Chương 30: Bỏ đi Bấm để xem "Ám? Anh nói cái gì ám cơ?" Mai Thư vốn cứ nghĩ bản thân đang nghe nhầm, cô không ngờ rằng người đàn ông trước mặt đây lại có thể nói ra những lời khó tiếp nhận đến như vậy. Duy Thành chậm rãi xoay người về phía đối diện cô, vẻ mặt anh lúc này thật sự rất lạnh nhạt. Không chút biểu cảm thừa thãi nào, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô rồi tiếp tục lên tiếng, ngữ điệu vô cùng bình thản. "Chẳng phải em nói hôm nay là ngày giỗ của người bạn đó sao? Hắn chết rồi mà vẫn khiến cho em mất hồn lâu như vậy, không phải đang ám em thì là gì đây?" Mai Thư nghe xong thoáng tức giận, một người hiền lành như cô vậy mà cũng bị anh chọc cho tức giận. "Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh Thành, em đề nghị anh tôn trọng người đã khuất." Duy Thành nhìn biểu cảm khác thường của cô gái mà bật cười tự giễu. Cảm xúc mãnh liệt như vậy, Mai Thư quả thật chỉ bộc phát khi người ta động đến mối tình đầu kia của cô mà thôi. Tính ra anh ở trong lòng cô cũng chẳng bằng một góc của hắn ta, vậy cho nên anh không có quyền nói về hắn ta sao? "Tôn trọng? Vậy em có tôn trọng anh không?" Mai Thư có thái độ như vậy, căn bản không phải vì trong lòng cô còn yêu Quốc Huy. Quốc Huy ngoài việc là bạn trai cũ còn là ân nhân cứu mạng của cô cơ mà? Anh ấy vì cô mới chết, sao cô có thể để người khác nghĩ và nói không hay về anh ấy chứ? "Em biết, hôm nay là em có lỗi với anh. Nhưng kể cả em có lỗi với anh, anh cũng không thể lôi người không liên quan vào như vậy. Người bạn đó của em đã mất, em không muốn anh dùng giọng điệu đó nói về họ. Có tức thì anh cứ nhắm vào em, anh việc gì phải châm chọc đến họ chứ?" "Không liên quan? Đào Mai Thư, em có dám đứng đây thề rằng hắn không ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta không? Em có dám thề rằng hôm nay em ngồi mất hồn hàng tiếng đồng hồ không phải là vì hắn không?" Những câu hỏi của Duy Thành thật sự khiến Mai Thư kinh ngạc. Người đàn ông này đang vừa đoán liền trúng hay là đã biết điều gì đó từ trước? Mai Thư chưa từng sợ anh sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Quốc Huy, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm anh những chuyện trong quá khứ. Nhưng cô vẫn luôn không có cơ hội để kể, càng không nghĩ những chuyện đó có thể trở thành lý do để hai người họ xảy ra tranh cãi như bây giờ. Mai Thư tự ổn định tâm trạng của mình trước. Xong xuôi, cô quyết định nhún nhường một bước với Duy Thành. "Phải, em không dám thề. Có những chuyện trong quá khứ em vẫn giấu anh, chúng ảnh hưởng tới em rất sâu sắc. Nhưng hiện tại chúng ta đừng bàn về vấn đề này nữa được không? Đợi đến khi anh bình tĩnh và em cũng bình tĩnh, em sẽ từ từ kể lại và nhận lỗi với anh." "Đợi? Bao lâu?" "Không lâu, em hứa." Mai Thư cũng đã xác định được cảm xúc của mình đối với người cũ, cô chắc chắn sẽ không để bóng hình anh ấy làm ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng với Duy Thành trong thời gian tới. Cô khó khăn lắm mới đưa ra một khẳng định với anh như vậy, chỉ mong anh sẽ hiểu và cho cô thêm chút thời gian. Phòng khách bất giác chìm sâu vào tĩnh lặng. Người đàn ông đối diện không đáp lời cô, anh cứ vậy mà đứng yên một chỗ như kẻ mất hồn. Qua một lúc, Duy Thành bỗng nhiên ngẩng đầu thở dài. "Tôi mệt rồi Thư à." Anh nói. Người đàn ông ấy dùng một đôi mắt mơ hồ nhìn Mai Thư, vẻ mặt giống như con thú nuôi đang bệnh và sắp bị người ta vứt bỏ, vừa mệt mỏi lại vừa đáng thương. "Tôi cứ tưởng tôi sẽ trụ được cho đến khi em quay đầu.. Có lẽ tôi không thể đứng ở phía sau chờ em được nữa rồi.." Bỏ lại vài câu mông lung như vậy, Duy Thành cứ thế mà đi thẳng về phía cửa chính, không hề quay đầu. Mai Thư đứng ngây người tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh. Cô muốn đuổi theo anh và nói rằng trời đang mưa rất to, nhưng chẳng hiểu sao hai chân cứ cứng đờ ra không thể nhúc nhích. Những lời Duy Thành nói có nghĩa là gì, Mai Thư đương nhiên nghe không hiểu. Nhưng một suy nghĩ điên rồ vừa vụt lên trong đầu cô, nó khiến cô ảo tưởng rằng dường như người đàn ông đó đã có tình cảm với cô từ rất lâu về trước. Điều đó quá vô lý! Ngoài trời vẫn không ngừng mưa, cơn gió mạnh ùa vào phòng khách rộng lớn, khiến gian nhà đã trống lại càng thêm lạnh lẽo. Cô gái trẻ dường như đã mất hồn, hôm nay đối với cô mà nói cũng xảy ra quá nhiều chuyện rồi. * * * Duy Thành cứ vậy mà đi suốt cả một đêm. Mai Thư không biết đã chờ anh bao lâu, cô chỉ biết khi cô giật mình tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng. Từ hôm kết hôn đến nay, trừ hai lần đi công tác xa, Duy Thành chưa bao giờ qua đêm bên ngoài cả. Dù muộn thế nào anh cũng sẽ cố gắng về ngủ một giấc, vì anh từng nói đối với anh không nơi nào tốt bằng ở nhà. Giờ thì hay rồi, người đàn ông ấy đã giận Mai Thư tới mức chẳng thèm trở về luôn. Với tính cách của Duy Thành, Mai Thư không sợ anh sẽ chơi bời gì cả. Cô chỉ lo lắng cho anh nhiều hơn, sợ anh ở bên ngoài sẽ không thấy quen. Nhưng hiện tại cô cũng chẳng dám gọi điện để hỏi han anh nữa.. Nghĩ đến đây, Mai Thư bất giác thở dài thườn thượt. Tính khí người đàn ông ấy trước giờ ôn hòa, cô không ngờ chỉ một chuyện nhỏ này sẽ khiến anh bực bội đến mức độ đó. Trước kia Mai Thư còn gây ra nhiều hiểu lầm hơn nữa kìa, nhưng chẳng phải anh ấy vẫn vui vẻ bỏ qua sao? Lẽ nào.. ức chế tích tụ giờ mới bộc phát? Còn có những câu nói của Duy Thành về người kia nữa. Anh ấy thật sự đã biết gì đó sao? Mai Thư ngồi trên ghế không ngừng vò đầu bứt tai, cô thật sự chẳng thể nghĩ ra được điều gì có ích cả. Có lẽ cứ bỏ qua trước đã, chờ đến tối nay người đàn ông đó trở về cô sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy sau vậy.. Nhưng đáng tiếc là mọi chuyện không được suôn sẻ như Mai Thư dự tính. Duy Thành không chỉ một đêm không về nhà, anh cứ vậy mà biến mất tăm, giống như chưa từng xuất hiện trước mặt Mai Thư vậy. Một ngày, hai ngày còn có thể coi thường được, nhưng sang ngày thứ ba, Mai Thư bắt đầu trở nên nóng ruột. Cô gọi điện cho anh đều nhận được hai tiếng thuê bao khô khan, cô muốn đi tìm anh thì lại phát hiện ra bản thân không hề biết nên tìm anh ở chỗ nào. Hóa ra trước giờ Mai Thư vẫn chưa hiểu được chút gì về người cô nhận làm chồng cả. Tất cả các mối quan hệ cô đều không biết, công ty anh ở đâu cô cũng không hay. Nếu một ngày anh thật sự muốn bỏ đi, Mai Thư có lẽ mãi mãi cũng sẽ không tìm được anh. Hiện tại chính là như vậy.. Lâm vào bế tắc, Mai Thư nhất thời não cá mà quên đi chồng của bạn cô chính là bạn thân của Duy Thành. "Sao? Nhớ tao rồi hả? Nửa đêm nửa hôm không ôm chồng mà còn gọi điện cho tao làm gì?" Sang đến đêm thứ tư Duy Thành "mất tích", Mai Thư cuối cùng nhớ đến sự tồn tại của con nhỏ Khánh An. "Tao có chuyện nghiêm túc muốn hỏi mày đây." "Hả? Nghiêm túc cái gì?" "Mày có biết.. anh Thành đang ở đâu không?" Mai Thư ngập ngừng hỏi. Quả nhiên con nhỏ bạn cô nghe xong liền cười phá lên. "Mày điên hả? Chồng mày ở đâu mà lại hỏi tao?" Mai Thư thở dài. Cô đã đang phiền não rồi mà còn gặp cái giọng lanh lảnh của nhỏ thần kinh này nữa. Thật sự nản quá đi mất! "Tao không đùa đâu. Bọn tao cãi nhau, giờ tao thật sự không biết anh ấy đang ở đâu cả. Không có mày hỏi chồng mày, cho tao xin cái địa chỉ công ty của anh ấy đi?" Từ đầu dây bên kia, âm thanh của Khánh An truyền đến rõ ràng rất ngạc nhiên. "Cãi nhau? Hai người mà cũng cãi nhau hả? Ái chà! Việc gì mà cãi nhau to đến mức chồng mày phải bỏ nhà ra đi luôn thế?" "Chuyện có liên quan đến anh Huy.." Mai Thư day trán, khẽ thở dài. "Chuyện nghiêm trọng thật đấy." Nghe bạn mình nói vậy, Khánh An cũng nghiêm túc hơn hẳn. Cô lập tức cúp máy rồi quay sang đánh bốp vào tay ông chồng đang nằm cạnh hỏi chuyện.. Khoảng ba mươi phút sau, Mai Thư nhận được tin nhắn từ Khánh An. Nó nhắn một dòng địa chỉ và bảo. "Ngày mai để tao đi cùng mày." Mai Thư hồi âm một chữ "ừ" rồi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Cô quyết định đi tìm Duy Thành nhưng lại chẳng biết nếu gặp được anh sẽ phải nói gì đầu tiên. Chắc là cô sẽ nói xin lỗi vậy..
Chương 31: Tìm kiếm Bấm để xem Mai Thư xin nghỉ một ngày rồi cùng Khánh An đến công ty Duy Thành từ sớm. Không nằm ngoài dự đoán, mấy hôm nay Duy Thành hoàn toàn không đi làm. Người đàn ông ấy cũng không phải tự xin nghỉ, chẳng qua là anh vừa hoàn thành xong một dự án tốt nên đã được sếp ưu ái cho xả hơi hẳn một tuần. Những chuyện đơn giản như vậy mà Mai Thư lại không hề hay biết. Có lẽ hôm đó anh đang vui vì công việc nên mới hẹn cô ra ngoài ăn uống. Tạm thời bỏ qua những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình của đồng nghiệp Duy Thành, Mai Thư rời khỏi công ty cùng tiếng thở dài thườn thượt, khiến cho Khánh An đứng bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng. "Lần này tao không bênh được mày. Mày vô tâm lắm Thư ạ." Nói thế thì cũng oan cho cô quá, thời gian này Mai Thư vốn dĩ đã rất quan tâm Duy Thành rồi. Chỉ là từ trước tới giờ cô luôn ở một mình, có những lúc sẽ bất giác quên mất bên cạnh còn một người đàn ông nữa, đôi khi cũng vì còn quá dè chừng nên mới không dám can thiệp sâu vào đời sống riêng tư của anh. Nhưng mà Mai Thư vẫn đang tập làm quen đấy thôi! "Tao cũng đâu có cãi là tao đúng đâu. Chỉ là.." "Chỉ là cái gì?" "Hôm đó.. anh ấy nói chuyện thật sự rất khó nghe." Khánh An thấy vậy liền im lặng suy ngẫm đôi chút. Sau khi lội một vòng trí nhớ, cô bất giác lên tiếng. "Lúc tao quen biết lão chồng nhà tao cũng là lúc quen biết anh Thành. Tuy gặp gỡ không nhiều nhưng anh ta trong mắt tao trước giờ vẫn luôn là một người đàn ông rất lịch thiệp. Hay là mày chọc vào giới hạn của anh ấy?" "Giới hạn gì đâu." Mai Thư không do dự mà lập tức phản bác. Cô thật sự đâu có nói gì quá đáng đến vậy. Có điều hiện tại sự việc thành ra nông nỗi này khiến cô cũng không chắc chắn cho lắm. Cô không thể đoán được người đàn ông ấy đang giận dữ vì điều gì. "Hôm đó tao lỡ quên hẹn thôi mà. Mọi khi cho dù tao có hành xử mất não hơn anh ấy cũng không nói chuyện kiểu vậy." Nói Duy Thành ôn hòa, Mai Thư đồng ý cả hai tay hai chân. Nhưng cô vẫn luôn có cảm giác đó không phải con người thật của anh. Anh giống như đang tạo nên một lớp vỏ bọc tử tế cho riêng mình vậy. "Nhưng vì sao mày lại quên hẹn?" Khánh An tiếp tục hỏi. "Vì.. hôm đó là ngày giỗ anh Huy.. tao đi thăm mộ anh ý.." Mai Thư thoáng ngập ngừng. "Có khi nào lão ấy ghen không?" Khánh An bất chợt vỗ đùi. "Anh Thành yêu mày rồi đúng không Thư?" Khánh An tự nhiên la toáng lên khiến Mai Thư giật cả mình. "Hâm hả mày. Kết hôn rồi còn yêu đương cái gì?" "Mày mới hâm ý! Ai bảo mày kết hôn rồi là không được yêu đương? Mày với lão cũng mới loanh quanh ba mươi chứ mấy. Có phải vợ chồng già đâu mà chỉ có tình thân mến thương?" Khánh An đúng thật cạn lời với suy nghĩ kỳ quặc của con bạn mình. Nó cứ cho rằng nếu nó không yêu thêm ai thì cũng sẽ không ai yêu nó vậy. "Tao nói cho mày nghe, chuyện này xảy ra rất nhiều. Có thể trước đây tụi mày đến với nhau là vì phù hợp, nhưng tiếp xúc lâu đương nhiên phải nảy sinh tình cảm nam nữ chứ? Huống chi hai người còn là vợ chồng, lão yêu mày thì chẳng có gì vô lý cả." Khánh An hạ quyết tâm, hôm nay cô nhất định phải khai thông bộ não cho Mai Thư mới được. Vẻ mặt ngơ ngác của nó khiến cô hận không thể lập tức xắn tay áo lên giải giảng một tràng đạo lý tình yêu tình báo. "Cứ cho là yêu đi, nhưng tại sao anh ấy lại ghen? Tao chỉ nói tao đi thăm mộ một người bạn thôi mà, còn chưa nói với anh ấy là nam hay nữ anh ấy đã tức giận như vậy rồi." Càng nói lại càng cảm thấy vô lý, Mai Thư vẫn nghĩ trường hợp yêu kia thật sự không thể xảy ra được. "Lẽ nào ông Bình nhà mày nói cho anh ấy biết chuyện của tao trước kia rồi à?" Đúng! Cho nên anh ấy mới biết đến sự tồn tại của Quốc Huy. "Không thể nào! Ông chồng tao tính cách ngu ngơ như vậy, có khi ổng còn chẳng nhớ đến mày từng yêu ai ý. Hơn nữa ổng cũng không phải là kẻ nhiều chuyện." Thật rối não! Mai Thư chỉ còn nước ôm đầu thở dài. Cứ ngồi ở đây đoán già đoán non, chi bằng tranh thủ đi tìm Duy Thành trước rồi hỏi thẳng anh ấy cho xong. "Thôi được rồi tạm để đó đã. Mày thử hỏi chồng mày xem, liệu anh Thành có thể đi đâu vào những lúc được nghỉ như thế này?" Khánh An nghe vậy cũng nhanh chóng rút điện thoại ra. Nhưng khi cô đang định bấm số gọi cho chồng mình thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi lớn. Ơ, đó chẳng phải là anh Bình cô hay sao? Dương Bình xác định "mục tiêu" rồi rảo bước về phía này. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời hơi thấp, anh cũng không quên đem theo áo khoác cho Khánh An. "Anh tới rước em đây." Trong mắt mọi người xung quanh, vợ chồng họ vẫn luôn là một đôi chuyên rải cẩu lương, vô cùng ngọt ngào. Nhưng có một điều mà chỉ riêng Mai Thư mới nhìn được ra, đó chính là con bạn của cô luôn bắt nạt chồng nó. Khánh An sau khi thấy người tới quả nhiên liền bĩu môi, không thèm đứng dậy cũng không thèm nhìn Dương Bình. "Mọi khi đi cả ngày trời không thèm kiếm, nay lại rảnh rỗi thế." "Mọi khi anh còn bận kiếm tiền nuôi vợ mà." Dương Bình chỉ cười cười nịnh nọt. "Mặc áo khoác vào đi em." Ôi trời! Bây giờ thì Mai Thư đã biết vì sao bạn cô sau khi lấy chồng lại càng chanh chua đanh đá hơn rồi. Đây chẳng phải là do được chồng chiều chuộng quá mức hay sao? "Anh không ở nhà ngủ mà đi ra đây làm gì?" Khánh An tủm tỉm nhìn ông chồng "già", nét mặt đương nhiên không giấu được sự vui vẻ khi được quan tâm. "Em bảo trưa về nên anh tới đón còn gì." Dương Bình chậm rãi đáp lời, lúc này mới để ý đến bóng đèn sáng chói là Mãi Thư đang đứng ngay cạnh đó. Anh ta gật đầu lịch sự với cô, lên tiếng hỏi. "Sao rồi? Hai chị em đã tìm được người cần tìm chưa?" "Đương nhiên là chưa rồi." Mai Thư còn chưa kịp đáp lời, Khánh An đã nhanh nhảu nói trước. "Mày chọc giận chồng cho lắm vào giờ kiếm mãi không ra." "Được rồi, em tới giúp đỡ bạn mình hay tới đả kích cô ấy vậy." Dương Bình nói thì nói vậy nhưng ánh mắt vẫn rất cưng chiều cô gái bên cạnh. Anh hướng Mai Thư ôn hòa. "Cô cứ yên tâm đi, dù cậu ta có thế nào thì cũng sẽ không chạy tới ổ bài bạc hay quán bia ôm nào đó đâu." Không cần Bình Dương nói Mai Thư cũng tin Duy Thành sẽ không tới mấy nơi đó. Nhưng cô căn bản chẳng thể nào đoán được tâm lý chồng mình cả, hơn nữa anh còn từng gặp vài vấn đề trong quá khứ, cô chỉ sợ có chuyện không may xảy ra thôi. "Anh có biết những nơi anh ấy thường hay tới không?" Bình Dương suy tư một lúc rồi mới lên tiếng. "Trước kia khi còn học đại học, mỗi lần tới kỳ nghỉ cậu ta sẽ về căn nhà cũ của ông bà ngoại ở Nam Định." "Ơ? Thế là quê ngoại anh Thành ở cùng một tỉnh với quê nhà mày sao Thư?" Mai Thư cũng rất bất ngờ với câu chuyện vừa được nghe. Như vậy anh ấy và cô cũng tính là đồng hương rồi. "Cô Thư quê ở Nam Định sao?" "Đúng rồi, nhà nó ở đó mà." "Hóa ra là vậy." Bình Dương bất chợt thốt lên một tiếng. "Sao? Hóa ra cái gì?" "Không có gì đâu em." Nghe Khánh An hỏi lại, Bình Dương chỉ cười tủm tỉm. Anh ta giống như vừa mới phát hiện ra một hòn đảo hoang trên biển lớn vậy, vẻ mặt bí bí ẩn ẩn. "Tôi nghĩ cô về đó tìm chắc sẽ được đấy Thư. Tôi cho cô địa chỉ nhé?"
Chương 32: Thấy người Bấm để xem "Thế giới này có màu gì?" "Có màu hồng là khi em quay đầu. Có màu đen là khi em mãi mãi không nhìn về phía sau." * * * Cuối đông lạnh giá, trời đất bỗng hửng nắng nhẹ. Hôm nay là cuối tuần, mọi chuyến xe từ Hà Nội về Nam Định đều rất đông đúc. Tính ra cũng đã nhiều tháng rồi Mai Thư chưa về nhà, không phải không thể về mà là cô căn bản chẳng muốn về. Ngồi trên ô tô, Mai Thư cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình, xem xem rốt cuộc trước đó cô đã từng gặp qua Duy Thành hay chưa. Theo như địa chỉ anh Dương Bình viết ban nãy, nhà ông bà ngoại Duy Thành lại trùng hợp ở ngay làng kế bên làng cô, nếu vậy thì cũng có khả năng cô đã từng nghe nói tới gia đình họ. Sau khi nghĩ một hồi không được, Mai Thư quyết định tạm bỏ chuyện này ra sau đầu. Người làng đông như vậy, cũng có thể cô chưa nghe tới hoặc đã nghe nhưng quên mất, quan trọng là hiện giờ phải đi tìm Duy Thành cái đã. Nhưng mà.. đột ngột chạy đến nhà họ như vậy có sao không nhỉ? Liệu anh ấy có cảm thấy khó chịu vì bị cô làm phiền không? Xem ra Mai Thư vẫn nên thử gọi lại cho anh. Nếu như lần này điện thoại Duy Thành vẫn không có tín hiệu, cô nhất định sẽ nhắm mắt đi bừa vậy. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Quả nhiên lần này Mai Thư vẫn phải tới đó một chuyến rồi.. * * * Ngồi xe vài tiếng cuối cùng cũng về tới quê nhà, rõ ràng đây là nơi đã gắn bó sâu sắc với tuổi thơ Mai Thư nhưng cô lại chẳng thấy nhớ nhung gì. Cũng có thể do cô không may mắn như bao người, chưa bao giờ nhận được sự bảo bọc của hai chữ "người thân". Mai Thư không về nhà mà đi thẳng tới địa chỉ ghi trên tờ giấy. Vì nơi này là thôn quê nên cô không thể tìm được chính xác vị trí của nhà ông bà Duy Thành. Cô quyết định vừa đi vừa hỏi đường. Dọc theo con đường đã được trải nhựa phẳng lì nhưng rất nhỏ hẹp, Mai Thư chậm rãi bước thẳng tới cuối làng. Ruộng lúa hai bên đang thì con gái xanh mơn mởn, giống như một tấm thảm nhung lớn đung đưa trong cơn gió nhè nhẹ. Chốc chốc Mai Thư lại gặp được những người làng chạy xe vụt qua, bình yên và vô cùng giản dị. Rõ ràng so với Hà Nội xô bồ tấp nập, không khí nơi đây vẫn trong lành dễ chịu hơn rất nhiều. Hỏi han vài người, ngó nghiêng vài chỗ, Mai Thư cuối cùng cũng kiếm được nơi cần kiếm. Đó là một căn nhà cấp bốn mới được xây lại khá khang trang và đẹp đẽ. Mặt tiền có một cái sân lớn, bên trong đặt rất nhiều chậu cây cảnh và hoa cỏ khác nhau, khuôn viên được bao bọc bởi bức tường thấp và cái cổng sắt cao màu xanh. Thường thì ở dưới quê nhà nào cũng có kết cấu như vậy nên Mai Thư không ngạc nhiên lắm. Cô đứng ở bên ngoài, tò mò ngó nghiêng xem thử có thấy bóng dáng người đàn ông kia không, chần chừ mãi mà không gọi cửa. "Cô đang tìm ai thế?" Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau lưng khiến Mai Thư giật nảy mình. Cô quay đầu liền thấy một cụ ông khoảng chừng tám mươi tuổi, đầu tóc đều đã bạc phơ đang chống gậy nhìn cô. "Dạ.. cháu.. cháu chào ông ạ." Mọi kỹ năng giao tiếp của Mai Thư cứ thế mà biến mất bởi sự lúng túng, cô không biết mở lời thế nào ngoài việc ngoan ngoãn cúi đầu chào người lớn tuổi. Liệu ông ấy có nghĩ cô là trộm không nhỉ? Nãy giờ cứ đứng ngó vào nhà người ta như vậy cũng kỳ lắm. Cụ ông gật đầu với Mai Thư, đôi mắt đầy nếp nhăn vẫn luôn nhìn cô không hề rời khỏi. "Cháu.. cháu đến tìm người ạ." Mai Thư không nhịn được bèn lên tiếng trước. Cụ ông nghe vậy thì ngơ ngác khoảng ba giây. Sau đó, ông dùng cái giọng run run của người già hỏi lại cô gái trẻ. "Cô là ai? Đến tìm thằng Tuấn hay tìm thằng Thành?" Mai Thư vốn cho rằng, người già tầm tuổi như ông cụ trước mặt có khả năng sẽ bị lẫn và không hiểu cô đang nói gì, nhưng thật may là ông cụ vẫn còn khá minh mẫn. Người tên Thành mà ông vừa nhắc tới chắc chính là Duy Thành rồi, Mai Thư lập tức đáp lời. "Cháu đến tìm anh Thành, Lê Duy Thành ý ạ. Ông có biết anh ấy không ạ?" "Đây, đây là nhà tôi đây, bên trong nhà có thằng Thành." Ông cụ chống gậy chỉ chỉ vào cánh cổng sắt. "Cô là bạn thằng Thành hả?" Lúc này Mai Thư đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì không chỉ tìm đúng nhà mà còn xác định được Duy Thành hiện đang ở đây. Thế là coi như chuyến đi của cô hôm nay không uổng phí rồi. "Vâng, cháu là.. bạn của anh Thành." Chắc cô không nên nói là vợ luôn đâu nhỉ? Thôi thì cứ nhận là bạn trước vậy. "Thế vào nhà đi cháu." Cụ ông mở cổng sắt rồi nhiệt tình ngó vào gọi to. "Thành ơi." Trong nhà lập tức vọng ra tiếng thưa, Mai Thư nghe được một giọng trầm vô cùng quen thuộc của người đàn ông ấy. Đích thực là Duy Thành đang ở đây rồi, nhưng cô tự nhiên lại không muốn vào nữa, gặp anh rồi cô biết nói gì đây? Mục đích của Mai Thư cũng chỉ là muốn xác định xem Duy Thành có đang ổn hay không, hiện tại cũng đã xác định được rồi, hay là cô quay về nhỉ? Sau vài tích tắc lưỡng lự ngắn ngủi, Mai Thư quyết định quay đầu.. bỏ chạy. Phải! Cô chính là con rùa rụt cổ trong truyền thuyết, chỉ giỏi gây chuyện chứ không dám đối diện với mớ bòng bong của mình. Nhưng đến thì đã đến rồi, muốn đi cũng đâu có dễ dàng như vậy. Mai Thư chỉ vừa xoay người liền nghe thấy tiếng cụ ông phía sau gọi với lại. "Ơ này! Cháu gái đi đâu thế? Thằng Thành ở đây cơ mà?" "Sao vậy ông?" Duy Thành lúc này cũng đã ra tới nơi, anh thấy ông mình đứng trước cổng với một bóng dáng rất quen thuộc. Tuy nhìn bóng lưng là có thể đoán ra người đó là ai nhưng Duy Thành vẫn cho rằng bản thân đang nhớ quá nên nhầm lẫn thôi, cô gái đó sao có thể chạy tới đây được cơ chứ? Cho đến khi tiến gần lại hơn một chút, Duy Thành mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân không hề gặp ảo giác. "Thư?" Người đàn ông bất chợt gọi tên Mai Thư khiến cô giật nảy mình. Người ta nói có tật thì hay chột dạ quả là không sai, Mai Thư cứng đơ cả chân không dám xoay đầu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Và thế là cô cứ duy trì trạng thái đứng yên như phỗng, mặc cho anh ấy tiếp tục đặt ra những câu hỏi liền mạch. "Là em sao Thư?" "Em tới tìm tôi sao?" "..." "Cô bé này đứng trước cổng nhà mình nghiêng ngó mãi, nói là bạn của con đó Thành." Ông cụ thấy cháu mình ra rồi liền chống gậy đi vào trong. "Con mời bạn vào nhà chơi rồi tự tiếp bạn đi, ông ra sân sau cho mấy con gà ăn cơm." Lúc này chắc chỉ có trời mới biết được lòng Duy Thành đang phức tạp tới cỡ nào. Anh ngỡ ngàng lắm! Ngỡ ngàng tới độ cũng ngơ ngẩn ra một lúc, chờ đến khi định thần trở lại thì ông ngoại đã đi vào trong nhà rồi. "Ông ơi, con cho gà ăn rồi đấy, ông cứ vào buồng nghỉ ngơi đi." Duy Thành không quên lớn giọng nhắc nhở ông sau đó mới quay lại nhìn bóng lưng mảnh mai trước mặt. Anh bất giác thở dài một tiếng. "Thư à, em dù sao cũng đã tới đây rồi. Không lẽ em định cứ để tôi nhìn bóng lưng em mãi sao?"
Chương 33: Cậu trẻ Bấm để xem Âm thanh có chút bất lực, có chút dở khóc dở cười vang lên khiến Mai Thư không nhịn được mà quay đầu. Trước mặt cô hiện tại là một gương mặt điển trai lâu ngày không gặp. Dáng vẻ Duy Thành có phần thoải mái và phóng khoáng hơn khi còn ở thành phố. Anh mặc một chiếc phông đen dịu mắt, áo khoác gió bên ngoài xắn qua khuỷu tay, dù trời lạnh nhưng vẫn có những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng. Không biết có phải do ảo giác hay không mà Mãi Thư lại thấy Duy Thành có vẻ gầy đi khá nhiều, dưới đôi mắt sâu hút kia cũng hiện quầng thâm rõ rệt. Lẽ nào anh được nghỉ dưỡng mà vẫn phải giải quyết công việc hay sao? Mải nhìn người đàn ông một lúc lâu, Mai Thư quên mất không lên tiếng đáp lời anh. Thật ra là cho đến khi định thần lại rồi, Mai Thư vẫn không biết nên nói gì với anh ấy cả.. "Sao em biết tôi ở đây?" Thấy cô gái nhỏ kia rốt cuộc cũng chịu quay đầu nhìn mình, Duy Thành chậm rãi mở lời hỏi trước. Hiện tại anh rất muốn tiến lên ôm chặt Mai Thư vào lòng nhưng chỉ sợ khiến cô gái ấy khó xử. Anh không dám thể hiện cảm xúc của mình một cách quá đà. Hơn nữa, dù sao cũng mang một tiếng "giận dỗi bỏ đi", Duy Thành muốn nhân cơ hội này "làm cao" với cô đôi chút, mặc dù anh biết bản thân mình cũng chẳng nhịn được bao lâu nữa đâu. "Em.. hỏi anh Bình." Mai Thư vừa ấp úng vừa lén lút nhìn trộm sắc mặt của người đàn ông đối diện. Thấy anh vẫn tiếp tục duy trì thái độ lạnh nhạt, Mai Thư càng xoắn xít trong lòng, không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào. Rõ ràng hôm đó anh cũng nói chuyện khó nghe, vậy mà hiện tại cứ như một mình Mai Thư có lỗi vậy. "Ra vậy. Thế em tìm tôi à?" Hỏi thừa! Người đàn ông này rõ ràng biết rõ mà còn cố tình muốn nghe Mai Thư nói ra, anh ấy quả thật rất đáng ghét! "Không tìm anh thì em đến đây làm gì.." Mai Thư cúi đầu lẩm bẩm, hai tay không ngừng đan chéo vào nhau, bộ dạng giống như đang ủy khuất vì bị bắt nạt. Đương nhiên là Duy Thành không thể tiếp tục nhìn thêm. Anh vươn tay kéo cô gái đối diện vào lòng, cứ thế mà siết chặt lấy cô như anh vừa tưởng tượng, không cho cô một cơ hội trốn thoát. Mai Thư bị động tác của người đàn ông làm cho giật mình. Cô đứng ngơ ra trong phút chốc, hai tay đờ đẫn không biết nên đặt vào đâu cho phải. Cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể, đây là lần đầu tiên anh ấy trực tiếp ôm chặt cô như vậy. "Thật ra em không cần tìm tôi. Tôi phát điên vài ngày sẽ lại quay về chỗ em thôi." Lời này là nói thật, mới có năm ngày mà anh đã nhớ cô đến phát điên rồi. Rõ ràng là anh không thể nổi giận với cô quá lâu được. Nếu hôm nay Mai Thư không tới đây, Duy Thành cũng định đến chiều sẽ quay về thành phố, mặt dày xin lỗi cô gái nhỏ của mình. Mai Thư nghe vậy liền thở dài, cô cũng không suy nghĩ thêm về ý tứ sâu xa trong câu nói đó nữa. Bàn tay chậm rãi vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, Mai Thư luôn dùng cách này để an ủi cho anh. Từ sau đêm lần trước cô thật sự đã coi anh như một đứa trẻ lớn xác rồi. "Sao em có thể không đi tìm anh đây? Điện thoại thì anh không chịu mở nguồn, tới công ty anh cũng không kiếm được, em còn cứ tưởng.." "Cứ tưởng làm sao?" Duy Thành tựa cằm lên vai Mai Thư, trầm giọng. "Tưởng anh bị bắt cóc hả?" "Anh còn đùa được? Buông em ra mau!" Mai Thư nổi đóa đấm mạnh một cái vào lưng Duy Thành, đương nhiên cú này đối với người đàn ông ấy cũng không hề hấn gì mấy. Duy Thành bật cười, cánh tay ở ngang hông cô gái càng siết chặt hơn. Anh phải nhân cơ hội này ôm cho thỏa thích mới được. "Được rồi được rồi, em đừng nóng. Anh có cảm giác cái vẻ hiền lành nết na của em sắp bị bay sạch rồi đấy." Mai Thư muốn thoát cũng không thoát nổi. Cô chỉ đành đứng im mặc kệ. Không chỉ anh ấy cảm thấy vậy đâu, ngay cả bản thân cô cũng thấy dạo này mình dễ bị chọc giận. Chắc chắn là do người đàn ông này tính cách quá xấu xa mà, chứ không làm sao một người hiền lành như cô lại trở nên đanh đá như thế? Nhưng rốt cuộc, lý do thật sự là vì Mai Thư đã sớm mở lòng với Duy Thành. Người ta thường hay nói, nếu người ở bên cạnh cho ta cảm giác an toàn, ta nhất định sẽ thoải mái bộc lộ hết tính cách ẩn sâu bên trong của mình. Giống như việc Duy Thành trở nên lưu manh hơn, Mai Thư cũng không cần sống mãi trong vỏ bọc dịu dàng hoàn hảo nữa. Chỉ là điểm này họ đều chưa phát hiện ra. "Em có xấu tính cũng là do anh xấu tính trước. Mau buông em ra! Nóng chết đi được!" Thế là giữa sân nhà rộng rãi của ông ngoại, cặp vợ chồng trẻ mải miết chọc ghẹo nhau mà không biết rằng có một bóng người vẫn đang đứng trong nhà ngắm nhìn họ. Người đàn ông đó tựa đầu vào cái cột lớn, vừa uể oải uống nước vừa ăn bát cơm chó đầy ắp. "Này hai bạn trẻ kia ơi, xin hãy thương xót cho trái tim cằn cỗi này của tôi đi." Giọng nói oang oang vang vọng khiến Mai Thư giật nảy mình, theo quán tính đẩy nhanh người đàn ông đối diện ra, bộ dạng cứ như bị bắt gian vậy. Duy Thành cũng ngẩng đầu nhìn về phía sau, nhíu mày không vui vì bị người đàn ông trẻ tuổi kia phá hỏng bầu không khí. "Cậu đang làm gì ở đây thế? Mau ra đằng sau lùa gà vào chuồng cho ông ngoại đi." "Này này, có đứa cháu trai nào mà nói chuyện kiểu đó với cậu mình không hả?" Người đàn ông đang tựa cột kia dĩ nhiên không yếu thế trước Duy Thành. Anh ta đưa mắt nhìn tới cô gái đang đứng đằng sau cháu trai mình, nở một nụ cười không thể lưu manh hơn. "Đây chắc là cháu dâu tương lai rồi? Thằng nhóc này khá đấy! Cậu đây còn tưởng mày sẽ ế ẩm suốt đời nữa chứ." Mai Thư lén nhìn người đàn ông đó một lượt rồi âm thầm đánh giá. Anh ta có một nước da đen nổi bật, một vẻ ngoài vô cùng khỏe khoắn rắn chắc. Nếu dựa vào ngoại hình anh ta, cô có thể đoán tuổi tác anh ta không hơn Duy Thành là bao. Duy Thành gọi anh ta là cậu, Mai Thư đương nhiên cũng phải lịch sự cúi đầu chào hỏi. "Cháu.. chào cậu." Chào xong liền thấy sai sai, còn sai chỗ nào cô cũng chẳng biết. "Ái chà! Chưa gì đã gọi theo nhau rồi." Đôi mắt của người đàn ông đó sáng bừng lên như hai đèn pha ô tô. "Cô bạn gái ngoan ngoãn như vậy không phải do mày lừa về chứ Thành?" À.. giờ thì Mai Thư biết cô sai chỗ nào rồi. Người nhà Duy Thành đều chưa biết vụ kết hôn của hai bọn họ, cô khi không lại gọi người ta bằng cậu.. thật đúng là ngu ngốc mà. Thế là Mai Thư quyết định im miệng nấp sau Duy Thành để khỏi nói bừa nữa! "Cậu đừng đứng đây nói nhảm nữa, mau đi vào trong đi." Dùng lời nói không được, Duy Thành bèn phải tiến lên đẩy kẻ đang nói chuyện tầm phào kia vào bên trong. Để anh ta tình nguyện rút lui, Duy Thành còn phải nói thầm với anh ta một câu. "Da mặt cô ấy mỏng lắm. Cậu cứ đứng đây trêu cô ấy như vậy, cô ấy mà chạy mất thì cháu bắt đền cậu." "Thế à?" Hoàng Lâm thấy chuyện này cũng thật thú vị. Đây là lần đầu tiên thằng nhóc thối này dẫn bạn gái về quê, anh cũng muốn xem xem đứa quậy phá như nó khi yêu sẽ "bị trị" thế nào. "Được rồi đừng đẩy nữa, cậu tự vào được chưa?" Trước khi vào hẳn bên trong Hoàng Lâm còn ngó đầu ra ngoài nói lớn. "Hai đứa tụi bây có ôm ấp thì vô nhà mà ôm nhé. Đứng ngoài trời gió thổi lạnh lẽo lắm!"
Chương 34: Ế ẩm Bấm để xem Trước khi về quê Duy Thành, Mai Thư đã từng nghĩ, lần này cô và anh gặp lại sẽ có một cuộc trò chuyện rất căng thẳng xảy ra. Trên thực tế thì trái ngược hoàn toàn, mâu thuẫn giữa hai người được giải quyết chỉ trong một nốt nhạc. Mai Thư cũng không rõ là do cô hiền lành hay do Duy Thành dễ tính, cô chỉ biết rằng cảm xúc của bản thân cứ thế được người đàn ông này dẫn dắt rất mượt mà. Giả dụ như bây giờ, Mai Thư hoàn toàn đã quên sạch những thắc mắc cô định đặt ra cho anh. Sau khi Hoàng Lâm "tung tăng" vào nhà trong, Duy Thành cũng nhanh chóng đưa Mai Thư về phòng mình. Căn nhà của ông ngoại Duy Thành chính là điển hình của những căn nhà dưới quê, tuy không quá cầu kỳ đẹp đẽ nhưng lại rất rộng rãi thoáng mát. Phòng cũ của anh là một gian buồng ngay đầu hành lang nối liền phòng khách, có tấm rèm che lại thay cho cửa đóng. "Hồi còn đi học, khi được nghỉ hè anh thường hay về đây chơi nên ông ngoại đã dành riêng cho anh một phòng." Duy Thành thấy Mai Thư ngó nghiêng thì thấp giọng giải thích. Anh loay hoay một lúc mới thắp được cái bóng đèn lên, toàn bộ gian phòng đều được chiếu sáng. "Hơi bất tiện một chút, nhưng bây giờ trời cũng tối rồi, hôm nay chúng ta ngủ lại đây nhé?" Đúng là đã tối thật, bây giờ sợ là không bắt được chuyến xe nào đi lên Hà Nội nữa. Mai Thư vốn định đồng ý, nhưng nhìn chiếc giường đơn nhỏ bé kê trong gian phòng, cô thật sự không mở miệng nổi. "Sao vậy em?" Mai Thư giương mắt trân trân nhìn Duy Thành, mong rằng người đàn ông này sẽ nhanh chóng hiểu được cô đang nghĩ gì. Khác hoàn toàn với mọi khi, Duy Thành không những không đoán ra mà còn dùng một ánh mắt tò mò chờ Mai Thư lên tiếng, bộ dạng "ngây thơ vô tội". "Em cảm thấy chiếc giường này.." Hết cách, Mai Thư đành phải nói thẳng toẹt ra. Nhưng khi còn chưa hết câu, cô đã bị bóng dáng lấp ló đầu hành lang thu hút. Không chỉ một người mà là hai, bộ dạng ngó nghiêng của họ suýt chút nữa làm Mai Thư phụt cười. Dựa theo ánh mắt kỳ lạ của cô gái trước mặt, Duy Thành quay đầu nhìn lại quả nhiên bắt gặp cậu và ông ngoại mình đang đứng gần đó hóng chuyện. Anh không nhịn được chậc lưỡi một cái, Mai Thư bên cạnh nghe vậy liền cười khúc khích. "Nào, hai người muốn gì thì nói luôn đi. Cứ thập thò trước cửa phòng con như thế để làm gì?" Duy Thành vừa dứt lời, Hoàng Lâm liền đem theo một nụ cười tươi roi rói bước ra, rất đường hoàng mà lên tiếng. "Cậu và ông ngoại con chỉ muốn nói rằng nhà chúng ta còn một phòng khách. Hai đứa không cần chen chúc trên một chiếc giường bé tí như vậy đâu." Câu nói làm Mai Thư giật mình ho sặc sụa, ngại ngùng tới mức mặt đỏ tía tai. Trong mắt ông và cậu Duy Thành, Mai Thư chỉ là bạn gái của anh. Thế mà cô vừa đến nhà bạn trai liền ngủ lại, bây giờ người ta còn cho rằng cô muốn ngủ chung một giường với Duy Thành.. Đúng là nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội mà! Trái ngược với phản ứng kịch liệt của Mai Thư, Duy Thành lại vô cùng điềm nhiên đáp trả lời trêu ghẹo kia. "Đêm khuya trời lạnh, cô gái nhà con lại quá nhát gan, không ngủ một mình được." Không chỉ Mai Thư, cả Hoàng Lâm và ông ngoại đều bị lời nói của Duy Thành làm cho ngơ ra một lúc. Cái gì mà "cô gái nhà con"? Cái gì mà "nhát gan"? Mai Thư thật sự không còn từ gì để diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Hoàng Lâm là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái đông cứng, anh ta lập tức ồ lên một tiếng rõ to, tròng mắt không ngừng đảo qua cặp nam nữ trước mặt. Sau một hồi, anh ta kéo Duy Thành ra một góc, bộ dạng bí bí ẩn ẩn thầm thì. "Này, hai đứa tiến triển tới mức độ nào rồi?" Duy Thành biết ý của Hoàng Lâm là gì nhưng anh vẫn giả vờ như không hiểu, thờ ơ trả lời. "Mức độ nào là mức độ nào?" "Nhất quyết đòi ngủ chung một giường còn làm bộ? Đừng nói là lúc trước bây cũng lừa con gái nhà người ta như hôm nay nhé?" Duy Thành nghe vậy mà đau ở tim. Anh nào đã lừa được ai miếng nào đâu? Nếu anh đây lừa được thì đã lừa từ lâu rồi. Duy Thành cưng Mai Thư không hết, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, từ khi kết hôn với cô đến giờ anh còn học thêm được tuyệt kỹ "kiềm chế". "Cậu nghĩ con là loại người gì thế?" Duy Thành ra vẻ giận hờn rồi vùng tay, lủi thủi đi về chỗ Mai Thư đang đứng, không thèm nói chuyện với người cậu tốt bụng kia nữa. Hoàng Lâm ở phía sau vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu nguầy nguậy. "Vậy là vẫn còn non lắm cháu trai." Bên này, Mai Thư đang rơi vào trạng thái không biết nên khóc hay nên cười. Ông ngoại Duy Thành nãy giờ cứ nhìn cô chăm chú, không những nhìn mà còn cười rất thân thiện, giống như trên người cô có dát vàng vậy. Vậy nên Duy Thành vừa về chỗ Mai Thư liền âm thầm giật nhẹ ống tay áo anh để cầu cứu. "Muộn rồi đó ông ơi, để cháu đưa ông về phòng ngủ trước nhé?" Duy Thành biết ý giải vây cho Mai Thư, nhưng người nào đó tiếp tục lớn tiếng chen vào. "Này này, nói láo cũng phải bịa ra một cái cớ đáng tin chút chứ." Hoàng Lâm nhanh chóng chạy ra đỡ tay bố mình. "Bố đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, bây giờ mới có tám giờ tối mà ngủ cái gì?" "Con có nói bậy đâu? Bình thường ông cũng tám giờ đi ngủ còn gì?" "Được rồi được rồi, hai đứa tụi bây suốt ngày cãi qua cãi lại. Giờ ông đi ngủ, con sắp xếp chỗ ngủ cho bạn gái nhé." Ông ngoại Duy Thành tuy nhìn đã yếu nhưng vẫn rất minh mẫn, trước khi rời đi còn mỉm cười nhìn Mai Thư một lần nữa rồi mới chịu để Hoàng Lâm đưa về. Mai Thư cứ cảm thấy ánh mắt của người nhà Duy Thành rất kỳ lạ, giống như.. giống như coi cô như báu vật quý giá từ trên trời rơi xuống vậy. "Em đừng cảm thấy sợ hãi quá nhé. Vì anh ế ẩm lâu rồi nên khi họ nhìn thấy em họ mới có phản ứng như vậy." Ế ẩm sao? Anh ấy ư? Mai Thư còn lâu mới tin. "Anh nói thật hay nói đùa vậy?" "Em nghĩ anh nói đùa sao?" Duy Thành vừa trải lại chiếc chăn bông vừa lên tiếng. "Anh thật sự rất lâu rồi chưa yêu đương." Nhìn bóng lưng bận rộn của người đàn ông trước mặt, Mai Thư thật sự cảm thấy hơi mơ hồ. Cũng vì còn mơ hồ nên cô mới muốn hỏi cho kỹ. "Vì sao vậy? Em thấy điều kiện của anh rất tốt mà?" Duy Thành vừa có sự nghiệp đàng hoàng lại vừa có ngoại hình không tệ, người như anh chắc chắn sẽ trở thành đối tượng được ưu tiên hàng đầu trong mắt các cô gái. Vậy mà anh nói anh ế ẩm thì cũng thật vô lý. Hiếm khi thấy Mai Thư hỏi kỹ về chuyện tình cảm của mình, Duy Thành đương nhiên.. rất vui. Anh nhanh chóng xoay người, đứng thẳng lưng mà suy ngẫm, sau đó nghiêm túc kể về mấy lý do vẩn vơ của mình. "Trước năm ba mươi tuổi anh không có điều kiện vững chắc như bây giờ, hơn nữa cũng vì quá tập trung cày cuốc sự nghiệp nên không để ý đến những chuyện khác. Anh cảm thấy việc cưỡng ép bản thân tìm hiểu một người anh không thích là rất mất thời gian, có thể em không tin nhưng những năm đó anh thật sự không gặp được cô gái nào khiến bản thân phải cương quyết theo đuổi cả." Câu trả lời của Duy Thành không có khe hở nào, hoàn toàn rất thuyết phục. Những người đàn ông chăm chú cho sự nghiệp mà quên đi tình yêu cũng không hề hiếm, chỉ là họ đều có những suy nghĩ chín chắn nhất định mà người cùng tuổi không có. "Vậy sau năm ba mươi tuổi thì sao?" Mai Thư ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi. Cô muốn biết người đàn ông này có phải đang nghĩ giống như mình đoán không.
