Hẹn Yêu Tác giả: Lê Thị Kim Sơn Người viết review: Xương Rồng Trong số những tuyển tập truyện ngắn tôi đã từng đọc. Tất cả đều nói về đề tài trong cuộc sống. Đặc biệt là đề tài tình yêu, tình cảm gia đình. Tuy nhiên, nổi bật trong số đó, cũng với những câu chuyện trong cuộc sống gần gũi, Hẹn Yêu của Lê Thị Kim Sơn đã mang đến một loại cảm giác, một góc nhìn hoàn toàn khác và rất đặc biệt. Quyển sách có bìa màu đỏ, gam màu nóng nổi bật nhìn rất bắt mắt. Đi kèm theo là hình ảnh một cô gái với đôi mắt long lanh đượm buồn như phần nào phát họa bầu không khí truyện trong quyển sách mà tác giả xây dựng. Tựa đề nổi bật nằm bên trên đầu. Theo cảm nhận cá nhân của tôi thì font chữ không đẹp mắt lắm nhưng lại được lựa chọn rất hài hòa. Kết hợp hình vẽ và font chữ làm nên điều gì đó rất gần gũi và có chút buồn. Bìa sau sách, cũng như những quyền sách khác. Trích dẫn nhận xét về quyền sách từ những nhà văn chuyên môn. Theo đó thì, quyển sách kể về những thứ tình cảm gần gũi mà bình dị, những khía cạnh luôn luôn nằm ở đó trong cuộc sống nhưng thường được người ta ít nhắc tới hoặc gần như không nhắc tới. Tác giả đã chọn cách xoáy xâu vào nó, xâu xé nó bằng câu chữ và xâu xé luôn trái tim người đọc như tôi. Tôi chết ngộp trong từng câu chuyện của quyền sách. Cách viết mà tác giả dành cho mỗi truyện là khác nhau. Trong mỗi câu chuyện, góc nhìn của từng nhân vật lại khác nhau. Vô hình chung người đọc cảm nhận triệt để hết nổi đau và cái khó xử của từng người. Ở đó có sự tranh giành tình cảm giác hai thằng đàn ông chơi chung. Ở đó có nổi lòng của người con gái theo đuổi đam mê và nhìn thấy sự thất bại của mẹ mình trên con đường đam mê đã tạm lại để lo cho gia đình. Ở đó có tình yêu đồng giới trầm buồn. Ở đó có tình yêu cách biệt tuổi tác đầy lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau đớn. Có lẽ với tôi, câu từ trong câu chuyện nói về ước mơ của cô gái trẻ đẹp đẽ, nghệ thuật hơn nhất. Cách viết đầy tiếc nuối cho một đời người con gái dang dỡ niềm ước mơ. Mà hình như người mẹ nào cũng thế. Những người phụ nữ có ước mơ riêng, sau đó gác ước mơ sang bên để tận tâm tận tụy lo cho gia đình. Ngược lại, khi đọc đến câu chuyện nói về tình yêu cách biệt tuổi tác, tôi thấy đâu đó tình cảm của mình trong đó. Không phải vì yêu người lớn tuổi hơn, nhưng tôi thấy mình và những người quanh mình có khi cũng giống như chính nhân vật đã chết lòng trong câu chuyện. Nguồn ảnh: Sưu tầm Ta phải tuân theo những khuôn khổ, vì người thân và gia đình, vì "tình thương" vô bờ của cha mẹ, vì cái gọi là luân lý nhân sinh. Ta quên sống cho ta, dù nó chẳng sai lầm hay gây hại gì cho ai. Rồi ta để ta chết, và ta để người ta yêu cũng chết. "Sao mình không gạt bỏ hết những định kiến ngoài kia?". Đến lúc muốn quay lại, muốn làm chính mình thì mọi thứ đã kết thúc. Như một vòng tuần hoàn, ta nhìn vào những người xung quanh, hình như mọi người cũng vậy. Ta điên đảo và muốn chạy trốn. Tôi đã đọc lại đến hai ba lần câu chuyện này trong quyển sách. Nó như con dao đâm sâu vào trái tim tôi. Nhưng tôi muốn đọc để cảnh tỉnh chính mình, để hiểu và để có thể thực sự sống, tránh cái bi kịch nguội mà nhà văn Kim Sơn đã phát họa vì nó quá đáng sợ. Ta không thật sự chết đi, nhưng ta sống như đã chết thì cũng không khác nào đã chết. Nhưng trong cuộc sống của những nhân vật trong sách cũng không bế tắt và bi quan đến vậy. Ít ra thì tôi vẫn tìm được câu chuyện đáng yêu về tình yêu của hai bạn trẻ trong đó. Như một tia sáng le lói và sưởi ấm lòng, cả cuốn truyện trầm buồn làm câu chuyện riêng biệt đó trở nên nổi bật và vô cùng quý giá. Cuộc đời chắc cũng vậy, chính vì nó nhỏ bé, đặc biệt nên lại càng muốn bảo vệ, trân trọng và khát khao có được. Cuốn sách không làm người ta khóc, cuốn sách chẳng làm người ta buồn. Cuốn sách làm người ta nhói lòng và muốn đọc!