Tam Quốc - Hưng Hán Tác giả: Kiếm Minh Như Ca Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Truyện này thuộc thể loại diễn sinh Tam Quốc, đam mỹ, chủ thụ nghen. Thụ bảo bảo xuyên vào nhân vật không có trong lịch sử, Lưu Ảnh, hoàng trưởng tử của Hán Linh đế, vai vế là huynh trưởng của Lưu Hiệp á. Công là Triệu Vân nghen, đang đọc song song một bộ ngôn tình diễn sinh có nam chính cũng là Triệu Vân. Bất quá bộ kia chưa hoàn, Chiqu review trước bộ này. Viết dưới góc độ xuyên vào dòng dõi hoàng thất những năm cuối thời Đông Hán, Chiqu cũng đọc mấy bộ rồi. Bộ này tính ra cũng không xuất sắc đâu, được cái nó là đam mỹ nên mình chịu khó đọc cho bằng hết. Chán mấy truyện xuyên Tam Quốc mà nhân vật chính chỉ lo thu mỹ nữ mở rộng hậu cung lắm! Đụng mấy bộ kiểu đấy đọc toàn bỏ ngang thôi. Truyện này chỉ có 140 chương, chừng ấy chương là khá ngắn để khai thác trong bối cảnh Tam Quốc. Bộ này tác giả lược bớt rất nhiều phe phái khác, khoản tranh giành địa bàn chỉ diễn tả mấy đợt giữa Lăng Hàn và Tào Tháo với Viên Thuật, mấy vị còn lại chỉ được tác giả đề cập lướt qua sơ sơ. Nếu độc giả mong chờ cốt truyện có mấy phân khúc chiến đấu, tranh bá, đại sát tứ phương thì truyện này không đáp ứng được. Thân phận của thụ bảo bảo là hoàng tử con vua, danh chính ngôn thuận, vừa lên sân khấu đã có xuất phát điểm cao hơn các chư hầu khác một bậc rồi. Mưu sĩ đầu tiên của em là Quách nam thần của tui, ha ha, Phụng Hiếu ló mặt rất sớm nhưng ca ca lại không phải vai chính. Đất diễn của quỷ tài không nhiều, mà cũng chả có hint tình cảm với thụ bảo. Oài, làm mình mừng hụt, hơi đáng tiếc xíu. Trừ Triệu Vân ra thì ái muội phát sinh từ phía Chu Du là nhiều nhất, bất quá Công Cẩn đơn phương, thụ bảo bảo chả biết gì đến tình cảm của anh. Thương thay Công Cẩn, ha ha. Quá trình thành lập thế lực của Hàn bảo không xuất hiện quá nhiều chông gai, trắc trở. Lúc trốn khỏi hoàng cung, Lăng Hàn chỉ có một hộ vệ duy nhất là Dương Chân nhưng chẳng mấy chốc là có người dâng địa bàn, cung cấp tiền cho em nó chiêu binh mãi mã rồi. Đương nhiên thụ không phải kiểu ngồi mát ăn bát vàng chờ hưởng phước. Thụ cũng lăn xả lấy thân dụ địch, thức khuya dậy sớm luyện võ, bày mưu lập kế, chế này tạo kia kiềm tiền, cũng bị các lộ chư hầu bêu xấu, ám sát các kiểu. Chỉ là em nó đạt được thành quả dễ dàng hơn người khác, văn thần võ tưởng bị em nó thu phục đơn giản, ít khúc chiết. Gom cả đội hình mưu sĩ xuất sắc Quách Gia, Chu Du, Gia Cát Lượng về cùng phe với mình thì ai đấu nổi thụ bảo bảo chứ? Gần cuối truyện còn hốt luôn cả Tuân Úc, Giả Hủ, Từ Thứ, Lục Tốn, ừm cá mẹ cá con gì đấy chẳng con nào chạy thoát. Triệu Vân xuất hiện bên cạnh Lăng Hàn khá sớm, nếu không tính vị hộ vệ duy nhất theo hầu thụ từ hoàng cung thì Triệu Vân là võ tướng đầu tiên gia nhập team của em. Cá nhân mình rất thích Lữ Bố với Trương Liêu, hiềm nỗi truyện này họ ở khác phe. Nhìn Vân với Bố vung thương vung kích chém giết nhau mà rầu gì đâu! Nhìn chung truyện này chỉ thuộc dạng tầm tầm thôi, có nhiều tình tiết khá non tay với lại thêm chữ câu chương. Tuyến tình cảm nhạt, được cái do mình đọc Tam Quốc chỉ thích tình tiết tranh bá cho nên không có tuyến tình cảm lại càng hợp ý mình. Thật tình là càng đọc thì chỉ càng thấy thích bộ Review Truyện - Review Xen Lẫn Trong Tam Quốc Đương Mưu Sĩ - Phóng Cáp Tử - Việt Nam Overnight (dembuon.vn). Bộ này không có nhiều điểm nhấn để nói, nhiều phân đoạn đang cao trào khá cuốn hút thì tác giả viết không nổi nữa. Chẳng có văn thần hay võ tướng nào được khắc họa xứng tầm với tên tuổi của họ hết. Kiểu như mời chào nhân tài vào dưới trướng, rồi sau đấy.. hết chuyện, không có đất diễn để họ thi triển tài hoa gì hết. Bút lực của tác giả chỉ có bấy nhiêu, nên thôi, ai đói truyện diễn sinh Tam Quốc thì tạm chấp nhận vậy. Mình thì không đòi hỏi gì nhiều lắm, chỉ cần nhân vật chính đừng có mê gái là được. Chiqudoll