Thế gian tương truyền, Thanh Uyên Tôn Giả là vị tiên nhân mang trái tim đúc từ tuyết lạnh.
Chàng ngự trên đỉnh Phù Vân, vạt áo trắng tinh khôi tan vào mây ngàn, đôi mắt tĩnh lặng chẳng gợn chút bụi trần. Giữa cõi chính đạo rạng rỡ, chàng là vầng thái dương không thể chạm tới, cũng là kẻ thù mà Tần Sở Y nguyện dùng cả thanh xuân để oán hận.
Nhưng khi ráng chiều buông xuống, vị thần tiên ấy lại rũ bỏ hào quang, khoác lên mình lớp hắc y tĩnh mịch. Trong bóng tối sâu thẳm, chàng là Dạ Sát - một bóng hình đơn độc đi giữa lằn ranh của máu và chính nghĩa.
Tần Sở Y nương tựa vào bóng đêm, lỡ đem lòng yêu người đàn ông sau lớp mặt nạ bạc đã dắt nàng ra khỏi bờ vực tuyệt vọng. Nàng không hay biết, người dịu dàng dạy nàng từng chiêu kiếm, người lặng lẽ sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của nàng mỗi đêm... lại chính là kẻ nàng thề sẽ đâm xuyên trái tim.
"Sư phụ, sau khi nợ máu đã trả, người sẽ cùng ta rời bỏ nhân gian này chứ?"
Dưới ánh trăng tà, bóng lưng nam nhân mặc hắc y khẽ run lên, giọng nói khàn đặc tan vào gió:
"Nếu đó là điều nàng mong cầu... vậy khi ra tay, đừng để lòng mình dao động."
Ngày tuyết rơi trắng trời, mũi kiếm trong tay nàng nhuốm đỏ lồng ngực tinh khôi ấy. Nhưng khi chiếc mặt nạ bạc rơi xuống, vỡ tan trên nền đá lạnh, thế giới của Tần Sở Y cũng hoàn toàn đổ sụp.
Hóa ra, bấy lâu nay nàng yêu một cái bóng, nhưng lại hận người duy nhất dùng cả cuộc đời để che chở cho nàng.
Gió rít qua những khe đá trên đỉnh Phù Vân, âm thanh tựa như tiếng than khóc của hàng vạn linh hồn bị giam cầm dưới vực thẳm. Trên đỉnh núi cao nhất này, tuyết không bao giờ ngừng rơi. Những bông tuyết trắng muốt, lạnh lẽo bao phủ lấy những mái điện cong vút, biến nơi đây thành một tòa thành băng giá, tách biệt hoàn toàn với hơi thở nóng hổi của nhân gian. Đỉnh Phù Vân không chỉ là nơi ngự trị của kẻ đứng đầu chính đạo, mà còn là nấm mồ chôn vùi sự sống, nơi mà ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên nhợt nhạt và thiếu sức sống.
Tần Sở Y đứng trong tẩm điện của Thanh Uyên Tôn Giả, hơi thở nàng nhẹ đến mức gần như tan biến vào không gian. Nàng đang mặc bộ đồ của một tiểu tiên hầu - chiếc áo lụa mỏng màu xanh nhạt, mái tóc búi đơn giản bằng một dải lụa mềm. Nhưng đôi mắt nàng, ẩn sau hàng mi rủ xuống, không hề có vẻ cung kính hay sợ hãi của một kẻ tôi tớ. Đôi mắt ấy chứa đựng một ngọn lửa đen ngòm, âm ỉ cháy qua mười năm mất nước, tan nhà nát cửa. Nàng hận từng tấc đất trên đỉnh núi này, hận từng làn mây lãng đãng vây quanh, vì chúng là chứng nhân cho sự thờ ơ của thần thánh trước cảnh lầm than của nhân gian.
Mùi đàn hương thoang thoảng lan tỏa, thanh khiết và tĩnh lặng. Phía sau bức rèm châu sa, một bóng hình cao lớn đang ngồi tĩnh tọa. Đó là Thẩm Thừa Uyên, vị Tiên tôn đứng đầu chính đạo, kẻ được người đời tụng ca là "ánh sáng của thiên giới". Người ta nói chàng đã thoát tục, đã không còn vướng bận bụi trần, trái tim chàng đã hóa thành ngọc thạch lạnh lẽo từ lâu. Và cũng chính là kẻ mà nàng thề phải băm vằn thành trăm mảnh để tế linh hồn phụ hoàng và mẫu hậu nàng.
