Ngôn Tình Hôm Đó Trời Có Mưa - Uyển Lan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Uyển Lan, 25 Tháng ba 2022.

  1. Uyển Lan

    Bài viết:
    1
    Chương 20: Vì tôi yêu em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Duy Thành vốn là một người đàn ông bình thường, anh không hề cao thượng như Mai Thư luôn nghĩ. Thật ra cũng có những lúc, anh muốn dùng một biện pháp nhanh chóng hơn để xác định mối quan hệ giữa hai người họ. Ở bên cạnh cô gái mình yêu lâu ngày, Duy Thành nhịn cũng khổ sở lắm chứ. Nhưng anh vẫn luôn rất lý trí, anh biết nếu anh ép buộc như vậy thì Mai Thư sẽ không thích anh. Nếu điều đó xảy ra thật coi như công sức chờ đợi vài năm qua của anh cũng tan thành mây khói hết. Cho nên anh không vội, anh cứ từ từ ẩn nhẫn như một con thú lớn rình mồi chờ ngày thành công.

    Tiệc chưa tàn, mọi người tiếp tục cười nói vui vẻ. Ấy thế mà trong không gian ồn ào đó, Mai Thư vẫn có thể ngủ gục một cách ngon lành.

    Lúc này, Duy Thành chỉ biết ngồi đó nhìn Mai Thư rồi cười. Bộ dạng cô bây giờ thật sự trông rất đáng yêu. Tầm mắt chú ý tới hai gò má ửng hồng vì say rượu, Duy Thành khẽ vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt cô gái, tiện thể gạt luôn mấy sợi tóc mai rớt xuống cho cô, động tác hết mực dịu dàng ôn hòa.

    Một màn ngọt ngào này, người ngồi đối diện là chị Hồng Hà đương nhiên không bỏ sót một chút nào. Thấy Mai Thư đã say tới không biết gì, chị ấy thấp giọng nhắc Duy Thành.

    "Cậu cứ đưa con bé về trước đi cũng được."

    Duy Thành nhìn cô gái nhỏ một chút rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Anh khẽ gật đầu với Hồng Hà coi như chào hỏi, nhân lúc mọi người ở đó không để ý liền bế Mai Thư rời đi.

    Phải nói rằng vợ Duy Thành rất mảnh mai, anh ôm trọn cô trong tay mà chẳng hề hấn gì cả. Anh đặt Mai Thư ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn xong xuôi rồi mới lên xe, bình thản nhấn ga rồi đi về nhà.

    Duy Thành vừa lái xe vừa nhìn sang cô gái bên cạnh, anh không nghĩ rằng cô say mà cũng ngoan đến thế. Không nháo cũng không quậy phá, chỉ ngủ và ngủ rất say, hiền lành tới mức khiến anh bật cười.

    Nhưng mà lần này Duy Thành đã hoàn toàn sai lầm rồi.

    Về đến trước cửa nhà, khi dây an toàn vừa được tháo ra, Mai Thư ở ghế lái phụ đột ngột mở to hai mắt nhìn Duy Thành chăm chú. Trái tim khẽ đập lệch đi một nhịp, người đàn ông hơn ba mươi tuổi không dám nhúc nhích, cứ vậy mà giữ nguyên tư thế tháo dây an toàn, cùng với cô gái nhỏ mắt đối mắt.

    Lúc này, Mai Thư bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Cô vòng tay ôm cổ người đàn ông trước mặt, kéo sát khoảng cách giữa hai người rồi gục đầu vào vai anh lẩm bẩm.

    "Đẹp trai thật đấy.."

    Âm thanh trong trẻo vang lên ngay bên tai, mặc dù biết Mai Thư đang say nhưng Duy Thành vẫn không khỏi không bật cười.

    Mai Thư mê trai là sự thật, trước đây một phần cũng là vì cô bị ngoại hình của Duy Thành thu hút nên mới đồng ý kết hôn. Nhưng chuyện này là bí mật của riêng cô thôi, nói cho Duy Thành biết có mà anh sẽ cười chết mất!

    Cơ mà bỗng nhiên được cô gái mình yêu khen đẹp trai, người đàn ông này không nhịn được mà cứ tủm tỉm mãi thôi. Anh vươn tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, dùng sức bế Mai Thư ra khỏi ô tô rồi đi vào trong nhà. Trong một khoảnh khắc, Duy Thành chợt cảm thấy vẻ bề ngoài này của mình cũng thật hữu ích.

    Anh ôm Mai Thư lên thẳng phòng ngủ, dự định cô đặt xuống giường nhưng cô lại không chịu buông tay. Mai Thư tựa đầu vào vai Duy Thành, hai chân kẹp chặt ngang hông anh, cứ vậy mà treo leo trên người đàn ông như một chú khỉ nhỏ. Không còn cách nào khác, Duy Thành buộc phải ôm cô ngồi yên trên giường.

    "Thư à?"

    "..."

    "Thư, về đến nhà rồi em."

    "..."

    "Em có muốn uống gì đó cho đỡ khó chịu không?"

    "Ưm.. muốn uống.."

    Cuối cùng cô gái nhỏ cũng chịu lên tiếng, Duy Thành dịu dàng hỏi tiếp.

    "Uống gì? Nước chanh giải rượu nhé?"

    Mai Thư ở trên người anh khẽ nhúc nhích, gò má ửng hồng cọ qua cọ lại vào lồng ngực lớn, đôi mày nhỏ nhắn không ngừng nhíu chặt. Đoán là hiện tại cô đang khó chịu vì say rượu, Duy Thành chậm rãi lên tiếng.

    "Em buồn nôn à?"

    "..."

    Lại không chịu đáp lại nữa rồi, Duy Thành bất lực cười khổ. Anh cứ ôm cô gái nhỏ như vậy, nói không có cảm giác gì thì chính là nói dối, nếu còn kéo dài thêm chắc anh toi mất thôi!

    "Thư à, em buông tôi ra trước, tôi xuống pha nước cho em, nhé?"

    Hình như Mai Thư thật sự nghe thấy, cô lề mề trượt xuống khỏi cái gối ôm hình người, úp mặt vào đống chăn gối êm ái rồi nằm im bất động.

    Duy Thành nhân cơ hội đắp chăn lên cho cô, nhanh chóng đi xuống nhà mở mạng, tra google cách chăm sóc người say rượu. Loay hoay một lúc, anh cuối cùng cũng bưng lên được một cốc nước chanh. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, một bóng hình bên trong lập tức nhảy ra trước mặt khiến anh giật cả mình.

    Làm gì có ai khác ngoài Mai Thư, cô ấy không những không ngủ yên mà còn quậy phá rất hưng phấn. Gối chăn trên giường đều bị quăng đi tứa tung, thậm chí kể cả son phấn mỹ phẩm cũng bị cô lục lọi lộn xộn hết lên. Thấy tình hình không ổn, Duy Thành lập tức đặt cốc nước chanh xuống bàn rồi ôm chặt lấy cả người Mai Thư.

    Mai Thư bị "sợi dây hình người" trói lại, không chịu khuất phục mà đá chân lung tung phèng, miệng thì không ngừng kêu lên.

    "Bớ người ta bắt cóc! Thả tôi ra, thả tôi ra."

    Duy Thành khóc không nổi mà cười cũng không xong. Anh đem cô gái ném lên giường rồi lấy chăn bông quấn cô lại thành con lật đật. Xong xuôi, mặc cho Mai Thư vùng vẫy láo nháo, anh quay ra nhặt mấy cái gối lên trước.

    "Thả tôi ra đồ bắt cóc xấu xa!"

    "Em nhìn xem tôi là ai. Tôi giống tên bắt cóc phụ nữ lắm sao?"

    Mai Thư lúc này mới chịu yên tĩnh một chút, mở to đôi mắt ngồi đó nhìn Duy Thành. Bộ dạng của cô lúc này, tóc tai thì bù xù gò má thì đỏ ửng, hai chân hai tay đều bị cuộn chặt như khúc giò, so với bình thường thật sự khác xa hoàn toàn. Duy Thành chợt nghĩ, nếu như Mai Thư nhìn thấy bản thân mình lúc này, cô liệu có xấu hổ tới mức không dám gặp anh nữa không?

    "Vậy anh là ai?"

    Mai Thư thì ngơ ngác hỏi, Duy Thành thì vừa cười vừa trả lời.

    "Tôi là chồng em."

    "Chồng là gì cơ?"

    Duy Thành khẽ thở dài day trán.

    "Chồng là.. người đồng hành cùng em đến cuối đời."

    "Tại sao anh lại đồng hành cùng tôi suốt đời?"

    Đến đây, người đàn ông bỗng khựng lại một chút. Anh nhìn cô gái đang say trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì mà lại khẳng định vô cùng chắc nịch.

    "Vì tôi yêu em."

    Câu nói này, Duy Thành vốn đã muốn nói ra từ rất lâu rồi. Trước kia không dám vì anh là kẻ đứng ngoài cuộc sống của Mai Thư. Bây giờ không dám có lẽ vì sợ sẽ lại mất đi cô ấy. Loanh quanh một hồi, rốt cuộc phải chờ tới khi cô không tỉnh táo anh mới dám bày tỏ. Duy Thành không rõ Mai Thư hiện tại có hiểu yêu là gì không, anh chỉ biết tiếp tục ngồi đối mắt cùng cô, trầm mặc chờ cô phản ứng.

    "Yêu? Yêu.. Không đúng!"

    Thấy Mai Thư bất chợt kêu lên, Duy Thành khó hiểu hỏi cô.

    "Sao vậy em? Chỗ nào không đúng?"

    "Không đúng, không đúng vì tôi không yêu anh!"

    Nhát dao chí mạng đầu tiên, mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng Duy Thành sao có thể không đau khổ? Đúng là anh yêu đơn phương thật, nhưng anh cứ tưởng sau khoảng thời gian qua ở cùng nhau, cô cũng sẽ có chút cảm giác gì đó với anh chứ..

    "Vậy.. em yêu ai?"

    Lần này, Mai Thư chẳng cần nghĩ ngợi gì mà cười tươi rồi reo lên.

    "Anh Quốc Huy!"

    Một chút ý vui vẻ cuối cùng trên nét mặt người đàn ông nhanh chóng vụt tắt. Nhát dao chí mạng thứ hai, không những đâm vào da thịt còn cứa sâu vào trái tim anh. Mai Thư giống như vừa dội thẳng lên đầu Duy Thành một gáo nước lạnh, để anh tỉnh táo và nhận ra rằng, dù anh có cố gắng đến đâu cũng không thể thay thế được vị trí của người đó trong lòng cô.

    Có đau không? Đương nhiên là đau chứ. Đau đến thấu tận tâm can..
     
  2. Uyển Lan

    Bài viết:
    1
    Chương 21: Sợ sấm chớp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm nay Hà Nội bất chợt đổ một cơn mưa lớn. Nghe đài báo gió mùa đông bắc tràn về, thời tiết bên ngoài cũng đột ngột giảm đi vài độ, đã vậy kèm theo mưa lạnh còn có cả sấm sét. Căn phòng ngủ không đèn nhưng vẫn ấm áp, chỉ có điều tiếng động ngoài kia quá to, to tới mức khiến cho Mai Thư giật mình tỉnh giấc.

    Đau đầu, đây là cảm giác đầu tiên Mai Thư nhận thấy. Cô cũng chỉ uống vài ly rượu đã bê bết tới cỡ này rồi, thật may là không uống quá nhiều, nếu không chắc là phát ốm luôn mất.

    Mai Thư thẫn thờ ngồi một lúc, chờ cho tới khi thích ứng được với bóng tối trong phòng mới quay ngang quay dọc tìm kiếm người đàn ông kia. Nửa giường bên cạnh lạnh ngắt, Duy Thành hiện tại không có ở đây, anh ấy đi đâu giữa đêm khuya thanh vắng vậy nhỉ?

    Mò mẫm xuống giường để bật đèn, sau khi căn phòng có ánh sáng trở lại, Mai Thư đảo mắt nhìn qua một lượt trước. Vì cô biết tật xấu của cô, cứ uống rượu vào là như bị tăng động, sức quậy phá vô cùng khủng khiếp. Có điều nơi này trông vẫn rất ngăn nắp gọn gàng, không giống với nơi vừa bị Mai Thư đánh chiếm. Là người đàn ông kia đã dọn dẹp hay là cái nết khi say của cô đã được cải thiện rồi nhỉ?

    Ngẫm nghĩ một hồi, Mai Thư rốt cuộc cũng quyết định đi tìm Duy Thành trước. Lúc say cô có phát điên gì hay không, hỏi anh ấy chắc là rõ nhất.

    Mai Thư đi xuống phòng khách, đúng lúc vừa bật đèn được ba phút thì toàn bộ điện trong nhà vụt tắt. Thế là mất điện rồi, cô không còn cách nào đành phải mò mẫm ngược lên phòng ngủ tìm điện thoại.

    "Hay thôi tìm tạm cây nến nhỉ?"

    So với việc leo trèo lên cầu thang, đi tới ngăn kéo cạnh ti vi lấy cây nến vẫn an toàn hơn.

    Lục lọi một lúc, Mai Thư cuối cùng cũng thắp sáng được cây nến nhỏ cô vừa tìm thấy.

    "Anh Thành ơi."

    Đi một vòng quanh phòng khách, Mai Thư vẫn chẳng thể nào tìm được bóng dáng người đàn ông ấy. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng trút xuống, một vài tiếng sấm chớp lại bất chợt nổi lên dữ dội.

    Mai Thư mở thử cửa chính, ô tô của Duy Thành vẫn đỗ trước nhà, chứng tỏ anh không hề đi đâu xa. Mà nếu đi bộ dưới trời mưa thế này, chắc chắn sẽ bị ướt hết mất. Cô lại vòng vào trong nhà, dự định tìm kiếm thêm một lần nữa, nếu không tìm được thì bèn leo lên phòng ngủ lấy cái điện thoại vậy.

    "Anh Thành ơi, anh có ở nhà không?"

    Phòng bếp trống không, phòng tắm và nhà vệ sinh cũng chẳng có lấy một bóng người. Mai Thư không nhịn được lo lắng nữa, nhanh chóng lấy điện thoại bấm gọi cho anh.

    Tiếng nhạc chuông bất ngờ vang lên khiến cô giật cả mình, rõ ràng điện thoại của Duy Thành vẫn đang để trên ghế sofa từ nãy đến giờ. Lẽ nào anh còn quên đem cả điện thoại?

    Đứng ngơ ngác một lúc, cố vận dụng trí não tìm cách giải quyết tình huống hiện tại, Mai Thư đột nhiên nhớ ra còn một căn phòng cô chưa tìm đến. Căn phòng đó ở cuối tầng một, vốn là nơi để dành cho.. con của hai người họ.

    Lúc đó nghe Duy Thành nói, Mai Thư cũng cảm thấy anh tính xa quá. Nhưng nghĩ lại thì mới biết, người đàn ông đó chu đáo và kỳ vọng với gia đình nhỏ này tới cỡ nào.

    Căn phòng đó tạm thời giống nhà kho, để xếp những đồ đạc không cần thiết và luôn khóa cửa. Cũng vì thế mà Mai Thư quên béng đi sự tồn tại của nó.

    Cô nhanh chóng cầm cây nến tới cuối tầng một, loay hoay tìm cách vặn tay nắm cửa. Quả nhiên hiện tại cánh cửa đó lại mở ra được, Mai Thư chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà tiến nhanh vào bên trong xem xét thử.

    Nơi này vừa tối om vừa đựng đầy đồ đạc, Mai Thư lờ mờ nhìn thấy một bóng người ở tận góc trong cùng của căn phòng. Cũng may tính cô vốn lì lợm, trước giờ không hề sợ ma quỷ hay gì cả nên không bị bóng tối đe dọa. Có điều Mai Thư vẫn lưỡng lự chưa dám bước tới, chỉ đứng ở trước cửa thấp giọng hỏi.

    "Anh Thành? Anh ở trong đó làm gì vậy?"

    Đáp lại Mai Thư là một tràng im lặng..

    "Anh Thành?"

    Mai Thư vừa gọi vừa đi đến gần hơn một chút. Cô nheo mắt nhìn cho thật kỹ, bóng hình người đàn ông đó rõ ràng đang run lên từng đợt, y hệt một đứa trẻ cô độc trong bóng tối.

    Ánh nến mờ ảo chiếu tới bóng hình Duy Thành. Anh đang ngồi thu hai chân lại, cả thân người cao lớn nép sát vào bức tường lạnh lẽo, cúi thấp đầu dưới những chiếc hộp to tướng xếp chồng lên nhau. Mai Thư không tài nào nhìn được gương mặt của anh lúc này. Cô chỉ biết hiện tại anh trông vô cùng thê thảm, khác hoàn toàn với cái hình tượng phóng khoáng ôn hòa thường ngày.

    Mai Thư gọi mãi cũng không được, cô bèn nắm thử lấy bàn tay đang buông thõng dưới đất của anh lên. Lạnh toát. Lạnh tới mức khiến Mai Thư giật cả mình, hốt hoảng vì sợ người đàn ông này bị bệnh gì đó.

    "Anh Thành, anh có nghe em nói gì không?"

    Mai Thư nhanh chóng đặt cây nến sang bên cạnh, dùng cả hai tay lay người đàn ông đối diện. Cũng thật may là Duy Thành còn có phản ứng, anh chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Mai Thư, đôi mắt vô hồn đến kỳ lạ.

    Trong bóng tối, Mai Thư thấy chồng cô giống như một người sắp bị đưa ra pháp trường, khuôn mặt trắng bệch không có một giọt máu. Anh rõ ràng là đang sợ hãi, nhưng điều gì lại khiến người đàn ông hơn ba mươi tuổi sợ hãi đến thế?

    Một tiếng sấm rõ to bất chợt vang lên đùng đùng, biểu cảm của Duy Thành lập tức chuyển sang tái mét, cả thân người cũng cố gắng thu về sát hơn bức tường phía sau.

    Toàn bộ hành động của anh đều được Mai Thư nhìn thấy rất kỹ. Cô cuối cùng cũng hiểu ra người đàn ông này đang sợ cái gì.

    Không nghĩ ngợi gì thêm, Mai Thư lập tức vươn tay ra bịt chặt hai tai anh lại, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt đang hoảng loạn kia dịu giọng an ủi.

    "Không sao hết, không sao hết, hiện tại có em ở đây rồi anh đừng sợ."

    Sấm chớp qua đi, Mai Thư nhoài người ôm lấy Duy Thành đang run rẩy, tiếp tục xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh rồi trấn an. Mai Thư nửa quỳ nên cao hơn hẳn người đàn ông một cái đầu, tư thế chẳng khác gì bao bọc em trai cả. Nhưng cô hiện tại không để ý chuyện đó lắm, nhẹ nhàng kể chuyện miên man.

    "Ngày trước, khi còn bé em cũng rất sợ sấm. Mỗi lần trời đổ mưa to, em thường trốn vào trong kho thóc lớn ở phía sau nhà. Có những hôm em ngủ quên luôn trong đó, là bà nội đã cõng em ra và cho em ăn bánh. Bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ, mùi vị ngọt của bánh làm em quên hết mọi sợ hãi. Lát nữa em sẽ làm bánh quy cho anh được không?"

    Mai Thư còn nói rất nhiều chuyện hơn nữa, cốt cũng là để cho người đàn ông cạnh cô được bình tĩnh. Trời sinh cho cô một giọng nói hay hơn người khác, cô lại là một phát thanh viên nên biết rất rõ cách an ủi Duy Thành.

    Qua một lúc lâu, người đàn ông trong vòng tay cô rốt cuộc cũng không còn run rẩy nữa. Cái hông bỗng chốc lại được cánh tay rắn chắc siết chặt lấy, vì Duy Thành đang không được ổn định nên Mai Thư cứ mặc cho anh ôm, tiếp tục nhỏ giọng kể chuyện. Cho đến khi ngoài trời ngừng mưa, lòng người cũng dần bình tâm trở lại, hai vợ chồng họ vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, giản dị mà ở cạnh nhau.
     
  3. Uyển Lan

    Bài viết:
    1
    Chương 22: Chướng ngại tâm lý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn nhà lại có điện, cơn mưa ngoài trời cũng tạnh hẳn. Trong phòng khách tràn ngập ánh sáng, Mai Thư ngồi yên tĩnh trên ghế sofa chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Ban nãy, sau khi Duy Thành ổn định, anh đã bảo cô lên phòng khách trước để anh đi xem lại cầu giao dưới nhà. Mai Thư thì nghĩ rằng anh xấu hổ nên mới muốn ở một mình đôi chút, vì vậy cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.

    Nhớ về chuyện vừa mới xảy ra, Mai Thư không hề cảm thấy quá kỳ lạ. Con người cho dù lớn đến đâu, nếu thật sự mắc phải những chướng ngại tâm lý trong quá khứ, việc sợ hãi như vậy đều rất bình thường. Chỉ có một điểm mà Mai Thư thắc mắc nãy giờ, đó là tại sao những lần trời mưa sấm trước kia Duy Thành không hề có biểu hiện như vậy?

    Lẽ nào phản ứng này phát sinh từ một lý do sâu xa hơn sao?

    Duy Thành bấy giờ từ phòng bếp đi ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là bóng lưng cô gái nhỏ bất chợt thở dài một tiếng. Anh không nói gì vội, chỉ chậm rãi đem cho Mai Thư một cốc nước chanh rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện, bộ dạng như kiểu em muốn hỏi thì cứ hỏi đi vậy.

    "Ờm.. điện nhà mình có vấn đề sao anh?"

    Vẻ mặt người đàn ông kia tự nhiên nghiêm túc quá, Mai Thư không quen nên đành phải lái sang vấn đề khác trước.

    "Ừ nhưng tôi đã xem qua rồi, không sao đâu."

    "Vâng.."

    Mai Thư cúi đầu nhìn cốc nước chanh ấm trên bàn, nhấc lên rồi lại đặt xuống, uống một ngụm rồi lại vân vê thành cốc, thật sự không biết nên mở lời với người đàn ông kia thế nào.

    "Em yên tâm đi, tôi không mắc vấn đề gì về thần kinh đâu."

    Giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên, Mai Thư ngẩng đầu nhìn Duy Thành, thấy anh ung dung nói tiếp.

    "Nhưng trước kia thì tôi có gặp vài chuyện không tốt nên mới phải đi điều trị tâm lý một thời gian."

    Mặc dù đã đoán được từ ban nãy nhưng Mai Thư vẫn không thể không ngạc nhiên khi nghe chính miệng Duy Thành nói vậy. Một người đàn ông chững chạc trưởng thành như anh, mọi thứ trên người đều vô cùng hoàn hảo, ấy vậy mà quá khứ cũng thật chật vật.

    "Có phải chuyện đó.. liên quan đến bố mẹ anh?"

    Mai Thư ngập ngừng lên tiếng, trước khi hỏi vẫn luôn quan sát nét mặt Duy Thành cứ như kiểu sợ anh sẽ khó chịu. Người đàn ông đối diện thì có vẻ hiểu được ý cô, anh cười cười thấp giọng.

    "Em không phải sợ đâu, chướng ngại tâm lý của tôi đã được trị khỏi hoàn toàn rồi. Hôm nay.. hôm nay chỉ là trường hợp hy hữu."

    "Có điều em đoán đúng rồi. Tôi bị vậy là do chuyện gia đình."

    Bố mẹ Duy Thành ly hôn, hẳn là trước đó anh đã phải trải qua rất nhiều việc. Mai Thư từng đọc một cuốn sách, nói rằng những người đứa trẻ có gia đình tan vỡ dù ít hay nhiều cũng sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần. Thế nên bây giờ người ta mới cần phải đề cao hai chữ "trách nhiệm" đối với chính các con của mình. Nếu là cô, không đi tới bước đường cùng cô sẽ không ly hôn.

    "Từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, bố mẹ tôi đã bất hòa rồi. Nhưng mà hồi đó họ còn lo lắng cho tôi, họ không bao giờ tranh cãi trước mặt tôi. Sống cùng dưới một mái nhà mà họ như hai người xa lạ, không ngừng chiến tranh lạnh với nhau."

    Duy Thành bắt đầu chậm rãi kể về câu chuyện của mình.

    "Năm tôi học lớp hai, tôi đã tình cờ nhìn thấy mẹ tôi ôm hôn với một người đàn ông xa lạ trong chính căn nhà của mình. Bố tôi là một người bận rộn, thường xuyên đi công tác, đương nhiên là ông không thể tận mắt chứng kiến cái cảnh đặc sắc đó."

    Học lớp hai sao? Mai Thư nghe vậy liền không khỏi cảm thán. Một đứa trẻ bảy, tám tuổi sẽ nghĩ gì khi thấy mẹ mình ngoại tình đây? Chắc chắn là lúc đó anh đã rất sốc.

    Có điều người đàn ông trước mặt vẫn rất bình thản, tựa như từ lâu anh đã xem đó là chuyện của người xa lạ vậy.

    "Mẹ biết tôi nhìn thấy nên đe dọa tôi, bắt tôi giúp bà giữ bí mật. Từ đó trở đi, mẹ tôi thường xuyên nổi cáu, phạt đánh tôi khi bà không vừa ý."

    "Còn nhớ năm đó trời mưa rất lớn, bà ấy đã nhốt tôi ngoài ban công rồi đi ra khỏi nhà mà quên mất thả tôi ra. Tôi cứ đứng như vậy suốt mười mấy tiếng đồng hồ cho đến khi được hàng xóm phát hiện. Từ hôm đó, tôi ghét trời mưa, sợ sấm chớp."

    Duy Thành đột nhiên cong môi, nở một nụ cười vừa giống như châm chọc, vừa giống như bất lực với chính mình.

    "Thật tình cờ là lần nào bà đánh tôi thì trời cũng mưa rất lớn. Kể cả cái lần bà bỏ nhà theo người đàn ông khác, sấm chớp cũng không ngừng đánh xuống."

    Mai Thư bất giác lặng người nhìn Duy Thành. Cho dù trong quá khứ, mẹ anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nhưng hiện tại, người đàn ông này vẫn luôn tôn trọng bà ấy. Đó là lý do vì sao lần trước anh vẫn đưa Mai Thư tới gặp mẹ mình. Có điều, dựa vào thái độ ngày hôm đó của mẹ Duy Thành, trong lòng bà ấy từ lâu chắc đã không còn đứa con trai này nữa rồi.

    Mai Thư không biết nên nói gì tiếp theo để xoa dịu người đàn ông này. An ủi anh sao? Có lẽ anh cũng không cần nữa rồi. Động viên anh sao? Động viên thế nào khi chuyện đã qua?

    "Lần đầu gặp em tôi đã nói dối, thật ra tôi còn có bệnh án này. Nhưng mà em yên tâm, tôi thật sự đã điều trị khỏi.. Chuyện lúc nãy em hãy quên đi, tôi sau này nhất định sẽ không phát bệnh làm em sợ đâu."

    Cũng chỉ là một chút chướng ngại tâm lý nhỏ nhoi, người đàn ông trước mặt thay vì lo cho chính mình lại sợ bản thân làm cô hoảng hốt, Mai Thư thật sự không nhịn được nữa mà tới cạnh chỗ anh an ủi.

    "Không sao mà, em đâu có nói là em sợ anh. Em chỉ là muốn biết thêm về anh một chút, như vậy sau này có thể bên cạnh giúp đỡ cho anh những lúc anh cần em."

    Trong mắt Mai Thư lúc này, Duy Thành không khác gì một đứa trẻ cô độc cả. Đương nhiên, cô cũng không nhịn được mà dấy lên lòng thương hại đối với người đàn ông này.

    Duy Thành quay đầu nhìn cô, nhìn một cách rất chăm chú. Rồi anh bỗng nhiên im lặng, im lặng lâu đến mức khiến Mai Thư tưởng mình nói gì sai, đang định sửa lời thì nghe thấy anh đáp.

    "Em sẽ luôn bên cạnh anh chứ?"

    Một câu hỏi nhiều ý nghĩa khiến Mai Thư thoáng ngẩn người. Nhưng trong tình huống thế này, cô chẳng kịp suy nghĩ quá sâu, chỉ gật gật đầu rồi nhìn Duy Thành khẳng định.

    "Em sẽ luôn bên cạnh anh."

    "Em sẽ không rời bỏ anh như bà ấy đúng không?"

    "Đúng vậy, em sẽ không đi đâu cả."

    Ánh mắt của người đàn ông cứ dán chặt lên người Mai Thư, khiến cô còn tưởng rằng anh đang muốn nhìn thấu tận trái tim cô vậy. Có điều Mai Thư lại nghĩ chắc anh ấy thiếu cảm giác an toàn, thế là cô dứt khoát nắm lấy tay anh khẳng định lại một lần nữa.

    "Em vẫn luôn ở đây."

    Vừa dứt lời, cánh tay rắn chắc kia đột ngột kéo cô vào lòng. Mai Thư không kịp phản ứng, người đàn ông bên cạnh đã ôm chặt lấy cô, lẩm bẩm một câu mà cô không hiểu.

    "Thương hại thôi cũng được, trách nhiệm thôi cũng được, chỉ cần em đừng đi đâu là đủ rồi."

    Thật ra nếu Mai Thư chịu để tâm, cô nhất định sẽ phát hiện ra ý của Duy Thành là gì. Đáng tiếc lúc này cô lại hoàn toàn xem anh là người bệnh, cho rằng anh chỉ đơn thuần bị ảnh hưởng từ người mẹ, không hề hiểu được tình cảm anh dành cho cô lớn đến cỡ nào.

    Mai Thư im lặng để Duy Thành ôm lấy, bàn tay mềm mại xoa nhẹ tấm lưng anh, một đêm chật vật như vậy cứ thế mà trôi qua thật nhanh..
     
  4. Uyển Lan

    Bài viết:
    1
    Chương 23: Đi công tác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau cái lần Mai Thư phát hiện ra nỗi sợ của Duy Thành, cô có cảm giác người đàn ông này ngày một dính chặt lấy cô. Dường như trong mọi thời điểm, trừ lúc cô và anh đều đi làm, không thì anh ấy cứ đòi đi theo cô bằng được mới thôi. Duy Thành của bây giờ giống hệt một đứa trẻ bám người vậy, không còn cái hình tượng trưởng thành ôn nhu nữa, nhưng mà Mai Thư cũng không cảm thấy quá phiền vì anh vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô.

    Hôm nay Duy Thành tan ca rất muộn, vừa về đến nhà liền bày ra cái vẻ mặt nặng nề tâm sự. Mai Thư hỏi chuyện thì mới biết anh sẽ phải đi công tác trong vài ngày tới. Có thế thôi mà trông bộ dạng anh cứ như cháy nhà tới nơi vậy.

    "Lần này anh đi đâu thế?"

    Mai Thư vừa giúp chồng cô sắp xếp đồ đạc, vừa nhẹ nhàng hỏi han.

    Duy Thành thì đang nằm bệt trên giường lớn, quần áo bẩn cũng không chịu thay ra, uể oải lên tiếng.

    "Anh đi Hải Phòng."

    "Cũng không xa lắm, em sắp xếp ít đồ thôi nhé?"

    "Ừ.."

    Thái độ của Duy Thành khiến Mai Thư không nhịn được bật cười. Anh giờ giống như đang hờn dỗi với sếp mình vậy.

    "Sao vậy? Anh không thích đi công tác à?"

    "Ừ, ở nhà vẫn thoải mái hơn."

    "Chỉ bốn ngày thôi mà, rất nhanh lại được về nhà."

    Nghe vậy, Duy Thành đột nhiên bật dậy. Anh nhích người tới gần mép giường, nơi có Mai Thư đang ngồi với cái vali, đầu hơi cúi xuống nhìn gương mặt cô.

    "Nếu anh nói, anh không muốn đi vì anh nhớ em thì sao?"

    Không hiểu sao sau khi trải qua đêm đó, người đàn ông này lại ngày càng thích trêu chọc Mai Thư hơn. Trước đó anh cũng rất tốt với cô, nhưng tốt theo kiểu lịch sự, làm tròn trách nhiệm của một người chồng trên danh nghĩa. Còn bây giờ, Duy Thành gần như mới thể hiện rõ tính cách của mình. Anh hay trêu chọc, thả thính những lời có cánh, dọa cho Mai Thư im thin thít thì mới thôi.

    Như vậy có tính là đang đổ đốn không nhỉ? Hay là anh thấy cô hiền liền muốn bắt nạt?

    "Nhớ là chuyện của anh chứ có liên quan gì đến em đâu."

    Mai Thư cố tình làm ngơ, coi như không hiểu ý tứ trong câu nói chòng ghẹo của anh. Thật ra tiến triển như vậy cũng là một cái tốt, bọn họ dần dần đã giống một đôi vợ chồng đúng nghĩa hơn, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng đó..

    "Đương nhiên là có liên quan rồi. Nhớ em thì anh sẽ không thể tập trung đi công tác được."

    Mai Thư bật cười, tiện tay đập cho người đàn ông bên cạnh một phát. Mai Thư được cái rất hiền lành, da mặt lại mỏng, cho nên chỉ cần nghe thấy mấy câu như vậy thôi đã đỏ hết cả mặt rồi.

    "Anh đừng nói linh tinh."

    Gấp thêm vài bộ quần áo, Mai Thư cố gắng nghiêm túc trở lại, dịu giọng dặn dò anh.

    "Trời lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm. Ngộ nhỡ có ốm thì cũng phải uống thuốc đầy đủ. Em biết anh không thích đồ ăn bên ngoài, nhưng mà nhất định phải ăn đúng giờ, đừng có mà bỏ bữa."

    Duy Thành rất nghiêm chỉnh mà lắng nghe, đây là lần đầu tiên anh nhận được cảm giác chăm sóc từ người khác. Nếu anh biết sau khi Mai Thư phát hiện bệnh cũ của anh sẽ quan tâm anh như vậy, anh nhất định đã giả vờ đáng thương từ lâu rồi. Lúc trước, Duy Thành vẫn luôn tự gò ép mình vào hình tượng một người đàn ông ôn hòa nhã nhặn, căn bản cũng bởi vì người trước của Mai Thư có tác phong giống hệt như vậy. Anh chẳng qua là muốn thử, muốn thử dùng những dư âm kia trong lòng cô để lấy đi chút tình cảm. Nhưng cuối cùng lại không thành công, anh quyết định hoàn toàn sống là chính mình, để nếu Mai Thư có thương hại anh cũng được, chỉ cần cô ở bên anh như hiện tại là quá đủ rồi.

    "Anh sẽ ghi nhớ."

    Mai Thư thì đương nhiên không nhìn thấu được suy nghĩ của Duy Thành lúc này. Cô chỉ mải mê dặn dò anh, căn bản trong vài tháng qua đã thật sự coi anh như người nhà mà quan tâm chăm sóc.

    "À mà, nếu như trời có mưa.. thì anh cứ gọi cho em là được!"

    Ngập ngừng một chút, Mai Thư sợ trường hợp xấu xảy ra nên vẫn quyết định nhắc anh điều đó. Cô khá tự tin với chất giọng của mình, cho dù ở xa tới đâu cô cũng có cách an ủi được phần nào tâm trạng Duy Thành.

    Lần này Duy Thành không đáp lại nữa, anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu với cô một cái.

    Giây phút này, dù trong lòng Mai Thư có ai cũng không còn quan trọng nữa. Người đó chết rồi, anh ghen tị với người chết cũng không có tác dụng gì. Người đồng hành cùng cô ở hiện tại là anh, người chồng hợp pháp của cô cũng là anh, như vậy chẳng phải anh vẫn đang may mắn hơn người kia hay sao?

    Ánh mắt chăm chú nhìn tới Mai Thư, Duy Thành tiếp tục cười cười lên tiếng.

    "Chờ tới khi đi công tác trở về, anh sẽ cùng em nói chuyện nghiêm túc."

    Tự nhiên Duy Thành nói vậy làm Mai Thư hơi hoang mang. Nghiêm túc là nghiêm túc gì cơ?

    Cô ngơ ngác hỏi lại.

    "Có chuyện gì quan trọng lắm sao anh?"

    "Đúng vậy, chuyện này liên quan trực tiếp đến cuộc sống hôn nhân của chúng ta."

    "Vậy anh có thể nói luôn không?"

    Câu từ thì nghe nguy hiểm là vậy nhưng biểu cảm của Duy Thành rõ ràng đang không hề nghiêm túc. Anh khẽ cong môi, nhìn Mai Thư như một con cáo tinh ranh nhìn con mồi, đường đường chính chính giải đáp thắc mắc cho cô gái nhỏ.

    "Chuyện kế hoạch hóa gia đình."

    Mười giây, hai mươi giây, Mai Thư vẫn ngồi ngây ngốc chưa có phản ứng. Đến tận ba phút sau, khi cô hiểu ra từ "kế hoạch hóa gia đình" còn liên quan sâu xa đến thứ gì, lúc này mặt cô mới đỏ ửng.

    Khổ nỗi Mai Thư hiền lành quá, bị Duy Thành trêu chọc như vậy nhất thời không biết nên nói gì làm gì, thậm chí cô còn tưởng anh đang nghiêm túc đề nghị cô cùng anh..

    Mai Thư chỉ ước hiện tại có một cái hố lập tức xuất hiện ngay trước mặt để cô chui xuống!

    "Khụ.. ờm.. ch.. chuyện đó.."

