Bài viết: 0 

Chương 10: Dương phủ náo loạn
Mới qua giờ Tuất cũng chưa muộn lắm, Dương Mịch Nhi muốn đến chào hỏi Mạnh Dung Hoa cho phải phép. Mạnh Dung Hoa là chính thất, lại trưởng quản Dương phủ, Dương Mịch Nhi là người mới đến ra mắt cũng là lẽ tự nhiên.
Vốn định đi một mình nhưng đường lối trong phủ không rõ đành đưa hai người cùng đi. Dương Mịch Nhi bình thường là loại người ruột để ngoài da, tính cách thoáng đạt nhưng rất nhạy cảm với việc nhìn người, chưa kể tới trước kia Mịch Nhi từng thay cha gánh vác công ty. Đối với bốn người mới tới tất nhiên có cảnh giác, chắc chắn không loại trừ có người được Mạnh Dung Hoa hay Trương Y Lan sắp xếp bên cạnh theo dõi Dương Mịch Nhi. Cho nên, nhân lúc họ giới thiệu tên mình, Dương Mịch Nhi âm thầm đánh giá chỉ có Bội Nhi và Thanh Vân một người làm việc nhanh nhẹn một người ngay thẳng thật thà. Còn Lan Hương sớm đã bộc lộ rõ vẻ tinh anh không đáng tin cậy, Tứ Nguyệt trầm lặng, mặt không lộ sắc, là ta hay địch cũng không thể phân biệt. Bởi vậy, việc sau này của Dương Mịch Nhi ở Dương phủ ngoại trừ A Tú tốt nhất nên giao cho Bội Nhi và Thanh Vân.
Rẽ đông rẽ tây một hồi cũng tới phòng của Mạnh Dung Hoa. Vừa đặt chân đến đầu hồi liền nghe "xoảng" một tiếng, Mạnh Dung Hoa phách lối nói "Cái gì mà nghĩa nữ? Nói không chừng cô ta là con riêng của hai người! Dương lão già, ông nói đi, ông có con riêng lại còn dẫn nó về cái nhà này. Lưu Mị Vân là con hồ ly tinh, tiện nhân!"
Dương Mịch Nhi nhìn hai cái bóng một lớn một nhỏ đang lời qua tiếng lại trong phòng. Đột nhiên Dương Văn Minh giơ tay tát Mạnh Dung Hoa "chát" một cái. Dương Mịch Nhi nhất thời kinh hãi, Bội Nhi và Thanh Vân cũng giật mình. Dương Văn Minh trong cảm nhận của Dương Mịch Nhi vô cùng hiền từ nhưng hôm nay lại ra tay đánh Mạnh Dung Hoa thật khiến người ta đại khai nhãn giới.
"Ông đánh tôi? 20 năm qua ông chưa từng lớn tiếng với tôi hôm nay lại vì con đàn bà đã chết và đứa con ngoài giá thú kia mà ông đánh tôi?"
"Bà câm miệng! Tôi không cho bà gọi Vân như thế! Kể từ hôm nay Mịch Nhi chính là nhị tiểu thư của Dương phủ. Tôi cảnh cáo bà nếu dám động tới một sợi tóc của Mịch Nhi, chuyện cũ chuyện mới tôi sẽ không bỏ qua một chuyện nào"
"Hai mươi năm qua vì Dương phủ tôi làm biết bao chuyện, ngày hôm nay ông còn lớn tiếng cảnh cáo tôi? Có tật giật mình, nếu nó không phải con ông, nếu ông không có tư tình với tiện nhân kia liệu ông có lạnh nhạt với Tuệ Văn như vậy không?"
"Chuyện của Lục Nhi và Y Lan bà đừng tưởng có thể che được mắt của tôi. Nếu bà đã nói như vậy, tôi cũng sẽ đem hết lời 20 năm qua nói cho bà biết. Từ trước đến giờ, trong lòng tôi vẫn chỉ có Lưu Mị Vân mà thôi!"
Nghe tới đây, Dương Mịch Nhi không khỏi bàng hoàng, lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. May mắn có Thanh Vân đỡ nếu không ngã xuống ba bậc tam cấp chắc chắn bị thương. Dương Mịch Nhi cũng không đủ can đảm nghe tiếp câu chuyện, lẳng lặng trở về phòng.
Ngang qua viện phía Đông, dường như nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân. Dương Mịch Nhi đi chậm lại, nhớ lời Tiểu Thất ban nãy, đây thuộc phân viện của Dương Tuệ Văn. Nhìn lên vách tường có bóng một nam một nữ, nàng nghĩ rằng Dương Tuệ Văn này thì ra đang làm nũng với người yêu, cũng không có gì to tát, Dương Mịch Nhi liền nhanh chóng rời đi. Chỉ không ngờ rằng, mơ hồ của Dương Mịch Nhi dẫn đến sự việc kinh hoàng đến chó chạy gà bay trong Dương phủ ngày hôm sau.
"Nhị tiểu thư.. nhị tiểu thư, không hay rồi không hay rồi"
Dương Mịch Nhi vừa rửa mặt xong liền nghe A Tú ầm ĩ, tay chân hoảng loạn chạy vào, trên mặt còn nguyên nét sợ hãi.
"Mới sáng sớm đã loạn xị bát nháo. A Tú, ngươi nói chậm một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa lúc ấy Thanh Vân, Tứ Nguyệt đi lấy điểm tâm sáng cho Dương Mịch Nhi trở về cũng đem theo gương mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy ma quỷ giữa ban ngày.
"Thanh Vân, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc Dương Mịch Nhi chạy tới đông viện, toàn bộ nha hoàn đang sợ hãi quỳ trước sân. Dương Văn Minh mặt mày tím đỏ kiềm chế cơn giận dữ chỉ vào người con gái xinh đẹp như hoa, yểu điệu như liễu đang quỳ kia. Dương Mịch Nhi đoán nàng là Dương Tuệ Văn.
"Tuệ Văn, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Sau lưng Dương Văn Minh là người phụ nữ trang điểm cầu kì y phục đều là lụa Vạn Phúc, dung nhan có vài phần giống Dương Tuệ Văn, chắc chắn là Mạnh Dung Hoa. Mạnh Dung Hoa mắt đỏ au vừa khóc vừa quỳ xuống như van lạy "Tuệ Văn, nói cho mẹ nghe. Có phải tên súc sinh kia cưỡng bức con?" Đoạn lại quay sang túm gấu triều phục của Dương Văn Minh "Ông ơi, Tuệ Văn nhà ta không thể làm ra loại chuyện tày đình này được!"
"Bà câm miệng!"
"Phải rồi, ngài nên bình tĩnh nghe đại tiểu thư nói"
Người phụ nữ vừa lên tiếng kia thân hình mảnh mai, toàn thân toát lên vẻ yếu đuối khiến người khác cảm thương, người đó có lẽ là Trương Y Lan.
Toàn bộ nô tỳ chứng kiến cơn thịnh nộ của Dương Văn Minh đều hoảng sợ khóc rưng rức. Thế nhưng Dương Tuệ Văn lại mang dáng vẻ cương quyết, ánh mắt cùng ý chí kiên định nhìn Mạnh Dung Hoa lại nhìn Dương Văn Minh quả quyết nói "Cha, mẹ. Con gái bất hiếu nhưng con đã là người của Bảo Văn. Đời này kiếp này con chỉ là của anh ấy, bức con vào cung chẳng thà để con chết đi!"
Lời vừa dứt, Mạnh Dung Hoa mặt mày xám nghoét, bù lu bù loa khóc rống lên. Dương Văn Minh trợn ngược mắt, mặt đỏ bừng, một tay ôm lấy lồng ngực không nói được lời nào sau đó trực tiếp ngất đi.
"Lão gia lão gia"
"Cha!"
Tất thảy kinh hãi, mặt tái mét vội đỡ lấy Dương Văn Minh. Nô bộc trong phủ trên dưới toán loạn người đỡ chủ tử vào trong người đi tìm đại phu. Một sân hỗn loạn người chẳng mấy chốc vắng teo.
"Nhị tiểu thư, chúng ta có đi xem lão gia thế nào không?"
"Các ngươi về phòng trước" Dương Mịch Nhi nhìn Thanh Vân và Bội Nhi phân phó sau lại quay sang nói với A Tú "Chúng ta đi"
Dương Mịch Nhi tới cửa phòng vừa hay gặp Tiểu Thất đưa đại phu vào trong. Chần chừ giây lát, Dương Mịch Nhi cũng bước vào nhưng chỉ đứng bên ngoài bức trướng. Mạnh Dung Hoa và Trương Y Lan hầu hạ bên cạnh giường vẫn khóc sụt sùi. Không lâu sau, bên trong truyền đến lời của đại phu "Thưa bà lớn, mời mọi người ra ngoài một lát. Dương đại nhân hiện tại cần nghỉ ngơi, qua nửa canh giờ nữa sẽ tỉnh lại. Thỉnh các vị yên tâm"
Mạnh Dung Hoa bước ra ngoài liền nhìn thấy Dương Mịch Nhi hận không thể trực tiếp lao tới ăn tươi nuốt sống Dương Mịch Nhi. Dương Tuệ Văn đứng bên cạnh kéo tay Mạnh Dung Hoa lại khẽ lắc đầu.
"Lê đại phu, lão gia nhà ta rốt cuộc bị bệnh gì?" Trương Y Lan giơ tay ra ý mời ngồi, nét mặt lo lắng bội phần.
Lê đại phu đặt hộp thuốc lên bàn, khẽ thở dài nói "Bệnh của Dương đại nhân là do tạng can, thận, tỳ bị mất điều hòa. Bình thường luôn ăn uống, bồi bổ theo quy định sẽ không gặp trở ngại gì lớn. Nhưng quan trọng nhất là phải để cho Dương đại nhân luôn được vui vẻ. Bệnh này nếu nói nghiêm trọng thì không nghiêm trọng nhưng nếu nói nghiêm trọng thì cũng rất nghiêm trọng"
"Lê đại phu, lời này của ngài là có ý gì?" Dương Tuệ Văn số sắng hỏi
"Đại tiểu thư, bệnh của Dương đại nhân phải tránh bị kích động. Nếu để kích động nhẹ thì ngất đi vài ba canh giờ, nặng thì sẽ bất tỉnh không tỉnh lại được"
Một lời của Lê đại phu khiến mấy người trong phòng chấn động. Dương Mịch Nhi trầm ngâm suy nghĩ, bệnh mà Lê đại phu nói ắt hẳn là bệnh huyết áp cao ở thời hiện đại. Quả thực chỉ cần sinh hoạt điều độ và uống thuốc do đại phu kê đúng giờ, tránh tức giận cũng có thể coi như không có gì.
"Đại phu nhân yên tâm, lát nữa cho người theo ta đến tiệm thuốc. Ta kê đơn thuốc và những điều cần chú ý trong sinh hoạt. Nếu làm theo những gì ta dặn dò, một tháng tới bắt mạch 2 lần ắt sẽ không có chuyện gì xảy ra"
"A Diệp, theo Lê đại phu đi lấy đơn thuốc" Trương Y Lan phân phó, sau lại nhẹ nhàng nói với Mạnh Dung Hoa "Chị à, chị mệt rồi. Ở đây có em trông chừng lão gia. Để Tuệ Văn đưa chị về nghỉ ngơi. Đợi lão gia tỉnh em sẽ sai người đến thông báo với chị"
Mạnh Dung Hoa hừ một tiếng cũng không buồn để ý đến sự có mặt của Dương Mịch Nhi, chậm rãi vịn tay Dương Tuệ Văn trở về phòng.
Dương Mịch Nhi tới trước mặt Trương Y Lan nghiêng người hành lễ chào hỏi "Chào bà ba"
Trương Y Lan "a" một tiếng, vội chạy tới đỡ Dương Mịch Nhi đứng dậy "Đều là người một nhà cả, sau này gặp ta con không cần phải như vậy"
"Phải rồi, tính khí bà lớn tuy nóng nhưng là người tốt bụng. Con đừng để tâm"
Dương Mịch Nhi mỉm cười gật gật đầu "Con sẽ nghe theo lời bà ba"
"Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Từ sáng đến giờ, trên dưới phủ đều náo loạn đến gà bay chó chạy. Con cũng mệt rồi, ở đây có ta lo liệu"
"Vâng"
Ầm ĩ cả một buổi sáng, Dương Mịch Nhi trở về phòng cũng đã quá giờ Ngọ. Mệt mỏi nằm trên giường, Dương Mịch Nhi cho tất cả lui xuống, cơm trưa cũng không muốn ăn. Khẽ day huyệt thái dương, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Dương Tuệ Văn vì thánh chỉ nạp Thái tử phi cho Thái tử mà bị ép vào cung tuyển tú nữ, Dương Tuệ Văn không muốn vào cung liền cùng với người mình yêu là Bảo Văn lén lút 'gạo nấu thành cơm' khiến Dương Văn Minh tức đến phát bệnh. Dương Mịch Nhi âm thầm đánh giá, Dương Văn Minh không phải hạng người vì danh dự gia tộc mà bán con gái mình vào cửa cung. Nếu không phải vì thánh chỉ.. Đúng rồi, thánh chỉ! Nếu Dương phủ không đúng hạn giao người sẽ bị quy kết tội danh kháng chỉ, nhẹ thì tịch thu gia sản lưu đày biên cương, nặng thì tru di cửu tộc!
Dương Mịch Nhi hiện tại đã là nhị tiểu thư Dương phủ. Đại tiểu thư lâm bệnh không thể tiến cung, vậy tiếp theo không phải là..
Lại nói tới di mệnh trước khi lâm chung của Lưu Mị Vân muốn Dương Mịch Nhi nhập cung. Gần đây xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn khiến Dương Mịch Nhi không có thời gian suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này. Làm sao để nhập cung? Tại sao phải nhập cung? Trước đây khi còn ở thế giới hiện đại, Dương Mịch Nhi không phải chưa từng xem phim hay đọc sách nói về tam cung lục viện của Vua chúa thời xưa. Trành giành ân sủng, đấu đá không bao giờ dứt, ngươi sống ta chết, ta sống thì ngươi nhất định phải chết, giết người không dao thủ đoạn tàn nhẫn!
Chợt rùng mình, sống lưng buốt lạnh. Dương Mịch Nhi không phải kẻ ngu ngốc không biết nông sâu, tất nhiên sẽ không để bản thân bị người lợi dụng hãm hại. Nếu không, quả là uổng công Dương Mịch Nhi thay cha gánh vác công ty, gần hai năm trên thương trường thủ đoạn ném đá giấu tay bỉ ổi cỡ nào Mịch Nhi cũng đá chứng kiến không ít. Đối với cuộc sống tranh giành từng chút một vì một người đàn ông không hề yêu mình, Dương Mịch Nhi ngàn vạn lần không muốn. Nàng chỉ cần một cuộc sống an an ổn ổn, tự tại sống hết cuộc đời ở thế giới cổ đại này. Thế nhưng hiện tại, về tình về lí, Dương Mịch Nhi chỉ còn một con đường để lựa chọn chính là tiến cung!
Lưu Mị Vân trước nay chưa từng làm hại Dương Mịch Nhi, lựa chọn của Lưu Mị Vân chắc chắn còn ẩn dấu một bí mật. Nay Lưu Mị Vân không còn, Dương Mịch Nhi chỉ còn một nửa mảnh ngọc bội phượng hoàng là đầu mối duy nhất. Lấy miếng ngọc bội từ trong ngực, Dương Mịch Nhi cẩn thận đánh giá miếng ngọc màu xanh vân, hình khắc phượng hoàng trên ngọc tinh tế, vi diệu. Dương Mịch Nhi soi vân ngọc dưới ánh nến, sắc ngọc trong sáng ắt hẳn là đồ quý hiếm, nói không chừng lại là hàng đặt có một không hai? Tiếc là chỉ có một nửa.
Nhưng rốt cuộc vật này có ý nghĩa thế nào? Phụ mẫu Dương Mịch Nhi là ai? Liên quan gì tới việc tiến cung?
Vốn định đi một mình nhưng đường lối trong phủ không rõ đành đưa hai người cùng đi. Dương Mịch Nhi bình thường là loại người ruột để ngoài da, tính cách thoáng đạt nhưng rất nhạy cảm với việc nhìn người, chưa kể tới trước kia Mịch Nhi từng thay cha gánh vác công ty. Đối với bốn người mới tới tất nhiên có cảnh giác, chắc chắn không loại trừ có người được Mạnh Dung Hoa hay Trương Y Lan sắp xếp bên cạnh theo dõi Dương Mịch Nhi. Cho nên, nhân lúc họ giới thiệu tên mình, Dương Mịch Nhi âm thầm đánh giá chỉ có Bội Nhi và Thanh Vân một người làm việc nhanh nhẹn một người ngay thẳng thật thà. Còn Lan Hương sớm đã bộc lộ rõ vẻ tinh anh không đáng tin cậy, Tứ Nguyệt trầm lặng, mặt không lộ sắc, là ta hay địch cũng không thể phân biệt. Bởi vậy, việc sau này của Dương Mịch Nhi ở Dương phủ ngoại trừ A Tú tốt nhất nên giao cho Bội Nhi và Thanh Vân.
Rẽ đông rẽ tây một hồi cũng tới phòng của Mạnh Dung Hoa. Vừa đặt chân đến đầu hồi liền nghe "xoảng" một tiếng, Mạnh Dung Hoa phách lối nói "Cái gì mà nghĩa nữ? Nói không chừng cô ta là con riêng của hai người! Dương lão già, ông nói đi, ông có con riêng lại còn dẫn nó về cái nhà này. Lưu Mị Vân là con hồ ly tinh, tiện nhân!"
Dương Mịch Nhi nhìn hai cái bóng một lớn một nhỏ đang lời qua tiếng lại trong phòng. Đột nhiên Dương Văn Minh giơ tay tát Mạnh Dung Hoa "chát" một cái. Dương Mịch Nhi nhất thời kinh hãi, Bội Nhi và Thanh Vân cũng giật mình. Dương Văn Minh trong cảm nhận của Dương Mịch Nhi vô cùng hiền từ nhưng hôm nay lại ra tay đánh Mạnh Dung Hoa thật khiến người ta đại khai nhãn giới.
"Ông đánh tôi? 20 năm qua ông chưa từng lớn tiếng với tôi hôm nay lại vì con đàn bà đã chết và đứa con ngoài giá thú kia mà ông đánh tôi?"
"Bà câm miệng! Tôi không cho bà gọi Vân như thế! Kể từ hôm nay Mịch Nhi chính là nhị tiểu thư của Dương phủ. Tôi cảnh cáo bà nếu dám động tới một sợi tóc của Mịch Nhi, chuyện cũ chuyện mới tôi sẽ không bỏ qua một chuyện nào"
"Hai mươi năm qua vì Dương phủ tôi làm biết bao chuyện, ngày hôm nay ông còn lớn tiếng cảnh cáo tôi? Có tật giật mình, nếu nó không phải con ông, nếu ông không có tư tình với tiện nhân kia liệu ông có lạnh nhạt với Tuệ Văn như vậy không?"
"Chuyện của Lục Nhi và Y Lan bà đừng tưởng có thể che được mắt của tôi. Nếu bà đã nói như vậy, tôi cũng sẽ đem hết lời 20 năm qua nói cho bà biết. Từ trước đến giờ, trong lòng tôi vẫn chỉ có Lưu Mị Vân mà thôi!"
Nghe tới đây, Dương Mịch Nhi không khỏi bàng hoàng, lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. May mắn có Thanh Vân đỡ nếu không ngã xuống ba bậc tam cấp chắc chắn bị thương. Dương Mịch Nhi cũng không đủ can đảm nghe tiếp câu chuyện, lẳng lặng trở về phòng.
Ngang qua viện phía Đông, dường như nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân. Dương Mịch Nhi đi chậm lại, nhớ lời Tiểu Thất ban nãy, đây thuộc phân viện của Dương Tuệ Văn. Nhìn lên vách tường có bóng một nam một nữ, nàng nghĩ rằng Dương Tuệ Văn này thì ra đang làm nũng với người yêu, cũng không có gì to tát, Dương Mịch Nhi liền nhanh chóng rời đi. Chỉ không ngờ rằng, mơ hồ của Dương Mịch Nhi dẫn đến sự việc kinh hoàng đến chó chạy gà bay trong Dương phủ ngày hôm sau.
"Nhị tiểu thư.. nhị tiểu thư, không hay rồi không hay rồi"
Dương Mịch Nhi vừa rửa mặt xong liền nghe A Tú ầm ĩ, tay chân hoảng loạn chạy vào, trên mặt còn nguyên nét sợ hãi.
"Mới sáng sớm đã loạn xị bát nháo. A Tú, ngươi nói chậm một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa lúc ấy Thanh Vân, Tứ Nguyệt đi lấy điểm tâm sáng cho Dương Mịch Nhi trở về cũng đem theo gương mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy ma quỷ giữa ban ngày.
"Thanh Vân, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc Dương Mịch Nhi chạy tới đông viện, toàn bộ nha hoàn đang sợ hãi quỳ trước sân. Dương Văn Minh mặt mày tím đỏ kiềm chế cơn giận dữ chỉ vào người con gái xinh đẹp như hoa, yểu điệu như liễu đang quỳ kia. Dương Mịch Nhi đoán nàng là Dương Tuệ Văn.
"Tuệ Văn, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Sau lưng Dương Văn Minh là người phụ nữ trang điểm cầu kì y phục đều là lụa Vạn Phúc, dung nhan có vài phần giống Dương Tuệ Văn, chắc chắn là Mạnh Dung Hoa. Mạnh Dung Hoa mắt đỏ au vừa khóc vừa quỳ xuống như van lạy "Tuệ Văn, nói cho mẹ nghe. Có phải tên súc sinh kia cưỡng bức con?" Đoạn lại quay sang túm gấu triều phục của Dương Văn Minh "Ông ơi, Tuệ Văn nhà ta không thể làm ra loại chuyện tày đình này được!"
"Bà câm miệng!"
"Phải rồi, ngài nên bình tĩnh nghe đại tiểu thư nói"
Người phụ nữ vừa lên tiếng kia thân hình mảnh mai, toàn thân toát lên vẻ yếu đuối khiến người khác cảm thương, người đó có lẽ là Trương Y Lan.
Toàn bộ nô tỳ chứng kiến cơn thịnh nộ của Dương Văn Minh đều hoảng sợ khóc rưng rức. Thế nhưng Dương Tuệ Văn lại mang dáng vẻ cương quyết, ánh mắt cùng ý chí kiên định nhìn Mạnh Dung Hoa lại nhìn Dương Văn Minh quả quyết nói "Cha, mẹ. Con gái bất hiếu nhưng con đã là người của Bảo Văn. Đời này kiếp này con chỉ là của anh ấy, bức con vào cung chẳng thà để con chết đi!"
Lời vừa dứt, Mạnh Dung Hoa mặt mày xám nghoét, bù lu bù loa khóc rống lên. Dương Văn Minh trợn ngược mắt, mặt đỏ bừng, một tay ôm lấy lồng ngực không nói được lời nào sau đó trực tiếp ngất đi.
"Lão gia lão gia"
"Cha!"
Tất thảy kinh hãi, mặt tái mét vội đỡ lấy Dương Văn Minh. Nô bộc trong phủ trên dưới toán loạn người đỡ chủ tử vào trong người đi tìm đại phu. Một sân hỗn loạn người chẳng mấy chốc vắng teo.
"Nhị tiểu thư, chúng ta có đi xem lão gia thế nào không?"
"Các ngươi về phòng trước" Dương Mịch Nhi nhìn Thanh Vân và Bội Nhi phân phó sau lại quay sang nói với A Tú "Chúng ta đi"
Dương Mịch Nhi tới cửa phòng vừa hay gặp Tiểu Thất đưa đại phu vào trong. Chần chừ giây lát, Dương Mịch Nhi cũng bước vào nhưng chỉ đứng bên ngoài bức trướng. Mạnh Dung Hoa và Trương Y Lan hầu hạ bên cạnh giường vẫn khóc sụt sùi. Không lâu sau, bên trong truyền đến lời của đại phu "Thưa bà lớn, mời mọi người ra ngoài một lát. Dương đại nhân hiện tại cần nghỉ ngơi, qua nửa canh giờ nữa sẽ tỉnh lại. Thỉnh các vị yên tâm"
Mạnh Dung Hoa bước ra ngoài liền nhìn thấy Dương Mịch Nhi hận không thể trực tiếp lao tới ăn tươi nuốt sống Dương Mịch Nhi. Dương Tuệ Văn đứng bên cạnh kéo tay Mạnh Dung Hoa lại khẽ lắc đầu.
"Lê đại phu, lão gia nhà ta rốt cuộc bị bệnh gì?" Trương Y Lan giơ tay ra ý mời ngồi, nét mặt lo lắng bội phần.
Lê đại phu đặt hộp thuốc lên bàn, khẽ thở dài nói "Bệnh của Dương đại nhân là do tạng can, thận, tỳ bị mất điều hòa. Bình thường luôn ăn uống, bồi bổ theo quy định sẽ không gặp trở ngại gì lớn. Nhưng quan trọng nhất là phải để cho Dương đại nhân luôn được vui vẻ. Bệnh này nếu nói nghiêm trọng thì không nghiêm trọng nhưng nếu nói nghiêm trọng thì cũng rất nghiêm trọng"
"Lê đại phu, lời này của ngài là có ý gì?" Dương Tuệ Văn số sắng hỏi
"Đại tiểu thư, bệnh của Dương đại nhân phải tránh bị kích động. Nếu để kích động nhẹ thì ngất đi vài ba canh giờ, nặng thì sẽ bất tỉnh không tỉnh lại được"
Một lời của Lê đại phu khiến mấy người trong phòng chấn động. Dương Mịch Nhi trầm ngâm suy nghĩ, bệnh mà Lê đại phu nói ắt hẳn là bệnh huyết áp cao ở thời hiện đại. Quả thực chỉ cần sinh hoạt điều độ và uống thuốc do đại phu kê đúng giờ, tránh tức giận cũng có thể coi như không có gì.
"Đại phu nhân yên tâm, lát nữa cho người theo ta đến tiệm thuốc. Ta kê đơn thuốc và những điều cần chú ý trong sinh hoạt. Nếu làm theo những gì ta dặn dò, một tháng tới bắt mạch 2 lần ắt sẽ không có chuyện gì xảy ra"
"A Diệp, theo Lê đại phu đi lấy đơn thuốc" Trương Y Lan phân phó, sau lại nhẹ nhàng nói với Mạnh Dung Hoa "Chị à, chị mệt rồi. Ở đây có em trông chừng lão gia. Để Tuệ Văn đưa chị về nghỉ ngơi. Đợi lão gia tỉnh em sẽ sai người đến thông báo với chị"
Mạnh Dung Hoa hừ một tiếng cũng không buồn để ý đến sự có mặt của Dương Mịch Nhi, chậm rãi vịn tay Dương Tuệ Văn trở về phòng.
Dương Mịch Nhi tới trước mặt Trương Y Lan nghiêng người hành lễ chào hỏi "Chào bà ba"
Trương Y Lan "a" một tiếng, vội chạy tới đỡ Dương Mịch Nhi đứng dậy "Đều là người một nhà cả, sau này gặp ta con không cần phải như vậy"
"Phải rồi, tính khí bà lớn tuy nóng nhưng là người tốt bụng. Con đừng để tâm"
Dương Mịch Nhi mỉm cười gật gật đầu "Con sẽ nghe theo lời bà ba"
"Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Từ sáng đến giờ, trên dưới phủ đều náo loạn đến gà bay chó chạy. Con cũng mệt rồi, ở đây có ta lo liệu"
"Vâng"
Ầm ĩ cả một buổi sáng, Dương Mịch Nhi trở về phòng cũng đã quá giờ Ngọ. Mệt mỏi nằm trên giường, Dương Mịch Nhi cho tất cả lui xuống, cơm trưa cũng không muốn ăn. Khẽ day huyệt thái dương, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Dương Tuệ Văn vì thánh chỉ nạp Thái tử phi cho Thái tử mà bị ép vào cung tuyển tú nữ, Dương Tuệ Văn không muốn vào cung liền cùng với người mình yêu là Bảo Văn lén lút 'gạo nấu thành cơm' khiến Dương Văn Minh tức đến phát bệnh. Dương Mịch Nhi âm thầm đánh giá, Dương Văn Minh không phải hạng người vì danh dự gia tộc mà bán con gái mình vào cửa cung. Nếu không phải vì thánh chỉ.. Đúng rồi, thánh chỉ! Nếu Dương phủ không đúng hạn giao người sẽ bị quy kết tội danh kháng chỉ, nhẹ thì tịch thu gia sản lưu đày biên cương, nặng thì tru di cửu tộc!
Dương Mịch Nhi hiện tại đã là nhị tiểu thư Dương phủ. Đại tiểu thư lâm bệnh không thể tiến cung, vậy tiếp theo không phải là..
Lại nói tới di mệnh trước khi lâm chung của Lưu Mị Vân muốn Dương Mịch Nhi nhập cung. Gần đây xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn khiến Dương Mịch Nhi không có thời gian suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này. Làm sao để nhập cung? Tại sao phải nhập cung? Trước đây khi còn ở thế giới hiện đại, Dương Mịch Nhi không phải chưa từng xem phim hay đọc sách nói về tam cung lục viện của Vua chúa thời xưa. Trành giành ân sủng, đấu đá không bao giờ dứt, ngươi sống ta chết, ta sống thì ngươi nhất định phải chết, giết người không dao thủ đoạn tàn nhẫn!
Chợt rùng mình, sống lưng buốt lạnh. Dương Mịch Nhi không phải kẻ ngu ngốc không biết nông sâu, tất nhiên sẽ không để bản thân bị người lợi dụng hãm hại. Nếu không, quả là uổng công Dương Mịch Nhi thay cha gánh vác công ty, gần hai năm trên thương trường thủ đoạn ném đá giấu tay bỉ ổi cỡ nào Mịch Nhi cũng đá chứng kiến không ít. Đối với cuộc sống tranh giành từng chút một vì một người đàn ông không hề yêu mình, Dương Mịch Nhi ngàn vạn lần không muốn. Nàng chỉ cần một cuộc sống an an ổn ổn, tự tại sống hết cuộc đời ở thế giới cổ đại này. Thế nhưng hiện tại, về tình về lí, Dương Mịch Nhi chỉ còn một con đường để lựa chọn chính là tiến cung!
Lưu Mị Vân trước nay chưa từng làm hại Dương Mịch Nhi, lựa chọn của Lưu Mị Vân chắc chắn còn ẩn dấu một bí mật. Nay Lưu Mị Vân không còn, Dương Mịch Nhi chỉ còn một nửa mảnh ngọc bội phượng hoàng là đầu mối duy nhất. Lấy miếng ngọc bội từ trong ngực, Dương Mịch Nhi cẩn thận đánh giá miếng ngọc màu xanh vân, hình khắc phượng hoàng trên ngọc tinh tế, vi diệu. Dương Mịch Nhi soi vân ngọc dưới ánh nến, sắc ngọc trong sáng ắt hẳn là đồ quý hiếm, nói không chừng lại là hàng đặt có một không hai? Tiếc là chỉ có một nửa.
Nhưng rốt cuộc vật này có ý nghĩa thế nào? Phụ mẫu Dương Mịch Nhi là ai? Liên quan gì tới việc tiến cung?