Bài viết: 38 

Chương 10:
Tuân Khả Nguyệt vốn không có tính tò mò về những chuyện xảy ra bên ngoài nên vẫn ở trong phòng, đi qua đi lại xem xét những phụ kiện bên trong, trong đầu cũng không quên liệt ra một bài đánh giá dài chẳng biết đến đâu của mình. Dường như với mỗi thứ tự vị trí sắp xếp đồ dùng trong phòng cũng có thể nói lên được tính cách của Quan Lăng Dạ vậy.
Còn đang chăm chú soi xét, chợt bao nhiêu người xông vào bên trong làm Tuân Khả Nguyệt giật bắn cả mình, thoạt đầu còn cho rằng bọn họ đến bắt cô đi nữa.
Nhưng xem chừng không phải.
Bọn họ chừng năm sáu người diện comple, mang chẳng biết bao nhiêu là túi đồ đi vào. Túi nhỏ đặt hết lên bàn làm việc của Quan Lăng Dạ, túi lớn thì đặt dưới sàn, cứ thế cho đến khi hết đồ để xếp thì gần một nửa diện tích căn phòng đã trả dài những túi giấy chứa đồ và hộp rồi.
Với tác phong chuyên nghiệp, bọn họ bước vào nhanh lui ra cũng gọn, để lại cô một mình trong căn phòng chất chứa mớ đồ này cùng dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
Quan Lăng Dạ lại tính trò gì nữa sao?
Khả Nguyệt đứng nhìn những túi đồ không khỏi nảy sinh những tò mò, cô "tiện chân" đá một vài hộp, là trang sức và trang phục nữ.
Người họ Quan kia không phải là có ý định muốn đổi giới chứ!
Bất giác Tuân Khả Nguyệt rùng mình với cả ý định của mình, môi trên môi dưới giật giật lấy mấy cái. Cơ mà cũng không phải không có khả năng, xung quanh hắn "mỹ năm" nhiều như thế, chả trách được.
Quan Lăng Dạ từ bên ngoài bước vào, trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng thừa biết ngay cô có loại suy nghĩ không mấy tốt đẹp.
"Khụ.. Những thứ này là mua cho em."
Hắn phải ngay lập tức đính chính trước khi loại suy nghĩ kia kịp tiến xa.
"Ồ!"
Tuân Khả Nguyệt cảm thán một câu. Thì ra không phải như cái ý nghĩ đó của cô.
Hả?
Là mua cho ai?
"Tôi đâu có yêu cầu nhiều như thế!"
Người phụ nữ này đột nhiên nhận thức được, đưa ánh mắt phiền não về phía kẻ đang dựa người vào cửa kia, hắn cũng không nên làm quá lên thế chứ. Chẳng phải là chỉ cần một vài vật dụng cá nhân thôi sao.
"Cứ tạm dùng những thứ đó trước, sau này thiếu lại mua thêm."
Hắn vờ bỏ ngoài tai lời cô vừa nói, làm như chẳng nghe thấy lời cảm thán kia. Trực tiếp đi vào phòng giúp cô xếp đồ vào tủ.
"Làm sao lại mua nhiều thế này, nhỡ tôi mang không vừa thì làm sao?"
Cô là vẫn là cằn nhằn. Hắn trước khi mua còn không hỏi xem cô mang size bao nhiêu, lại còn cái tính tự tung tự quyết này, không chỉnh không được.
"Ngực 87, eo 56, mông 85."
Hắn tỉnh như không vừa xếp đồ vừa nói, hắn là mua đồ theo số đo như thế, làm sao lại có chuyện sai sót được.
Lời hắn phun ra cũng không nhìn xem người nào kia suýt nữa thì cắn lấy lưỡi.
"Khụ.. Xem chừng Quan lão đại rất rành rõi loại chuyện ước chừng số đo của phụ nữ."
Chỉ là, người họ Quan này thế mà lại nói đúng. Tuân Khả Nguyệt cô là nên nể phục độ "tinh mắt" của hắn, hay là nên cảm thán loại chuyện may mắn "chó ngáp phải ruồi" của hắn đây.
"Tôi là dùng tay đo."
Quan Lăng Dạ hắn căn bản không quay bản mặt vô sỉ của mình lại xem người kia bị lời này của hắn quật chút nữa thì ngã.
"QUAN LĂNG DẠ, TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH."
Tuân Khả Nguyệt gầm lên một tiếng, tiện tay vớ lấy quyển sách trước bàn nhằm mặt hắn mà ném thẳng, người này rốt cuộc da mặt dày tới bao nhiêu mới phun ra được năm chữ kia thản nhiên như thế. Hắn vậy mà còn dám ăn đậu hũ của cô, thảo nào lại nói chính xác như thế. Thật muốn nhào tới xé nát bản mặt hắn ra.
Quan Lăng Dạ thao tác nhanh nhẹn đã bắt được cuốn sách đang lao tới kia. Người phụ nữ này thế mà lại "bùng độc" lên rồi, cũng không nể nang gì mà ném mạnh như vậy, đúng là không có lương tâm mà.
"Còn né được. Hôm nay tôi phải giết tên vô lại nhà anh."
Tuân Khả Nguyệt vẫn là không chịu thua, bao nhiêu túi đồ trước mặt cô ném về phía hắn bấy nhiêu, chẳng những không nương tay lại còn dùng lực rất mạnh.
Người họ Quan đỡ thân thủ nhanh nhẹn, cô ném qua bao nhiêu liền có thể bắt được bấy nhiêu.
"Được rồi, không nháo."
Hắn bắt được túi đồ cuối cùng được ném tới, đặt gọn sang một bên rồi đi về phía người đang "phun nọc" phía trước. Người này cũng quá hung dữ rồi đi, hắn đưa cô về bên cạnh cũng là xem như "giúp dân trừ họa".
"Anh còn bước tới?"
Tuân Khả Nguyệt theo bản năng lùi về phía sau, người đàn ông trước mặt cô quả nhiên là nguy hiểm mà. Ấy là do cô bất cẩn, không chịu nhìn trước sau, lại vướng phải túi đồ, người chuẩn bị ngã về phía sau. Cũng may Quan Lăng Dạ chạy tới đỡ kịp, bằng không cái lưng vừa khỏi kia đừng mong yên ổn lại được.
"Thật là. Đứng cũng không yên."
Quan Lăng Dạ đỡ cô đứng thẳng lên, lại còn tiện tay búng người kia lấy một cái trên trán.
Người họ Tuân vừa đứng thẳng người lên được lại bất ngờ bị búng, không khỏi phẫn nộ mà đá cho hắn một cước, sau liền bỏ ra phòng khách, cô là vẫn không quên chuyện hắn "ăn đậu hũ" đâu nhé.
Còn đang chăm chú soi xét, chợt bao nhiêu người xông vào bên trong làm Tuân Khả Nguyệt giật bắn cả mình, thoạt đầu còn cho rằng bọn họ đến bắt cô đi nữa.
Nhưng xem chừng không phải.
Bọn họ chừng năm sáu người diện comple, mang chẳng biết bao nhiêu là túi đồ đi vào. Túi nhỏ đặt hết lên bàn làm việc của Quan Lăng Dạ, túi lớn thì đặt dưới sàn, cứ thế cho đến khi hết đồ để xếp thì gần một nửa diện tích căn phòng đã trả dài những túi giấy chứa đồ và hộp rồi.
Với tác phong chuyên nghiệp, bọn họ bước vào nhanh lui ra cũng gọn, để lại cô một mình trong căn phòng chất chứa mớ đồ này cùng dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
Quan Lăng Dạ lại tính trò gì nữa sao?
Khả Nguyệt đứng nhìn những túi đồ không khỏi nảy sinh những tò mò, cô "tiện chân" đá một vài hộp, là trang sức và trang phục nữ.
Người họ Quan kia không phải là có ý định muốn đổi giới chứ!
Bất giác Tuân Khả Nguyệt rùng mình với cả ý định của mình, môi trên môi dưới giật giật lấy mấy cái. Cơ mà cũng không phải không có khả năng, xung quanh hắn "mỹ năm" nhiều như thế, chả trách được.
Quan Lăng Dạ từ bên ngoài bước vào, trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng thừa biết ngay cô có loại suy nghĩ không mấy tốt đẹp.
"Khụ.. Những thứ này là mua cho em."
Hắn phải ngay lập tức đính chính trước khi loại suy nghĩ kia kịp tiến xa.
"Ồ!"
Tuân Khả Nguyệt cảm thán một câu. Thì ra không phải như cái ý nghĩ đó của cô.
Hả?