    Duy Thành rất hiểu Mai Thư, cũng chính vì cô càng dễ bắt nạt như vậy nên anh càng muốn chòng ghẹo cô. Nhưng mà thấy cô gái nhỏ lắp bắp luống cuống mãi như vậy anh cũng không nỡ trêu cô nữa, chỉ khẽ nhịn cười rồi ngả người về chiếc đệm êm ái phía sau, cất giọng trầm trầm.

    "Em cứ chuẩn bị trước nhé, anh sẽ về sớm thôi."

    "..."

    Người đàn ông này là đang cố tình chọc chơi cô đúng không?

    Mai Thư hoang mang lắm, đang định đáp lời anh thì lại chẳng nghĩ ra câu gì đúng ý. May mắn Duy Thành không nói nữa mà đi vào phòng tắm trước, cô được giải thoát liền thở phào nhẹ nhõm.

    Chuyện này.. quả thực không thể tránh né. Tính ra cũng được một thời gian khá dài, Duy Thành cho Mai Thư khoảng trống để làm quen đã là rất tôn trọng cô rồi. Nếu như.. nếu như người đàn ông ấy muốn đòi hỏi, Mai Thư cũng sẽ thuận theo anh vậy..

    Cô gái ngồi trên giường bỗng thở dài thườn thượt, chậm chạp gấp nốt đống quần áo. Cô chỉ sợ tới lúc đó, bản thân mình sẽ không nhịn được mà có những hành động phản kháng anh. Dù sao thì.. Mai Thư vẫn chưa thể quên được bóng hình người đó.

    Người ấy đã mất năm năm rồi, cô không phải là còn yêu anh tới mức độ khủng khiếp như vậy. Cô chẳng qua là còn chấp niệm khó lòng gỡ bỏ, chẳng qua là sợ.. có lỗi với tấm chân tình của anh.

    Mạng sống này của Mai Thư.. chính là do Quốc Huy dùng mạng mình đổi lấy.
     
  5. Uyển Lan

    Bài viết:
    1
    Chương 24: Bà Phương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Duy Thành đi công tác rồi, Mai Thư lại trở về với cuộc sống một mình. Nói là đi bốn ngày nhưng chính anh ấy cũng không chắc cho lắm, chỉ sợ công việc kéo dài thì khéo phải hơn một tuần mới về được.

    Đương nhiên quan hệ của hai vợ chồng họ chưa thân thiết tới mức khiến Mai Thư nhớ anh, nhưng hai ngày rồi ba ngày trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Xem ra việc ở cạnh Duy Thành đã trở thành thói quen của Mai Thư mất rồi.

    Mùa đông thủ đô ngày càng thể hiện rõ rệt, sáng sớm nay nhiệt độ đã giảm xuống còn có mười ba. Mai Thư ra khỏi Đài phát thanh liền ghé tới bệnh viện ngay bởi vì tối qua Như Quỳnh đã điện cho cô một cuộc điện thoại..

    "Chị, chị đến rồi!"

    Vừa tới trước cửa phòng bệnh, Mai Thư đã bắt gặp Như Quỳnh đang đứng ngoài hành lang. Cô bé đó nhìn thấy cô thì rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao chỉ vừa reo lên một cái liền thu lại nụ cười ngay lập tức.

    Mai Thư nhìn theo hướng ánh mắt của Như Quỳnh cũng đã ngờ ngợ ra được câu chuyện. Hẳn là bác gái đã biết đến sự giúp đỡ của cô rồi.

    "Chị.. lát nữa mẹ em có lỡ miệng nói lời gì khó nghe.. chị đừng để trong lòng nhé?"

    Mai Thư mỉm cười với cô ấy một cái rồi gật đầu, nhanh chóng quay người đi vào trong phòng bệnh.

    Vẫn là không gian trắng xóa tràn ngập mùi thuốc khử trùng, hôm nay ngoài những máy móc thiết bị ra còn có thêm vài tiện nghi khác nữa. Trên giường bệnh, một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi mấy tuổi đang dựa lưng về chiếc gối phía sau. Chiếc gối đó được kê ngay ngắn, người phụ nữ ấy tuy tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Khi bà trông thấy Mai Thư, phản ứng đầu tiên là.. chẳng có phản ứng gì cả!

    Hơn ai hết, bà Phương vô cùng thương xót Mai Thư. Nhưng Mai Thư dĩ nhiên không biết điều này, cô cho rằng bác gái luôn rất hận mình..

    "Bác gái."

    Mai Thư thấp giọng mở lời trước, lễ phép chào hỏi người lớn tuổi.

    Bà Phương thì chỉ gật nhẹ đầu một cái, nhìn cũng không chịu nhìn Mai Thư nữa, hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.

    "Để không mất thời gian, tôi sẽ nói thẳng. Tôi nghe cái Quỳnh kể là nó đi mượn tiền của cô đúng không?"

    Âm thanh tuy hơi yếu nhưng ngữ điệu lại rất chắc chắn, bà Phương không phải là hỏi nữa mà đã xác nhận được sự việc rồi. Câu nói này, vốn là muốn Mai Thư lấy lại số tiền đó.

    "Tiền không hẳn là của cháu, cháu chỉ giúp em ấy mượn thôi ạ. Bác gái, cháu nghĩ hiện tại bác cứ hãy cố gắng khắc phục sức khỏe cho thật tốt, còn những chuyện khác.."

    "Những chuyện khác thì cũng không cần cô Thư đây phải lo lắng cho tôi."

    Bị ngắt lời, Mai Thư không biết nên nói gì tiếp theo. Bà Phương hiện tại tóc đã rụng hết, khoé mắt cũng đầy những nếp nhăn, thân thể thì gầy gò yếu đuối như ngọn đèn trước gió. Nhưng tính cách của bà vẫn dứt khoát như vậy, bà nói không nhận chính là không nhận.

    "Cô Thư, lát nữa tôi sẽ bảo cái Quỳnh rút tiền trả cho cô, chúng tôi cảm ơn cô vì đã cất công tới đây một chuyến."

    "Bác gái, con sẽ không nhận lại tiền đâu. Con biết bác ghét con, nhưng dù bác không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho em Quỳnh trước đã. Hiện giờ em ấy chỉ có một thân một mình, sao em ấy có thể gánh thêm món nợ lớn?"

    Mai Thư không hiểu cô lấy đâu ra cái dũng khí cãi ngược người lớn như vậy, nhưng cô hôm nay dù có thế nào cũng phải nói cho hết.

    "Tiền do con vay thì con còn có thể giúp Quỳnh trả dần người ta. Bác gái, con xin bác hãy nghĩ xa một chút được không?"

    Không biết có phải do Mai Thư nói hăng quá hay không, bà Phương lúc này đã chịu quay đầu nhìn cô rồi. Ánh mắt của bà vẫn quyết liệt như vậy, y hệt như cái lần Quốc Huy dẫn cô trở về nhà anh, chỉ khác là khi đó bà rất thương và yêu quý cô.

    "Cô đây là đang trả nợ cho con trai tôi phải không? Mạng sống của nó đối với cô chỉ đáng giá vài chục triệu phải không?"

    Câu hỏi của người phụ nữ làm Mai Thư thoáng hoảng hồn, sợ hãi tới mức ngơ ngẩn không biết trả lời thế nào. Cô không ngờ trong mắt bác gái cô lại trở nên vô liêm sỉ đến thế.

    "Sao con có thể.."

    "Đủ rồi."

    Bà Phương nhanh chóng quay đầu đi, trên gương mặt tiều tụy rõ ràng nặng nề tâm sự.

    "Nếu cô không muốn tôi nghĩ như vậy thì hãy nhận lại tiền rồi đi đi. Trước kia tôi từng nói, chúng ta không nợ nần nhau cái cả, tôi không làm phiền cuộc sống của cô và cô cũng vậy. Bây giờ vẫn thế, mối liên kết duy nhất giữa tôi và cô đã đứt rồi, cô không cần đứng ở đây tỏ ra nặng tình nặng nghĩa."

    "Quỳnh, con mau vào đây mời cô Thư đi giúp mẹ!"

    Nói tiễn khách là tiễn khách, bà Phương không cho Mai Thư một cơ hội nào để mở lời nữa. Như Quỳnh nghe thấy tiếng gọi liền chạy vào, cảm nhận được bầu không khí bên trong đang căng thẳng thì hơi sợ sệt mà thấp giọng nói với Mai Thư.

    "Chị.. hay là chị cứ về trước đi?"

    Mai Thư hết nhìn người phụ nữ đã nằm xuống rồi lại nhìn cô bé bên cạnh, hiện tại cô cũng không muốn tranh chấp với bác gái vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của bà. Vậy là cô cùng với Như Quỳnh đi ra bên ngoài.

    "Em không cần đi theo chị đâu, nếu bác gái có bắt em trả tiền cho chị, em cứ nói không liên lạc được với chị là được."

    Ra đến hành lang, Mai Thư mới chậm rãi lên tiếng, sắc mặt và giọng nói so với mọi khi nặng nề hơn hẳn.

    "Còn nếu bác gái nghĩ chị đang trả nợ thì cứ để bác ấy nghĩ vậy đi, dù sao cái mạng này của chị cũng là do anh Huy đổi lấy."

    Như Quỳnh nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy.

    "Chị, anh Huy không trách chị, mẹ cũng chưa bao giờ trách chị, chị không cần cảm thấy mình mắc nợ gì cả."

    Cô bé vẫn nhớ lúc anh trai còn sống yêu thương Mai Thư tới cỡ nào. Nếu hành động của anh khiến Mai Thư phải chịu sự giày vò vì hối lỗi, anh ấy nhất định sẽ rất không vui.

    Mai Thư thở dài một tiếng rồi vỗ nhẹ lên vai Như Quỳnh. Cô không đáp lại nữa mà cứ thế xoay người rời khỏi bệnh viện.

    Bóng dáng cô gái đã khuất, Như Quỳnh lúc này mới dám trở lại phòng bệnh với mẹ mình.

    "Mẹ, mẹ nói vậy cũng tàn nhẫn với chị Thư quá."

    Bà Phương được con gái đỡ ngồi dậy, khó nhọc thở dài một tiếng rồi mới đáp lời.

    "Nếu không tàn nhẫn một chút thì con bé ấy sẽ không dứt ra được. Con nhìn nó xem, bao nhiêu năm qua vẫn cứ canh cánh trong lòng, như vậy có khổ không cơ chứ?"

    Con trai bà yêu một cô gái tốt, sau này cũng vì cô bé ấy mà hy sinh cả mạng sống. Bà Phương sao có thể trách Mai Thư chỉ vì vụ tai nạn bất ngờ đó? Có trách thì chỉ trách mấy đứa nhỏ này đều xấu số, khi không lại bị chia cắt bởi sự sống và cái chết.

    "Khi còn sống, anh trai con rất thương cái Thư. Nếu nó mà biết con bé đó cứ mãi hối lỗi với gia đình mình, cứ mãi phải chạy đôn chạy đáo với những người xa lạ không có quan hệ, nó nhất định sẽ trách mẹ đấy."

    "Mẹ à, anh Huy sẽ không trách mẹ. Nếu là anh Huy thì chắc chắn sẽ tự nhận lỗi lầm về bản thân mình."

    "Đúng vậy.. y hệt con bé kia.."

    Bà Phương đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thở dài một cái nữa rồi nói với Như Quỳnh.

    "Sau này mẹ không cho phép con tùy ý lấy tiền của người khác nữa."

    "Vâng.."
     
  6. Uyển Lan

    Bài viết:
    1
    Chương 25: Món quà đặc sắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu có ai hỏi Mai Thư về vụ tai nạn năm đó, cô sẽ nói cô không nhớ gì ngoài hai chữ "ác mộng".

    Mai Thư quả thật không nhớ gì cả, từ lý do đến hoàn cảnh xảy ra tai nạn đều quên hết mọi thứ, chỉ duy nhất cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc xe tải lao thẳng vào ô tô của Quốc Huy, anh đã nhoài người sang che chắn cho cô.

    Có lẽ đó cũng là lần cuối cùng Mai Thư được người đàn ông ấy ôm vào lòng thật chặt.

    Vụ tai nạn kinh khủng xảy ra, cả Mai Thư và Quốc Huy đều bị thương đến bất tỉnh. Nhưng khi xe cứu thương chỉ vừa đưa anh tới bệnh viện, người đàn ông đó đã không thể qua khỏi rồi

    Nếu lúc ấy Quốc Huy không che chắn cho Mai Thư, người chết sẽ là cô.

