Lâm Thiên Nguyệt

Ngày nào cũng như ngày nào, không có gì thay đổi
774 ❤︎ Bài viết: 831 Tìm chủ đề
179 0
Huyết Ảnh Dưới Thành Trường An

Tác giả: Thiên Nguyệt

Thể loại: Cổ đại, tiểu thuyết, chiến tranh, ngôn tình

55060299178_eb73813414_o.png


Văn án:

Thiên hạ loạn lạc, bốn phương chinh chiến, máu nhuộm sơn hà, xương chất đầy quan ải.

Trường An hoa lệ ngày nào, nay chỉ còn là chiếc bóng run rẩy dưới vó ngựa quân thù.

Tiêu Trường Uyên, đại tướng quân trấn thủ biên cương, một tay cầm kiếm giữ non sông, một đời sống giữa sát phạt và phản bội. Trên vai hắn là quân lệnh, sau lưng là vạn dặm giang sơn, trong tim chưa từng có chỗ cho tình ái. Với hắn, yêu thương là thứ xa xỉ nhất trên chiến trường.

A Ảnh, sát thủ vô danh của tổ chức Huyết Các, giết người không để lại dấu vết, sống trong bóng tối như cái bóng của tử thần. Nàng chưa từng có tên thật, chưa từng có quê hương, càng chưa từng tin vào hai chữ "bình yên". Thứ duy nhất nàng học được, là ra tay trước khi bị giết.

Một người là tướng quân được thiên hạ tôn sùng.

Một người là sát thủ bị giang hồ truy sát.

Định mệnh trớ trêu, nàng nhận lệnh ám sát hắn.

Mà hắn, lại vô tình cứu nàng giữa biển máu chiến trường.

Từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau dưới mưa tên loạn tiễn, vận mệnh đã rẽ sang một hướng không thể quay đầu. Giữa chiến tranh và âm mưu, giữa trung nghĩa và thù hận, giữa sinh tử chỉ cách nhau một nhát kiếm.

Liệu tình yêu có thể sống sót?

Nếu một ngày, nàng buộc phải giơ kiếm về phía hắn..

Nếu một ngày, hắn buộc phải lấy thiên hạ đổi lấy nàng..

Là giết người mình yêu, hay phản bội cả giang sơn?

Là làm sát thủ vô tình, hay làm nữ nhân chỉ yêu một người?

Huyết nhuộm chiến bào, ảnh in đáy mắt.

Một đời chinh chiến, chỉ vì một người.
 
774 ❤︎ Bài viết: 831 Tìm chủ đề
Chương 1: Máu đổ dưới thành, bóng người trong đêm

Gió bắc thổi qua chiến trường mang theo mùi tanh nồng của máu và khói lửa. Bầu trời xám xịt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, mây đen cuộn tròn phía chân trời, nặng nề đè xuống đại địa đang run rẩy dưới vó ngựa và tiếng gào thét của binh sĩ.

Ngoài thành Trường An, chiến sự đã kéo dài suốt ba ngày ba đêm.

Xác người nằm chồng lên nhau, giáo gãy cắm nghiêng trong bùn đất, cờ xí rách nát phấp phới trong gió lạnh. Mỗi bước chân giẫm xuống đều là một sinh mệnh đã tắt, nhưng không ai có thời gian dừng lại để thương xót. Trong chiến tranh, thương xót là thứ yếu mềm nhất, cũng là thứ nguy hiểm nhất.

Tiêu Trường Uyên cưỡi chiến mã đứng trên gò cao, áo giáp đen nhuốm máu, trường thương trong tay còn nhỏ giọt đỏ sẫm. Hắn đã không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người, chỉ nhớ cánh tay chưa từng run, ánh mắt chưa từng chệch hướng.

Phía sau hắn là quân kỳ Đại Lương tung bay trong gió, trước mặt là hàng vạn quân địch đang lui dần.

"Truy kích!"

Một tiếng quát trầm thấp vang lên, không cần quá lớn nhưng đủ khiến toàn quân chấn động. Đó là giọng nói đã theo họ đi qua vô số chiến trường, là mệnh lệnh không ai dám làm trái.

