Bạn được Hồng Sơn mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
96319 765
HOA CÁT ĐẰNG

Tác giả: Góc bình yên

Thể loại: Ngôn tình, huyền ảo

Tình trạng: Đang viết

* * *​

b6XWQEM.jpg


[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Góc bình yên

VĂN ÁN

Tác phẩm lấy tên Hoa Cát Đằng, để truyền tải tới bạn đọc những thông điệp đẹp đẽ trong tình yêu. Nhưng tình yêu cũng như những con sóng dạt dào, có khi êm đềm, có khi cuồng phong.

Những tình tiết trong câu truyện sẽ lý giải để bạn đọc được rõ hơn. Xuất phát từ câu chuyện anh chàng sinh viên đến thuê trọ, trời xui đất khiến thế nào mà anh thuê đúng căn phòng của một cô sinh viên trước đó từng ở nhưng đã mất tích nhiều năm.

Nhân duyên tiền định, chàng trai được cô gái gửi gắm niềm tin để tìm ra bí ẩn sau sự mất tích đường đột của cô.

Liệu chàng trai có vén được bức màn bí mật đó không? Xoay quanh đó là những tình tiết ly kỳ cùng các mối quan hệ của các nhân vật.

Diễn biến câu chuyện sẽ như thế nào? Chân tướng sự việc ra sao?

Xin mời Quý bạn đọc cùng theo dõi, ủng hộ và góp ý để tác phẩm được hoàn thiện.

Thân mời Quý độc giả!
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 1

Thoáng cái đã năm thứ ba,

Để thuận tiện cho việc học tập và đi lại, Đại lên kế hoạch chuyển phòng trọ từ Nhổn về Cầu Giấy. Nhiều năm theo học tại Cầu Giấy rồi ngao du cùng đám bạn cùng lớp, thế nên từng con đường, ngõ hẻm Đại nắm rõ như trong lòng bàn tay. Không khó để Đại có thể tìm thuê được một căn phòng ưng ý gần nơi anh theo học. Công đoạn tiếp theo khiến cho Đại khá đau đầu khi phải chuyển đủ thứ lỉnh kỉnh tích lũy được qua ba năm theo học.

Sau nhiều ngày vật lộn, căn phòng về cơ bản đã tạm ổn, Đại khẽ nở nụ cười cảm thấy khá hài lòng về cách bày biện căn phòng của mình. Cơ thể thấm mệt, Đại chìm vào trong giấc ngủ sâu. Những tia nắng chói chang của ngày mới le lói chiếu qua khe cửa sổ làm Đại thức giấc. Đưa tay dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, căn phòng như hai khoảng không gian hoàn toàn đối nghịch nhau, những tia nắng hắt vào không đủ để xóa hết những khoảng tối trong căn phòng. Khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu vì những tia nắng hắt thẳng vào mặt, Đại quay sang nhìn về phía cuối phòng nơi bóng tối đang bao trùm. Từ trong bóng tối, thoáng có bóng người mặc áo trắng toát vụt qua anh biến mất vào khoảng không. Thất thần hồi lâu, Đại vẫn chưa hoàn hồn khi mà cái bóng trắng đó khiến cơ thể cảm thấy ớn lạnh, da gà anh nổi lên giữa tiết trời mùa hè oi ả.

Quá hoảng hốt, Đại vùng dậy mở toang cánh cửa lao ra ngoài. Mặt trời đã ló lên cao, những áng mây đang lững lờ trôi, mọi người đang rộn ràng trò chuyện cười đùa, Đại đứng thở hổn hển một lúc thì cũng đã trấn tĩnh lại bản thân, lững thững vắt chiếc khăn trên vai, anh xuống giếng nước ở khu sinh hoạt chung của xóm trọ. Mọi người nhìn Đại có phần ngạc nhiên, ánh mắt dò xét, anh bỡ ngỡ tiến lại bắt chuyện làm quen:

- Em chào anh, chị ạ!

- Bạn mới chuyển đến à – Một người trong nhóm cất tiếng hỏi Đại.

- Dạ, vâng. Em mới chuyển đến đây được mấy ngày, mong các anh, các chị giúp đỡ ạ.

Xóm trọ của Đại không chỉ có sinh viên mà còn có những người làm nghề lao động tự do đến thuê trọ. Họ nhìn Đại thư sinh, hiền lành nên tỏ ra khá thân thiện và hào hứng đón chào thành viên mới của khu nhà chung. Cả đám người cùng đồng thanh:

- Có gì khó khăn thì cứ nói nhé. Ở đây, tụi tớ coi nhau như người trong nhà thôi!

- Dạ, em cảm ơn các anh, chị ạ!

Dần hòa nhịp với cuộc sống ở đây, câu chuyện về cái bóng trắng vì thế mà cũng nhanh chóng biến mất khỏi suy nghĩ của anh. Dù là đã năm thứ ba của cuộc đời sinh viên nhưng Đại vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Ở lớp, Đại có khá nhiều bạn nữ sinh theo đuổi, nhưng anh muốn toàn tâm toàn ý dành sức lực cho việc học tập. Khi màn đêm buông xuống, những cô, cậu sinh viên nô nức hẹn hò thì Đại vẫn miệt mài đèn sách.

Thời tiết Hà Nội mùa hè khiến cho con người ta cảm thấy thật ngột ngạt, bức bối. Cả xóm trọ im ắng, một mình Đại lang thang lên ban công hóng mát. Đêm về khuya, ánh trăng vàng vọt, yếu ớt khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên vô cùng huyền ảo. Đại ngồi mơ màng suy nghĩ miên man, câu chuyện về cái bóng trắng hôm nào vô tình lại xuất hiện trong suy nghĩ, có chút thoáng rùng mình anh toan trở về phòng..

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 2

Vừa mới đặt chân lên bậc thềm, Đại đưa tay với lấy nắm cửa nhưng giật mình thu vội cánh tay lại, từ trong căn phòng vọng ra tiếng nước rỏ xuống nền nhà những tiếng "tong, tong..". Không tin những gì mình vừa nghe, Đại ghé sát tai vào vách cửa, quả nhiên là những âm thanh ấy rõ mồn một. Anh thảng thốt: Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Đưa tay vò đầu, vốn là người không tin thế giới này có ma quỷ, ổ khóa vừa được mở, Đại đưa tay đẩy mạnh cánh cửa phòng. Quả nhiên những âm thanh đó đã im bặt từ lâu, điều khiến anh thất kinh khi một bóng trắng lướt ngang qua anh rồi biến mất qua ô cửa sổ. Đưa tay ôm nồng ngực, được một phen hú hồn, tim anh phát ra nghe rõ những tiếng "thịch, thịch..". Ngồi xuống giường, anh ôm mặt thở dốc nhìn về phía ô cửa sổ.

Một cơn gió rít lên, đập mạnh cảnh cửa khiến nó phát ra những âm thanh ghê rợn, kêu lên "ken két". Đại thật sự hốt hoảng anh không còn giữ được bình tĩnh. Trước mắt anh, là cái bóng trắng đang đứng sừng sững, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhễ nhại trên khuôn mặt thất thần. Đại run run đưa tay với lấy công tắc điện, một thứ chất nhầy, tanh tưởi như cuốn lấy bàn tay anh..

Ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu người, không gian lúc này trở lên im ắng lạ thường khác hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt buổi ban ngày nơi phố thị. Dưới cầu thang vọng lên tiếng guốc lộc cộc, bóng dáng người thiếu nữ đang lặng lẽ bước lên sân thượng. Dáng đi yểu điệu, khuôn mặt thánh thiện cô tiến lại chỗ Đại đang ngồi, cất tiếng hỏi:

- Trời đã về khuya, sao anh còn chưa ngủ?

Câu hỏi của cô gái như kéo Đại về với thực tại. Vẻ mặt thất thần, mồ hôi nhễ nhãi, Đại nhìn cô gái với vẻ biết ơn. Chính cô là người đã kéo anh ra khỏi giấc mộng mị kinh hoàng. Hóa ra nãy giờ chỉ là những gì anh tưởng tượng ra mà thôi, trong hơi thở gấp gáp, anh đáp lại:

- Chưa, anh chưa.. ngủ.

Đại trả lời ngắt quãng theo nhịp hơi thở hổn hển, vẻ mặt vẫn chưa hết hãi hùng. Cô gái trước mặt như hút lấy hồn, trước giờ chưa có ai khiến cho trái tim Đại thổn thức, rạo rực lạ thường đến thế. Đại tự trấn an lại bản thân, nhìn cô gái một cách ngây dại:

- Em, em cũng thức trễ nhỉ?

- Dạ, anh vẫn còn thức mà, mà, mà.

Giọng nói của cô gái như vọng về từ cõi âm ty, khiến Đại có cảm giác rờn rợn, nổi da gà. Cô gái tiến lại gần anh thêm chút nữa. Hơi lạnh từ đầu xuất hiện bao trùm lấy cơ thể, người anh bắt đầu tê dại, toàn thân không thể cử động, mắt anh nhoè đi trong giây lát thì cô gái đã không còn ở đó. Đưa tay dụi mắt, Đại thấy mắt mình cay cay. Tất cả là ảo mộng ư, nhưng những gì vừa diễn ra quá đỗi chân thực, trong lòng Đại có chút hoang mang, lo lắng..

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 3

Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, Đại rít thêm mấy khói rồi vứt vội điếu thuốc hoảng hốt chạy về phòng. Ngồi bó gối trên giường mà anh nghe từng nhịp trái tim run rẩy. Chính Đại cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này. Tiếng đồng hồ vẫn đều đều đổ từng hồi chuông trong đêm thanh vắng, lúc này đã là mười hai giờ đêm. Những ảo mộng mà Đại vừa trải qua khiến anh dằn vặt, trăn trở mãi không sao tìm được giấc ngủ.

Cái nắng oi nồng của mùa hè, làm cho căn phòng trở nên ngột ngạt, mỗi tia nắng chiếu qua khe cửa sổ hắt thẳng vào mặt của Đại. Cả đêm thức trắng, khuôn mặt của Đại trở nên xám xịt, guồng mắt thâm cuồng, toàn thân ê ẩm, rã rời. Đại uể oải vươn mình đứng dậy, thất thểu vắt cái khăn trên vai đi ra khu giếng nước sinh hoạt của xóm trọ.

Mặt trời đã lên cao, khu trọ trở lên vắng lặng chỉ còn lác đác vài sinh viên đang giặt giũ quần áo. Những bước chân rệu rạo của Đại thu hút ánh mắt của mọi người, họ nhìn anh với ánh mắt ái ngại. Tất cả đều tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của anh. Một người trong nhóm sinh viên cất tiếng hỏi:

- Đêm qua thức khuya hay sao mà nhìn ông anh chán đời thế?

Cuộc sống sinh viên kể ra cũng khá thú vị, quý nhau ở tấm chân tình mà cũng không thiếu phần tếu táo. Mới lo lắng hỏi thăm nhau đó, nhưng tức thì chọc đùa nhau được ngay:

- Học hành ít thôi không thành con mọt sách đó, anh Đại.

Nói rồi, cả đám phá lên cười làm tan cái không gian yên ắng của xóm trọ. Thấm mệt vì cả đêm mất ngủ, Đại cũng chỉ biết cười gượng gạo cho qua chuyện. Mọi người thấy Đại không hào hứng nên tản ra, ai làm việc của người đó.

Trở về bàn học, Đại ngồi suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, trong lòng có phần ưu tư. Lần đầu tiên trong đời, Đại bị cái suy nghĩ về ma quỷ ám ảnh. Ngả lưng muốn ngủ một giấc, nhưng hình ảnh cô gái đêm qua cứ chập chờn trong đầu. Quá mệt mỏi, Đại vùng dậy với lấy chiếc áo phông lững thững ra quán bà Hằng làm ly trà đá cho tỉnh táo.

Bước ra tới cầu thang, bắt gặp bóng dáng của một cô gái trong tà áo dài đang đi ra phía cổng. Lục lại ký ức, chẳng phải là cô nữ sinh đêm qua hay sao, Đại vội vàng hớt hải đuổi theo sau. Cứ như thế, mải miết đi theo người con gái ấy, Đại chỉ dừng lại khi tiếng của bà Hằng cất lên:

- Đi đâu đấy con trai, ghé quán u làm ly trà đã.

Giật mình đứng lại, Đại nhìn về hướng cô gái đang đi, quay sang hỏi bà Hằng với vẻ tỏ mò:

- U, u có biết con nhỏ kia tên gì không?

Mọi người đều trố mắt ngước nhìn Đại, Bà Hằng thắc mắc hỏi lại:

- Con nhỏ nào?

- Con bé mặc áo dài trắng kia kìa – Vừa nói Đại vừa chỉ tay về hướng của cô gái.

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 4

Thời tiết Hà Nội mùa hè thật khắc nghiệt, cái nắng chói chang, ngột ngạt khiến con người ta dễ dàng trở nên cáu bẳn, bực bội trong người. Cô gái mặc áo dài vẫn đang đi về phía cuối con đường, rõ ràng là Đại vẫn đang nhìn và dõi theo bóng dáng ấy. Ngoái nhìn mọi người, Đại một lần nữa khẳng định:

- Con bé mặc áo dài đang đi về phía cuối đường kia kìa!

Mọi người nhìn Đại trong bộ dạng thất thểu, mặt mũi xám xịt, guồng mắt thâm cuồng có phần ái ngại. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bà Hằng phân bua:

- Giữa trưa nắng, thằng này nó mơ ngủ à mấy đứa?

- Thằng Đại nó ngáo đá rồi u ơi.

Tiếng bà Hằng vừa dứt, thì đã có đứa hùa theo nói vuốt đuôi. Cả đám nhìn Đại rồi phá lên cười hô hố. Nghe những lời này, Đại thật sự cảm thấy khó chịu quay người trở về phòng trọ. Tâm trạng rối bời, nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu không có lời giải đáp. Thì Đại thất kinh, không còn tin vào mắt của mình nữa, cô gái vừa rồi đang leo cầu thang lên phía dãy phòng của anh. Trong suy nghĩ của anh, lần này chắc bẩm bà Hằng và những người ngồi ngoài đó sẽ phải hối tiếc về những gì mà họ đã nói. Vội vàng chạy đuổi theo cô gái, chỉ còn cách vài bậc cầu thang là mọi chuyện sẽ rõ. Nhưng tuyệt nhiên không hiểu tại sao, Đại có cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp cô gái. Cô gái bước những bước thướt tha lên phía sân thượng rồi mất hút trước sự ngỡ ngàng của Đại.

Ngồi sụp xuống bậc cầu thang, Đại ôm đầu suy nghĩ về sự xuất hiện của cô gái một cách logic. Vừa mới đây, cô ta còn đi ngoài đường, cũng chưa thấy cô ta trở lại, tại sao cô ta lại có thể xuất hiện ở đây ngay lúc này. Đại thực sự hoang mang, mệt mỏi lê những bước chân về phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mây đen cuồn cuộn báo hiệu trời sắp đổ mưa, cánh cửa sổ hoen rỉ lâu ngày bị những cơn gió xô đẩy va đập vào nhau liên hồi, vang lên những tiếng kêu "ken két" nghe rờn rợn. Trong lúc ấy, Đại vẫn ngủ say như chết, không biết những gì đang xảy ra quanh mình. Bầu trời bị mây đen bao phủ như ngày tận thế, căn phòng của Đại cũng trở nên tối xầm, tiếng sấm ùng oàng, những tia sét chói lòa xé toạc bầu trời, những hạt mưa hắt qua ô cửa sổ tạt thẳng vào mặt khiến Đại thức giấc. Vội vàng đưa tay khóa lại cánh cửa, cảnh tượng trước mắt làm miệng anh á khẩu, đôi tay không ngừng đưa lên dụi mắt. Hồi lâu, Đại mới ú ớ:

- Cái quái quỷ gì thế này?

Cô gái trong tà áo dài trắng toàn thân ướt sũng, đứng dúm dó ở góc phòng nhìn Đại trân trối, nước trên cơ thể cô rỏ "tong tong" xuống nền nhà. Căn phòng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thất kinh, đưa tay dụi mắt thêm lần nữa, căn phòng trống không, tối tăm, Đại thu mình ngồi bó gối, thở không ra hơi, vẻ mặt thất thần..

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 5

Rơi vào khủng hoảng trầm trọng, tâm trạng bấn loạn, mỗi lời nói, hành vi của Đại đều bị coi là hoang tưởng, trở thành trò đùa trong mắt của người khác. Quá chán chường và mệt mỏi, Đại dự tính cho việc rời đi khỏi xóm trọ khi mà những tâm sự của anh không thể chia sẻ cùng ai.

Xế chiều, bầu trời vàng vọt hắt những tia nắng cuối ngày một cách yếu ớt, Đại độc hành trên chiếc xe đạp qua những con phố một cách vô định. Thành phố đã lên đèn, dòng người và xe cộ hối hả ngược xuôi. Đại cảm thấy lạc lõng, trống rỗng vô cùng trong lòng trào dâng nỗi buồn man mác, miên man.

Đang mải mê với những suy nghĩ vu vơ, Đại giật mình hoảng hốt khi tiếng còi xe réo lên liên hồi, gấp gáp. Từ lúc nào, Đại đã đạp xe sang làn đường ngược chiều trong vô thức. Trước mắt là chiếc xe ô tô đang lao tới vun vút, Đại chỉ biết đứng im chịu trận, phản xạ một cách yếu ớt. Mắt Đại nhắm nghiền dường như đã chấp nhận số phận đã an bài. Tiếng phanh xe kêu lên "két két", mùi khét lẹt của nốp xe cà xuống mặt đường..

- Muốn chết à ranh con! – Người lái xe sợ tái mặt, hằn giọng mắng chửi Đại.

Đám người xúm lại chỉ trỏ, bàn tán xôn xao, còn Đại ngồi thất thần bên lề đường cùng chiếc xe đạp dúm dó. Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, người con gái mặc áo dài đã xuất hiện đẩy Đại sang một bên, cứu anh một mạng. Ngồi ngơ ngẩn, Đại suy nghĩ về cô nữ sinh, trong lòng cảm kích biết ơn người con gái ấy.

Bầu trời trong xanh, Đại thả hồn mải mê ngắm nhìn khung cảnh ngôi trường qua ô cửa sổ. Tiếng chuông reo vang, các bạn cùng lớp ai nấy đều hào hứng, háo hức đợi đến ngày được đi kiến tập, chỉ có mình Đại vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Cuối tuần, xóm trọ tĩnh lặng khác hẳn vẻ ồn ào náo nhiệt của ngày thường. Người thì đi làm thêm người thì về thăm nhà, cả xóm trọ chỉ còn lác đác lại vài người. Không gian yên tĩnh, trong lòng Đại trào dâng cảm giác trống vắng, lưu luyến, bịn rịn khi sắp phải rời xa nó một thời gian. Trước đó không lâu, Đại còn dự định sẽ chuyển đi để tìm một nơi ở mới. Thời gian qua, Đại gặp quá nhiều rắc rối và muộn phiền khi sinh sống ở xóm trọ, nếu không phải buổi chiều đó, được cô nữ sinh áo dài cứu sống từ tay thần chết thì nhân dịp kiến tập Đại đã rời đi.

Nhớ lại giây phút thoát chết trong gang tấc, hình ảnh về người con gái mặc áo dài trắng vẫn còn in sâu trong tâm trí, Đại mới tin ngoài thế giới thực tại còn có cả một thế giới tâm linh khác. Cả ngày tất bật chuẩn bị hành trang cho kỳ kiến tập sắp tới, Đại nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nỗi niềm mong muốn được gặp lại người nữ sinh ấy xóa nhòa cảm giác sợ hãi mỗi khi cô xuất hiện hôm nào. Đại hy vọng có thể gặp lại cô trong giấc mộng mị để gửi tới cô một lời cảm ơn.

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 6

Những tia nắng sớm len lỏi qua từng dãy nhà cao tầng, xuyên qua ô cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Đại khoan khoái vươn vai thức giấc, vẻ mặt hiện lên vẻ tiếc nuối khi chưa thể gặp lại cô nữ sinh. Xóm trọ còn yên ắng, Đại xách ba lô lên đường bắt đầu cho một hành trình mới. Căn phòng vang vang lên tiếng người con gái vọng về từ cõi xa xăm:

- Anh đi bình an!

Cố gắng nán lại để lắng nghe những âm thanh ấy, khẽ nở nụ cười mãn nguyện vì biết cô gái ấy vẫn hiện hữu quanh đây, Đại đưa tay vẫy chào tạm biệt. Cảm giác hào hứng được lên đường trải nghiệm thực tế những gì đã tiếp thu được dưới mái trường thân yêu, xen lẫn cảm giác luyến lưu về cô gái, khiến cho tâm trạng của Đại có chút xáo động.

Địa điểm kiến tập là một tỉnh cách Hà Nội một khoảng cách khá xa, nơi đây tràn ngập nắng, gió và vị mặn mòi của biển cả, Đại hòa nhịp với cuộc sống nơi đây khá nhanh. Biển chiều, thả hồn mình cùng những cơn sóng cuộn trào dễ dàng làm cho tâm trạng con người ta xao động. Đại nhìn về phía chân trời xa tắp, miên man suy nghĩ về cô nữ sinh. Từ ngày đi thực tập, không còn thấy cô về trong những giấc mộng mị, trong lòng có chút hụt hững.

Sau sự cố tai nạn, Đại có niềm tin về thế giới bên kia của những người đã chết. Họ cũng có thế giới riêng của mình, những gì Đại đã trải qua đã minh chứng cho điều đó. Không chỉ dừng lại ở đó, Đại đang nảy sinh tinh cảm với cô nữ sinh, mà nói đúng hơn là đối với linh hồn của một người đã chết.

Cuộc sống nhân gian, chuyện nam nữ nảy sinh tình cảm cũng là lẽ thường ở đời, nhưng nảy sinh tình cảm giữa người cõi dương và người cõi âm quả nhiên là một chuyện hoang đường. Thế giới của người sống và người chết có giới hạn và khoảng cách nhất định, Đại dường như cũng nhận ra việc mình có tình cảm với một linh hồn của người đã chết là điều không thể. Đại cảm thấy có lỗi với linh hồn của cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã, ưu phiền, bước chân cũng trở nên nặng nề, thê lương. Mọi nỗi niềm Đại gửi vào cánh sóng, lòng thầm cầu mong cho linh hồn của cô an yên ở thế giới bên kia.

Hành trình của kỳ thực tập ba tháng, mới đó cũng đã đến hồi kết thúc, cũng đã đến lúc được trở về. Đại hào hứng với thành tích của kỳ kiến tập khi trở lại trường học. Chiếc xe lao nhanh trên triền đê, bãi biển mỗi lúc một dần lùi xa, nhìn về phía băng ghế đối diện, không còn tin vào mắt mình, cô nữ sinh đang ngồi đó, nhìn Đại với ánh mắt trăn trối vô cùng thảm thiết, như đang cầu khẩn.

Chiếc xe chao đảo vì ổ gà, quay lại băng ghế hoàn toàn trống không, Đại cất tiếng gọi cô gái trong sự ngỡ ngàng của hành khách trên chuyến xe.

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 7

Đại đánh một giấc ngủ say sau chuyến hành trình dài kết thúc kỳ kiến tập. Những cơn gió vô tình của tiết trời mùa thu se se lạnh, rụt rè, khẽ khàng Đại rời bỏ chiếc chăn bông ấm áp, run rẩy khoác lên người chiếc ao thu đông có cổ hình trái tim. Đôi cánh tay khoanh trước ngực để xua đi cái lạnh, Đại lao nhanh ra quán nước của bà Hằng, ngồi bó gối trên băng ghế, cầm trong tay ly trà nóng đang còn bốc hơi nghi ngút, miệng liên hồi suýt xoa.

- Mới đi kiến tập về à anh Đại?

Nghe có người nhắc đến tên mình, tiếng ai như tiếng thằng Dũng - Sinh viên năm nhất ở cùng xóm trọ, Đại ngoảnh đầu nhìn lại thì ra là nó thật. Vui vẻ nhìn nó, Đại móc từ trong túi ra một gói bánh chìa tay ra đưa về phía nó:

- Có quà cho em đây.

Chàng sinh viên năm nhất không giấu nổi niềm vui sướng, cầm gói bánh trong tay nó reo lên như một đứa trẻ. Bà Hằng vừa nhìn nó vừa đon đả rót nước cho khách:

- Mấy tháng mày đi, u nhớ mày quá. Haha

- Có mà u sợ ế mấy ly nước thì có - Tiếng thằng Dũng nói xen ngang.

- Cha bố nhà anh.

Tất thảy mỏi người lại rôm rả cười phá lên, làm cho không khí ở quán nước thật sôi nổi. Chỉ có thằng Dũng là đang ngồi đó, ánh mắt nó cứ nhìn Đại trân trân, nó bẽn lén hỏi:

- Anh Đại ơi, em hỏi thật nhé. Anh về phòng đó có thấy gì không?

Câu hỏi của thằng Dũng làm cho không khí đang sôi nổi bỗng trở nên trầm lặng xuống. Từ hôm Đại rời đi, những chuyện kỳ lạ xoay quanh căn phòng đã truyền tai nhau ra đến bên ngoài. Mọi người đều chăm chú dõi theo phản ứng của Đại.

- Thấy gì là thấy gì thằng này.

- Từ hôm anh đi kiến tập, phòng anh tối nào cũng có tiếng nước chảy róc rách, tiếng người con gái khóc lóc nỉ non ấy. Bà Thu – Chủ nhà trọ, có mở cửa phòng anh mấy lần, khi mở ra thì tiếng nước, tiếng khóc cũng không còn nữa. Mọi người trong xóm hoang mang lắm luôn.

Như để khẳng định lại lời mình nói là đúng, thằng Dũng một lần nữa nhấn mạnh:

- Anh không tin thì hỏi mọi người trong xóm trọ mà xem.

Định đưa tay gõ vào đầu thằng Dũng, nhưng nghe đến đây, khuôn mặt thật sự biến sắc, đỏ gay. Ai nhìn Đại cũng tỏ vẻ lo lắng, họ không biết rằng trong lòng Đại có chút vui mừng vì biết rằng cô nữ sinh vẫn hiện hữu ở phòng trong những tháng mình đi kiến tập.

Không khí trầm lặng bỗng chốc bị phá vỡ, tiếng cười của người phụ nữ từ phía xa vọng lại thu hút sự chú ý của mọi người. Người phụ nữ tóc tai rũ rượi, quần áo lếch thếch vừa chạy, vừa múa máy chân tay, vừa cười, vừa lảm nhảm một cách ngây dại. Bà Hằng là người đã sống ở đây đã lâu nên không còn lấy làm lạ với chuyện này. Hàng năm, cứ vào ngày này bà Hương (người phụ nữ điên) lại có những hành động khó hiểu như vậy kể từ khi đứa con trai duy nhất của bà bị sát hại trong căn nhà hoang.

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 8

Hành động của bà Hường thu hút sự tò mò, hiếu kỳ của mọi người. Trong lòng có chút phân vân, quay qua nhìn bà Hằng, Đại cất tiếng hỏi:

- Bà ấy bị sao thế u? Hàng ngày con thấy bà bình thường mà u?

- Uh, từ khi con trai bà mất đến giờ, đến gần ngày giỗ nó là bà ấy trở lên điên loạn như thế đó.

- Con bà lớn chưa? Mà làm sao chết vậy u?

Những câu hỏi dồn dập, những ánh mắt chăm chú nhìn bà Hằng. Khuôn mặt toát lên vẻ hãi hùng bà hồi tưởng lại cái ngày kinh hoàng ấy.

Cũng vào tiết trời mùa thu, se se lạnh và mờ ảo bởi màn sương bao phủ. Cả khu phố bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của người phụ nữ đi nhặt ve chai. Nơi đây, vốn được xem yên bình trở nên náo loạn, người người, nhà nhà hoang mang, sống trong lo lắng, thấp thỏm.

Mọi người nháo nhào đổ về phía căn nhà hoang cuối hẻm, những bức tường bong chóc, rêu phong, mạng nhện phủ đầy. Trên nền nhà, các phần thi thể nằm rải rác, chiếc đầu bị chém đứt lìa, mắt vẫn còn trợn tròn tháo láo, máu me nhầy nhụa không còn nhận ra danh tính của người xấu số.

Trên bức tường là những vệt máu hằn sâu bởi những ngón tay cào xước trong sự tuyệt vọng tạo nên. Kẻ thủ ác đã ra tay với nạn nhân một cách dã man, mất nhân tính, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Mọi người đều hy vọng sớm tìm ra kẻ thủ ác để trả lại công bằng cho nạn nhân. Không lâu sau, danh tính nạn nhân cũng được xác định là *** Thành – Con trai của bà Hương, chủ quán bún ở đầu ngõ..

Cảnh tượng khiến cho người ngoài chứng kiến cũng cảm thấy vô cùng khiếp đảm, huống chi là bà Hương phải tận mắt chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình thân thể bị chặt thành nhiều mảnh, không toàn thây, bà ngất lịm đi trong sự đau đớn tột cùng. Còn mọi người thì được phen thất kinh không thốt lên lời về sự tàn độc, dã man của kẻ thủ ác.

Thành là chàng trai hiền lành, có lối sống giản dị, hòa đồng với mọi người trong khu phố. Sự việc xảy ra, ai ai cũng ngỡ ngàng không hiểu vì lý do gì mà kẻ thủ ác lại có thể ra tay một cách dã man, tàn độc như thế. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng bắt tay vào điều tra vì tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Không gian u ám bao trùm lấy khu phố, mọi người đều tỏ ra lo lắng, bất an. Nhớ lại chuỗi ngày đau thương ấy, bà Hằng giật mình sợ hãi, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

- Rồi công an họ có tìm ra được thủ phạm của vụ án không u?

- Có chứ. Những kẻ bất lương ấy đâu phải ai xa lạ gì.

Đôi mắt bà Hằng loé lên những tia máu, cho thấy sự cẵm phẫn về hành vi quá tàn độc của những kẻ thủ ác. Bà chậm rãi hớp ngụm nước chè, đôi mắt nhìn vô định rồi chép miệng..

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 9

Mọi cặp mắt hiếu kỳ lại chăm chú dõi theo mỗi hành động, lời kể của bà Hằng. Bà không vội nói về thân phận của những kẻ thủ ác mà thương cảm cho số phận của bà Hương nhiều hơn. Ngậm ngùi bà chia sẻ:

- Trước sự ra đi đường đột và thê thảm của thằng Thành, quá đau đớn tâm trạng của bà Hương trở nên bấn loạn, điên dại. Hoàn toàn trở thành là một con người khác, bà ấy ngày ngày thất thểu lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, luôn miệng gọi tên người con trai xấu số. Chứng kiến cảnh tưởng đau lòng, mọi người thương cảm vô cùng.

Điều đó, cũng dễ hiểu đối với một người mẹ vừa phải trải qua cú sốc tinh thần quá lớn. Mọi người không biết được rằng đằng sau cái chết của Thành là cả những bí mật động trời. Bà Hương sống khép kín, trầm lặng, từ đó mọi người cũng không còn thường xuyên được thấy bà ấy nữa, hiếm hoi vào những dịp gần ngày giỗ của thằng Thành bà ấy mới xuất hiện với vẻ điên loạn.

Câu chuyện của bà Hằng đang đến hồi gay cấn, thì tiếng bà Thu gọi Đại đã ngắt ngang dòng cảm xúc của mọi người:

- Đại ơi, về u nhờ có tý việc con trai!

Nghe tiếng bà Thu hối thúc, Đại đứng dậy ra về với vẻ tiếc nuối chưa kịp nghe hết câu chuyện của bà Hằng xoay quanh cái chết của Thành. Lững thững về phòng, Đại cất tiếng hỏi bà Thu:

- Có việc gì mà gọi con gấp thế u?

- Cho u xin tiền nhà ba tháng đi kiến tập nha con. U là u ưu tiên mày nhất đó, giá thuê phòng của mày chỉ bằng phân nửa so với những đứa ở đây à.

Nghe câu chuyện về tiếng nước chảy, tiếng người thiếu nữ khóc trong phòng của thằng Dũng kể trong những ngày đi kiến tập và thường xuyên bắt gặp cô nữ sinh, Đại cũng láng máng hiểu lý do vì sao bà Thu chỉ lấy tiền thuê phòng của mình bằng nửa giá so với những người khác chứ cũng không phải bà Thu có ý tốt đẹp gì. Vừa suy nghĩ vừa quay người lấy tiền đưa cho bà Thu, Đại thoáng nhận ra bà Hằng có phần ái ngại khi đến phòng thu tiền. Bà đứng ngây người bần thần:

- Con gửi tiền u.

Đại dúi tiền vào tay, bà Thu không có động thái gì vẫn cứ ngẩn người ra nhìn vào trong phòng một cách vô định.

- U, u ơi.

- U, u làm sao thế?

Tiếng Đại hỏi dồn dập, làm bà Thu giật mình, luống cuống vô thức đánh rơi mấy tờ tiền. Mọi người trong xóm trọ hiếu kỳ, tò mò với tiếng huyên náo ngoài hành lang, cánh cửa của các phòng khẽ mở, mấy cái đầu thò ra lấp ló nhìn về phía bà Thu đang đứng trước cửa phòng Đại. Bà Thu liếc mắt nhìn qua một lượt, cả đám nhí nhố sợ hãi đóng xầm cửa lại.

Trước giờ bà vẫn luôn bất an đối với những người đến thuê trọ ở căn phòng của Đại đang ở, họ chỉ đến thuê trong thời gian rất ngắn và nhanh chóng rời đi. Bà cũng mơ hồ nhận ra nguyên nhân vì sao, nhưng chắc chắn một điều mỗi lần người đến thuê ở rời đi là bà mất đi một khoản thu. Nghĩ đến đây, bà lo lắng rồi nay đây Đại cũng sẽ rời đi như bao người khác đã từng đến ở.

Khuôn mặt bà Thu lộ rõ vẻ thất vọng, ưu phiền, những chuyện bà Thu biết và luôn giấu kín bấy lâu sẽ đến tai của Đại. Nhưng có một điều bà không biết, Đại đã không còn ý định rời đi khỏi xóm trọ. Hiển nhiên điều đó sẽ làm cho bà Thu vui ra mặt, bà sẽ gỡ bỏ được nỗi lo lắng canh cánh trong lòng bấy lâu nay.

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 10

Trời mùa thu se se lạnh, vùi mình trong chiếc chăn bông trùm qua đầu, Đại thao thức, trăn trở mãi vẫn không sao tìm được giấc ngủ, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Câu chuyện hồi chiều về cái chết của Thành con bà Hương ám ảnh tâm trí, giấy lên sự lo lắng vô hình, mà bản thân Đại nhất thời chưa thể lý giải được vì sao lại như thế.

Căn phòng tối tăm, không ánh đèn điện trong góc phòng bà Hương đang ngồi bó gối, đầu gục xuống bất cần, tóc tai rũ rượi, những tiếng khóc thút thít, thở dài nghe não nề. Bà ấy đang tự hành hạ bản thân, day dứt về cái chết của con trai.

Màn sương mờ ảo trong tiết trời mùa thu bao trùm khắp đất trời, len lỏi vào mọi ngõ ngách của căn phòng khiến nó trở nên lạnh lẽo, vô cùng ma mị. Những cơn gió như vô hình rít lên những tiếng "vi vu, vi vu" luồn lách qua khe hở của ô cửa sổ nghe réo rắt. Cánh cửa hờ hững bật mở, hơi lạnh xâm chiếm lấy căn phòng, bà Hương run rẩy, dúm dó thu mình lại. Đôi mắt vô hồn ngước nhìn vào không gian vô định, hai hàng lệ ứa lại nơi khoé mắt chỉ đợi dịp tuôn trào, quầng thâm đôi mắt hõm sâu, nhìn bà Hương lúc này chẳng còn chút sức sống. Bà đang hồi tưởng về những tháng ngày tươi đẹp khi còn cậu con trai ở bên cạnh. Đó là những ký ức tuyệt vời nhất của cuộc đời bà, giờ đây chỉ còn bà lẻ loi, lạc lõng trên cõi đời này.

Gắng gượng chống đôi bàn tay xuống nền nhà làm điểm tựa, bà Hương khó khăn lắm mới đứng dậy được trên đôi chân đang run rẩy, bước đi những bước khó khăn đến bên ban thờ, nơi có di ảnh của Thành. Đôi mắt tèm nhèm, đôi tay lập cập, với lấy đốt cho đứa con trai nén nhang, bà sợ nó bị cô độc ở nơi xa nào đó. Di ảnh của Thành ẩn hiện trong khói nhang nghi ngút, bà Hương vô thức đưa vạt áo lên lau lớp bụi phủ mờ. Đôi mắt nhìn trân trân, đột nhiên bà đưa tay đấm vào lồng ngực những tiếng "thùm thụp" đau đớn:

- Thành ơi, con ơi! Tại mẹ, tại mẹ.. tất cả tại mẹ con ơi.

Những tiếng nói nỉ non, nấc nghẹn. Khiến người nghe khó mà cầm lòng được. Từ phía sau lưng của bà Hương, cánh cửa sổ va đập liên hồi vào nhau, tiếng "ken két" phát ra từ tấm bản lề han gỉ lâu ngày nghe ghê rợn. Mệt mỏi, chậm rãi quay lưng lại, từ xa bóng dáng quen thuộc của Thành đang đứng bên ô cửa nhìn bà trăn trối:

- Mẹ, mẹ ơi.. Con đau quá!

Khoảng cách từ chỗ bà Hương đến ô cửa sổ không quá xa, nhưng những thanh âm ấy nghe vang vọng, xa xăm như ở cõi âm ty. Khuôn mặt của Thành hiện rõ nét đau khổ, tủi hờn, nhìn bà Hương không chớp mắt.

Đôi bàn tay gân guốc, xanh xao, run rẩy khẽ đưa ra với lấy Thành, vừa tiến lại gần bà Hương vừa lắp bắp:

- Hãy tha thứ cho mẹ, hãy tha thứ cho mẹ, con ơi.. Mẹ đâu có ngờ cơ sự lại ra thế này. Mẹ giết chết con rồi.

Đáp lại những lời nỉ non, chua xót của bà Hương, vô ảnh của Thành dần dần tan biến trước khi bàn tay của bà kịp chạm vào. Lê những bước chân lặng lề đến bên thềm cửa, bà nhìn về xa xăm dõi theo bóng hình của đứa con trai đang dần lùi xa. Bàn tay bám lấy thanh cửa sổ, từ từ bà Hường dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống nền nhà. Đôi mắt đỏ hoe, đượm buồn, loé nên sự trách móc bản thân.

Ánh trăng mờ ảo trong làn sương đêm đặc quánh, những giọt sương ngưng đọng rơi lã chã vào từng tán lá cây. Đêm khuya thanh vắng càng làm cho không gian trở nên huyền ảo. Dưới mái vòm sân thượng nơi đăth một cái am thờ nho nhỏ, bà Thu đang quỳ sụp, miệng không ngừng lầm rầm khấn vái. Khói nhang nghi ngút hòa quện vào hơi sương lạnh lẽo, từ phía sau có bước chân người đang tiến lại, tiếng dẹp loẹt quẹt trên nền sân thượng. Bà Thu quỳ lạy, run rẩy nói không thành tiếng:

- Thanh ơi, con sống khôn thác thiêng chớ có quấy quả nơi này. Cô luôn cầu nguyện cho con và thằng Thành ở thế giới bên kia được siêu thoát, được trùng phùng với nhau..

Tiếng bà Thu chỉ nghe ồm ồm chứ không rõ thành tiếng, giữa tiết trời se lạnh mà mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hãi hùng. Không khỏi tò mò, Đại tiến lại gần phía bà Thu hơn, lúc này bà Thu như cái xác không hồn chỉ biết quỳ rạp cúi lạy trước cái am:

- Đêm hôm khuya khoắt u còn lên đây làm gì đấy ạ?

Bà Thu giật mình sợ hãi, đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo, từ từ quay lại..

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 11

Xác nhận đó chính xác là Đại bà mới hoàn hồn. Loạng choạng đứng dậy, bà đưa tay gạt những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên mặt, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi, khua khua cánh tay rồi nhanh chân bước xuống dưới nhà. Đại nhìn theo bóng dáng bà Thu đang khuất dần sau dãy hành lang, rút ra điếu thuốc cầm trên tay hồi lâu mới châm hút.

Thấy hành động và bộ dạng khó hiểu của bà Thu, Đại không khỏi băn khoăn. Đã sáu giờ sáng, trời vẫn giăng giăng sươmg sớm, cuộn mình trong chiếc chăn bông, Đại với tay tắt chuông đồng hồ báo thức. Đôi mắt còn ngái ngủ, Đại đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, toan đặt mình ngủ thêm lát nữa.

Tiếng huyên náo ở dưới nhà khiến cho xóm trọ trở nên ồn ào, không lâu sau tiếng xe cứu thương từ xa vọng lại mỗi lúc một gần. Cũng như bao người, Đại bật dậy mở toang cánh cửa phòng, vội vàng chạy xuống dưới nhà. Mọi người tụ tập đông và ồn ào càng làm cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Các ý bác sĩ vội vàng mang theo cáng tiến nhanh về phía căn phòng của bà Thu. Một lát sau, thì bà Thu đã nằm trên cáng được các y, bác sĩ nhanh chóng đưa ra xe.

Nằm trên cáng, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, bà Thu lẩm bẩm liên hồi những tiếng ú ớ không ai rõ bà nói gì. Đột nhiên mắt bà mở trừng trừng, đôi mắt đỏ hoe hiện rõ những tia máu, bà nhìn về phía của Đại đang đứng.

Ánh mắt bỗng nhiên trở nên u buồn như van lài, không còn vẻ hung tợn như ban nãy. Đôi dòng lệ lăn dài chảy xuống gò mà. Bà Thu đang khuất dần trong đám người, trước khi chiếc xe cứu thương rời đi bà Thu vẫn cố ngoái nhìn, dáo dác tìm Đại. Ánh mắt bà Thu vừa kịp chạm ánh mắt của Đại cũng là lúc cánh cửa xe cứu thương đóng lại.

Tiếng còi xe xa hẳn, mọi người xúm lại không ngớt lời bàn tán nhưng rõ ràng là không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi người chỉ thấy thương cho bà Thu những lúc ốm đau không có ai bên cạnh, bà sống côi cút một mình từ ngày ông nhà sang thế giới bên kia. Một người trong đám đông ra vẻ thương cảm:

- Tội nghiệp bà ấy quá!

- Còn Đại thì không ngừng suy nghĩ về ánh mắt của bà Thu trước khi rời đi. Đang còn phân vân, Đại chợt nhận ra đã bắt gặp ánh mắt ấy ở đâu đó, nhất thời chưa nhớ ra. Lững thững lên nhà trong bộ dạng ngái ngủ, cánh cửa phòng đóng sầm. Đưa tay gãi đầu, khuôn mặt của Đại ngẩn ngơ suy nghĩ về một điều gì đó thật xa xăm.

Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn đường vàng vọt, trong sương mờ dáng dấp của Đại lom khom trên chiếc xe đạp đang lao đi về phía bệnh viện nơi bà Thu đang nằm điều trị.

Đã mấy hôm rồi, bà Thu vẫn nằm đó, đôi mắt ngây dại, luôn miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Đội ngũ y, bác sĩ sau khi thăm khám cũng không chẩn đoán ra bệnh tình, đành để bà nằm lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Con phố những ngày này thường xuyên bị xáo động bởi những tiếng la hét, tiếng cười nghe rờn rợn của bà Hương. Bà trong bộ dạng thất thểu, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, đôi mắt đảo liên hồi như đang nhìn trộm ai đó, thi thoảng đôi mắt lại ánh lên sự sợ hãi. Đi mãi, chạy mãi bà ngồi phệt ngay đầu ngõ dẫn vào căn nhà hoàng. Chân tay mua máy quay cuồng, khi thì nằm sõng xoài ra đất, lăn lê, trườn bò một cách đau đớn. Những người chứng kiến vô cùng thương cảm với tình cảnh của bà nhưng tuyệt nhiên không một ai dám bén bảng tới gần căn nhà bỏ hoang. Ký ức về cái chết của Thành năm nào đến bây giờ vẫn khiến họ thất kinh.

Bốn bức tường trắng xóa, mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi nồng nặc, bà Thu ủ rũ vịn tay vào thành giường, nhếch người dựa vào tường. Sắc mặt của bà vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt thâm cuồng vì mất ngủ. Đưa mắt đảo bốn xung quanh, không gian thật tĩnh lặng. Tiếng dép loẹt quẹt từ xa dội lại, bà nghiêng người lắng nghe, vẻ mặt biểu đạt thật khó hiểu. Đại vừa đi vừa ngó nghiêng tìm phòng bà Thu đang nằm điều trị. Cánh cửa hé mở, từ từ tiến vào, quay sang nhìn bà Thu, Đại cất tiếng hỏi:

- Sức khoẻ của cô thế nào rồi ạ?

- Cô khoẻ rồi, những ngày qua qua đỗi khủng khiếp.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Đại vừa hỏi vừa tiến lại bên giường, bà Thu vẻ mặt thất thần hồi tượng lại những chuyện kỳ quái, kinh hoàng đến trong giấc mơ mấy hôm trước. Giọng điệu run rẩy, bà ấp úng:

- Con.. con còn nhớ hôm gặp cô trên sân thượng không?

- Dạ, có cô ạ.

- Đấy, tối đó cô lên thắp nhang cho con bé Thanh xong. Đêm xuống cô gặp những truyện thật kỳ quái trong mơ, khiến cô thất kinh ngất lịm đi. May mà được đưa đi cấp cứu kịp thời, chứ không biết còn sống được đến giờ này không nữa.

Bà Thu vừa nói vừa sởn hết da gà khắp mình mẩy. Đại vẫn chăm chú lắng nghe nhưng có chút băn khoăn về người con gái tên Thanh. Toan cất tiếng hỏi thì bà Thu lại tiếp tục câu chuyện của mình..

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 12

Cái chết của Thành năm nào, được tái hiện trong giấc giấc mơ khiến bà Thu hồn bay phách tán, nhưng diễn biến sự việc sau đó mới khiến bà thật sự thất kinh, hy vọng đó chỉ là những điều bà tự huyễn hoặc bản thân, bà không tin đó là sự thật.

Sau cái chết quá man rợ của Thành, người ta cũng không còn thấy sự xuất hiện của người yêu Thành - Chính là cô gái tên Thanh. Miệng lưỡi thế gian đã thêu dệt, đồn thổi lên muôn vàn câu chuyện, muôn vàn lý do về sự biến mất của Thanh. Đa phần trong số đó đều ác mồm, ác miệng cho rằng Thanh đã sớm đi tìm tình yêu mới, khi người yêu chết chưa được bao lâu. Chỉ số ít, cảm thông cho cô gái trẻ, vì quá đau buồn trước cái chết quá đỗi đột ngột của người yêu mà bỏ đi biệt tăm, biệt tích để cân bằng lại tâm lý sau sang chấn.

Bố, mẹ của Thanh cũng đã từng lên xóm trọ nhà bà Thu để tìm gặp Thanh, nhưng cũng không đem lại kết quả. Họ thất vọng ra về mang theo niềm mong nhớ, khắc khoải chờ tin về đứa con gái bé bỏng.

Chỉ có bà Thu là trường hợp ngoại lệ, bà tin là con bé Thanh đã gặp chuyện bất chắc. Bởi sau cái ngày Thành chết và sự biến mất của Thanh. Căn phòng của Thanh ở trước đó, bây giờ là căn phòng mà Đại ở có quá nhiều chuyện kỳ quái xảy ra.

Đêm nọ, khi ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ in một mảng sáng lên bức tường phía đối diện. Bà Thu đang nằm dài trên chiếc phản, nghe chuyên mục kể truyện đêm khuya mà bà yêu thích. Bỗng nhiên chiếc đài tắt ngủm, im bặt, bực tức bà đưa tay vỗ vỗ mấy cái nhưng không có tác dụng. Đặt chiếc đài sang một bên, bà lấy khăn đi rửa mặt, vừa bước vào phòng vệ sinh thì phía ngoài những âm thanh từ chiếc đài lại phát lên như nhiễu sóng kêu "xào xào" nghe vô cùng mà mị. Nhưng bà Thu cũng không để tâm nhiều đến điều đó. Bà bước ra với lấy cái đài toan tắt đi thì nó lại im bặt.

Văng vẳng ở đâu đó đưa lại là tiếng khóc thút thít, nghe nỉ non của một người con gái. Trời càng về khuya, không gian yên tĩnh càng làm cho tiếng khóc trở lên rõ mồn một, trằn trọc mãi không ngủ được vì tiếng khóc ỉ ôi. Bà Thu vùng dậy, lọ mọ dò dẫm tìm đến nơi có tiếng khóc. Thoáng chốc, đã leo lên tới sân thượng, trước mắt bà Thu như nhòa đi, bóng người đó chẳng phải là con bé Thanh đó sao. Khoắc trên mình tà áo dài nhăn nhúm, nhàu nát, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi môi trắng bệch, quầng mắt thâm đen, ánh mắt nhỏ lệ, trăn trối. Nhìn Thanh trong bộ dạng không giống ai, bà Thu ái ngại cất tiếng hỏi:

- Khuya rồi, sao còn chưa đi ngủ. Mà mấy hôm nay con đi đâu không có về phòng?

Thanh vẫn đứng đó, ôm mặt khóc nức nở. Một thứ âm thanh vang vọng từ phía xa như từ cõi âm ty đưa tới, đôi môi mấp máy:

- Con chết rồi còn đâu.. Con chết rồi, còn đâu mà về..

Nghe đến đây bà Thu thất kinh đổ sụp xuống. Mắt cố rướn nhìn về phía Thanh, bóng dáng cô dần dần tan biến vào màn đêm đen đặc quánh. Đưa tay ôm ngực, nghe rõ từng nhịp trái tim đập "thình thịch" trong lồng ngực. Hồi lâu chấn tĩnh lại, bà Thu vịn tay vào lan can bước xuống nhà.

Căn phòng số mười ba, phòng của Thanh, phía bên ngoài đã khóa lại mấy ngày hôm nay. Bà Thu cũng không có mở để coi vì nghĩ Thanh đi đâu đó vài hôm. Ngang qua căn phòng, hơi lạnh từ trong phòng len lỏi qua kẽ khe cửa tỏa ra ngoài, kèm theo đó là làn sương mờ mờ, ảo ảo. Bên trong có tiếng nước chảy rỏ "tong tong", tiếng khóc thút thít, ai oán. Cánh cửa phòng khe khẽ hé mở. Bà Thu tò mò, bước vào phía bên trong, căn phòng lãnh lẽo hoàn toàn trống trơn. Tiếng nước chảy cũng đã im bặt từ lâu. Chỉ thấy Thanh đang đứng quay lưng úp mặt vào tường, thân thể đầy thương tích.

Trời tờ mờ sáng, bà Thu bị đánh thức bởi tiếng la ó, hò hét của đám người trong xóm trọ. Một đứa con gái lao tới dìu bà về phòng. Chân tay rệu rã, toàn thân ê ẩm bà Thu nặng nhọc ngồi lên chiếc ghế sô pha. Vẻ mặt thất thần nhớ về câu chuyện hồi đêm, trong lòng có chút hoang mang, lo lắng.

Hóa ra cả đêm qua, bà đã ngất lịm ngay trước cửa căn phòng số mười ba. Cũng may được mọi người trong xóm trọ nhìn thấy, đánh thức. Những sự việc như thế thường xuyên tái diễn, khiến bà tin rằng Thanh đã gặp chuyện bất trắc, thế nên oan hồn của cô mới hiện về báo mộng cho bà được biết. Bà đem chuyện kể lại với bà Hằng nhưng tuyệt nhiên bà Hằng lại không tin vào những chuyện hoang đường đó. Còn cho rằng bà Thu do tuổi tác cao mà sinh ra lẩm cẩm. Bà Thu chả biết sẻ chia, tâm sự cùng ai, bất lực bà tìm đến nhà một thầy bói để giải tỏa những nghi hoặc trong lòng..

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 13

Con đường heo hút dẫn đến một túp lều nhỏ nằm trên mặt hồ nước rộng mênh mông, sắc màu trắng, hồng của hoa sen phủ kín bốn bề tỏa hương thơm ngào ngạt. Bà Thu dò dẫm mãi mới đến được bên bờ hồ. Thần thái có vẻ lo lắng, bất an trong lòng.

Tiếng cửa tre kẽo kẹt, cánh cửa căn lều hé mở. Trước mắt bà Thu là một ông lão với khuôn mặt phúc hậu, bộ râu dài, tóc được búi hành gọn gàng, một màu trắng bạc phơ. Ông nheo mắt nhìn bà Thu, khẽ đưa tay vẫy gọi:

- Đã đến đây rồi, sao không vào đi.

Bà Thu nghe ông cụ nói, liền theo chân ông lão vào trong lều. Thấy bà Thu có vẻ bồn chồn, nhấp nhổm, ông cụ cất lời động viên:

- Không có gì phải lo lắng cả, âu cũng là cơ duyên. Người ta không có ý hại bà đâu, nãy giờ họ vẫn đi theo bà đấy thôi.

Ông cụ vừa dứt lời, bà Thu đưa mắt đảo xung quanh một lượt rồi nhìn ông cụ ra vẻ thắc mắc. Không để bà Thu phải khắc khoải chờ đợi:

- Chẳng phải bà đến đây để hỏi về cô gái ngoài cửa hay sao? Giờ thì bà đã có câu trả lời cho bà đó.

Bà Thu giọng run rẩy, lập cập:

- Có lẽ nào con bé.. con bé ấy đã gặp chuyện chẳng lành ah cụ?

Bà Thu ngấn lệ, thương cho người con gái bạc mệnh. Quay sang nhìn ông cụ với vẻ cầu khẩn:

- Con có thể giúp được gì cho con bé không à cụ?

- Hãy lập một cái am nhỏ, thờ phượng cho chu đáo. Để linh hồn cô gái có nơi để về, coi như là đã làm điều phúc đức để an ủi cho vong linh của cô gái.

- Vậy rồi..

Chưa đợi bà Thu nói hết câu, ông lão đã đưa tay ra hiệu bà giữ im lặng:

- Tôi biết bà muốn nói gì, hãy để mọi chuyện được thuận theo ý trời đã định. Chuyện gì đến sẽ đến.

Bà ngước nhìn ra phía cửa, rồi xin phép ông cụ được ra về. Bóng hình của Thanh hiện hữu trong căn phòng khẽ nở nụ cười mãn nguyện và biết ơn hai người. Cô cúi đâu bái biệt. Tuy lúc này, không thể cảm nhận được sự có mặt của Thanh nhưng bà Thu cảm thấy trong lòng an nhiên, nhẹ nhõm lạ thường.

- Vậy là cô đã biết Thanh đã chết? Sao cô không báo cho gia đình cô ấy?

- Cô cũng muốn làm điều đó lắm chứ, nhưng ai sẽ tin lời cô nói, thêm nữa là ông cụ cũng đã nói là để thuận theo ý trời mà cháu.

- Dạ. Con giấc mơ đêm rồi như thế nào mà khiến cô thất kinh mà ngất đi vậy, có thể kể cho cháu nghe được không ạ?

Bà Thu trầm ngâm hồi lâu. Đôi mắt buồn rượi rượi, bà vẫn nhớ như in những gì đã diễn ra trong mơ vì nó quá đỗi chân thực. Bà không biết có nên tin vào điều đó không nữa. Bà ngồi dựa lưng vào thành giường, hồi tưởng về giấc mơ đêm nào:

Không gian thật tĩnh lặng, trời đã về khuya, ánh đèn đường vàng vọt, con hẻm về khu trọ trở lên heo hút và vắng vẻ người qua lại. Cơn mưa phùn làm cho không khí càng trở lên ảm đạm, bóng dáng của con bé Thanh lẻ loi đi về giữa đêm khuya thanh vắng.

Cuộc sống của nó vốn rất vất vả, khó khăn lắm nó mới xin được một công việc làm thêm ở gần trường theo học, công việc đòi hỏi phải thường xuyên về khuya. Cho nên mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra khi xóm trọ đã vắng tiếng người.

Nghe bà Thu kể đến đây, thì Đại đã hiểu vì sao khi anh mới dọn đến, âm thanh vang vọng xuất hiện trong đêm chính là tiếng nước chảy, tiếng rỏ "tong tong" trong căn phòng đã khiến cho anh có đôi lần cảm thấy hoang mang. Những âm thanh ấy, xuất phát từ cuộc sống thường nhật của Thanh khi cô ấy còn sống.

Con đường từ bến xe buýt về đến khu trọ phải đi qua khu đất dự án bỏ hoang đã lâu. Nhìn khung cảnh như thế bà Thu bỗng thấy rùng mình, có phần sợ hãi. Có lẽ, nếu không phải vì theo đuổi công việc để kiếm tiền, chắc con bé Thanh cũng không có đủ can đảm để về qua con đường này khi trời đã về đêm.

Con bé với vẻ bề ngoài xinh xắn, thư sinh đã khiến cho không ít gã trai buông lời bông đùa với nó. Đầu con hẻm có thằng Thành - Con của bà Hương là chú ý đến nó nhiều nhất, nó biết đến con bé khi đến xin vào rửa bát cho quán bún của bà Hương nhưng đã đủ người nên bà ấy không có nhận nó vào làm nữa.

Ngay từ lần đầu bắt gặp con bé Thanh ở quán thì thằng Thành đã đem lòng quý mến. Mỗi lần con bé đi học qua, là thằng Thành lại tìm cơ hội để có thể trông thấy nó, một ngày không được nhìn thấy con bé là nó lại bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Con bé đang rảo bước cho kịp giờ học thì trời bỗng đổ mưa như trút. Nó vội vàng núp dưới mái hiên quán bún của bà Hương, gió tạt nước mưa khiến nó ướt như chuột lột và run lên từng hồi. Thằng Thành từ phía sau xuất hiện, chìa tay đưa chiếc ô che mưa cho con bé Thanh, rồi khẽ thì thầm to nhỏ:

- Em vào trong nhà trú tạm, đợi ngớt mưa rồi hãy đi tiếp. Trời chắc mưa còn lâu đó. À, mà em tên Thanh nhỉ?

Tình huống có vẻ hơi bất ngờ, con bé Thanh luống cuống đáp lại:

- Vâng, mà sao anh biết tên em hay vậy?

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 14

Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng nước xối xả từ máng nước đổ xuống mặt đường. Khuôn mặt ửng đỏ của cả hai khiến cho không gian rơi vào im lặng. Thằng Thành ngại ngùng, đưa tay gãi đầu, phân bua:

- Chả là hôm em đến quán, anh có nghe em và mẹ anh nói chuyện mà.

Nói rồi, nó đẩy cánh cửa, chìa tay mời con bé Thanh vào trong nhà, nó vừa đi vừa nói:

- Còn anh tên Thành.

Cũng kể từ hôm đó, cả hai đứa chúng nó "tình trong như đã mặt ngoài còn e", tình cảm bắt đầu nảy nở. Thằng Thành rất là chu đáo, nó biết con bé Thanh thường xuyên đi làm về trễ nên thường nán lại quán để đợi nó về ngang qua nhà và làm cho con bé một tô bún nóng hổi mang về. Càng ngày tình cảm của hai đứa càng trở nên thắm thiết.

Tâm trạng của bà Hương thì vui ra mặt, bà ấy cảm thấy thật hạnh phúc khi con trai đã tìm được một nửa yêu thương cho mình.

Nhưng rồi, không bao lâu sau thái độ của bà ấy hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ. Bà ấy ra sức cấm cản tình yêu của hai đứa nó.

- Vì sao mà bà ấy lại làm như thế à cô?

- Cô cũng không rõ, nhưng có chi tiết là bà ấy sau khi nhìn thấy chiếc vòng đeo trên tay của con bé Thanh thì rụng rời chân tay, bước đi lảo đảo, mặt mày say xẩm. Bà ấy loạng choạng bước vào nhà trong mà không nói lấy nửa lời. Cũng kể từ hôm đó, bà ấy trở nên lạnh nhạt hẳn với con bé Thanh tội nghiệp và cấm đoán thằng Thanh đến với con bé.

Cấm cản không được, nhiều lần bà ấy đã tìm cơ hội để gặp riêng con bé Thanh để nói cho nó rõ quan điểm của bà ấy về mối quan hệ của hai đứa:

- Tôi nói để cô biết, cái thứ quê mùa tỉnh lẻ như cô đừng có mơ mà bước chân vào cái nhà này.

Nghe đến đây, Đại phân vân có lẽ nào do bà Hương khinh rẻ Thanh là cô gái nhà quê, không xứng với con trai bà ấy. Nhưng cũng không đúng, nếu là như thế, thì ngay từ ban đầu bà ấy đã cấm đoán mối quan hệ của hai người. Mơ hồ Đại nhận ra nguyên nhân thực sự phải nằm ở chiếc vòng đeo tay mới đúng:

- Có lẽ nào, bà Hương cấm Thành và Thanh yêu nhau vì có uẩn khúc nào đó không cô? Mà cô kể tiếp cho con nghe đi ạ.

Bà Thu đôi mắt trùng xuống, tiếng thở dài nghe não lòng. Bà chép miệng thuật lại cuộc đối thoại giữa Thanh và bà Hương, mà thấy tội nghiệp cho con bé Thanh:

- Con xin bác, xin bác hãy chấp nhận tình cảm của chúng con. Chúng con yêu nhau thật lòng mà.

- Cô đừng có mơ, hãy buông tha cho con trai tôi. Tôi phải quỳ xuống xin cô hay sao?

Thái độ của bà Hương vô cùng cương quyết.

Thấy vậy, con bé Thanh vội vàng quỳ sụp xuống, nắm lấy tay bà Hương van nài. Đáp lại, bà ấy càng tỏ ra cương quyết và ra điều kiện với con bé:

- Cô hãy buông tha cho con trai tôi, tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền để cô có thể đảm bảo cuộc sống sau này.

Nghe bà Hương nói vậy, lòng tự trọng trỗi dậy, tình cảm thiêng liêng của nó dành cho con trai bà ta chỉ có thể được đong đếm bằng tiền bạc hay sao. Nó rầu rĩ vừa khóc sướt mướt, vừa lấy vạt áo lau vội hàng nước mắt, vừa đứng dậy lủi thủi rời đi. Chứng kiến cảnh đau lòng này, mà trái tim cảm thấy nhói đau, đôi mắt bà Hương nhoè đi từ lúc nào không hay.

- Tại sao bà Hương lại khóc khi Thanh rời đi cô nhỉ? Thật là khó hiểu, đúng là bà ấy đang che giấu điều gì rồi, không thì bà ấy có tâm sự trong lòng mà không nói ra được.

- Cô cũng nghĩ như thế.

Vừa nói, bà Thu vừa tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở:

Thằng Thành sau khi biết chuyện mẹ nó gặp gỡ và gây sức ép lên con bé Thanh buộc nó phải rời xa con trai bà, nó đã hết sức đau lòng mà gào thét lên trong tuyệt vọng, oán giận:

- Tại sao mẹ lại có thể làm như thế? Tại sao vậy mẹ.

Bà Hương cũng chỉ biết im lặng, mắt bà ấy nhìn thằng Thành mà rưng rức nước mắt, chất chứa ưu tư như muốn trực trào ra ngoài:

- Mẹ chỉ muốn tốt cho các con mà thôi.

- Mẹ muốn tốt cho chúng con, mà mẹ lại làm như thế sao hả mẹ?

Nói rồi thằng Thành đau buồn quay lưng bỏ đi, nó thương mẹ vô cùng nhưng không hiểu tại sao mẹ nó lại có thể hành xử như thế, nó không nghĩ mẹ nó lại có thể coi thường, khinh rẻ một cô gái chân quê, lại còn có thể ra điều kiện đối với tình yêu của hai người. Trong mắt thằng Thành, mẹ nó trở nên hoàn toàn xa lạ, bởi bà ấy đã hành xử trái ngược hoàn toàn với những gì bà ấy đã dạy dỗ, căn dặn nó.

Nhưng hơn cả vẫn là tình yêu lứa đôi, vượt nên trên những rào cản

Tình yêu của hai đứa, càng ngày càng lớn dần theo thời gian, bà Hương cảm thấy bất lực và trong đầu nảy ra những toan tính..

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 15

Đã khuya lắm rồi, bà Hương vẫn đang còn thao thức, trằn trọc mãi không sao tìm được giấc ngủ, tiếng thở dài khô khốc, nghe rõ mồn một trong đêm. Đôi mắt bà mở tháo láo, nhìn trân trân lên trần nhà, tay vắt lên trán suy nghĩ, ưu tư. Dường như bà đang có nỗi bận tâm canh cánh trong lòng. Hẳn là như thế, khi mà Thanh và Thành đều bỏ ngoài tai, phớt lờ những lời cảnh báo, cấm đoán quyết liệt của bà.

Không đành lòng, bà Hương nhất quyết phải ngăn cản chuyện tình cảm giữa hai đứa. Màn đêm đen đặc, nhìn về phía ô cửa lờ mờ, bà hồi tưởng về chuỗi ký ức đau buồn trong quá khứ của bản thân. Bỗng bà giật mình, ngồi bật dậy trong hoảng hốt.

Phía cuối con phố, trong dòng người nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị cho ngày mới thì bà Hương lại lặng lẽ ngồi nơi quán nước chống tay lên trán, tau tựa trên mặt bàn. Dường như bà đang đợi người. Quả đúng như vậy, không lâu sau, có hai gã thanh niên, dáng lêu khêu, gầy gò, đi xiêu vẹo xuất hiện trước mặt bà. Họ ngồi lại nơi quán nước và đi ngay vào vấn đề:

- Đây là hình của con bé, hai cậu hãy tìm gặp, làm sao đó để nó rời xa con trai tôi. Tôi nhắc lại, chỉ được hăm dọa, không được làm tổn thương đến nó. Hai cậu rõ cả rồi chứ?

- Bà yên tâm, chúng tôi sẽ không để bà phải thất vọng.

Bà Hương rút ra trong người một xấp tiền, hai gã nhận tiền đôi mắt sáng rực, đứng dậy lên xe rời đi. Để lại bà Hương ngồi đó thấp thỏm, ra về. Bà đã không biết được rằng việc làm của mình ngày hôm nay chính là nguyên nhân của những chuỗi bi kịch về sau.

Bà cũng không biết được rằng, hai gã thanh niên ấy không chỉ là du côn, du đãng mà còn là hai gã nghiện ngập. Bà đã niềm tin sai chỗ, sau khi nhận tiền chúng hí hửng đi kiếm "cơm" và lên kế hoạch thực hiện việc bà Hương giao phó.

Đêm khuya khoắt, con đường từ ngoài lộ về đến khu trọ càng trở lên heo hút, dòng người thưa thớt, rồi im ắng hẳn dưới cơn mưa rả rích.

Bên hiên quán, thằng Thành khoanh tay trước ngực, miệng xuýt xoa ngóng chờ con bé Thanh đi làm về. Nhận ra con bé xuất hiện từ đầu đường lộ giao với con hẻm. Nó vui mừng, háo hức như chờ mẹ về chợ. Chạy nhanh vào trong nhà, chuẩn bị cho con bé Thanh một tô bún nóng hổi. Mà không biết tai họa sắp ập tới.

Những tán hoa sữa không đủ để che chắn cơn mưa, núp mình dưới chiếc ô, kéo vạt áo che trước ngực, con bé Thanh đang rảo bước, hí hửng sắp được gặp người yêu sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nó bước đi thật nhanh, khuôn mặt toát lên vẻ rạng ngời.

Tiếng nước mưa dưới lòng đường bắn tung toé, từ phía sau, một chiếc xe rồ máy rồi lao vọt tới, nhanh như cắt một người ngồi phía sau một tay bịt miệng, một tay ghi chặt con bé bế thốc lên xe. Con bé Thanh không ngừng phản kháng, giãy dụa, la hét, cầu cứu, rồi nó chỉ kịp ú ớ kêu lên vài tiếng, ngất lịm vì thấm thuốc mê.

Tiếng người, tiếng xe huyên náo nơi đầu đường. Nhưng tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của ai khác ngoài ba con người đó. Chỉ có thằng Thành, nó vội vã quay trở ra, nhưng cũng chỉ kịp nhìn với theo chiếc xe đang lao đi vun vút, rồi lặn mất tăm vào màn đêm u tịch. Linh cảm chẳng lành, nó hớt hải chạy khắp con hẻm ra tới ngoài đường lộ nhưng không thấy bóng dáng người yêu.

Mặc cho trời càng lúc càng mưa to như trút nước, nó ôm mặt gào thét, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, không ngừng gọi tên người yêu trong tuyệt vọng. Sự lo lắng, bất an trong lòng hiện rõ lên khuôn mặt.

Ngay trong đêm, tiếng điện thoại réo vang, bà Hương lật đật ngồi dậy, bên kia đầu dây là tiếng nói của một trong hai gã thanh niên báo cáo tình hình thực hiện công việc bà giao. Nhận tin báo, bà Hương một lần nữa nhấn mạnh:

- Các anh chỉ được hăm dọa, không được làm tổn thương con bé. Rõ chưa?

- Dạ.

Gã thanh niên vừa cúp điện thoại, vừa nhếch mép cười khẩy, nham hiểm như có ý đồ đen tối.

Cả đêm trằn trọc không sao ngủ được, thằng Thành lo lắng cho sự an nguy của con bé Thanh. Trời vừa tờ mờ sáng, nó đã lần tìm, sục sạo khắp cả khu phố để tìm kiếm cơ may bắt gặp chiếc xe đêm qua. Đang chán nản, thất vọng vì cả ngày trời tìm kiếm không đem lại kết quả, thì từ phía xa nó nhận ra dáng dấp của hai người đêm qua.

Chưa kịp tiếp cận, tiếng xe gầm rú, chát chúa lao vèo vèo khiến cho ai ai cũng phải ngước nhìn, thằng Thành chỉ còn biết nhìn theo chiếc xe đã mất dạng với phản ứng yếu ớt. Hai gã thanh niên cũng đã kịp nhận ra sự có mặt của Thành, chúng lo lắng sự việc mà chúng làm sẽ bị phát giác.

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 16

Căn phòng trở nên trống trải vô cùng, bà Hương đang nằm đó. Đôi mắt đờ đẫn, thâm cuồng vì cả đêm không thể chợp mắt. Toàn thân mệt mỏi rã rời. Cánh cửa sổ bật mở, những tia nắng sớm hắt vào cũng không xua tan được không gian lạnh lẽo trong căn phòng. Bà Hương như trai lỳ cảm xúc, dáng người co quắp, gối đầu nên bàn tay gầy gò, xanh xao áp sát vào má, hàng lệ ngắn, dài lăn trên gò má.

Thằng Thành dường như là một con người hoàn toàn khác, thay vì vẻ trầm tĩnh, tinh tế thường ngày. Nó trở nên điên dại, quay cuồng, chạy đôn, chạy đáo đi tìm vì lo lắng cho sự an nguy của người yêu. Vẻ mặt bơ phơ, đầu tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt. Vạt áo cũng đã ướt sũng, dáng đi liêu xiêu như muốn gục ngã.

Trời nhá nhem tối, hai gã thanh niên lảo đảo trở về căn nhà nằm sâu trong con hẻm mọc đầy cỏ dại và phế liệu xây dựng. Thời gian đã làm cho căn nhà trở nên cũ kỹ, rêu phong, mốc meo bám phủ kín các vách tường làm cho nó hoen ố từng mảng. Những đám mạng nhện giăng phủ khắp nơi, khiến cho người nhìn có cảm giác rờn rợn. Hai cánh cửa xộc xệch, nghiêng ngả được khóa bằng một sợi xích to thô kệch. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt đờ đẫn, ngáp ngắn, ngáp dài vì lên cơn thèm thuốc. Đưa bàn tay gân guốc, đen nhẻm, lục tìm trong túi những đồng tiền vún vó còn lại, tiền vào tay những kẻ nghiện ngập như "gió vào nhà trống", mới đó khoản tiền bà Hương đưa cho chúng chỉ còn là những đồng bạc lẻ. Hắn dúi vội vào tay của tên còn lại mà lớn tiếng như ra lệnh:

- Mày đi kiếm "cơm" về đây.

Có lẽ hắn là đại ca của tên còn lại, cũng có thể là "bạn đồng nghiệp" nắm giữ tiền mà thôi. Vừa nói hắn vừa với tay kéo sợi xích nghe loảng xoảng. Cả căn phòng một màu tối đen, dò dẫm mãi hắn cũng bật được công tắc điện đang treo lủng lẳng chỉ muốn trực rơi.

Bao trùm căn phòng là mùi ẩm mốc, hôi hám. Ánh đèn vụt sáng, căn phòng hiện ra trống rỗng, phía gầmcầu thang là một người con gái đang gục đầu xuống đất, tay bị trói quặt ra sau ghế. Mái tóc dài che phủ kín khuôn mặt, quần áo nhầu nhĩ, ngồi bất động như không còn chút sức lực. Nghe có bước chân người, từ từ cô gái ngẩng đầu, khuôn mặt xưng húp, trầy xước, thều thào:

- Nước, cho tôi xin hớp nước!

- Nước cái con m*** mày.

Tuy nói vậy, nhưng gã thanh niên cũng đá về phía cô gái một chai nước uống dở. Cô gái tìm mọi cách để lấy chai nước. Chiếc ghế đổ về phía trước, cô gái ngã sõng xoài ra nền nhà, đau đớn không nói nên lời. Cô dùng miệng ngoặm lấy chai nước nhưng không có cách nào để mở nắp chai, đúng lúc này gã thanh niên ngồi xuống túm lấy tóc cô giật mạnh, đưa bàn tay dơ bẩn, đê tiện mân mê cơ thể cô gái, rồi vỗ vỗ vào má:

- Cô em đẹp lắm!

Nói rồi hắn cười lên một cách xảo trá. Cô gái rướn mắt nhìn hắn căm hờn. Một sợi xích to được hắn xỏ vào chân, cô được giải thoát khỏi chiếc ghế, lết nhanh về phía chai nước. Đôi bàn tay hằn tím vết dây chói, khó khăn lắm mới mở được lắp chai, cô gái uống lấy, uống để nhưng cũng không thể thỏa mãn cơn khát. Cô gái nhìn gã thanh niên sợ hãi lùi vào chân cầu thang, ngồi bó gối, tâm lý vô cùng hoảng loạn. Hắn ra vẻ đắc ý lắm, đôi mắt đểu rả lướt nhìn khắp cơ thể cô gái một lượt đầy dục vọng, với vẻ thèm khát, ham muốn chiếm đoạt trỗi dậy trong hắn.

Đang mê man, như có một sức mạnh thần kỳ bà Hương ngồi phắt dậy, tay với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, rồi nhanh chóng bấm số gọi. Đầu dây bên kia dội lại những tiếng "tút, tút" liên hồi. Bà lo lắng lao nhanh ra khỏi nhà, bà tiến về phía quán nước hôm trước đảo quanh tìm kiếm hai gã thanh niên nhưng hoàn toàn vô vọng, bộ mắt hớt hải, thần sắc lộ rõ vẻ lo lắng, bất an. Bất cẩn xô ngã cả người đi đường:

- Bà già, bà có biết đi đường không vậy? Thật là xúi quẩy đi mà.

Lúc này nhìn người phụ nữ trước mặt đang lồm cồm bò dậy, bà Hương rối rít xin lỗi, xấn đến đỡ người đó đứng dậy, đôi tay không ngừng phủi bụi bẩn trên quần áo của người phụ nữ. Cũng vì thế mà người phụ nữ cũng không còn làm khó dễ bà Hương.

Bà ngồi thất thần trên bậc thềm cửa, cất tiếng thở dài, dường như bà đang hối hận về quyết định của bản thân. Thất vọng, bà đứng dậy lểu thểu bước đi và mất dạng nơi cuối con hẻm.

Trong bãi đất hoang đầy cỏ dại và lau sậy, một gã thanh niên đang lồm cồm đi ra. Thu hút ánh mắt của thằng Thành, không khó để nó nhận ra hắn là một trong hai gã đêm hôm trước đã xuất hiện trước quán nhà nó. Không bỏ lỡ cơ hội, thằng Thanh nhanh chóng tiếp cận, theo dấu của gã thanh niên.

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 17

Căn phòng với anh đèn lờ mờ, thân thể cô gái tuổi mới lớn, phổng phao và cuốn hút trước mặt gã thanh niên chẳng khác nào "mỡ treo miệng mèo". Ánh mắt ham muốn, thèm thuồng của hắn soi mói khắp thân thể cô gái, khiến cô gái vô cùng sợ hãi, lùi hẳn vào sâu phía chân cầu thang:

- Anh muốn làm gì?

Giọng cô gái run run, cố vùng vẫy khỏi sợi xích thô kịch, kêu lên những tiểng "lẻng xẻng" ai oán.

- Muốn gì à, hỏi hay lắm cô em?

Vừa nói hắn vừa tiến lại phía cô gái, hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô, rồi lè cái lưỡi bẩn thỉu liếm mép. Kinh tởm với những hành động của hắn, cô gái chịt lấy tay hắn cắn mạnh. "Bốp, bốp" những cái tát như trời giáng vào mặt cô gái, say xẩm mặt mày, cô gái ngước nhìn hắn căm phẫn, khoé miệng rỉ máu.

- Con đ*** này, mày giỏi lắm. Mày có kết cục hôm nay, cũng đừng có oán than bọn tao. Có trách thì trách con mụ già đẻ ra thằng người yêu ấy của mày ấy.

Nghe gã nói vậy, cô gái đưa ánh mắt nhìn hắn nghi hoặc. Hắn rút từ túi áo ra tấm hình của cô chụp chung với người yêu, không ai khác chính là Thành. Lúc này cô gái sụp đổ hoàn toàn, khóc lên rũ rượi:

- Là bà ấy thật sao? Bà ấy sai khiến các anh làm chuyện này ư?

- Thông minh lắm, khá khen, khá khen. Giờ mày có biết thì cũng đã muộn. Con mụ già ấy cũng sẽ không thể biết được rồi đây tụi tao sẽ làm những gì với mày đâu. Haha

Bà Thu chứng kiến cảnh tượng, mới chợt nhận ra cô gái chính là con bé Thanh, bà cô đưa tay ra với lấy nó, miệng ú ớ liên hồi nhưng lực bất tòng tâm. Con bé Thanh lúc này chỉ biết cúi rạp người van xin:

- Xin các anh hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi..

Vừa nói nó vừa khóc nức trong nghẹn ngào. Đôi bàn tay yếu ớt không ngừng bám lấy chân gã thanh niên cầu xin hắn tha cho mình. Thú tính trong con người hắn đã lấn át hết phần người ít ỏi còn trong hắn, hắn đưa tay xé toạc vạt áo của nó, thân hình con bé lõa lồ, trần trụi dưới con mắt của một gã đàn ông xa lạ, không chấp nhận sự xỉ nhục, kinh tởm với con người đê hèn ấy, nó lao mình vào thành cầu thang. Gã thanh niên đã kịp tóm lấy cô, lại những tiếng "bốp, bốp" giáng xuống mặt, hắn hằn học:

- Mày nghĩ có thể chết một cách dễ dàng vậy sao? Haha

Nói rồi, hắn đè con bé Thanh ra, tước đi đời con gái của nó. Bất lực nó chỉ biết phản kháng một cách yếu ớt, đôi bàn tay cấu vào nhau toé máu, hàng lệ lăn dài trên gò mà, anh mắt đỏ ngầu như có lửa bên trong. Thân thể nó bầm dập, tả tơi. Thỏa mãn xong thú tính, hắn tựa người vào vách tường thở gấp. Chẳng bận tâm tới nỗi đau chỉ có trời mới thấu của con bé Thanh.

Theo dấu gã đàn em, len lỏi của những con hẻm, cuối cùng cũng đã dẫn đến căn nhà hoang cuối hẻm. Nhận ra chiếc xe dựng bên hông nhà, thằng Thành chắc chắn về những kẻ đã bắt cóc con bé Thanh. Lép mình bên gốc cây cổ thụ, nó thò tay lấy điện thoại trong túi quần ra để cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng thật không may, trong quá trình đeo bám gã thanh niên, chiếc điện thoại đã rơi ra khỏi túi quần từ lúc nào không hay. Không chần chừ, nó từ từ lẻn vào bên sát vách nhà. Qua khe cửa sổ mục nát, thấp thoáng bóng dáng của hai gã thanh niên:

- Đại ca, hàng về rồi ạ.

Tên đại ca trừng mắt nhìn nó rồi hất hàm về phía con bé Thanh đang nằm rũ rượi trên nền nhà, thân thể bầm dập, đầy thương tích, những mảnh vải còn đeo bám trên người không đủ che chắn bản thân:

- Cho mày đó.

- Cảm ơn đại ca.

Hắn xấn xổ định lao tới, nhưng cơn nghiện cũng đã ập tới. Không chỉ là con bé Thanh chứ có trăm ngàn mỹ nữ lúc này cũng trở nên vô dụng, chẳng có ý nghĩa gì với chúng.

Từ trong căn phòng vọng ra những tiếng rên rỉ, thút thít, nấc nghẹn của con bé Thanh. Đợi cho hai gã nghiện rời đi, thằng Thành lẻn vào xốc con bé Thanh ngồi dậy. Lúc này người con Thanh đã mèm oặt, yếu ớt. Thấy người yêu đến giải cứu, nó chỉ biết đưa đôi tay run rẩy ôm trầm lấy rồi òa khóc nức nở.. Gục đầu vào lòng thằng Thành, nó thấy hạnh phúc vô cùng. Bất giác, nó đẩy thằng Thành ra xa, lùi người lại phía sau, kéo vạt áo đã rách tươm che đi phần thân thể hớ hênh, gục đầu òa khóc, tủi nhục, chất chứa biết bao là ấm ức trong lòng.

Thằng Thành sợ bị bọn chúng phát hiện, vội vàng vỗ vai, ra dấu cho con bé Thanh giữ im lặng. Chứng kiến cảnh tượng người yêu thật thê thảm, nó chỉ biết ôm con Thanh vào lòng vỗ về, an ủi. Chúng nó cuốn lấy nhau một lúc, định thần lại, ngước mắt lên vẻ mặt hai đứa sợ hãi, hoảng hốt..

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 18

Phía cuối căn nhà hoang, những tiếng quát tháo của tên đại ca khiến cho cả thằng Thành và con Thanh đều hoảng hốt, để trấn an người yêu, thằng Thành ôm chặt con bé Thanh vào lòng, an ủi:

- Anh đến cứu em đây. Có anh ở đây rồi, có anh ở đây rồi.

- Chạy đi anh, chạy đi.. Bọn chúng sẽ quay lại ngay thôi.

- Không, anh không thể để em ở lại đây.

- Chạy đi, chạy đi anh.. để mặc em.

