Review phim "Hoạt Phật Tế Công". *Giới thiệu chung: Tên phim: Hoạt Phật Tế Công. (Tân Tế Công) Nguyên tác: Dựa trên Tiểu sử về Tế Công của Quách Tiểu Đình. Kịch bản: Giản Viễn Tín. Đạo diễn: Lâm Thiêm Nhất Vương Vĩ Đình, Dương Kiện Vũ. Thể loại phim: Cổ trang, hài, huyền huyễn, Đông phương, khác.. Thời gian chiếu: Năm 2010 – 2011. Dung lượng: 45p / tập. Nhân vật chính: Đạo Tế hòa thượng. Diễn viên: Trần Hạo Dân, Lâm Tử Thông, Cao Hạo / Diệp Tổ Tân, Lâm Giang Quốc, Trần Tử Hàm, Hinh Tử, Trương Bảo Văn, Chu Mịch, Dương Tuyết. *Tóm tắt phim: Bộ phim kể về cuộc đời của Đạo Tế hòa thượng. Vị hòa thượng này trong mắt mọi người có phần khùng điên, tính tình hài hước, tự do phóng khoáng, tấm lòng độ lượng, cứu đời giúp đạo. Bộ phim chủ yếu xoay quanh những cảnh đời của vị hòa thượng này, cùng với các đồ đệ hay nhân vật phản diện. Diệt yêu quái, cứu giúp người gặp nạn, trừ kẻ gian, đôi khi là bày trò đùa nghịch gây cười (^•^) Còn có đoạn kể về mối tình của vị hòa thượng này, với một nữ tử tên Yên Chi trước khi ngài xuất gia. *Cảm nhận: Bộ phim kể về cuộc đời của Đạo Tế, hay còn gọi là hòa thượng Tế Điên (cái tên này xuất phát từ tính tình và phong cách khác lạ của vị hòa thượng này). Đạo Tế hòa thượng là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, bộ phim về cuộc đời ông có nhiều chi tiết thêu dệt, thêm thắt, biến hóa để tạo nên nội dung hài hước và sâu sắc. Phim rất rất hay, việc quan trọng cần nhấn mạnh hai lần. Mình cảm thấy như vậy, hồi còn nhỏ cực kì thích xem phim này, và cứ xem là cười như được mùa. Đến giờ thỉnh thoảng xem lại vài đoạn cắt của phim vẫn thấy hài (^-^) Phim này chiếu từ rất lâu trước rồi, lúc đó có nhiều người xem lắm, có lẽ một số bạn vẫn còn ấn tượng. Phim có rất nhiều diễn viên, nhưng có một vài vai diễn nổi bật như Đạo Tế, Triệu Bân, Bạch Linh, Bạch Tuyết, Trần Lượng.. Trong đó mình thích nhất là nhân vật chính. Vị hòa thượng Đạo Tế này trong phim là một hòa thượng hơi khùng điên, tính tình hài hước vui vẻ, ăn mặc rách rưới, ham thích uống rượu, không tuân giới luật, nhưng ngài có tấm lòng độ lượng và lương thiện, sẵn sàng cứu người cứu đạo. Điều khiến mình yêu thích nhân vật này bởi Đạo Tế mang dáng vẻ của một con người tự do, thật sự rất đẹp. Và Trần Hạo Dân – diễn viên thủ vai Đạo Tế khiến mình có hảo cảm. Nói chúng nhân vật chính của chúng ta rất nổi bật, chuyện đời hay chuyện đạo đều hài hước và sâu sắc. Tuy vậy hòa thượng không hẳn là không hề có bất kỳ ràng buộc nào. Dưới vẻ ngoài khùng điên làm loạn và thích gây cười đó, người rất nặng lòng với chúng sinh, vì chúng sinh mà hết lòng cứu giúp. Đạo Tế khi chưa xuất gia từng đem lòng yêu một nữ tử tên Yên Chi, sau này nàng cũng trở thành một nỗi tiếc nuối sâu sắc trong tim người. Nhưng vì thân phận và trọng trách của mình, Đạo Tế hòa thượng vẫn từ bỏ tình riêng để cứu đời giúp đạo. Có một vài nhân vật khác của bộ phim như Bạch Tuyết, ấn tượng của mình ngày xưa đó là Bạch Tuyết rất đáng yêu. Còn Bạch Linh, tuy là phản diện nhưng vẫn công nhận là rất xinh đẹp. Phản diện của bộ phim cũng rất lạ, kiểu hắc hóa một nửa, làm rất nhiều việc xấu nhưng đôi khi cũng làm việc tốt, hoặc hắc hóa vì lý do đặc biệt khiến người xem không thể ghét bỏ hoàn toàn (^°^). Một nhân vật nữa đặc biệt ấn tượng đó là Quảng Lượng Đại sư. Vị đại sư này cũng như vậy, rất hài hước, vẻ ngoài mập ú và đóng vai gây cười, siêu siêu dễ thương. Mình cũng thích nhân vật nữ Yên Chi, và rất tiếc cho mối tình của nàng với Đạo Tế hòa thượng không trọn vẹn. Phim rất dài, không thể nêu ấn tượng chi tiết nhưng nói chung là hay. Mình đặc biệt thích một tập phim, trong đó có xuất hiện nhân vật phụ là vị tiểu thư tên Trang Hồng Hạnh, xem từ rất xưa rồi nhưng đến giờ vẫn nhớ (^•^) Cốt phim khá logic, yếu tố gây hài và yếu tố tình cảm đan xen hài hòa, phim chủ yếu là hài nhưng cũng có nhiều đoạn rất buồn (π-π). Phim quay từ lâu rồi nên có thể kỹ xảo không hiện đại như phim bây giờ, nhưng đầu tư trang phục lẫn họa tiết rất có tâm. (Chúc mọi người xem phim vui vẻ)