Tiêu Trường Uyên thúc ngựa lao xuống sườn dốc, dẫn đầu đội kỵ binh như mũi tên xé gió, thẳng hướng quân địch đang tháo chạy. Trường thương trong tay hắn vung lên, một đường hàn quang lóe sáng, kẻ địch chưa kịp kêu đã ngã xuống đất.

Máu bắn lên áo giáp, nóng hổi.

Hắn không chớp mắt.

Với Tiêu Trường Uyên, chiến trường chưa từng là nơi để do dự. Từ ngày khoác lên mình bộ chiến giáp này, hắn đã quen với mùi máu, quen với tiếng khóc, quen với việc dùng sinh mạng người khác đổi lấy sự bình yên cho giang sơn phía sau lưng.

Nếu có tội, hắn nguyện gánh hết.

Khi tiếng truy kích dần lắng xuống, hoàng hôn cũng vừa buông. Ánh tà dương nhuộm đỏ mặt đất, đỏ đến mức khó phân biệt đâu là máu, đâu là ánh chiều.

"Thu quân!"

Mệnh lệnh vừa ban, binh sĩ bắt đầu chỉnh đốn hàng ngũ. Tiêu Trường Uyên kéo cương ngựa, ánh mắt vô thức quét về phía rừng thưa cách chiến trường không xa.

Một cảm giác rất nhẹ, rất mơ hồ.

Như có ai đó đang nhìn hắn.

Hắn cau mày.

Trực giác của kẻ sống giữa sát phạt nhiều năm chưa từng sai. Tiêu Trường Uyên không tin vào trùng hợp. Hắn ra hiệu cho một đội thân binh ở lại trấn giữ, rồi một mình thúc ngựa tiến về phía rừng.

Càng vào sâu, tiếng ồn ào phía sau càng bị gió thổi tan. Chỉ còn tiếng lá khô vỡ vụn dưới vó ngựa và tiếng tim đập đều đặn trong lồng ngực.

Đột nhiên..

Một luồng sát khí lạnh lẽo quét ngang cổ họng.

Tiêu Trường Uyên nghiêng người theo bản năng, lưỡi dao sắc bén sượt qua cổ áo giáp, cắm phập vào thân cây phía sau. Hắn quay phắt lại, trường thương trong tay đã dựng ngang trước ngực.

Trước mắt hắn là một bóng người mảnh khảnh.

Nữ nhân.

Nàng mặc y phục đỏ sẫm đã sẫm màu vì máu, khuôn mặt bị che nửa bởi khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Đó là đôi mắt rất lạ, lạnh lẽo, tĩnh lặng, không một gợn sóng, như thể vừa rồi chỉ là một nhát chém vô cảm, không hơn không kém.

Sát thủ.

Tiêu Trường Uyên lập tức nhận ra.

Không cần lời giải thích, không cần hỏi han. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều hiểu rõ vị trí của đối phương.

Nàng rút dao khỏi thân cây, không nói một lời, thân ảnh lao tới nhanh như bóng quỷ. Động tác dứt khoát, không dư thừa, rõ ràng là người đã giết không ít mạng người.

Tiêu Trường Uyên đỡ đòn, kim loại va chạm phát ra âm thanh chát chúa giữa rừng vắng. Hắn nhận ra đối phương không phải hạng tầm thường. Mỗi chiêu đều hiểm hóc, nhắm thẳng vào chỗ hiểm, không cho hắn cơ hội phản kích dễ dàng.

Một nam tướng quân quen với chiến trận rộng lớn.

Một nữ sát thủ quen với giết chóc trong bóng tối.

Hai thế giới va vào nhau bằng lưỡi dao lạnh lẽo.

Chỉ trong chớp mắt, họ đã đổi chiêu hơn mười lần.

Tiêu Trường Uyên dần nhận ra một điều, nàng đang yếu đi.

Hơi thở của nàng gấp hơn, bước chân bắt đầu chậm lại, lực tay không còn ổn định. Ánh mắt tuy vẫn lạnh, nhưng sâu trong đó là một tia mệt mỏi không giấu được.

Bị thương từ trước.

Ngay khoảnh khắc hắn nhận ra điều đó, một mũi tên từ đâu xé gió lao tới, nhắm thẳng lưng nàng.

Tiêu Trường Uyên không kịp suy nghĩ.

Hắn xoay người, dùng thân mình chắn mũi tên, đồng thời vung thương đánh bật sát thủ kia sang một bên. Mũi tên cắm phập vào vai hắn, đau buốt.