Sở Y tiến lại gần, đôi tay bưng khay trà khẽ run lên - không phải vì sợ, mà vì sự hưng phấn tột cùng. Lưỡi dao mỏng như lá lúa đang giấu dưới đáy khay trà, chỉ chờ một khoảnh khắc lơ đễnh để tìm đường vào trái tim "ánh sáng" kia. Nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt mười năm. Mười năm sống trong bùn lầy, học cách giết người bằng những chiêu thức tàn độc nhất giữa đám lưu manh sát thủ, tất cả chỉ để bước vào được tẩm điện này.
"Tôn giả, trà đã pha xong." Giọng nàng trong trẻo, nhỏ nhẹ, cung kính đến mức giả tạo.
Người ngồi sau rèm không cử động, chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên: "Để đó đi."
Sở Y bước qua bức rèm. Ánh sáng của những viên dạ minh châu trên tường hắt lên bóng lưng của Thẩm Thừa Uyên. Chàng không mặc y phục rườm rà như những vị tiên nhân khác, chỉ một thân áo trắng tinh khôi, phẳng phiu đến mức tàn nhẫn. Điều khiến nàng chú ý nhất chính là chiếc mặt nạ vàng ròng che kín nửa khuôn mặt chàng. Nó không có những hoa văn uốn lượn cầu kỳ, mà chỉ là một khối vàng lạnh lẽo, uy nghiêm và cứng nhắc, tạc nên hình ảnh của một vị quan tòa tối cao, kẻ nắm giữ sinh sát trong lòng bàn tay mà không cần lộ diện. Chiếc mặt nạ ấy như một bức tường ngăn cách giữa chàng và thế gian, một biểu tượng của sự phán xét không khoan nhượng.
Nàng đặt khay trà xuống chiếc bàn thấp bằng ngọc thạch. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Sở Y cố tình để bàn tay mình chạm nhẹ vào mép bàn, tạo ra một tiếng động nhỏ không đáng có - một sơ hở vụng về của một kẻ ám sát nghiệp dư. Nàng muốn chàng lơ là, muốn chàng nghĩ nàng chỉ là một quân cờ thấp kém đang lo sợ đến mức mất kiểm soát tay chân.
Và rồi, đoản kiếm dưới đáy khay trà bật ra.
Một vệt sáng lạnh lẽo xé toạc màn khói đàn hương mờ ảo. Sở Y xoay người, lực đạo dồn vào cổ tay mạnh mẽ như muốn bóp nát không khí. Lưỡi kiếm nhắm thẳng vào kẽ hở bên dưới chiếc mặt nạ vàng - nơi yết hầu của Thẩm Thừa Uyên đang lộ ra. Tốc độ của nàng nhanh đến mức tàn khốc, một chiêu thức mang theo tất cả sự hận thù của một quận chúa mất nước, của những người thân đã ngã xuống trong vũng máu năm xưa dưới vó ngựa quân thù, trong khi vị Tiên tôn này vẫn bình thản ngồi trên đỉnh núi hưởng thụ hương trầm.
Nhưng, lưỡi kiếm dừng lại khi chỉ còn cách da thịt chàng một phân.
Thẩm Thừa Uyên không hề dùng đến tiên lực. Không có một hào quang kim sắc nào bùng lên, cũng không có một áp lực tu vi nào đè nặng khiến nàng phải quỳ xuống. Chàng chỉ đơn giản là xoay cổ tay, một động tác nhu thuật lạ lùng nhưng đầy uy lực. Ngón tay chàng kẹp chặt lấy lưỡi kiếm, một thế võ thuần túy của những sát thủ ẩn mình trong bóng tối, không chút liên quan đến những chiêu thức hoa mỹ, hào nhoáng của chính đạo. Đó là đòn "Khóa Huyết" của giang hồ, thứ võ công mà một Tiên tôn chính phái không bao giờ nên biết.
