Ngôn Tình Học Muội À, Em Thấy Anh Thế Nào? - Liễu Tiểu Đồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Liễu Tiểu Đồng, 5 Tháng sáu 2021.

  1. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    63
    Chương 10: Thành toàn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Với sự việc xảy ra ngày hôm qua, hôm nay Bạch Vân càng phải cẩn trọng hơn. Cô không biết đám con gái đó sẽ hẹn cô ra làm quái gì nhưng mới đầu bước vô trường, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng.

    Từ khi tin đồn của cô và Mục Hiên dậy song thì bình thường, vào mỗi lúc cô vừa bước vô cổng, mấy người trong "Hội quyền lợi hotboy" sẽ vây lấy gây khó dễ ngay còn hôm này không thấy tăm hơi họ đâu, ngay cả giờ chuyển tiết hay giải lao cũng không quấn lấy hành hạ cô.

    Chẳng lẽ Tô Kiều Nhiên lại toan tính gì nữa?

    Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi, ngờ đâu sóng giò bây giờ mới bắt đầu.

    Lúc ra về, trời cũng ngả về sắc hồng pha lẫn cam nhạt, Lạc Ngọc tìm đến Bạch Vân, trông vẻ mặt cô ta thì hình như có gì đó gấp lắm.

    "Bạch, Bạch Vân, mấy học tỷ nói mình hẹn cậu đi đến phòng âm nhạc số hai bàn chút chuyện. Mấy chị ấy còn nói nếu cậu không đi thì bị no cơm với chị ấy."

    Đây là đang uy hiếp Bạch Vân đây mà!

    Chẳng phải hôm qua đã giải quyết xong rồi sao? Giờ còn đòi động tay động chân là có ý gì?

    Hiện giờ đầu cô căng ra như bong bóng sắp nổ khiến cô không thể nghĩ ngợi được gì thêm nữa. Mà lien quan đến Lạc Ngọc không có chuyện nào tốt đẹp hết.

    Đừng nói là..

    Chắc không tệ đến vậy chứ?

    Thôi thì cứ đi thử xem sao. Có gì Bạch Vân chỉ cần bỏ của chạy lấy người là xong.

    "Ừ ùm. Cậu cứ đi nói với các học tỷ là mình lấy ba lô xong liền đến."

    Cô ta cười giả tạo đến mức cả một người không biết gì về diễn xuất như Bạch Vân cũng đoán ra được. Cô ta cười híp mắt, "Được thôi."

    Không mở mắt chính là có bí mật. Vì sợ người khác sẽ nhìn ra sơ hở nên mới nhắm tít mắt lại. Có vẻ như hôm nay Bạch Vân không thể yên ổn về nhà như hôm qua rồi.

    Không biết tiếp theo đây sẽ là cạm bẫy gì. Thật là "nóng lòng" trông đợi!

    * * *

    Bạch Vân đi theo Lạc Ngọc mà trong lòng cứ bồi hồi, dao động.

    Nếu người đón cô là Lạc Ngọc thì người cô đang đi gặp sẽ là..

    Nghĩ đến đây, cô khựng lại giây lát. Chắc do cô đa nghi quá rồi! Sẽ chẳng phải người đó đâu!

    Đến phòng âm nhạc số hai, Bạch Vân đẩy cửa ra, người bên trong chẳng ai khác chính là.. Tăng Vũ Lăng!

    Thì ra điều cô lo ngại là sự thật!

    Lạc Ngọc khóa cửa lại nhốt Bạch Vân và Tăng Vũ Lăng bên trong. Hắn dường như rất khoái chí bước lại gần cô gái đáng thương. Hắn nhìn ngắm cô một lượt khiến cô không khỏi sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, "Ngọc nhi quả nhiên không sai. Đây đúng là mỹ nhân a!"

    Không may nhất là cô đã lọt vào mắt hắn.

    Cô cố ý lùi lại, lén tay vặn cửa nhưng xui xẻo thật, đó là loại cửa khóa ngoài, từ bên trong nếu đã bị nhốt thì không thể ra được.

    Hết cách rồi sao?

    Tăng Vũ Lăng được biết đến là tên biến thái, vô lại. Chưa cô gái nào đưa đến tay hắn mà còn trinh tiết khi thoát ra cả. Chẳng lẽ cô phải trao thân mình cho hắn ư? Còn Mục Hiên thì sao? Cậu ta sẽ nghĩ gì khi biết cô đã mất đi trong trắng khi trở lại chứ?