Nữ nhân khựng lại.

Đôi mắt nàng lần đầu tiên dao động.

"Vì sao?"

Giọng nàng khàn khàn, thấp đến mức gần như tan trong gió.

Tiêu Trường Uyên nhổ mũi tên ra, máu theo đó trào ra thấm ướt giáp. Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.

"Ta không giết người đã mất khả năng hoàn thành nhiệm vụ."

Nói xong, hắn quay lưng.

Nữ sát thủ đứng lặng giữa rừng, tay cầm dao khẽ run. Từ ngày bước chân vào Huyết Các, nàng chưa từng được tha mạng. Càng chưa từng có kẻ địch nào dùng thân mình che tên cho nàng.

Ánh chiều tắt hẳn, bóng lưng tướng quân dần hòa vào màn đêm.

Nàng không biết tên hắn.

Chỉ biết, từ khoảnh khắc đó, trong tim mình có thứ gì đó đã lệch đi một nhịp.

Và nàng cũng không biết rằng: Kể từ đêm nay, vận mệnh của nàng và hắn sẽ quấn chặt vào nhau, không còn đường lui.
 
774 ❤︎ Bài viết: 831 Tìm chủ đề
Chương 2: Huyết Các trong đêm, mệnh lệnh không tên

Đêm buông xuống rất chậm.

Rừng núi phía nam Trường An chìm trong sương mù dày đặc, ánh trăng bị mây che khuất chỉ còn lại một quầng sáng mờ nhạt, đủ soi rõ lối đi quanh co giữa những tảng đá phủ rêu. Gió thổi qua khe núi phát ra tiếng rít khẽ, như tiếng thở dài kéo dài không dứt.

A Ảnh bước đi không phát ra một tiếng động.

Vết thương ở sườn trái vẫn chưa khép miệng, máu đã ngừng chảy nhưng mỗi lần cử động vẫn đau nhói. Nàng không cúi đầu nhìn, cũng không chậm bước. Đau đớn đối với nàng từ lâu đã trở thành một phần của thân thể, giống như hơi thở, giống như bóng tối.

Trước mặt nàng là sơn môn của Huyết Các.

Không bảng hiệu, không đèn lồng, không có dấu hiệu cho thấy nơi đây từng tồn tại. Chỉ là một vách núi dựng đứng, rễ cây chằng chịt, đá tảng lởm chởm như răng thú. Nếu không quen đường, dù có đứng ngay trước mặt cũng sẽ không tìm ra lối vào.

A Ảnh đưa tay ấn lên một phiến đá lõm xuống hình hoa mai.

Một tiếng động trầm thấp vang lên, vách núi chậm rãi tách ra, lộ ra một lối đi hẹp tối om bên trong. Nàng bước vào, cánh cửa đá khép lại phía sau, cắt đứt hoàn toàn ánh trăng.

Trong Huyết Các, ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn đèn dầu nhỏ treo dọc hành lang. Ánh lửa lay động, chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo, loang lổ vết máu cũ không biết đã thấm vào từ bao giờ.

Nơi này chưa từng sạch sẽ.

A Ảnh đi qua hành lang dài, cúi đầu hành lễ với những bóng người đứng im lặng trong góc tối. Không ai chào hỏi, cũng không ai nhìn nàng lâu hơn một nhịp thở. Ở đây, sống sót không phải vinh quang, chỉ là điều kiện tối thiểu.

Nàng dừng lại trước một cánh cửa gỗ đen.

Cửa không khóa.

Bên trong là đại sảnh của Huyết Các, trần cao, rộng rãi, chính giữa treo một ngọn đèn đỏ lớn. Dưới ánh đèn là một chiếc ghế đá, trên đó có người đang ngồi.

Người đó khoác áo choàng xám, tóc đã điểm bạc, gương mặt nửa chìm trong bóng tối. Đôi mắt ông ta mở ra khi A Ảnh bước vào, ánh nhìn lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

A Ảnh quỳ xuống. Nàng không cần được nhắc nhở, cũng không cần ai ra lệnh. Nàng nói, giọng trầm thấp. Nhiệm vụ thất bại. Không có lời giải thích. Không có biện minh. Trong Huyết Các, thất bại chỉ có một ý nghĩa. Chết.

