Innocent Thể loại: Manga, Historical, mature, tragedy, Psychological Đánh giá: 9, 5/10 Tác giả: Shinichi Sakamoto Tóm tắt: Lấy bối cảnh nước Pháp thể kỷ XVII, câu truyện viết về hành trình đi tìm sự bình đẳng của một tay đao phủ khét tiếng có truyền thống lâu đời. Điểm cộng: Nét vẽ quá đẹp, bức tranh nào cũng là kiệt tác. Ý nghĩa và cách mang nó đến với độc giả quá xuất sắc. "Hành trình đi tìm sự bình đẳng" chắc hẳn ai cũng nghĩ là một hành trình đấu tranh, cách mạng của quần chúng nhân dân khi bối cảnh câu truyện rơi vào thời cách mạng Pháp. Một tay đao phủ có truyền thống lâu đời phục vụ hoàng gia sẽ đứng lên chống lại gia tộc, chống lại cái nghề ác quỷ để lãnh đạo người dân, v. V nhưng không. Người đàn ông đó cũng chỉ là một tên đao phủ mà thôi, cả gia tộc hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ, tay đã nhuốm chàm không thể rột rửa. Dù không muốn nhưng nhiệm vụ kế thừa chức vụ của cha là bất khả kháng. Cảm giác đau khổ khi không thể một nhát chém chết tội nhân, làm họ đau đớn tột cùng trước khi chết khiến Henry nhận ra sự cao thượng của cái nghề ác quỷ này. Chém đầu cũng là một nghệ thuật. "Sự bình đẳng" mà một tay đao phủ tìm kiếm là gì? Nó đơn giản chỉ là ai cũng được chết như ai, hắn ta không muốn tự tay mình chém đầu nữa, hắn muốn sự bình đẳng trong cái chết của tội nhân nên đã nghiên cứu ra chiếc máy chém huyền thoại. Với nó, lực bổ xuống là như nhau, vị trí chém trúng là như nhau, mọi người đều bình đẳng. Không dừng lại ở hành trình của Henry, câu truyện còn xoay quanh cô em gái Marie và gia đình hoàng gia. Cô em gái cũng có chung lý tưởng với anh trai mình nhưng cô không bị cái nghiệp đao phủ cuốn lấy. Cô muốn đòi bình đẳng cho nữ giới, nhưng lại cố gắng ăn mặc và làm những việc vốn thuộc về đàn ông. Như vậy chẳng phải đang khẳng định đàn ông là thượng đẳng hơn sao? Nhưng rồi khi cô đeo chiếc mặt nạ sắt vào đầu đứa con vừa sinh của mình, cô đã nhận ra được sự bình đẳng mà mình đang tìm kiếm. Ngoài truy cầu sự bình đẳng, cá nhân tôi còn rất thích hai chi tiết nữa mà truyện chỉ nhắc qua. Ở chap 20 phần 1, Damiens có nhắc đến gương mặt của đức vua được in trên đồng xu, đức vua là một người cao quý, dân đen không bao giờ được nhìn thấy mặt, họ tôn thờ ngài như một vị thần, thậm chí với họ máu của đức vua không giống máu người thường. Vậy vốn dĩ đồng xu có giá trị của riêng nó hay giá trị của đồng xu nằm ở cái đầu của đức vua được in bên trên. Trùng hợp thay, vấn đề nhắc đến xuyên suốt bộ truyện là việc xử tử, chặt đầu của đám tội phạm. Ai cũng được chặt đầu như ai, đầu của ai cũng như ai, sau này cũng chính chiếc máy chém Henry chế tạo ra chặt đứt đầu của vua Louis XVI. Cho thấy bản thân thứ gì cũng có giá trị của nó chứ không phải do ai đó gán ghép vào, đầu của nhà vua cũng như đầu của dân đen mà thôi. Thứ hai là ở chap 48 và 49 của phần 2, hình ảnh Zero nhìn thấy là tia lửa lóe ra từ mũ giáp, xác con ngựa chết nhưng đối với cô bé nó chẳng có gì đáng sợ cả, chúng chỉ giống những trận pháo hoa, hay con ngựa trắng đang tung vó bay lên bầu trời. Xác của một con ngựa và tia lửa kia không được xem là đáng sợ vì cô bé chưa biết đến nỗi sợ, vậy những trận pháo hoa và con ngựa trắng có được xem là đẹp đẽ hay không khi cô bé cũng chưa được dạy về sự đẹp đẽ. Cảnh tượng lưỡi dao rơi từ trên cao xuống, môt tiếng động mạnh vang lên rồi máu từ cổ bẳn ra tung tóe, hay một tên biến thái đang sóc của quý của hắn, đến giới hạn hắn rên lên một tiếng to rồi thứ dịch màu trắng bán ra tung tóe có giống pháo hoa không? Cũng là những âm thanh to lớn vang lên, một thứ gì đó bắn ra. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cho đến khi tôi đi tham gia tình nguyện làm đường cho một xã ở miền tây. Kế bên khu vực bọn tôi làm có một con kênh nhỏ, không vì lý do gì cả, những thành viên khác vô thức nhặt cục đá lớn rồi ném xuống xông, một tiếng "ùm" lớn vang lên, tiếp đến là những giọt nước bắn tung tóe và rơi xuống. Chứng kiến cảnh đó, tôi chắc chắn rằng bản chất con người thích những thứ diễn ra theo trình tự như thế, vậy tại sao chặt đầu và bắn chất lỏng màu đỏ lại là một hình ảnh đáng sợ còn pháo hoa lại là một hình ảnh đẹp đẽ. Chẳng nhẽ, sự bất bình đẳng cũng tồn tại ở đây hay sao? Kỳ thực, dù ước mơ của Henry và Marie có thành sự thật đi chẳng nữa thì sự bình đẳng vẫn là một thứ gì đó quá xa xỉ. Điểm trừ: Câu truyện thể loại lịch sử, có những chap đổi mốc thời gian và nhân vật liên tục khiến độc giả khó nắm bắt. Nét vẽ quá đẹp, khiến độc giả khó có thể để tâm đến nội dung mà câu truyện truyền tải. Đây không phải khen đểu, thật sự đổi lúc tôi bị quên mất mình đang đọc gì mà chỉ tập trung vào những bức vẽ. Đây là một tuyệt tác, các bạn chắc chắn phải đọc.