Tác giả: Bát Bảo Muội Muội Tên truyện: Horizon (Đường chân trời) Tôi đã luôn tò mò, tò mò bấy lâu nay về vạch đích nơi chân trời xa xăm kia. Gần hơn, ngày càng tiến gần hơn tới đường chân trời mà dù đi mãi tôi cũng chẳng thể chạm tới. Tôi đã luôn nuôi mộng tưởng to lớn, và thời gian trôi qua chúng dần lớn lên. Gần hơn nữa, ngày một tiến gần hơn nữa. Chỉ một chút nữa là tôi có thể chiếm lấy ngọn lửa thiêng cháy bỏng nơi đường chân trời rực rỡ. Hãy đi thật xa khỏi đây và khiến cho từng giây từng phút trở nên tràn đầy nhuệ khí. Hãy cùng tôi tiến thẳng tới chỗ trú ngụ của danh tiếng, cùng nhau cất tiếng ca hòa vang vào tiếng trống, tiếng đàn. Hãy cùng tôi khiến nơi này nổ tung và cùng nhau thấy trước tiếng nhạc của chiến thắng. Cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang, tỏa sáng ngời ngời trên vạn tiếng hò reo. Ở đâu đó trên ranh giới của chân trời và miền trời xa xăm, ta nhìn thấy ánh mặt trời soi sáng biển rộng và bầu trời xanh rộng lớn. Hãy đưa tôi đến nơi huyền ảo ấy, hãy đưa tôi tới đó ngay bây giờ. Một, hai bước hãy cùng tôi tiến tới đường chân trời. Một, hai bước ta hãy cùng nhau vượt qua cả đường chân trời ấy. Dù cho tôi có nhỏ bé thế nào giữa thế gian rộng lớn, ta hãy bám chặt và chạm vào nhau giữa chuyến du hành bất tận của không gian này. Hãy cùng nhau vững bước như cách ta vẫn đang tiến về phía trước. Giữa mảnh trời quang đãng là ngọn lửa rực cháy trên mặt biển gợn sóng. Sương khói mịt mù còn ta vẫn cứ túm chặt mái chèo và thưởng thức khung cảnh hùng vĩ và siêu thực này. Đông, Tây, Nam, Bắc ta hãy cứ đi. Rẽ sóng, bổ gió và cắt mưa. Ta sẽ mất bao nhiêu thời gian, chẳng ai biết chắc được. Nhưng hãy tận hưởng những khoảnh khắc rực rỡ và đẹp đẽ nhất khi còn có thể. Và cùng tôi đuổi theo ánh mặt trời ở nơi xa xăm, đi bên tôi và cùng nhau sát cánh. Đuổi tới nơi ranh giới của biển bạc và trời xanh, hãy cùng nhau bước tới đó ngay lúc này. Một, hai bước ta thẳng tiến vượt qua đường chân trời. Lại một, hai bước ta tiến bước về nơi xa hơn cả chân trời ấy. Tôi đã luôn hoài thắc mắc, thắc mắc về vạch đích nơi phương trời xa. Gần hơn, lại càng đến gần hơn với giấc mơ tôi hoài nuôi dưỡng. Ôm giấc mộng lớn và thực hiện những lí tưởng cao cả nhất, là đến gần hơn và đặt chân tới vạch đích mà chưa ai chạm tới. Mỗi ngày đều như thế, hãy vượt qua đường chân trời ấy, ngày ngày bạn cùng tôi cùng nhau bước đi. Dù nhanh hãy chậm thì vẫn cứ tiến bước tới nơi phương trời xa mà bấy lâu nay ta luôn hướng về, để vượt qua nó thì hãy đừng nản chí và vẫn cứ vững bước. Hướng về nơi vạch đích xa xăm và còn là vạch đích của lí tưởng soi sáng con tim. Hướng về nơi ngọn lửa rực cháy và cũng là hướng về giấc mộng to lớn ta vẫn đang nuôi dưỡng. Để đến gần hơn, ngày càng gần hơn với nơi ánh sáng soi rọi. Để được chạm tới và vượt qua cả đường chân trời đằng xa, là chạm tới và vượt qua những mộng ước mà tôi nuôi lớn. Nơi ấy ở ngay đây rồi, nếu hằng ngày ta đều bước, thì dù sớm hay muộn ta đều có thể là một tia sáng nơi chân trời xa xăm. -THE END-