HỐI TIẾC TÂM HUỲNH Có người trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đã bỏ qua rất nhiều tiếc nối. Có người trong những năm tháng tuổi trẻ đã đánh mất rất nhiều thứ, đến một ngày nhận ra trong tay không có gì lại thấy trống vắng, hụt hẫng. Có người trong những năm tháng tuổi trẻ mãi phiêu bạt tận chân trời, cả một quá trình chỉ là trải nghiệm để thõa mãn cái tôi. Cho đến một ngày sức cùng lực kiệt mới nhận ra tóc đã dần phai màu, trên trán có nếp nhăn. Liệu hối hận có còn kịp nữa không? " Màu mắt em trong veo như giọt sương ban mai đọng trên phiến lá nhỏ. Em khẽ chớp mi để cảm nhận được màu nỗi buồn vẫn còn hiện diện đâu đây. Tất cả mọi thứ như một giấc mộng, tất cả mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra. Và sự tồn tại của em cũng chỉ mông lung như cụm mây trắng xóa, bỗng chốc tan biến vào cõi hư vô. Hôm nay một mình em cất bước trên con đường bằng phẳng. Khoảng không gian rộng mở, chân trời xa tít. Nền trời bao la thoáng đãng. Thế nhưng em không biết bản thân phải đi đâu và về đâu? Trái đất rộng lớn đủ để chứa hàng tỷ người, vũ trụ rộng lớn đủ bao dung hàng hà sa số thiên hà. Nhưng em lại chẳng thấy có nơi nào thuộc về mình cả. Hôm nay vẫn là cất bước nhưng lại không biết phải đi đâu, thật là đáng buồn. Mỗi một bước chân cảm thấy như có sức nặng ngàn cân đang đè nặng trên vai. Nhiều lần bản thân vẫn nỗ lực tìm kiếm hướng đi cho mình. Nhưng giữa thuật toán vô cực này, cái nào cũng dường như có nhiều tiềm năng và cơ hội nhưng chẳng có cái nào là phù hợp dành cho em. Chúng ta vẫn luôn có rất nhiều cơ hội và lựa chọn. Những năm tháng của tuổi trẻ và cả sau này đều phải loay hoay tìm cái nào phù hợp và không phù hợp với mình. Làm người đã khó, làm một người có ước mơ hoài bão càng khó khăn. Mỗi khi em nhìn lại những khoảng trời và những kỷ niệm của tước đây, em luôn hối tiếc và đặt những câu hỏi đại loại như phải chi, giá như, nếu ta không như vậy thì có lẽ.. Một ngày em chợt nhận ra mấy câu hỏi hay tâm sự than thở đó thực chất không giúp được cái gì mà chỉ càng làm cho tâm hồn nặng nề hơn mà thôi. Nếu lật ngược lại một bàn cờ thì ta sẽ thấy mấy con cờ dường như đã trở lại điểm xuất phát ban đầu trong khi nó đã ra quân từ lúc nào. Như vậy có nghĩa rằng khởi đầu hay kết thúc cũng chỉ là là một góc nhìn mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta đã thu lại được điều gì sau ván cờ đó. Là ăn được mấy quân hay bắt được vua mới là chính. Nếu làm được điều đó thì dù người khác nói ta là một kẻ ăn mày cũng chẳng đáng kể gì. Kể cả người ăn mày vẫn thu được kết quả mà phải không? Vậy thì ta sợ gì mà không bắt tay hành động chỉ vì những hối tiếc nhỏ bé đó. Hôm qua làm sai thì hôm nay làm lại. Hôm nay vấp ngã thì ngày mai đứng dậy bước tiếp mà thôi. Sẽ có người hỏi em rằng những điều em vừa nói sao nghe thật dễ dàng, bản thân hãy làm được đi thì hãy nói hay chỉ bảo người khác. Em sẽ chỉ cười và trả lời rằng em vốn là một người yếu đuối, cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt. Em hối hận vì những tháng ngày thanh xuân cứ mãi rong chơi. Em tiếc nuối vì quá khứ bản thân có đôi lúc bồng bột dẫn đến nhiều lần phạm phải sai lầm. Em cảm thấy buồn vì cuộc sống bản thân cứ mãi không được như ý, mỗi ngày qua đi là góp phần cộng thêm những chuỗi ngày khác mệt nhoài vì phấn đấu, vì những chông chênh. Em sẽ chỉ nói bản thân mình vô dụng lắm chứ và rằng sau mỗi lần nỗ lực sẽ chỉ toàn nhận những thất bại đau đớn. Tuy vậy, em tự hào là mình vẫn bước đi sau mỗi lần vỡ tan, mất mác, đau thương. Ngày hôm nay, em lại lặp lại những chuỗi ngày mệt nhoài đầy muộn phiền đó. Những ký ức quá khứ lần lượt trỗi dậy. Em thấy mình của trước kia là một kẻ ích kỷ, suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến sự được mất, hơn thua. Em thấy mình mang hình hài của một đứa xấu xí, chỉ mãi ganh tỵ với sắc đẹp và thành công của người khác mà không biết nỗ lực hay chăm chút cho bản thân. Em thấy mình ngu ngốc bên trong nhưng bề ngoài cố làm ra vẻ ta đây khôn ngoan, mỗi một bước đi đều tính toán thiệt hơn, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Và em còn thấy rất nhiều rất nhiều phiên bản tiêu cực khác của chính mình. Mỗi một phiên bản đều mang đến cho em sự hối tiếc. Nhưng ngày hôm nay em đã quyết định phải đứng lên một lần nữa và có lẽ là nhiều lần trong tương lai. Em nguyện sẽ sửa chữa sai lầm để bản thân không còn phải hối tiếc nữa. Mặc dù điều đó là rất khó nhưng em nghĩ ông trời sẽ không phụ lòng em. Bất kỳ con đường chân chính nào cũng phải trải qua gian nan, chỉ cần ta không làm việc trái với lương tâm thì sẽ không còn phải" hối tiếc". HẾT