Hiện Đại Hết Yêu - Minh Hi

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Minh Hi, 16 Tháng hai 2024.

  1. Minh Hi

    Bài viết:
    80
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ nhìn tôi rồi nói:

    "Đừng có mà mẹ con với tôi, nào mấy người có chồng đi rồi tôi xem xét nhận con ha!"

    Tôi: "..."

    Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể vừa ăn vừa "chờ đợi" nhà trai đến xem mắt. Tôi lẩm bẩm:

    "Biết thế đã không về nhà rồi.. a a a a!"

    "Chán chết a!"

    Tôi biết thừa là ba mẹ đang rất trông ngóng tôi lấy chồng nhưng không nghĩ họ lại chọn cách tiêu cực như thế này a.

    Xem mắt ư? Đây là thời đại nào rồi mà họ còn có suy nghĩ lạc hậu như thế này a?

    Quen biết này kia còn chưa chắc tin tưởng được nhau nữa là, huống chi một người xa lạ.. Thật là..

    Thôi thì thuận theo ba mẹ lần này cho họ vui lòng rồi tính sau chứ bây giờ tỏ thái độ thì họ lại càng quyết tâm tìm chồng cho tôi a.. Ba mẹ tôi thì tôi hiểu rõ hơn ai hết.

    Chín giờ ba mươi, tôi đang nằm võng đong đưa thì bà Tám từ ngoài cổng nói vọng vào:

    "Ba mẹ con Tinh ơi, tui dẫn nhà trai sang xem mắt nè, ra coi coi chịu không nè!"

    Giọng bà ấy vang vang từ đầu trên xóm dưới ai ai cũng nghe hết ấy. Tôi.. cảm thấy mình giống như gái ế, gái lỡ thì cần phải gã gấp không thôi tôi úng tôi hư ấy, nghe mà khó chịu kinh khủng. Tôi.. bắt đầu thấy không thích "bà Tám" này rồi đấy.

    Và hình như cả ba và mẹ tôi cũng vậy, trông họ khó chịu ra mặt luôn ấy.

    Sau này phải tránh xa cái "bà Tám" này là chắc chắn rồi a. Không còn gì bàn cãi.

    Ba tôi ra tiếp đón họ, còn tôi thì bị mẹ lôi vào phòng thay một bộ đồ đàn hoàn hơn một chút xíu. Tôi cứ ở trong phong cho đến khi ba gọi tôi ra.

    "Tinh đâu rồi, ra đây ba biểu nè con."

    "Đúng rồi, ra đi Tinh."

    Bà Tám nghe thế thì gọi chêm vào. Thấy tôi bà lại nói:

    "Nhỏ này năm nay ba chục rồi, còn ế chỏng ế chơ, anh chị coi được không bắt về làm dâu luôn nè.."

    Tôi nghe bà ấy nói đôi chân mày nheo lại tỏ rõ vẻ khó chịu chẳng màn cho bên nhà trai đang nhìn. Cả ba tôi cũng không hài lòng với những gì bà ta nói:

    "Cô nói vậy tôi không chịu a, con tôi con ngọc con vàng chứ có phải bó rau ngoài chợ hai là hàng giảm giá trong siêu thị đâu mà chị nói vậy."

    Bà ta nghe thế thì phá lên cải:

    "Trời ơi, gái ế thì tôi nói gái ế, chứ tôi có nói oan cho nó đâu mà anh cự tôi. Tôi lo kiếm cho nó một tấm chồng vậy mà anh còn không chịu hả?"

    Tôi nghe đến đây, chẳng để ý nhà trai bên kia nghĩ gì về tôi, mà tôi cũng chẳng thèm để ý đến, nói thẳng:

    "Cô ơi, không phải là do con ế, mà do con bận kiếm tiền lo cho sự nghiệp, lo kiếm tiền á cô."

    "Chứ có phải bài bạc tù tội gì đâu mà cô cứ làm quá lên thế ạ?"

    "À, con cô chạy án thế nào rồi cô nhỉ? Mong anh sớm ra tù.."