    Bạch Vân bị hắn ép vào cửa, hai bên má hắn ửng đỏ lên, ánh mắt lóe sáng lên trông rất thèm khát, như thể con hổ đang đói bắt được mồi ngon chuẩn bị xơi tái, "A, Bạch học muội à, cưng xinh đẹp vậy chắc cũng đã phục vụ qua không ít nam nhân đi. Kinh nghiệm đủ chứ? Hay là đến tên họ Mục kia cũng thử qua cưng rồi?"

    Cái giọng hắn đểu chịu không nổi thật. Bạch Vân không thể kìm nổi chỉ muốn phi một cướt thẳng vào "cái đó" của hắn nhưng lại không dám hành sự lỗ mãng.

    Nghe nói hắn còn biết võ, vậy chắc hẳn sức lực cũng không hề nhỏ đi. Cô mà động chân thì chịu thiệt là cái chắc!

    Khó chịu nhưng chẳng thể làm được gì, cô chỉ đành gượng hỏi, "Tăng học trưởng, anh vì sao lại giúp họ gây khó dễ cho em? Em có đắc tội gì anh đâu!"

    Câu hỏi ngây thơ ấy hình như càng làm kích thích hơn cảm giác hưng phấn của hắn. Hắn ghé sát cái miệng dơ bẩn đã từng dùng để hôn Lạc Ngọc trước kia vào tai Bạch Vân, "Em nói gì nghe ngây ngô thế, em gái? Đừng nói với anh em không phải người nghe lén anh với Ngọc nhi hôm nọ nhé?"

    Tăng Vũ Lăng biết tổng hết rồi. Hoặc cũng có thể là Lạc Ngọc phát giác ra nên báo cho hắn. Quả không hổ danh là bạn thân lâu năm, đồ trà xanh C2 chết tiệt Lạc Ngọc!

    "Em, em không hiểu anh đang nói, nói gì hết a! Em nào có hóng hớt chuyện gì của anh đâu."

    Hắn nâng cằm cô lên, tay kia hí hoái định sờ mông cô, "Thật à? Không có chuyện đó?"

    Bạch Vân đẩy hắn ra, bước đi đến chỗ cửa sổ, mở cửa ra, hít một hơi thật sâu để bớt căng thẳng, "Là thật a! Em sao dám nói dối anh chứ!"

    Hắn nghe xong không những không tha cho Bạch Vân mà còn vồ tới ôm cô, "Ha, như vậy cũng chẳng sao. Em đẹp như vậy không thưởng thức qua thì phí quá!"

    Hắn thật sự muốn ăn cô, mà còn là ăn tươi nuốt sống nữa!

    Cô không muốn tí nào a!

    Dẫu sao cô cũng mới mười bốn, mười lăm tuổi thôi, chưa đến lúc bị ăn vậy!

    Bạch Vân kháng cự lại sức tấn công mãnh liệt của Tăng Vũ Lăng, nhưng có vùng vẫy thế nào, cô cũng không thể đẩy nổi hắn ra.

    Cô sợ đến nổi tay chân bủn rủn, không động đậy nổi. Cô ngã khụy xuống trong bất lực.

    Mấy ngón tay hư hỏng của Tăng Vũ Lăng toan mở hết nút áo Bạch Vân ra thì cô thét toán lên "A aaaaa.. A Hiên cứu emmmm.."

    Bên ngoài cửa, tiếng bước chân gắp gáp như có ai đó đang chạy nghe sầm sập. Người đó đá mạnh cửa vào, bộ dáng bực tức, tay chân lấm lem mồ hôi.

    Tăng Vũ Lăng vừa quay lại xem là ai, "Thằng nào phá..", thì bị người đó đấm thẳng vào mặt. Hắn bị người đó hất văn ra khỏi cửa, bất tỉnh nhân sự!

    Rõ ràng cửa đã bị khóa chặt vậy, chỉ bằng một cú đá đã dễ dàng phá cửa như thế, người này chắc ăn còn mạnh hơn cả Tăng Vũ Lăng.

    Bạch Vân lúc này bị dọa ngất rồi.

    Người phá cửa lúc nãy chòm đến gần cô, tay vút ve mái tóc dịu dàng, nâng niu như kì trân dị bảo..

    "Đã để em phải chịu khổ rồi, tiểu Vân nhi của anh. Anh xin lỗi!"

    Người ấy là Mục Hiên. Cậu ta ôm chú mèo nhỏ Bạch Vân vào lòng. Hơi ấm của cậu ta đã đánh thức cô dậy ngay tức khắc. Cô mở mắt ra, hình bóng đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt của cậu bạn trai trẻ, cô còn tưởng mình đang mơ nên hỏi lại Mục Hiên trong giọng điệu yếu ớt, "A Hiên, là A Hiên phải không? Anh đến cứu em phỉa không? Em không phải đang mơ chứ?"

