Có người từng nói: "Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là hiện tại, còn ngày hôm nay là một món quà." Vậy, món quà của cậu thế nào? Đẹp, xấu, xinh xắn, hay là tệ đến mức chẳng muốn nhìn? Nhưng mà, dù cho nó có thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng, và mình cần trân trọng nó. Vì, món quà ấy là hai mươi tư giờ, là một ngàn bốn trăm bốn mươi phút và là tám mươi sáu ngàn bốn trăm giây. Món quà ấy mà một phần của cuộc đời cậu, mà cuộc đời là thứ đáng giá nhất. Nó đẹp tươi, vậy thì trước khi đi ngủ cậu hãy nhìn lại nó một lần nữa, sau đó đóng lại, rồi cẩn thận bỏ vào ngăn tủ ký ức. Sau này khi gặp chuyện gì khó khăn, bình tĩnh mở ra, để rồi có thêm niềm tin, động lực mà bước tiếp. Nó tệ ư, vậy thì cậu hãy khóc đi nào, giải tỏa đi nào, đừng giữ mãi trong lòng như thế. Giải tỏa là một cách để cậu tôn trọng mình, còn bây giờ là tôn trọng món quà tồi tệ ấy. Cậu cứ mạnh dạn mà nhìn vào nó, trước khi đi ngủ đừng nghĩ về nó, mà hãy nghĩ về khi cậu đang thực sự hạnh phúc. Vì để có được hạnh phúc của ngày hôm nay, cậu đã phải trải qua những gì, từ đó trân trọng và yêu thương cuộc sống này hơn. Những ngày nắng hạ chói chang, ắt hẳn phải có mưa rào. Mà sau những ngày mưa dầm thối đất thối cát, chắc chắn sẽ có cái nắng vàng mật ong ngọt thơm nơi đầu lưỡi. Cũng có thể, trên bầu trời kia sẽ chẳng có mưa, cũng chẳng có nắng, mà là cầu vồng bảy sắc thì sao? Vậy nên, dù món quà mà cậu nhận được là gì, hãy cứ vui vẻ mà đón nhận, vì quà là bất ngờ, vì quà là gia vị, và là bước chân của cuộc đời cậu.