    Nói rồi tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười "hiền lành và nhân hậu" mặc cho bà ta tức đỏ cả mặt.

    "Mày!"

    Lúc này đàn trai: "..."

    Ba chàng trai: "..."

    Mẹ chàng trai "..."

    Chắc họ sẽ có ấn tượng không tốt về tôi đâu nhỉ. Mà không có ấn tượng tốt càng tốt, tốt nhất họ nên từ chối ngay buổi xem mắt này luôn thì ok quá rồi.

    Ý, mà nhắc mới nhớ, không thấy chàng trai đi xem mắt tôi đâu nhỉ, nghe đâu cũng độ tuổi tôi, chưa có vợ con nhưng sự nghiệp đủ đầy.

    Người như thế mà cũng bị bắt đi xem mắt à.. Mà ngày đầu tiên gặp mặt mà đến trễ thì tôi cũng chẳng có thiện cảm đâu. Tôi.. chẳng thèm quan tâm.

    Ba chàng ta lúc này mới nói:

    "À, anh chị với cháu thông cảm. Thằng con tôi có chúc việc bận nên xin đến trễ một chút xíu. Anh chị đừng giận a."

    Mẹ tôi cười trừ: "Dạ!"

    Ba tôi chẳng nói chẳng rằng. Còn tôi cũng chẳng quan tâm a. Chỉ mong chuyện này xong sớm một xíu để tôi còn xem nốt bộ anime đang xem dỡ a.

    Đột nhiên, một chiếc xe đen kịch đậu trước cửa nhà tôi, bước ra là một chàng trai cao, cậu ta rất cao độ chừng một mét bảy xấp xỉ mét tám a hoặc hơn đang đi thẳng vào nhà tôi. Bác trai nói:

    "À, con tôi đến rồi đây."

    Tôi cũng chẳng thèm để ý lắm, tôi bận thất thần nhìn vu vơ đâu đó rồi. Cho đến khi ba tôi nói:

    "Nhìn cháu nó tôi thấy quen quen a!"

    Bà Tám vẫn chưa về, bà ta vẫn ngồi đó chờ xem kịch hay. Từ lúc bị tôi bới móc chuyện gia đình thì bà ta đã chuyển sang chế độ thù địch với tôi rồi. Bà ta nói:

    "Ui, đừng có mà thấy sang bắt hoàng làm họ, người ta cười chê cho thúi mặt."

    Ba tôi không thèm để ý bà ta quay sang mẹ hỏi ý, mẹ nói:

    "Trông quen thật mà không nhớ gặp ở đâu rơi ấy."

    Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn về hướng đấy. Là người quen là..

    Hết chương 10

    Hi
     
  2. Minh Hi

    Bài viết:
    80
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là.. Hải. Tôi ngơ ra một lúc khi thấy cậu ấy xuất hiện trước nhà tôi như thế.

    "Là cậu?"

    Hải nhìn tôi gật đầu cười.

    "Sao cậu lại đến đây?"

    Bà Tám nghe thấy thế thì nhảy vào miệng tôi và nói:

    "Đến để xem mắt mày chứ làm gì?"

    "Tao nói rồi, cái đứa ế như mày có người ưng là được rồi, nói nhiều làm chi không biết?"

    Tôi nhăn mặt khó chịu, cả nhà tôi đều khó chịu với "bà Tám" này.

    Môi tôi giật giật. Tôi thật muốn.. bà ta.

    Hải nghe nói thế thì nói vào giữa chữa ngượng ngùng cho đôi bên:

    "Tinh không phải ế đâu cô ạ! Chỉ là em ấy tập trung phát triển sự nghiệp nên mới không quan tâm đến yêu đương đấy ạ." À không, không phải là chữa ngượng ngùng cho hai nhà mà là mà là đang cứu cái "bà Tám" nhiều chuyện kia. Không thôi nhà tôi "xé xác" bà ta ra cho cá ăn.

    "Thật không?" Bà ta khinh khỉnh nhìn tôi, tỏ vẻ dè bỉu khinh bỉ.