    Mục Hiên hiền hòa cười nhẹ với cô gái, tay gỏ nhẹ vào đầu cô, "Ngốc ạ. Mới không gặp mấy ngày mà quên thằng bạn trai này rồi. Nên phạt ra sao đây!"

    Bạch Vân ngồi bật dậy, mặt đỏ ửng lên, "Là anh thật rồi.. Nói trước nhá. Em không ngốc. Anh không được nói em ngốc."

    Cô cảm thán dữ dội. Dáng vẻ này dường như lại có mấy phần khả ái, đáng yêu. Đây là điểm Mục Hiên thích nhất ở Bạch Vân: Chỉ lộ rõ vẻ dễ thương trước mặt người cô thích!

    "Rồi, rồi. Em không ngốc được chưa. Mà hình như em không bắt vào trọng điểm thì phải. Khi nãy anh nói rồi, em quên anh thì anh phỉa phạt."

    Gương mặt Mục Hiên trông khá mưu mô.

    Chắc là đang toan tính cái gì không đứng đắn đây?

    "H-Hả? E-Em quên anh khi nào? Mới nãy em còn gọi tên anh kia mà!", cô hoang mang hỏi lại, mặt vẫn đỏ bừng như dâu tây.

    "A, không biết, không biết đâu. Nói chung em phải bị phạt!", Mục Hiên lần đầu tiên trưng ra bộ dáng ăn vạ, nhõng nhẽo như vậy làm mấy tên vệ sĩ đứng ngoài lớp học kia cũng toát mồ hôi lạnh. Họ nào ngờ vì thiếu gia lạnh lung, quyết đoán đó lại đi làm nũng với một cô gái đến độ rớt luôn cả liêm sỉ như vậy. Phải nói sức mạnh tình yêu thật lớn lao, khiến cho con người ta vứt hết lòng tự trọng!

    Đến cả Bạch Vân cũng bó tay.

    "Này này, đại thiếu gia. Tự trọng chút đi."

    Cậu ta cự tuyệt dứt khoát, "Không đó thì sao!"

    Ha ha, thật không ngờ.. thật không ngờ..

    Bạch Vân buộc phải chuyển chủ đề để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, "Anh về gia tộc xử lý công việc thế nào rồi?"

    Mục Hiên ôm chằm lấy Bạch Vân, ôm một bộ mặt lo lắng, "Gia tộc gì nữa! Lần này anh mà không đến kịp thì em đã.."

    Nằm trong lòng Mục Hiên, Bạch Vân mang bộ dáng ngượng ngùng, mềm yếu đáp lại, "Lỡ nếu mà em thất thân rồi, anh sẽ bỏ em à?"

    "Sao, sao thế được! Em quan trọng với anh như thế sao anh bỏ em được? Ngay từ lần đầu nhìn thấy em.. anh đã xác định kiếp này chỉ có thể cưới em thôi!", cậu ta lật đật giải thích.

    Cô phụt cười, "Em biết, em biết. Đùa anh tí thôi!", cô đẩy nhẹ Mục Hiên ra, nhẹ nhàng ngồi dậy, "Rồi sao? Về phía gia tộc anh nói thế nào về chuyện hai đứa mình?"

    "Nhắc đến đây liền tức. Hôm đó, ông già kêu anh về gia tộc, chính vì chuyện này.."

    Ba ngày trước..

    Trong một cái thư phòng vô cùng lớn, bốn bề vách tường đều được bào phủ bởi sách và những báo vật quý hiếm, một ông lão nghiêm nghị chấp tay sau lưng, trông ông ta có vẻ gì đó không vui. Ông lão đó là Mục Thiên Phàm, Mục gia gia chủ đương nhiệm.

    Mục Hiên cùng hai tên về sĩ đẩy cửa đi vào, sát khí hai bên cha con đấu đá kịch liệt, "Lão già, không có việc gì cho người đến công ty gọi tôi về là có ý gì?"

    Mục gia chủ cũng không kém cạnh gì, ông quay lại trong bộ mặt nghiêm khắc. Chắc ăn luồn sát khí trong người Mục Hiên là di truyền từ lão cha này của cậu, "Con còn dám nói? Nghe đồn con đang qua lại với Nhị tiểu thư Bạch gia phải không?"

