Tự Truyện Hồi Niệm - LệNghi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LệNghi, 25 Tháng mười hai 2022.

  1. LệNghi

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Hồi Niệm

    Tác giả: LệNghi

    Thể loại: Tự truyện

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện - văn án: Bất kỳ ai trong mỗi các bạn, chắc đều có những tuổi thơ dữ dội, để khi ở tuổi trưởng thành sẽ có một thời để nhớ. Từng người sẽ có các hình ảnh gắn liền với bao cảm giác: Vui, buồn, giận dỗi, thất tình, tự hào.. để rồi, mỗi khi nhớ về nó, dòng chảy hoài niệm lại ùa về cùng ký ức. Đối với tôi cũng vậy, hoài niệm mang đến cho tôi sự luyến tiếc về quá khứ, nhớ nhung một điều gì đó khi đã rời xa. Khiến tôi trở thành người trưởng thành hơn và cũng cô đơn hơn.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2022
  2. LệNghi

    Bài viết:
    2
    Chương 1. Tâm hồn lạnh lẽo, sự trưởng thành sớm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban ngày cô bé ấy luôn cười luôn nói rất nhiều. Nhưng vào ban đêm là lúc cô bé ấy dường như lạnh lẽo với cái cô đơn mà cô bé ấy sống từng ấy năm rất dài. Cô bé ấy không hề giống như bao đứa trẻ trưởng thành trong vòng tay cha mẹ.

    Những ngày ấu thơ của cô bé ấy là những chuỗi ngày của sự trưởng thành, tự lập rời xa cha mẹ từ lúc 3 tuổi đến sống với một người dì của cô bé ấy. Trong những năm tháng còn là một cô bé nhỏ, cô bé ấy đã tưởng thành sớm hơn các bạn. Cô bé nhỏ ấy hằng ngày đi bắt ốc, đi đánh bắt cá và cả những ngày mùa thu hoạch lúa. Cô bé đó lại đi mốt lúa ngoài đồng. Cuộc sống như vậy cứ trôi qua lặp đi lặp lại.

    Mãi cho đến 7 năm sau, có một ngày cha mẹ và dì của cô bé đó cải nhau rất lớn. Và rồi cha mẹ cô bé đó đã đem cô bé nhỏ đó về lại nhà. Trong thời điểm đó, mẹ cô bé đó sinh ra một bé trai rất dễ thương và rất đẹp. Mỗi ngày cô bé đó vừa đi học ở trường xong về nhà chăm sóc cho em trai. Ngày qua ngày cậu trai nhỏ lớn dần. Cô bé nhỏ ấy rất thương em trai của mình và mong sau này cậu sẽ trở thành một người con trai, tài giỏi, nhưng có một điều khi cậu trai nhỏ đó từ 4 tuổi đi khám bệnh mới biết căn bệnh của cậu em trai của cô bé mắc bệnh. Và dừng lại ở đứa bé 4 tuổi.

    Khi biết kết quả căn bệnh của em trai, điều đó làm có cô bé nhỏ suy sụp, dường như cứ mỗi đêm cô bé ấy khóc trong tiếng thầm lặng giữa màng đêm. Cô bé luôn mong muốn có thể gặp được một ông tiên để xin một điều ước, có thể hoán đổi cho em trai là có một cuộc sống bình thường như bao người khác mà không chịu sự đau đớn nào hết. Tuy nhiên, hiện thực lại không như cô bé mong muốn, không hề có ông tiên nào hết, cô bé ấy dần trở nên sống kép kín không hề có một nụ cười trên khuôn mặt của cô bé đó.

    Có bao nhiêu vết thương trên người cô bé từ nhỏ dù đã lành lặng nhưng mà vết thương tâm hồn của cô bé vẫn còn đau âm ỷ. Đau đến tận bây giờ cứ mỗi lần đến ngày sinh nhật bởi vì ngày sinh cô bé ấy và cậu em trai đó cùng ngày, cùng tháng.

    Từ ngày, cô bé về lại nhà sống với ba mẹ và các em mình. Mỗi khi ba mẹ cô bé đi làm, cô bé thường phải trông em trai, em gái. Và làm những công việc nhà. Sự tưởng thành của cô bé quá sớm, giống như một người mẹ thật sự chăm sóc đứa em út thua cô bé bảy tuổi.

    Sinh ra trong một gia đình tương đối không giàu cũng không nghèo. Cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng thương xót bản thân mình.

    Đối với cô bé, là sự cố gắng từng ngày đi qua. Khi đã bắt đầu đi học, cha mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc. Khiêm khắc từng nét chữ, từng bài toán và từng bài văn. Ban ngày đi học về cha sẽ dạy toán và khoảng 3 giờ sáng mẹ sẽ dạy văn. Năm tháng, trôi qua rất nhanh, ngày qua ngày cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy.

    Khi các em đã lớn, đồng nghĩa cô bé cũng lớn dần theo thời gian. Sẽ học một buổi, còn một buổi sẽ đi cắt cỏ ở cánh đồng ruộng. Thật sự lúc đó, sao cô bé có thể đội một bao cỏ thật lớn trên đầu được nhỉ.

    Tuổi thơ cô bé không mấy là vui vẻ, khi chứng kiến nhiều cảnh cô bé không muốn. Ai có thể hiểu được, khi một cô bé còn nhỏ lại phải nhìn thấy cảnh ông ngoại đánh mẹ bằng cái roi thật lớn. Lúc đó, cô bé thật bất lực không thể cản ông ngoại được.

    Làm cho mẹ phải bệnh nằm như vậy. Đúng là đứa bé nhỏ chỉ có thể chứng kiến mọi cảnh như một bộ phim tua chậm đi. Trong lòng của cô bé là sự chán ghét và căm hận đối với ông ngoại. Tuổi thơ cô bé đã bóp méo từ lúc chứng kiến cảnh như vậy. Chỉ có mạnh mẽ lên, không yếu đuối không được dựa dẫm vào bất cứ ai quá nhiều.

    Cô bé cũng chưa bao giờ đòi hỏi cha mẹ bất cứ cái gì. Vì quá hiểu chuyện, buổi sáng đi học trong nhà có cơm nguội có thức ăn thì ăn, còn không có đồ ăn thì ăn cơm với nước mấm, nếu không có nước nấm thì cơm với muối hoặc đường. Chưa bao giờ xin tiền mẹ ăn sáng cả. Cô bé ấy tự kiếm tiền cho mình xài. Cho dù có đem cô bé vứt ở đống rác cô bé vẫn sống được.

    Đối với những kỳ nghỉ hè không phải đi học, nếu những đứa trẻ khác đi chơi với ba mẹ hay với bạn bè, thì cô bé lại theo các dì đi bắt ốc ở ruộng. Để bán lấy tiền khi cô bé thèm muốn ăn, cô bé có tiền mua.

    Đối với cuộc sống như vậy, cô bé nhỏ vẫn không hề oán trách hay chán ghét cuộc đời này. Mà nhờ những khổ cực ấy, để cô bé trưởng thành hơn. Cô bé hiểu rõ "Cuộc sống rất công bằng, ông trời không cho ai tất cả, ông trời cũng chẳng lấy đi của ai tất cả hết. Ông ấy luôn luôn công bằng. Ông trời lấy đi cái này của mình nhất định sẽ bù lại cho mình một cái khác." Cuộc đời ngắn ngủi vì vậy cô bé nhỏ luôn biết trân trọng những cái đang và sống thật lòng mình.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...