

Chương 1
[BOOK]Tôi là một đứa con chả giỏi giang gì trong gia đình. Bốn đứa con, tôi là đứa cứng đầu và khó dạy bảo nhất. Là con kế út, lại là con trai duy nhất trong nhà nên bản tính ương ngạnh lại càng không thể nói tới. Lúc học cấp một, tôi còn ra dáng ngoan ngoãn làm học sinh giỏi. Đến năm cấp hai, thời kì phản nghịch là lúc tôi không nghe lời bất cứ một ai. Ngày ngày, tôi ăn chơi lêu lổng theo chúng bạn, chẳng màng gì tới học hành, tới tương lai.
Mẹ tôi đã biết bao nhiêu lần mà phải nhịn nhục, hạ mình xin lỗi người khác, xin xỏ họ bỏ qua lỗi lầm cho tôi. Nhiều lúc, vì những chuyện tôi làm, mẹ chỉ âm thầm trong góc khuất mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhưng ở cái tuổi đại nghịch bất đạo như vậy, tôi lại nghĩ mình chẳng hơi đâu mà đi quan tâm đến chuyện khác, cứ ăn chơi, làm những chuyện mà bản thân thích là được rồi. Bố tôi thì không buồn nhìn lấy mặt tôi, trong mắt ông, tôi như không tồn tại vậy.
Một buổi chiều, như mọi ngày, tôi từ quán net xách lấy cặp về nhà. Nhà cửa trống hoắc không có một ai. Đèn nhà không bật, trước sau không có một bóng người. Thấy là lạ, tôi lên tiếng kêu mẹ rất nhiều lần, nhưng trả lời tôi chỉ có một mảnh quạnh quẽ. Tôi chạy sộc lên trên phòng của mẹ, mở tủ quần áo của bà.. không có lấy một bộ quần áo. Chạy sang phòng hai chị gái cũng một mảng trống không. Tôi lại chạy sang phòng em gái, cũng như ba cái phòng trước đó. Tôi trở về căn phòng của mình, đồ đạc của tôi vẫn y nguyên, không xê dịch gì cả.
Họ đi rồi, đi hết rồi, đi mà không muốn mang theo tôi.
Đúng rồi, sao lại phải mang theo tôi chứ. Một thằng phá gia tri tử ngoài ăn chơi trác tán không biết làm cái gì? Mang theo nó thì có ích lợi gì?
Tôi vò đầu như rơi vào khoảng không vô tận, bị một màu đen u tối vây quanh. Thế là hết cả rồi.
Ngày hôm sau, nhà tôi bị nhà nước đến niêm phong lại, đồ đạc toàn bộ bị đem ra thế chấp. Tôi ra đi với cái balo đựng đồ của mình. Một vài bộ quần áo, cùng với những vật dụng linh tinh. Những món đồ có giá trị đều bị thế chấp hết, tôi không mang theo được thêm gì cả.
Mười bốn tuổi, tôi mới bắt đầu nếm trải mùi vị nghèo túng là như thế nào? Nhà tôi phá sản, bố thì ôm tiền trốn theo bồ nhí, mẹ dẫn theo mấy chị em gái bỏ đi không rõ tung tích. Bạn bè cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Thân thích cũng không ai dám nhận. Tôi trở thành đứa tứ cố vô thân.
Học hành bị đứt đoạn, lại chẳng biết làm ăn gì? Tôi ngoài đi lang thang trên đường thì còn làm gì được khác? Đi không mục đích mấy ngày, tôi đã sớm bị đói đến lả cả người. Mặt mày cũng bẩn thỉu lem luốc vì đã lâu không tắm rửa, quần áo cũng đã thủng vài lỗ. Đến một gầm cầu, hồi trước tôi nghe bảo những đứa bé vô gia cư thường đến đây cư trú, trải xuống một tấm bạt cũng đã ngủ được rồi, hiện tại tôi đã được đích thân trải nghiệm. Tôi tìm một chỗ trống, dải một tấm bạt nhỏ mà tôi lượm được ở gần bãi rác. Đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, thì có một nhóm sáu bảy đứa vô gia cư trạc tuổi tôi đi tới. Có là kẻ ngu cũng biết bọn chúng không phải đến thăm hỏi rồi, này là ma cũ bắt nạt ma mới đây mà. Một đứa có vẻ là lớn nhất trong đám ấy, chỉ vào mặt tôi nói:
- Mày là đứa nào? Sao dám đến địa bàn của tụi tao hả?
Thật kì lạ, nếu như trước đây, tôi sẽ bổ thẳng vào mặt nó mà chửi đổng lên rồi, nhưng hiện tại tôi không có ai làm điểm tựa để phách lối trước mặt người khác. Hiện tại, tôi có khác gì bọn chúng đâu, không nhà, không cửa, không người thân. Nếu như bây giờ, tôi phản ứng lại, thì chắc chắn người chịu thiệt là tôi, thân cô thế cô đã yếu thế hơn rồi. Trước đây tôi lớn lối là vì nghĩ rằng gia đình tôi có tiền, ba tôi làm lớn, ai nhìn tôi cũng phải sợ sệt, tôi coi đó như tấm áo giáp mà oai phong ra trận, cũng không màng đến một ngày tấm áo giáp này cũng sẽ bị rách. Vì lẽ đó tôi mới đám phách lối đến vậy, nhưng hiện tại mà xem, khi đứng trước những đứa bé gầy tong này, tôi không có dũng khí mà lớn giọng. Cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn.
Tôi hạ thấp mình, xem như để bảo toàn mạng sống mà nói:
- Tôi không có nhà, tôi không có nơi nào để đi cả. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ mà thôi.
Như gặp phải hoàn cảnh giống mình nên dễ động lòng, mấy đứa nhóc nhìn nhau, lại nhìn tôi như có điều suy ngẫm. Chúng nó cũng chỉ răn đe vài câu sau đó bỏ về chỗ của mình. Tôi thở phào vì chính mình thoát được một kiếp. Trước tiên ngủ cái đã, tôi đã mấy ngày rồi không ngủ được giấc nào ngon cả, chỉ chập chờn mà không có ngủ sâu. Ôm chắc cái túi vào người, sợ bị lấy cắp, nên tôi gần như cột cái túi quanh lấy người mình, nhét nó vào sâu trong ngực, lúc này mới có thể yên tâm mà ngủ.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng xe cộ qua lại, nhìn trời ánh nắng đã chiếu lên, thời gian nhìn như tầm sáu bảy giờ sáng. Bọn trẻ vô gia cư đã thức dậy gần hết. Một đứa tầm chín mười tuổi, người gầy yếu, đen nhẻm, nó đi đến gần chỗ tôi nằm mà ngồi xuống. Dù đi lang thang đã mấy ngày, tôi vẫn không thể quen được việc có tiếp xúc quá gần với những đứa bé này, nhưng cũng không dám thể hiện quá trên mặt, dù sao bản thân đang ngồi trên địa bàn của người khác. Đứa bé nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét mà hỏi tôi:
- Anh ở đâu tới?
Tôi không buồn trả lời. Nó nhìn tôi xong lại hỏi tiếp:
- Anh bị đuổi ra khỏi nhà hay là bị gia đình bỏ rơi vậy?
Hai câu này thì có khác nhau là mấy đâu chứ, nhưng tôi thật không ngờ, nó lại hỏi trúng nỗi đau của tôi. Thấy tôi vẫn không có ý định trả lời, nó nói tiếp:
- Em tên Vinh, ở đây ai cũng gọi em là Vinh Còi hết. Nhà em ở đâu em cũng không nhớ rõ nữa, em chỉ nhớ là em bị người nhà vứt bỏ, sau đó em đi theo mấy anh chị ở đây nè.
Câu chuyện của nó làm tôi thật ngạc nhiên, hóa ra thằng nhóc cũng bị gia đình vứt bỏ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả chính là thái độ dửng dưng như không của nó. Vì còn nhỏ quá chăng?
- Anh tên Hiển.
Nó thấy tôi trả lời, đầu tiên là sửng sốt, sau lại thay vào đó là một tia vui mừng. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh:
- Chào anh Hiển.
Tôi đáp:
- Ừm.
Nó nhìn tôi tò mò, sau vẫn hỏi lại câu hỏi cũ:
- Anh bị gia đình vứt bỏ hả?
Thật biết sát muối vào vết thương của người khác. Nhưng tôi không nhất quyết im lặng như lúc nãy nữa, thà trả lời một lần cho thằng oắt con này khỏi hỏi nữa:
- Anh bị người nhà vứt bỏ. Họ đi hết chỉ bỏ lại anh một mình.
Vì có người tâm sự, tôi kể hết những tâm tư chôn giấu trong lòng mình, tôi sắp không nhịn nổi nữa. Dù sao, người tôi nói đây cũng chỉ là một thằng bé, nó còn có thể đem chuyện tôi rêu rao sao:
- Trước đây, nhà anh giàu lắm. Anh là con trai độc nhất trong nhà nên được mẹ anh cưng lắm. Anh muốn gì được nấy, muốn tiền có tiền, muốn xe có xe. Chắc vì quá được nuông chiều nên tính tình anh không được tốt. Giờ nhớ lại, lúc ấy anh thật là có lỗi với mẹ mình. Nhiều lần anh thấy mẹ hay lén trong một chỗ tối khóc lắm, anh cũng không biết mẹ khóc vì chuyện gì? Vì anh sao? Hay vì ba anh? Anh cũng không rõ. Nhưng mà, nước mắt của mẹ cũng không lay chuyển được bản tính sốc nổi, hiếu thắng, cứng đầu của anh. Anh thật không phải một đứa con tốt, anh làm mẹ phải đau lòng rất nhiều. Ha.. hiện tại, bà không quan tâm anh cũng là chuyện thường tình thôi. Chẳng ai lại muốn có một đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch như vậy cả.
Tôi nói ra tâm tư của mình, chỉ thấy càng nói ra tâm trạng lại càng thêm tồi tệ, nhìn cảnh vật xung quang cũng không còn rõ nữa. Vô thức đưa tay lên xoa mắt, một mảnh ẩm ướt đầu ngón tay. Hóa ra tôi không nhìn thấy rõ là do bị nước mắt che phủ đi rồi. Nhìn đứa bé bên cạnh, tôi cười ngại ngùng không quên lấy tay lau nước mắt.
Nó không vì tôi khóc mà tỏ ra khinh thường tôi yếu đuối, nó nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình. Không biết nó có tâm tư gì, chỉ biết sau giây phút chớp nhoáng ấy nó vỗ vỗ lên bả vai tôi an ủi:
- Anh đừng quá đau buồn. Mẹ anh không mang anh theo không phải vì không cần anh nữa, chắc là bà ấy có nỗi khổ riêng thì sao? Anh hiện tại không nên buồn phiền quá như vậy, phải đi kiếm tiền mà ăn thôi. Anh phải ăn để tiếp tục sống chứ. Anh phải sống để sau này đi tìm lại bà ấy, hỏi bà ấy xem vì sao lại không muốn mang anh theo?
Tôi không hiểu, vì sao chỉ là một đứa bé mới gần mười tuổi mà đã hiểu lý lẽ phải trái như vậy? Nhìn nó rồi lại nhìn lại mình, tôi thấy sao bản thân mình vô dụng quá. Tôi còn chẳng bằng một thằng nhóc lang thang.
Nhưng lời nó nói rất đúng, tôi phải tiếp tục sống, tôi phải sống để đi tìm mẹ tôi, chị gái và em gái. Tôi muốn tìm mẹ, tôi muốn hỏi xem bà ấy vì sao không muốn mang tôi theo?
Từ hôm nói chuyện với thằng bé xong, tôi cũng gia nhập vào băng của tụi nó. Những đứa trẻ lang thang không nhà, không cửa như bọn tôi tụm lại với nhau cũng chỉ vì muốn cảm giác có gia đình. Vì cô đơn nên muốn tìm lấy hơi ấm từ nhau, cảm nhận sự ấm áp từ tình thương mang lại. Chúng tôi sống với nhau nhưng những anh em ruột thịt. Ban ngày, tôi cùng theo chúng nó đi móc bọc, đi lượm đồng nát để kiếm tiền. Hôm nào đi móc bọc may mắn còn lượm được tiền người ta làm rớt. Nếu như trước đây, chín mười ngàn đối với tôi chả là thứ gì, thì hiện tại số tiền này cũng mua được hai bữa lấp đầy dạ dày của tôi. Sáng sớm ngủ dậy, chúng tôi lo tranh thủ đi sớm để lượm được nhiều. Chiều tối về bán đi số chai lon mua đồ ăn ăn, sau đó thì ngắm hàng xe cộ qua lại rồi đi ngủ.
Ngày tháng cứ thế dần trôi, thấm thoát đã qua ba tháng rồi. Tôi từ thiếu gia nhà giàu nay đã quen với cuộc sống ăn bờ ngủ bụi, tay làm hàm nhai. Cuộc sống đúng là một trò chơi với nhiều cửa ải, mà mỗi con người sẽ phải trải qua những cửa ải khác nhau. Một khi đã gia nhập trò chơi này, bạn chỉ có thể chấp nhận mà tìm cách vượt qua thử thách thôi. Thắng thì bạn nhận thưởng, thua thì nhận hình phạt.
Cửa ải mà tôi đang trải qua này, đến khi nào tôi mới vượt qua được nó. Có lẽ là một năm, hai năm, ba năm hay mười năm gì đó. Tôi có linh cảm, tôi sẽ vượt qua thử thách này sớm thôi. Nghĩ theo cách tích cực, tôi cũng cảm thấy lòng thêm nhẹ nhàng hẳn.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: