HOA NƯỚC MẮT Tác giả: Thủy Tô; Thể loại: Tản văn Em mơ thấy mình đang bước đi, bước đi giữa một rừng hoa cỏ xanh tươi của mùa xuân và chấp chới những cánh bướm trắng bướm vàng. Em hạnh phúc mỉm cười dưới ánh nắng rạng rỡ của bầu trời. Nhưng ngay sau khoảnh khắc đó, em thấy cả thế giới ấy sụp đổ, mây xám bỗng cuộn xoáy, gió cuốn đi những bông hoa đang hé nụ cười, tia sáng cuối cùng của bầu trời mùa xuân lịm tắt đi trong đôi mắt bàng hoàng của em. Em choàng tỉnh dậy, sững sờ. Rồi bỗng nước mắt em tuôn, lã chã rồi chảy thành dòng thổn thức. Em không biết vì sao nữa, từ lúc nào, lòng em đã se lại những búi chỉ rối tung, những đám mây u ám của nỗi buồn, của băn khoăn, trăn trở ngày càng dày đặc. Nhiều lúc em cảm thấy trong mình có nhiều thứ cảm xúc giằng xé lẫn nhau, niềm hy vọng vào tương lai, niềm nuối tiếc quá khứ, nỗi sợ hãi với những vấn đề em phải đối diện. Em không hiểu nổi mình là ai, mình sống để mà làm gì trong cuộc đời. Nhiều lúc em tự nói với mình những điều tệ bạc. Em bước đi, cô độc, trên con đường quen thuộc hằng ngày, dù dưới mưa hay dưới nắng. Trái tim tuổi trẻ của em có một khoảng trống thăm thẳm, một khoảng trời bão giông nơi em không thể lấp đầy, xoa dịu bởi nụ cười gắng gượng của mình. Nhiều lúc, đứng trước dòng sông cuộc đời lộng gió, em thấy mình chẳng là gì, một hạt bụi nhỏ bé và vô nghĩa không thuộc về thế giới. Một ngày nọ, từ trong thăm thẳm mịt mờ, lạnh lẽo của tâm hồn, em cố gắng níu với vào những điều nhỏ bé bay qua cuộc đời mình. Em mỉm cười ngây dại với tia nắng đậu trên bàn tay nhỏ bé của em. Em nhắm mắt chờ gió gửi một nụ hôn lên má. Em vuốt ve một ngọn cỏ nhỏ bé và chờ mong điều thần tiên xuất hiện và trao tặng cho người có tâm hồn thanh sạch và giàu có nhất thế gian. Em đem lòng yêu bất cứ ai đi qua cuộc đời mình và trao đi một nụ cười, một chút quan tâm. Em mến người cho em một chút hơi ấm giữa cuộc đời mênh mông băng giá. Người ta cho em một hạt nắng, em muốn dốc hết tâm sức cho họ cả bầu trời gió lộng cài nắng thơm. Em yêu người tha thiết, và em ngộ nhận người yêu mình. Em trở nên ích kỉ với điều mình yêu, em chỉ mong đó là thế giới của riêng mình, nhưng chẳng bao giờ em có được. Nhiều lúc em đưa vòng tay ra ôm lấy một hình ảnh đẹp của kí ức rồi lại thấy mình ngớ ngẩn, thấy lòng trống rỗng, em bật khóc thổn thức.. Em bước đi nhưng rồi lại vấp ngã. Em cố gắng nhưng rồi nhiều lúc em lại bất lực, thất vọng, cô đơn. Nhiều lúc em không tin vào mình nữa, em muốn buông xuôi. Em khóc một mình.. Em sững sờ khi nghe người ta nói mình đã bị một con quạ đen ghê tởm cướp mất trái tim. Người ta nói em không có tình cảm, tất cả ở em chỉ là những khát khao gian dối. Người ta nói em chỉ muốn bám vào người khác mà nhờ cậy, em là người vô tâm, em sẽ chẳng bao giờ yêu được một ai và chẳng bao giờ, chẳng thể nào có ai yêu em. Từ đó, em như bị đẩy xuống vách đá cheo leo thăm thẳm, ở bên rìa cuộc đời. Nghe những lời ấy, em đã khóc rất nhiều. Đứng giữa đường phố thênh thang không người quen mặt, em cố nín nhịn tiếng khóc, em lại gượng cười rồi cố chạy trốn thật nhanh. Em chạy thật nhanh, chạy nhanh.. Em tìm nơi để khóc. Không có nơi nào cho em cả. Em đành dừng lại một bụi cỏ hoa nho nhỏ bên đường vắng, thỏa lòng khóc ức lên, nghẹn ngào.. Những bông hoa vàng đang hé nở dịu dàng hứng lấy từng giọt nước mắt em rơi. Bước bên bờ sông nhẹ nhàng cơn gió, mái tóc em buông xuống, nhẹ bay. Tâm hồn em thấy thanh thản tuyệt vời. Mùa xuân lại đến.. Em soi mình xuống nước gương, nhận ra dáng vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng của tâm hồn mình. Em thấy lòng mình trong veo tựa làn nước ấy, một cánh hoa rơi cũng làm lòng em xao xuyến, hóa ra em không vô tình, hóa ra em cũng là con người giàu tình cảm và biết thương yêu. Em xứng đáng được yêu. Em cất tiếng hát trong veo bên dòng sông đang chuyển dòng êm ả. Dù ngày mai sông có cuộn xiết, em cũng không sợ nữa, bởi em đã học được cách trân trọng, yêu thương chính mình. Em tự vỗ về mình sau những dòng nước mắt. Em dùng những cơn mưa để ươm tưới những mầm hoa trong trái tim mình. Lòng em dâng ngập niềm vui và hương thơm của những đóa hoa. Em vẫn đợi chờ một lời thề sơn hải, một người đồng hành cùng em đi suốt cuộc đời, nhưng giờ em không cưỡng cầu, cũng không tự dằn vặt mình. Em thả trôi trái tim mình theo dòng chảy tự nhiên của tình yêu, không phán xét tội lỗi. Em bước đi trên con đường đó, đi trên con đường tự hoàn thiện tràn ngập hạnh phúc của mình, con đường rộn ánh nắng nhưng cũng nặng những áng mây, và em sẽ bình an vượt qua tất cả, với nụ cười không gắng gượng mà xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn. Em thấy biết ơn vì em còn nỗ lực, hơi thở em còn luân chuyển từ mũi vào căng đầy trong buồng phổi và trái tim em vẫn đập những nhịp da diết yêu thương, hơi ấm con người. Em biết ơn đôi chân em đang bước đi, cuộc sống em đang có, biết ơn những người yêu thương và cả những người cho em đau khổ, em đã vươn lên từ những ngày tháng đó, như bông hoa có bắt rễ từ đắng cay mới bung nở xinh đẹp. Em lại chìm vào một giấc mơ. Giấc mơ êm ả.. Em thấy mình đi, đi mãi, từ con đường tối tăm và đầy sỏi đá bước trở ra một miền hoa cỏ. Trên đường đi, em đã sợ hãi, em đã khóc, em đã tuyệt vọng, song em không bao giờ bước lùi. Đến nơi đó, em thỏa lòng khóc, thỏa sức cười, em sống thật với chính mình, em trân trọng cuộc đời mình. Một khu vườn nhỏ mở ra, em ngoái nhìn lại những dấu chân mình đã in hằn lên mặt đất. Em thấy một hồ nước long lanh như những giọt lệ. Em thấy những đóa hoa nở trên những bước đường em đi. Cuộc đời đặt lên vầng trán em một nụ hôn nhẹ nhàng..