Tản Văn Hôn Không Tình Yêu - Trương Phụng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TRƯƠNG PHỤNG, 20 Tháng sáu 2022.

  1. TRƯƠNG PHỤNG

    Bài viết:
    36
    HÔN KHÔNG TÌNH YÊU

    [​IMG]

    Tác giả: TRƯƠNG PHỤNG

    Thể loại: Truyện ngắn, Tản văn

    Trời nóng như đổ lửa suốt cả ngày. Tối đến để lại cả một màn đêm hầm hập thật khó chịu. Có vẻ như không ủng hộ những số phận hẩm hiu đang cố kiếm những đồng bạc hiếm hoi trong công viên.

    * * *

    Những người có học thường hay nói chỉ có người mình yêu mới cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào.

    Kẻ khác thì nói chỉ có tình dục mới có cảm xúc khi hôn, phải chăng đó là giọng điệu của kẻ có quyền và có tiền.

    Còn những người chỉ vì tiền không cần cảm xúc cũng muốn được hôn, vì sao ư? Vì để có tiền.

    * * *

    Cô dù sao cũng phải dành cho mình một dòng lý luận để đối đáp với thiên hạ, chẳng lẽ trước hoặc sau khi hôn, người ta nói gì đó với cô, cô lại không nói gì.

    Trước đây cô cũng có ước mơ, có việc làm ổn định, nhưng kể từ khi cô bị kẻ bội tình lừa gạt, cô mang bầu rồi ngay sau đó lại mất việc thì cuộc sống của cô bắt đầu bước sang một trang khác, trang đời với những đắng cay và tủi nhục.

    Người ta trao cho nhau hoặc đón nhận nụ hôn để thay cho lời nói yêu thương từ con tim, còn cô đã lâu rồi cô không còn nhớ cô đã trao hoặc đón nhận với những lời nói khó nghe hoặc có tâm một chút thì hôn hít xong rồi là sự im lặng ra đi với vài đồng tiền bố thí ở lại, cô có hứng thú thì cảm ơn hẹn gặp lại, còn nếu không muốn cũng chẳng ai trách.

    Cô đã vô cảm rồi sao? Không, cô đã nhiều lần, rất nhiều lần thèm khát, ước ao có được một tình yêu thật sự, để có được những nụ hôn ngọt ngào từ người mình yêu, nhưng không hề.. Còn những nụ hôn không tình yêu ư? Cô không muốn, thậm chí là ghét cay ghét đắng, nhưng có ghét cũng phải hôn, không hôn lấy tiền đâu mà trang trải cuộc sống, lấy tiền đâu mà nuôi con, chẳng lẽ lại để chết đói vì lòng tự trọng, lòng tự trọng có ăn được đâu mà giữ, cô đã mất nó từ khi mang thai đứa bé bởi kẻ bội tình.

    Tức lên thì nói vậy thôi, chứ cô biết là cô vẫn còn phần lớn của lòng tự trọng, nhưng bởi một kiếp mưu sinh đành gác lại và khi nào cần cũng có lúc phải có, cần có với những kẻ ỷ lắm tiền nhiều của mà coi khinh cô.

    Tóm lại, là cô vẫn phải cố quên đi để hai mẹ con được sống, sống từ những bữa cơm qua ngày, rồi tính sau.

    Cái rồi tính sau ấy là cô tự an ủi mình thôi, chứ biết đến bao giờ nữa mà tính khi tuổi cô ngày càng lớn, nhan sắc cô ngày càng tàn phai.

    Cô phải cố sức làm thật nhiều, thật được nhiều người hôn, còn mai này con cô khôn lớn, đứa bé khỏi phải bận tâm về chuyện "làm công việc gì mới nuôi nổi bản thân cùng với người mẹ già".

    * * *

    Mưa!

    Trận mưa bất chợt ập xuống. Mưa đầu mùa hè là một trận mưa hiếm gặp.

    Mưa lạnh lùng vô cảm làm tổn thương những ai, còn những ai thì khoái cảm?

    Công viên trong khu đô thị vắng vẻ hiu quạnh. Mọi người đã về, không ai muốn dính phải những hạt mưa trái mùa như thế để phải nhiễm bệnh.

    Trong công viên chỉ còn lại một bác bảo vệ, một anh tật nguyền thường xuyên tá túc và cô. Không ai có thể giúp ai được điều gì, nhất là hai người đàn ông, họ nhìn cô mà chẳng thể giúp gì được cho cô vì họ cũng khó khăn, rất khó khăn.

    Cô thấp thỏm ngồi dưới tán dù nhìn khắp nơi, nửa muốn về, nửa lại không.

    Nha Trang 20.06.2022.

    (HẾT)
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...