Nhơ Mùa Hoa Dã Quỳ Tháng Tư - Nguyễn Lan Hương

Thảo luận trong 'Văn Thơ' bắt đầu bởi Nguyen Huong, 18 Tháng tư 2020.

  1. Nguyen Huong

    Bài viết:
    449
    [​IMG]

    Tháng tư, bất ngờ bắt gặp cả một cánh đồng hoa Dã quỳ vàng ruộm nơi khu du lịch Đảo Ngọc xanh, Thanh Thủy, Phú Thọ. Những bông hoa nhẹ nhàng rung mình trong mênh mang, cả một vùng trời đầy nắng rực rỡ nhuộm vàng cả tháng tư. Chợt muốn reo lên "Đẹp quá"! Rồi ngẩn ngơ trước thảm vàng dịu ngọt đang đu mình theo gió, quấn quýt vào nhau bỗng chốc chỉ muốn gom hết những bông hoa vàng rực rỡ ấy vào trong máy ảnh của mình.

    Hoa trái mùa, nhưng hạt nắng đầu hạ nhẹ nhàng buông mình trên những cánh hoa. Thả nhẹ những bước chân thật khẽ len lỏi qua những lối nhỏ giữa đồng hoa thấy cả khoảng không bao la như hoa đang ôm lấy mình.

    Hoa dã quỳ mang vẻ ngoài trông giống với hoa cúc và hoa hướng dương và nó là sự dung hòa giữa hai loại hoa này. Màu vàng của hoa dã quỳ không phải là thứ màu vàng của sang trọng, quý phái mà là màu vàng dân dã, dễ khiến người ta phải đắm say.

    Tháng tư, người ta hay nhắc đến hoa loa kèn. Nếu như những bông hoa loa kèn e lệ dịu dàng như những tiểu thư đài các thì dã quì lại nồng nàn và đơn sơ như những cô thôn nữ. Ta bất chợt như được hòa mình vào cây cỏ, để những cánh hoa chạm nhẹ vào tóc, nghe hoa thì thầm kể câu chuyện ngày xưa.

    Những bông dã quỳ gắn liền với truyền thuyết về tình yêu chung thủy của nàng H'limh và chàng K'lang. Truyền rằng, ở một buôn làng nọ, có chàng K'lang của núi rừng yêu tha thiết nàng H'limh của con suối. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của hai người cứ thế trôi đi. Cho đến một ngày, chàng K'lang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng bắt giữ trong một lần đi săn. Để bảo vệ cho người mình yêu, nàng H'limh đã lấy thân mình để chắn không cho những mũi tên, ngọn giáo của bọn ác quỷ làm hại chàng K'lang. Nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của La rihn con trai tộc trưởng Lasiêng, rồi dần lịm đi trong sự đau khổ tột cùng của chàng K'lang. Sau khi nàng H'limh chết, dòng máu từ trái tim nàng đã hóa thành những bông hoa với màu vàng rực rỡ. Người ta gọi đó là hoa Dã quỳ. Kể từ đó, Dã quỳ được xem là loài hoa biểu tượng của tình yêu thủy chung, sẵn sàng hi sinh tính mạng của bản thân cho người mình yêu.

    Cảm giác như lạc vào mênh mang cả một vùng hoa dại, thấy cả một vùng trời tháng tư trong vắt như đang làm nền cho hoa, nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nàng H'limh, tiếng khóc than của chàng K'lang trong hương gió. Ngàn năm sau gió vẫn thủ thỉ lời thương nhớ. Bỗng muốn hòa mình với cả đất trời, cỏ cây, ước mình là một nhành hoa, thỏa thuê trong nắng gió đón mây trời vào hơi thở, đón bình lặng trôi nhẹ vào trái tim. Những cánh hoa mộc mạc, thanh khiết và rực rỡ, màu của hoa dã quỳ như gom hết màu nắng trong năm để khoe sắc một lần. Hoa nở ra, in trên nền một khoảng không vời vợi.

    Ai đó đã nói đến một khoảnh khắc thấy cuộc đời nhẹ bẫng và lòng người thì phấp phới một niềm yêu. Có lẽ chính là khoảnh khắc này. Thả lòng mình trôi theo những cánh hoa lấp lánh màu nắng. Nghe tiếng cười lao xao nô nức cả một góc trời đầy hoa. Bàn tay lướt nhẹ trên hoa trên lá, ngặt một bông hoa vàng ươm cài lên tóc, thấy có mùi của nhớ thương. Mặc nắng cứ mê mải đuổi từng theo bước chân, quyến luyến đậu trên tóc, buông thõng lên bờ vai.

    Cả cánh đồng hoa trải rộng mênh mang. Một cảm giác nhẹ nhè, tan ra cùng mùi hương của đất trời. Thoang thoảng mùi hương hăng hắc, ngai ngái của Dã quỳ đang lan tỏa. Đó là mùi hương nếu lỡ quen rồi sẽ nhớ mãi không quên. Là mùi hương của sức sống mãnh liệt, mùi hương của tình yêu. Có lẽ, cái loài hoa dân dã ấy sẽ mãi nở tràn trong niềm thương nỗi nhớ, theo ta trở về với cuộc sống rộn rã thị thành. Và rồi cái màu hoa vàng ruộm ấy luôn nhắc nhớ, thôi thúc những bước chân trở về, như tình yêu không bao giờ dừng lại..

    Dã quì ơi, hẹn nhé những mùa sau!

    Nguyễn Lan Hương
     
    LieuDuongChuông Gió thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...