả sự nỗ lực của Kotoko, tôi tự hỏi có phải đều là do tình cảm của cô ấy quá mãnh liệt không? Hay trong đó cũng nhờ sự giúp đỡ thầm lặng không nói của Naoki. Hơn cả lời nói sến rện thì hành động quan tâm kèm chút lạnh lùng của Naoki cũng làm tôi rung rinh, tất cả đều lãng mạn nhưng cũng đều giữ đúng hình tượng nhân vật lạnh lùng của chúng ta. Những phân đoạn tình địch xuất hiện, tôi dám cá nó chẳng là gì với Naoki, khi tôi cảm thấy giờ đây trong tâm trí cậu ta chỉ toàn là Kotoko. Tất cả mọi chuyện từ hiểu lầm đến nổi giận cũng đều do tâm hồn thiếu nữ hay nghi ngờ và sự thiếu tự tin của Kotoko mà ra. Dễ hiểu thôi, Kotoko thích cậu ấy rất nhiều, kiên trì bền bỉ đơn phương người ta lâu như thế, vì vậy, cô ấy đã phải ghen tuông với tất cả cô gái xuất hiện quanh cậu bạn tài năng cuốn hút là Naoki. Câu chuyện đã được đặt rất nhiều dưới cái nhìn của Kotoko, rằng cậu ấy sẽ thích người khác, cậu ấy sẽ bị quyến rũ bởi người khác, cậu ấy sẽ chán cô, tất cả, chúng ta đều nhìn thấy qua suy nghĩ của Kotoko và cô ấy là một thiếu nữ thiếu tự tin về ngoại hình, những nghi ngờ ấy là những cảm xúc vốn có của cô thiếu nữ đang đơn phương một ai đó, chỉ đến cuối tình huống, chúng ta mới được một chút hiếm hoi nhìn thấy góc nhìn của Naoki, và tôi cảm thấy rõ tình cảm cậu ấy với Kotoko cũng vô cùng sâu sắc như cậu ấy đã từng nói với bố của Kotoko "Cô ấy không biết con cũng yêu cô ấy như thế nào". Nhưng một chi tiết khác cũng khiến tôi thích thú, là khi Naoki luôn cố gắng kéo lại sự tự tin cho Kotoko, vào những tình huống cô ấy muốn từ bỏ, điều luôn thốt ra từ miệng cậu là những câu nói lạnh lùng như: Từ bỏ đi, nếu thấy không hợp thì bỏ cuộc đi, nó làm cho Kotoko tổn thương đấy, nhưng một điều cần phải biết rằng cô ấy hoàn toàn rất mất tập trung và mơ mộng, nếu không có sự khiêu khích khiến cô ấy nhìn nhận lại vấn đề thì tôi cá cô ấy sẽ không bao giờ làm được. Mà cũng bởi vì biết tính cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc nên cậu ấy luôn khiêu khích cô ấy bằng những lời phủ phàng ấy hết lần này đến lần khác, và đương nhiên cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc như cách cô kiên trì đeo đuổi tình yêu đời mình tận 9 năm đấy, sau những lần bị lời nói thẳng thừng của Naoki làm tổn thương, cô ấy đã tỉnh táo hơn phải không? Nhiều đoạn tôi cũng đã hơi bực mình vì cái tính quá ngây thơ quá và hậu đậu của cô ấy trong những việc cần phải nghiêm túc, và rồi Naoki lại xuất hiện lạnh lùng làm bừng tĩnh lại suy nghĩ ngây thơ của cô ấy. Có phải ngay cả chúng ta cũng từ những tổn thương và vấp ngã mới từ từ nhìn nhận lại vấn đề và nghiêm túc hơn với mọi việc. Tôi đặc biệt yêu thích phân đoạn Kotoko mới vào học y tá và cố gắng né tránh mình là vợ của Naoki vì sợ mọi người có thể ghét mình trong phòng thực hành y tá, nhưng cái khoảnh khắc cậu ta từ đâu chạy đến đưa đồ mà Kotoko để quên ở nhà, đưa cho Kotoko, như để khẳng định mình và cô ấy đang sống chung vậy, dù trước đó cô ấy đã ra hiệu với cậu rằng đừng tỏ ra quen biết với mình ở trường, tôi đã nghĩ đó là sự cố tình, để mọi người tiếp tục bàn tán và tự hiểu cô ấy là vợ cậu, cậu ta hoàn toàn muốn để mọi người biết họ là vợ chồng. Điều làm tôi mãnh liệt tin vào tình yêu của Naoki dành cho Kotoko chính là chưa bao