    Lúc Mai Thư tỉnh lại cũng là lúc Quốc Huy đã nằm an tĩnh trong nhà xác. Đến cả lời hấp hối cuối cùng của anh cô đều không nghe được.

    Cái An từng nói, lần đó cứu cô có lẽ là bản năng của Quốc Huy. Một người đàn ông tốt tới như vậy, dĩ nhiên cả đời này Mai Thư không thể nào quên.

    * * *

    Hôm nay Mai Thư lại nhận được điện thoại từ Như Quỳnh, cô bé nói bà Phương đã đồng ý nhận tiền của Mai Thư. Bà ấy cho rằng, làm như vậy sẽ khiến cô an lòng và mong cô đừng xuất hiện trước mặt bà nữa. Tâm lý của một người mẹ, cho dù bà có hiểu chuyện tới cỡ nào thì cũng không thể tránh khỏi đau lòng khi con trai mất một cách oan ức.

    Mai Thư đương nhiên không có quyền trách bác gái, ngược lại khi biết được tâm tư thật sự của bà Phương cô còn rất vui vẻ. Hóa ra trước kia bà không cho cô liên lạc đều vì muốn cô buông bỏ, hóa ra gia đình của người ấy không hận cô như cô tưởng..

    "À chị Thư, mấy hôm nữa là ngày giỗ của anh Huy. Mẹ em nói chị có thể đến thắp cho anh ấy một nén hương."

    Quê của Quốc Huy ở cách Hà Nội không xa, trước kia vì bác gái không muốn nên Mai Thư chưa bao giờ đến thăm anh cả. Sau bao năm cuối cùng bà Phương cũng cho phép rồi, Mai Thư đương nhiên rất thoải mái mà đồng ý.

    Có lẽ cách tốt nhất để buông bỏ một quá khứ chính là phải mạnh mẽ đối diện với nó. Giống như sau khi Mai Thư nghe được cuộc điện thoại này, cô đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

    Tự thưởng cho mình một cốc cà phê, Mai Thư ngồi trên chiếc ghế mây kê ngoài ban công, nghe kênh radio do chị Hồng Hà dẫn chính. Cuộc sống của cô như vậy cũng tính là quá may mắn trọn vẹn rồi, ít nhất sau khi kết hôn bừa, cô vẫn tìm được một người đàn ông như Duy Thành.

    Dạo này Mai Thư rất hay nhớ tới anh, mặc dù anh cũng khá chăm chỉ gọi điện nhắn tin cho cô. Chắc Duy Thành đang sợ cô đây sẽ quên mất người chồng là anh như tối hôm đó. Mai Thư thì không rõ cảm xúc hiện tại đối với anh là gì, có chút dựa dẫm, có chút thân quen như người nhà, nhưng tình cảm nam nữ thì cô thật sự không biết.

    Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra, Mai Thư quyết định bỏ cái vấn đề này sang một bên. Dù sao giữa hai vợ chồng, so với tình yêu thì trách nhiệm vẫn là quan trọng hơn. Cô biết cô nặng tình với một người đã mất là có lỗi với Duy Thành, nhưng hiện tại cô cũng đã dần dần quên được đoạn tình cảm đó, còn sót lại chắc chỉ là một chút chấp niệm khó buông bỏ. Ví dụ hiện tại hỏi cô yêu ai, trong vô thức cô sẽ trả lời là anh Quốc Huy, đơn giản là vì cô vẫn mặc định lòng mình như thế. Sự thật Mai Thư đã cất anh ấy vào một góc thật sâu trong trái tim rồi, dù không còn yêu anh nhưng cũng sẽ vĩnh viễn không quên đi anh.

    Nếu để giải thích rõ ràng lòng mình, chính Mai Thư còn chẳng giải thích được. Thế nên cô sẽ né tránh đề tài nhạy cảm này, tránh được bao lâu thì tránh cho hết.

    Đang vẩn vơ suy nghĩ vài chuyện, điện thoại đặt ngay bên cạnh bất chợt vang lên. Nhìn ba chữ Lê Duy Thành hiện rõ mồn một, không hiểu sao Mai Thư lại thấy hơi buồn cười. Đây hình như là tác phẩm của chồng cô rồi, lưu tên trong danh bạ có ai mà lưu trịnh trọng như vậy đâu chứ.

    "Em nghe."

    Mai Thư bắt máy rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Cô thấy đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng khá vui vẻ.

    "Em có đang ở nhà không?"

    "Muộn như vậy đương nhiên là em ở nhà rồi. Sao thế anh?"

    "À, anh muốn nói là anh sẽ phải ở Hải Phòng thêm vài ba ngày nữa."

    Duy Thành đi công tác tới nay đã quá dự kiến ba ngày rồi, không ngờ lại phải kéo dài thêm nữa. Trong lòng Mai Thư có chút thất vọng mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra, chầm chậm đáp lại anh.

    "Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

    "Anh biết rồi."

    Tự nhiên im ngang, Mai Thư hôm nay lại chẳng biết nói gì với anh. Có vẻ vì chờ cô đáp lâu quá, Duy Thành bên kia lên tiếng trước.

    "Em không còn điều gì muốn nói với anh sao?"

    "Điều gì cơ anh?"

    Nghe anh hỏi vậy, Mai Thư lại ngây ngẩn để suy nghĩ. Cô ngẫm lại hết tất cả những chuyện xung quanh hai người họ, rồi đột nhiên không biết vì sao lại nghĩ đến.. chuyện kia.

    Phút chốc, mặt mũi lại đỏ lên bừng bừng.

    "Ví dụ như nhắc nhở anh không được hái hoa thơm cỏ lạ ngoài đường chẳng hạn. Em thật sự không lo anh đi lâu như vậy sẽ rong chơi sao?"

    Thật may là điều Duy Thành muốn nói không giống với điều Mai Thư đang nghĩ. Vậy xem ra là do đầu óc cô đen tối quá rồi.

    Mai Thư ho khan vài cái cho đỡ lúng túng, cố gắng gạt cái suy nghĩ dở hơi kia đi rồi trả lời anh.

    "Lần trước anh còn đi tận vài tháng kia mà."

    Hơn nữa, chắc là nhân cách của Duy Thành cũng không tồi đến vậy đâu.

    "Vậy em thấy anh tự giác quá nên không sợ sao?"

    Giọng nói của Duy Thành khiến Mai Thư không nhịn được bật cười thành tiếng.

    "Được rồi được rồi, em sợ được chưa. Anh nhớ về sớm đừng la cà."

    Dứt lời, đầu dây bên kia liền lập tức ừ một cái vô cùng hài lòng. Không biết từ lúc nào mà người đàn ông này lại học được thói mè nheo như vậy, Mai Thư quả thật không thể đỡ nổi.

    Một cơn gió lạnh bất ngờ nổi lên làm Mai Thư khẽ rùng mình, cô vừa cầm ly cà phê đi vào trong phòng đóng cửa, vừa vẫn giữ nguyên điện thoại nghe Duy Thành nói tiếp.

    "Em xuống dưới nhà đi, anh có gửi quà về cho em ấy."

    Quà sao? Đi công tác có vài ngày mà cũng mua quà nữa hả? Mai Thư chưa kịp thắc mắc là thứ gì thì tiếng chuông đã vang lên vài đợt.

    "Vậy em cúp máy trước nhé, lát em gọi lại cho anh."

    Mai Thư vớ tạm cái áo khoác mỏng mặc vào người rồi nhanh chân đi xuống dưới nhà. Vì giờ trời cũng tối rồi nên cô chưa ra ngoài vội mà hé cửa nhìn về phía cái cổng trước.

    Ủa? Sao cổng lại không khóa vậy? Rõ ràng cô đã cài vào rồi mà?

    Mai Thư hơi ngờ ngợ với trí nhớ của bản thân, tuy không chắc chắn lắm nhưng vẫn bấm máy gọi cho Duy Thành trước. Người đàn ông kia thì giống như đang trực sẵn với cái điện thoại vậy, chuông còn chưa kịp đổ anh liền lập tức bắt máy lên tiếng.

    "Sao vậy em?"

    "Em nhớ đã khóa cổng rồi nhưng giờ nó lại mở. Em.. hơi sợ có trộm đột nhập."

    Mai Thư cứ tưởng nói vậy thì người đàn ông kia sẽ rất lo lắng mà nhắc nhở cô này nọ. Nhưng không, Duy Thành ấy vậy mà bật cười thành tiếng.

    "Chắc là em quên khóa thôi. Em cứ ra bên ngoài lấy đồ đi, nếu sợ thì anh sẽ giữ máy."

    Mai Thư xị mặt, trong mắt người đàn ông này cô não cá đến vậy sao? Mang theo bộ dạng không tự nguyện, Mai Thư nghe lời chồng cô mở cửa đi ra ngoài. Ai ngờ chỉ vừa bước thêm được một bước, cô liền bị bóng hình ngoài cửa dọa cho giật cả mình.
     
  7. Uyển Lan

    Bài viết:
    1
    Chương 26: Hàng đi kèm quà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Á!"

    Bóng đen kia đột ngột nhảy ra, hại Mai Thư giật mình hét toáng lên rồi giật lùi về sau. Khi cô còn chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông trước mặt đã vòng tay ôm lấy eo cô kéo ngược trở lại.

    "Cẩn thận nào."

    Gương mặt quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm vang lên, Mai Thư nhìn thấy Duy Thành liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong khoảnh khắc kia cô còn tưởng mình sẽ bị kẻ xấu bắt cóc nữa chứ.

    Sau khi bớt sợ hãi, Mai Thư bắt đầu cảm thấy tức giận. Cô vung tay đánh mạnh vào lồng ngực người đàn ông kia, cất giọng oán trách.

    "Anh dọa em chết khiếp rồi đấy!"

    Tiếng cười thích thú của Duy Thành vang dội bên tai Mai Thư, người đàn ông ấy buông cô ra rồi đảo mắt nhìn qua một lượt. Sau khi xác nhận cô gái nhỏ của anh không bị thương chỗ nào cả, Duy Thành lúc này mới lên tiếng.

    "Anh chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi."

    Mai Thư vẫn thấy bực mình vì ban nãy bị anh dọa một trận. Cô đứng cho ngay ngắn trở lại, vừa bĩu môi vừa nhỏ giọng lầm bầm.

    "Thế mà bảo có quà, nếu quà là anh thì em không thèm đâu."

    Duy Thành muốn cười tiếp lắm, đây là lần đầu tiên anh thấy Mai Thư giận dỗi với mình như vậy. Nhưng bộ não sáng suốt nhắc nhở anh ngay lúc này nên dỗ dành cô, Duy Thành cưng cô như vậy đương nhiên sẽ không để cô giận mình.

    "Đương nhiên vẫn có quà, anh chỉ là hàng đi kèm thôi. Cô gái xinh đẹp đây có muốn nhận mặt hàng đi kèm này không?"

    "Vậy phải xem món quà đó có giá trị không đã."

    "Sẽ không làm quý cô thất vọng đâu."

    Duy Thành vừa nói vừa lấy từ trong túi quần ra một thứ gì đó. Hình như là một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn, nhưng mà tối quá nên Mai Thư không nhìn rõ đó là thứ gì. Cho đến khi chiếc hộp được Duy Thành nhét vào tay, cô mới đoán sơ sơ được món đồ anh tặng mình.

    "Đi thôi, vào nhà đã, vào nhà rồi mở."

    Mai Thư lại theo Duy Thành đi vào trong nhà. Dưới ánh sáng chan hòa của phòng khách, cô lúc này mới nhìn rõ được người đàn ông kia hơn. Râu đã mọc lún phún trên chiếc cằm vuông vức, mái tóc vừa đi gió về cũng bị làm cho hơi toán loạn, chỉ duy đôi mắt kia thì vẫn sáng rực và thu hút như vậy. Một chút phong trần bụi bặm, một chút chững chạc trưởng thành, Duy Thành của lúc này rõ ràng là rất quyến rũ. Nếu như không tính những lần anh nổi hứng trêu chọc cô, dáng vẻ của anh hoàn toàn phù hợp với hình tượng một người đàn ông đã ngoài ba mươi và có sự nghiệp vững vàng.

    Duy Thành bên này cũng đã phát hiện Mai Thư đang đứng đơ ra nhìn mình. Nhưng anh không lên tiếng nhắc cô, chỉ cứ im lặng mà cười tủm tỉm. Cho đến khi Mai Thư tự động chột dạ đảo mắt đi, người đàn ông đối diện kia còn bật cười thành tiếng, báo hại cô xấu hổ ho khan một trận.. Cũng may là Duy Thành không mượn chuyện này chọc ghẹo Mai Thư, anh chỉ chỉ vào cái hộp trong tay cô rồi nói.

    "Em mở ra đi."

    Mai Thư lúc này mới nhớ đến cái hộp nhung màu đỏ mình đang cầm. Nghe theo lời anh, cô chậm rãi mở ra xem thử bên trong đó có gì. Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên Duy Thành đã rinh về một món trang sức lấp lánh cho cô.

    Đó là một sợi dây chuyền nhỏ nhắn được thiết kế rất tinh tế. Nhìn qua thì nó có vẻ giản dị và không đắt tiền cho lắm, nhưng nếu để ý kỹ sẽ biết nó được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mai Thư cũng đoán Duy Thành sẽ không bao giờ tặng cô một món trang sức bình thường đâu vì căn bản anh đối với cô rất hào phóng.

    "Cái này và cả nhẫn cưới nữa, anh mong em sẽ luôn đem theo bên mình."

    Người đàn ông này lúc nghiêm túc thì sẽ luôn tôn trọng Mai Thư như vậy. Anh không yêu cầu cô thực hiện mà chỉ "mong" và cũng chưa bao giờ ép cô làm những việc mà cô không muốn làm. Phút chốc, trái tim Mai Thư dâng lên một loạt cảm xúc lẫn lộn khó tả. Có chút vui vẻ, có chút dè chừng, có chút sợ hãi và cũng có chút biết ơn..

    "Nhẫn cưới thì em sẽ tập làm quen nhưng còn món đồ này.."

    Đắt quá! Đem đi sợ là bị giật đứt cổ mất!

    "Vậy thì bao giờ có anh em cứ đeo, nếu ở một mình ngoài đường thì cất đi là được. Có cần anh đeo thử cho em xem không?"

    Mai Thư định bảo với Duy Thành rằng cô có thể tự đeo được. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ kia, Mai Thư thật sự không nỡ từ chối người đàn ông này. Cô đưa cái hộp cho anh rồi mỉm cười.

    "Vậy anh giúp em đi."

    Ánh mắt Duy Thành lúc đó sáng rực lên như một đứa trẻ được mẹ cho đi chơi vậy. Anh nhanh chóng lấy sợi dây chuyền rồi đi vòng ra phía sau Mai Thư, cẩn thận vén mái tóc ngang vai của cô sang một bên, tỉ mỉ đeo món quà anh tặng lên chiếc cổ trắng ngần.

    Khoảng cách được thu hẹp hết mức có thể, Mai Thư còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào sau gáy. Cũng may là động tác của anh rất nhanh đã kết thúc, nếu không cô thật sự không nhịn được ngứa ngáy mà rụt cổ lại mất.

    Đeo lên xong xuôi, Duy Thành lại vòng về đằng trước ngắm nhìn thành quả của mình một lúc. Chưa cần Mai Thư lên tiếng, trong lòng anh đã tự âm thầm khen bản thân thật có mắt thẩm mỹ, chưa bao giờ chọn trang sức mà lần này lại chọn quá đỉnh.

    Nhìn vẻ mặt tự thỏa mãn của Duy Thành, Mai Thư không nhịn được khẽ cười.

    "Anh không hỏi em có thích hay không à?"

    Người đàn ông như vừa bị âm thanh của cô làm cho tỉnh mộng, hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên tiếng.

    "Sao vậy? Em không thích hả? Anh tưởng.."

    "Tưởng cái gì cơ?"

    Mai Thư giả bộ bày ra vẻ mặt khó chịu, cô quyết định trêu chọc Duy Thành một trận. Ai bảo anh dạo này cứ hay bắt nạt cô, đây đúng thật là một cơ hội tốt cho cô trả đũa.

    "Hay là anh thấy em chỉ xứng đáng với chiếc vòng cổ đơn giản này?"

    "Không Thư à em hiểu nhầm rồi, anh.. anh.."

    Tự nhiên Duy Thành không biết giải thích làm sao cho phải, chính anh là người đã chọn kiểu dáng này vì nghĩ Mai Thư không thích mấy thứ màu mè xa xỉ. Chiếc vòng cổ này tuy không có nhiều chi tiết nhưng giá cũng không hề thấp mà.

    "Nếu em không thích, anh đưa em đi đổi liền nhé?"

    Vừa dứt lời liền lập tức nắm tay Mai Thư định kéo đi. Người đàn ông này phản ứng cũng mãnh liệt quá, khiến cho Mai Thư cúi đầu nhịn cười từ nãy đến giờ tới độ hai vai run lên bần bật.

    Lần đầu tiên cô thử đóng vai chanh chua đánh đá với anh cũng thật thành công.

    Dưới góc nhìn của Duy Thành, anh còn tưởng cô gái đang ủy khuất tới mức bật khóc. Chân tay bắt đầu trở nên luống cuống chẳng biết đặt đâu, anh càng cúi người Mai Thư lại càng quay về hướng khác, không chịu cho anh cô đang thế nào.

    "Thư à, em sao vậy? Anh xin lỗi mà, có gì từ từ nói được không em?"

    Vẫn phải nói rằng, trong lòng Duy Thành thì vợ anh chính là bảo bối nhỏ, khó khăn lắm mới mang về nhà được, anh đương nhiên là rất lúng túng vì sợ cô hiểu lầm điều gì đó.

    Mai Thư không nhịn nổi nữa mà cười lên thành tiếng, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy cả ra. Cô không biết chồng cô ngốc thật hay giả ngốc nữa, có chuyện cỏn con này mà cũng sợ cô khóc luôn sao?

    "Em đùa thôi đùa thôi. Em không vô lý đến độ như vậy đâu."

    Mai Thư cúi đầu nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình mỉm cười.

    "Em rất thích kiểu dáng này, cảm ơn anh."

    Duy Thành bấy giờ mới thở phào một hơi, anh thật sự không có nhiều kinh nghiệm trong mấy tình huống đó. Có lẽ người ta nói đúng, đàn ông khi đứng trước người mình thật lòng thường trở nên dễ lúng túng hơn.

    "Em trêu anh sao?"

    "Ai bảo ban nãy anh trêu em trước?"

    Duy Thành bật cười, ánh mắt vừa nuông chiều vừa bất lực nhìn cô gái trước mặt.

    "Vậy xem ra vợ anh không hiền như anh tưởng tượng."

    "Đúng vậy, cho nên sau này anh đừng hòng bắt nạt em."
     
  8. Uyển Lan

    Bài viết:
    1
    Chương 27: Sinh vài đứa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Phiên ngoại nho nhỏ)

    Tính ra chiếc vòng cổ kia cũng là món quà đầu tiên Duy Thành tặng cho Mai Thư. Sau này, Mai Thư còn phát hiện ra rằng anh luôn rất thích mua đồ cho cô. Lễ tình nhân, sinh nhật, kỷ niệm, đi công tác.. thậm chí là chẳng nhân dịp gì người đàn ông ấy vẫn tặng cô những món quà lớn nhỏ đầy đủ.

    Đặc biệt nhất có lẽ là vào ngày đó, cái ngày trời không nắng không mưa vô cùng mát mẻ, người chồng yêu quý đã gọi điện về cho Mai Thư khi anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng anh đã gửi ship quà về cho cô rồi đó.

    Nghe vậy, người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn mang tâm hồn trẻ trung lập tức vui vẻ, cô nhanh chóng chạy như bay xuống dưới nhà nhận món quà mà lão chồng "già" gửi từ nơi xa xôi về.

    Kết quả là người đàn ông này đã thành công tạo một bất ngờ to lớn cho Mai Thư, nhưng mà là bất ngờ theo kiểu khác.

    Anh ấy gửi về cho Mai Thư một chiếc hộp to đùng nhưng bên trong lại toàn là thuốc!

    "Viên ngậm? Bảo Thanh?"

    Khoé mắt giật giật, Mai Thư nghe thấy tiếng ông chồng mình nói qua điện thoại bằng một giọng rất hiển nhiên.

    "Trừ ho bổ phế, rất phù hợp với nghề nghiệp của em."

    "?"

    "Còn nữa bà xã, em nhớ trả tiền cho người ta nhé."

    "Gì cơ? Có ai tặng quà mà đặt ship cod như anh không hả?"

    "Vợ yêu à, tiền tiêu vặt tháng này em đưa cho anh hết sạch rồi. Em hãy thương xót cho kẻ vô sản là anh đây nhé. Yêu vợ!"

    "..."

    Yêu cái đầu nhà anh!

    "Lê Duy Thành! Em hối hận rồi! Em muốn" trả hàng "!"

    * * *

    Sau khi "phân định đúng sai" xong xuôi, Duy Thành đi tắm còn Mai Thư ngồi soạn lại quần áo trong vali cho anh. Hỏi tâm trạng hiện tại của cô thế nào à? Đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Dù sao thì người chồng cô lấy bừa cũng không hề tệ, thậm chí anh còn quá tốt với cô nữa chứ.

    Nhưng vui vẻ xong thì Mai Thư lại cảm thấy hơi lo lắng. Duy Thành đối xử với cô như vậy, cô nên đền đáp thế nào cho anh đây? Người ta nói trong một mối quan hệ, nếu muốn bền chặt thì tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía. Mai Thư không thể để Duy Thành cứ mãi là người cho đi được, nhưng cô lại nhất thời không biết có thể cho anh cái gì.

    Mai Thư chợt nhận ra rằng đến một sở thích nhỏ nhặt của Duy Thành cô cũng không rõ..

    Bất giác lại thở dài một tiếng, Mai Thư có lẽ nên chú ý tới người đàn ông này nhiều hơn. Anh là chồng cô, cô nhất định phải quan tâm anh mới được.

    Vừa suy nghĩ vừa thu dọn đồ đạc xong xuôi, Mai Thư thấy Duy Thành lúc này cũng đã bước ra khỏi phòng tắm. Thơm tho và sạch sẽ, đó là cảm nhận đầu tiên khi cô nhìn về phía anh. Râu trên mặt đã được cạo sạch, áo trên người thay bằng phông trắng thoải mái, chút bụi bặm phong trần ban nãy hoàn toàn biến thành dáng vẻ giản dị dễ gần. Mấy giọt nước nhỏ không ngừng rơi xuống từ mái tóc lộn xộn ướt sũng, anh lúc này thật sự khiến Mai Thư phải cảm thán rằng, đúng là người đã có nét sẵn thì trong hoàn cảnh nào cũng thu hút người khác.

    Duy Thành nhàn nhã dùng khăn lau khô tóc. Anh chậm rãi ngồi xuống mép giường bên cạnh Mai Thư, tò mò nhìn cô loay hoay sửa cái lắc tay bạc đã cũ.

    "Hỏng à em?"

    "Cái này là đồ bà nội cho em. Nó bị đứt."

    Thật ra chiếc lắc tay này hỏng từ rất lâu rồi và vẫn luôn được Mai Thư để trong hộp trang sức của mình. Hôm nay đem cất sợi dây chuyền kia cô mới tình cờ để ý tới nó.

    "Hồi đó em mang ra tiệm sửa nhưng người ta bảo kiểu dáng này cũ rồi nên không có linh kiện thay."

    Mai Thư nhìn đồ vật trong lòng bàn tay, ánh mắt chan chứa hoài niệm.

    "Em không lỡ vứt, khi bà mất cũng chỉ để lại cho em thứ này cùng mấy tấm ảnh."

    Người đàn ông thấy vậy liền thử cầm chiếc lắc tay lên xem. Sau khi ngắm nghía một lúc thì anh chợt cất tiếng.

    "Giao cho anh đi, anh có cách sửa nó."

    "Hả? Cách gì cơ?"

    Mai Thư ngạc nhiên quay đầu, cô thấy Duy Thành đem đặt đồ vào chỗ của anh rồi nói.

    "Yên tâm đi, nếu không tìm được chỗ sửa anh sẽ trả nguyên vẹn lại cho em."

    Mặc dù Mai Thư không nhất thiết phải sửa món đồ đó cho bằng được nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, không hiểu sao cô lại bất giác gật đầu tin tưởng. Người đàn ông này rất tỉ mỉ, anh luôn quan tâm đến những việc nhỏ nhặt nhất xung quanh cô, hiệu suất giải quyết vướng mắc cũng chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

    "Vậy thì em cảm ơn anh trước."

    "Thay vì cảm ơn suốt như vậy, hay là em đền đáp anh bằng vật chất đi?"

    "Hả?"

    Nhìn vẻ mặt trầm ngâm kia của anh không giống như đang đùa lắm, Mai Thư hơi ngơ ngác hỏi lại.

    "Vậy anh thiếu thứ gì? Em mua cho anh."

