Review Truyện Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Lam Y Thần, 27 Tháng một 2022.

  1. Lam Y Thần

    Bài viết:
    1
    Husky và sư tôn mèo trắng của hắn (二哈和他的白猫师尊) - Nhục Bao Bất Cật Nhục (肉包不吃肉)

    'Chút chiêm nghiệm thương tâm'

    [​IMG]

    "Là ta không tốt, cả đời tầm thường, thất bại thảm hại, không thể độ ngươi.."

    Hai đời nhìn ngươi cuồng si, rơi xuống vực sâu đầy rẫy những thóa mạ và phỉ báng, nhìn ngươi một thân bợt nhạt, nơi lồng ngực bị khoét rỗng một mảng máu, từ từ chết trong lòng ta. Là ta tự tay triệu hồi Thiên Vấn, tâm nát như tro, thân tàn như khối xác, đứt ruột đứt gan mà hạ lệnh nghiền ngươi thành thi bụi.

    Hiện thời không xé rách, hai hồng trần đan xen, thiên phạt cận kề, ta cho dù chỉ còn là một khối thân thể lạnh lẽo, cũng quyết làm cho trọn đạo nghĩa sau cùng, sau đó tới bồi ngươi.

    Vậy nên, tại thời khắc sinh tử cuối cùng, y lựa chọn hướng về phía hắn. Một thân bạch y cao ngạo đối diện một thân hắc bào quật cường, nhưng sắp sửa tan biến đến hết.

    "Địa Ngục quá lạnh, ta tới tuẫn ngươi."

    "Địa Ngục quá lạnh, không cần người tới tuẫn ta."

    Hắn vậy mà lại mỉm cười. Lúc này đây, người trước mắt hắn, người mà hắn từng vô cớ căm thù tận cả trong cốt tủy nhưng cũng từng điên cuồng si mê, người bị hắn giẫm đạp đến mất hết tôn nghiêm, cũng là người khiến hắn không ngừng sợ hãi, hắn sợ y không còn, sợ y tan biến. Hắn tự mình đẩy y trở lại nơi y vốn dĩ thuộc về, hắn không muốn phải nhìn y chết thêm lần nào nữa. Hắn đã hai lần phải chứng kiến đến đủ rồi. Một lần của kiếp trước - y tận chiến với hắn, một thân phàm nhân đều đã dập nát lục phủ ngũ tạng, thất khiếu đều loang lổ máu tươi, cứ vậy mà chết đi trong lòng hắn. Một lần ở kiếp này, y vì bảo hộ cho hắn, linh hạch vỡ nát, vẫn quật cường cõng hắn lết một thân người đầy máu me qua 3799 bậc thang, lết đến 10 đầu ngón tay đều rách nát, bạch y loang lổ.

    Một bát hoành thánh, là món nợ và khúc mắc ở kiếp trước, càng là nỗi đau và cố chấp của kiếp này.

    Một đường đạo hồi, đợi không thấy quân về, liền đến lật tung cả Địa Phủ.

    Một đóa Bát Khổ Trường Hận hoa, gieo ở trong tim, giết chết một đứa nhỏ lương thiện, hủy hoại một người suốt cả hai đời hai kiếp, hành hạ và giày vò lẫn nhau, từ yêu thương trở thành bi kịch, từ tín ngưỡng trở thành thù hận. Nhân tính dần dần bị cắn nuốt, là một kiếp hoang đường và tang thương, vốn dĩ đã nguyện ý từ bỏ mọi thứ và rời xa cõi hồng trần, lại vô thức bị gọi dậy, trở thành con rối của kẻ khác, tồn tại không do thân mình, chỉ có thể mặc người điều khiển.

    Một kiếp bạc nhược bị giẫm đạp, hận không thể tức khắc chết đi, lại phát hiện hắn bị gieo cổ hoa tự lúc nào, liền chia hồn xé phách cũng chỉ vì một tia hi vọng mỏng manh có thể độ hắn quay về với nhân gian.