    Mẹ tôi cười:

    "Ít ra thu nhập một tháng của con tôi bằng cả nhà bà cộng lại trong một năm đấy. Chưa tính thằng con trong tù của bà."

    Bà Tám giận đỏ mặt:

    "Bà.."

    "Tôi.. Tôi như thế nào? , tôi nói sai gì à?"

    Mẹ tôi cười khẩy đáp lời.

    Lúc này, hai ba con tôi chỉ biết im lặng, không dám hó hé gì thêm. Sống với bà ấy gần và hơn ba mươi năm, chúng tôi biết quá rõ cái tính cách này của bà ấy. Con bà ấy, người nhà của bà ấy chỉ có bà ấy có quyền được nói. Còn người ngoài thử nói động vào xem, bà ấy mà chịu để yên mới là chuyện lạ ấy chứ đừng nói mà cái kiểu nói ngang, nói dọc châm biếm như cái "bà Tám" kia thì thôi rồi.

    "Bà, bà.."

    Bà Tám kia giận đỏ mặt, nói không nên lời.

    "Bà bà tôi tôi cái gì, thôi thôi thôi, mệt bà quá, bà nói nhiều quá đi thôi." mẹ tôi đáp.

    Bà Tám mặt đỏ tía tai, nói:

    "Bà nhớ đó, nhớ cho rõ cái mặt tôi nha!"

    Nói rồi bà ta giận dỗi bỏ về không thèm ngoảnh mặt lại, mà chắc cũng chẳng dám ngoảnh mặt lại làm gì đâu a. Chạy cho lẹ, không thôi mẹ tôi mang chổi ra mà rượt bà ta cùng làng cuối xóm là chết nữa.

    Sau khi bà Tám rời đi, bầu không khí trầm lắng hẳn. À không, phải nói là im lặng đến mức đáng sợ a.

    Được một lúc, bác trai bên kia mở miệng bắt chuyện:

    "À, lúc nãy bác thấy hai đứa nói chuyện với nhau, hai đứa quen nhau trước đó rồi à?"

    Tôi nghe thấy thế thì ngay lập tức lắc đầu, phủ nhận mối quan hệ này:

    "Dạ không ạ!"

    Nhưng Hải thì không, cùng lúc tôi nói ra lời ấy, Hải cũng nói:

    "Dạ, đúng ạ!"

    Sau khi chúng tôi nói xong, nhận thấy sự bất đồng trong lời nói của nhau, hai gia đình nhìn tôi và Hải tỏ vẻ nghi hoặc.

    Tôi nhắm mắt chịu trận, chẳng biết làm thế nào trong khi Hải mỉm cười giải thích:

    "Chúng con là bạn học cấp ba ạ!"

    "À, thì ra là bạn cũ." Ba tôi cảm thán.

    "Khoan đã!"

    Ba tôi hình như nghĩ ra được điều gì đó, phản ứng khá mạnh.

    Tôi thấy thế thì nói thầm trong bụng: "Thôi chết rồi!"

    Ba tôi hỏi:

    "Tên Hải?"

    "Dạ đúng rồi ạ!" Hải cười đáp, cậu ta vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình nhỉ.

    "Rồi xong!" Tôi cảm thán.

    "Học chung cấp ba?" Ba tôi hỏi tiếp.

    Lúc này, nụ cười trên mặt Hải tắt mất rồi thay vào đó là có vẻ gì đó rất nghiêm túc.

    "Dạ vâng ạ!"

    "Lớp 12?" Ba tôi tiếp tục hỏi.

    Hải gật đầu, đường như cậu ấy đã hiểu được hàm ý trong những câu hỏi của ba tôi. Và tôi cũng vậy, sắc mặt chúng tôi trầm đi trông thấy.

    Mẹ tôi và hai bác bên kia thì ngờ ngợ, không biết chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng biết chúng tôi đang nói gì.

    Bất ngờ, ba tôi đứng phắt dậy, đi thẳng vào trong nhà như muốn tìm gì đấy. Mọi người chẳng ai hiểu ông muốn làm gì. Tôi nói:

    "Thôi xong rồi!"

