

Hi! Chào cậu, một người đang rất nhớ gia đình
- Cậu khóc đấy à?
- Không, chỉ là tớ vừa thái hành thôi.
- Tớ thấy mà, tớ cũng từng như cậu, giấu sao được mắt tớ.
Cậu ở xa như vậy là nhớ bố mẹ, nhớ gia đình là phải rồi. Lúc được làm người lớn tớ cũng hí hửng lắm, được ra ngoài, được đi xa, được thuê một căn trọ ở riêng, tự do, độc lập, thích làm gì thì làm, tớ đã nghĩ như vậy.
Nhưng rồi được vài hôm tớ nhớ bố mẹ tớ da diết, tớ nhớ những bữa cơm gia đình mình ăn cùng nhau, kể lại một ngày đã qua của mỗi người. Lúc đó tớ nhận ra, bữa cơm ngon nhất là được ăn với gia đình của mình.
Rồi có nhiều lúc đi tắm tớ quên lấy quần áo, hoặc bàn bếp hết gia vị, hoặc tìm thứ đồ gì đó mà không thấy, tớ gọi hỏi Mẹ, mà chợt nhận ra là Mẹ tớ không có ở đây.
Đi làm về đến phòng mà chỉ có tiếng gió thổi của cái quạt, tiếng côn trùng kêu.
Nhất là những dịp nghỉ lễ, tết Trung Thu.. mà không về được thì lại càng tủi thân hơn, lại càng nhớ gia đình hơn, nhớ đến mức muốn kìm nén khóc mà nước mắt cứ trào ra ào ào, như cậu bây giờ ý.
Nên là, nếu cậu nhớ gia đình của mình thì hãy gọi về thường xuyên nhé, bố mẹ cũng nhớ cậu lắm đấy, thấy cậu gọi chắc họ vui lắm, mừng lắm cho coi.
Lúc trước tớ nhớ nhà mà tớ không dám nói cho bố mẹ biết, tớ ngại gọi về lắm, sợ gọi về xong bị xúc động, không kìm được nước mắt, bị nhìn thấy thì xấu hổ. Điên khùng gì đâu..
Thường xuyên gọi về cho gia đình cậu nhé. Đôi khi chỉ cần hỏi bố mẹ đã ăn cơm chưa thôi là đã thấy hạnh phúc rồi ý.
- Cậu khóc đấy à?
- Không, chỉ là tớ vừa thái hành thôi.
- Tớ thấy mà, tớ cũng từng như cậu, giấu sao được mắt tớ.
Cậu ở xa như vậy là nhớ bố mẹ, nhớ gia đình là phải rồi. Lúc được làm người lớn tớ cũng hí hửng lắm, được ra ngoài, được đi xa, được thuê một căn trọ ở riêng, tự do, độc lập, thích làm gì thì làm, tớ đã nghĩ như vậy.
Nhưng rồi được vài hôm tớ nhớ bố mẹ tớ da diết, tớ nhớ những bữa cơm gia đình mình ăn cùng nhau, kể lại một ngày đã qua của mỗi người. Lúc đó tớ nhận ra, bữa cơm ngon nhất là được ăn với gia đình của mình.
Rồi có nhiều lúc đi tắm tớ quên lấy quần áo, hoặc bàn bếp hết gia vị, hoặc tìm thứ đồ gì đó mà không thấy, tớ gọi hỏi Mẹ, mà chợt nhận ra là Mẹ tớ không có ở đây.
Đi làm về đến phòng mà chỉ có tiếng gió thổi của cái quạt, tiếng côn trùng kêu.
Nhất là những dịp nghỉ lễ, tết Trung Thu.. mà không về được thì lại càng tủi thân hơn, lại càng nhớ gia đình hơn, nhớ đến mức muốn kìm nén khóc mà nước mắt cứ trào ra ào ào, như cậu bây giờ ý.
Nên là, nếu cậu nhớ gia đình của mình thì hãy gọi về thường xuyên nhé, bố mẹ cũng nhớ cậu lắm đấy, thấy cậu gọi chắc họ vui lắm, mừng lắm cho coi.
Lúc trước tớ nhớ nhà mà tớ không dám nói cho bố mẹ biết, tớ ngại gọi về lắm, sợ gọi về xong bị xúc động, không kìm được nước mắt, bị nhìn thấy thì xấu hổ. Điên khùng gì đâu..
Thường xuyên gọi về cho gia đình cậu nhé. Đôi khi chỉ cần hỏi bố mẹ đã ăn cơm chưa thôi là đã thấy hạnh phúc rồi ý.