Sở Y bàng hoàng. Một vị Tiên tôn sao lại biết những chiêu thức hạ đẳng của giới ám sát? Đôi mắt nàng mở to, phản chiếu ánh vàng lạnh lẽo từ chiếc mặt nạ của chàng.
Trước khi nàng kịp định thần, Thẩm Thừa Uyên đã đứng dậy. Chàng áp sát vào nàng, một tay khóa chặt cổ tay đang cầm kiếm của nàng, tay kia vòng qua eo, kéo mạnh nàng vào lòng. Tư thế ấy không hề có sự dịu dàng của tình nhân, mà giống như một gọng kìm sắt đá đang khóa chặt con mồi. Nàng cảm nhận được lớp áo trắng của chàng lạnh ngắt, hơi thở chàng cũng lạnh ngắt, nhưng vòng tay lại vững chãi đến mức khiến nàng ngạt thở.
Nàng ngước lên, đối diện với nửa khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ vàng. Từ góc độ này, nàng có thể thấy đôi mắt của chàng qua khe hở. Đôi mắt ấy không lạnh lùng như tuyết ngoài kia, mà sâu thẳm như một vực thẳm không đáy, ẩn chứa một nỗi đau xót xa đến lạ kỳ, một sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài thánh khiết và nội tâm u tối.
"Sơ hở quá nhiều." Chàng lên tiếng, hơi thở ấm nóng phả lên trán nàng, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo của lớp mặt nạ.
Sở Y nghiến răng, cố vùng vẫy nhưng vô dụng. "Ngươi là kẻ đứng đầu chính đạo, thấy chết không cứu, thấy nước mất nhà tan lại làm ngơ. Ngươi có tư cách gì mà chỉ dạy?"
Thẩm Thừa Uyên vẫn không buông tay. Chàng cúi đầu xuống thấp hơn, đôi mắt xoáy sâu vào đồng tử đang rực lửa hận của nàng. Chàng không dùng áp lực của một kẻ bề trên, mà bằng một sự bình thản đáng sợ của kẻ đã thấu hiểu mọi sự thống khổ trên đời.
"Muốn giết ta bằng chút bản lĩnh này sao? Tần Sở Y, nàng quá xem thường mạng sống của chính mình rồi."
Nàng giật mình khi chàng gọi tên mình. Hắn biết? Hắn vốn dĩ đã biết tất cả ngay từ đầu? Nàng cảm thấy mình như một con cá nhỏ đang cố vùng vẫy trong lòng bàn tay của một vị thần, mọi tính toán mười năm qua bỗng chốc trở nên nực cười và phù phiếm.
Chàng cầm lấy tay nàng, ép lưỡi kiếm nhích thêm một chút nữa, chạm vào lớp da cổ của chính mình. Một giọt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, thấm vào cổ áo trắng tinh. Màu đỏ ấy chói mắt trên nền trắng, như một vết nhơ trên tấm lụa hoàn mỹ. Nhưng khuôn mặt chàng không hề biến sắc, chiếc mặt nạ vàng vẫn tĩnh lặng như một pho tượng cổ. Chàng không sợ cái chết, hay chàng biết chắc nàng không đủ sức hạ gục chàng?
"Hãy nhớ lấy." Giọng chàng đột ngột trở nên khàn đặc, giống như tiếng gió rít qua rừng trúc đêm khuya. "Muốn giết ta, đừng dùng đôi mắt đầy thù hận đó. Hận thù sẽ làm mờ mắt nàng, sẽ làm tay nàng run rẩy, và cuối cùng, nó sẽ làm thanh kiếm của nàng đi chệch hướng. Kẻ ám sát giỏi nhất không phải kẻ hận nhất, mà là kẻ lạnh lùng nhất."
Chàng buông tay ra, đẩy nàng lùi lại một bước. Sở Y loạng choạng, thanh đoản kiếm rơi xuống nền đá thạch anh, phát ra một tiếng "keng" khô khốc, vang vọng mãi trong không gian tĩnh mịch của tẩm điện.
Thẩm Thừa Uyên quay lưng lại với nàng, vạt áo trắng tung bay theo cơn gió lạnh từ cửa sổ tạt vào. Chàng lại trở về với dáng vẻ của vị Tiên tôn thanh cao, cách biệt với cõi hồng trần, như thể cuộc ám sát vừa rồi chỉ là một hạt bụi rụng xuống vai áo chàng.
"Hôm nay ta tha mạng cho nàng không phải vì lòng nhân từ. Mà vì một kẻ ám sát không biết kiểm soát cảm xúc như nàng, không xứng đáng để ta phải nhuốm máu." Chàng bước lại về phía bệ đá, giọng nói lạnh lùng trở lại nhưng vẫn mang theo một sự uy nghiêm của vị quan tòa đang tuyên án cuộc đời nàng. "Về đi. Khi nào thanh kiếm của nàng không còn rung lên vì hận, lúc đó hãy đến tìm ta."
Sở Y đứng đó, giữa căn tẩm điện ngập mùi đàn hương và cái lạnh của tuyết đỉnh núi. Nàng nhìn giọt máu đỏ trên cổ áo trắng của hắn, rồi nhìn đôi bàn tay mình đang run rẩy. Lời nói của hắn như một mũi kim đâm xuyên qua lớp vỏ bọc cứng cỏi mà nàng đã cố công xây dựng suốt mười năm qua. Nàng tự hỏi, tại sao hắn không giết nàng? Tại sao hắn lại dạy nàng cách ám sát chính mình?
Nàng hận hắn, hận đến tận xương tủy. Nhưng khoảnh khắc chàng khống chế nàng bằng thế võ của một sát thủ, khoảnh khắc ánh mắt hắn nhìn nàng qua lớp mặt nạ vàng... một sự hoài nghi bắt đầu nảy mầm trong lòng nàng. Có một bí mật nào đó nằm dưới lớp áo trắng này, một bóng tối nào đó đang nương náu ngay trong lòng vị Tiên tôn này.
Sở Y thu hồi đoản kiếm, lùi lại, quay người chạy biến vào màn tuyết trắng xóa ngoài hành lang. Nàng không thấy, phía sau lưng mình, vị Tiên tôn cao quý ấy đang đưa tay lên chạm vào vết cắt nhỏ trên cổ. Chàng xoa nhẹ giọt máu đỏ giữa hai ngón tay, nhìn nó thấm vào lớp vàng ròng của chiếc mặt nạ. Chàng đứng lặng lẽ giữa ranh giới của ánh sáng dạ minh châu và bóng tối của góc tường, chiếc mặt nạ vàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh nhưng cũng đầy u uất. Chàng khẽ thở dài, một tiếng thở dài nhỏ đến mức chỉ có tuyết mới nghe thấy, tan biến vào hư không.
Chàng nhìn ra phía cửa, nơi dấu chân nàng đã bị tuyết mới lấp đầy. Chàng biết, ngày nàng quay lại, nàng sẽ không còn là một tiểu tiên hầu vụng về nữa. Và chàng, chàng đã sẵn sàng cho ngày thanh kiếm ấy không còn run rẩy.
Trên đỉnh Phù Vân, tuyết vẫn rơi, dày đặc và vô tình. Trắng và đen, hận và yêu, tất cả bắt đầu bị cuốn vào một vòng xoáy không thể cứu vãn ngay từ đêm tuyết đọng này. Một trật tự cũ sắp sụp đổ, và một sự thật tàn khốc hơn cả cái chết đang dần lộ diện sau lớp mặt nạ vàng ròng ấy. Chàng không chỉ là Tiên tôn, chàng còn là bóng tối mà nàng hằng khao khát để nương tựa, chỉ là nàng vẫn chưa biết mà thôi.
Cánh cửa tẩm điện khép lại, mùi đàn hương vẫn nồng nàn, nhưng trong đó đã phảng phất vị tanh nồng của máu và hơi lạnh của một cuộc chiến sắp bắt đầu. Thẩm Thừa Uyên nhắm mắt, để mặc bóng tối bao trùm lấy mình. Chàng là ánh sáng của thiên hạ, nhưng đêm nay, chàng chọn làm bóng tối của riêng nàng.