Hẹn Gặp Lại Trong Mơ Thể loại: Boy love, kinh dị, giả tưởng, hiện đại Tác giả: Lost Cat Văn án: Mơ, một thứ thật kì diệu cũng thật bí ẩn, như là một thước phim mà người nằm mơ được trải nghiệm chân thật. Có những lúc tỉnh giấc rồi sẽ chẳng còn nhớ gì, nhưng cũng có những lần tỉnh dậy thẫn thờ, dù thời gian có trôi qua thì giấc mơ vẫn cứ ám ảnh. Thịnh là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp. Cuộc sống đầy tham vọng, cũng đầy những điều thầm kín khiến Thịnh phải nỗ lực nhiều hơn, cậu luôn tự bảo bản thân thế. Tuy vậy nhưng cậu không biết được bản thân là mình muốn điều gì, ước mơ làm gì; điều duy nhất cậu biết từ mọi người xung quanh là cậu cần tiền. Cậu luôn mong chờ có một sự thay đổi trong cuộc đời mình, như là đi đến một nơi mà cậu không muốn trở về quê nhà nữa, hay là có một anh người yêu sẽ sống chết vì cậu khiến cậu cảm động mà bất chấp tất cả để đến với anh ấy.. Có lẽ chỉ khi nằm mơ thì Thịnh mới thấy hài lòng? Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Lost Cat
Chương 1.1: Mơ thấy đi nhà nghỉ. Bấm để xem "Đây là đâu vậy?" Thịnh nói thầm. Vừa mở mắt ra đã thấy xung quanh mình ngập tràn trong biển người mênh mông. Tay cậu tự giác chắn trước ngực, trong hoảng loạn cậu xuôi theo dòng người chen lấn cố gắng nhích chút sang ngang. Cậu có cảm giác sợ hãi rằng nếu như biển người này mà bắt đầu xô đẩy nhau thì thảm họa sẽ xảy ra thực sự. Quả đúng như vậy, cậu bị đẩy lên trước tí chút ngã, may mà vẫn trụ vững. Nhưng điều đó vẫn không khả quan lắm khi mà sau một lúc di chuyển thì cậu không thấy một chút dấu hiệu nào của một ngôi nhà, không, phải là một đồ vật mới đúng, xung quanh chỉ toàn người là người. Trái ngược lại với hoàn cảnh, xung quanh quá đỗi tĩnh lặng. Không một tiếng động, đến cả tiếng bước chân cũng chẳng có. "Mà khách sạn Bỏ Em Vào Ba Lô đâu rồi?" Thịnh lo lắng, lẩm nhẩm tên địa điểm được thông báo lúc mới vào giấc mơ này. Dòng người bắt đầu xô đẩy mạnh hơn, cực chẳng đã, Thịnh bám vào áo người phía trước rồi ôm chặt luôn người ta. "Xin lỗi! Anh ơi cho em nhờ với ạ!" Thịnh lo lắng nói. Không thấy người kia bảo gì nên cậu càng lo. Cậu cũng sợ lắm chứ, ai biết cậu đang ôm có phải người hay không, dù sao thì đây cũng đâu phải thế giới mà cậu sống. Thịnh cứ ôm chặt đi theo người ta, có vài đoạn cậu phải liều mà quắp chân lên cả người ta vì cậu bị đẩy đến nỗi chân không kịp chạm đất. Thật may mắn, chỉ chút nữa thôi cậu nghĩ mình sẽ chết vì ngạt, vì mỏi mà buông tay mất, người kia đi vào một quán sáng đầy ánh điện. Tay vẫn không dám buông ra, Thịnh ngước lên nhìn - nhà nghỉ "BỎ EM VÀO BALO", nghĩ thầm trông giống quán nhậu thì đúng hơn. "An toàn rồi đấy." Cái người đằng trước kia bỗng nói. "Em cảm ơn." Thịnh bỏ tay ra ngượng ngùng nói. Sao nghe giọng quen quen ta, giờ cậu mới cảm thấy nhìn đằng sau người này cũng khá quen, với lại cái giọng tenor nam tính này vừa quen vừa lạ nhá. Người kia quay người lại, trông vẻ mặt khá là ngạc nhiên đi. "Ơ!" Tiếng lòng Thịnh gào thét, nam khôi lớp hạng một cấp hai mà các giáo viên nữ bàn tán khắp trường kìa. Chẳng phải là Kiên sao? "Thịnh! Ừm...còn nhớ tôi là ai không?" Kiên hơi nhướn mày hỏi. Trong lòng cậu điên cuồng gào thét ba chữ "đẹp trai quá". "Ừm, còn nhớ... Kiên học lớp A1." Thịnh nói. Kiên mỉm cười như mừng lắm. Thịnh cố giữ mặt lạnh, nói: "Có gì mà cười? Chả phải đây là thế giới kinh dị sao? Có thể chết bất cứ lúc nào đấy." Cậu chỉ muốn cho mình mấy cái tát sau khi nói xong, cứ lúc nào nói chuyện với mấy người đẹp trai mà không quen mấy là lại nói linh tinh. Kiên ồ một cái rồi nói: "Thế thì càng phải cười lên chứ, vì mình còn sống mà." Chắc thấy Thịnh không bình tĩnh, Kiên liền nói tiếp: "Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây." "Tôi cũng không ngờ." Thịnh nói: "Tôi không ngờ là tôi với cậu chỉ có gặp nhau ở lớp học thêm thôi mà cậu còn nhớ cả tên tôi đấy." "Tôi còn nhớ có lần tôi nghỉ học, thấy cậu đạp xe đi học qua, thế là tôi gọi cậu lại nhờ đưa hộ tôi tài liệu cho lớp trưởng." Kiên nói. Nghe thế Thịnh chợt cảm thấy ngại vì hồi đó cậu như thằng dồ vậy, mà người ta thì đúng chuẩn con nhà người ta - cao to, học giỏi, đẹp trai, trắng; người đâu trước cao mét 80, giờ chắc mét 87, 88. Thế mà chả bù cho cậu chút. "Sao vậy?" Kiên hỏi: "Vẫn còn mệt à? Ngồi bàn kia nghỉ đi." "Ừm". Thịnh chợt tỉnh lại từ dòng suy nghĩ linh tinh, đáp tiếng. "Chỗ này giống nhà ăn nhỉ?" Kiên nói. Thịnh chỉ im lặng ngồi xuống, lại lấy chân đá ghế. "Sao vậy?" Kiên hỏi. "Không biết nên buồn hay vui khi thấy cậu ở đây nữa..." "Thấy vui đi, nếu không có tôi thì cậu đã chết bẹp rồi nhỉ." Ặc! Thịnh không nói nổi nữa. Từ ngoài cửa cất lên tiếng than trời than đất. Một người phụ nữ mặc đồ ngủ bước vào. Phía sau cô ta là một người đàn ông mặc áo blouse trắng. Hai người khuôn mặt mệt mỏi, đi như lết về phía bàn Thịnh với Kiên đang ngồi. Rồi một cô gái cao to mặc váy ngắn cũng bước vào với tình trạng như hai người kia. Năm người ngồi vừa đủ vào một cái bàn. Thở sâu vài lần, người đàn ông ngẩng mặt lên hỏi: "Đây là đâu vậy? Tôi nhớ mình đang ở chỗ làm mà." Ra là bác sĩ trực ca đêm, Thịnh đánh giá ngoại hình, nghĩ trông anh ta cũng được. "Đây là giấc mơ, hiện thực của giấc mơ." Kiên nói. "Là sao cơ?" Ba người kia cùng cao giọng. "Thì là mơ đó, ngủ rồi mới đến được đây." Thịnh nói. "Chuyện hoang đường gì thế này?" Cô gái người sặc mùi nước hoa với mùi rượu tức giận nói. "Mà bay màu trong mơ thì không còn tỉnh dậy nữa đâu." Thịnh không để ý cô ta, mỉm cười quay sang nói bâng quơ với Kiên. Ba người kia nhăn mày, Kiên quay sang nói: "Là chết đó." "...Chết!...Chết, là sao?" Người phụ nữ tái mặt, mấp máy môi. Cạch! Cánh cửa sau chỗ quầy thu ngân mở ra, một người đàn bà múp míp người ướt đẫm mồ hôi bước ra đi đến chỗ năm người. Bà ta cười tươi rói khiến cho đôi mắt híp lại giờ trông như nhúm bị thụt sâu xuống. "Kính chào quý khách đến nhà nghỉ Bỏ Em Vào Ba Lô, đây là chìa khoá phòng quý khách đã đặt trước ạ." Bà ta đưa cho Kiên, Thịnh, người phụ nữ, người đàn ông và cô gái chìa khoá phòng được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Rồi bà ta cầm một cái ô đưa cho Kiên: "Vì quý khách là người đầu tiên đặt phòng vào dịp lễ hội như này nên chúng tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ tặng quý khách." Đó là một chiếc ô to màu đen, nó có thể che đủ ba người. "Chúng tôi?" Người đàn ông nói: "Còn có người khác nữa à?" Thịnh nghĩ hoặc đó chỉ là lời nói khuôn mẫu. "Quý khách vừa mới đến hãy đi nghỉ ngơi trước đi, còn chưa vào lễ hội mà đã đông người như thế này rồi, các vị may lắm đấy, không nhanh chóng là không còn phòng trống đâu." Bà chủ nhà cười to nói. "Xin hỏi lễ hội gì vậy? Mà nơi đây là đâu?" Người đàn ông lên tiếng hỏi bà chủ nhà. "Quý khách cứ nói đùa. Đặt được phòng sớm như này thì phải biết rõ chứ." Bà ta trợn to mắt nói khiến mọi người câm nín, người phụ nữ sợ đến nỗi che miệng mình lại. "Bao giờ cơm trưa xong sẽ có thông báo đến quý khách. Không còn điều gì nữa, vậy thì tôi xin phép." Bà chủ nhà nói rồi rời đi. Mọi người hướng về phía cầu thang để về phòng mình dù cho có hoang mang đi nữa. Nhà nghỉ này chỉ có hai tầng nhưng rất là rộng. Bước vào cửa là một phòng rộng lớn với nhiều bàn ghế, bên trái là quầy thu ngân, sau chắc là phòng chủ nhà. Đối diện bên trái là bên phải với cầu thành xoắn ốc bé để lên tầng hai, đầu tiên là phòng 5 đối diện cầu thang, rồi đến phòng 4 và phòng 3, rồi phòng 2 và phòng 1. Bỗng Thịnh dừng lại trước cửa phòng. Kiên gọi cậu quay lại, đối diện phòng 2 là phòng 1. Kiên nói: "Cho cái ô này, tối ngủ mà ôm." "Hả?Tôi không khách sáo đâu." Nói rồi Thịnh cầm lấy: "Không được đòi lại đâu đấy." Thấy Kiên đảm bảo không lấy lại, Thịnh cầm ô vào phòng mình. Căn phòng một giường, một tủ quần áo bé, một cái bàn và một phòng tắm. Nhịn nãy giờ, Thịnh đi vào ngay phòng tắm để lau mặt mũi. Cậu đi ra ngồi xuống giường, mày mò tìm hiểu cái ô. Chỉ là một cái ô to bình thường có tay cầm như cái gậy. Cậu cũng băn khoăn, Kiên đã phát hiện ra điều gì mà lại đưa cho cậu cái ô này. "Chắc không nhanh như vậy mà biết được gì đâu nhỉ... Hay dở trò gì rồi?" Thịnh lầm bầm.