Không gian im lặng kéo dài, chỉ nghe thấy tiếng đèn dầu cháy lách tách. A Ảnh cúi đầu, bàn tay đặt trên mặt đất lạnh ngắt, không run rẩy. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Một sát thủ thất bại không có giá trị tồn tại.

Người trên ghế đá nhìn nàng rất lâu. Cuối cùng, ông ta lên tiếng.

"Ngẩng đầu lên."

A Ảnh ngẩng đầu. Ánh đèn đỏ chiếu vào khuôn mặt nàng, làm lộ ra sắc trắng nhợt nhạt và vết máu đã khô nơi khóe môi. Đôi mắt nàng vẫn tĩnh lặng, sâu không thấy đáy. Người kia chậm rãi nói.

"Ngươi đã gặp Tiêu Trường Uyên."

Tim A Ảnh khẽ siết lại. Chỉ một khắc rất nhỏ, nhưng nàng biết mình không giấu được. Huyết Các chưa từng hỏi những câu vô nghĩa. Nàng gật đầu.

Người kia cười khẽ, nụ cười không mang theo chút ấm áp nào. Hắn không giết ngươi. Đó không phải câu hỏi. A Ảnh im lặng. Không giết nàng. Không chỉ không giết, mà còn chắn tên cho nàng. Hình ảnh đó bất chợt hiện lên trong đầu, rõ ràng đến mức nàng phải siết chặt tay để giữ cho nét mặt không thay đổi.

Người kia đứng dậy, bước xuống từng bậc đá, dừng trước mặt nàng.

"Ngươi biết vì sao Huyết Các tồn tại không."

A Ảnh đáp.

"Vì giết người."

Người kia lắc đầu.

"Vì sống sót."

"Chúng ta giết để tồn tại. Kẻ không thể giết đúng người, đúng lúc, thì không đáng sống."

Ông ta quay lưng lại, giọng nói vang vọng trong đại sảnh.

Tiêu Trường Uyên là thanh kiếm của triều đình. Chỉ cần hắn còn sống, chiến tranh sẽ không kết thúc. Hắn không chết, thì thiên hạ không loạn đủ.

A Ảnh cúi đầu. Nàng hiểu. Huyết Các không đứng về phe nào. Nhưng chiến tranh càng kéo dài, càng có nhiều người cần giết, Huyết Các mới tồn tại.

Người kia dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

"Lần này, ta cho ngươi một cơ hội nữa."

A Ảnh ngẩng lên. Ánh mắt nàng lần đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc rất nhẹ.

"Ngươi sẽ không ám sát hắn nữa.."

Câu nói khiến nàng sững lại. Không giết. Vậy thì nhiệm vụ là gì.

Người kia nói chậm rãi.

"Tiếp cận hắn. Ở lại bên hắn. Tìm ra nhược điểm của hắn. Khi thời cơ đến, tự tay kết liễu."

Tim A Ảnh đập mạnh. Tiếp cận. Ở lại bên hắn. Hình ảnh ánh mắt trầm tĩnh của Tiêu Trường Uyên hiện lên, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng không tàn nhẫn, giọng nói trầm thấp vang lên giữa rừng đêm.

Ta không giết người đã mất khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Người kia nhìn chằm chằm vào nàng.

"Ngươi có làm được không."

A Ảnh cúi đầu thật thấp.

Nàng đáp.

"Có."

Một chữ duy nhất. Không do dự. Không cảm xúc. Người kia gật đầu, vung tay.

"Từ hôm nay, ngươi không còn là sát thủ Huyết Các. Ngươi là một kẻ không tên, không quá khứ, không tương lai. Nếu thất bại lần nữa, không ai sẽ tìm xác ngươi."

A Ảnh đứng dậy, xoay người rời đi. Bước chân nàng vẫn vững vàng, nhưng trong lồng ngực, có thứ gì đó âm thầm rung chuyển.

Ngoài Huyết Các, đêm đã sâu. A Ảnh đứng trên mỏm đá cao, nhìn về hướng Trường An xa xăm. Ánh lửa trong thành le lói như sao rơi, thấp thoáng trong màn sương.

Nàng không biết vì sao trong đầu lại nhớ đến bóng lưng cao lớn giữa hoàng hôn hôm đó.

Càng không hiểu vì sao tim mình lại nặng như vậy. Nhiệm vụ lần này, không giống bất kỳ nhiệm vụ nào trước đây. Bởi mục tiêu, không còn chỉ là một cái tên cần xóa bỏ. Mà là một người, đã từng cứu nàng.

Và nàng biết rất rõ. Từ khoảnh khắc này, nếu bước tiếp, nàng sẽ không còn đường quay đầu.
 
774 ❤︎ Bài viết: 831 Tìm chủ đề
Chương 3: Trở về Trường An, người dưới mái quân doanh

Trường An những ngày đầu đông phủ lên mình một màu xám nhạt. Thành trì cao lớn vẫn sừng sững như chưa từng thay đổi, nhưng chỉ cần bước vào trong, ai cũng có thể cảm nhận được hơi thở căng thẳng đang lan khắp từng con phố. Chiến sự nơi biên cương chưa dứt, triều đình ngày ngày bàn chuyện quân lương, dân chúng thì thấp thỏm chờ tin thắng bại. Tiếng rao buôn bán vẫn vang lên, nhưng không còn cái náo nhiệt vô tư của những năm thái bình.

Tiêu Trường Uyên cưỡi ngựa tiến vào thành trong tiếng hô vang của binh sĩ. Áo giáp chưa kịp thay, trên vai vẫn còn vết thương đã được băng sơ sài, nhưng dáng người thẳng tắp, ánh mắt trầm ổn khiến đám đông vô thức nhường đường. Hắn đã quen với ánh nhìn này, kính trọng có, sợ hãi có, kỳ vọng cũng có. Làm tướng quân của Đại Lương, hắn không cho phép mình mềm yếu trước bất kỳ ai.

Quân doanh đóng ở phía tây thành. Tiêu Trường Uyên vừa xuống ngựa đã có phó tướng tiến lên hành lễ, thấp giọng báo cáo tình hình trong thành và quân lệnh mới từ triều đình. Hắn nghe, gật đầu, chỉ trả lời ngắn gọn vài câu rồi bước thẳng vào trướng chính. Bên trong, mùi dược thảo còn phảng phất, trên bàn là bản đồ chiến sự trải rộng, những ký hiệu đỏ đen chằng chịt như vết thương chưa lành trên da thịt giang sơn.

Hắn tháo găng tay, đặt trường thương dựa vào giá gỗ, vừa định ngồi xuống thì chợt nghe tiếng bước chân rất nhẹ từ phía sau. Tiêu Trường Uyên dừng động tác, ánh mắt trở nên sắc bén. Trong quân doanh, người có thể tiến gần hắn mà không bị phát hiện không nhiều.

Hắn xoay người.

Người đứng đó là một nữ nhân mặc y phục màu xám nhạt, dáng người mảnh khảnh, gương mặt cúi thấp, mái tóc được búi gọn gàng như một tiểu tỳ mới vào doanh. Trên tay nàng cầm khay trà, bước chân hơi chậm, dường như còn chưa quen đường.

Tiêu Trường Uyên nhìn nàng vài giây, ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp ở đôi tay trắng đến mức không giống tay người từng làm việc nặng.

"Ngươi là ai" hắn hỏi.

Nữ nhân dừng lại, cúi đầu sâu hơn, giọng nói thấp và nhẹ. "Nô tỳ tên A Ảnh, được điều đến hầu hạ trong trướng tướng quân."

Tiêu Trường Uyên cau mày. Hắn không nhớ mình từng yêu cầu điều thêm người. Trong quân doanh, mỗi một sự sắp xếp đều có lý do, không ai tự tiện làm việc thừa. Hắn vừa định hỏi tiếp thì phó tướng bên ngoài bước vào, lên tiếng trước. "Là do Thái phó trong triều sắp xếp, nói rằng tướng quân bị thương chưa lành, cần người chăm sóc chu đáo."

Tiêu Trường Uyên không nói gì, chỉ nhìn A Ảnh thêm lần nữa. Nàng vẫn cúi đầu, thái độ cung kính không chút sơ hở. Hắn gật đầu, xem như chấp thuận, rồi quay lại bàn bản đồ. "Đặt trà xuống rồi lui ra."

A Ảnh bước lên, động tác chậm rãi, không phát ra tiếng động. Khi nàng đặt khay trà xuống bàn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một bước. Tiêu Trường Uyên cảm nhận rất rõ một mùi hương nhàn nhạt, không phải mùi son phấn, mà giống mùi cỏ thuốc phơi khô. Trong khoảnh khắc rất ngắn, ký ức nơi rừng đêm bất chợt hiện lên, ánh mắt lạnh lẽo dưới khăn đen và lưỡi dao lóe sáng trong hoàng hôn.

Hắn khựng lại.

A Ảnh đã lui về phía sau, cúi đầu chờ lệnh.

Tiêu Trường Uyên nhíu mày. Cảm giác vừa rồi quá rõ ràng, nhưng trước mặt hắn chỉ là một tiểu tỳ bình thường, ánh mắt cụp xuống, không để lộ chút sắc bén nào. Hắn tự nhủ có lẽ do chiến trường khiến thần kinh mình quá nhạy cảm.

"Ở lại bên ngoài trướng, có việc ta sẽ gọi" hắn nói.

"Vâng" A Ảnh đáp.

Nàng lui ra, khép rèm trướng lại. Khi quay lưng đi, bàn tay nàng khẽ siết chặt, trong lòng dậy lên từng đợt sóng nhỏ. Nàng đã đứng rất gần hắn, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở trầm ổn và nhịp tim đều đặn. Người nam nhân này, trong chiến giáp là tướng quân khiến vạn quân kính sợ, nhưng lúc đứng trước bản đồ, ánh mắt hắn lại lộ ra sự mệt mỏi rất khó nhận ra.

Đêm đó, Tiêu Trường Uyên ở lại quân doanh. Hắn xem lại quân báo đến khuya, vết thương trên vai bắt đầu đau nhức. Khi hắn đứng dậy định tự băng lại thì rèm trướng khẽ động. A Ảnh bước vào, trên tay cầm hộp thuốc.

"Nô tỳ thấy đèn còn sáng, đoán tướng quân chưa nghỉ" nàng nói nhỏ.

Tiêu Trường Uyên nhìn nàng, im lặng vài giây rồi gật đầu. "Ngươi biết băng bó?"

A Ảnh đáp. "Trước kia từng học qua một chút."

Hắn không hỏi thêm, ngồi xuống ghế, quay lưng lại. A Ảnh mở hộp thuốc, mùi dược thảo lan ra dịu nhẹ. Động tác của nàng rất thuần thục, nhẹ đến mức gần như không làm hắn đau. Khi đầu ngón tay nàng chạm vào da hắn, Tiêu Trường Uyên cảm thấy một cảm giác rất lạ, không khó chịu, nhưng cũng không quen thuộc.

"Ngươi không sợ ta sao" hắn bỗng hỏi.

A Ảnh khẽ dừng lại một nhịp rồi tiếp tục. "Tướng quân vì giang sơn mà chinh chiến, nô tỳ kính trọng còn không kịp, sao lại sợ."

Tiêu Trường Uyên bật cười khẽ. "Kính trọng ta sao."

"Vâng."

Hắn không nói nữa. Trong ánh đèn dầu, bóng hai người in lên vách trướng, một cao lớn, một mảnh khảnh, yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió ngoài doanh trại. Khi băng bó xong, A Ảnh lui ra, cúi đầu chào rồi biến mất sau rèm.

Tiêu Trường Uyên nhìn theo bóng nàng, ánh mắt trầm xuống. Trực giác của hắn lại khẽ rung động, nhưng lần này không mang theo sát khí, mà là một cảm giác khó gọi tên.

Ngoài trướng, A Ảnh đứng trong bóng tối, hít sâu một hơi. Nhiệm vụ đã bắt đầu. Nàng đã ở bên cạnh hắn, gần đến mức chỉ cần một nhát dao là có thể kết thúc tất cả. Nhưng không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc tay chạm vào da hắn, nàng lại không thể tưởng tượng ra cảnh lưỡi dao cắm xuống.

Trường An đêm đó yên tĩnh đến lạ. Không ai biết rằng, dưới mái quân doanh này, tướng quân của Đại Lương và sát thủ của Huyết Các đã đứng chung một không gian, mỗi người mang theo một bí mật không thể nói ra.

Và từ đêm ấy, số phận của họ đã thật sự bắt đầu giao nhau, từng bước, từng bước, không thể tránh khỏi.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Back