Chương 35: Không chọn bừa Bấm để xem Từ trước đến giờ, Mai Thư vẫn luôn cho rằng, Duy Thành đi xem mắt chỉ để chọn bừa một đối tượng anh cảm thấy phù hợp cho việc kết hôn. Còn vì lý do gì anh thấy cô phù hợp, phải chăng là do cô khá hiền lành dịu dàng? Đàn ông thường thích có một cô vợ "ngoan ngoãn" và dễ bảo bên cạnh, nhưng liệu khi Duy Thành biết được cô không "mềm mại" như anh tưởng, anh có bỏ cô để đi chọn một cô vợ khác không nhỉ? Thật ra Mai Thư có thể chắc chắn là không, cô tin rằng nhân cách người đàn ông này rất tốt. Có lẽ anh sẽ thất vọng đôi chút, nhưng việc ly hôn thì nghe hơi quá đáng rồi. Mai Thư vẫn đứng yên chờ đợi câu trả lời từ Duy Thành, không thúc giục cũng không tỏ vẻ. Người đàn ông đối diện nhìn Mai Thư một lúc, anh tiện tay nhặt chiếc ví nhỏ cô để trên mặt bàn lên nghịch ngợm, hơi mỉm cười rồi chậm rãi nói. "Sau năm ba mươi tuổi, dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng muốn tìm một bến đỗ ổn định." Lời này nói ra quả thật không sai, nhưng vẫn chưa đi đúng trọng tâm Mai Thư muốn hỏi. "Anh nói trước năm anh ba mươi tuổi, ngoài lý do bận rộn công việc ra còn vì không muốn phí thời gian làm quen với người anh không thích. Vậy tại sao hiện tại anh lại chọn bừa một người để kết hôn? Em tưởng hôn nhân rất quan trọng đối với anh chứ?" Đương nhiên người được Duy Thành "chọn bừa" lại chính là Mai Thư. Mai Thư vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này lâu rồi, hẳn là anh ấy cũng phải có lý do đặc biệt gì đó chứ nhỉ? Duy Thành lại không tiếp tục trả lời ngay mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Trong đôi mắt của anh hiện tại, ngoài bóng dáng Mai Thư thì hoàn toàn chẳng còn thứ gì khác. Đây có thể là một cơ hội tốt để nói ra những chuyện cần nói, nhưng liệu cô có tin vào câu trả lời của anh hay không? "Sao em lại cho rằng anh chọn bừa?" Mai Thư mải nhìn Duy Thành nghịch cái móc chìa khóa treo trên ví của cô mà trong một khoảnh khắc không để ý đến lời anh nói. Cô phải ấp úng mãi rồi mới bắt sóng được, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào món đồ chơi đang bị người đàn ông đối diện nắn véo. "Ờ thì.. chúng ta mới gặp nhau chưa được bao lâu đã kết hôn.." Trừ phi hai người từng quen biết trước kia, nếu không anh ấy chính là chọn bừa, còn cô cũng là cưới bừa.. "Lẽ nào anh đã gặp em từ trước?" Vào phút suy nghĩ kia vừa lóe sáng trong đầu, Mai Thư lập tức hỏi lại người đàn ông trước mặt luôn. Cô có một tật xấu, đó là đối với những người cô chỉ gặp qua vài lần, cô sẽ không thể nào ghi nhớ nổi gương mặt của họ. Điều này đã được minh chứng rất rõ, bạn bè thoáng qua đều bị Mai Thư quên sạch, ngay cả lúc ban đầu khi mới gặp Duy Thành, cô cũng không nhớ nổi hình ảnh của anh. Đó là lý do vì sao Mai Thư hỏi người đàn ông trước mặt như vậy. Cô cho rằng có thể anh và cô đã gặp nhau từ trước, hoặc thậm chí từng quen biết sơ qua, điều này không phải không có khả năng xảy ra, nhất là khi quê ngoại anh lại cách nhà cô rất gần. "Nếu vậy thì em phải tự nhớ ra anh chứ? Sao em lại hỏi anh?" Duy Thành vẫn cười tươi nhìn Mai Thư, bộ dạng bình thản mà đáp lời. Rất nhanh Mai Thư đã rơi vào lúng túng. Cô mải suy nghĩ câu trả lời cho Duy Thành mà quên mất bản thân trước đó đang hỏi anh vấn đề gì. "Thật ra thì.. nếu một người chỉ gặp qua hai ba lần.. em sẽ khó có ấn tượng với người đó." "Nếu chúng ta thật sự có quen biết từ trước.. em nghĩ em.." Theo một cách vi diệu nào đó, em đã quên đi anh rồi. Mai Thư định nói vậy mà rốt cuộc cũng không thể cất lời. Căn buồng bắt đầu chìm vào im lặng. Mai Thư hơi cúi đầu, ánh mắt cũng cụp xuống ngang tầm cánh tay người đàn ông đối diện. Cô thấy anh vẫn nghịch cái móc khóa hình quả bóng của cô, ngứa ngáy muốn lên tiếng nhắc anh rằng nó sẽ méo mất. Nhưng bây giờ đâu phải là lúc để nói mấy chuyện vặt vãnh này? Duy Thành thì luôn quan sát biểu cảm của Mai Thư, khi anh bắt gặp ánh mắt cô cứ dán chặt lên tay mình, anh liền hiểu ra ngay. Ý cười chan hòa trên gương mặt, Duy Thành đặt cái ví nhỏ của Mai Thư về chỗ cũ, chậm rãi tiến lên phía trước vài bước, bàn tay trống trải hướng mái tóc dài kia khẽ chạm nhẹ một chút. "Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ sang phòng khách bên kia ngủ." Nói rồi, Duy Thành cứ vậy mà quay lưng rời đi, để lại cô gái đang đứng ngây ngốc chưa kịp phản ứng. Trước đó, anh cũng không quên bỏ lại một câu. "Về đối tượng kết hôn của mình, anh chưa từng có suy nghĩ nhắm mắt chọn bừa." Một câu vừa rõ vừa không rõ, Mai Thư rốt cuộc cũng bị Duy Thành bỏ lại cùng một đống thắc mắc chưa có lời giải đáp. Anh nói vậy có nghĩa là sao? Thật sự thì lời đó của Duy Thành có rất nhiều cách hiểu khác nhau, Mai Thư đoán mãi không ra liền xùy một tiếng rồi quăng mọi phiền não qua sau đầu. Cô xoay người đóng cái cửa sổ lại, định bò lên giường đi ngủ để mai có sức nghĩ tiếp. Nhưng sau khi ổn định chỗ nghỉ trên giường rồi, Mai Thư lại thấy chưa buồn ngủ lắm. Cô âm thầm bò xuống, đi lòng vòng trong căn buồng nhỏ tìm vài thú vui, tự đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân. Nói chung nơi này chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn và một cái bàn học vừa phải. Trên giá sách vẫn còn bày biện rất nhiều sách vở, Mai Thư bèn chọn bừa một cuốn xuống xem thử. Thật không hiểu nhân phẩm thế nào mà cô lại lấy trúng quyển sách chuyên ngành đầy rẫy những dòng mã hóa máy tính của Duy Thành. Mà thật ra ngoài những quyển sách kiểu đó ra, Mai Thư thật sự chẳng kiếm ra nổi một quyển nào khác biệt. Điều đó chứng tỏ Duy Thành dù nghỉ hè về quê chơi vẫn luôn chăm chỉ học hành, cô thấy tinh thần ham học hỏi của anh thật đáng ngưỡng mộ. Bảo sao người đàn ông ấy có được thành công như ngày hôm nay, mọi thứ anh sở hữu đều do anh tự mình vất vả giành lấy. Qua một lúc, đồng hồ điểm hai mốt giờ rưỡi, đèn trong nhà đều đã vụt tắt. Mai Thư ngồi ở mép giường nhìn xung quanh, cô đang suy nghĩ xem nên trốn ra ngoài ngắm trăng hay lên giường đi ngủ thì thấy phía sau bức rèm che xuất hiện một bóng người. Hình như chính là Duy Thành, vài giây sau Mai Thư quả thật đã nghe thấy tiếng anh. "Em cần gì cứ gọi anh nhé, anh ở buồng bên cạnh. Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn vài việc cần làm." Mai Thư nghe vậy rất muốn hỏi là việc gì, nhưng theo bản năng cô lại nhịn xuống rồi vâng một tiếng đầy ngoan ngoãn. Người đàn ông bên ngoài thì vẫn đứng lại dặn dò nốt. "Nếu có sợ ma thì gọi anh." Về điều này thì Duy Thành cũng lo xa quá rồi. Ai sợ thứ đó chứ Mai Thư thì không hề. Trông bề ngoài cô có vẻ yếu đuối như vậy nhưng thực chất, Mai Thư đã từng trải qua rất nhiều chuyện để có được một nội tâm mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nếu nói sợ ma, e là lòng người còn đáng sợ hơn nhiều đấy. "Anh yên tâm đi ngủ đi. Mấy thứ đó không dọa được em đâu." Mai Thư vừa dứt lời thì nghe được tiếng cười trầm thấp của người đàn ông phía sau rèm. Duy Thành có vẻ rất thích thú vì câu trả lời của cô, anh cười một lúc rồi khẽ "ừ", tiếp tục im lặng đứng đó mà chưa vội rời đi. Mai Thư hiểu người đàn ông này đang chờ đợi điều gì. Cô nhanh chóng chui vào trong chăn, kê lại chiếc gối rồi nằm xuống giả bộ nhắm mắt. Quả nhiên Duy Thành lúc này mới về phòng. Tính ra thì bố mẹ Mai Thư cũng chưa quản cô chặt như vậy đâu. Anh ấy là sợ cô đây nửa đêm bỏ chạy sao? Mai Thư lại mở mắt nhìn trần nhà, nghĩ vẩn vơ một số chuyện. Trên chiếc giường đơn thoải mái của Duy Thành, cô cứ vậy mà chìm sâu vào trong giấc mơ lúc nào không hay.
Chương 36: Về nhà em Bấm để xem Sáng sớm, sau khi cùng ông ngoại và cậu Duy Thành dùng bữa, vợ chồng Mai Thư liền chuẩn bị gọi xe để quay về thành phố. Kỳ thật gia đình của Duy Thành rất thân thiện, nhất là ông ngoại sau buổi tối qua càng yêu quý Mai Thư hơn, biết cô sắp đi ông liền bắt con trai dậy từ sớm để làm thịt gà. Hoàng Lâm cũng chẳng nề hà gì, anh ta nhiệt tình tới mức khiến Duy Thành cũng phải ngạc nhiên. Hai người họ cứ như đang ăn mừng vì cuối cùng Duy Thành cũng có người hốt vậy. Đi ra khỏi cổng rồi mà Mai Thư vẫn chưa thể ngừng cười, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của người đàn ông bên cạnh, cô càng không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc anh. "Sao trông anh cứ như mất của vậy?" Được quan tâm, Duy Thành dĩ nhiên thành thực bộc lộ tâm tư tình cảm của mình. "Anh sắp bị ông ngoại cho ra rìa rồi." "Sao lại cho ra rìa?" "Mọi lần trước khi anh đi, ông sẽ nhét cho anh một đống đồ." Duy Thành vừa nói vừa cúi đầu nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay mình. "Lần này thì hay rồi, anh chỉ là đứa xách hộ đồ cho em thôi." Mai Thư nghe vậy mà phì cười. Lúc này đây, người đàn ông ba mươi ba tuổi bên cạnh cô như hóa thành một đứa trẻ thích giận dỗi vậy. "Rồi chẳng phải cũng xách hết về nhà mình hay sao?" Lại còn bày đặt phân biệt của anh của em, bây giờ họ không phải đang là vợ chồng và đang chung sống cùng nhau hay sao? Duy Thành cười tủm tỉm, bước chân sải rộng cố tình đi chậm lại để chờ Mai Thư theo kịp. Lúc hai người họ đi bộ ra tới đầu làng, anh bất giác dừng bước rồi lên tiếng. "Mai Thư." Bỗng nhiên bị người đàn ông bên cạnh gọi tên, Mai Thư ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Duy Thành, không hiểu anh muốn nói chuyện gì nhưng cũng khựng lại theo. "Sao vậy anh?" "Em có muốn về thăm nhà không?" Duy Thành vừa nhắc đến chữ "nhà" Mai Thư liền theo bản năng quay đầu nhìn sang con đường nhỏ lối về làng bên kia. Phải, chỉ cách vài trăm mét thôi là họ có thể tới luôn nhà cô, nhưng Mai Thư lại bất giác phát hiện ra điểm kỳ lạ. "Sao anh biết nhà em ở đây?" Mai Thư chưa từng nói cho Duy Thành biết địa chỉ của nhà cô, theo lý thì anh không thể nào biết làng cô kề sát làng anh được. Hoặc có khả năng người đàn ông này đã quen biết cô từ trước, từ cái hồi cô còn ở quê chẳng hạn? Nếu như giả thiết này của Mai Thư xảy ra thật thì những việc sau đó cũng dễ dàng giải thích được. Nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông kia lại không hề giống như Mai Thư đang nghĩ. "Nhà em ở đây sao?" Nghe Duy Thành hỏi vậy, Mai Thư chợt ngơ ngác. Qua một lúc lâu tiếp thu sự việc, cô thật sự muốn đưa tay lên vỗ mạnh vào cái đầu ngốc nghếch của mình. Đúng thật là anh đâu có nói biết nhà cô ở đây. Duy Thành vốn dĩ chỉ hỏi cô có muốn về thăm nhà không, cái câu chuyện tiếp theo kia đều là do Mai Thư tự mình chế ra.. "Có lần em nói quê em ở Nam Định, em quên rồi sao? Nhân dịp chúng ta đang đứng đây, em có muốn đưa anh về nhà luôn không?" Mai Thư suýt nữa thì miệng nhanh hơn não bật ra câu "đưa anh về nhà làm gì?". Cũng may là cô đây vẫn còn tỉnh táo, kịp định thần mà ngậm miệng lại. Nhưng người đàn ông này đang muốn về nhà cô "ra mắt", cô nên dùng lý do gì để từ chối cho anh đỡ hiểu lầm đây? "Bây giờ sao? Có tiện không anh?" Trong đầu Mai Thư bắt đầu viện ra đầy đủ những cái cớ lớn nhỏ khác nhau, chỉ chờ Duy Thành có hỏi thì cô sẽ trả lời ngay. Nhưng anh không những không hỏi cô mà còn khẳng định chắc nịch. "Anh thấy bây giờ là tiện nhất rồi. Chúng ta đều không bận gì, đi lại trong phạm vi thành phố cũng nhanh chóng hơn." "À thì.." "Em đừng nói là không muốn đem anh về nhà đấy nhé?" Mai Thư còn chưa kịp lựa lời nói hết câu thì Duy Thành đã cắt ngang. "Hay em muốn anh trở thành người chồng trong tối của em?" Cái gì mà "người chồng trong tối" chứ? Nghe kỳ cục thật sự. Nhưng mà Duy Thành nói cũng không sai, người nhà của anh ấy, Mai Thư đã gặp gỡ gần hết, cô hiện tại không có lý do gì để từ chối đưa anh về gặp bố mẹ mình cả. Suy nghĩ một lúc, Mai Thư quyết định nhắm mắt đánh liều. "Vậy được, hôm nay chúng ta về nhà em luôn đi." Duy Thành đạt được mục đích thì khẽ cười hài lòng, anh đương nhiên biết nhà Mai Thư ở đâu nhưng vẫn giả bộ định lấy điện thoại ra gọi xe, buộc cô phải tự mình thừa nhận. "Thật ra nhà em ở ngay cuối con đường này thôi.." "Ồ, thế tính ra chúng ta cũng từng là hàng xóm xa." Duy Thành chậm rãi bước sau lưng cô gái nhỏ, ra vẻ rất ngạc nhiên mà thốt lên. "Vậy mà chưa từng gặp nhau nhỉ?" Mai Thư sải bước qua những ổ gà lớn, thân người hơi chao đảo vì mất thăng bằng. Cũng may có người đàn ông phía sau làm điểm tựa, cô mới thoát khỏi cái cảnh ngã dập mông xuống đất. "Hồi ở nhà em ít khi ra ngoài lắm. Còn anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới về đây. Chúng ta chưa gặp nhau là điều hiển nhiên." Hai tay Duy Thành toàn túi là túi nên chỉ có thể dùng khuỷu tay đỡ lấy sau lưng cô gái nhỏ. Anh nghe Mai Thư nói câu kia thì khẽ cười, đáp lại một câu không đầu không đuôi. "Vậy sao?" Trên thực tế tất nhiên không phải vậy. Chỉ là lần gặp nhau đó, Duy Thành nhớ rõ còn Mai Thư thì không. "Là vậy đó." Mai Thư đứng vững liền ngẩng đầu hít nốt chút không khí trong lành, giống như lát nữa bao quanh cô sẽ là một nơi vô cùng ngột ngạt khó chịu. "Bố mẹ em không được dễ tính cho lắm. Nếu lát nữa họ có nói gì quá đáng anh cũng đừng để tâm nhé." "Đương nhiên." Duy Thành bật cười. "Anh là phận con rể, bị bố mẹ em làm khó chút cũng là điều cần thiết." Duy Thành vừa dứt lời, Mai Thư bất giác thở dài một tiếng. Hơn ai hết, cô hiểu rõ bố mẹ cô sẽ không chỉ là "làm khó" thông thường thôi đâu. Còn về việc họ sẽ nói gì làm gì, chi bằng để người đàn ông này tự mình tìm hiểu vậy. "Em vẫn phải nói trước với anh, em thoát ly gia đình từ rất lâu rồi, mối quan hệ của em và bố mẹ cũng không được tốt cho lắm. Vậy nên nếu anh không thể chấp nhận được một điều gì đó mà bố mẹ em yêu cầu, anh có thể bỏ qua nó cũng được. Dù sao hai ta cũng kết hôn rồi, mấy chuyện này cũng chỉ là hình thức thôi." Duy Thành mỉm cười gật gù, không biết là đồng ý thật hay đồng ý bừa nữa. Mai Thư cũng chỉ còn biết thuận theo sự việc, đến đâu thì tính đến đó vậy. Đi bộ một lúc, hai người cuối cùng cũng tới một căn nhà cấp bốn sơn màu xanh dương. Không lớn cũng không nhỏ, căn nhà rõ ràng mới được tân trang, nhìn hiện đại hơn rất nhiều nhà khác trong làng. Lần cuối cùng Mai Thư về đây có lẽ là Tết năm ngoái, khi đó nhà vẫn còn cũ kỹ như thường. Cuối năm tân trang lại như vậy mà không hề gọi điện cho cô đòi tiền, có lẽ nào bố mẹ cô trúng số chăng? Cổng sắt không khóa, Mai Thư cứ thế mà mở chốt đi vào. Mấy chú chó từ sân sau nhanh chóng xồ ra, thấy người quen thì không sủa nữa mà mon men lại gần, bộ dạng giống như muốn được Mai Thư cưng nựng. Chúng còn nhớ người chủ cũ là cô đây, đương nhiên cô rất vui rồi. Tâm tình thả lỏng đôi chút, Mai Thư cúi người xoa đầu con chó đen to nhất rồi hỏi nó. "Mẹ tao đâu rồi Bự?" Chưa cần con Bự chạy đi tìm người, Mai Thư đã nghe được một giọng lanh lảnh vang lên từ phía sau nhà. "Ai tới đấy?"
Chương 37: Em vợ Bấm để xem "Ai tới đấy?" Giọng nói này không lẫn đi đâu được. Ngoài mẹ mình ra, Mai Thư hoàn toàn không nghĩ được đến ai khác. Quả nhiên, lúc âm thanh kia vừa dứt thì cũng là lúc người phụ nữ trung niên từ sau nhà bước ra, tay còn đang cầm một cái chổi rễ. Bà Hồng nhìn thấy con gái, phản ứng đầu tiên không phải là vui vẻ bất ngờ mà lại đảo mắt một lượt trước, y như mẹ chồng soi xét nàng dâu vậy. Mai Thư đã quá quen với cách nhìn này của mẹ mình. Nếu như hiện tại bà phát hiện ra cô ăn mặc không chỉn chu theo ý bà thì nhất định sẽ chào đón cô về nhà bằng những câu cằn nhằn thắm thiết. "Mẹ." "Sao lại về?" Bà Hồng cũng biết con gái trước giờ không hay về nhà, ngoại trừ dịp lễ Tết hay cúng giỗ, nếu bà muốn gặp thì toàn phải gọi điện hối cô về. Mà bà Hồng cũng không muốn gặp đứa con gái này cho lắm. Tuy là do bà sinh ra nhưng trong mắt bà, Mai Thư vừa vô dụng lại vừa khó bảo. Chính vì vậy nên tới giờ này cô vẫn "ế chồng". "Con được nghỉ nên về thăm nhà thôi ạ." Mai Thư trầm tĩnh đáp lời, bà Hồng bấy giờ mới để ý đến bóng dáng người thanh niên phía sau con gái. Duy Thành hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần Âu, so với phong cách trẻ trung khi ở nhà thì chững chạc hơn rất nhiều, nhìn cũng cao ráo và sáng sủa. Ấn tượng đầu tiên của bà Hồng về anh quả nhiên không tồi lắm. "Bạn trai hay đồng nghiệp?" Thấy Bà Hồng vào thẳng vấn đề chính, Mai Thư cũng không né tránh ánh mắt của mẹ mình. Bao nhiêu năm qua cô ở trong mắt gia đình xóm làng vẫn luôn là "bà cô già ế", mỗi lần về nhà đều đối diện với câu hỏi "bao giờ lấy chồng", hỏi hoài cũng quen quá rồi. Bây giờ thấy cô dẫn theo một người đàn ông về nhà, mẹ cô đương nhiên đã gấp tới độ hỏi thẳng luôn trước mặt anh. "Cháu chào bác gái." Duy Thành nghe vậy liền tiến lên một bước. "Cháu tên là Thành, bạn trai em Thư." "Bạn trai à?" "Anh ấy là bạn trai cũng là đối tượng kết hôn của con." Mai Thư nói thêm vào, giống như đang cho mẹ cô một câu khẳng định. Bà Hồng vẫn còn hơi nghi ngờ nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt. Qua một lúc, bà mới chậm rãi gật đầu. "Vào nhà đi, bố mày đi họp làng rồi, lát sẽ về." Nói xong bà Hồng liền quay vào nhà trong, tiếp tục lúi húi với cái bếp. Mai Thư nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, không nhịn được mà thở dài một tiếng. Gia đình cô luôn luôn như vậy, không mặn cũng không nhạt, người thân mà đối xử với cô chẳng khác gì một vị khách. Cũng đúng thôi, đối với tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố cô, đứa con gái đi làm xa như cô cư nhiên sẽ biến thành một người lạ, ngoài việc phải gửi tiền về hàng tháng phụng dưỡng bố mẹ thì cô chẳng còn tác dụng gì nữa. Mai Thư không buồn cũng không phiền muộn. Cô căn bản chỉ hơi khó hiểu, tại sao xã hội hiện đại rồi mà tư tưởng của dòng họ nhà cô vẫn cổ hủ như vậy? Đang bần thần suy nghĩ, vòng eo trống trải bất chợt bị một bàn tay to lớn siết chặt. Mai Thư giật mình ngẩng đầu, cô thấy người đàn ông ban nãy đang đứng sau lưng hiện tại đã kề sát, động tác rất tự nhiên mà kéo cô lại gần anh. Duy Thành không nhìn Mai Thư nhưng giọng nói vẫn rất vững vàng, đủ để tạo cho cô một điểm tựa chắc chắn. "Vào nhà thôi em." Không biết từ khi nào, Mai Thư đã quen với việc gần gũi với Duy Thành. Cũng không biết từ khi nào, người đàn ông này trở nên tự nhiên hơn khi tiếp xúc cùng cô. Tất cả đều thuận theo tự nhiên, thuận theo thời gian họ kề cạnh. Trong lúc ngồi ở phòng khách chờ đợi, Mai Thư thấy Duy Thành loay hoay không ngừng. Anh bỏ sẵn can rượu ông ngoại cho anh sang một túi riêng rồi nói nhỏ với cô. "Đáng lẽ anh nên đi mua ít đồ trước khi tới đây." Mai Thư hiểu ý anh, bố cô cũng là một người trọng sĩ diện, ông ấy chắc chắn cũng muốn khoe quà do "con rể tương lai" biếu. Nhưng chẳng lẽ cô lại bắt anh đi bộ lên huyện mua đồ à? "Không sao đâu, lần khác về mình bù sau cũng được." Duy Thành khẽ cười gật đầu nhưng nét mặt vẫn lạ lắm. Mai Thư cứ có cảm giác anh đang rất khẩn trương vậy. Cho đến khi người đàn ông này đột nhiên nắm lấy tay cô rồi cúi đầu thì thầm, Mai Thư mới biết hóa ra anh thật sự là đang lo lắng. "Ngộ nhỡ bố mẹ em không thích anh thì sao?" Bộ dạng của anh khiến Mai Thư đang không vui cũng phải bật cười thành tiếng. Tình tiết này cô thường thấy trong phim truyền hình, các nàng dâu nhỏ lần đầu về ra mắt bố mẹ chồng cũng hay hỏi bạn trai câu đó. Giờ thì hay rồi, đổi ngược lại là một người đàn ông trưởng thành, anh vì sắp gặp bố mẹ cô mà khẩn trương tới mức lòng bàn tay cũng toát cả mồ hôi. Mai Thư vừa cười vừa xoa nhẹ mu bàn tay Duy Thành, hơi nghiêng người ghé vào tai anh nhỏ giọng. "Không thích thì chúng ta cũng kết hôn rồi. Cùng lắm lúc đó mình nói ra sự thật, bố mẹ em còn có thể phản đối sao?" "Không được, anh không muốn bố mẹ em vì bị ép buộc mới chấp nhận anh." Duy Thành nghiêm túc nói. "Em yên tâm, anh sẽ khiến họ thích anh." Mai Thư định nói, thật ra bố mẹ cũng không thích cô cho lắm. Nhưng biết đâu được, điều kiện người đàn ông này tốt như vậy, bố mẹ cô sẽ không phản đối anh thì sao? Mai Thư mỉm cười gật nhẹ đầu, cô hiện tại chỉ mong trong cuộc trò chuyện hôm nay sẽ không xảy ra điều gì bất thường. "Ôi chao, gái thành phố về thăm nhà sao?" Một giọng nam bất chợt vang lên từ phía cửa chính, cả Duy Thành và Mai Thư đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới. Bước vào nhà là cậu thanh niên tầm hơn hai mươi, ăn mặc lếch tha lếch thếch, tóc tai thì nhuộm thành cái màu xanh xanh đỏ đỏ, trông bê tha vô cùng. Mai Thư không nhịn được mà nhíu chặt mày, bố cô từ khi nào lại dễ tính với thằng nhóc này như vậy chứ? "Lâu lâu chị gái mới về mà không có quà cho em sao?" Hiếu vừa cười hề hề vừa ngồi xuống đối diện Duy Thành. Bộ dạng của cậu ta khiến anh phải nhìn kỹ lại thêm vài phần, đánh giá đôi chút để lát nữa còn biết đường xưng hô. Gọi Mai Thư là chị, xem ra cậu ta chính là em vợ của anh rồi. "Không biết chào hỏi người lớn sao?" Mai Thư hắng giọng nhắc nhở, chỉ mong thằng nhóc trời đánh này sẽ không giở ra trò mèo gì trước mặt Duy Thành. Tính đi tính lại, gia đình cô cũng mang cái tiếng là gia đình gia giáo, bố mẹ đường đường đều là người có học thức mà lại dạy được thằng con trai như vậy thì thật chẳng ra thể thống gì nữa. Hiếu thấy vẻ mặt cau kia thì vẫn cười cười cợt nhả, con mắt chậm rãi liếc qua người đàn ông đang ngồi cạnh bà chị của mình. Nhìn qua tổng thể chắc hẳn là một kẻ có tiền, cậu ta cảm thấy bà chị lần này có vẻ biết cách chọn người hơn lần trước rồi. "Em trai chị có còn là trẻ con đâu mà chị cứ dọa nạt như thế nhỉ? Chà, đây là anh rể tương lai sao?" Cậu ta hướng Duy Thành hất cằm một cái. "Ông anh có muốn rước bà chị già ế nhà tôi về nhà không hay chỉ yêu dạo?" "Cái thằng này!" Mai Thư không nhịn được liền cao giọng, cô định đứng dậy với lấy cái dép nào đó ném cho thằng nhóc kia một cú nhưng người đàn ông bên cạnh đã nhanh chóng giữ tay cô lại. Duy Thành vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm như trước, mỉm cười mà đáp lại cậu thanh niên kia bằng một giọng ôn hòa. "Cưới chứ, đương nhiên là cưới. Hôm nay anh tới đây cũng là vì muốn xin bố mẹ cậu cho anh được rước chị cậu về nhà." "Trước khi xin bố mẹ thì anh cũng phải qua cửa tôi đã." Thằng Hiếu bắt chân hình chữ ngũ, tiếp tục hất cằm. "Bố mẹ có đồng ý mà tôi không cho thì chị Thư cũng không được cưới." Mai Thư thề rằng nếu người đàn ông bên cạnh không giữ tay cô, cô nhất định sẽ đi đến dán băng dính vào miệng thằng nhóc kia cho nó khỏi nói vớ vẩn nữa. Nhưng trái lại với sự bực bội của Mai Thư, Duy Thành lại rất bình thản bật cười. Anh tiếp tục dùng ngữ điệu chầm chậm đáp lại thằng Hiếu, bộ dạng không giống như đùa giỡn với "trẻ con" mà ngược lại còn rất nghiêm túc. "Vậy cậu nói thử cửa ải của cậu đi? Anh sẽ từ từ nghĩ cách vượt qua." Thằng Hiếu nghe vậy liền rất hài lòng mà gật gù. "Đơn giản thôi, anh hãy đưa cho tôi một món tài sản riêng giá trị nhất của anh."
Chương 38: Bố vợ Bấm để xem "Đơn giản thôi, anh hãy đưa cho tôi một món tài sản riêng giá trị nhất của anh." Ngay cả Mai Thư sau khi nghe xong câu nói của thằng em trai cũng trố mắt kính ngạc huống chi là người khác. Cái gì mà tự nhiên đòi tài sản riêng giá trị nhất của người ta chứ? Đến cả vợ hợp pháp của Duy Thành là cô đây cũng chưa dám đòi hỏi nhiều như vậy. Có điều người đàn ông bên cạnh cô lại chẳng có biểu hiện gì bất thường. Anh không những không cảm thấy yêu cầu này quá vô lý mà còn nghiêm túc đáp. "Cậu có thể cho anh một gợi ý cụ thể không? Bởi vì hiện tại, mọi tài sản giá trị nhất của anh đều thuộc sự quản lý của chị cậu rồi." "Ái chà, thật sao?" Cậu Hiếu tỏ vẻ thích thú, nó nhướng mày nhìn Mai Thư. "Bà chị cao tay hơn em tưởng đấy." "Vậy là hiện tại anh không có đồng nào hết?" Duy Thành gật đầu chắc nịch: "Toàn bộ đều để ở chỗ chị cậu rồi." Nghe xong câu này, không chỉ cậu Hiếu mà cả Mai Thư cũng thoáng ngạc nhiên. Trước đây, Duy Thành đúng là đã từng đưa hết thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm cho cô cầm hộ. Nhưng cô vẫn luôn cho rằng, một người làm ăn như anh kiểu gì cũng sẽ phải giữ lại cho riêng mình chút gì đó, ví dụ một cái thẻ riêng khác chẳng hạn? Hóa ra thật sự là không có. "Đàn ông con trai gì mà không có đồng nào trong người thế." Cậu Hiếu chẹp miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Thế hiện tại anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền?" "Cái gì thế Hiếu? Đùa đủ rồi đấy." Mai Thư nghe đến đây thì không nhịn được nữa, thằng nhóc này rốt cuộc đang muốn làm cái trò gì vậy? Có phải thiếu tiền lắm đâu mà xin xỏ người ta trắng trợn như thế chứ. "Mới thế thôi mà chị đã bênh anh ta chằm chặp, sau này anh ta đối xử không tốt với chị thì đừng có về đây khóc lóc với thằng em này đấy." "Còn anh nữa, anh có dám đem nốt số tiền còn lại trong túi ra cho tôi không?" Mai Thư định quay sang bảo Duy Thành đừng nghe thằng nhóc này nói bừa, ai ngờ lại thấy anh lấy ví ra thật. Người đàn ông móc hết vài trăm trong túi đưa cho cậu thanh niên đối diện, mỉm cười nói. "Hiện tại quả thật không có nhiều." Cậu Hiếu hứng thú nhận tiền, cứ thế mà giở ra đếm từng đồng một, đếm xong liền hài lòng mà cất vào túi áo. Mai Thư nhìn thấy cảnh này mà muốn điên đầu luôn, cô hoàn toàn đã cạn lời thật rồi. "Tôi sẽ nhận tạm số này, từ giờ đến lúc hai người đám cưới, anh phải đưa đủ cho tôi năm triệu, nhưng tuyệt đối không được lấy lại thẻ và tiền từ chỗ chị tôi, anh có đồng ý không?" "Hả?" "Chị không phải lo, chị cứ việc đưa anh ta tiền sinh hoạt bình thường thôi, anh ta tiết kiệm thế nào là quyền của anh ta, đủ năm triệu đưa em là được." Mai Thư trố mắt há miệng, ấy vậy mà người đàn ông bên cạnh cô không những không thấy vô lý mà còn sảng khoái gật đầu. "Năm triệu không khó, thành giao." "Nói là phải làm đấy! Tôi xong việc rồi, chúc anh may mắn trước bố tôi." Dứt lời, cậu em trai trời đánh cứ thế rời đi trong sự kinh ngạc của Mai Thư. Cô thật không tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến. Trước đây, dù thằng Hiếu này có nghịch ngợm ăn chơi nhưng vẫn rất tốt tính, ít nhất là nó luôn bảo vệ cô trước sự khắc nghiệt của bố. Em trai cô chính là thuộc kiểu người ngoài cứng trong mềm, cô rất rõ, nó chắc chắn không thể chỉ vì tiền mà khiến chị gái mình bị hạ thấp như vậy được. Năm triệu.. cũng rẻ mạt quá rồi. Rất may là chồng Mai Thư không phải là một kẻ kiêu căng ngạo mạn, anh thấy vẻ mặt ái ngại nhìn mình của cô gái bên cạnh liền mỉm cười an ủi ngay. "Chắc cậu ấy cũng không có ý xấu đâu, em đừng để tâm quá." "Sao em có thể không để tâm chứ, em.." Lời nói còn chưa hết, Mai Thư đã để ý bóng người vừa tiến vào trong nhà, lập tức đứng lên chào hỏi. "Bố ạ." Đây là thói quen của Mai Thư rồi, mỗi lần gặp bố cô đều có phản xạ đứng thật ngay ngắn, thiếu điều khoanh tay gập người như trẻ con lớp một. Bố cô là thầy giáo đã về hưu, ngày xưa được đồn là "ghê gớm" nhất trường, tác phong cũng khác hẳn các thầy cô bây giờ, rèn giũa chị em cô rất kỹ. Duy Thành cũng nhanh chóng đứng dậy theo Mai Thư chào hỏi, chờ cho đến khi người đàn ông trung niên cho phép mới lại ngồi xuống, bộ dạng nghiêm chỉnh ngay ngắn còn hơn cả khi đi gặp sếp. "Cháu tên là Thành, bạn trai em Thư. Hôm nay đường đột đến thăm hai bác không kịp chuẩn bị gì nhiều, chỉ có ít quà quê, mong hai bác thông cảm ạ." Duy Thành vừa nói vừa dùng hai tay đưa chiếc túi đến trước ông Hùng, chỉ tiếc là thay vì nhận lấy thì bố Mai Thư vẫn ngồi bình thản uống trà, hoàn toàn bỏ bơ Duy Thành. Mai Thư thấy vậy liền định đứng lên đỡ đồ cho anh, nhưng cũng may là mẹ cô từ nhà trong đi ra đã nhận lấy trước, tình huống ngại ngùng tạm thời được gỡ bỏ. Có điều, Mai Thư để ý ánh mắt của bố cô có vẻ không được hài lòng cho lắm. "Cậu nói tên gì?" "Cháu tên Thành ạ." Duy Thành vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc đáp. "Cậu làm nghề gì ấy nhỉ?" "Cháu hiện đang là nhân viên công nghệ thông tin của một công ty tại Hà Nội." "Bố mẹ cậu thì sao? Làm nghề gì? Quê quán ở đâu?" Mai Thư đen mặt ngồi nghe bố cô làm một tràng y như thẩm vấn tội phạm nguy hiểm, muốn nói không được can cũng chẳng xong. Có điều tố chất tâm lý của Duy Thành rất vững vàng, những câu hỏi dồn dập kia hoàn toàn chưa thể làm anh hoảng loạn. "Bố mẹ cháu vẫn khoẻ, họ đều là người làm bên lĩnh vực kinh doanh. Bố cháu hiện tại đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, quê gốc của cháu ở Hà Nội." "Ý cậu là bố mẹ cậu không sống cùng nhau?" "Vâng, bố mẹ cháu đã ly hôn từ lâu rồi, họ cũng đều đã có gia đình mới." Ông Hùng vừa nghe xong câu nói kia của Duy Thành liền chau mày, đến cả bà Hồng ngồi bên cạnh cũng không che giấu nhìn Duy Thành thêm vài phần. Quả nhiên bố mẹ Mai Thư vẫn rất để tâm đến vấn đề này. "Bố mẹ cậu ly hôn rồi sao? Vì lý do gì thế?" "Bất đồng quan điểm thôi ạ." Duy Thành vẫn giữ một thái độ ôn hòa mà đáp lời. "Bác trai, bác gái yên tâm, cháu sẽ không để chuyện của bố mẹ làm ảnh hưởng tới chuyện của cháu và em Thư." Đối với Mai Thư mà nói, dáng vẻ của Duy Thành lúc này đã là rất đáng tin rồi. Nếu như cô có con gái, cô nhất định sẽ chọn một chàng rể giống như anh. Nhưng mà cái suy nghĩ này hơi sai sai thì phải, nếu cô có con gái thì người đàn ông này cũng thành cha của con cô mà? Vậy đó, trong không khí căng thẳng như thế này mà Mai Thư vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện sinh con luôn rồi. Cô đúng là tự nể phục bản thân mình. "Đương nhiên cậu phải có trách nhiệm không để ảnh hưởng, nhưng cái tôi vướng mắc ở đây chính là bản thân cậu. Cậu lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, liệu tôi có thể tin rằng nhân cách của cậu vẫn được trọn vẹn không?" Ông Hùng nhấc chén chè bà Hồng vừa rót đầy lên uống một ngụm, vừa nhấm nháp vị đăng đắng vừa chậm rãi hỏi người thanh niên trước mặt. Đối với tư cách một người bố, nghi ngờ này của ông là hoàn toàn hợp lý. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đổ vỡ đương nhiên không thể có cuộc sống hạnh phúc như một đứa trẻ bình thường được. Ông cần xác nhận, liệu sau này khi cậu nhóc kia tiến tới hôn nhân với con gái ông, cậu ta có bị ảnh hưởng của bố mẹ mà coi thường hôn nhân hay không. Con gái thì vẫn là con gái, dù ông bà Hùng khắt khe với Mai Thư tới cỡ nào, họ vẫn chưa bao giờ không thương yêu cô cả. Chỉ là cách họ biểu hiện không giống những người khác, chính điều đó đã khiến cả Mai Thư cũng hiểu lầm bố mẹ không cần cô.
Chương 39: Ích kỷ Bấm để xem Duy Thành thừa nhận, điều anh lo lắng nhất chính là vấn đề bố mẹ anh đã ly hôn. Trong mắt người khác, họ sẽ cho rằng anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi một gia đình thiếu hạnh phúc, ví dụ như việc mẹ anh không chung thủy thì liệu anh có chung thủy hay không? Họ dĩ nhiên sẽ nghi ngờ điều đó. Nhất là đối với bố mẹ Mai Thư, qua lời kể của cô anh biết họ rất xem trọng những tư tưởng xưa cũ. "Cháu không thể tự tin nhận rằng cháu hoàn hảo về mọi điều, nhưng cháu có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ không phạm phải những chuyện tối kỵ nhất." Mai Thư nhìn bố mẹ mình rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi ngay bên cạnh. Ban nãy, cô còn cho rằng bố mẹ cô sẽ rất ưng ý anh, vì xuất thân của anh so với Quốc Huy trước kia tốt hơn hẳn. Xem ra vẫn là do cô suy nghĩ quá tiêu cực, cho rằng bố mẹ không quan tâm cô lắm? Mai Thư không rõ nữa. Chính cô cũng chẳng hiểu được. "Nếu cậu phạm phải thì sao?" "Cháu sẽ hoàn toàn nghe theo sự định đoạt của hai bác và em Thư." Ông Hùng đột nhiên bật cười, nhìn người thanh niên trước mặt chậm rãi lên tiếng. "Dù sao cũng chỉ là lời nói từ một phía của cậu, tôi biết lấy thứ gì để tin đây?" "Nếu hai bác đồng ý cháu hoàn toàn có thể viết giấy cam đoan." Sau khi Duy Thành nói câu này, cả phòng khách tạm thời rơi vào im lặng. Mai Thư thấy bầu không khí hơi căng thẳng, cô định lên tiếng hòa giải thì bố cô đã cắt ngang. "Bố, con thấy.." "Chỗ này chưa đến lượt con xen vào, ngồi yên đó đi." Ông Hùng sau khi nói với con gái thì quay sang nhìn Duy Thành tiếp tục. "Cậu thật lòng muốn cưới cái Thư?" "Vâng, cháu thật lòng." "Ừm, việc giấy cam đoan mà cậu nói, nhất định phải có. Nhà tôi tuy không quá thấp kém, nhưng điều kiện quả thật không bằng nhà cậu. Ngày dài tháng rộng, ai mà biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng tôi nhất định phải cần sự cam kết của cậu, coi như là để chừa cho cái Thư nhà tôi một đường lui." Ông Hùng nói một hơi, Mai Thư ngồi nghe mà ngây ngẩn. Cô trước giờ không nghĩ cũng không biết, cô hoàn toàn không tin rằng bố cô lại quan tâm cô đến vậy. Từ nhỏ, ông luôn nói con gái là phải học đủ nữ công gia chánh, phải phục vụ cho em trai của mình. Mai Thư đi học, được điểm cao, thi đại học.. ông Hùng hoàn toàn không vui cũng không buồn. Bố mẹ cô đều vậy, đều giữ một thái độ hà khắc lạnh nhạt để nuôi dạy cô, khiến cô còn có lúc cảm thấy bản thân không phải con ruột của họ. Là vì họ không biết thể hiện tình cảm sao? Hay là do Mai Thư không hề tinh ý? "Vâng, bác nói rất đúng ạ, cháu hoàn toàn đồng ý." "Ừm, tôi biết hoàn cảnh nhà cậu nhưng vẫn muốn gặp bố mẹ cậu một lần. Dù sao thì kết hôn cũng không thể quá tùy tiện được, tôi vẫn cần thời gian suy xét thêm." "Cháu biết, cháu nhất định sẽ sắp xếp thời điểm sớm nhất." "Được." * * * Sau cuộc gặp gỡ tưởng chừng như nhanh chóng lại rất lâu dài, Mai Thư và Duy Thành lên xe trở về thành phố. Mai Thư từ lúc rời khỏi nhà cứ vẫn ngơ ngẩn như người mất hồn, Duy Thành biết cô gái nhỏ của anh đang có rất nhiều suy nghĩ bộn bề trong đầu. "Em có mệt không? Dựa vào vai anh ngủ một chút đi." Giọng nói ân cần của người đàn ông vang lên, đánh thức Mai Thư khỏi dòng tâm sự trĩu nặng. Ban nãy trước khi rời đi, mẹ cô còn nói riêng với cô rất nhiều thứ. Bà thật sự sợ cô đang chịu thiệt thòi, còn bản thân cô lại không nghĩ rằng người nhà lo lắng cho mình tới vậy. "Em không buồn ngủ lắm." "Có phải em đang nghĩ về bố mẹ không?" Mai Thư chậm rãi gật đầu, "Em cũng không rõ nữa. Em cứ cảm thấy bản thân trước giờ quá vô tâm với gia đình." "Trước kia, mối quan hệ của em và người nhà vốn không được tốt. Xảy ra vài chuyện bất đồng, em cứ tưởng bố mẹ đã hoàn toàn thất vọng về em nên mới mặc kệ em như vậy.." Duy Thành nhìn cô gái bên cạnh cúi đầu, anh không nhịn được mà nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười ôn hòa nói. "Hai bác vẫn rất quan tâm em." "Em biết." Mai Thư gật đầu. "Sau này em sẽ không ích kỷ nữa." "Sau này em còn có cả anh, chúng ta sẽ cùng nhau gồng gánh." * * * Cuộc sống của Duy Thành và Mai Thư lại trở về với quỹ đạo ban đầu, chỉ khác mỗi người đàn ông của Mai Thư bắt đầu dần dần liên lạc với bố anh ở bên Mỹ, nhanh chóng sắp xếp cho ông một cuộc gặp mặt với bố mẹ Mai Thư dưới quê. Bản thân Mai Thư cũng chưa bao giờ được gặp bố chồng mình cả, cô cũng rất muốn biết Duy Thành có điểm nào giống ông ấy hay không. Còn về phần mẹ của Duy Thành, ngay cả chính anh còn nói không thể trông mong bà ấy sẽ đến. Thay vào đó, anh sẽ nhờ cậu Hoàng Lâm đại diện đi cùng. Nhưng những chuyện gặp mặt đó cũng là của tháng sau, hiện tại hai người bọn họ vẫn là trở về một cuộc sống giản dị bình thường. Hôm nay trời nắng rất đẹp, tuy thời tiết đã ấm lên đôi chút nhưng nhiệt độ vẫn còn thấp, Mai Thư tan làm về sớm nên không gọi cho Duy Thành tới đón nữa. Cô chủ động bắt xe buýt về nhà, trong đầu vẫn cho rằng người đàn ông kia còn đang làm việc ở công ty. Chỉ là không ngờ anh đã về từ rất sớm, hơn nữa còn đang tiếp đón một vị khách không mời mà tới. Nhìn đôi giày cao gót hàng hiệu ngay ngắn ở trước cửa nhà, Mai Thư cứ tưởng người bên trong sẽ là một cô gái trẻ sành điệu nào đó. Cô chưa vội bước vào mà chỉ đứng ngoài ngó nghiêng, qua góc khuất của bức tường thấy được bóng lưng một người phụ nữ trung niên. Duy Thành ngồi đối diện bóng lưng đó, bộ dạng lạnh nhạt khác hẳn với tính cách thường ngày, im lặng không hề lên tiếng. "Dù sao nó cũng là em trai của con mà Thành. Con thật sự muốn trơ mắt nhìn nó chết sao? Nó mới chỉ hơn mười tuổi thôi mà?" Âm thanh run run vang lên cùng tiếng nức nở, giọng nói này Mai Thư đã từng nghe qua rồi. Xưng hô như vậy, ăn mặc như vậy, còn ai khác ngoài mẹ ruột của Duy Thành? Bà Hoa hết khóc lóc lại sụt sịt không nói thành lời, gần như hoàn toàn khác với dáng vẻ cao ngạo lần trước gặp mặt. Mai Thư thấy bà đột nhiên nắm chặt lấy tay Duy Thành, thấp giọng cầu xin anh một điều gì đó. "Thành, coi như là vì mẹ được không? Con không có tình cảm với nó thì cũng vì tình cảm với mẹ có được không? Chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra một lần thôi mà. Nếu không hợp thì mẹ sẽ không làm phiền con nữa." "Nếu hợp thì sao?" Duy Thành lạnh lùng phun ra vài chữ. "Nếu hợp thì mẹ muốn con làm phẫu thuật đúng không?" "Mẹ.. nếu hợp thì.. thì con cũng không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi.. nó là em con mà?" Nghe đến đây, Duy Thành chậm rãi gỡ tay mẹ mình ra rồi thu về. Mai Thư thấy người đàn ông ấy đứng dậy xoay lưng về phía này, một bóng lưng vô cùng đơn độc. "Mẹ về đi, con cần suy nghĩ." "Có gì mà con phải suy nghĩ chứ?" Bà Hoa lập tức đứng dậy theo, Mai Thư đoán được có vẻ bà ấy đã sắp không nhịn nổi nữa rồi. "Chỉ là một quả thận thôi mà? Mẹ cũng đâu bắt con phải hy sinh cả mạng sống đâu?" "Sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con, chẳng lẽ con không được quyền suy nghĩ?" Quả nhiên, sau khi nghe câu này của Duy Thành, bà Hoa không giữ được bình tĩnh nữa mà cao giọng "Sao anh có thể ích kỷ như vậy chứ? Anh không nghĩ cho em trai anh đang vất vả khổ sở trong bệnh viện hay sao?"