Yêu một người là yêu luôn cả đường đi cả lối về.
Yêu mọi thứ thuộc về người đó (trừ mấy đứa người yêu cũ nha). Khi bạn yêu một người bạn cảm thấy sẽ nhớ người đó đến phát điên. Sáng mới gặp uống cà phê nhưng đến trưa không gặp mà tưởng trải qua mấy thế kỉ dài đăng đẳng. Lần đầu tiên khi bạn nghe người đó gặp chuyện thì bạn lo lắng cực kì, chỉ hận là không thể chịu đựng khó khăn giùm cho người đó.
Bạn yêu một người thì chỉ muốn người đó chỉ là của bạn, chỉ thuộc quyền sở hữu của bạn.
Nếu đó là người mà bạn yêu người ta rất sâu đậm thì hình ảnh của người đó luôn quay quanh trong tâm trí bạn. Kể cả khi ở bên nhau hay không ở bên nhau thì đó là cảm xúc rất đẹp mà con tim bạn đã trao cho người đó.
Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu. Khi yêu, mọi người ngoài kia ai cũng chạy đôn chạy đáo lo cơm, áo, gạo, tiền. Họ nhìn đời bằng con mắt u ám. Nhưng mấy người khi yêu thì khác, nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Thế giới tươi lành, rực rỡ, thế giới lấp lánh lắm và logic của mấy người khi yêu nó đi ngược lại 180 độ so với người bình thường.
Đời người nên yêu 3 lần.
Lần đầu là cảm giác cảm nắng người ta, thích người ta hay còn gọi là mối tình học trò.
Lần 2, là yêu đậm sâu, yêu để nhớ, người ta nói rằng mối tình này thường gây ra những ám ảnh về tình cảm và hình ảnh và tình cảm bạn dành cho người đó trong giai đoạn này thường nó sẽ đi theo tâm trí bạn suốt đời.
Còn mối tình thứ 3 là yêu để cưới, bạn cần chọn một người mà bạn tin tưởng, phó mặc cuộc đời cho người đó, là người cùng nắm tay bạn đi đến chặng cuối của đường đời.