giờ cậu né tránh việc cô ấy là vợ mình, bất kể ở đâu và khi nào, nhiều lúc Kotoko luôn lo sợ mình sẽ không hợp với Naoki thật và thiếu tự tin, thì Naoki luôn ở bên và tự tin nói rằng cô ấy là vợ mình. Nếu nhân vật Kotoko khiến ta cười khúc khích trước sự ngốc nghếch dễ thương, và tất cả hiệu ứng đáng yêu mà cô ấy thể hiện, thì nhân vật Naoki lại khiến tôi muốn phân tích tìm hiểu hơn. Dù nhân vật này sẽ rất nhàm chán nếu không được đặt bên cạnh nhân vật Kotoko. Cậu ta rất khó hiểu, kiêu ngạo, lạnh lùng và thông minh, đó là tất cả những gì chúng ta biết về nhân vật ấy. Nhưng hình ảnh ở gần cuối phần 1 lúc cậu ta đứng dưới mưa và ngước mắt lên nhìn mưa, trong đôi mắt trống rỗng ấy, tôi hiểu ra cậu ta hoàn toàn không có gì cả. Tôi đã rất tức giận với phân cảnh cậu ta quyết định đi cưới người khác chỉ để vực dậy công ty của bố, tôi đã chìm đắm vào phim và bênh vực Kotoko rằng hãy bỏ cậu ấy đi, quên cậu ta đi. Trong tôi đã suy nghĩ rằng, dù cho không có Naoki, thì Kotoko sẽ có thêm sự trưởng sau đau khổ và hạnh phúc hơn bên Kin-chan, người luôn âm thầm theo dõi cô ấy, sẽ vẫn là Kotoko đáng yêu, tinh nghịch và cuộc đời cô ấy vẫn sẽ tốt đẹp theo một hướng khác. Nhưng khi nhìn thấy cảnh Naoki lẻ loi dưới mưa ấy, tôi nhận ra cậu ta hoàn toàn đáng thương hơn rất nhiều với Kotoko, nếu để hợp lý hơn, dù gì họ cũng chỉ đang ở độ tuổi 16 hoặc 17, đang phải đứng lên từ những quyết định khó khăn và những cảm xúc rối bời của mình. Thì Naoki cũng vậy, dù là thiên tài cậu ấy cũng chỉ là một cậu học sinh ở tuổi dậy thì, tự làm mọi thứ trước những quyết định mà bản thân cũng không biết có chính xác hay không? Và cậu ấy đã thừa nhận, cuộc đời cậu sẽ không có gì nếu tách rời khỏi Kotoko, những thứ cứ dễ dàng với cậu và rồi cậu ấy đã trở nên không còn thích thú, mất phương hướng với tương lai, không có khó khăn khiến cậu ấy hoàn toàn trở nên trống rỗng, và Kotoko là người mang lại những khó khăn đó cho cậu, mang lại cho cậu những sự trải nghiệm kỳ lạ, những trải nghiệm mà tôi tin nếu không có Kotoko, cậu sẽ không bao giờ làm như thế. Naoki không có một người bạn thân thiết, từ thời trung học cho đến đại học, những người bạn bên cậu chỉ là những người ngưỡng mộ vẻ ngoài của cậu, quen biết qua loa, hay đều là đối thủ của cậu. Và khi Naoki đến một môi trường mới, họ biến mất hoàn toàn, không có một sự liên kết bền bỉ nào. Hay dù cậu có cả một gia đình siêu cấp đáng yêu thì chính cậu chưa từng trải lòng với gia đình, đến cả gia đình cũng chưa một lần thấu hiểu con trai mình, đó là lý đo tại sao cậu ấy đã luôn sống đơn độc, dù là thiên tài nhưng cậu ta hoàn toàn trống rỗng trong tâm hồn. Và nếu không có sự xuất hiện kì diệu của Kotoko trong cuộc đời cậu, thì Naoki đã phải tiếp tục sống vô định và đơn độc như vậy mãi mãi. Kotoko đã kéo đến bên cậu những người bạn, kéo cậu gần hơn đến gia đình, và quan trọng là chi tiết giúp cậu tìm ra được ước mơ trở thành bác sĩ của mình một cách rất ngẫu nhiên. Cái cách mà Naoki thay đổi làm tôi rụng rời, nó không quá lộ liễu, nhưng vẫn đủ tinh tế khiến ta từ từ nhận ra. Cậu thay đổi từng chút nhỏ thông qua những khung đoạn trò chuyện nhỏ của cậu với người khác về Kotoko, cậu ấy từ những tình huống khó xử đã phải tự mình nói ra lời sến sẩm, chứ bình