Là mua cho ai?
"Tôi đâu có yêu cầu nhiều như thế!"
Người phụ nữ này đột nhiên nhận thức được, đưa ánh mắt phiền não về phía kẻ đang dựa người vào cửa kia, hắn cũng không nên làm quá lên thế chứ. Chẳng phải là chỉ cần một vài vật dụng cá nhân thôi sao.
"Cứ tạm dùng những thứ đó trước, sau này thiếu lại mua thêm."
Hắn vờ bỏ ngoài tai lời cô vừa nói, làm như chẳng nghe thấy lời cảm thán kia. Trực tiếp đi vào phòng giúp cô xếp đồ vào tủ.
"Làm sao lại mua nhiều thế này, nhỡ tôi mang không vừa thì làm sao?"
Cô là vẫn là cằn nhằn. Hắn trước khi mua còn không hỏi xem cô mang size bao nhiêu, lại còn cái tính tự tung tự quyết này, không chỉnh không được.
"Ngực 87, eo 56, mông 85."
Hắn tỉnh như không vừa xếp đồ vừa nói, hắn là mua đồ theo số đo như thế, làm sao lại có chuyện sai sót được.
Lời hắn phun ra cũng không nhìn xem người nào kia suýt nữa thì cắn lấy lưỡi.
"Khụ.. Xem chừng Quan lão đại rất rành rõi loại chuyện ước chừng số đo của phụ nữ."
Chỉ là, người họ Quan này thế mà lại nói đúng. Tuân Khả Nguyệt cô là nên nể phục độ "tinh mắt" của hắn, hay là nên cảm thán loại chuyện may mắn "chó ngáp phải ruồi" của hắn đây.
"Tôi là dùng tay đo."
Quan Lăng Dạ hắn căn bản không quay bản mặt vô sỉ của mình lại xem người kia bị lời này của hắn quật chút nữa thì ngã.
"QUAN LĂNG DẠ, TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH."
Tuân Khả Nguyệt gầm lên một tiếng, tiện tay vớ lấy quyển sách trước bàn nhằm mặt hắn mà ném thẳng, người này rốt cuộc da mặt dày tới bao nhiêu mới phun ra được năm chữ kia thản nhiên như thế. Hắn vậy mà còn dám ăn đậu hũ của cô, thảo nào lại nói chính xác như thế. Thật muốn nhào tới xé nát bản mặt hắn ra.
Quan Lăng Dạ thao tác nhanh nhẹn đã bắt được cuốn sách đang lao tới kia. Người phụ nữ này thế mà lại "bùng độc" lên rồi, cũng không nể nang gì mà ném mạnh như vậy, đúng là không có lương tâm mà.
"Còn né được. Hôm nay tôi phải giết tên vô lại nhà anh."
Tuân Khả Nguyệt vẫn là không chịu thua, bao nhiêu túi đồ trước mặt cô ném về phía hắn bấy nhiêu, chẳng những không nương tay lại còn dùng lực rất mạnh.
Người họ Quan đỡ thân thủ nhanh nhẹn, cô ném qua bao nhiêu liền có thể bắt được bấy nhiêu.
"Được rồi, không nháo."
Hắn bắt được túi đồ cuối cùng được ném tới, đặt gọn sang một bên rồi đi về phía người đang "phun nọc" phía trước. Người này cũng quá hung dữ rồi đi, hắn đưa cô về bên cạnh cũng là xem như "giúp dân trừ họa".
"Anh còn bước tới?"
Tuân Khả Nguyệt theo bản năng lùi về phía sau, người đàn ông trước mặt cô quả nhiên là nguy hiểm mà. Ấy là do cô bất cẩn, không chịu nhìn trước sau, lại vướng phải túi đồ, người chuẩn bị ngã về phía sau. Cũng may Quan Lăng Dạ chạy tới đỡ kịp, bằng không cái lưng vừa khỏi kia đừng mong yên ổn lại được.
"Thật là. Đứng cũng không yên."
Quan Lăng Dạ đỡ cô đứng thẳng lên, lại còn tiện tay búng người kia lấy một cái trên trán.
Người họ Tuân vừa đứng thẳng người lên được lại bất ngờ bị búng, không khỏi phẫn nộ mà đá cho hắn một cước, sau liền bỏ ra phòng khách, cô là vẫn không quên chuyện hắn "ăn đậu hũ" đâu nhé.