- Không, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

Vừa nói thằng Thành vừa đẩy con Thanh ra khỏi vòng tay, ra hiệu cho con bé giữ im lặng. Nó men theo chân cầu thang đến sát nơi mà hai gã nghiện đang to tiếng. Con Thanh dõi theo, vẻ mặt lo lắng cho người yêu. Nép mình sát vách tường, thằng Thành nén nghe bọn chúng trao đổi với nhau:

- Đại ca, bà Hương đã dặn chúng ta không được làm hại đến con nhỏ, giờ thì tính sao đại ca?

Vừa vỗ vỗ vào mặt tên đàn em hắn vừa cười hả hê, ánh mắt loé lên vẻ nham hiểm:

- Mày không nói, nó cũng không nói thì ai biết? Chỉ có tao, mày và nó biết mà thôi. Haha

- Là sao đại ca, em vẫn chưa hiểu ý của Đại ca.

- Đồ ngu, là nó sẽ mãi mãi giữ im lặng nghe rõ chưa đồ ngu.

- Ý của đại ca là.. Nó vừa nói vừa đưa tay lên ngang cổ phụ họa.

- Cuối cùng thì mày cũng khôn lên rồi đó. Haha

Đứng sau vách tường, thằng Thành đã nghe hết câu chuyện giữa chúng. Vừa lo lắng cho người yêu, vừa giận dữ khi nghe bọn chúng nhắc tới hành động bỉ ổi đối với người yêu và tên của bà Hương. Đôi mắt của nó ánh lên lửa hận thù, hai bàn tay nắm chặt như muốn giáng những quả đấm thẳng vào mặt của bọn chúng.

Thực ra, trong câu chuyện này bà Hương cũng chỉ là nạn nhân của bọn chúng mà thôi. Bà ấy chỉ muốn bọn chúng hăm dọa con bé Thanh để hai đứa chia tay nhau, ai ngờ chúng nó đã không làm như thế mà còn làm hại đến con bé Thanh.

Nuốt cục tức vào trong lòng, đợi cho hai gã nghiện phê pha hưởng lạc cái chết trắng. Thằng Thành nhẹ nhàng rút lui về chỗ người yêu. Con bé Thanh sau những ngày bị giam cầm và hành hạ về thể xác sức lực đã cạn kiệt, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Thành lo lắng:

- Sao rồi anh?

- Phải thoát ra khỏi nơi này thôi em.

- Nhanh lên anh.

Đang lúi húi tháo sợi dây xích một cách khó khăn và bất lực, cả hai đứa không giấu nổi vẻ sợ hãi tột độ. Ánh mắt của Thành chợt như sáng rực lên, phía góc phòng có một chiếc điện thoại đã cũ của bọn chúng để đó. Lao nhanh đến lượm chiếc điện thoại, đôi tay run run thằng Thành bấm số điện thoại cầu cứu, đầu dây bên kia "tút, tút" hồi lâu vì máy bận. Thời gian cấp bách, cả hai đang nhìn nhau sốt ruột, thì đâu dây bên kia có tiếng trả lời:

- Alo, chúng tôi là 113 xin nghe.. Anh chị có vấn đề gì, xin cho biết rõ..

Từ phía sau, chiếc điện thoại được giật khỏi tay của thằng Thành đập thẳng xuống nền nhà vỡ nát. Con bé Thanh thất thần á khẩu, liền với đó là một cú quật mạnh vào đầu của thằng Thành. Nó đổ gục xuống nền nhà, máu bắt đầu chảy ra lăn dài trên khuôn mặt, đau đớn nó vừa ôm đầu, vừa cố nết về phía người yêu.

Chúng cợt nhả cười lên khanh khách một cách đểu rả. Con bé Thanh cố rướn người, mặc sợi xích xiết lấy bàn chân trầy trợt, rỉ máu tiến đến chỗ thằng Thành ôm nó vào lòng, run rẩy, khóc lóc van xin:

- Xin các anh hãy tha cho chúng tôi.. Các anh muốn gì ở chúng tôi.

- Muốn gì ở chúng mày à? Haha

- Thịt chúng nó đại ca.

Tên đàn em, léng phéng nói chen ngang. Lời hắn chưa dứt thì gã đại ca đã giáng cho hắn một cái tát đau điếng. Hắn nhổ toẹt bãi nước miếng xuống nền nhà, tiến lại giơ chân sút liên tục vào cả hai người cho hả cơn giận giữ, con bé Thanh chỉ biết kìm nén cơn đau, lấy thân mình che cho thằng Thành. Miệng không ngừng rên rỉ những tiếng thều thào, yếu ớt:

- Xin hãy tha cho chúng tôi..

- Này thì tha này, này thì xin này.

Mỗi một lời hắn thốt ra là một lần hắn giơ chân sút một cách hung bạo vào cả hai, rồi bắn ra những lời đê tiện, khó nghe:

- Tình yêu của chúng mày đẹp lắm, có xin thì đi tìm con mẹ của chúng mày mà xin. Giờ thì có trời mới cứu được chúng mày. Haha

Vừa nói hắn vừa nhếch mép nhìn con bé Thanh một cách ti tiện, cặp mắt dâm đãng và lươn lẹo soi mói lên từng ngóc ngách thân thể của con bé. Gằn giọng ra lệnh cho tên đàn em:

- Trói chúng lại, mai rồi tính tiếp.

Bọn chúng kéo lê hai đứa trói chặt vào chân cầu tháng rồi hung hăng rời đi. Màn đêm bao trùm lên căn nhà hoang, những tiếng rên xiết, đau đớn, tiếng khóc nỉ non nơi góc phòng đầy ai oán. Văng vẳng trong đêm đen tĩnh lặng, xen lẫn giữa tiếng côn trùng kêu râm ran.

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
13,142 ❤︎ Bài viết: 916 Tìm chủ đề
Chương 19

Trời còn tờ mờ sáng, cả con phố ngập chìm trong sương sớm, hai gã thanh niên đã dấm dúi, mò mẫm trên chiếc xe cà tang len lỏi qua từng ngóc ngách, đảo mắt xung quanh kiếm tìm cơ hội nhặt nhạnh, trộm vặt bất cứ thứ gì có giá trị của người dân sơ xuất để hớ hênh là chúng thừa cơ lấy hết.

Con hẻm lưa thưa người, vắng lặng và bình yên, khác xa với nỗi lòng trăn trở của một người mẹ đang lang thang tìm kiếm "bình yên" trong tâm hồn. Bà Hương đang lọ mọ trên mỗi con hẻm để tìm gặp hai gã thanh niên sau nhiều ngày không liên lạc được. Dáng dấp của bà ấy thật tội nghiệp, chất chứa trong lòng những nỗi niềm riêng tư khó có ai thấu cho được.

Thằng Thành với con bé Thanh bị đánh thức bởi những cơn đau ê ẩm, hai đứa nó tay trong tay, ánh mắt ngấn lệ, nhìn vào thật chua xót. Tình yêu trao cho hai đứa sức mạnh kỳ diệu để tháo chạy khỏi hai gã thanh niên.

Từ xa bọn chúng nhận ra bà Hương, ngước mắt nhìn nhau chúng đánh lái quay trở về. Lúc này hai đứa đã tháo được dây trói, gấp gáp tháo chạy:

- Nhanh lên em, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!

- Dạ.

Cả hai cố gắng vùng bỏ chạy khỏi căn nhà hoang đầy kinh hoàng. Chân của con bé Thanh sau những ngày bị giam cầm đã không thể tự mình bước đi, thằng Thành cũng không khá hơn. Hai đứa dắt díu nhau ra tới bậc thềm, tiếng xe máy mỗi lúc một gần:

- Cố gắng lên em, bọn chúng đang quay trở lại.

- Anh để mặc em, chạy đi, chạy đi anh. Không có kịp nữa rồi.

Cả hai đứa ngã nháo nhào xuống bậc thềm trước hiên nhà khi xe máy của hai gã nghiện đã về tới. Đôi mắt hoảng sợ, tụi nó quỳ lạy, cầu xin bọn chúng tha cho hai đứa. Đáp lại, tên đại ca gằn giọng hăm he:

- Lôi tụi nó vào trong nhà, mau lên.

- Dạ đại ca.

Để trút bỏ bực tức, những cú đấm đá lại giáng xuống hai người tụi nó một cách không thương tiếc. Thằng Thành bị bọn chúng trói lại vào chiếc ghế gỗ, còn con Thanh bị tên đại ca bế thốc vào trong phòng. Những mảnh vải rách tươm may mắn còn bám lại trên người con bé cũng bị chúng hung hãn lột sạch. Tiếng van xin trong tuyệt vọng, sự phản kháng yếu ớt dần im bặt. Bên ngoài thằng Thành như con thú điên dại gầm rú không ngừng. Những tiếng rên la, đau đớn của con Thanh như muốn xé nát trái tim rỉ máu của thằng Thành, nó bất lực phải chứng kiến người mình yêu thương bị lũ tiện nhân hãm hiếp.

Thằng Thành vừa tháo được sợi dậy, thoát khỏi chiếc ghế gỗ thì một tiếng vụt khô khốc vang lên, nó đổ gục xuống nền nhà.

- Đ*** mẹ con chó này.

Hắn vừa hằn học vừa liên tục trút gậy vào người Thành. Nghe có tiếng động bên ngoài, tên đại ca bực dọc vì bị phá ngang công chuyện dang dở, văng ra những lời tục tĩu:

- Đ*** mẹ, có chuyện gì ngoài đó hả?

- Dạ.. dạ. Thằng ôn con nó định bỏ trốn thưa đại ca.

Nghe đến đây, tên đại ca cũng không còn hứng thú để làm chuyện đó nữa, kéo chiếc khóa quần, nó lôi xềnh xệch con Thanh đang nằm bất động, vô hồn trên nền nhà. Thân thể lõa lồ, bầm dập, cố lấy tay che đậy những phần nhạy cảm trên cơ thể mặc cho phần thân thể đang bị trà sát xuống nền nhà tứa máu. Nhìn thằng Thành nằm sõng xoài, máu me tứa ra loang nổ đọng thành vũng, nó đau đớn, ánh mắt căm hờn. Nhưng cũng chỉ biết trân trân nhìn người yêu trong tuyệt vọng.

Trong cơn bực tức điên cuồng, tên đại ca đã xả những nhát dao một cách man rợ lên thân thể thằng Thành, máu me bắn tung toé, văng vãi khắp nơi, còn chút sức lực yếu ớt, gắng nhìn về phía người yêu rồi đổ gục. Chứng kiến cảnh tượng quá kinh hoàng, con bé Thanh đưa tay ôm mặt, hét ré lên ngất lịm. Tên đàn em cũng thất kinh vì sự tàn bạo của tên đại ca, ú ớ:

- Đại ca, đại ca.. giết người rồi.

- Đ*** mẹ, im mồm, thuốc đâu?

Bọn chúng đê mê hưởng lạc thú vui trụy lạc, bỏ mặc con Thanh ở đó, nó đau đớn nhìn người mình yêu thương chết một cách đau đớn, tức tưởi, ném ánh mắt hận thù về phía hai kẻ ác ôn. Điều đó, cũng chẳng khiến chúng bận tâm, lúc này chúng đang phiêu du trong khoái cảm của cái chết trắng.

Trong cơn phê thuốc, chúng lại lôi con bé Thanh ra thỏa mãn dục vọng ngay bên cạnh xác thằng Thành. Nó không có bất cứ phản ứng gì, trơ ra như khúc củi khiến cho bọn chúng nổi cơn điên nồng lộn. Chúng vừa hãm hiếp, hành hạ thể xác con bé vừa bỡn cợt cười đùa vô nhân tính.

Tùm kín người con bé Thanh đã rũ rượi bằng một chiếc bao kín, vác ra ngoài, bọn chúng lên xe rời đi. Bà Thu hãi hùng tỉnh mộng, lăn đùng ra ngất xỉu.. Kể lại cơn ác mộng đêm nào bà vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ vì giấc mơ quá đỗi chân thực..

(còn tiếp)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back