thường đời nào cậu ấy tự nói cho Kotoko nghe. Kiệm lời đấy nhưng khi cần giải quyết nghi ngờ của Kotoko, cậu ta lại tự mình nói ra mấy lời vô cùng lãng mạn, và cái sự chiều chuộng bất lực của cậu đối với vợ mình cũng làm trái tim thiếu nữ của tôi rung rinh, hét lên thích thú. Như câu viral "3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều" vậy, dù không thích bị sắp đặt nhưng lại tình nguyện chiều theo cái kế hoạch mà vợ đặt ra trong ngày hẹn hò, hay dù vợ muốn cái gì đều làm theo mà cái mặt thì vô cùng bất lực, những tình tiết ấy làm tôi quắn quéo vô cùng. Nhẹ nhàng nhưng tinh tế như thế đấy, tất cả sự lạnh lùng của cậu bên cạnh các hành động trẻ con muốn chồng ngọt ngào với mình của cô ấy sau khi cưới, đã khiến tình yêu và cuộc sống hôn nhân của họ chưa bao giờ nhàm chán, Kototo hầu như luôn tự đặt ra những tình huống trắc trở trong cuộc sống của họ và người giải quyết sẽ là Naoki, chính sự cân bằng ấy và sự dễ thương của cả hai là điều sáng nhất của bộ phim tình cảm này. 3. Yếu tố gia đình và bạn bè trong phim là không thể thiếu trong hành trình trưởng thành. Bên cạnh những tình cảm dễ thương của hai con người đối lập khiến trái tim của chúng ta, những thiếu nữ mơ mộng phải rung rinh. Thì tình cảm gia đình, bạn bè và các nhân vật phụ cũng đã tô điểm thêm một bức tranh thanh xuân hoàn hảo ấy, ấm áp và dễ mến. Từ gia đình tràn đầy năng lượng đẩy thuyền cho cặp đôi chính, đến sự si tình của nhân vật Kin-chan, và rồi cậu ta sau này cũng tìm thấy hạnh phúc khác của riêng mình, cậu em trai cục súc của Naoki rồi cũng đã lớn, hình thành nên những câu chuyện riêng của họ.. Tất cả như cái cách mà chúng ta được ngắm nhìn về cuộc đời của một cô thiếu nữ mạnh mẽ Kotoko và mọi thứ xung quanh cô ấy vậy. Từ những ngày cô bé bên gia đình và bạn bè của những năm trung học cho đến những ngày cô bé ấy phải học cách trưởng thành với những ước mơ riêng của mình, chúng ta thấy những khung cảnh quen thuộc như trường học, sân tennis, ngôi nhà cũ, những người bạn và vân vân cũng dần biến mất qua mỗi tập phim, thay vào đó là những khung cảnh mới, những người bạn mới, những hạnh phúc mới. Và khi chúng ta hoài niệm những thứ đã qua và mỉm cười đón nhận những điều mới mẻ đang đến, tôi nghĩ chúng ta cũng như cô bé Kotoko ấy, rằng chúng ta đang trưởng thành, chúng ta rồi sẽ sống cuộc đời của riêng mình mà chưa bao giờ hối tiếc, bên cạnh những người mà ta yêu thương. Và tôi tin, trong cuộc đời của mình dù không thể hoàn hảo và đầy mộng mơ như phim, nhưng ở con đường trưởng thành luôn tràn đầy những ký ức đẹp đẽ của riêng mình, với tất cả tuổi thanh xuân đã qua, chúng ta sẽ trưởng thành một cách thật hạnh phúc. Bộ phim kết thúc nhưng đó là bước ngoặt khiến tôi yêu thích những bộ phim lãng mạn của Nhật hơn cả, bởi với tôi chỉ có mỗi Nhật mới có thể sáng tạo ra những tình tiết lãng mạn đầy mơ mộng dù có khi không thực tế lắm, nhưng tôi không đặt nặng vấn đề thực tế, bởi với tôi xem phim là quá trình tận hưởng cảm xúc của mình, tôi đã trở nên yêu đời hơn khi xem những bộ phim lãng mạn bay bổng đấy và miễn là tôi yêu thích thì tôi sẽ xem và cảm nhận nó theo cách của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc và tôi tin ở bạn cũng có những cảm nhận riêng về bộ phim này.