Chương 1.2: Mơ thấy đi nhà nghỉ. Bấm để xem Một lúc sau, tiếng gọi dùng bữa trưa từ ngoài cửa vọng vào. Thịnh duỗi người chút rồi mới mở cửa đi xuống. Cậu đi xuống cầu thang, cảm thấy không khí khá yên lặng. Ít nhất thì cũng có người làm loạn lên về việc về nhà, không thì cũng đứng ngồi không yên, nhưng thấy ai cũng ngồi nem nép vậy. À không, trừ Kiên ra thì mới đúng. "Có chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy mọi người giấu tôi chuyện gì đó." Thịnh hướng Kiên nói. Kiên hướng mặt sang phía cô gái người đầy mùi rượu kia, trông cô ta tỉnh táo hơn nhiều lúc mới đến. "Tôi...tôi thấy ma ngoài cửa." Cô gái tái mặt nói rồi lẩm bẩm: "Chắc là ảo giác thôi, chỉ là do rượu thôi." "Hả?" Thịnh nhăn mặt: "Chị nói rõ hơn đi, cứ nói đi, ảo giác cũng được, em muốn nghe xem." "Lúc tiếng gõ cửa gọi ăn cơm, tôi vẫn đang đứng dựa vào cửa để tỉnh táo lại. Tôi... tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy..." Mặt cô ta tái mét: "Tôi thấy bà chủ nhà đầu bị ngược ra sau." "Nhưng mà chỉ thấy trong một khoảnh khắc thôi mà nhỉ... rồi sau có thấy ai đâu... nhưng mà không có ai thì ai là người gõ cửa..." Cô ta lại tự lẩm bẩm. Kiên và Thịnh đều không có ý kiến, hai người đều đang trong suy nghĩ riêng. Hai người còn lại thì cố gắng khống chế để mình không run lên. "Thôi thì cứ ăn trước đã." Kiên nói: "Em là Kiên, chào mọi người." "Em là Thịnh. Chào!" "Anh là Quân." Người đàn ông nói. "Chị là Linh." Người phụ nữ nói. "Tôi...tôi là Viana... Tôi mới ở Việt Nam sáu tháng" Cô gái nói. Cô gái Việt kiều thấy mọi người đánh giá mình, ngượng ngùng cười gượng. "Mọi người ăn đi kẻo nguội." Kiên nói rồi đơm bát cơm đưa cho Thịnh. "Xin!" Thịnh nói. Bàn ăn là bàn tròn xoay, hai đĩa rau luộc, hai đĩa thịt áp chảo, một bát ô tô cơm - khá đơn giản. Không ai nói một câu nào, đến khi không còn ai ăn nữa thì Thịnh cũng ngại không muốn ăn nữa. Mọi người đều chỉ ngồi yên lặng như vậy. "Tôi muốn về nhà, làm sao để thoát khỏi nơi này vậy?" Linh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Anh thấy hai em chắc là biết cách để ra khỏi đây." Quân hướng Thịnh và Kiên mà nói: "Nếu như đây là mơ theo như hai em nói thì làm sao để tỉnh dậy vậy?" "Lúc mới tới đây mọi người có nghe thấy tiếng gì như tiếng của chị Google nói không?" Kiên nói. "Lúc mới tới mệt như vậy ai mà để ý chứ." Linh nói. "Lúc mới tới à... Tôi có cảm giác như là mình nghe thấy tiếng máy móc, lúc ở trong đám đông ý, vì xung quanh rất yên tĩnh... ý tôi là trước đó tôi đang ở quán bar, rồi đột nhiên lại yên tĩnh đến thế." Viana nói: "Hình như là bảo nhà nghỉ Bỏ Em Vào Ba Lô." Cô gái khá nhạy cảm, rõ ràng say rượu mà mò được đến đây, thấy cả ma, lại còn nhớ được cả chị Google nói gì. "Đúng rồi, đó chính là gợi ý để tỉnh dậy đấy." Thịnh nói. "Sai rồi!" Kiên mỉm cười nói. "Là sao? Sai đâu?" "Phải là khách sạn chứ không phải nhà nghỉ." Kiên cúi đầu nói với Thịnh. "À... ừ nhỉ, phải là khách sạn chứ, hình như là khách sạn thật." Thịnh nhăn mày ngẫm nghĩ. "Vậy là sao? Ý em là chỗ này không phải là nơi được nói đến." Linh nói to lên, chị ta không bình tĩnh được nữa rồi. "Tất nhiên là không phải rồi, ngoài việc là "nhà nghỉ" thay vì "khách sạn" ra thì ít nhất từ thứ mà chị Viana đã thấy cũng thấy nơi đây không bình thường." Thịnh nói. Cậu nghĩ thầm mấy nơi này thì có chỗ nào là bình thường đâu. "Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Đi tìm cái khách sạn kia à?" Quân lo lắng hỏi. "Đúng rồi! Tìm bất cứ điều gì, manh mối gì mà có liên quan tới cái khách sạn kia... Thậm chí phải ra khỏi nhà nghỉ này để có được manh mối nào đó." Kiên nói. "Ra khỏi đây, vào cái chỗ toàn người với người chen chúc nhau kia á?" Viana chỉ tay ra khỏi cửa chính nhà nghỉ. Bên ngoài là một màn tối thui. Mọi người đều nhìn vào đó, trong mắt dấy lên sự sợ hãi. "Phải có gì để đảm bảo thì mới đi ra ngoài chứ, mọi người thử tìm kiếm xem trong phòng mình có thấy gì lạ không." Thịnh đề xuất, rồi cậu liền đứng dậy đi lên tầng. "Vậy mọi người thử tìm kiếm xem, không nên chậm trễ thời gian." Kiên nói rồi đứng dậy đi. Những người khác cũng vội vàng đi về phòng. Trong phòng số 2, Thịnh xem qua lại mấy lượt căn phòng rộng mà trống này. Giống như một căn phòng trọ bình thường, trong tủ quần áo trống không, bàn học trống không, giường cũng... có một gối một chăn, và có cả rèm cửa sổ nữa. Cậu vén rèm lên thì thấy qua lớp kính đầy bụi là một màu tối đen. Cậu không dám vén rèm lên nữa vì sợ, nhỡ có con gì đột nhiên xuất hiện thì sao. Trong phòng tắm thì có một bồn vệ sinh, một bồn rửa mặt, một vòi hoa sen để ngửa mặt lên trên... "Hình như sai sao ấy... Chỗ cái rèm có hình, đúng rồi, là hình giọt nước bị ngược." Thịnh nói rồi chạy đến chỗ cái rèm xem. Đột nhiên có tiếng gõ cửa cùng tiếng bà chủ gọi ăn tối. Thịnh giật mình quay ngoắt ra phía cửa, đợi một lúc mới ra mở cửa. Cậu thấy Kiên đứng trước cửa phòng mình. "Đi xuống cùng đi." Kiên nói. "Ok! Mà sao mà nhanh vậy, mới được cùng lắm là hơn tiếng thôi mà, vừa mới ăn trưa xong đã có cơm tối rồi." Thịnh nói. Mấy người kia cũng mở cửa đi ra. Nghe thấy vậy Viana nói: "Ừm... mọi người có cảm thấy đói không?" "Em nói anh mới thấy, đúng là hơi đói thật." Quân đáp. "Chắc là do vừa nãy ăn không vào nên giờ thấy đói thôi." Linh tiếp lời. Mọi người đi xuống dùng bữa tối, lần này là hai đĩa rau luộc, một đĩa thịt áp chảo và một bát ô tô cơm. Bầu không khí khi ăn lại yên tĩnh như vậy. Thịnh là người không thích nói chuyện khi ăn với người không thân quen, nhưng vì đang ở nơi kì quái nên cần thảo luận, cậu đành phải mở lời. Cậu chợt nhận ra mình không nói được, chỉ có thể ăn uống nhưng lúc này lại không thể nói. Bảo sao mặt ai nấy đều hốt hoảng như vậy. Cơm nước xong xuôi, Kiên mở lời đầu tiên: "Mọi người tìm thấy gì không?" "Tôi không thấy gì cả." Viana nói. "Chị cũng thế." Linh đồng tình. "Căn phòng rất bình thường" Quân gật đầu. Thịnh quay sang nhìn Kiên, định mở miệng nói. "Chị thấy buồn ngủ quá. Có lẽ chị đi nghỉ trước đây." Linh nói, gật đầu với mọi người liền đứng dậy đi luôn. "Tôi cũng thấy mệt quá." Vivana đứng dậy đi theo Linh. "Vậy anh cũng đi nghỉ đây. Có gì nhờ hai em nhé." Quân cũng đứng dậy chạy theo hai người kia. "Ơ hay!" Thịnh càu nhàu: "Nhờ nhờ cái gì mà nhờ? Mấy người này lạ nhỉ? Mới rồi vẫn còn lo lắng sợ sệt mà giờ lại bảo mệt là cứ thế theo nhau đi ngủ!" Mà thật ra cậu cũng thấy mệt. "Mệt thì đi ngủ đi, mai rồi thảo luận sau." Kiên nói. "Cậu có ý gì mà đưa tôi cái ô? Tôi thấy cậu hơi bị ung dung đấy. Nếu mà cậu có ý đồ xấu khiến tôi bay màu thì tôi ám cậu đấy." Thịnh nheo mắt nói. "Tôi mà có ý xấu với cậu thì đã không vác cậu một đoạn đường lúc mới đến đây rồi." Kiên mỉm cười đáp. "Hừ! Ai biết đâu cậu giữ tôi lại làm chuột bạch thì sao. Nhìn cái mặt cậu thế kia cơ mà." "Mặt tôi đầy sự đẹp trai." Kiên cười tươi nói: " Có cần tôi đưa cậu về phòng không?" "Hừ!... Có." Thịnh đứng dậy rồi túm lấy góc áo Kiên kéo nhẹ. Kiên với Thịnh đi về phòng. Trước khi Thịnh vào phòng, Kiên bảo: "Ngủ ngon, nhớ ôm ô ngủ nhé!" "Biết rồi! Ngủ ngon" Thịnh nói rồi đóng cửa lại. Rồi cậu lại mở cửa phòng ra ngó. Kiên về phòng rồi, cậu bước đến trước trước cửa phòng 1 thử nhìn qua mắt mèo, tất nhiên là không thấy được gì rồi. Cậu lại loay hoay tìm xem có khe hở nào không, rồi áp tai vào cửa phòng để nghe xem có động tĩnh gì. Bỗng nhiên cậu thấy mắt mình nhíu lại, cậu ngủ gục trước cửa phòng Kiên.
Chương 1.3: Mơ thấy đi nhà nghỉ. Bấm để xem Thịnh mở mắt ra thấy mình ở trong đám đông. Thịnh bàng hoàng, lại di chuyển theo đám đông cố không để mình bị ngã. Cậu nắm chặt cái ô trong tay. "Ơ cái ô!" Cậu liền dùng nó làm gậy rồi đi từng chút từng chút về hướng trước đó từng được Kiên dẫn đi. Mất một lúc để Thịnh về đến quán trọ, cậu mỏi lừ. Cậu vừa bước vào mọi người đều quay ra nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ. "Mệt không?" Kiên hỏi. "Nhìn mà không thấy à?" Thịnh nói. "Cậu... sao cậu lại đi ra ngoài? Chúng tôi tìm cậu suốt một lúc." Viana nói. "Em cũng không biết chuyện gì cả. Vừa mới mở mắt ra đã thấy mình ở trong đám đông rồi." Rồi Thịnh để ý thấy có hai bàn được dọn đồ ăn lên. Những người khác còn chưa kịp hỏi tiếp thì cậu liền nói tiếp: "Kia là ăn sáng hay ăn trưa vậy? Mà sao lại có hai bàn có đồ ăn?" "Ăn trưa, anh nghe thấy tiếng bà chủ gọi ăn trưa. Còn hai bàn có đồ ăn thì anh không biết, lúc đến phòng ăn thì thấy thế rồi." Quân nói. "Chỗ này rộng thì rộng thật nhưng chẳng có mấy chỗ để mà trốn." Linh nói: "Ngoài năm phòng ngủ ra thì chỉ có cái phòng ở chỗ quầy thu ngân. Bọn chị có vào đó xem, chỉ là căn bếp bình thường sạch sẽ, không có dấu hiệu nào của việc nấu nướng cả." "Sau khi ngủ dậy, tôi đi ra ngoài thì thấy mọi người đứng trước cửa phòng cậu." Viana nói: "Bọn tôi không thấy cậu, cũng chẳng thấy bà chủ nhà nghỉ đâu. Mặc dù vừa nãy có nghe thấy tiếng bà ta gọi ăn trưa, nhưng thực sự thì bà ta như biến mất vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?" Đột nhiên bát đĩa đựng thức ăn ở một bàn rơi loảng xoảng xuống đất. Mọi người giật mình, Linh hét toáng lên. Thấy vậy, Kiên bảo: "Em thấy là chúng ta đang bị nhắc nhở rồi đấy. Mọi người đi ăn cơm đi, em nói chuyện với Thịnh bữa này." Nghe vậy thì ba người Quân, Linh với Viana liền đi ăn trưa ngay lập tức. "Cậu sai rồi! Là được nhắc nhở mới đúng. Thời gian thức ăn rơi đúng bằng thời gian hôm qua chúng ta ăn xong." Thịnh mỉm cười. "Ồ! Vậy có ý nghĩa gì?" Kiên giả vờ ngạc nhiên. "Không biết, phải tìm hiểu mới biết được. Mà cậu muốn nói chuyện gì với tôi?" Thịnh nhăn mặt. "Cậu bị mộng du à?" Kiên cười hỏi. "Tất nhiên là không." "Thế sao cậu không ngủ trong phòng mà ngủ trước cửa phòng tôi? Định rình rập gì à?" "Ờ thì..." Trên ô có viết "Cửa phòng 1" thì cậu ra xem, còn lâu cậu mới nói chia sẻ manh mối này. "Thì là phòng tôi mất nước rồi, không rửa ráy được nên tôi đi sang chỗ cậu nhờ, nhưng mà chưa kịp gõ cửa thì trước mắt tối đen rồi." Ngạc nhiên, Kiên nhướn mày nhìn Thịnh rồi cười. "Cười cái... Sao cậu biết tôi ngủ ngoài cửa phòng cậu?" "Rốt cuộc cậu làm gì trước cửa phòng tôi?" "Trên ô có viết "Cửa phòng 1" nên tôi muốn xem có gì." "Không phải là "Trước cửa phòng 1" à?" Kiên quơ chiếc bút bi to kỳ lạ trước mặt Thịnh. Thịnh nhận ra mình bị chơi khăm, uổng công cậu tin tưởng Kiên. "Thằng khốn!" Thịnh ấm ức lừ Kiên: "Cậu xịt thuốc mê lên cửa?" "Cậu ngốc thật đấy. Tôi xin lỗi được chưa?" "Xin lỗi!? Đây không phải chuyện đùa." "Bình tĩnh đi. Tôi biết cách để thức giấc rồi." Thịnh không nói gì quay người định đi thì Kiên giữ cánh tay lại nói: "Không phải cậu vẫn bình an đó sao? Tôi sẽ giúp cậu tỉnh dậy coi như xin lỗi được không?" "Sao cậu lại chơi tôi mà không phải người khác?" "Mấy người mới kia không chắc có thể về, sẽ lãng phí ô, mà tôi thì phải ưu tiên an toàn của mình hàng đầu." "Tôi sẽ nói cho mấy người kia biết." Thịnh có ý giằng tay mình ra. "Cậu biết là không nên mà." Kiên bóp chặt cánh tay Thịnh. "Cậu muốn gì?" "Tối nay tôi sẽ ngủ cùng phòng 2 với cậu. Chỉ đêm nay thôi." Kiên mỉm cười, cúi đầu nhìn Thịnh. Lưỡng lự chút thì Thịnh cũng đồng ý. Mệt mỏi buổi sáng, ba người ăn trưa xong thì cả năm người đều về phòng. Một ngày ở đây đúng thật rất ngắn, Thịnh vừa đánh răng rửa mặt xong ra ngồi xuống giường thì có tiếng gọi ăn cơm tối. Mọi người lần lượt xuống ăn tối xong lại trở về phòng. Thịnh thấy được chỉ có mỗi Linh là lo lắng như chỉ muốn ở trong phòng lúc này, Quân và Viana như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi Thịnh vừa bước vào phòng, Kiên cầm lấy chìa khoá khoá cửa lại. Thịnh nhăn mày nhưng không có ý kiến về việc này, mà cậu hỏi: "Ê này, cậu có thấy cảm giác như đi hai tầng cầu thang không? Buổi sáng tôi còn nghĩ là do mình mỏi nên thế, nhưng giờ vẫn thấy vậy." "Cậu nghĩ sao về mọi việc ngày hôm nay?" Thịnh ngồi xuống giường, lấy hai tay hơi che mắt, khuỷu tay chống đùi, tập trung hồi tưởng lại sự việc: "... Bắt đầu từ lúc mở mắt thì tôi đã đứng giữa đám đông đang xô đẩy nhau một chút, khác hẳn ngày đầu tiên đến đám đông đi rất đều dù có chen chúc nhau. Tôi cầm cái ô mà cậu đưa cho làm gậy để về lại đây. Khi tôi về đến nơi thì cơm trưa đã được dọn ra, có hai bàn có đồ ăn. Lúc đồ ăn một bàn đổ xuống đất cũng là thời gian mà hôm qua chúng ta ăn cơm xong. Buổi tối cũng có hai bàn có đồ ăn. Từ tầng một lên tầng hai cảm giác như đi từ tầng một lên tầng ba." "Cậu có thấy giống nghịch lý nào không?" "Ồ!.. Đây là khách sạn vô hạn của Hilbert à?" Thịnh ngửa mặt lên, bất ngờ hỏi Kiên. Kiên mỉm cười đi đến cửa sổ nói: "Những người khách mới đến vào ban đêm, thế là cậu bị đuổi ra khỏi nhà nghỉ. Và hôm nay cậu là người đầu tiên đến đây." Kiên vén rèm ra, ở đó đặt một cái ô to màu đen chống xuống đất, nó giống y hệt cái ô Thịnh đang cầm. Kiên cầm nó lên rồi trèo lên giường nằm xuống. Thịnh nhìn chằm chằm Kiên, rồi cậu hỏi: "Cậu nhận ra mọi chuyện như thế nào? À không, từ lúc nào đi." Thịnh nhăn mặt: "Cậu cảm thấy gì qua hai ngày nay?" "Cậu hỏi nhiều thế sao tôi trả lời hết được." Kiên mỉm cười nhìn Thịnh. "Chỉ cần trả lời một câu thôi." "Từ lúc mới đến..." Vẫn nhìn Thịnh cười, Kiên nói tiếp: "Cậu không thấy bàn ghế đều giống nhau như đúc à? Cái bàn nào cũng có năm ghế ngồi, kê ở vị trí thẳng hàng nhau. Mà gợi ý được đưa là "khách sạn"." "Có thấy... chỉ là không chú ý đến chi tiết này. Nhưng mới có vậy, cậu không chắc chắn nên mới lấy tôi thí nghiệm chứ gì." "Nằm xuống đi." Kiên vỗ vỗ cái gối bên cạnh. "Thế sao cậu lại muốn ở phòng tôi đêm nay? Không phải chỉ vì cái ô này chứ?" "Cái ô này rất quan trọng nha. Nhưng mà tôi muốn ngủ phòng cậu đêm nay vì đêm qua tôi có động chạm đến cửa phòng 1 rồi. Cũng chỉ là cho chắc thôi, cậu để ý thì thấy bữa trưa có năm đồ đựng thức ăn mà bữa tối có bốn. Chuyện sẽ không có gì nếu một bàn ăn không bị rơi vỡ bát đĩa đựng thức ăn, tôi đoán rằng đêm nay sẽ có người bay màu vì dù sao thì người bị đuổi đi đã quay lại." "Hừ! Thế vì sao cái ô này lại quan trọng?" "Ở rèm cửa sổ có hoa văn giọt nước hình mũi tên. Trong nhà tắm có vòi hoa sen để hướng lên trên, đầu vòi cũng hướng về phía giống mũi tên. Và quan trọng nhất, Viana đã thấy mặt bà chủ quán hướng về phía giống mũi tên." "Cái ô này lúc chĩa về phía trước cũng giống mũi tên à?" "Đúng rồi. Giỏi! À mà cái ô làm gậy tốt đấy, cây nấm như cậu cũng lại được đây mà." Bốp! Thịnh đập một phát mạnh vào bắp tay Kiên. Rồi cậu nằm xuống, chùm chăn lên mặc kệ Kiên nằm bên cạnh xuýt xoa chỗ bị đánh.
