HOÀNG HÔN ĐÂU CÓ BUỒN ĐẾN THẾ Tác giả: Hòa Lương Có người nói với tôi hoàng hôn gợi nỗi buồn. Tôi cũng từng tin là như thế cho tới khi tôi nhìn thấy vẻ đẹp của chiều tà, tới khi tôi nhận ra hoàng hôn vẫn rực rỡ và hoàng hôn còn cho tôi cả xúc cảm yên bình. Ngày còn nhỏ, mỗi sáng tôi thường chạy ra phía đông nhà để chờ mặt trời mọc. Khi ấy, những đám mây tan đi, nhường chỗ cho "quả bóng bàn" màu cam rực rõ cùng với thứ ánh sáng đầu ngày hơi chói mắt nhưng vẫn còn rất đỗi dịu dàng. Khi ấy, tôi lại nhớ tới những câu văn của Nguyễn Tuân miêu tả mặt trời "như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn" dần hiện ra phía biển. Lòng tôi đã xốn xang từ thuở lên mười. Rồi tôi lớn lên, những mơ mộng tuổi thơ, những câu văn trong sách vở dần bị thế chỗ bởi những mối lo. Cuộc sống của một người tập lớn cứ vậy kéo tôi đi. Tôi không còn thảnh thơi để đợi mặt trời mọc, cũng từng tăng ca nhiều tới mức cả tuần không thấy mặt trời lặn. Lạ một điều là, tôi cũng dần không còn quá háo hức trước bình minh. Tôi bắt đầu yêu những buổi chiều tà gió thổi lồng lộng. Tôi bắt gặp mình của những năm chưa lên mười. Hồi ấy tôi chăn trâu mỗi ngày. Nghĩa là mỗi ngày tôi đều sẽ nằm ườn lên đường quê ngai ngái mùi phân trâu, mùi cỏ bị giẫm lên hăng hắc và cả mùi bùn thum thủm theo gió đưa. Tôi nằm trên mặt đất để ngắm cả bầu trời. Bầu trời của hoàng hôn xứ Thanh cao vời vợi. Những đám mây nhiều màu gió thổi bay nhanh, biến đổi hình dạng không ngừng. Những cánh đồng khi trơ trọi gốc rạ, không gờn gợn sóng lúa mênh mông. Những tiếng ếch nhái kêu vang cùng với tiếng người hò nhau í ới ra về. Hóa ra từ thuở ấy, tôi đã mơ màng ngắm những chiều tàn. Lớn lên, tôi thích chạy xe chầm chậm trên đường, đi theo bóng mặt trời tới khi nó khuất hẳn sau những vật đen ngòm phía xa - những mái nhà hay vòm cây nào đó. Đã có lúc, tôi thấy hoàng hôn buồn, buồn rười rượi. Nó báo hiệu những úa tàn. Nó là sứ giả của bóng đêm. Nghĩ hoàng hôn là thế nên tôi không để tâm mà ngắm, tôi cũng khó lòng thấy đẹp. Vả lại, những hoàng hôn ấy, tôi còn bận phóng xe thật nhanh để tạt qua chợ, chuẩn bị cho bữa cơm cuối ngày. Khi người ta bận rộn, đất trời có đẹp cũng không lọt vào tầm mắt. Khi người ta bận, người ta tự tước đoạt của mình quyền ngắm nhìn cái đẹp. Người ta chẳng còn cả thời giờ cho những thú vui, huống hồ gì là một kiểu mộng mơ mang màu nghệ sĩ. Hồi đó, tôi từng mong có một ngày không phải tăng ca để về nhà vào lúc 5 giờ chiều. Tôi sẽ chạy xe chậm thôi, đi qua mấy con đường quanh co nhiều ngõ quẹo. Có một đoạn đường chạy xuyên qua đồng cỏ, vài cây cao mọc lên lác đác, còn đâu là cỏ xanh phủ đầy mặt đất. Hoàng hôn ở nơi đó đẹp dịu dàng, yên bình như khi người ta được sống trong đủ đầy yêu thương. Mỗi lần qua khúc đường ấy tôi đều thả ga cho xe chạy tàn tàn, đầu chốc chốc lại ngoảnh sang phải, thấy mặt trời cũng đi theo mình từ phía xa xôi. Sau này, tôi làm tự do, có thể đi nhiều nơi, ngắm mặt trời mọc - lặn ở nhiều vùng đất. Cả vầng trăng cũng khác. Chẳng hiểu sao tôi lại càng yêu ráng chiều, yêu nắng xiên kẽ lá, yêu cả những dáng người hối hả. Hoàng hôn không buồn, hoàng hôn báo cho người ta biết đã tới lúc được nghỉ ngơi, được quây quần. Dạo này, tôi thường hay đi chợ chiều. Đi sớm hơn thì cơm nước cũng sớm hơn nhưng tôi luôn cố tình đi trễ. Tầm 5 giờ bắt đầu đi, khoảng 6 giờ kém về tới. Vừa hay, tôi sẽ được ngắm mặt trời từ lúc còn gay gắt đổ nắng lên mọi vật tới khi "quả cầu lửa" ấy dịu đi, sắc đỏ cam cũng trở nên hiền lành rồi ngoan ngoãn lui vào chiếc tổ mây cho một giấc ngủ dài. Đường về nhà qua một khoảng đất trống, có cái cây mọc trơ trọi một mình. Tôi vẫn gọi đó là cây cô đơn. Hoàng hôn, mặt trời cheo leo ở đó, trên ngọn cây cao tít. Xe càng chạy gần về phía nhà tôi, mặt trời càng xuống thấp, tới khi khuất hẳn sau những mái nhà lô nhô chen chúc. Đôi mắt tôi bấy giờ cũng đã đủ no say, chẳng còn tiếc nuối gì. Hôm trước đi Sài Gòn về qua cổng khu công nghiệp, dừng lại ngắm những cánh diều người ta thả lên trời cao, tôi bất chợt bắt gặp chút mặt trời e ấp sau vòm lá. Những tia nắng lấp lánh chiếu xuyên qua mảng lá nửa đen nửa xanh của hàng cây ven đường. Khoảng ấy đường vắng, chưa tới giờ tan tầm. Lòng tôi ngân lên khe khẽ, "trước mắt mình là cả một bức tranh". Tôi đã ước mình có khiếu vẽ vời để tự họa lại cảnh hoàng hôn ấy. Tiếc là tôi không thể nên đành lấy điện thoại ra chụp. Hoàng hôn dường như cũng có hồn. Hay là hồn tôi lãng đãng đã rơi theo ráng chiều? Đôi khi tôi thử nghĩ sao mình thích hoàng hôn? Là vì mê mẩn sắc trời buổi chiều xinh xẻo như bảng màu mà người họa sĩ đã pha sẵn sắc cam, đỏ, vàng, tím, hồng, xanh hài hòa. Hay vì tôi ngày càng trưởng thành rồi, thích vẻ bình yên khi mặt trời sắp lặn và hiểu ra trong đời, ta cũng cần những thời điểm nghỉ ngơi như mặt trời xuống núi. Tự hỏi vậy rồi thôi, câu trả lời nào đâu quan trọng. Tôi chỉ cần nhớ những hoàng hôn đẹp trong mắt, những hoàng hôn an nhiên trong hồn. Nếu đời người cũng theo quỹ đạo vần xoay từng ngày thì tôi vẫn yêu và cần những hoàng hôn. Để nhắc mình đã trải qua thêm một ngày. Để biết mình cũng cần những phút thảnh thơi. Để nhớ mình cần ngơi nghỉ sau ngày dài chăm chỉ. Và còn để khắc ghi một điều rằng cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp.