Mặt trời mùa đông mọc muộn hơn thường lệ, những vệt nắng yếu ớt đang len lói trên khung cửa sổ trước nhà, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Mặc Tâm thức dậy sau giấc ngủ dài, trong người vẫn còn nồng nặc mùi cồn, tối qua lúc trở về phòng cô đã uống hết chai rượu của Tử Đằng.
Mùi vị của nó thế nào? Cô cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng càng uống, con tim sẽ bớt đau đớn hơn, những cơn ác mộng sẽ không còn tìm đến cô nữa. Rượu - Thuốc lá là một phần tất yếu trong cuộc sống của Mặc Tâm, thiếu chúng cô không chắc mình có thể gắng gượng được, sự lệ thuộc ấy cứ thế tăng lên, như một vòng tròn lẩn quẩn không có lối thoát.
Bước xuống tầng một đã là tám rưỡi sáng, Tử Đằng đang ngồi trên sô pha theo dõi bản tin thời sự. Nhìn thấy cô anh khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, ngón tay chỉ về cái chén sứ cách đó không xa, trên bề mặt vẫn còn nghi ngút khói.
"Trà gừng giải rượu rất tốt, cô uống đi, vẫn còn ấm đấy."
Mặc Tâm không tiện từ chối, bưng chén trà lên quan sát một hồi. Cô phải thừa nhận tay nghề của anh rất tốt, từ màu sắc lẫn hương vị đều không thể chê vào đâu được. Sự thanh đạm của trà hòa quyện cùng với vị cay nồng của gừng tươi từ từ thấm đẫm đi sâu vào trong cơ thể, vừa giúp giải rượu lại có công hiệu giảm chứng đau đầu tái phát. Uống xong Mặc Tâm cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, sự mệt mỏi ủ rũ theo đó mà biến mất.
Cô đi đến ngồi cạnh bên anh, không ai nói với ai câu nào, cả hai đều lặng lẽ hướng mắt lên màn hình ti vi.
Mấy hôm nay, cả nước đang chấn động trước cái chết của bác sĩ Cảnh, người được phong "huyền thoại sống" của nền y học nước nhà. Thi thể của ông được phát hiện tại nhà riêng trong tư thế treo cổ, kèm theo đó là bức thư tuyệt mệnh dài mười hai trang.
Sau khi tiến hành điều tra cảnh sát đã xác nhận đây là một vụ tự sát, thi thể được đưa đến nhà tang lễ phía đông thành phố, sau đó sẽ tiến hành hỏa táng, đây cũng là di nguyện cuối cùng của ông trước khi chết.
"Cả đời người lừng lẫy thế nào, cuối cùng khi chết đi cũng sẽ trở về với cát bụi". Tử Đằng thở dài quay sang nhìn Mặc Tâm.
Cô im lặng không trả lời anh, ánh mắt vô thức hướng vào khoảng không sâu thẳm. Ở đó là thế giới của riêng cô, chỉ mình cô đối mặt với nó. Thời gian cứ thế trôi, Mặc Tâm ngồi đó rất lâu, anh không biết cô đang nghĩ gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Bản tin thời sự lại tiếp tục, cảnh sát thành phố X vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Hàn, đội phòng chống ma túy liên tiếp càn quét vào các căn cứ trọng điểm của bọn tội phạm, đưa thủ lĩnh của chúng ra trước ánh sáng, chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.
Mặc Tâm khi nghe đến cái tên đội trưởng Hàn thì không khỏi run lên, ánh mắt thất thần nhìn người đàn ông mặc cảnh phục đang xuất hiện trên tivi. Đã lâu không gặp, không biết giờ cuộc sống của anh thế nào? Đã sớm loại cô ra khỏi ý ức của mình hay chưa? Nghĩ đến đây cô bỗng bật cười chua chát, không biết từ lúc nào nụ cười đã biến thành những giọtnước mắt, lăn dài trên má.
Tử Đằng sửng sốt không tin vào mắt mình: "Mặc Tâm! Cô đang khóc đấy à? Có phải do tác dụng phụ của trà gừng làm cô thấy khó chịu không?"
Mặc Tâm lấy lại bình tĩnh, vung tay quệt đi nước mắt, cô quay sang mỉm cười với anh: "Không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi!"
Tử Đằng khó mà tin được câu trả lời của cô, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao anh cũng chỉ là một quản gia nhỏ bé, không có tư cách gì để xen vào cuộc sống của cô.
Ăn xong bữa trưa Mặc Tâm lên trên tầng nghỉ ngơi, đang thiu thiu ngủ một tiếng reng bất chợt vang lên, phá tan sự im lặng đang hiện hữu trong phòng.
Mặc Tâm uể oải ngồi dậy, vươn tay với điện thoại, màn hình sáng đèn, dòng tin nhắn cứ thế hiện lên, đều đến từ một người. Dãy số điện thoại quen thuộc, làm sao cô có thể quên được. Bởi vì chiếc điện thoại mà Hàn Lương đang dùng là quà sinh nhật Mặc Tâm tặng anh cách đây tám năm.
Năm ấy Hàn Lương chỉ mới là một cảnh sát thực tập, còn Mặc Tâm đang là bác sĩ khoa nội của một bệnh viện lớn. Lần đầu gặp gỡ của họ là tại bệnh viện. Trong một lần vây bắt đối tượng buôn bán ma túy, anh không may trúng phải hai phát đạn, cần phải phẫu thuật gấp mới có thể giữ được tính mạng. Thật tình cờ, lần đó chính cô là người phẫu thuật cho anh. Họ đến với nhau một cách tự nhiên, tình cảm cứ thế nhen nhóm, nảy nở, không ồn ào, không hoa mỹ, không giống các mô típ thường thấy trong tiểu thuyết
ngôn tình.
Công việc của cả hai đều bận rộn, có rất ít khoảng thời gian để giành cho nhau. Nhưng mỗi khi nhớ lại, đó đều là những ký ức tươi đẹp mà cô không bao giờ muốn quên.
Được gặp, quen và yêu anh quả là điều may mắn, chỉ đáng tiếc rằng cô không thể cùng anh bước tiếp con đường phía trước. Cô chỉ biết nguyện ước cho anh có thể tìm được người con gái xứng đáng hơn mình:
Là người sẽ không bỏ anh đi mà không một lời từ biệt!
Là người sẽ sinh cho anh những đứa trẻ kháu khỉnh, sẽ cho anh một mái ấm hạnh phúc!
Là người sẽ nắm tay cùng anh đi đến những giây phút cuối cùng của đời người!
Nghĩ đến đây, cô khẽ mỉm cười, bảy năm liệu có đủ dài để xóa nhòa đi tất cả? Câu hỏi này cô xin để cho thời gian định đoạt!
Dòng tin nhắn hiện lên, dù ngắn ngủi nhưng vẫn khiến Mặc Tâm nhìn nó rất lâu.
"Em về nước rồi à?"
"Ừ" Mặc Tâm đáp lại tin nhắn của anh.
Sau một hồi nghĩ ngợi cô lại nhắn thêm một tin "Sao anh biết được số của em?"
Đầu bên kia nhanh chóng phản hồi lại "Chú mới gọi anh lúc sáng, báo rằng em mới trở về nước. Anh cũng tiện thể xin chú số mới của em luôn."
Điều này đã nằm trong dự liệu của Mặc Tâm. Những năm qua dù cho hai người đã chia tay, nhưng quan hệ của anh và bố cô vẫn rất tốt. Nhất là khi ông Mặc lại là cấp trên của Hàn Lương, là người anh vô cùng kính trọng.
"Tối nay em rảnh không? Anh muốn gặp em, rất lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện được với nhau!"
Dòng tin nhắn khiến cô chết lặng. Gặp lại anh ư? Liệu có phải điều đúng đắn? Hay cuộc gặp gỡ này sẽ khiến cả hai người càng trở lên tổn thương? Cô cũng không biết nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên đưa cô về thực tại: "Cô Mặc, là tôi. Buổi tối cô muốn ăn gì để tôi chuẩn bị?"
Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mặc Tâm, sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô cũng trả lời tin nhắn. Cô hiểu rằng mọi chuyện cần phải kết thúc, chỉ có vậy anh mới có thể đi tìm hạnh phúc xứng đáng với mình.