    Duy Thành nghe vậy cũng xoa cằm suy tư y như thật.

    "Hmmm.. anh hiện tại không thiếu thứ gì cả. Có thiếu thì chỉ thiếu.."

    "Thiếu gì cơ?" Mai Thư tò mò.

    "Thiếu một đứa nhóc gọi bố."

    "..."

    Trời đất ơi! Từ chuyện quà tặng sao lại nhảy phắt sang chuyện sinh con thế?

    Mai Thư mặt đỏ tía tai, người nóng bừng bừng như bị phát sốt. Nghe thấy lời thẳng thắn vừa rồi, cộng thêm nhớ lại câu chuyện kế hoạch hóa gia đình mà Duy Thành nói trước khi đi, cô thật sự muốn trốn khỏi đây ngay lập tức!

    "E.. m.. em.. anh.."

    Lắp bắp nửa ngày trời chưa nói hết một câu, Mai Thư lúng túng không dám ngẩng đầu nhìn Duy Thành, nhất là khi hình như anh đang tiến dần tới chỗ cô. Đôi chân dài thẳng tắp chỉ cần sải hai bước đã đến cạnh giường, mùi hương đặc trưng của nam giới phảng phất khiến mặt Mai Thư ngày càng đỏ ửng. Cô thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình, chầm chậm cúi đầu ghé vào tai cô thấp giọng.

    "Đi ngủ thôi em."

    "..."

    Có ai cứu cô được không, ngại đến chết mất!

    Hai bàn tay đang đan chặt vào nhau ở đùi bỗng thấy ấm áp, Mai Thư cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, cả người đều trở nên thấp thỏm không yên.

    "Em.. em.."

    Ba chữ "chưa sẵn sàng" chẳng hiểu sao lại không bật ra được, vì không lỡ làm anh thất vọng hay vì điều gì khác?

    Trong lúc cô đang xoắn xuýt, người đàn ông bên cạnh bất chợt bật cười thành tiếng.

    Mai Thư ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, cô thấy anh cũng nhìn mình rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

    "Anh đùa thôi. Em không cần phải khẩn trương như thế."

    Cái xoa đầu chứa đầy cưng chiều, ánh mắt kia cũng chan hòa tia dung túng, Duy Thành vẫn cười nhưng Mai Thư lại cảm thấy có lỗi. Thứ anh đòi hỏi vô cùng hợp tình hợp lý, kẻ ngốc nghếch là cô đây mới chính là người vô lý bắt anh phải chờ đợi. Đồng ý kết hôn là cô, đồng ý làm vợ anh cũng là cô, cho đến cuối cùng anh vẫn không hề ép cô làm gì cả. Duy Thành đã gần ba mươi lăm tuổi rồi, việc anh muốn có con lúc này cũng dễ hiểu thôi.

    "Những điều anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ cố gắng giữ lời."

    Vẫn là lý do đó, Duy Thành không muốn dọa cô gái nhỏ này chạy mất dép. Anh tuy không phải là thánh, nhưng nếu đã nhịn được vài năm rồi thì nhịn thêm vài tháng có là cái gì? Hơn nữa, anh có linh cảm Mai Thư sắp cho phép anh bước vào trái tim cô ấy rồi.

    "Thôi đi ngủ đi, tuy mai anh được nghỉ thật nhưng em vẫn phải đi làm đấy."

    Duy Thành vừa nói vừa nhanh chóng xoay người trải lại chiếc chăn lớn, thấy cô gái kia vẫn ngồi bần thần ở mép giường thì cười cười nói đùa.

    "Em sao thế? Đừng nói là đói bụng lúc nửa đêm nhé?"

    Đương nhiên không phải là đói, Mai Thư chỉ đang đấu tranh tâm lý về cái chuyện kia mà thôi. Sau một hồi vẫn cảm thấy bản thân chưa thể sẵn sàng, Mai Thư nhắm mắt thở dài một hơi rồi quyết định đi ngủ cho lành!

    "Anh ngủ ngon."

    "Ngủ ngon."

    * * *

    (Lại là một phiên ngoại nhỏ xíu)

    Rất lâu sau đó, khi Mai Thư nhớ về những chuyện trước kia, cô vừa nằm trên giường cười tủm tỉm vừa đá đá người đàn ông đang ngồi sơn móng chân cho cô rồi hỏi.

    "Nhớ hồi đó anh ngủ bên cạnh em suốt mà đến ôm cũng không ôm em, sao lúc đấy anh giỏi nhịn thế?"

    "Yên nào, bị lệch rồi này." Duy Thành vẫn cúi đầu tỉ mỉ, anh cũng không quên giải đáp thắc mắc cho vợ mình. "Anh không biết, chính bản thân anh cũng nể phục mình khi đó."

    Đoạn, anh bất giác ngẩng đầu nhìn Mai Thư, cười một cách không thể lưu manh hơn.

    "Hồi đó vì yêu em mà anh khổ sở như vậy, giờ vợ phải bù đắp cho anh."

    "Bù đắp kiểu gì?"

    "Sinh thêm vài đứa nhóc."

    "Không được! Anh mau sơn nốt móng chân cho em!" Mai Thư lăn qua một bên thoát khỏi móng vuốt của Duy Thành vừa nhào tới.

    "Quá muộn rồi bà xã, mặc dù chân em rất đẹp nhưng anh vẫn thích ngắm nhìn chỗ khác hơn."

    Và sau đó.. không còn sau đó nữa!
     
  9. Uyển Lan

    Bài viết:
    1
    Chương 28: Chuyện của năm ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gia đình ruồng bỏ tôi. Mọi người ruồng bỏ tôi. Cả thế giới này không ai cần tôi cả!"

    "Tôi cần bạn, chúng tôi đều cần bạn, và hơn ai hết, bạn cần bạn. Bạn không thể từ bỏ chính mình được. Nếu bạn từ bỏ, bạn sẽ là người thua cuộc. Thế chẳng phải những người muốn bạn gục ngã đều đã thành công rồi sao?"

    * * *

    Như thường lệ nhân giờ nghỉ ngơi, người đàn ông tựa lưng vào thành ghế thả lỏng, lắng nghe kênh radio của vợ mình. Những nội dung được truyền tải bằng giọng cô lúc nào cũng đi sâu vào tâm trí anh, cho dù anh không biết điều đó có đúng hay không.

    Chỉ cần là Mai Thư, mọi chuyện đối với Duy Thành đều là ngoại lệ.

    "Cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe. Mình là Mai Thư, hẹn gặp lại các bạn sau vài phút nữa."

    Nhạc nền lại vang lên, người đàn ông với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn gọi luôn cho vợ mình. Hiện tại nói Duy Thành là kẻ cuồng vợ cũng không ngoa, anh thật sự chỉ hận không thể ở cạnh Mai Thư mọi lúc mọi nơi.

    "Em nghỉ trưa chưa?"

    "Em vừa nghỉ xong, đang ăn cơm nè. Anh ăn gì chưa?"

    Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai, Duy Thành cười cười vô cùng thỏa mãn.

    "Anh ăn xong rồi."

    "Vậy nhớ nghỉ trưa một lúc nhé."

    "Được, anh biết rồi. Mà tối nay anh phải tăng ca, em tự về nhà trước được không?"

    "Được chứ, anh cứ làm việc đi."

    "Anh sẽ về nhà lúc tám giờ, chúng ta cùng nhau ăn tối ở bên ngoài nhé?"

    Mai Thư nghe vậy hơi ngừng lại suy nghĩ một chút, cô nhớ là hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt mà nhỉ. Có điều cô vẫn đồng ý với Duy Thành, dù sao cứ coi như là đổi gió chút đi.

    Bên này, người đàn ông cuồng vợ cúp máy với một vẻ mặt tươi roi rói, tươi đến mức sếp đi qua nhìn thấy anh còn muốn giao thêm ít việc chia vui cùng.

    Không được, hôm nay anh phải hẹn hò với vợ, anh nhất định sẽ không nhận thêm việc gì nữa đâu!

    * * *

    Mai Thư xin tan làm từ rất sớm, cô dự định sẽ về quê Quốc Huy một chuyến để thăm mộ anh. Không sai, hôm nay thực ra chính là ngày dỗ của người đàn ông ấy, ngày dỗ tròn sáu năm kể từ khi anh rời khỏi thế giới này.

    Một mình ngồi trên chuyến xe buýt đường dài, Mai Thư vẫn tính toán thời gian cẩn thận để về kịp lúc trời tối. Lâu lắm rồi cô chưa thăm Quốc Huy một lần nào, năm nay có cơ hội cô không thể không bắt lấy.

    Dọc theo con đường đất đá dẫn tới nghĩa trang, khu mộ Quốc Huy nằm ngay giữa cánh đồng rộng lớn. Tuy mới năm giờ chiều nhưng trời đã sẩm tối, nơi này vắng vẻ yên tĩnh đến lạ. Từng cơn gió lạnh chậm rãi thổi qua, không gian xung quanh thật sự rất đúng với một nơi an nghỉ dành cho những người đã mất.

    Mai Thư tay trái ôm một bó cúc trắng, tay phải đem theo vài nén hương đi tới. Dừng chân trước tấm bia đá lạnh lẽo, cô bần thần đưa mắt nhìn dòng tên quen thuộc cùng bức di ảnh cuối cùng, Quốc Huy rõ ràng vẫn đang cười với cô.

    Anh qua đời đột ngột nên gia đình không kịp chụp ảnh tang. Trên tấm ảnh đang đặt ở đây, nét mặt anh vốn vẫn còn rất vui vẻ. Người con trai năm ấy còn chưa tới ba mươi tuổi, ánh mắt và nụ cười tràn đầy nhiệt huyết. Vậy mà sinh mệnh của anh quá ngắn ngủi, chút dịu dàng cuối đời anh đã dành tặng hết cho người con gái anh yêu.

    "Thứ mà em nợ anh, trả cả đời này có lẽ cũng không hết."

    Mai Thư đứng ngây người lẩm bẩm, cô không rõ người đàn ông ấy có nghe được lời cô nói hay không. Đáng lẽ người nằm xuống là cô mới phải.

    "Nhưng anh mất rồi, em phải trả anh kiểu gì đây? Chi bằng em sẽ mãi mãi nhớ về anh, không bao giờ quên đi anh có được không?"

    Phải, Mai Thư sẽ cố gắng không để bóng hình Quốc Huy tan biến..

    "Cô có dằn vặt cả đời cậu ấy cũng không sống lại được đâu."

    Giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên khiến Mai Thư giật mình. Cô xoay người lại thì thấy một cô gái trẻ cũng đang ôm bó hoa đến thắp hương cho Quốc Huy.

    "Lâu rồi không gặp, Thư."

    Bắt gặp ánh mắt của Mai Thư, Thùy Dương đặt bó hoa lên ngôi mộ rồi mỉm cười.

    "Cô không nhớ tôi sao?"

    Bấy giờ Mai Thư mới phát hiện ra bản thân đang nhìn người ta chằm chằm, cô lập tức cụp mắt đảo đi để tránh bất lịch sự. Xong xuôi, Mai Thư cũng hướng cô gái ấy cười nhẹ.

    "Chị Dương, em không quên."

    "May quá."

    Thùy Dương lấy ra ba nén hương rồi cẩn thận thắp cho Quốc Huy. Vái xong ba vái cô mới tiếp tục nói.

    "Tôi cứ nghĩ là bản thân không đáng để cô nhớ."

    Thùy Dương nói như vậy cũng không phải không có lý do. Chị ấy chính là thanh mai trúc mã, là người cùng lớn lên với Quốc Huy trong truyền thuyết. Trước khi quen cô, Quốc Huy từng bị gán ghép với Thùy Dương, mà chính bản thân Thùy Dương cũng thích Quốc Huy thật lòng. Nhưng sau khi đến với Mai Thư, người đàn ông ấy đã rất dứt khoát xác định mối quan hệ bạn bè, hạn chế liên lạc với Thùy Dương để tránh khỏi mọi sự hiểu lầm.

    Mai Thư thì không để tâm lắm, trong lòng cô Thùy Dương luôn chỉ là một người bạn bình thường của Quốc Huy mà thôi. Vì cô ấy không gây hại gì đến tình cảm của hai người họ, gặp mặt cũng rất ít.

    "Bạn bè của anh ấy em đều nhớ cả."

    Thấy Mai Thư lịch sự đáp vậy, Thùy Dương có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó thì cô cũng hiểu ra, khẽ thở dài nhìn di ảnh người đàn ông kia rồi trầm giọng đáp.

    "Hóa ra là vậy, hóa ra cô thật sự không biết gì cả."

    Lời này đương nhiên là có ý nghĩa gì đó sâu xa rồi, nhưng Mai Thư nghe xong cũng không vội hỏi lại luôn. Cô gái này đã chủ động nhắc đến chuyện cũ với cô thì chắc chắn cũng sẽ chủ động kể.

    Quả nhiên, Thùy Dương tiếp tục nói.

    "Cái hồi cô và anh ấy mới xác định tình cảm, tôi đã từng gây ra rất nhiều phiền phức trong vòng bạn bè của anh ấy. Lúc đó tôi vẫn thắc mắc, tại sao tôi tung lên nhiều tin đồn nhảm nhí như vậy cô lại không đến tìm tôi. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra anh ấy đã bảo bọc cô rất kỹ, mọi việc đều tự mình giải quyết triệt để."

    Mai Thư cũng không quá bất ngờ khi nghe điều đó. Trước kia khi yêu nhau, Quốc Huy quả thật cưng chiều cô hết mực. Cô thật sự chẳng biết cái gì ngoài việc yêu anh cả, mọi phiền toái của hai người đều do anh một tay giải quyết. Với tính cách của anh, nếu là bạn anh gây chuyện, anh nhất định sẽ tự âm thầm dập tắt nó.

    "Thật ra nếu em có biết thì em cũng sẽ không đi tìm chị. Hồi đó bọn em rất tốt, em luôn tin anh ấy."

    Thùy Dương hiện tại chỉ có thể tự cười nhạo bản thân mình. Hồi đó cô điên cuồng thế nào, trong mắt người ta vốn cũng chỉ là hư ảo, chẳng phá hoại được gì cả. Quốc Huy sống cả đời này, tuy ngắn ngủi nhưng luôn khiến người khác phải khâm phục anh.

    "Huy yêu cô như vậy hẳm cũng không muốn cô day dứt mãi. Cô hãy cố quên đi mà sống tiếp."

    Thùy Dương im lặng một lúc rồi lại lên tiếng. Vừa rồi cô nghe thấy Mai Thư nói sẽ luôn nhớ về Quốc Huy, cô thật sự cũng muốn khuyên cô gái trẻ này một chút, khuyên cô ấy sớm buông bỏ.

    "Em vẫn được sống đấy thôi. Chỉ có người tốt như anh ấy mới phải chết."

    "Sao cô không nghĩ rằng nếu hôm đó Huy không chắn cho cô, cả hai người đều sẽ chết?"

    Một câu nói khiến Mai Thư ngơ ngác ngẩng đầu, Thuỳ Dương thở dài nhìn cô.

    "Thay vì cả hai cùng chết, một người được sống có phải tốt hơn không? Có một chuyện chắc cô cũng không hề biết.. năm đó Quốc Huy vốn đã định chia tay cô."

    Mai Thư rõ ràng là rất ngạc nhiên, cô tập trung hết mức vào lời của Thùy Dương, thấp giọng hỏi lại.

    "Chị nói gì cơ?"

    "Năm đó, Quốc Huy phát hiện bản thân bị ung thư dạ dày."

    "Ung thư dạ dày?"

    Quen thuộc quá! Hình như căn bệnh này chính là căn bệnh mẹ anh ấy đang mắc hiện tại!

    "Phải, tuy mới chỉ là giai đoạn đầu nhưng cũng khiến cậu ấy khá suy sụp."
     
  10. Uyển Lan

    Bài viết:
    1
    Chương 29: Giận dữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù là trước đây hay bây giờ, Mai Thư vẫn luôn là một cô gái có cuộc sống vô cùng bình yên. Mọi chuyện xung quanh cô đều thuận theo tự nhiên, không biến động, không gặp trắc trở, bình bình đạm đạm khiến người ta ngưỡng mộ.

    Ngoại hình Mai Thư không quá xuất chúng, cô chỉ trông khá vừa mắt và dịu dàng. Tính cách cô cũng không quá thánh thiện, cô luôn biết tiến biết lùi đúng chỗ. Mai Thư có một người bạn trai là Quốc Huy, anh cũng rất bình thường như bao người đàn ông khác. Cho nên trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ những chuyện phức tạp kia lại xảy ra với mình, nhất là người đàn ông cô yêu đã từng vì bệnh tật mà muốn chia tay cô.

    "Thật ra anh ấy mới phát hiện mấy ngày thôi, đến cả gia đình anh ấy còn không biết. Tôi làm ở bệnh viện nơi mà anh ấy tới khám nên mới tình cờ nghe được."

    Thùy Dương nhớ lại bộ dạng ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ đợi của Quốc Huy năm đó mà khẽ thở dài.

    "Phát hiện sớm vốn là có thể chữa được. Nhưng nghe hai chữ" ung thư "thì người nào cũng sẽ hoảng hốt cả, anh ấy trong lúc không ổn định đã muốn chia tay với cô."

    Câu chuyện giống như trên phim ảnh thật sự đã xảy đến với Mai Thư. Có điều, lời chia tay kia còn chưa kịp nói ra, người đàn ông ấy đã dùng cả mạng sống của mình để cứu cô rồi.

    Thử hỏi tại sao mỗi khi gặp khó khăn, Quốc Huy lại luôn muốn tự chịu đựng và giải quyết một mình? Một phần vì tính cách anh độc lập, phần khác có lẽ là do anh rất yêu Mai Thư. Tình yêu của anh không ngừng cho đi và không cần đáp lại.

    "Tôi kể như vậy không phải để cô ôm lấy áy náy. Thư à, tôi muốn nói rằng đây là sự lựa chọn của Huy, anh ấy cũng là xuất phát từ yêu cô mà ra. Nếu năm đó người chết là cô, anh ấy cứ vậy mà ôm hối hận suốt đời, cô liệu có vui vẻ không?"

    "Hơn ai hết, anh ấy mong cô có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn."

    Nếu là người khác, sau khi nghe những lời như vậy liệu có thể yên lòng không? Mai Thư không biết, nhưng cô chắc chắn bản thân hiện tại đang cảm thấy có lỗi với Quốc Huy nhiều hơn.

    "Cảm ơn chị đã cho em biết những chuyện này."

    Mai Thư mỉm cười, cô quay đầu nhìn ngôi mộ một lúc rồi chậm rãi rời đi. Ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, dáng người mảnh mai cứ thế khuất dần vào trong bóng tối tĩnh lặng.

    Thùy Dương nhìn theo cô gái kia một lúc, sau khi không thấy nữa mới thu lại ánh mắt, thở dài thườn thượt. Cô cúi người chạm vào tấm bia lạnh lẽo, lên tiếng.

    "Tôi nói đúng nỗi lòng của cậu rồi phải không Huy?"

    Đáp lại Thùy Dương chỉ có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua..

    * * *

    Gần chín giờ tối, trời đổ mưa xối xả. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột, Hà Nội chìm sâu trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Đường phố vắng vẻ hơn, xe cộ qua lại cũng ngày càng ít. Trên quốc lộ, một chiếc ô tô màu đen đi chậm dưới màn mưa, khác hoàn toàn với vẻ vội vã về nhà của bao người vụt ngang.

    Người đàn ông vừa lái xe vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ tìm kiếm. Anh ta thả tốc độ hết mức, tiện tay bấm chiếc điện thoại trước mặt gọi thêm một cuộc gọi nữa. Vẫn là thuê bao. Từ tối đến giờ không biết đã gọi đến bao nhiêu cuộc, tất cả đều là thuê bao không thể liên lạc..

    Duy Thành nóng ruột, anh thật sự rất lo cho Mai Thư. Tuy anh ghét nhất chính là những hôm mưa lớn như vậy nhưng anh vẫn phóng xe ra ngoài đường tìm kiếm. Hôm nay Duy Thành không rước được Mai Thư tan ca trở về, anh chỉ sợ cô đi một mình đã xảy ra chuyện gì đó.

    Vòng vèo một lúc lâu, Duy Thành cuối cùng cũng tìm được người mình cần kiếm. Qua tấm kính ô tô, anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đợi xe buýt. Cô cứ ngây người như vậy, đôi mắt vô hồn hướng về phía trước, khiến cho Duy Thành còn tưởng cô bị làm sao, lập tức dừng xe tiến tới.

    Nhưng khi mới chỉ qua được nửa đường, bước chân anh bất chợt khựng lại. Duy Thành rốt cuộc cũng nghĩ ra được lý do tại sao Mai Thư lại ngây người ở đây rồi!

    Hôm nay chẳng phải chính là ngày giỗ của Quốc Huy hay sao?

    Phút chốc, mọi cơ quan cảm giác trên người Duy Thành đều bị đình trệ. Anh không dám bước tiếp cũng không thể rời đi, anh cứ vậy mà đứng chôn chân dưới làn mưa trắng xóa nhìn về cô gái trước mặt.

    Rất gần nhưng lại không thể nào với tới.

    * * *

    Mai Thư vừa xuống xe buýt liền thấy hơi chóng mặt, cô dự định ngồi tạm ở hàng ghế chờ nghỉ ngơi đôi chút. Ai mà ngờ rằng cô cứ suy nghĩ mãi về Quốc Huy, suy nghĩ nhập tâm tới mức ngồi ngây người mấy tiếng đồng hồ không chịu nhúc nhích. Nếu không phải có một giọt nước mưa tự nhiên bắn lên má Mai Thư, cô sẽ cứ như vậy mà chìm trong thế giới riêng của mình đến nửa đêm mất.

    Vừa định thần trở lại, ánh mắt Mai Thư lập tức bị thu hút bởi bóng dáng cao lớn bên đường. Âu phục trên người thẳng tắp, nước mưa bắn tung tóe lên đôi giày màu đen, người đàn ông ấy yên tĩnh như không còn phản ứng, cứ thế đứng cầm ô giữa làn mưa xối xả.

    Mai Thư ngây ra một lúc, cô còn cho rằng bản thân đã nhìn nhầm. Nhưng không, anh ấy quả thật chính là Duy Thành, người chồng của cô không biết đã đứng đó nhìn cô bao nhiêu lâu rồi.

    Giống như bị bắt quả tang ngoại tình tư tưởng, Mai Thư giật mình đứng bật dậy. Cô muốn chạy về phía anh nhưng lại không có ô, lưỡng lự một lúc liền quyết định lấy cái túi xách lên che đầu. Nhưng khi cô còn chưa kịp chuẩn bị xong, người đàn ông ấy đã bước nhanh đến chỗ cô từ lúc nào.

    Anh mỉm cười với Mai Thư, một nụ cười ôn hòa hết mức khiến cô chột dạ.

    "Sao.. sao anh lại tới đây?"

    "Em không về nhà. Tôi sợ em đi lạc mất."

    Duy Thành cầm lấy cái túi xách trên tay cô gái, che ô cho cô rồi rời khỏi hàng ghế. Mọi động tác đều rất nhanh chóng và không thừa thãi. Anh vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh tới mức lạnh nhạt đáng sợ.

    Suốt quãng đường về nhà, Duy Thành không lên tiếng, Mai Thư cũng không dám ho he câu nào. Thái độ của người đàn ông này như vậy chắc chắn là đang rất giận dữ, anh giận vì cô đã quên mất cuộc hẹn ngày hôm nay sao?

    "Anh Thành!"

    Rốt cuộc Mai Thư cũng không chịu được nữa, cô nhanh chân chạy theo người đàn ông vừa vào nhà trước, cất giọng gọi anh.

    Người đàn ông ấy không quay đầu, anh chỉ đứng lại rồi ừ một tiếng cộc lốc. Thái độ này của anh đã thể hiện quá rõ ràng tâm trạng rồi.

    Mai Thư hít sâu một hơi, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp giãi bày với anh.

    "Em.. em xin lỗi. Hôm nay là ngày giỗ của một người bạn. Em nhất thời quên mất giờ giấc.. anh đừng giận có được không?"

    Nếu là Duy Thành của mọi ngày, anh nhất định sẽ quay đầu mỉm cười với Mai Thư, ôn hòa mà nói rằng không sao hết. Nhưng hôm nay, Duy Thành thật sự đã nếm đủ mùi thất vọng, bàn tay đang buông thõng cũng từ từ siết chặt lại.

    "Bạn sao? Em có chắc là bạn không?"

    Câu hỏi khiến Mai Thư bất giác cứng đờ cả người. Trước giờ, cô chưa từng hỏi về tình trường trong quá khứ của Duy Thành và anh cũng thế, anh ấy không thể biết đến sự tồn tại của Quốc Huy được. Hơn nữa, giọng người đàn ông này hiện tại nghe quá lạ lẫm, anh giống như đang châm chọc cô vậy.

    "Bạn của em ám em cũng thật lâu."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...