HƯƠNG HOA SỮA Tác giả: Thanh M. Hoàng Thể loại: Truyện ngắn * * * Trên những con đường đi học, còn lấp đầy những vũng nước sau từng đợt mưa lớn kéo dài vài tiếng. Với tâm thế không muốn làm ướt đôi san-đan, chỉ cố luồn chân theo những ngóc ngách nhỏ ven đường. Sau khi bước qua, cảm thấy mình như một diễn viên xiếc thực thụ. Từng ngày đi học với cơn mưa là một điều rất bình thường. Đôi lúc thấy việc lên lớp, chiêm ngưỡng những chàng trai tuấn tú là một điểm sáng của mỗi lớp học. Nhưng chắc chỉ có một người luôn khiến tôi phải ngớ ngẩn mỗi lần nhớ đến, đó là 'Thanh Phong' . Với bộ não suy nghĩ vượt trôi, luôn biết lắng nghe người khác như ghi một điểm Mười trong tầm mắt tôi vậy. Mùi hương quen thuộc, thay vào đó là những cái nháy mắt đưa tình, làm hàng loạt các cô gái phải đổ rạp vì người ấy. Mọi thứ của Phong dường như hoàn hảo đến từng chi tiết, không có điểm khuyết nào có thể chứng mình. Còn nếu thất sự có, chắc sẽ đáng yêu lắm. Nhất là vẻ ngây ngô, tỏa ra sức hút cực mạnh đến mọi người. Từng cánh hoa sữa tỏa ra khắp thư viện, nồng nàn và đám say. Như tình yêu của những lứa đôi đang yêu nhau bên xích đu gần đó vậy. Đi qua con dường đông đúc để chuẩn bị cho ca học tiếp theo. Gắn liền với sắc trời Hà Nội, từng làn gió lạnh ập đến rét cả tay. Nhưng bất chợp vấp phải hàng đá chắn ngang, tường đâu sắp "đo đường". Từ đâu, bàn tay ấm áp của ai, níu tay lại để tôi kịp đứng vững. Ngó qua mới biết, là người trong mộng của mình. Đón nhau bằng nụ cười thân thiện, tôi với Phong chẳng có cùng khoa nhưng cũng từng học chung môn tiên quyết. Để tranh thủ đi cho kịp, vội vàng tạm biệt rối đi ngay. Tuy tiết học sắp đến, nhưng lòng cứ rộn ràng mãi tới cuối giờ. Một ngày có nhiều ảm xúc thật sự khó tả. Cho đến lúc tan trường, mùi hoa sữa vẫn còn tỏa hương thơm. Nó là biểu tượng những con đường Hà Nội thân thuộc, đôi khi ngửi thôi cũng cảm được vị ngọt sữa hòa vào mật ong vậy. Tôi cứ thế bước đi chậm rãi để níu kéo khảnh khắc này thêm dài hơn. Nụ cười tỏa nắng, đôi tay ấm áp của cậu ấy dường như đã làm tim tôi tan chảy trong khoảng trời mang sắc thu. Nếu như mọi người nghĩ về tôi, chỉ là một cô gái không có gì nổi bật, học lực khá, cũng khá thân thiện khi làm việc chung, Nhưng đôi khi bản thân vô cùng thẳng thắn, rất kỹ tính và hơi khó khăn. Nhiều khi cứ bị ghẹo là "bà chằn". Tuy vậy nhưng tôi đã bị anh nhắm trúng.. Từ sau lần gặp bất ngờ đó, tôi đã gặp Phong trong cuộc hội thảo tại hội trường. Chỉ tình cờ, nhưng lần này tôi cảm thấy được khoảnh cách gần và thời gian lâu hơn bên cạnh Phong. Từ sự hiếu kỳ với từng câu hỏi, cho đến vẻ gật đầu với câu trả lời thỏa đáng. Cậu ấy đã bàn luận với tôi rất nhiều những câu hỏi hóc búa của MC đặt ra. Từ sự xa lạ ban đầu chạm nhau, đến nay cảm thấy đã thân từ lúc nào. Sau khi gặp gỡ nhau hồi lâu, cho nhau thông tin liên hệ, để dễ dàng trao đổi trực tuyến. Có lẽ một ngôi trường lớn, và lại khác khoa, cơ hội gặp gỡ để thảo luận càng trở nên hiếm thấy. Nhưng thật trớ trêu, cậu ấy lại chọn tôi để hẹn hò. Tất cả trở nên thật mơ hồ. Lâu lâu lại gặp nhau, luôn san sẻ và hỏi thăm tình hình học tập. Chắc điều quý giá giữ lại trong lòng, chắc là luôn giúp đỡ mỗi khi cần nhất. Nếu chỉ cần cậu mìm cười và trò chuyện cả ngày, tôi cũng chấp nhận nữa. Không như tôi nghĩ, đến một ngày Phong đã rủ tôi đi chơi khu giải trí, hầu như cậu ấy đã giành trả hết những món quà sau khi thắng cuộc. Trong lúc ngồi ghế đá nghỉ, tôi vô tình động phải tay Phong, vẫn bàn tay ấm áp khi đó khá mềm mại. Khiến tôi cứ muốn giữ mãi không buông, Cậu nhìn qua, rồi đặt nhẹ con gấu vừa mua vào lòng bàn tay tôi và nói: - Tớ tặng cậu nè. Cậu làm người yêu tớ nhé. Tớ thích cậu lâu rồi. Không biết vô tình hay nghe nhầm, tôi đã nghe rất rõ "người yêu". Mọi thứ vẫn quay cuồng, tôi tưởng người nói lời tỏ tình, hẳn là tôi nói mới phải. Nhưng lời nói đó xuất phát từ người có tầm ảnh hưởng lớn của cộng đồng. Tôi bỗng lặng im rồi thả nhẹ câu: - Mình không biết cảm xúc đang thế nào. Mình chấp nhận. Tôi cứ thể lặng lẽ nắm tay Phong dạo bước trên đường về. Bất chợt cơn mưa cứ rơi, Phong đèo tôi qua cơn mưa rào, như trong cơn mưa tình yêu vậy. Hôm sau, Phong bỗng bỗng ho sặc sụa, tôi vội đưa cục kẹo thông họng qua, rồi gửi ký hiệu: Mãi yêu.. Sau lưng không biết bao nhiêu lời đàm tiếu về câu chuyện chúng tôi, nhưng tôi và Phong cứ mặc kệ mà vui vẻ dẫn tay nhau đi tiếp hành trình. Nụ cười trong sáng, khăn quàng cổ cậu ấy làm khung cảnh bỗng chốc trở nên rực rỡ lạ thường. Cảm khác sắc trời mùa thu thi thoảng phả vào hương thơm hoa sữa ngọt ngào. Không gian đong đầy trong tình yêu hiện tại của chúng tôi. Hoàn. * * *