

HOÁN ĐỔI
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Louise
Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Câu Chuyện Của Louise
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Louise
Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Câu Chuyện Của Louise

- Chờ em với, chị haiiiii..
Tú Anh choàng tỉnh dậy, mồ hồi cô nhễ nhại. Giấc mơ đêm nay thật quá kinh khủng. Cô nhìn sang đồng hồ, chỉ vừa mới bốn giờ sáng, thở dài một lúc, cô quyết định bước xuống giường.
Ly cà phê còn nóng hổi để trên bàn, cô không vội uống, cô xoay xoay tách cà phê nhìn bâng quơ ra bầu trời đêm, cô đã ở trong thân xác này đã được ba tháng.
Cô còn nhớ rất rõ cái ngày cô và chị cô cùng lái xe đi trên đường đến tiệm cà phê mà chị hai cô thích nhất. Mọi chuyện của ngày hôm đó quá tuyệt vời, mọi thứ vô cùng hoàn hảo nhưng.. Chiếc xe tải lao đến chúng tôi một cách mất kiểm soát. Tay lái của chị hai cô lạc dần rồi rồi cả nguyên một chiếc xe ngã xuống lề đường. Lúc cô còn giữ lại cho mình một chút ý thức thì cô thấy chị hai của mình đang cố gắng nắm chặt lấy tay cô, nước mắt chị hòa cùng với gương mặt đầy lo lắng sợ hãi, sau đó thì cô liệm dần.
Mọi thứ đã thay đổi khi cô mở đôi mắt ra và thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mùi khử trùng và thuốc men khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu. Đầu cô nhức như búa bổ nhưng trong đầu cô lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: CHỊ HAI Ở ĐÂU RỒI?
Cô ngồi dậy, một chị y ta phát hiện ra đến hỏi: "Cô không sao chứ? Cô tỉnh rồi sao?". Cô lấy tay ôm đầu của mình tỏ ra đau đớn, cô hỏi chị y tá, người cùng được đưa vào với cô ở đâu rồi thì chị y tá bảo chị hai đang trong phòng phẫu thuật vì bị thương khá nặng. Gương mặt cô tái xanh lại, cô ráng gượng dậy, mặc kệ lời khuyên bảo của chị y tá, cô lê bước đến phòng phẫu thuật.
- Chị hai.. -Cô thều thào, không thốt lên lời.
- Tú Anh – Mẹ cô trông thấy cô, lo lắng chạy tới hỏi – Con không sao chứ?
- Chị.. Chị ở trong đó bao lâu rồi mẹ - Cô hỏi tiếp.
- Tú An ở trong phòng phẫu thuật gần năm tiếng đồng hồ rồi. Con quay lại phòng cấp cứu nghỉ ngơi đi. Bố không thấy con, chắc sẽ lo mà đi tìm đây.
Khoan đã, Tú An, mới là tên của cô mà. Người trong phòng phẫu thuật là Tú An, vậy còn cô là ai? Cô ngước nhìn vào tấm cửa phản chiếu hình ảnh của mình. Là chị hai. Tại sao cô lại trong thân xác của chị hai?
Hoảng loạn, sợ hãi chính là tâm trạng của cô lúc này. Tại sao cô lại trong thân xác của chị hai mình chứ? Trong đầu cô bâng quơ nghĩ ngợi, chẳng lẽ chị hai vì muốn mình được sống đã trao thân xác này lại cho mình sao? Sao chị hai lại làm như vậy?
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, các bác sĩ ra ngoài với tâm trạng nặng nề: "Rất tiếc, tôi không thể cứu được cô ấy!". Mẹ cô gục xuống trước phòng phẫu thuật, tay vẫn còn nắm chặt lấy cô:
- Tú Anh ơi, chúng ta mất em rồi con ơi..
Tiếng khóc nấc lên của một người mẹ mất đi đứa con của mình, nghe sao mà não ruột. Đúng vậy, từ nay, cô chính là Tú Anh.
* * *
Tú Anh đem đồ dùng của chính mình lên gác xếp để cất. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi chị hai cô đi học đại học thì hai chị em cô dường như không bao giờ lên gác xếp chơi nữa. Nắng chiếu vào gác xếp khiến gác xếp trông bụi bặm hơn bao giờ hết. Màu sắc hôm nay của nắng trông cũng đượm buồn đến vậy, cũng từ sau khi đám tang của chị cô được tổ chức xong, tâm trạng của mọi người trong gia đình ai ai cũng như có tâm sự. Không ai dám đụng vào đồ đạc của chị hai, nên Tú Anh sẽ là người đi dọn. À không, cô đi dọn đồ đạc của chính mình mới đúng.
Tú An chết đi để lại sự mất mác thống khổ trong lòng của cả bố và mẹ cô nhưng họ đâu biết, người đứng trước mặt họ đây mới chính là Tú An thật sự, còn người đang nằm sâu trong ba tấc đất kia chính là người chị mà cô hằng yêu quí Tú Anh. Cô không nói sự việc này ra với bất kì ai vì chắc rằng mọi người sẽ không thể tin được đâu, ngay cả bản thân cô cũng không tin được mà, nhưng đó lại là sự thật, một sự thật đau lòng.
Cô bắt đầu, tập làm quen với mọi người khi kêu cô bằng cái tên của chị gái mình, Tú Anh. Cô bắt đầu học các thói quen hằng ngày của chị mình, cô tin chắc là chị cô trên thiên đường đang nhìn cô và sẽ mỉm cười với cô vì biết cô đã làm rất tốt. Có lúc, cô tự nhủ với chính mình: Chị hai đã cho em mạng sống này, em sẽ cố gắng thay chị hai sống tiếp.
Những giấc mơ ngày càng đến càng nhiều và sự đáng sợ cũng không có phần nào nguôi đi. Trong mơ, Tú Anh thấy chị của mình với cơ thể đầy máu nhìn cô bằng ánh mắt cực kì ghê rợn, đôi lúc, cô còn thấy chị hai của mình về đòi mạng. Thật đáng sợ vô cùng. Cô không hiểu tại sao mà chị cô lại trông đáng sợ như thế, có lẽ là do một ám ảnh của quá khứ lúc xảy ra tai nạn đã khiến cô nhìn thấy những điều đó trong giấc mơ. Bốn giờ sáng, lúc nào cũng đúng bốn giờ sáng là cô sẽ choàng thức dậy. Cô nắm chặt lấy chiếc chăn mà hai chị em cô thường đắm mà òa khóc. Cô nhớ chị hai mình vô cùng.
Bước vào giảng đường đại học thật không dễ dàng gì để làm quen, nhưng do chị hai cô vốn đã học rất giỏi nên bản thân Tú Anh cũng có thể tiếp thu được chút ít kiến thức. Bạn bè của cô cũng nhậ ra sự thay đổi đột ngột của cô nhưng mọi người chỉ nghĩ là do cô quá sốc trước sự mất mát đi người em gái mà mình thầm thương yêu. Tuy nhiên, cho đến một ngày:
- Mày yên tâm rồi phải không? Ông thầy đó cao tay như vậy, đánh nhanh trúng nhanh còn gì. – Thanh Tâm, cô bạn thân đại học, đang ngồi ăn bánh mì với cô nói.
- Mày nói gì mà tao nghe chả hiểu? Ông thầy nào? – Tú Anh hỏi lại.
- Mày hâm à, tai nạn xong rồi mất trí nhớ luôn à? Ông thầy mà ở An Giang, mày với tao cùng tới gặp để.. - Thanh Tâm im lặng một hồi, nói nhỏ lại – để giết em gái mày đó.
- CÁI GÌ? – Cô thét lên trong kình ngạc.
- Bé cái mồm thôi, ở tù cả lũ bây giờ - Thanh Tâm vội bịt miệng Tú Anh.
- Tao không nhớ rõ lắm, chắc là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn nên tao không còn ấn tượng gì cả. Mày kể.. kể lại cho tao nghe với – Tú Anh lắp bắp.
- Thì mày nói với tao là con em chết tiệt của mày lúc nào cũng được bố mẹ mày thương yêu hơn. Ngay cả đồ mày cũng phải nhường cho nó thậm chí hồi trước nó làm cho mày suýt nữa là mất đi cánh tay nên mày ghét nó vô cùng còn bảo tao cùng với mày xuống An Giang để gặp người giúp mày xóa bỏ con em chết tiệt – Thanh Tâm tay cầm bánh mì, miệng vẫn tự nhiên nói.
Tú Anh đơ người ra, thì ra người chị mà cô luôn yêu quí lại luôn ganh tỵ với cô, bình thường trước mặt cô, chị luôn hiền lành vui vẻ làm cho cô nghĩ là chị hai rất yêu thương mình. Thậm chí chị ấy còn định mời thầy pháp hãm hại mình, nhưng không phải chị ấy cũng đã nhường mạng sống của chị cho mình sao. Hàng tá câu hỏi được lặp đi lặp lại trong trí óc của Tú Anh. Cô bắt đầu cảm giác chuyện này không còn bình thường được nữa.
Cuối tuần, cô thu xếp trong phòng kí túc xá để tranh thủ về nhà. Một phần vì cô muốn thăm bố mẹ nhưng cũng một phần cô muốn điểu tra về vụ tai nạn mà cô và chị đã trải qua.
Trong căn phòng mà hai chị em đã từng ở, vẫn còn lưu lại một chút mùi thơm của hoa lavender, loài hoa mà chị hai thích nhất. Cô vào phòng, mở ra tủ quần áo, có một cái ngăn nhỏ ở phía dưới tủ. Là kho báu của chị hai. Cô lấy chiếc chìa khóa mà chị hai vẫn thường hay cất trong túi của một chiêc áo khoác được xếp ngay ngắn trong tủ. Cô vốn biết chị hai có thói quen viết nhật kí, cũng vốn biết chỗ chị cô dấu đồ đạc nhưng mà cô chưa từng một lần đụng tới vì cô nghĩ đó chính là tài sản riêng tư của chị hai cô. Và bây giờ, nó đang nắm giữ một bí mật mà chị hai đã cất giấu bây lâu.
Quyển nhật kí màu gỗ đã có phần phai nhạt, xem ra cuốn nhật kí này đã lâu lắm rồi. Tú Anh lật từng trang nhật kí ra, từng dòng sự thật cũng từ từ được tiết lộ..
[Còn tiếp]