    Chỉ đáng tiếc hắn không thể nhận ra tình cảm của chính mình sớm hơn. Chỉ đáng tiếc hắn khi xưa biết nhiều chuyện quá, nguyện ý bị hạ cổ hoa thay y. Chỉ đáng tiếc hắn không thể có được một tuổi thơ trọn vẹn như bao người, lang bạt cùng mẫu thân giữa phong ba, một thân con trẻ gầy guộc bẩn thỉu, kéo thi thể của mẫu thân mình nhích đi từng bước từng bước một, đến tấm gỗ khắc tên cũng chẳng một ai chịu bố thí cho hắn, nói gì đến một cỗ quan tài. Lại chỉ đáng tiếc, hắn một thân vượt qua biển lửa, trở về với cố nhân của mẫu thân, vì cứu tỷ tỷ khỏi bị bức hiếp, hắn trở thành trọng điểm của những trận tra tấn, là nơi để người ta trút giận, bị nhốt vào chuồng chó, bị ném vào nhà lao, và được cho một bát nước độc. Nếu nói đến thế đạo công bằng, vì sao không ai trả lại tuổi thơ cho hắn một đứa trẻ trọn vẹn? Nếu nói rằng thế đạo bất công, hà cớ gì mà bất công với hàng ngàn vạn người không xử, lại quy hết một tội về cho hắn, vậy bất công của hắn, ai sẽ trả nổi đây?

    "Ta không muốn người đời sau này phụng ta là thần, chỉ ngươi là quỷ. Ta không muốn sử sách hậu thế khi lưu lại một đoạn, viết ta và ngươi tính khí bất hòa, trở mặt thành thù.

    Nếu ta đã không thể vì ngươi trầm oan giải tội, vậy ta nguyện ý, cùng ngươi chịu muôn đời thóa mạ, cùng ngươi xuống địa ngục."

    Quả thực, y đã chẳng còn chút tâm trí nào để bận tâm cách nhìn của thế gian nữa, y biết hắn cũng vậy. Y hiện giờ đang hỗn độn giữa dòng ký ức của hai hồng trần chồng chéo lên nhau, chân tướng và dối lừa đan xen, phản bội và tin tưởng hoàn toàn lẫn lộn. Y làm sao có thể đứng trân trân nhìn một người rõ là đang sống sờ sờ như hắn, bị moi khoét linh hạch, trái tim nhàu nhúm đến nát. Hắn đúng là một kẻ đại ngốc, rõ ràng bản thân không hề làm gì sai, lại vì tội nghiệt của một người ở kiếp khác mà can tâm đứng trước đoạn đầu đài, chịu giày vò, nhục mạ. Hắn từng là đứa nhỏ với một tấm lòng thuần triệt thiện lương, ánh mắt trong veo nghiêm nghị nhìn y và nói nguyện ý che dù cho y cả đời, để y không còn phải độc lai độc vãng dưới mưa như vậy nữa. Hắn từng là một thiếu niên mang hoài bão mang cuồng nhiệt trong lòng, luôn ôn tồn ở cạnh chăm sóc y, sợ y vô cớ buồn bực, sợ y kén chọn, ăn không đủ no, sợ y đã quen trước nay cô độc nhẫn nhịn một mình, nên bất chấp thế nào cũng muốn lân la bầu bạn cùng y. Hắn cũng đã từng là một tông sư chân chính, 5 năm y bế quan là 5 năm hắn lang bạt khắp cùng trời cuối đất, diệt ma trừ tà, không gì không lăn xả, bởi vậy nên người đời mới kính cẩn mà tôn hắn hai chữ "tông sư". Mà bây giờ thì sao? Phải trái trắng đen lẫn lộn, lòng người thập phương bát hướng, sớm đã đổ bể cho sự ích kỷ của mỗi người. Cho nên luôn cần một kẻ chịu tội thay cho tất cả những tai kiếp trước mắt, người này chết rồi, lại sẽ đến người kia thay thế, phải lăng trì, phải kịch liệt trừng trị.

    Thật nực cười, thế đạo đã bất công đến như vậy rồi, còn cần thêm một người dư thừa như y đến nghiêng về hay sao? Y không làm được! Lần này y buộc phải ích kỷ vì hắn, y chỉ cần có hắn, cái gì nhân nghĩa, cái gì đúng sai, đều thực hoang đường.