Chương 1.4: Mơ thấy đi nhà nghỉ. Bấm để xem Sáng ngày thứ ba, Thịnh tỉnh dậy vì tiếng hét của Viana. Cậu quay sang bên cạnh thì thấy trống. Cậu đi đến phòng tắm thấy Kiên đang rửa mặt. Rồi cả hai nghe thấy tiếng hét của Quân. Thịnh thở dài. "Tôi chờ cậu rồi cùng đi xuống." "Ừ!" Hai người vừa mở cửa ra thì thấy Quân và Viana đang ngồi run rẩy trước cửa. Thịnh chú ý Viana, tay chị ta đang cầm một cái ô to màu đen. Thịnh không để ý hai người, cậu cứ thế đi ra chỗ cầu thang. Đi xuống, cậu thấy Linh như bị đẩy từ tầng ba xuống, tứ chi bị gãy khúc, máu trào ra từ miệng tràn đầy ra sàn nhà, gương mặt chị ta méo xệch. Thấy Kiên đi đến gần, cậu cũng lấy áo che miệng mình mà đến gần. "Trên người có nhiều vết bầm tím giống bị giẫm đạp lên." Kiên nói. "Đi về phòng đi." Thịnh nói, tay khoác lấy tay Kiên kéo đi. Hai người vừa lên hành lang tầng hai thì thấy Quân đang giành cái ô từ tay Viana. Thấy Kiên với Thịnh, Viana liền vội vàng chạy đến bảo: "Cậu cho chị cái ô đi, chị sẽ nói cho cậu biết làm sao để rời khỏi đây." "Em cũng muốn lắm nhưng em cần ô để thức dậy khỏi giấc mơ này." Kiên nói. "Chị chỉ cần bám vào anh ta là được mà. Dù sao thì chỉ cần chị bám đủ chặt vào người cầm ô là được." Thịnh liền nói. "Ừ nhỉ!" Viana và Quân chợt nhận ra. Thế rồi cô liền chạy về chỗ Quân, bám chặt lấy anh ta. Hai người về phòng 3, Thịnh với Kiên cũng về phòng 2. Rất nhanh tiếng gọi cơm trưa tới, mọi người đi xuống thì không còn xác Linh nữa, sàn nhà trở lại nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra, có ba bàn ăn có đồ ăn. Ăn trưa xong mọi người cũng không có về phòng nữa. Kiên kéo Thịnh đi ra chỗ cửa ra vào đứng. Thấy vậy thì Quân đang bị Viana ôm chặt, hai người cũng đi ra đứng cùng. Kiên hướng Quân nói: "Nhìn hai người âu yếm nhau kìa." Viana ôm chặt lấy Quân khiến anh ta càng đỏ mặt. "Cái giấc mơ này có mình cậu xấu xa thôi... Mà cũng toàn người biết suy nghĩ nhỉ, không làm ầm lên như mọi người hay nói, chỉ tiếc cho chị Linh." Thịnh mặt biểu cảm mỉa mai nhìn Kiên nói. "Còn có mấy lần khác nữa à?" Nghe vậy Quân và Viana mặt đều trầm xuống. "Em chỉ biết là đến một giới hạn nào đấy thì không còn được đi du lịch như thế này nữa." Kiên nói. "Không phải lúc nào cũng vào giấc mơ thế này đâu, sẽ có dấu hiệu như là mệt mỏi, cáu gắt, sau khi tỉnh dậy tinh thần sẽ rất tốt cho đến lần mơ như này tiếp theo. Cho nên anh chị cứ chăm rèn luyện cơ thể, trao dồi kiến thức là được." Thịnh nói. Nói thì nói hay vậy, chứ thực ra lời cậu đều là lời phổ biến của mấy người khác truyền cho nhau coi như an ủi mà thôi. Mọi người trò chuyện được lúc thì bịch một tiếng, xác Linh rơi xuống rồi nhổm dậy bò tới chỗ bốn người. Cùng lúc đó bà chủ nhà đầu bị ngược mở cửa sau quầy thu ngân bước ra, trên tay bà ta cầm dao phay, và trên lầu những bóng đen đang chen chúc nhau đi xuống. Bốn người lập tức chĩa mũi ô ra phía trước chạy ra khỏi cửa nhà nghỉ. Họ chìm vào trong biển người. Đi được một lúc lâu, cuối cùng Thịnh cũng thấy có một toà nhà ở phía trước. Khi cậu đến thì thấy Kiên, Quân và Viana đã đứng ở trước cửa tòa nhà rồi. Toà nhà to lớn nhưng không hề có ánh điện như nhà nghỉ kia. Vừa đến chỗ mọi người đứng thì quần áo cậu ướt sũng, mấy người khác cũng ướt như vậy. Thịnh ngoảnh lại con đường vừa đi, chỉ có một màn mưa to lớn với màn đêm tối thui. Kiên gõ cửa vào cửa tòa nhà. Một lúc sau, một cô tiếp tân ra mở cửa, kính cẩn mời mọi người vào: "Rất lấy làm tiếc đã để các anh chị phải đi đường xa tới đây. Do bên chúng em đã hết phòng rồi nhưng bên quản lý lại hẹn anh chị đến. Đã làm phiền mọi người rồi, một lúc nữa xe sẽ đến đưa mọi người trở về." Mọi người ngồi xuống ghế chờ ở sảnh khách sạn. Không ai lên tiếng thắc mắc gì cả, mọi người đều đang đợi. Cô tiếp tân đi ra, bê theo một đĩa bánh muffin vị sô cô la. Thịnh liền hỏi: "Chị ơi, sao khách sạn mình lại đặt là "Bỏ Em Vào Ba Lô" thế?" Cô tiếp tân đặt đĩa bánh xuống. Thịnh liền vươn tay lấy hai cái, cắn một miếng to. Thấy thế, cô tiếp tân nở nụ cười tiêu chuẩn đáp: "Dạ, vùng này có nhiều người mất tích lắm. Mà có một thôn dân ở đây bị chết rất thảm, nghe nói đầu bị bẻ ngược, rồi nhà bà ta cũng bị cháy rụi. Từ lúc đó cứ thấy ai mà đi mấy hôm không về, mọi người đi tìm thì đều chết cả rồi. Khách sạn bên em có dịch vụ đi tìm rồi mang xác đựng trong túi về cho người nhà đến nhận. Tên khách sạn như vậy để quảng cáo luôn." Nghe vậy, Quân đang định lấy bánh thì dừng lại. Thấy không ai muốn ăn bánh, Thịnh liền bê cả đĩa lên để ăn. "Em ăn tốt thật, anh thấy em toàn hạ bắt đũa cuối bữa cơm." Quân nói. "Có phải đâu, do em ăn chậm thôi." Thịnh đáp. "Tôi vừa thấy cậu ngoàm một phát hết hai cái bánh xong." Kiên chép miệng. "Điêu! Với lại không ai ăn thì để tôi ăn, không ăn nhanh thì thức giấc mất, bánh ngon thế này cơ mà." Thịnh cau mày. Vừa dứt lời thì có tiếng xe tuýt còi ngoài cửa. Cô tiếp tân bảo mọi người ra xe. Quân và Viana ngay lập tức chạy ra xe. Thịnh tủm luôn cái bánh vào miệng rồi cầm theo hai cái bánh nữa đi ra xe. Mọi người vừa vào hết, xe khởi động đi luôn trong màn mưa xối xả. Xe đi được một quãng đường thì mọi người đều ngủ thiếp đi.
Chương 1.5: Vô đề. Bấm để xem Thịnh tỉnh dậy, cậu liền đi đến bàn học cầm điện thoại lên. Mới có bảy giờ sáng, cậu không định ngủ nữa mà đi đánh răng rửa mặt luôn. Mở Messenger lên, cậu thấy mục tin nhắn người lạ có thông báo. Cậu liền nghĩ đến Kiên, mở ra xem. "Ý! Đúng thằng chả thật này." Trên điện thoại là một sticker hình con chó vẫy tay chào kèm với một lời mời kết bạn. Thịnh bấm vào trang cá nhân Kiên chấp nhận kết bạn. Ngay lập tức Kiên nhắn tới lời chào hỏi, đang lúc còn thấy bồi hồi, Thịnh nhắn lại. Bình thường sau khi tỉnh dậy sẽ chả có ai quan tâm đến chuyện đã xảy ra, cơ bản đều không quen biết nhau, nếu có thì cũng đã chào nhau trong mơ rồi. Nghe nói tỉ lệ vô tình gặp được người quen biết trong mơ rất thấp, mà gặp được người có thể lời qua tiếng lại với nhau còn thấp hơn, đây coi như là hai người có duyên đi. Muốn biết làm thế nào Kiên mang bút với thuốc mê vào được, trực giác mách bảo hai thứ đó chắc chắn không phải đồ trong mơ, nhưng Kiên không những không nói mà còn nhân tiện chọc tức cậu. Thịnh tắt thông báo Kiên, cậu đi cắm sạc điện thoại rồi được bố đèo đi ăn sáng. Trời giông gió nổi, Thịnh thấy thời tiết thật đẹp, thỉnh thoảng dậy sớm được buổi nên hôm nay cậu đi ăn bún chả. Đến lúc cầm lấy điện thoại, cậu lại nhanh chóng vào Messenger xem có tin nhắn nào không. Màn hình hiển thị online hai giờ trước, không có thông báo mới nào cả. Đột nhiên có tin nhắn đến, Kiên hỏi chuyện học hành của cậu. Dự định sắp tới cậu sẽ đăng kí học văn bằng hai, cùng với đó cậu sẽ dọn ra khỏi nhà sống bên ngoài. Cậu nói kế hoạch bản thân cho Kiên, thật trùng hợp Kiên cũng định rủ cậu thuê chung phòng. Một căn chung cư ở đường X, tầng bảy, một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm, một phòng vệ sinh với ban công. Vị trí thuận với tuyến đường cậu sẽ hay đi. Hạ hết tâm tư xuống, cậu liền đi xin phép bố mẹ trước. Thịnh hớn hở thả biểu tượng like cho tin nhắn của Kiên rồi tắt máy. Cậu ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện đêm qua, có mấy điều cậu thắc mắc muốn hỏi nhưng không chắc nhận được câu trả lời. Sao lại nói đến một lúc nào đó lại không còn đến thế giới khác nữa? Có phải Kiên biết vì sao lại bị mơ như vậy? Coi có vẻ bình thường nhưng tự nhiên hai người không thân nhau đã gần ba năm không gặp, tại sao Kiên lại vội vàng tiếp cận cậu? Càng nghĩ càng thấy sai nên Thịnh không thèm nghĩ nữa. Sau mấy ngày nhắn tin với nhau buôn chuyện, cuối cùng Kiên đột ngột xuất hiện ngồi uống nước nói chuyện với bố Thịnh. Cậu ở trong phòng được mẹ nhét cả đống đồ vào vali, vào cặp, trông cứ như đuổi đi không cho về nữa vậy. Kiên để đồ vào cốp xe, xong lái xe chở Thịnh đi luôn. "Sao cậu biết địa chỉ? Tôi chưa có nói mà. Stalker à?" Thịnh đang ngắm đường. "Tôi hỏi bạn mà." Kiên đáp. "Bạn nào hay vậy?" "Thằng Vinh, trước tôi học cùng chuyên ngành với nó. Thỉnh thoảng nó vẫn nhắc đến cậu." "Vãi! Anh em vàng bạc mười tám năm của tôi đấy." "Này... tôi biết mấy người như cậu tinh thần không được bình thường rồi nhưng mà có phải cậu nên nói xem tại sao cậu lại cuống cuồng lên muốn có tôi không?" Thịnh nói tiếp. "Sao lại không được bình thường?" "Mẹ tôi bảo có chó mới yêu tôi, mà cậu lại bám riết tôi như này." "Ha!" Kiên cười nói: "Đúng là cậu rất đặc biệt." "Tôi biết mà. Thế nên tôi chỉ dành cho ai xứng đáng thôi." "Ừm!" Kiên không để tâm lời tự kỷ của Thịnh mà nói: "Nếu cậu để ý sẽ thấy là trừ lần đầu tiên bước vào giấc mơ là mọi người đều mặc đồ bình thường, từ lần thứ hai trở đi đều là trang phục tương ứng với bối cảnh của giấc mơ đó." Thịnh quay đầu sang ghế lái nhìn Kiên, không nói gì. Biểu cảm của cậu rất rõ là không biết gì. "Lúc mới vào cái nhà trọ trong giấc mơ kia tôi để ý thấy cái vòng bạc con mèo mà cậu đeo suốt từ những năm đi học, cậu trân trọng nó lắm hả?" Kiên hỏi. "Cái vòng cổ này á! Dây chuyền bạc là bố mua cho tôi, còn mặt con mèo bạc này là do tôi không chịu đeo mặt Phật nên mẹ bảo người ta làm hình mèo. Thực ra là do tôi lười tháo nó ra thôi." "Ừ!" Kiên quay sang nhìn Thịnh rồi quay lại nhìn đường: "Ông tôi từng cho tôi một chiếc bút đựng trong một lọ điều ước." "Ông cậu cho cậu dùng thuốc mê?" "... Là tôi đổ thuốc vào lọ ... Ừm! Mấy lần trước vào giấc mơ cậu thấy vòng cổ sao?" "Tôi không để ý. Tôi mới vào có ba lần." "... Không nói lần vừa rồi, hai lần đầu cậu sao tỉnh dậy được vậy?" Kiên thở dài. Thịnh kể lại trải nghiệm vào giấc mơ kinh hoàng. Lần đầu tiên tổ đội ba người trong rừng, cậu đi lạc một lúc. Đến lúc thấy hai người kia ở một căn nhà gỗ, đến nơi cậu thấy một người đẩy ba người quái dị khác xuống hố sâu, người kia thì cầm xẻng xúc đất xuống hố. Rồi hai người họ kéo cậu chạy một mạch ra khỏi rừng. Còn lần kia, lần thứ hai cậu gặp slender man, ghê gớm vô cùng. Cậu cùng với bốn người khác đi xung quanh hai căn nhà to. Trong lúc cả nhóm đang ở phòng ngủ tầng hai bố trí bẫy, cậu định đi về nhà kia một mình. Cơ bản là lúc đó chỉ có thông báo lúc đầu nói "Đứa trẻ mất tích thường chơi một mình", xung quanh chả có gì, thế rồi cậu vừa đặt chân đến giữa cầu thang thì từ dưới tầng có bóng đen vươn tay dài ra tóm lấy tay cậu kéo xuống. Cậu nhanh trí bám vào tay cầm cầu thang sắc bén, hàng tay cầm như dao, cậu cố cưa cái bóng đó trên tay cầm, thế mà lại được. Vừa chạy vào phòng thì mấy người kia lôi cậu kéo ra sau, đưa cậu khẩu súng. Con quái vật kia vừa bước vào cửa nó liền túm lấy một anh, thế là chị đại trong nhóm cầm dao nhảy đến đâm lia lịa vào nó, mấy người kia cũng đến đấm nó. Cậu vừa lùi vào góc tường thì ổ điện gần đó phun ra hai cái bóng đen nữa, cậu nhắm mắt lại bắn lia lịa về phía ổ điện. Lúc mở mắt ra thấy con quái vật chết rồi. "Kịch tính không?" Thịnh cao hứng hỏi. "... Kịch tính." Kiên cảm thấy hoang mang với quyết định của bản thân. Xe lái vào khu complex rộng lớn. Hai người xách túi to túi nhỏ đi lên phòng. Bước vào đại sảnh, Thịnh lén ngó nghiêng xung quanh, một đường theo chân Kiên thẳng lên tầng. Kiên đưa cậu chìa khoá bảo tiền điện nước đưa Kiên coi như cậu trả tiền thuê phòng. Cậu muộn màng nhận ra đây là căn hộ của Kiên mà... Sao bảo thuê chung? Cậu tiến lên huých nhẹ vào Kiên rủ đi ăn gà rán, gần đây có khu chân gà nướng nổi tiếng. Không ngờ chủ nhà đẹp trai lại nhận rán gà, bảo cậu vào dọn đồ đi. Căn hộ này vào cửa là phòng khách, bên trái là phòng tắm và phòng vệ sinh, đối diện cửa ra vào là phòng bếp, hai bên bếp là hai phòng ngủ. Điều cậu thấy thích là từ phòng bếp và hai phòng ngủ đều có cửa ra ban công, nói là ban công nhưng chỉ là lối đi nhỏ bên ngoài vì căn hộ ở phía ngoài cùng. Bước vào phòng, cậu liền đi treo quần áo lên tủ. Căn phòng cũng rộng, đồ đạc để chiếm gần hết diện tích. Cậu bỏ giở đồ đạc của mình vào một góc, đi ra ngồi chầu chực Kiên rán gà, rang cơm. Trên bàn để một chiếc dreamcatcher bé màu trắng đen. Cậu vừa gặm gà vừa nhìn chằm chằm nó. Kiên cầm nó lên xâu vào dây bạc thành một cái vòng tay đưa cho Thịnh, bảo: "Cho cậu cái này, đeo luôn đi." Đĩa cơm ăn hết, hai tay Thịnh đều đầy mỡ do đang ăn gà, cậu đưa một tay phải ra ý bảo Kiên đeo vào hộ. "Ăn xong thì dọn dẹp rửa đĩa đi nhá." "Ờ." Thịnh hờ hững đáp. "Thế tôi đi làm đây, ở nhà ngoan, tối về thích thì tôi rán gà cho ăn." Không đáp lời, Thịnh chỉ nhăn mày nhìn Kiên đi ra ngoài. Không ăn trưa mà đi làm, mà không, sao sáng không phải đi làm mà chiều mới đi? Ở nhà có một mình, dọn dẹp rửa đĩa xong, cậu mân mê cái vòng tay rồi vào phòng dọn đồ nốt. Buổi tối Kiên về muộn, tay xách theo hai hộp cơm rang đùi gà. Thịnh đang ngồi gõ code ở sô-pha phòng khách, ngửi thấy mùi thì bụng réo lên. Kiên nhìn Thịnh vẫn chưa thay quần áo, nhăn mày hỏi: "Cậu chưa tắm?" "Giờ mới tám giờ. Bình thường trời nóng này chín giờ tôi mới tắm." "Thế cả buổi cậu ở nhà làm gì? Dọn đồ xong không thay quần áo đi." Thấy Thịnh im lặng bối rối, Kiên thở dài nói: "Cậu đi thay quần áo nhanh đi rồi ra ăn cơm. Thấy tôi chưa về sao không nấu mà ăn trước đi." "Tôi không biết nấu cơm, định chờ cậu về rồi rủ đi ăn pizza." Nói rồi Thịnh chạy về phòng lấy quần áo vào nhà tắm. Cậu tắm nhanh chóng xong ra thì thấy Kiên ngồi ở bàn ăn nhìn chăm chú cái vòng tay dreamcatcher. Trên người Kiên toả ra mùi rượu, thấy bảo hôm nay đi gặp khách hàng. Đoán rằng làm ăn thất bại nên cậu tính an ủi, lại nghe thấy Kiên nói: "Đêm nay cậu vào giấc mơ với tôi nhá." "Tôi đeo cái vòng này đi ngủ thì vào chung với cậu à?" Thịnh cầm cái vòng đeo vào tay. "Nếu cậu không muốn thì đừng vào." Chả phải vào giấc mơ, cẩn thận chút là tỉnh dậy thôi sao? Trông cái tâm trạng này giống như sắp đi xa có thể không về nữa vậy! "... Tôi đói rồi, cho tôi cái hộp nhiều cơm hơn đi." Bụng Thịnh lại sủi ục cái. "Hộp nào cũng nhiều. Ăn gà không? Nãy tôi ăn linh tinh cũng ngang bụng rồi.. Sao cái mặt như bánh đa nhúng nước vậy?" "Cậu làm sao mà hiểu được." Thịnh thở dài: "Tôi cảm thấy thật ngu ngốc vì viết code không đúng trong thời gian quy định. Mà cậu không biết đâu, mấy người khác viết nhanh lắm, tôi còn không cho ra được kết quả mình cần." "... Ít nhất cậu biết mình ngu ngốc mà." "Ô!"
Chương 2.1: Mơ thấy ở trường học. Bấm để xem Mở mắt ra Thịnh thấy mình đang đứng cùng một nhóm người trước cửa phòng "Hiệu trưởng". Nhìn xung quanh, ở đây có cả mấy đứa mới lớn với bà già nữa, cậu cảm thấy bất ổn, lần đầu tiên cậu thấy có nhiều người như này cùng vào một giấc mơ. Một số người khác cũng đang hoang mang nhìn xung quanh. Không có người mới nào trong nhóm này, mọi người đều mặc đồng phục học sinh áo trắng sơ vin quần đen. Đây là một đoạn hành lang khuất, cậu cho là vậy, ánh sáng khá tối và không có đèn nhưng cậu vẫn nhận ra tường gạch, hành lang kiểu này là trường học xây theo lối chia từng toà nhà, có sân ở giữa, mà hiện tại hai bên hành lang đều là tường. Mọi người đi dần vào căn phòng duy nhất ở đây, Thịnh đi cuối cùng, cậu đếm ra tám người tính cả cậu là chín. Khi vừa bước chân vào căn phòng, không gian ngay lập tức biến thành hành lang ở trên tầng, chỉ còn cậu và một bà lão đầu đội khăn mỏ quạ. Ánh nắng buổi sáng chiếu trên nền gạch, tuy vậy không thể nhìn xuống sân trường được vì quá chói. Tùng! Một tiếng trống inh tai. Cậu thoáng giật mình, rồi ầm ầm tiếng chạy và tiếng nói chuyện xôn xao của học sinh, rõ ràng là âm thanh cười đùa nhưng nghe giống tiếng kêu thảm thiết thì đúng hơn. Bà lão nhỏ bé kia vẫn còn đang hoảng hồn thì không gian im lặng lại, rất bóng đen giống như bóng đen của người hiện lên nhờ ánh sáng xuất hiện ở chỗ ngoặt hành lang, tất cả đều đang chạy về phía cậu và bà lão. Không có đường chạy khác, cậu chưa kịp định thần lại thì có một bóng đen chạy qua cậu mà vào cửa phòng học sau cậu. Linh tính mách bảo không ổn, cậu liền để tay sau lưng bà lão vừa đỡ vừa đẩy đi. "Bà ơi mình chạy đi thôi." "Hả? Ờ, ờ..." Bà cụ được Thịnh đẩy đi vẫn còn chưa định thần lại. Hai người trực tiếp chạy về phía chỗ ngoặt hành lang kia, cố gắng tránh được càng nhiều bóng đen càng tốt. Khi một bóng đen đi xuyên qua hai người, Thịnh nhận ra quả nhiên là bị đẩy lại, căn phòng những bóng đen này đang chạy vào đó rất nguy hiểm. Đoạn đường ngắn ngủi để đến chỗ ngoặt thật tốn sức, ở đây là cầu thang đi xuống, cậu không để cho bà cụ lấy sức mà dìu đi xuống luôn. Cầu thang rất tối do tương phản với ánh sáng bên ngoài, bỗng có tiếng nhạc phát ra, hình như nó là một bài hát ru. Bà cụ hơi chùn bước, được cậu dìu đi tiếp, bà ta bảo: "Bé Na của tôi rất thích nghe tôi hát, đến lớn rồi nó còn mở điện thoại ra nghe suốt." "Vâng ạ! Cố lên chút nữa thôi ạ." Thịnh đáp qua loa không để ý lời nói, cậu định để bà trải lòng cho bớt sợ hãi với hoàn cảnh hiện tại. Bà cụ lẩm nhẩm, dường như đang hát. Tinh! Tiếng báo tin nhắn, rồi ở góc cầu thang sáng lên ánh đèn điện thoại. Đó là một chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ, cậu nhìn ra tin nhắn bên trong, tin nhắn cứ hiện lên theo từng câu hát của bà lão. "Con yêu mẹ!!!", tin nhắn đó xuất hiện, bà cụ liền thút thít khóc. Còn Thịnh thì lạnh cả sống lưng, có thứ gì đó đang ở đây, gần ngay bên hai người, đây lại là nơi tối nhất của cầu thang. Cậu chưa kịp bảo lấy tiếng thì bà cụ khóc nức nở gào lên: "Lan ơi! Mẹ yêu con." Bà lão cứ thế rời ra khỏi tay Thịnh, vươn tay ra với đôi bàn tay đang chìa ra, chạy vào nơi đen kịt của cầu thang. Ngay lập tức, cậu chạy thục mạng xuống tầng dưới đến nỗi bước hụt bậc cuối cùng mà ngã xuống đất. Dưới cầu thang lại là một căn phòng sáng ánh điện, có một bộ bàn ghế tiếp khách và một bàn để máy tính. Một cậu thanh niên tóc xoăn đeo kính đang ngồi trước máy tính, cậu ta còn không buồn ngoảnh lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Thịnh tiến tới bắt chuyện với cậu ta: "Bạn ơi, chỗ này là ... đâu vậy?" Thịnh biết là mình vừa lỡ mồm. Cậu trai ngẩng đầu nhìn Thịnh khó hiểu, rồi quay mặt lại vào máy tính. "Tôi không biết." "Bạn tên gì thế?" Thịnh cố mỉm cười hỏi "Hào!" "Mình là Thịnh." Hào không có nói gì, Thịnh cũng ngại không biết nói gì nữa. Cậu nhìn vào máy tính xem Hào làm gì, cậu ta ra khỏi ổ C gần như trống không, vào ổ D mở từng tệp ra. Tệp cuối cùng có file word "Hiệu trưởng", mở ra thì hiện lên một bức ảnh có hai người một nam một nữ đều hướng ra phía cửa sổ đen kịt, mặt cả hai đều cau có, chắc là đang cãi nhau, căn phòng trong bức ảnh được thắp sáng bằng một cây nến để ở trên bàn, khắp nơi đều là giấy vương vãi. Hào bôi đen dòng ở dưới bức ảnh, hàng chữ xuất hiện: "Em nói ánh trăng thật đẹp, nhưng ngoài trời đang mưa mà." Đúng lúc máy tính được tắt, từ cửa chính một cậu học sinh tóc vàng cùng một cô học sinh tóc nâu dài bước vào. "Xin..." Cô học sinh chưa kịp lên tiếng chào, cửa sổ đối diện cửa chính mở ra, một bà cô tóc vàng ngắn nhảy vào. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Xem ra nơi này là không gian vô hạn rồi. Bà cô kia lấy lại tinh thần hô lên: "Chạy đi!" Bà ta chạy ra cửa chính, từ trong màn đen ở cửa sổ thò ra một con dao dài nhọn hoắt, thấy vậy mọi người cuống cuồng chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài là hành lang thẳng tắp không có cửa sổ. Thịnh chạy cuối cùng vì cậu phản ứng chậm nhất, đến ngã ba, cậu thấy ba người kia chạy về trước còn Hào lại rẽ trái, cậu chạy theo ba người kia. Mọi người vào một căn phòng rộng chứa toàn thùng các tông to nhỏ xếp chồng lên nhau, mỗi người tìm một chỗ nấp. Qua một lúc không có động tĩnh gì, bốn người đi ra khỏi chỗ trốn. Cô gái lên tiếng: "Cái thứ kia là sao vậy?" "Lúc bị chia ra tôi đứng ở cầu thang cùng một cô gái, tôi không biết cô ta bị sao đột nhiên lại nhìn gương cười như điên, hình ảnh cô ta trong gương... cái mặt ý tự nhiên rơi lả tả, mặt hiện ra nhăn nheo tóc tai bù xù, rồi nó chui ra khỏi gương... móng tay nhọn hoắt đâm thủng mặt cô gái." Bà cô kể lại, tặc lưỡi: "Kinh khủng!" "Sao chị lại đi qua cửa sổ vậy?" Thịnh hỏi, cậu muốn xác nhận lại không gian ở đây. "Tôi mở cửa một căn phòng đấy chứ, đến lúc vào nó lại thành cửa sổ." "Con quái vật kia đuổi cũng gần chị đấy chứ, thế mà chị dám mở cửa chạy vào một không gian kín." "Ừ thì..." "Suỵt!" Cậu học sinh đánh tiếng mọi người giữ im lặng. Bà cô tóc vàng thấy vậy chạy đi ngay, bà ta chui qua cửa sổ trong phòng. Cậu trai lấy ra một con dao gấp đi từ từ, nhẹ nhàng ra phía cửa, cô gái cầm chùm chìa khoá thành cái tay gấu cũng theo, Thịnh muốn cản lại hai người nhưng cậu không dám lên tiếng. Đẩy cửa ra không có gì cả, cậu trai bước ra ngó chút rồi quay lại đóng cửa. Từ trong góc cửa một bàn tay đen ngòm lướt qua cổ cậu ta, máu phun ra tung toé bắn đầy lên cửa. Cô gái đứng gần đó hét toáng lên, đồng thời Thịnh chạy đến ô cửa sổ, nhảy qua nó.
Chương 2.2: Mơ thấy ở trường học. Bấm để xem Bên kia cửa sổ là một cầu thang đi xuống, hành lang chia thành nhiều lối rẽ như mê cung vậy, may là không có ngõ cụt. Con quái vật là hai cái tay dài được buộc với nhau bởi một chiếc khăn búi tóc, nó rất nhanh nên nếu chạy theo đường thẳng rất có thể Thịnh đã bị nó bắt được. Cứ rẽ trái rồi rẽ phải, cậu không thấy một ô cửa nào ở đây cả, dường như là đang chạy vòng vòng. Bất chợt, tim bị hẫng nhịp, Thịnh mở to mắt nghĩ mình xong rồi, cậu bị kéo lại bởi một bàn tay. Kiên đè tay kia lên mồm cậu, lôi cả người xuống một cánh cửa kính đang mở trên mặt đất. Đóng cánh cửa lại, vẫn nhìn thấy được hành lang tối tăm kia qua lớp kính, cậu rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy Kiên đang xoa lưng dỗ cậu. Bình tĩnh lại cậu mới để ý ở căn phòng này còn có bốn người khác, ba nữ một nam trong đó có bà cô tóc ngắn nhuộm vàng. Ngoài bà ta ra, cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa và ông chú trung niên trông rất bình tĩnh, còn người phụ nữ tóc xoăn đứng nép sau ông thì khá là hoảng sợ. "Lại là thứ gì nữa vậy?. Sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ?. Hức, hức!" Người phụ nữ nói rồi khóc thút thít. "Bà có thôi đi không, tôi cũng đâu nghĩ lần này lại khó như thế này." Ông chú nói. Thịnh nhìn Kiên ý hỏi giải thích chuyện gì. "Tôi đoán số lần chị ta vào giấc mơ còn ít hơn cậu. Ông chú kia cũng chả nhiều lắm, chắc lên kế hoạch trước rồi dùng phương thức đặc biệt để vào giấc mơ này." Kiên nói nhỏ với cậu. "Tại sao ông ta lại làm thế?" Thịnh nhăn mày khó hiểu. "Lúc nào về nhà tôi nói sau." "Ừm." "Mà sao lúc mới vào tôi không có thấy cậu vậy?" Thịnh nói tiếp, chỉ tay về phía bà cô tóc vàng và cô gái: "Cả hai người kia nữa." "Lúc mới đến bảy người chỗ chúng tôi bị một đám bóng đen rượt trên sân trường phải chạy vào tòa nhà này." Cô gái lên tiếng nhìn Thịnh, ý muốn hỏi còn bao nhiêu người nữa. "Chỗ tôi... chín người chỗ tôi đứng trước phòng hiệu trưởng, khi mà tất cả mọi người vào phòng thì bị chia nhau ra." "Đã chết mấy người rồi, cậu biết không?" Cô gái hỏi. "À... có bốn người chết rồi, ba người bị một con quái vật giết, một người như chị tóc vàng kia nói thì do một con quái vật khác giết." "Chết tiệt! Tiên sư nó." Bà cô dậm chân hậm hực. "Nghe này! Bọn tôi kết luận là những con quái vật đó đến từ chúng ta. Mà theo như cậu nói thì có tất cả mười sáu con tương đương mười sáu người, chỗ tôi có hai người chết rồi, bị một con hình hoa ăn thịt." Kiên nói nhanh chóng cho Thịnh. "Có nghĩa là chúng ta gọi quái vật đến á? Giờ có tổng ba con quái vật à?" Ngạc nhiên khi nghe thế, Thịnh cũng hạ giọng xuống theo Kiên, nói chuyện khẩn trương lên. "Ừ, dùng từ "gọi" cũng được. Cậu đi sát theo tôi, đừng rời khỏi tôi nửa bước, cẩn thận những người khác, nhất là cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia." "Sao lại... Ý cậu là mấy người khác sẽ giết tôi để không có thêm quái vật nữa?" "Bọn mình đi thôi, tôi thấy sắp không ổn rồi." Được Kiên kéo tay đi dần ra phía cửa phòng, Thịnh ngoảnh đầu lại thấy người phụ nữ và ông chú trung niên đang đánh nhau. Bỗng người phụ nữ như bị nổ, cơ thể bay đập lên tường gần cửa sổ mà cô gái với bà cô tóc vàng đang đứng. Cô ta cứ dính trên tường như thế, bụng phình to, cả người rỉ ra dịch vàng; thấy vậy cô gái rút ra một khẩu pistols bắn vào đầu cô ta. Sự việc kinh hoàng xảy ra mà không thấy ông kia có tiếng động gì, Thịnh đưa mắt nhìn sang thấy trên vai ông ta dần mọc ra một cái đầu nữa, trông ông ta trợn mắt há hốc mồm. Không chần chừ, Kiên kéo Thịnh chạy đi tức tốc. Hai người đến cầu thang, định đi lên trên lại thấy nhánh rễ cây to đùng nhô ra, hai người lại nhanh chóng chạy xuống. Tới một phòng học không có ánh điện, vừa mở cửa ra Kiên nghiêng người tránh sang một bên, cái ghế quơ qua trước mặt Thịnh. Đứng trước cửa, một người thanh niên hơi gầy, tóc húi cua đang trừng Kiên. Ai đó nói với ra cho vào. "Vào đi." Anh ta nghiêng người cho hai người vào. Bàn ghế ngổn ngang có gãy có nát như đã xảy ra xô xát vậy. Góc phòng đặt một thi thể nam cổ bị đâm nhiều nhát, một cô bé tóc nhuộm khói trên người cũng có vết cắt đang bị bịt miệng, trói bởi dây xích, và Hào ngồi trên một cái bàn, áo rách, tay băng vết thương. Thấy vậy Thịnh hỏi Hào: "Này, có chuyện gì xảy ra với bạn vậy?" "Hai người kia muốn giết tôi." Hào hướng mặt sang chỗ thi thể, cậu ta cười đẩy đẩy cái kính: "Tôi tặng cậu ta mấy xiên." "Nên làm gì với con bé này bây giờ?" Người thanh niên đến gần Hào hỏi. "Tí cứ lôi theo có chuyện gì còn lấy nó làm lá chắn, nếu nó có dấu hiệu biến quái thì tiễn nó." Lời nói thản nhiên của Hào khiến Thịnh có hơi bàng hoàng, chuyện đã cảm thấy sai khi cậu biết người khác có thể giết cậu vì quái vật. Kiên nhìn ra được Thịnh đang không tốt, kéo cậu lên chỗ bục giảng. Đến gần mới thấy, trên bảng có hình khuông nhạc nhưng không có nốt. Cậu nhìn bảng rồi tự nhiên thở dài nói: "The silence is so loud." (Sự yên lặng thật to.) "Hửm?" Kiên xoa đầu Thịnh. "Đây là bản nhạc 4'33'' của John Cage. Cậu không biết à?" "Bản nhạc gì cơ?" Người thanh niên đến gần Thịnh. "Bài hát 4'33'', bài hát làm nổi bật một trong năm yếu tố cơ bản của âm thanh, đây là âm nhạc yên lặng." Thịnh thấy hơi sợ anh ta nên nói một lèo. "Cậu nói rõ hơn được không?" Hào cũng xuống bàn đến chỗ Thịnh. "Thì âm thanh gồm cường độ, tốc độ, cao độ, trường độ và khoảng lặng, nếu có thêm giai điệu và nhịp điệu sẽ thành âm nhạc. Các nốt nhạc đâu có thể kéo dài mãi được, một âm thanh bình thường phát ra cũng không dài mãi được, đều phải có khoảng lặng thì âm mới hay được chứ... Ừm, còn về bài hát này, cậu biết truyện "Bộ quần áo mới của hoàng đế" không? Ý nghĩa của truyện ấy?" "Biết! Đại khái là phê phán mấy kẻ xấu thích nói dối, nịnh hót với ông vua dốt nát ưa xu nịnh." "Theo mọi người là thế, tôi thấy là kẻ đưa quần áo mới cho hoàng đế mới là người giỏi thưởng thức nghệ thuật. Kẻ đó nói hoàng đế thật đẹp dù ông ấy không mặc gì, ý rất rõ là nói ông ấy dù không có xa hoa vẫn là một người tuyệt vời; điều đó khiến hoàng đế vui, muốn cho người dân xem mình cũng đẹp đẽ thế nào nếu không mặc những bộ đồ quyền quý, nhưng người dân đều không có yêu quý gì hoàng đế cả, có thể là do ông trị vì đất nước không tốt, nên mọi người mới cười nhạo hoàng đế, nếu ông ấy là một người gần gũi với người dân thì mọi người sẽ nghĩ là hoàng đế lại pha trò rồi." Thịnh nói say quá, quay trở lại vấn đề chính: "Thì... Cho nên là bài hát này người nghe thấy hay hay dở là do họ, một người vừa trải qua một ngày tồi tệ sẽ thấy nó thật buồn, một người đang yêu sẽ thấy nó thật lãng mạn, người đang sợ hãi sẽ thấy nó thật bồn chồn như một người bình thường nghe nhạc bốc vậy... Ừm, là như thế đó." "Ồ!" Hào móc một quyển sổ từ trong túi ra: "Thịnh... Tôi lấy được cái này từ con bé kia." Quyển sổ nhỏ bị xé trang gần hết, ở giữa vẽ hình giống y hệt bức ảnh trên máy tính, chỉ là hai người nam nữ kia không mặc gì trên người cả, và ở dưới cũng ghi một câu: "Em nói trời mưa thật đẹp, nhưng trời trong trăng sáng mà." "Cậu nghĩ gì về cái này với bức tranh kia?" Hào hỏi. "... Bức nào kích dục hơn?" Thịnh nói, cậu lại nhìn kỹ bức vẽ, nhăn mày cảm thấy kì lạ. "Ừ, có thể đây là manh mối quan trọng." Hào gập sổ lại, nói tiếp: "Chúng ta hợp tác không, tôi chỉ muốn rời khỏi đây thôi, không quan tâm mảnh vỡ." "Hả? Mảnh vỡ gì?" "Được thôi." Kiên nói, khoác tay qua eo Thịnh. Người thanh niên cùng Hào ồ lên nhìn Kiên rồi nhìn Thịnh cười. "Con chiên bị sói dụ?" Người thanh niên như nói bâng quơ. "À! Ở cây nến ý." Đột nhiên Thịnh lên tiếng. "Sao?" Hào giở lại bức vẽ. "Có sáp nến đang chảy xuống, ở bức ảnh thì cây nến không có sáp chảy xuống, tại bức ảnh tối quá có mỗi cây nến sáng nên tôi gần như nhìn nó suốt." Ba người kia nhìn kỹ vào cây nến trong bức vẽ, đúng là có chút nét nhô ra ở thân cây nến không khác gì là chút nét chì bị lệch khỏi đường thẳng. "Hẳn là hình này xảy ra sau đi."
Chương 2.3: Mơ thấy ở trường học. Bấm để xem Xoạt! Cô bé tóc khói đang lết mình tránh xa khỏi một nhánh cây trồi ra từ cửa sổ gần đó. Người thanh niên nhanh chân nhanh tay vác cô ta lên rồi cùng mọi người chạy ra khỏi phòng. Chui qua ô cửa sổ trên hành lang, mọi người vào phòng y tế. Sau rèm che giường bệnh có hai bóng người ngồi ở đó, bà cô tóc vàng đang cầm đèn pin xử lý vết cắn ở bụng cho cô gái buộc tóc đuôi ngựa. "Cô ấy bị sao vậy chị?" Thịnh đến hỏi bà cô đó. "Bị lão già chết tiệt kia cắn, bọn tôi vừa vào căng tin thì đầu lão ta tự nhiên bay tới." Bà ta thở dài: "Thật kinh khủng!" "Vẫn là nên đi thôi." Kiên nói nhỏ định kéo Thịnh đi. Dù không hiểu sao Kiên trông hơi vội, cậu vẫn đi theo nhưng bị Hào giữ tay lại. "Chậm chút! Tôi đi cùng." Kiên chau mày dẫn Thịnh đi mặc kệ Hào, cả ba người yên lặng đến thư viện sáng ánh đèn vàng. "Sao không ở với mọi người? Cậu khó ở với hai người kia à?" Lúc này Thịnh mới hỏi Kiên. "Tôi nghĩ không phải đâu." Hào cười nói: "Cậu ta chỉ không muốn gặp quái vật thôi." "Là sao? Mà sao cái anh gầy gầy kia không đi với cậu?" Thịnh hỏi. "Tôi có quen anh ta đâu." Hào nhún vai. "Quái vật lúc đầu cậu gặp đều ở mấy chỗ tối nhỉ." Kiên nói: "Tôi đoán là chúng nó không dám vào nơi có ánh sáng đâu." "Ơ..." Thịnh nhìn Hào: "Cậu biết từ đầu rồi, nên cậu mới không có để ý tôi là ai lúc ở phòng máy. Nhưng sao sau đó cậu lại chạy đi?" "Lúc cậu đập mặt xuống đất tôi để ý thấy trên cầu thang có đôi bàn tay dài ngoằng, nó không xuống mà bò lên trên." Hào nói: "Sau thấy mấy người kia chạy nên tôi cũng chạy theo." "Hừm... Con quái đó vốn không phải từ cơ thể biến thành mà là do cảm xúc bà lão tôi đi cùng biến động nên nó xuất hiện, giống như cái con mà chị tóc vàng nói đó, cái người kia bất thường trước gương nên con quái mới tới. Nhưng mà lúc ở phòng sáng ánh điện, có hai người quái vật đến từ cơ thể bọn họ." "Dù sao thì ở phòng sáng chỉ có một con, ở phòng tối còn có ba con." Kiên nói: "Tôi vẫn chưa xâu chuỗi các sự kiện được. Đầu tiên bảy người ở trên sân trường bao phủ bởi sương mù, còn chín người kia đứng trước phòng hiệu trưởng. Bọn tôi bị một đám bóng đen đuổi vào tòa nhà, các cậu thì vào phòng..." "Trong phòng đều là gương." Hào cắt lời, nhìn Thịnh: "Trừ chỗ cửa ra vào thì sáu mặt đều là gương, phòng trống không. Thịnh là người vào phòng cuối cùng." "Giờ tôi mới để ý, sao lần này vào không thấy có thông báo hay gợi ý gì nhỉ?" Thịnh nói. "Hửm?" Hai người kia đồng thanh. "Cậu không nói cho cậu ấy biết sao?" Hào cười hỏi Kiên, cậu ta quay sang Thịnh: "Cậu qua được mấy giấc mơ rồi?" "Ba giấc." Thịnh đáp "Lần này không có gợi ý, tôi sẽ nói sau." Kiên lên tiếng bảo không thắc mắc việc này: "Quay lại vấn đề chính, sau khi vào toà nhà toà nhà mọi người đều bị chia ra, tôi với một người đứng ở cầu thang, được một lúc thì có mấy thứ kì lạ xảy ra, như là cố ý khích bọn tôi bị xúc động vậy, cũng may cả hai đến được một phòng vệ sinh có đèn điện." "Tôi thì một mình đứng ở hành lang, đúng là có thứ gì đó muốn kích tôi xúc động thật, rồi tôi vào được phòng có máy tính, một lúc sau thì thấy Thịnh ngã ra từ cửa sổ, đập mặt bộp cái xuống đất... đứng dậy tự giác đóng cửa sổ lại như chưa có chuyện gì xảy ra." Hào nói xong nín cười. "Chả có gì buồn cười cả... Tôi với một bà lão đứng ở trên hành lang sáng choang, tôi không nhìn xuống sân được vì chói... Sao nhìn tôi ghê thế?" Thịnh thấy hai người nhìn mình chằm chằm nhíu mày. "Tôi có hỏi những người khác, tất cả đều đứng ở một nơi tối đen, đều ở trong tòa nhà, không hề có một chỗ nào thoáng cả." Kiên nói. "Hả? Sao lại thế?" "Ai biết, đồ ngốc, cậu nói rõ xem nào." "Thì vừa bước qua cửa phòng hiệu trưởng tôi lập tức thấy mình đứng ở tầng cao nhất, tôi nghĩ thế vì tôi có nhìn xuống thấy có hai tầng nữa, có mái che mà, nắng quá nên tôi còn tự động đứng vào chỗ bóng của mái, phía sau lưng là một căn phòng, phía trước là một đoạn hành lang có cầu thang đi xuống. Đang yên tĩnh tự nhiên có một tiếng trống to làm tôi giật cả mình, rồi tiếng xôn xao của học sinh, sau đó một đám bóng đen xuất hiện ở đầu cầu thang, không phải bóng in trên tường đâu mà là dáng người ý nhưng đen xì không có mặt. Từ lúc đám bóng đó xuất hiện thì mọi âm thanh lại biến mất, chúng chạy về căn phòng phía sau tôi với bà lão, lúc đó tôi sợ hết hồn cứ tưởng bọn nó chạy đến giết tôi, nhưng mà chúng cứ thế xuyên qua người tôi; tôi liền dìu bà cụ chạy về phía cầu thang, cứ mỗi lần một cái bóng xuyên qua người là cảm giác cả người bị đẩy lại nên tôi cho là căn phòng kia rất nguy hiểm. Sau đó thì bà cụ ở trên cầu thang tự tử, bà ấy cứ thế chạy về phía con quái vật còn kêu tên con gái, tôi chạy một mạch đến chỗ Hào." Thịnh kể lại chuyện xảy ra. Ba người đều im lặng, Hào lên tiếng: "... Tôi cho là do cậu còn sơ vin đấy." "Mọi người đều tháo sơ vin ngay từ lúc mới đến đây để tiện hoạt động." Kiên nói, đưa mắt đánh giá lại Thịnh. "Tại tôi lười bỏ ra thôi, với lại không phải trông gọn gàng, dễ di chuyển hơn à?" Thịnh nói. "Đương nhiên là không." Kiên cười nói, cho áo vào trong quần sơ vin: "Nhưng mà tôi biết chỗ lấy mảnh vỡ giấc mơ rồi. Chuẩn bị đi." "Ò! Mà chuẩn bị gì? Cậu biết làm sao tỉnh dậy rồi à?" Thịnh hỏi. "... Cậu cứ đi theo tôi là được." Kiên nói, rồi mò trong giá sách tìm sơ đồ trường. "Cậu chưa biết cách thoát ra à?" Hào hỏi, thấy Thịnh lắc đầu thì cười, xoa đầu Thịnh nói: "Đại khái là người con gái đã từ chối tình cảm của người con trai nên hắn ta đã cưỡng hiếp cô gái, bức vẽ là lúc sau của bức ảnh, dựa theo bài 4'3'' sẽ hiểu được ý nghĩa của hai câu chữ đi cùng khung ảnh. Giúp tôi chỉnh lại sơ vin đi, tay tôi đang đau." Thịnh mơ hồ chỉnh lại quần áo cho Hào, chăm chú nghe nói tiếp: "Quái vật chính là bản tính độc hại bên trong mỗi con người chúng ta, trong tối hay ngoài sáng là do ta biểu hiện ra ngoài. Lại nói giả sử bức ảnh, ảnh vẽ và bản nhạc đều là bản nhạc tĩnh lặng, nếu phòng tối phòng sáng là phím đàn piano, thì ta phải đi trên hành lang để không phát ra âm thanh nào cả." "Đi thôi!" Kiên nói, túi quần nhét một giấy to được gập lại nhiều lần. "Có đi gọi mấy người kia không?" Thịnh hỏi. "Vậy cậu đi bảo họ đi." Kiên nhướn mày cười nói. "Thôi." Thịnh nói: "Tôi chỉ thấy không đang tâm." "Họ sẽ tự biết thôi." Hào nói, lại xoa đầu Thịnh.
Chương 2.4: Mơ thấy ở trường học. Bấm để xem Ba người cẩn thận đi loanh quanh qua các hành lang, cầu thang. Để ý thấy mình đang đi kẹp giữa hai người cao trên mét tám, đầu óc Thịnh bắt đầu mơ tưởng, cười tủm tỉm. Đi qua một ngã tư, bỗng chân cậu bị lôi lên cao bởi một nhúm tóc, một cái đầu lơ lửng ở phía xa bay tới. May mắn Hào đi phía sau bắt được tay cậu, Kiên nhanh nhẹn lấy bút bi ra rồi cắt được nhúm tóc. Hai người Kiên với Hào liền lôi cậu chạy như điên ngoặt mấy lần hành lang, rồi chạy lên cầu thang. Khi lên đến hết cầu thang nọ, ánh sáng chói loá khiến ba người mất một lúc để thích ứng vì đã ở trong bóng tối đã lâu. Đúng như cậu đã nói, cầu thang ở một đầu hành lang, một cánh cửa ở phía cuối bên kia hành lang, có lan can hành lang và mái che. Ở đây thật tĩnh lặng. Cậu tiến lên lại bị Kiên kéo lại. "Sao thế? Không phải đi qua kia là tỉnh giấc à?" Thịnh nóng vội muốn ra khỏi đây, cậu vẫn thấy sợ việc lúc nãy. "Từ từ, nhảy xuống nhanh hơn đấy." Kiên nói. Cậu trợn mắt nhìn Kiên nhảy qua lan can hành lang, Hào bế cậu lên đẩy qua lan can rồi cũng đi theo. Thịnh sợ tái mặt, cậu vẫn ngồi bệt dưới đất, lúc này mới nhớ ra không gian này vô tận. Cậu ngẩng lên ngắm nghía xung quanh, đây là căn phòng trong bức ảnh. Hào với Kiên đứng dựa tường cạnh cửa sổ nhìn cậu cười như được mùa, cậu vừa tức vừa xấu hổ, vừa rồi chưa hét hết tiếng đã dập mông xuống đất rồi. Cả căn phòng đồ đạc lộn xộn như xảy đã ra ẩu đả, riêng chỉ có cái bàn ở giữa phòng là nguyên vẹn, trên mặt bàn ánh nến lung linh. Kiên đẩy từng đống đồ ngổn ngang đến cầm lấy ngọn lửa nến, đó là một viên pha lê óng ánh màu vàng. "Đoàng!", đạn bắn chỉ thiên, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng ở cửa sổ cả người nhuốm máu trông vô cùng đáng sợ, cô ta chĩa súng vào Kiên nói: "Ném nó qua đây." Kiên thở dài ném viên đá qua cho cô gái, cô ta bắt lấy rồi nhanh chóng đi. Thịnh nhăn mày thấy Kiên không có vẻ gì tiếc nuối hay tức giận. "Không sao, cô ta chưa thể ra ngay được." Kiên nói. Bên ngoài không còn ánh nắng chói chang nữa mà âm u kỳ quái. Ba người ra khỏi căn phòng, trông thấy người thanh niên nằm dưới đất, cô bé nhuộm tóc khói mình mẩy đầy thương tích. Kiên đến lay lay anh ta, Hào nhìn cô bé hỏi chuyện gì đã xảy ra. "... Cô ta... cô ta đẩy bọn tôi vào quái vật." Cô bé lấy lại hơi rồi nói tiếp: "Cô ta đúng là con điên. Thích giết quái vật thì tự mình làm đi, còn bắt bọn tôi ra làm mồi nhử." "Cô ta cầm súng nên bọn tôi không dám phản kháng." Người thanh niên đã tỉnh lại, một chân anh ta băng bó sơ sài nhìn như bị trúng đạn. "Bà cô kia đâu?" Thịnh hỏi dù cảm thấy không hy vọng. "Bà ấy chết rất thảm. Anh thấy cả người con ả kia rồi đấy, chính là máu của bà ấy." Cô bé nói. "Giúp tôi với! Tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này thôi." Người thanh niên cầu xin. Cô bé cũng mếu máo xin giúp đỡ. Thịnh không đành lòng đỡ người thanh niên dậy. Hào thấy thế thì cõng người thanh niên gầy lên, nói: "Để tôi đưa họ đi, chúc may mắn." "Ừ! Cầm lấy này." Kiên đưa tấm sơ đồ cho Hào. Vừa bước qua cánh cửa liền có tiếng thông báo vang lên: "Rời khỏi trường học!". Vẫn là trên tầng nhưng là ở ban công, lối kiến trúc vẫn vậy, mà rộng hơn và hoang tàn hơn. Trời đang mưa rất to, sấm chớp đì đùng, đi vào trong hành lang mới thấy nơi này rộng hơn trước rất nhiều, có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, mạng nhện chăng đầy, tường bụi bẩn nứt vỡ. Thịnh theo Kiên đi lối khác, quanh co vòng vèo, đi qua nhiều lối cửa đã bị khoá. Hai người đang đi xuống tầng, Kiên dừng lại đột ngột làm Thịnh đập mặt vào lưng. Cậu ngước lên chưa kịp nói thì Kiên kéo cậu vào góc nấp, bịt miệng cậu lại. Cậu hơi xoay người sang, nhìn thấy ở dưới tầng nhấp nhô cái bóng. Bóng người càng lớn, tiếng bước chân càng gần, rồi nhô ra ống súng còn bốc khói, đó là một khẩu súng săn, và dần dần người cầm súng xuất hiện. Cậu ép người vào góc khuất, đảm bảo kẻ dưới tầng kia không nhìn thấy, hắn ta giống y hệt người đàn ông trong tấm hình. Tiếng bước chân dần xa, hai người đi xuống tầng thấy có đường máu đứt quãng. Điều này cho thấy có vẻ cô gái kia bị thương rồi, cơ hội tốt để lấy lại cái mảnh vỡ trông quý giá kia. "Liệu cô ta mà chết thì còn lấy được cái mảnh vỡ gì kia không?" Thịnh hỏi. "Không biết nữa, cứ tìm được cô ta đã." Tiếng súng nổ lên ở phía trước, hẳn là hai người đấu nhau. Tuy là biết người gần đây đấy nhưng Thịnh chẳng muốn đi chút nào, thậm chí cậu còn chút tự trách sao không đi với Hào. Kiên kéo cậu đi tìm đường xuống tầng trước, hai người nấp ở một góc khuất gần cầu thang chỗ có tiếng súng. Chờ đợi, cuối cùng cô gái ôm vai chạy xuống hành lang, tên đàn ông đứng trên cầu thang chĩa súng bắn lên trần phía trên cô gái khiến cho gạch đá rơi xuống đập vào người cô. Hắn ta há miệng ra, giương môi lên cười quỷ dị tiến lại gần cầm cục đá lên đập nhiều phát vào đầu cô gái. Chưa dừng lại đó, hắn ta bắt đầu xé rách quần áo cô rồi chơi đùa với cái xác. Âm thanh phát ra vừa ghê tởm vừa đáng sợ, hắn ta chút chút lại dùng đá đập xuống trong lúc chơi đùa. Chơi xong hắn rống lên một tiếng khoái chí. Thịnh run lẩy bẩy che mặt trong ngực Kiên, đợi đến khi âm thanh bên kia dừng lại thì có tiếng kéo lê. Kiên nắm chặt lấy bàn tay cậu khích lệ, kéo cậu đi theo hướng tên đàn ông lôi xác cô gái đi. Vào một căn phòng mở toang cùng tầng, rất nhanh hắn ta đi ra. Chờ người đi khuất, hai người tiếng vào căn phòng. Từ xa đã có mùi hôi thối bốc lên, tuy vậy điều sốc hơn cả là xác những người đã chết khác cũng ở đây, họ đều không mặc gì, đều đã bị chơi đùa. Thịnh đưa cả hai tay lên để hạn chế tầm nhìn hết sức có thể, cậu không phải kinh tởm mà cậu thấy vô cùng sợ. Cậu cắn môi không cho mình kích động, ngồi xuống cạnh xác cô gái tìm viên pha lê cùng Kiên. Sau khi lấy lại được mảnh vỡ giấc mơ, hai người nhanh chóng ra cửa ở tầng một. Lúc này Kiên bảo cậu ngồi xuống rồi đi giống như trước kia học Quốc Phòng, cậu nhận ra cơn mưa đã không còn nữa mà có trăng tròn sáng, rất có thể tên đàn ông đang đứng ở cửa sổ ngắm trăng. Trời không nổi gió, cỏ dại mọc cao nhưng cảm giác không hề an toàn chút nào. Hô hấp dồn dập, cậu sợ tiếng tim mình đập mình mạnh, mặc kệ mỏi mệt cậu bước từng bước. Dù muốn đi thẳng ra cổng luôn, cậu vẫn theo Kiên đi đến một góc tòa nhà trước rồi mới đi vòng ra cổng. Đi đến góc ngoài, hai người lại đi nép sát tường một đoạn tường theo hình chữ U của trường học. Đến rìa tường, Kiên bảo chạy nhanh hết sức có thể, đếm: "Một, hai... ba!" Hai người vụt ra khỏi chỗ nấp, lao nhanh hướng ra cổng trường. Đạn từ rất xa bắn tới làm xộn đất đá xung quanh lên đập vào người. Thịnh ngã xuống, một viên đạn sượt qua chân cậu, có chảy máu, rất đau. Kiên chạy qua cổng rồi biến mất, cậu ứa nước mắt hai tay nắm cỏ chống đất lê cả người lên. Lết cả người đau đớn, chỉ còn một chút nữa thôi là cậu sẽ qua cổng rồi. Phía sau cậu nghe thấy có người đang chạy đến. Có bàn tay chạm vào người, Thịnh giật người nước mắt lã chã rơi. Kiên bế cậu lên ôm vào lòng, bước đi tiếp, xung quanh là sương mù mờ ảo. Hai người giờ đang ngồi ở một đồn cảnh sát địa phương, ở đây có dán lệnh truy nã tên đàn ông ở trường học kia. Cảnh sát đã đi truy bắt hắn ta, và được biết là có ba học sinh khác đã đến đây trước hai người. "Hai đứa là những học sinh bị bắt cóc cuối cùng còn sống sót sao?" Một nhân viên cảnh sát bắt chuyện, anh ta đưa cho hai người ly trà ấm. "Vâng thưa chú cảnh sát." Kiên đáp. "Lão ta trước là hiệu trưởng của ngôi trường bỏ hoang đó, đã có tiền sử ấu dâm, không ngờ lại quay lại đây tác quái... Thật tội nghiệp lũ nhỏ." Một nhân viên cảnh sát khác thở dài nói. "Mọi chuyện đã qua rồi, tí nữa chú sẽ đưa hai cháu về nhà." Chú cảnh sát cười hiền từ nói.