Truyện Ngắn Hôn Nhân Không Tình Yêu - Diệu Khanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh Nhật Thư, 12 Tháng tám 2023.

  1. Minh Nhật Thư

    Bài viết:
    35
    Tên truyện: Hôn Nhân Không Tình Yêu

    Tác giả: Diệu Khanh

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Bố mẹ tôi chính là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Năm đó, bố tôi có một tình yêu rất đẹp, nhưng không đến được với nhau nên bố đã lấy mẹ tôi. Mẹ không yêu bố, cũng vì gia đình hối thúc lấy chồng nên mẹ lấy bố nhờ người thân mai mối.

    Cả bố và mẹ đều là người ít nói, điềm đạm. Lúc nhỏ, tôi chưa từng thấy bố mẹ cãi nhau hay lớn tiếng bao giờ, hoặc ít nhất là không trước mặt tôi. Lần đầu tiên họ cãi nhau, tôi đứng bên ngoài nhìn qua khe hở trong phòng, nhìn thấy bố giận dữ chỉ tay vào mẹ, mẹ rất cương quyết nhìn bố nhưng mẹ đã khóc. Bố giận dữ trông rất đáng sợ, hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí tôi tới tận bây giờ. Bố là người nghiêm khắc, rất nghiêm túc trong việc dạy dỗ con cái, dù chỉ là lỗi nhỏ thì bố cũng sẽ phạt. Chị kéo tôi ra một góc, rủ tôi chơi trò trốn tìm. Trong tâm trí của một đứa trẻ thì tôi không nghĩ nhiều, sau đó đã nhanh chóng quên đi.

    Chị tôi rất trắng, là thừa hưởng từ mẹ, chị có đôi mắt to tròn và sóng mũi cao thẳng, đó là điểm tôi thích nhất ở chị. Khác hẳn với tôi, chị được bạn bè và người thân yêu mến, bởi vì chị rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn tôi chỉ là một đứa bé ương bướng khó bảo. Kể từ lần đó, mỗi lần nhìn thấy bố mẹ cãi nhau, chị đều kéo tôi đi chơi trốn tìm, có đôi lúc chị sẽ dạy tôi học, chơi cờ.. Nhưng mà đỉnh cao là lúc tôi lên mười tuổi, bố mẹ cãi nhau trước mặt tôi. Những ngày sau đó, bố không về nhà, mẹ cũng không nói gì với tôi, vẫn cứ như thường ngày. Chị dặn không được hỏi bất cứ điều gì về bố, tôi rất thắc mắc nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của chị cũng không hỏi gì hết. Lúc bố về nhà, tôi thấy rõ sự xa cách của bố mẹ. Bố không còn gần gũi với chúng tôi như trước nữa, bố không mua quà, trò chuyện, chơi đùa hay thậm chí mỗi ngày chỉ nói vài ba câu với tôi. Trước đây, bố luôn nghiêm khắc nhưng lúc vui chơi sẽ rất vui vẻ và nuông chiều tôi. Lắm lúc tôi thấy bố ngẩn người suy nghĩ thật lâu, vẻ trầm lặng của bố làm tôi hơi sợ. Gương mặt giận dữ của bố năm nào hiện lên rõ trước mắt, cùng với sự đổi thay của bố mấy ngày nay làm tôi không còn vui vẻ với bố như trước nữa. Mỗi lần thấy bố tôi đều cố gắng tránh đi, lấy cớ học bài ngồi lì trong phòng.

    Những tháng ngày đó đối với tôi rất tồi tệ, nhờ có chị luôn ở bên cạnh an ủi, tôi mới có thể dần lấy lại tinh thần để tập trung cho việc học. Tôi biết, bố không làm chuyện gì có lỗi với mẹ, nhưng mỗi ngày về nhà đối với bố như là trách nhiệm, hay chỉ đơn giản là thói quen, làm việc mệt mỏi xong trở về nhà. Mẹ rất yêu thương chúng tôi, nhưng mẹ không thể hiện ra bên ngoài, cứ thầm lặng chăm sóc chúng tôi. Chị mỗi ngày đều dạy tôi học, kiên nhẫn giảng bài cho tôi, dù tôi có lơ là như thế nào đi nữa, có những lúc tôi bật khóc nức nở, chị sẽ dỗ dành tôi. Chị lớn hơn tôi năm tuổi, nên rất bận rộn với việc học, nhưng chị chở tôi đi học, nấu ăn, đưa tôi đi công viên, sở thú chơi.. Tôi cũng không biết nếu như không có chị tôi sẽ như thế nào nữa.

    Lúc tôi mười ba tuổi, bố mẹ quyết định ly hôn, trả lại cuộc sống tự do cho cả hai. Chị ủng hộ bố mẹ, và điều đó làm tôi rất tức giận, vừa khóc vừa trách mắng chị: "Chị thật tồi tệ, sao đến cả chị cũng muốn bố mẹ ly hôn vậy? Chị không muốn có một gia đình đầy đủ sao? Chị không muốn bốn người chúng ta mãi mãi ở bên nhau sao?" Mẹ ôm lấy tôi, chầm chậm vỗ vào bờ vai run rẩy, giọng nói của tôi đã bị tiếng khóc làm cho khàn đi, chị đứng ở đó, yên lặng nhìn tôi, còn bố đứng ngoài hiên hút thuốc.

    Đêm hôm đó, chị vào phòng tôi, nằm xuống giường rồi ôm lấy tôi từ đằng sau, chị nói rất nhỏ đủ cho tôi nghe: "Chị biết em chưa ngủ, em đang khóc đúng không? Em mãi là em gái của chị, sau này dù ở đâu chị rảnh rỗi sẽ đến thăm em. Em nghĩ xem, ba năm nay em sống không hề vui vẻ, bố mẹ cũng không vui, như vậy thì gia đình có ý nghĩa gì chứ? Cuộc sống quan trọng nhất là phải sống vui vẻ." Chị nói rất nhiều, tôi chỉ yên lặng nằm nghe, sau đêm đó tôi cũng đã thay đổi, không còn ở trước mặt bố mẹ lớn tiếng.

    Bố mẹ nhìn tôi rồi hỏi: "Con muốn ở với bố hay với mẹ?" Tôi đương nhiên muốn ở với mẹ, tôi không thể hòa hợp với bố mà. Chị chọn ở với bố, vì chị biết tôi sẽ chọn mẹ, chị sợ bố cô đơn. Tôi lưỡng lự hồi lâu, không quyết định được, tôi không muốn xa chị. Bố muốn đến một thành phố khác sinh sống, còn mẹ sẽ trở về quê. Hai nơi khác nhau, lại xa xôi cách trở, nếu như xa cách chẳng biết khi nào gặp được nhau. Khoảnh khắc mẹ ôm tôi rồi bật khóc, tôi thấy trong mình có sự đổi thay dẫn đến quyết định ngày hôm nay. Mẹ nói: "Con là một cô bé rất dũng cảm, có suy nghĩ và cảm nhận riêng của mình, hãy lựa chọn theo ý muốn của con, mẹ sẽ luôn ủng hộ."

    Tôi đã chọn ở với mẹ, mẹ là một người dịu dàng, luôn luôn quan tâm, ủng hộ và tôn trọng cảm nhận của tôi. Gia đình bốn người hạnh phúc trong ký ức của tôi đã tan vỡ rồi, nhưng khi có thời gian mẹ sẽ đưa tôi đi thăm bố và chị, họ vẫn rất yêu thương tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn, có chị và mẹ đã làm cho tôi thay đổi, bởi vì tôi cảm nhận được bố và mẹ hạnh phúc hơn nhiều so với khi ở với nhau.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...