    Giữa núi rừng hoang sơ mà hỗn độn, y gắt gao ôm chặt hắn ở trong lòng, như thể sợ hắn sẽ vỡ vụn. Trái tim nhàu nát nơi lồng ngực của hắn vẫn luôn không ngừng chảy máu, thất thố đến run rẩy. Hắn tựa hồ cảm thấy mệt rồi, còn thấy rất đau nữa. Hắn không cách nào tỉnh táo thêm nổi, chỉ mơ màng nghe thấy tiếng khóc của y thực thống khổ, gào lên thất thanh như muốn phá trời, sau đó hoàn toàn ngất đi.

    Hắn cũng biết rõ y đã từng rất khổ sở.

    Hắn cũng biết rõ vết sẹo nơi trái tim y là từ đâu mà thành.

    Người đời tôn thờ y, kính sợ y, luôn đặt y ở nơi danh tiếng cao ngập trời, là thanh khiết không nhiễm bụi trần, nhưng lại tuyệt nhiên không ai hay biết, y đã từng phải chịu bao nhiêu thống khổ, thậm chí, y vẫn luôn phải tự mình chống đỡ những nỗi đau mà người bình thường vốn dĩ chẳng cách nào tưởng tượng nổi.

    Hắn nhìn thấy y, khi vẫn còn là một thiếu niên độ chừng mười mấy tuổi, một thân chính khí, hết lòng hướng về chúng sinh.

    "Không biết độ người, làm sao độ mình."

    Câu nói này của y, hóa ra hắn đã bắt đầu nghe từ cái ngày tuyết lớn ngợp trời ấy, một bát cháo nóng, một thiếu niên đoan chính với gương mặt sáng ngời, bạch y thanh thuần nhẹ bay trong gió, một bàn tay hướng về phía hắn, kéo hắn trở về với nhân gian, bằng không, xác nhỏ đã sớm quy tụ cùng mẫu thân bên cầu nại hà.

    Hắn cũng nhìn thấy y, quyết tuyệt đến cố chấp, vì một mực muốn rời xa chốn non sơn, muốn xả thân cứu vớt khổ nạn nơi hồng trần, mà tự tay cầm đao đâm thẳng vào trái tim mình, trả cho người nọ thứ linh hạch mà họ muốn. Thì ra nuôi dưỡng y từng ấy năm, lại chưa từng một lần coi y là con người. Một đoạn thần mộc, một giọt máu tươi, cùng một chấp niệm chuộc tội cả đời, tỉ mẩn khắc họa thành y. Thì ra y cứ vô thức và hoang đường mà sống qua mấy mươi năm cuộc đời như vậy, không cha không mẹ, thậm chí không phải là người. Vậy ra y được tồn tại, chỉ vì để đợi được thay thế.

    Không. Không đúng. Y không phải. Y có máu thịt, y có cảm xúc, y có chính kiến có lý giải của riêng mình, y không phải sinh ra để thay thế cho bất kỳ ai khác, y chỉ là y mà thôi. Người nuôi y từ nhỏ, nhìn y chân thành đối đãi với người, một ngày lại một ngày, từ một đứa nhóc oa oa trở thành một thiếu niên chững chạc, tất thảy những gì người dạy y, truyền đạt cho y, trao cho y, chẳng lẽ không một thứ gì từng là thật lòng? Ác ý hủy hoại và nhẫn nại khổ sở, hóa ra cũng chỉ đến thế là cùng. Y còn lại gì để mất nữa đây..

    Hắn giày vò y cả nửa đời người, y lại luôn âm thầm bảo vệ hắn, hy sinh vì hắn. Kiếp này hắn muốn bù đắp lại tất cả, nhưng mọi sự chẳng được như ý nguyện. Biến cố vẫn xảy ra, vết nhơ vẫn bị phơi bày, một tội lại thêm một tội cứ vậy chồng chất lên nhau, hắn luôn cẩn trọng hết mực để bảo hộ y, lại không ngờ đến một kiếp hoang đường lần nữa lặp lại, thế nhân không cho hắn dù chỉ là một lối nhỏ để quay đầu. Hắn vẫn chỉ là một kẻ đáng chết vừa khát khao có được sự quan tâm vừa khẩn thiết mong cầu đường trở về nhà. Nhưng, nhà ở đâu? Đất trời rộng lớn, lại không có nổi một nơi cho hắn trở về.

    Trong hỗn độn và mơ hồ, hắn nén chịu cơn đau kịch liệt truyền đến nơi trái tim, vẫn nhất mực khát khao mà thều thào: "Trời tối quá, ta sợ, ta muốn về nhà."

    "Được, ta đưa ngươi về nhà. Nhưng ngươi đừng ngủ, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi."

    Trong đêm tuyết vắng lặng nơi u cốc ấy, hắn liên tục hoài tưởng về những điều tốt đẹp hắn chưa kịp làm cho y, hắn nuối tiếc về đoạn thời gian yên bình ít ỏi xưa cũ, hắn chưa từng thấy một y như vậy, điên cuồng, phẫn nộ, bi thương, không còn lý trí. Thời khắc này chỉ còn hắn và y ở cùng một chỗ, không gian tuy ảm đạm tang thương nhưng lòng hắn lại ấm áp đến lạ lùng. Cho đến cuối cùng, y vẫn còn cần đến hắn, y không bỏ rơi hắn, thậm chí còn đưa hắn về nhà. Đã đủ rồi. Hắn đã có thể yên tâm mà rời đi, cực hạn của hắn đã tới, một khắc bình yên cuối cùng này, hắn cũng chỉ cần có y bên cạnh như vậy. Nhành mai trắng phía ngoài cửa sổ vẫn đang miễn cưỡng vùng vằng trong gió tuyết, bỗng như sức tàn lực kiệt mà rắc một tiếng, rơi xuống nền tuyết giòn tan. Một tiếng giòn tan này mất đi, y cũng không còn nghe thấy nhịp đập nơi trái tim hắn nữa. Y yên lặng chờ đợi, y đợi giây lát, lại đợi một lúc, y đợi mãi, đợi mãi, cũng không nghe thêm được bất cứ thanh âm gì. Trái tim y cũng trong một khắc này như thể bị xé nát, như xuyên thấu như thống hận.

    "Ta nghe lời ngươi, ta ngủ. Nhưng sáng ngày mai khi ta gọi, ngươi nhất định phải tỉnh dậy, không được lười nhác ngủ nướng. Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm."

    Một đêm sương tuyết đó, một người vĩnh viễn rời đi, một người thống khổ tồn tại.

    "Mộng tỉnh nhân gian ngắm vi vũ

    Giang sơn như cũ vẫn ôn nhu."

    Thật lạ. Mình chỉ vì một giai điệu bài hát nhất thời, mà hồ đồ chạy theo suốt cả bộ truyện chẵn 300 lẻ 11 chương này. Giai đoạn mới đọc xong mình cảm thấy khá chật vật, cứ chìm nổi trong những mớ cảm xúc hỗn độn của nhân vật. Tác giả thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn vì đã viết lên những tâm niệm thuần lương thật đẹp, sau đó lại chính từ những thuần lương ấy mà đầy hận ý đẩy nhân vật đến đường cùng, một đời còn không đủ, hành hạ suốt 2 đời 2 kiếp, tang thương ai oán khắp cả từng dấu cách dấu phẩy.

    Có lẽ những bạn đã đọc hoặc đang đọc bộ truyện này hẳn sẽ biết "hắn" và "y" mà mình nhắc đến phía trên là ai. Cá nhân mình nhận thấy rằng, đây quả thực là một bộ truyện rất đáng để đọc và nghiền ngẫm, bởi ở đó có cố chấp, cũng có quật cường, có sự si mê dường như hoang đường lại cũng có cả nỗi thống khổ đè nén đến cực hạn. Mình rất sẵn lòng chào đón và hoan nghênh các bạn đến chia sẻ cảm nhận và trao đổi văn phong với mình ở ngay dưới phần bình luận này nhé!

    Mình cảm ơn!​

    [27.01.2022]

    Lam Y Thần.
     
    Cuộn Len thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...