Hỏi thế gian, tình ái là chi? Tác giả: @TueNghiAn Thể loại: Huyền ảo Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của TueNghiAn Thuở sơ khai, khi con người và yêu ma, quỷ quái còn cùng tồn tại trên cõi này, tuổi thọ của con người khi ấy đạt đến vài trăm tuổi, còn yêu ma quỷ quái là hàng vạn năm. Nơi đỉnh núi cao ngàn năm tuyết phủ trắng xóa ấy, có nàng là nhện tinh tu luyện ngàn năm đã hóa được thành hình dạng con người. Còn chàng là bọ cạp tinh, cũng sớm đã hóa được thành hình dạng một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, phong thái bất phàm. Họ cùng nhau tu luyện ở đỉnh núi Băng Lãnh này, sớm hôm giáp mặt, tình ý sớm đã tương thông. Hai người đã hẹn ước chung thân, đợi xuống núi sẽ hồi tộc báo hỷ, xin lệnh thân sinh tác thành đôi lứa. Nhưng.. định mệnh vốn luôn trêu người, biến cố ập đến một cách bất ngờ. Ngày hôm đó cũng giống như bình thường, họ ngồi bên nhau cùng tu luyện yêu pháp. Bỗng đâu một pháp sư cao cường xuất hiện lớn tiếng nói muốn thu phục họ. Vài trăm hiệp giao đấu, mặc cho chàng và nàng liên thủ cũng không phải là đối thủ của pháp sư. Hết cách, họ đành chia nhau ra chạy mỗi người một hướng, hẹn gặp lại nhau nơi con sông cạn dưới chân nũi. Và rồi, bọ cạp tinh đã đợi nàng nơi con sông cạn này trăm năm, nhưng nàng vẫn bặt vô âm tín. Mang trên người vết thương trí mạng, yêu lực sụt giảm trầm trọng, chàng đã không còn đủ sức lực để đi tìm nàng nữa nên chỉ có thể quanh quẩn nơi rìa sông này, vừa tu luyện vừa mong ngóng nàng xuất hiện như lời hẹn. Không thể đợi thêm nữa, chàng dùng chút yêu lực ít ỏi vừa mới khôi phục lại được của mình để lên đường đi tìm vị hôn thê giữa mênh mông trời đất. Vượt núi băng rừng, lần mò tung tích bao ngày bao tháng, bao năm.. cuối cùng chàng cũng nghe ngóng được tin tức của nàng. Tựa như sét nổ ngang tai, chàng hay tin nàng đã thành thê thiếp của tên pháp sư cao cường năm xưa. Thậm chí đã sinh con đẻ cái cho ông ta rồi. Chàng không tin vào những lời đồn đại ấy, yêu ma và con người vốn khác biệt, con người luôn coi yêu ma là kẻ thù không đội trời chung.. huống hồ nàng đã nguyện cùng chàng lên nghĩa phu thê cơ mà? Chỉ cho đến khi nàng ra tay cắm phập nhát kiếm sắc nhọn vào tim chàng, chàng mới tin rằng sự đời vốn thật khó lường, lời hứa ngàn năm cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Rơi nước mắt, chàng trút hơi thở cuối cùng trong tay nàng. Tên pháp sư muốn ra tay hủy yêu hồn của chàng để chàng không còn cơ hội hồi sinh nhưng nàng đã ngăn lại. Điều này chàng lại không hề hay biết. Nhờ yêu hồn không bị hủy, một lần nữa hồi sinh, nỗi oán hận ngút trời, chàng đã hồi tộc, xin gia tộc được luyện bí công độc môn với một cái giá rất đắt "bán linh hồn cho Ma tộc". Cũng từ đây, chàng chính thức bước vào con đường giết chóc, trở thành con dao giết người, thành kẻ tử thù của Nhân gian. Nỗi hận ngút trời, chàng ra tay hạ sát cả gia tộc Nhện tinh. Chỉ là chàng không thể ngờ rằng, khi chàng ra tay với gia tộc của nàng thì cũng là lúc nàng hóa chân thân, giết chết tên pháp sư, giải cứu mẫu thân nàng ra khỏi sự giam cầm bấy lâu nay. Khi hồi tộc, chứng kiến thảm cảnh của gia tộc, nhìn nhứng xác chết cháy nham nhở của người thân, nàng như hóa điên. Nàng hận bản thân năm xưa yêu lực kém cỏi, bởi vậy mới bị tên pháp sư giảo quyệt, hám sắc phong ấn phép thuật, rồi còn dùng kế bắt giữ mẫu thân nàng, ép nàng quy phục. Khi gặp lại vị hôn phu, vì muốn giữ cho chàng một con đường thoát thân nên nàng đã tự dùng kiếm đâm chàng chứ không để đích thân tên pháp sư ra tay. Nhưng đâu ngờ lại thành ra kết cục như thế này? Chàng đã chính thức thành một Ma đầu, lại còn ra tay thảm sát cả gia tộc của nàng. Mối thù diệt tộc đâu có thể đội trời chung? Bên tình bên hiếu sao có thể chu toàn? Nỗi đau của nàng, ai thấu? Về phần chàng, sau khi hạ sát Nhện tộc chàng bất ngờ tẩu hỏa nhập ma, khát máu đến cuồng dại, gặp yêu chém yêu, gặp người giết người. Mỗi nơi chàng qua, chết chóc bao trùm.. đến cuối cùng chàng còn thảm sát cả chính gia tộc, chính thân sinh phụ mẫu, huynh đệ, tỉ muội của chàng. Cũng từ đây, chàng thành kẻ thù chung của cả Nhân giới và Yêu giới, Rồi cuối cùng, chàng bị Tứ đại pháp sư nổi danh thời ấy dồn lên đỉnh núi Băng Lãnh, nơi khi xưa nàng và chàng cùng nhau tu luyện. Những hồi ức tươi đẹp của những năm tháng xưa cũ ùa về, tâm chàng lắng lại, nhìn bàn tay nhuộm máu của mình.. bàn tay này đã sát hại bao mạng người mạng yêu? Chính bàn tay này đã ra tay sát hại cả chính những người thân thiết nhất của mình.. chàng thấy ghê tởm chính bản thân mình. Có lẽ, chỉ có tự kết liễu thì mới có thể.. Ý nghĩ mới thoáng qua, chàng lập tức lao mình từ đỉnh Băng Lãnh xuống vực sâu ngàn trượng. Ngay phút giây ấy, chàng thoáng nghe bên tai tiếng kêu thất thanh, xé lòng. - Hãn ca ca! Hãn ca ca.. Rồi một bóng người vụt nhảy xuống theo chàng. Giật mình, tên gọi ấy chỉ duy nhất mình nàng biết, là nàng, là vị hôn thê của chàng! * * * Hỏi thế gian.. tình ái là chi, mà sao đau đớn, mà oan trái nhiều? Sinh thời chẳng thể thành đôi thì thôi nguyện chết thành đôi nhân tình. Hết.