

Tên truyện: Hối hận
Tác giả: Thu thủy
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thu Thủy
Tác giả: Thu thủy
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thu Thủy

Có một người bạn đã từng hỏi tôi rằng: "Mày có bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định của mình chưa?", lúc đó tôi đã tự tin trả lời rằng: "Không có điều gì mà tao phải hối hận cả.".
Nhưng đến khi tôi gặp anh ấy, một người con trai dịu dàng nhưng có vẻ anh hơi nhút nhát, không dám nói chuyện, tôi thường xuyên là người bắt chuyện trước với anh ấy
Tôi với anh ấy quen nhau qua một người anh làm cùng, người anh đấy nói với tôi rằng: "Em có cách gì giúp thằng em anh hết nhát gái đi", khi đó tôi chắc anh ý trêu mình nên tôi cũng thuận theo đồng ý với yêu cầu của anh ấy.
Sau khi được anh làm cùng cho tôi số điện thoại, tôi bắt đầu mặt dày nhắn tin làm quen với anh. Mới đầu chúng tôi có hơi bỡ ngỡ mỗi ngày nhắn tin chỉ có một đến hai tin nhắn hỏi thăm quan tâm nhau, sau dần dần tôi vứt hết liêm sỉ để tán đổ anh ý.
Hành trình tán trai của tôi hơi chút khó khăn, bởi vì anh ấy là một người nhút nhát trong chuyện tình cảm nên mỗi khi nhắn tin với anh ấy, tôi phải vắt óc ra suy nghĩ những câu thả thính. Thời gian đầu có lẽ anh chưa quen nên khi trả lời tin nhắn của tôi anh ý trả lời rất ngắn gọn ví dụ như "ừm", "ok e". Sau một thời gian ngắn cũng không hẳn là ngắn, dài cũng không phải là dài anh ấy bắt đầu dần đớp thính của tôi, rồi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Tôi với anh ý cách nhau khá xa, nên hằng ngày chúng tôi thường gọi điện nói chuyện với nhau, có khi còn để điện thoại cả đêm không thèm tắt.
Mọi người cũng biết, yêu xa có rất nhiều khó khăn, khi mình buồn cần người ở bên cạnh, khi ốm cần người mua thuốc cho, nhưng đối với những cặp đôi yêu xa điều đó là không thể. Có đôi khi tôi tự hỏi rằng rốt cuộc là mình yêu người hay yêu một chiếc điện thoại.
Mệt mỏi, áp lực công việc dồn nén lại làm tôi cảm thấy mình thật cô đơn.
Có một lần anh ấy nhắn tin, khi đó tôi đang rất mệt mỏi nên chỉ trả lời tin nhắn một cách lạnh nhạt, không còn tình cảm như trước nữa. Nhưng đấy là hôm tôi ốm, chỉ duy nhất hôm đó tôi lạnh nhạt với anh ý, qua hôm sau tôi lại trở lại bình thường. Hai chúng tôi vẫn cứ tiếp tục cuộc sống yêu xa như vậy cho đến một hôm tôi nhận thấy thái độ của anh rất khác thường ngày, tôi cũng chỉ nghĩ chắc anh ý đang gặp rắc rối gì đó trong công việc hoặc việc gia đình. Tôi có hỏi nhưng anh ý một mực không nói với tôi, sau đó còn quát tháo với tôi. Tôi nghĩ rằng bây giờ cả hai bên đang không điều khiển được cảm xúc nên cần thời gian im lặng. Tôi im anh ý cũng im, đến khi tôi điều chỉnh được cảm xúc của mình rồi, tôi vào nhắn tin với anh thì tôi phát hiện rằng anh ấy chặn tin nhắn của tôi luôn rồi, tôi nghĩ anh ấy giận dỗi nên tìm mọi cách liên lạc nhắn tin với anh ấy nhưng không được.
Đến khi tôi tìm hết mọi cách rồi, tôi nhắn tin với bạn anh ấy hỏi anh ấy thế nào rồi, mọi người biết bạn anh ấy nói gì không, bạn anh ý nói rằng: "Ơ, anh tưởng em với nó chia tay rồi mà, mấy hôm trước nó còn dẫn người yêu đến cho bọn anh xem mặt cơ mà". Khi đọc tin nhắn đấy, tôi không biết nói gì nên đành im lặng.
Chắc bạn anh ý nói gì đó nên tối hôm đấy anh ý nhắn tin với tôi, chỉ nhắn 1 tin nhắn duy nhất "chia tay đi, anh với em không hợp nhau". Anh ấy kêu không hợp, làm gì có ai sinh ra mà hợp nhau được ngay, nếu đã không còn yêu thì họ có vô vàn lí do để từ chối chúng ta.
Mất một thời gian sau tôi mới trở lại vui vẻ như bình thường. Khi đó anh ý nhắn tin với tôi mong quay lại, anh ý bảo cô người yêu của anh ý không tốt bằng tôi, không lo cho anh ấy bằng tôi. Không hiểu tại sao, tôi cứ ngỡ mình quên được anh ý rồi thì anh lại quay lại cho tôi them hy vọng, tôi đồng ý quay lại với anh ý.
Từ khi anh và tôi quay lại với nhau, anh ân cần quan tâm tôi hơn, trái tim tôi một lần nữa đón nhận anh. Nhưng không được bao lâu, tôi phát hiện rằng, anh ấy đã quay lại với cô người yêu kia rồi, tôi chỉ là thứ mà họ đem ra đùa giỡn. Nhưng lạ thay, lần này tôi không cảm thấy đau lòng như lần đầu tiên. Tôi dứt khoát với anh ấy, mặc anh ấy có nói gì tôi cũng không trả lời. Có lẽ con người khi họ bị tổn thương đến giới hạn của họ, lúc đấy có lẽ trái tim họ đã khóa lại, muốn mở ra thì có lẽ là vấn đề thời gian hoặc có lẽ vĩnh viễn không ai mở khóa được trái tim đấy.
Điều tôi hối hận rằng nếu khi đó tôi không đồng ý quay lại với anh, thì có lẽ tôi vẫn là một cô gái vui buồn đều hiện rõ trên mặt chứ không phải như bây giờ, trên mặt chỉ có một biểu cảm duy nhất, có lẽ đối với tôi bây giờ khi tôi cười còn khó coi hơn cả khi tôi khóc.
* * *HẾT* * *
Chỉnh sửa cuối: