Nhà Bè, ngày 16 tháng 8 năm 2020 Chào cậu - mình của sau này, mình của năm 18 tuổi! Là mình – cậu của năm 15 tuổi đây. Chà, lá thư mình viết ngày nào giờ đây đã cũ kĩ rồi. Lúc mình ngồi gõ những con chữ trong bức thư này cũng là thời gian của những ngày mưa tầm tã, của những cái lạnh se sắt tâm can. Không biết khi cậu đọc lá thư này là lúc trời đang mưa rả rích không ngừng hay đang nhường chỗ cho những giọt nắng gắt, nếu là mưa thì cậu nhớ mặc áo ấm vào kẻo lạnh nhé, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của cậu cho thật tốt! Mới ngày nào mà đã ba năm trôi qua rồi, cậu đã trở thành một cô thiếu nữ 18 tuổi rồi nhỉ? Nhanh quá, mới đây mà đã lớn như thế. Trải qua ba năm trời như vậy, cậu đã vất vả nhiều rồi! Cảm ơn cậu vì đã cố gắng tới ngày hôm nay! Cậu của hiện tại đã thế nào rồi? Cậu có còn sống theo kiểu "ngày ngủ, đêm bay" mỗi độ hè về? Cậu có còn nhạy cảm, hay đau lòng vì những lời nói của người khác, về những điều đáng lẽ không nên để tâm, muộn phiền? Cậu có còn giữ thói quen đọc vài cuốn sách ý nghĩa rồi ngồi chiêm nghiệm những thông điệp mà tác giả gửi gắm, có còn thả hồn mình vào giai điệu du dương của những bản ballad hay dành trọn mọi cảm xúc đang tuôn trào của mình cho việc viết? Những thói quen xấu đang trói chặt cậu ở tuổi 15, liệu ở tuổi 18 cậu đã gỡ được dây trói đó chưa? Còn những thói quen tốt, liệu cậu ở tuổi 18 cũng đang duy trì phát huy hay đã bị cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia bào mòn? Ba đứa bạn đã cùng cậu bước qua năm cấp 2 thăng trầm, cùng cậu chia sẻ những nỗi khổ riêng, những tâm tư tình cảm, mối quan hệ chân thành, tốt đẹp ấy, cậu vẫn còn giữ gìn chứ? Cậu có thường xuyên gặp họ không? À mà cậu đã có ai mà người ta gọi là "chàng trai bên bạn năm 17 tuổi" chưa nhỉ? Không biết nam chính trong khoảng trời mười bảy tuổi của cậu có giống như mấy nam chính trong phim Hàn mà mình hay coi không nhỉ? Có đối xử tốt với cậu chứ? Nhưng dù thế nào, mình vẫn mong cậu đủ tỉnh táo để đừng quá đắm chìm vào tình cảm tuổi học trò đó mà hãy biết cân bằng mọi thứ nhé! Bởi vì cậu còn cả tương lai dài phía trước, chắc cậu vẫn còn nhớ cậu của năm 15 tuổi là mình đây luôn mong một ngày có thể kiếm được thật nhiều tiền từ đam mê của bản thân mà bù đắp cho những năm tháng thanh xuân vất vả của ba mẹ, mà đưa ba mẹ đi khắp thế gian chứ? Chắc cậu vẫn còn nhớ còn nếu không thì cậu cứ coi đây là những lời nhắc nhở mà mình mong cậu sẽ lắng nghe vậy! Và lúc này, mình thật sự rất muốn cậu vẫn kiến quyết giữ ước mơ đó và tập trung vào việc học nhiều hơn là tình cảm đôi lứa. Ba mẹ đã vì cậu rất nhiều rồi, ít nhất thì khi tóc ba đã bạc đi mấy phần, trán mẹ đã thêm nhiều nếp nhăn, cậu cũng phải làm được gì cho ba mẹ thay vì khiến họ cứ lo lắng chứ nhỉ? Ba năm - một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, tận ba năm cấp 3 thì có lẽ cũng đã đủ để cậu nhìn nhận cuộc sống thêm nhiều gam màu đa dạng hơn. Những trăn trở đã từng là cả bầu trời với cậu khi 15 tuổi thì ở tuổi 18 có lẽ chỉ là những chuyện cỏn con bé xíu hay thậm chí chỉ là những lo toan thường nhật mà cậu đã "quen rồi". Trải qua nhiều chuyện trong ba năm ấy, những khoảnh khắc tích cực mong cậu hãy luôn giữ trong tim và luôn cảm thấy biết ơn, những sự việc đắng cay, đau buồn, hãy giữ đó là bài học cho chính mình và cũng đừng dằn vặt về chuyện đó quá lâu, rồi "vết thương nào cũng có ngày lành, vết sẹo nào rồi cũng sẽ phai đi" ( "Sẽ có cách, đừng lo!" - Tuệ Nghi). Cậu có biết tại sao mà mình gửi cho cậu – mình của năm 18 tuổi thay vì gửi cho mình năm 25 tuổi hay 30 tuổi.. không? Ừ cũng dễ hiểu thôi, bởi vì mình nghĩ 18 tuổi là cột mốc quan trọng trong cuộc đời, là cột mốc quan trọng vì năm nay là năm cậu đứng trước ngưỡng cửa Đại học kia mà! Cậu sắp bước vào kì thi Đại học quan trọng sẽ quyết định tương lai của cậu sau này rồi.. Mình không nghĩ lá thư này sẽ được gọi là "bí quyết vàng để thi đậu Đại học" đâu mà lá thư này chỉ đơn giản là liều thuốc động viên, an ủi xoa dịu tinh thần cho quãng thời gian cậu vô cùng áp lực này, mình mong là như vậy! Bây giờ, cậu có ổn không? Cậu chắc hẳn rằng đang vùi mình ôn luyện để bước vào ngưỡng cửa Đại học thế nên quãng thời gian này sẽ có những lúc cậu cảm thấy bứt rứt, khó chịu vì những mệt mỏi giữa mớ kiến thức ngổn ngang mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nếu mệt thì cậu cứ ra ngoài ban công, đưa mặt lên trời mà khóc, khóc cho thật lớn vào rồi lại ngồi vào bàn học tiếp cũng được. Khóc thôi chứ đừng bao giờ cho phép bản thân từ bỏ nhé! Cậu ở tuổi 15 thật sự rất thích câu: "No pressure, no diamonds", những áp lực của hiện tại dù có giày vò cậu cỡ nào thì cậu cũng đừng bỏ cuộc mà hãy mạnh mẽ vượt qua để gặt hái được "viên kim cương" cho bản thân mình. Cậu đã có quyết định cho bước chuyển mình tiếp theo của mình chưa? Cậu đã lớn và chắc cậu không còn giống mình ở tuổi 15, không còn mông lung về những dự định cho tương lai của bản thân, không còn cảm thấy lạc lối, chênh vênh vô định giữa những lựa chọn trong cuộc sống.. Nhưng nếu cậu vẫn còn như vậy và đang bị choáng ngợp bởi những lời khuyên từ gia đình, bạn bè.. thì cậu đừng bối rối mà hãy bình tĩnh, ngồi xuống, uống một ngụm nước.. Hãy bắt đầu suy nghĩ về quãng thời gian đã qua, cậu đã có những thành tích gì và thật sự hứng thú khi làm việc gì từ đó mà xác định rằng bản thân thích làm gì mà đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai sau này của chính bản thân! Dù cậu như thế nào, có chọn lựa ra sao, chỉ cần cậu luôn cố gắng, làm việc chăm chỉ hết sức có thể thì mình vẫn sẽ luôn tự hào về cậu! Cậu năm 15 tuổi là mình đây đã đậu vào ngôi trường cấp ba mà bản thân mơ ước thế nên mình mong cậu cũng vậy, sẽ luôn tin vào khả năng của bản thân, không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu, làm ngành nghề mà cậu thích nhé! Vẫn là câu nói cũ: "Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng!" Dù là ở hiện tại, 5 hay 10 năm sau, cậu hãy nhớ rằng.. Cậu của tuổi 18 đã buồn những nỗi buồn lớn hơn mình, đã có những lần vấp ngã đau đớn hơn và cậu của sau này sẽ còn thấm thía được nhiều bài học hơn nữa. Nhưng dù cho cuộc đời này có là đại dương xanh bao la với mặt nước phẳng lặng hiền hòa mà dưới tầng sâu sẽ là hàng ngàn cơn sóng ngầm của những khó khăn trực trào sôi giận dữ đang chực chờ để nuốt chửng lấy cậu, dù cho thế giới này có để lại nơi cậu nhiều vết thương khó chữa lành thì mình vẫn mong cậu vẫn giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, vẫn là giữ được sự nhiệt thành và đức tin của bản thân. Trước vô vàn ngã rẽ của cuộc đời, trước sự đưa đẩy của cuộc sống xô bồ, mong cậu sẽ không đánh mất chính mình! Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian đọc lại lá thư này Cậu của năm 15 tuổi Thư P/s: Trong cuộc sống lắm bộn bề lo toan này sẽ có đôi lúc ta cảm thấy lạc lối, vậy thì sao ta lại không dành chút thời gian để nhấn nút "pause" nhìn nhận, chiêm nghiệm về mong muốn của bản thân. Hi vọng sau bài viết này, nếu được các bạn cũng hãy viết cho bản thân sau này một lá thư biết đâu được lại truyền được cảm hứng, giúp được chính mình trong tương lai quá nhiều sự lựa chọn đó thì sao?