Ngày hôm nay, giống như những ngày bình thường khác, đều vô vị và nhạt nhẽo như nhau.
Tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Có lẽ vậy. Cuộc sống vẫn luôn vận hành theo nhịp điệu hết sức hối hả, mà tôi thì lại chẳng thể nào bắt kịp. Deadline thì chất chồng lên nhau như một thứ hình khối đồ sộ, thời gian thì lại trôi nhanh đến phát hờn. Nỗi mong muốn được đắm chìm trong tách cà phê trời chiều nay lại không thể thực hiện được.
Tôi trở nên cáu bẩn hơn bình thường. Dường như, những thứ áp lực kinh khủng kia đã vô tình làm cho tinh thần tôi tan biến vào một cõi hư vô nào đó vậy.. Tôi có thể dành trọn cả ngày để vùi mình vào hàng tá những công việc, không vui chơi, không giao tiếp, không thư giãn. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy phát điên.
May mắn thay, những thay đổi nhỏ nhặt này của tôi đã bị bạn bè nắm thóp được. Họ an ủi, động viên và khuyên nhủ tôi, giúp tôi lấy lại được động lực và sự bình tĩnh để hoàn thành những công việc dang dở..