    Rồi tôi hét lên:

    "Hải, mau chạy đi!"

    Hải nhìn tôi không hiểu chuyện gì, gương mặt cậu ta hiện rõ ra dấu chấm hỏi. Chắc hẳn cậu ta đang nghĩ: Tại sao, tại sao lại phải chạy?

    Không kịp nữa rồi, ba tôi đã đi ra đến nơi. Trên tay ông.. đang cầm.. một cây chổi?

    Ông lao thẳng về phía Hải, mặc kệ người lớn bên nhà cậu ta đang ở ngay đấy.

    Ông thét lên:

    "Thằng kia, mày dụ dỗ con ông!"

    "Ông đánh chết mày!"

    Không kịp phản ứng, Hải đứng như trời trồng, đôi chân như dính chặt xuống đất không nhúc nhích đứng yên tại chỗ.

    Rất may mắn, mẹ tôi đứng ngay đó và ngăn chặn ba tôi lại kịp, nắm lấy cơ hội, bác trai kia lao đến và giật được cây chổi từ tay ba tôi.

    Mẹ tôi nhìn ba rồi nói:

    "Có gì thì từ từ nói, mắc gì lấy chổi rượt người ta?"

    Ba tôi giọng ủy khuất nhìn mẹ tôi:

    "Em, nó.. nó dụ dỗ con gái mình!"

    Bác gái bên kia giọng khó hiểu nói:

    "Dụ dỗ?" Bác quay sang nhìn Hải, tỏ ý cần một lời giải thích.

    Hải nhìn mọi người, rồi lại nhìn tôi rồi cậu ta nói, giọng có chút buồn.

    "Tinh.. là người yêu cũ của con."

    Mọi người quay sang nhìn tôi. Mẹ tôi còn nói:

    "Bảo sao ba mày đòi xách cây rượt thằng kia."

    Bác gái kia thì cười nói:

    "Thì ra đây là cô con dâu mà ba mẹ mày nhắc đến đây sao Hải."

    "Bảo sao họ nhất quyết chỉ ưng mỗi cô bé."

    Hết chương 11

    Hi
     
  3. Minh Hi

    Bài viết:
    80
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 12

    Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, từ nãy giờ nó mới ngợ ra: Hai người này từ khi nào là ba mẹ của Hải vậy? Thời gian mới trôi qua được vài năm mà đã khiến con người thay đổi đến mức không nhận ra được luôn rồi sao? Nó ngơ ngác nhìn cặp vợ chồng ấy rồi lại nhìn Hải, không hiểu chuyện gì đang xảy ra a.

    Thấy được ánh mắt nghi hoặc của tôi, Hải dường như đọc được một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu tôi, câu ta vội giải thích:

    "Đây là hai bác của anh, sống ở nước ngoài từ lâu, nay về thăm gia đình sẵn ngẫu hứng đi tìm vợ cho anh ấy mà!"

    Tôi nghe thấy thế thì mới thở phào nhẹ nhõm, tôi còn tưởng bệnh quên mặt của mình lại tái phát rồi ấy chứ, may thật!

    Sao khi giải thích rõ mọi chuyện, tôi và gia đình cũng đã tiễn hai bác bên nhà trai về và buổi xem mắt này xem như không thành công vì chàng trai ấy là bạn trai cũ của tôi, gia đình ba, bốn phần vẫn chưa chấp nhận được chuyện này nên tôi nghĩ rằng một khoảng thời gian sắp tới cuộc sống của tôi sẽ trở nên bình yên, ba mẹ tạm thời sẽ không buộc tôi đi xem mắt nữa a. Cũng coi như trong cái rủi có cái may đi a.

    Từ sự kiện này, tôi gặp lại Hải. Tôi vốn nghĩ tôi với cậu ấy sẽ không bao giờ gặp lại nhau và cũng chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa a, không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh trái ngang như thế. Từ đây, tôi đồng ý có một cuộc hẹn với Hải vào chủ nhật sắp tới chưa hẹn địa điểm.

    Sau khi về nhà tôi có tìm hiểu thông tin của Hải mấy năm gần đây từ một vài người bạn chơi chung. Theo tôi được biết thì sao khi chia tay với tôi thì Hải cũng chẳng quen thêm một ai mà tập trung xây dựng sự nghiệp của mình. Giờ đây, bằng chính tài năng của mình, Hải đã và đang điều hành một nhà hàng khá lớn và nổi tiếng ở Sài Gòn. Và cậu ta cũng khá nổi tiếng trong giới của mình, không chỉ tài giỏi mà còn rất đẹp trai.

    Cậu ta.. vẫn như trước đây nhỉ.. Vẫn tỏa sáng như vậy.. Vẫn là trung tâm của sự chú ý.

    Nhưng tôi nay đã khác rồi, tôi đã không còn là cô bé rụt rè nhút nhát của ngày xưa cũng chẳng còn là người con gái dành hết sự chú ý của mình lên người Hải. Tôi giờ đây có chính kiến, có sự nghiệp của riêng mình. Tuy không nổi trội như Hải nhưng tôi tin mình vẫn là "tinh anh" so với những người bạn đồng trang lứa a.

    Cuối cùng, ngày hẹn gặp Hải cũng đã đến. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán nhỏ ven đường, nơi mà hai đứa từng la cà thời còn là sinh viên thuở còn yêu nhau. Tức cảnh sinh tình, nhìn không gian quán làm tôi nhớ lại chúng tôi của trước đây. Lâu rồi tôi không quay lại nơi đây, mọi thứ vẫn thế chỉ có chúng tôi là đã thay đổi quá nhiều. Cả tôi và cậu ấy giờ không còn là những cô cậu sinh viên hồn nhiên vô tư và tràn ngập tình yêu nữa, giờ đây cả hai đã là những con người trưởng thành, chín chắn và có phần cô độc.

    Hải kể cho tôi nghe về cuộc sống và công việc của cậu ấy sau khi chia tay với tôi. Tôi thì.. chỉ yên lặng lắng nghe và không nói gì thêm. Không khí này.. có chút ngượng nhỉ tôi.. không biết nói gì bây giờ cả.

    Được một lúc, Hải ngập ngừng muốn nói rồi lại không:

    "Tinh nè!"

    "Hai là chúng ta.."

    Tôi im lặng nghe Hải nói gì, không cắt ngang lời của cậu ấy.

    "Chúng ta.. quay lại với nhau có được không?"

    Tôi khá ngạc nhiên và bối rối khi nhận được lời đề nghị này của Hải. Lúc này tôi đơ rồi, Hải có nói gì thêm thì tôi cũng chẳng nghe thêm được. Tôi suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười lắc đầu. Hải có vẻ thất vọng, cậu ấy hỏi:

    "Tại sao? Tại sao không cho chúng ta một cơ hội? Chúng ta vẫn còn có thể mà!"

    Tôi cúi đầu im lặng một lúc rồi nói với Hải:

    "Đã quá lâu cho một cuộc tình rồi Hải à!"

    Nói rồi tôi cũng rời khỏi nơi này, để lại Hải một mình ngồi trong quán.

    Ngồi trên xe, tôi tự hỏi lòng mình: Tôi thật sự đã hết yêu Hải rồi hay sao? Ngay cả tôi cũng không biết nữa. Và liệu sau năm năm, Hải có còn yêu tôi không? Tôi càng không biết. Liệu đoạn tình cảm đã bị cắt đứt gần năm năm liệu có thể thật sự nối lại với nhau được hay không? Tôi cũng chẳng biết.

    Có lẽ là do lâu ngày gặp lại, tức cảnh sinh tình nên Hải mới nhất thời suy nghĩ như thế thôi, có lẽ cậu ấy đã thật sự hết tình cảm với tôi rồi.

    Cả hai đều không còn tình cảm với nhau thì quay về với nhau có còn ý nghĩa gì. Thôi thì, cứ cho nhau thời gian, cứ sống là chính mình còn những chuyện khác hãy phó mặc cho số phận an bài.

    Đoạn tình cảm của hai đứa, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...