    Mục Hiên lần này về gia tộc ngoài xử lý việc công ty còn phải nói với lão cha về chuyện hẹn hò với Bạch Vân. Chưa kịp hỏi đã bị kẻ khác đồn thổi đến tai?

    Thôi kệ, vậy đỡ mắc công cậu phải lựa lời dụ lão cha nữa!

    "Đúng vậy. Lần này tôi về đây cũng vì chuyện này. Hình như Mục gia với Bạch gia có xích mích. Mà thôi, không sao, tôi chỉ muốn về báo ông một tiếng, ông không đồng ý cũng được. Tôi cũng không cần nghe ý kiến của ông. Ông có lấy lại hết quyền điều hành công ty hay dùng thủ đoạn uy hiếp cũng vậy, chẳng thể lay động nổi tôi.."

    Mục gia chủ lặng yên một hồi rồi nói, "Con nói cái gì vậy, Hiên nhi? Con có bị nhầm ở đâu không? Đầu óc không thoải mái à?"

    Những câu hỏi của gia chủ làm Mục Hiên tức tối lên, "Tôi không có bị bệnh. Lời tôi nói là thật lòng."

    Mục gia chủ quay lưng đi, thở dài một hơi mệt mỏi, "Lần này con lầm thật rồi. Đúng thật, ta và lão già Bạch Phiên kia có thù cướp người yêu. Nhưng chuyện đó cũng đã được ba mươi năm rồi. Cũng làm lành lâu rồi."

    Cướp người yêu? Tình tiết cẩu huyết gì đây?

    "Bạch phu nhân, mẹ ruột của Bạch nhị tiểu thư, nguyên là Tô Uyển Nhi, từng là người con gái ta quyết giành trọn cả đời. Nhưng cô ấy lại không thích ta. Nên ta mới quyết định theo đuổi tới khi nào cô ấy động lòng mới thôi. Một ngày nọ lúc ta định đi mời cô ấy ăn cơm thì thấy cô ấy và Bạch Phiên đang hôn nhau. Lúc đó ta mới biết hai người họ đã hẹn hò nhau từ lâu và trong nhà cũng đax định hôn ước.."

    "Cho nên ông mới kết thù với Bạch gia chủ?"

    "Đúng vậy. Nhưng lúc lão gia chết tiệt kia và Uyển nhi chết thì ta cũng không còn hận gì nữa. Gia tộc họ giờ do Lục Hương Ngưng, cô vợ lẻ của lão ta, đứng đầu cho nên cũng không còn giao hảo gì với nhà ta thôi chứ có thù hằn gì cho cam!"

    Mục Hiên bày ra vẻ mặt rất khó coi.

    Cứ như thể mình mới dính phải một cú lừa ngoạn mục của cô bạn gái mới quen.

    Kết thúc dòng hồi tưởng của ba ngày trước..

    Bạch Vân rất hả hê cười lớn.

    Một tên tàn bạo, đa nghi trong lời đồn lại bị cô lừa dễ dàng như thế.. Quả là quá mát lòng đi!

    Mục Hiên cũng vì vậy mà xấu hổ quá chừng, "Còn cười nữa à?", cậu lấy tay véo mạnh hai má của cô.

    "Đau, đau, đau, đau. Thả em ra!"

    Cặp má Mục Hiên phụng phịu như con nít. Trong phút chốc đã khiến cô nàng ngây thơ của chúng ta động lòng "trắc ẩn", "Không cười anh nữa là được chứ gì?"

    Cả hai nhìn nhau cười rất hạnh phúc.

    Ước mơ bấy lâu nay cũng đã được thành toàn. Không hề có bức tường gia tộc hay địa vị cách trở, đôi lứa hảo hợp, sum vầy hạnh phúc!

    Bạch đầu ngâm

    Ngai như sơn thượng tuyết,

    Kiểu nhược vân gian nguyệt.

    Văn quân hữu lưỡng ý,

    Cố lai tương quyết tuyệt.

    Kim nhật đấu tửu hội,

    Minh đán câu thuỷ đầu.

    Tiệp điệp ngự câu thượng,

    Câu thuỷ đông tây lưu.

    Dù là ở thời đại nào, con người cũng có cũng tồn tại trong tâm trí bốn chữ "Sinh", "tử", "hồng duyên".

    Có câu: Tình chỉ đẹp khi chạm phải ngăn trở, chỉ có đợi chờ mới có được hạnh phúc.

    Nếu đã gặp được nhân duyên kiếp này, hãy cô gắng nắm giữ. Đừng để vụt mất.

    Đừng để mối tình của mình kết thúc với bốn chữ: "Hữu duyên vô phận".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...