Lâm Y Thần tung tăng đẩy cửa đi vào, trong lòng cô còn ôm theo khối thủy tinh tạ lỗi của Nam tước Firmance.
Chỉ nghĩ đến hình ảnh Nam tước Firmance vẻ mặt cười vặn vẹo vì đau lòng, Lâm Y Thần lại cảm thấy trong lòng thoải mái, đáng đời. Nên biết, trên đời này, có rất nhiều lời nói là không thể tùy tiện nói mà không chịu trách nhiệm. Luôn đến lúc phải gánh chịu hậu quả mà chính mình nói ra.
"Anna.. Đó là cái gì?"
Lacy vừa định mắng Lâm Y Thần vì đi không biết đường về liền bị khối thủy tinh mà Lâm Y Thần ôm trong lòng hấp dẫn.
Không cần Lâm Y Thần tự giới thiệu, Lacy liền lao đến đoạt lấy khối thủy tinh ôm vào lòng.
"Thật không thể tin được! Đây thực sự là một khối ma pháp thủy tinh!" Lacy chỉ là nhẹ nhàng tung ra chút vu lực, khối thủy tinh liền dễ dàng bay lơ lửng trên không còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. "Thứ này vô cùng hiếm thấy! Ngay cả ta cũng chỉ có một viên nho nhỏ gắn ở đầu đũa phép!"
Ma pháp thủy tinh, nguồn gốc xuất hiện không rõ, nghe đồn là do các luyện kim thuật sĩ chế tạo nhưng các luyện kim thuật sĩ đều phủ nhận. Thực hiển nhiên các phù thủy tin vào lời phủ nhận này, bởi nếu các luyện kim thuật sĩ thật sự là có thể chế tạo ma pháp thủy tinh, chỉ cần rảnh rỗi chế một khối, bọn họ cũng sẽ không nghèo đến mức phải đi ở đầu đường.
"Ta gặp một vị thương nhân thần bí!" Lâm Y Thần đắc ý nói.
"Thương nhân thần bí!"
Lacy kinh hãi.
Thương nhân thần bí là một nhóm người vô cùng đặc thù lưu lạc ở giữa các chủng tộc, không có sức mạnh gì đặc biệt nhưng trên người lại luôn có những bảo vật vô giá, không những thế còn có thể vẫn sống sót tung tăng nhảy nhót mà không bị đánh cướp hay giết hại. Gặp được thương nhân thần bí là khát khao cũng là ước ao của rất nhiều người, bởi các thương nhân thần bí đôi khi sẽ tặng không hoặc bán rẻ những món đồ quý giá cho những người mà họ vừa ý. Đương nhiên, có thể để thương nhân thần bí vừa ý người rất ít nhưng buôn bán sòng phẳng hoặc bị hố một bút vàng cũng không là vấn đề, có nhiều thứ là có vàng cũng không mua được.
"Tất nhiên, ta phát hiện khối thủy tinh này liền vô cùng phù hợp với vu lực của ta!"
Lâm Y Thần cảm giác sống lưng của cô thẳng thắn hơn bao giờ hết.
Lacy khó được ghen tị nhìn Lâm Y Thần một mắt sau đó đau lòng thở dốc đem ma pháp thủy tinh trả lại.
"Anna định chế tác ma tượng luôn sao?"
"Tất nhiên, trước đó không cảm thấy nhưng đụng phải nó, ta cảm giác vu lực đều thông thoáng rất nhiều." Lâm Y Thần gật đầu.
Nói cái ví dụ đơn giản, trước kia không đụng đến tài liệu chế tác vừa ý, cảm giác của Lâm Y Thần về vu lực đó chính là bất lực điều khiển cái chân hoặc tay bại liệt, vậy thì sau khi chạm đến ma pháp thủy tinh, nó thăng cấp thành táo bón! Có một loại cảm giác nôn nao khó chịu giống như bị táo bón như vậy, rõ ràng là hẳn nên ra ngoài nhưng nó kẹt ở đó, đi không đi được đứng không đứng thành. Khó chịu đến nín thở!
"Chỉ là có lẽ ta cũng dùng không đến một khối lớn như vậy."
Khối ma pháp thủy tinh thô này to bằng quả dưa hấu hơn mười cân, điều đó có nghĩa là nó to ngang người Lâm Y Thần lúc này, nếu chỉ dùng để chế tác ma tượng thì chỉ cần một góc là đủ.
Keng!
Lâm Y Thần giật mình nhảy dựng.
Lacy không biết lôi đâu ra thanh kiếm, chém khối ma pháp thủy tinh làm đôi ngay trước mặt Lâm Y Thần.
"Nếu như không dùng nhiều như vậy, ta liền lấy một nửa! Đây là chìa khóa kho của ta gửi ở chỗ yêu tinh lùn, thiếu nguyên liệu chế tác gì Anna có thể đến đó lấy! Ta có việc, đi trước!"
Không cho Lâm Y Thần cơ hội phản đối, Lacy hấp tấp ôm một nửa khối thủy tinh lao về phòng đóng sầm cửa lại, sau đó cửa lần nữa mở ra văng đến một khối chìa khóa liền một lần nữa sập lại.
Lâm Y Thần:.
Nhìn chỉ còn có một nửa ma pháp thủy tinh, lại nhìn cánh cửa phòng đóng kín, Lâm Y Thần không biết nên làm gì bây giờ. Lacy dường như quên rằng đây là nhà của cô. Hiện tại nhìn cửa phòng đóng như vậy, Lâm Y Thần có một loại trực giác bất tường.
Quả nhiên, Lâm Y Thần tiến lên thử đẩy cửa, cánh cửa giống như không phải làm bằng gỗ mà biến thành một tảng đá hoặc là một vách tường. Hoàn toàn không có biện pháp đi vào!
Chẳng lẽ bây giờ phải đi nhà của Lacy ở?
Nghĩ đến cái khu ổ chuột nơi mà những thứ nên ở trong nhà vệ sinh và bãi rác lại tồn tại trong nhà và khắp mọi nơi nó có thể xuất hiện, Lâm Y Thần lại nhịn không được rùng mình. Troll nhau rồi!
Không còn cách nào khác, Lâm Y Thần đành phải đi tìm Nam tước Firmance nhờ giúp đỡ, dù sao Nam tước Firmance thần thông quảng đại hơn cô nhiều.
Mặt khác, Cinderella đúng là một nhân tố nguy hiểm.
Lần trước Cinderella đến nhà suýt nữa khiến Lâm Y Thần bị mê hoặc tặng đi mái tóc màu vàng kim của mình.
Nói đến cũng tương đối tự hào, Lâm Y Thần cái khác đều khá là kém, chỉ có mái tóc màu vàng ánh kim này là đặc biệt xinh đẹp. Nghĩ nghĩ, Lâm Y Thần nhịn không được gãi đầu, bao lâu rồi cô không gội đầu ấy nhỉ? 1 tuần hay 2 tuần?
Có lẽ Nam tước Firmance sẽ tốt bụng cho cô mượn phòng tắm cùng xà phòng.
Làm bần dân, ngay cả nước cũng không có nhiều, càng đừng nói là xà phòng cái thứ chỉ dành cho quý tộc. Nghĩ lại thì trước kia ở cùng Peg cũng khá tốt, nhà ở ngay cạnh sông, nếu bẩn liền có thể tắm sông, tắm gội có thể dùng tro bếp sạch thay thế xà phòng. Hiện tại thì tốt rồi, ở thị trấn lớn nhưng nước phải đi gánh hoặc chở về, tiền nước đắt đến mức Lâm Y Thần chỉ có thể rất lâu mới tắm gội một lần.
Nghĩ đến người nào đó có quyền tắm rửa sạch sẽ mà lại không thích như vậy, Lâm Y Thần tỏ vẻ, cô muốn chiếm danh ngạch tắm rửa!
Đi đằng sau lưng Nam tước Firmance, Lâm Y Thần không thể không thừa nhận, thẩm mỹ của ông ta quả thực vô cùng tệ hại! Nơi nào cũng sáng chói lóa ánh vàng, nhìn nhiều thực sự rất đau mắt.
"Nam tước! Đây là?"
Meggie ngồi trên ghế sô pha mạ vàng hết sức sang chảnh của nhà giàu mới nổi, bình tĩnh thong dong uống trà nếm điểm tâm liền thấy Nam tước Firmance dẫn theo một người về.
Meggie khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ tìm tòi nghiên cứu. Nếu như không nhầm, cô bé này bà đã gặp qua, mặc quần áo của bần dân lại có thể ngồi ngang hàng với Nam tước Firmance uống trà chiều..
Có vẻ như không phải là một thường dân bình thường. Meggie nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lông mi rũ xuống có vẻ kính cẩn.
"Phu nhân thân ái, đây là khách quý mà ta mời đến, Anna tiểu thư! Anna tiểu thư, đây là phu nhân của ta, Meggie. Phu nhân hãy thu xếp cho Anna tiểu thư phòng ở tốt nhất, Anna tiểu thư sẽ ở nhà chúng ta một thời gian."
Theo thứ tự, khi giới thiệu, để bày tỏ kính trọng, người được giới thiệu đầu tiên sẽ là người có địa vị thấp hơn. Vốn dĩ Nam tước Firmance biết thân phận của Lâm Y Thần nên làm như vậy nhưng hiện tại lại đang ở nhà ông ta, đối diện là vợ ông cho nên về tình về lý, Lâm Y Thần cũng phải nhường một chút.
Lâm Y Thần nhướng mày không nói gì thêm.
Từ khi đi vào cái thế giới này, nhất là khi bị Lacy sạc thưởng thức, Lâm Y Thần luôn phải tính toán rất nhiều. Có thể đối mặt với người thường, rất nhiều chi tiết đều là không có ý nghĩa nhưng trong mắt của những người tinh minh, những chi tiết lễ nghi nhỏ, bày tỏ rất nhiều thông tin.
Giống như hoàn cảnh vừa rồi, Meggie ngồi trên ghế thái độ dường như vô cùng kính cẩn, lễ nghi cũng là chu toàn nhưng lại không hề có biểu hiện đứng lên đón chào, tương đối, Nam tước Firmance cũng chỉ khách sáo lời nói thân ái sau đó giọng nói lãnh ngạnh phân phó như nói chuyện với người hầu chứng tỏ quan hệ của bọn họ thực sự không thế nào tốt.
Hơn nữa, khi Nam tước Firmance nói chuyện xong, thái độ của Meggie đối với Lâm Y Thần vẫn lạnh nhạt như cũ chứng tỏ đối với vị khách quý mới đến này, Meggie cũng không coi trọng.
"Anna tiểu thư?" Meggie hướng về phía Lâm Y Thần chào hỏi.
Không sai, nhìn qua là chào hỏi nhưng cách nhướn đuôi lời nói đại biểu cho một câu hỏi, lời nói của Meggie hẳn là: A, đây là Anna tiểu thư phải không? Đây là cách chào hỏi tương đương sỗ sàng.
"Meggie!"
Lâm Y Thần cũng sẽ không đi dùng mặt nhiệt dán lãnh mông, hơn nữa, thân phận của cô tính đến thì cũng là quý tộc. Phù thủy không được ưa thích nhưng lại là quý tộc, đây là chuyện gần nhất Lâm Y Thần mới biết.
Có lẽ đây là một cách kiềm chế phù thủy của quyền quý, các phù thủy bản thân liền có thể đến vương cung chứng thực chức nghiệp sau đó nhận giấy phép của quý tộc. Tất nhiên, những quý tộc phù thủy này trừ phi là có năng lực chế tạo ra một thế lực hoặc có một gia tộc để dựa dẫm, nếu không danh hiệu quý tộc đều là có thể có có thể không. Phần lớn các phù thủy đều có tính cách tương đối lập dị và không yêu thích ở nơi phố xá đông đúc, các địa điểm xây nhà được yêu thích đều là những nơi rừng sâu núi thẳm hoặc dân cư thưa thớt. Có câu nói rất hay, khỉ ho cò gáy địa xuất điêu dân (những vùng nghèo khó thường có ngu dân tác loạn). Mà đã là điêu dân, đừng nói phù thủy, quý tộc chân chính gặp cũng bị giết người cướp của chứ chẳng đùa.
Chẳng qua, phù thủy là bia ngắm gần nhất cho nên mới bị dân chúng bắn tỉa nhiều nhất mà thôi.
Meggie nhíu mày, biểu tình không như thế nào vui vẻ.
"Tiểu thư Anna đến khá là đường đột, hiện tại chỉ có phòng ở phía Tây nhà chính là có thể ở người, ngài không ngại chứ?"
"Không sao. Khách tùy chủ, Meggie an bài là được, phải rồi ta muốn tắm rửa, lấy cho ta quần áo mới!"
Lâm Y Thần tùy ý an bài.
Phòng ở trong nhà rất ít khi mọi người ở hướng tây, đơn giản vì phòng phía bắc mát, phòng hướng nam ấm, phòng phía đông nhiều ánh mặt trời, tương đối, phòng phía tây thường sẽ có cảm giác tối tăm ủ dột. Tiếp khách để khách ở căn phòng như vậy, ác ý cũng là quá rõ rệt.
Nên biết, bọn họ xây nhà không quá chú ý phong thủy, bọn họ quan tầm nhiều nhất là nhà có xinh đẹp hay không. Chỉ có quý tộc mới tương đối hiểu rõ xây nhà cũng có rất nhiều vấn đề phải chú ý, nhà giàu mới nổi như Nam tước Firmance chỉ tính là cái hiểu cái không về phòng ở nào ở cảm giác tương đối tốt mà thôi.
"Được!" Meggie cầm lấy cây quạt đặt trên bàn, ngón tay đều niết trắng bệch, gằn cười trả lời. "Ta lập tức an bài. Còn mời tiểu thư Anna đi theo nữ hầu Nina."
Nina là một phụ nữ với gương mặt khá là nhiều tàn nhang, dáng người có đôi chút mập mạp. Vừa nghe đến tên, Nina nhanh chóng bỏ xuống khăn lau tiến về phía Lâm Y Thần khom người.
"Tiểu thư Anna, mời ngài đi lối này."
* * *
"Meggie, cái thái độ đó của cô là ý gì?" Lâm Y Thần vừa rời đi, Nam tước Firmance liền khó chịu hỏi Meggie.
"Thái độ? Ta có thể có thái độ gì?" Meggie ném xuống cái quạt. "Nam tước, có phải ngài đã quên ta là ai? Hôm nay ngài dẫn một cô gái về nhà! Cô ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Cinderella! Ngài kiếm tình nhân cũng không nên ăn bừa uống bậy như vậy chứ?"
"Cô đang nói chuyện nhảm nhí gì vậy?" Nam tước Firmance kinh ngạc.
"Ngài cho rằng ta không biết gì sao? Mấy ngày gần nhất hai người vẫn luôn ra vào vô cùng thân mật. Đối với một kẻ nghèo túng, ngài sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng cô ta tiếp cận ngài chỉ vì làm một người bạn hay một người thân bình thường chứ?"
"Anna tiểu thư chỉ là khách!"
"Đúng vậy, hiện tại chỉ là khách, đúng như cách ngài từng giới thiệu về ta trước Cinderella không phải sao?"
"Meggie, đừng quên thân phận của cô!'
" Ta chưa bao giờ quên!"
Meggie cười lạnh nhặt về cây quạt lạnh lùng xoay người. Dư quang, Meggie nhìn đến có gì đó vụt qua nơi góc tường, chỉ là chuyện đó xảy ra rất nhanh lúc Meggie xoay người cho nên có lẽ là nhìn nhầm.
Lâm Y Thần cùng Meggie giao phong nói lên thì cũng tương đối là bình đạm, đao quang kiếm ảnh cũng chỉ vài lời. Lúc này cô đi theo Nina đến căn phòng được chỉ định.
Quả nhiên, căn phòng này cũng thực tối đi!
Hiện tại vẫn còn là ban ngày nhưng đi vào phòng vẫn phải thắp đèn, ánh sáng của căn phòng không được tốt. Căn phòng tương đối mà nói khá là rộng rãi, có ban công khá là xinh đẹp bởi chùm cây leo đang nở hoa màu hồng nhạt, là một căn phòng không tồi. Chỉ là khá là lạnh, không có chút nhân khí.
"Tiểu thư Anna có thể ngồi chờ trong chốc lát, bầy tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cùng trang phục cho ngài!"
Nina nói nhanh chóng, hành động cũng thực sự nhanh chóng.
Lâu ngày không tắm gội, Lâm Y Thần đã phải để Nina thêm ba lần nước trước khi bước vào chậu ngâm người.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Y Thần cảm giác cả người nhẹ đi ít nhất ba cân bùn đất, thông thoáng thoải mái là cảm giác đã rất lâu Lâm Y Thần không hưởng dụng. Hiện giờ nghĩ lại, Nam tước Firmance quả nhiên là một thương nhân tài ba, ông ta có thể mặt không đổi sắc đứng cạnh người bốc mùi Lâm Y Thần! Nếu là người khác, có khi tránh cô còn không kịp.
"Anna tiểu thư, đã đến bữa tối, Nam tước Firmance mời ngài đến phòng ăn." Nina đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng thông báo.
"Đợi ta một chút!"
Đã rất lâu Lâm Y Thần không ăn một bữa ăn chính thức như vậy.
Phòng ăn của Nam tước Firmance như thường lệ sáng chói lóa, những đường văn mạ vàng dường như được trộn lẫn những nguyên liệu đặc thù, rõ ràng chỉ có ít ỏi vài ngọn nến nhưng ánh sáng lại không khác ban ngày.
Gia đình Nam tước Firmance lúc này đã tề tụ đầy đủ bên chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng trang trí rất nhiều hoa cỏ sang chảnh. Nam tước Firmance ngồi ở đầu bàn quay lưng lại với lò sưởi không xa, Meggie ngồi ở bên tay trái Nam tước Firmance. Sau đó là Talia và Tarina.
Cinderella gương mặt lại trở về với bề ngoài đóng cục với tro đen, ngồi ở bên tay phải Nam tước Firmance, cách Nam tước Firmance cũng có nửa cái bàn.
"Hi vọng ta không đến muộn!" Lâm Y Thần lên tiếng đánh gãy không khí trầm mặc. "Cinderella!"
"Anna!" Cinderella hướng về phía Lâm Y Thần rụt rè chào hỏi.
"Hừ!"
Bất ngờ, Meggie cùng Talia đồng thời hừ lạnh, Tarina thì lại rất bình tĩnh mỉm cười nhìn Lâm Y Thần.
Cạch!
Nam tước Firmance mạnh buông tay cốc trà tạo ra âm thanh chói tai.
"Nếu như các ngươi không thể buông cái thái độ chán ghét đó, vậy thì cũng đừng ăn tối! Anna tiểu thư là thượng khách mà ta mời đến, đừng tỏ cái thái độ không hoan nghênh đó khiến ta mất mặt." Nói xong, Nam tước Firmance hướng về phía Lâm Y Thần cười xin lỗi. "Thực sự thất lễ khi để ngài chứng kiến cảnh này."
"Không sao. QÚy phu nhân và các tiểu thư đều rất.. thẳng thắn. Ta chỉ là một người khách mà thôi, nếu được hoan nghênh ta sẽ rất vui lòng, không được hoan nghênh cũng không có vấn đề gì."
Lâm Y Thần tự đi đến bên bàn kéo một cái ghế cách Nam tước Firmance tương đối gần ngồi xuống, thái độ thản nhiên.
"Không biết xấu hổ!" Talia gằn giọng nói nhỏ.
"Thưa cha, con rất hoan nghênh Anna tiểu thư đến nhà chúng ta chơi." Tarina tiếng nói nhanh chóng che giấu lời nói nhỏ của Talia.
Meggie nghe lời Tarina nói, mỉm cười gật đầu, chân lại giấu ở dưới bàn đá vào chân Talia.
"..."
Talia đau hô.
"Được rồi, ăn tối đi! Lát nữa chúng ta còn có một cuộc hẹn với Fancy phu nhân, đừng quên về bộ lễ phục!" Meggie liếc nhìn Talia ánh mắt lạnh lùng nói.
Talia chỉ có thể nhăn nhó ngậm miệng.
Người hầu nhanh chóng tiến lên thu những thứ không cần thiết trên bàn sau đó mang lên thức ăn nóng hổi.
Ăn một bữa tối cùng gia đình khác là một trải nghiệm tương đối kỳ lạ, nhất là khi phân nửa gia đình tỏ rõ thái độ bài xích không hoan nghênh sự có mặt của cô. Lâm Y Thần giữ vững gương mặt bình thản và thái độ bình tĩnh, dựa theo huấn luyện của Lacy ưu nhã ăn tối. Nói thực, cảm giác đồ ăn nhạt như nước ốc.
Meggie, Talia cùng Tarina nhanh chóng ăn xong phần ăn của họ sau đó nhanh chóng rời đi. Trên bàn chỉ còn có Nam tước Firmance, Cinderella và Lâm Y Thần.
Phát hiện chuyện này, Cinderella nhanh chóng nhét đồ ăn vào mồm phồng miệng nhai sau đó nhanh chóng bỏ trốn thật giống như đằng sau cô ta có quái thú đuổi giết như vậy.
"Gia đình của ngài là một gia đình thú vị!"
Lâm Y Thần buông dao ăn cùng nĩa cười nói.
"Một đám người không biết tốt xấu mà thôi!" Nam tước Firmance bình tĩnh cắt thịt bò nói.
"Những lời như vậy là bao quát cả Cinderella?"
"Đúng vậy." Nam tước Firmance nhìn Lâm Y Thần ánh mắt thâm trầm. "Bao quát cả Cinderella!"
"Lần trước Cinderella muốn đoạt đi màu tóc của ta!"
Lâm Y Thần vuốt lọn tóc bởi vì được tắm gội sạch sẽ mà trở nên mềm mại, thực ra thì màu tóc vàng của Cinderella hiện tại cũng rất xinh đẹp, nghe nói nó giống với tóc của một vị quý tộc nghèo túng nào đó.
"Con bé đã đủ xinh đẹp rồi!"
Nam tước Firmance thở dài, xoa mi tâm.
"Yên tâm, với quan hệ của chúng ta hiện tại, ta sẽ chăm sóc cho Cinderella. Nói thế nào thì hiện tại ta cùng Cinderella đều ở chung tương đối vui vẻ." Lâm Y Thần mỉm cười nhìn Nam tước Firmance.
"Vậy thì vất vả cho ngài rồi!"
"Đừng nói những lời như vậy.."
Đứng phía sau cánh cửa, Cinderella thỏ dốc dựa vào tường.
Nghĩ đến cuộc tranh cãi chiều nay giữa cha và Meggie, lại nghe cha cùng Anna ở bên trong dịu dàng thắm thiết nói những lời mà nghe đều cảm giác muốn nôn mửa, Cinderella cảm giác cô sắp điên rồi.
[ "Ngài cho rằng ta không biết gì sao? Mấy ngày gần nhất hai người vẫn luôn ra vào vô cùng thân mật. Đối với một kẻ nghèo túng, ngài sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng cô ta tiếp cận ngài chỉ vì làm một người bạn hay một người thân bình thường chứ?"
"Anna tiểu thư chỉ là khách!"
"Đúng vậy, hiện tại chỉ là khách, đúng như cách ngài từng giới thiệu về ta trước Cinderella không phải sao?"]
[ "Yên tâm, với quan hệ của chúng ta hiện tại, ta sẽ chăm sóc cho Cinderella. Nói thế nào thì hiện tại ta cùng Cinderella đều ở chung tương đối vui vẻ."
"Vậy thì vất vả cho ngài rồi!"
"Đừng nói những lời như vậy.."]
Cinderella lảo đảo đi trở về phòng, những lời nói của ba người bọn họ không ngừng quanh quẩn trong đầu cô.
Thật ra Cinderella vẫn luôn biết đến Meggie và Nam tước Firmance quan hệ cũng không phải là quan hệ vợ chồng chân chính. Nhiều năm về trước, khi Nam tước Firmance phát hiện cô bị bắt nạt mà ông lại không thường có mặt để bảo vệ cô, ông đã hứa cho Cinderella một người mẹ. Không lâu sau đó, Nam tước Firmance liền đưa Meggie về nhà.
Mặc dù hai người họ trên quan hệ là vợ chồng nhưng vẫn luôn tách phòng ngủ. Nam tước Firmance luôn phải đi xa nhà làm ăn buôn bán, nhất là sau khi mua tước vị, ông ấy thậm chí chỉ có thể về nhà nhìn qua một hai ngày sau đó lại bước lên hành trình kéo dài nhiều tháng thậm chí cả năm trời.
Toàn bộ gia đình quyền lực nhanh chóng rơi vào tay Meggie.
Ở trong mắt Cinderella, Meggie là một phụ nữ có tâm cơ, có thực lực. Bà ta quả thực làm được những gì đã hứa, không một đứa trẻ nào trong thị trấn dám bắt nạt Cinderella, bù lại, Cinderella lại bị hai người chị hờ bắt nạt.
Cinderella: Có gì đó sai sai!
Đối với người hầu trong nhà, địa vị của Nam tước Firmance hiển nhiên là cao nhất nhưng so với vị vua không ngai thường xuyên vắng nhà không quản bọn họ, Meggie, người nắm giữ thực quyền, quản bọn họ tiền lương quyền lực hiển nhiên lớn hơn nữa.
Cinderella từ lúc ban đầu bị coi trọng cho đến bị người hầu vô hình chèn ép để nịnh bợ Meggie, đến sau cùng thậm chí không biết như thế nào liền biến thành một người vô hình không hề có tiếng nói.
Cinderella thậm chí không thể tưởng tượng nổi nếu Meggie bị chèn ép rời đi, xuất hiện là người mẹ kế mới thậm chsi so cô còn nhỏ tuổi chuyện gì sẽ xảy ra. So với Meggie không có tình cảm, thái độ trìu mến kính trọng của Nam tước Firmance đối với Lâm Y Thần làm Cinderella cảm giác bị tổn thương.
Nam tước Firmance thậm chí đã không dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô rất nhiều năm. Dựa vào cái gì mà một kẻ xa lạ như Anna lại có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của cha cô?
Cinderella cảm thấy so với bất cứ ai cô càng hiểu Lâm Y Thần người này. Một kẻ đeo bám nghèo đói.
Tất cả những gì mà Anna có đều là dựa trên Lacy mà thôi.
Nếu..
Nếu như..
Nếu như Lacy không còn là chỗ dựa của Anna..
Bên môi Cinderella gợi lên một đường cong bí hiểm.
* * *
Không hề biết đến sự xuất hiện cùng biến mất của Cinderella, cuộc nói chuyện của Lâm Y Thần và Nam tước Firmance vẫn tiếp tục.
"Meggie đều đã chuẩn bị trang phục cho Talia cùng Tarina, ngài không chuẩn bị gì cho Cinderella sao?"
Mặc dù vẫn luôn biết Cinderella nhất định sẽ đi dự vũ hội nhưng trông chờ vào sự giúp đỡ của bà tiên thì chuyện này có vẻ như là quá sức rồi. Phù thủy cũng là bà tiên duy nhất có thể giúp đỡ cho Cinderella mà Lâm Y Thần biết chỉ có thể là Lacy.
Nghĩ lại mà xem, Lacy xuất hiện từ rất sớm, khi Cinderella còn nhỏ liền đến nơi này định cư. Mặc dù là vô tình nhưng Lacy cũng chính là người tạo nên cái tên Cinderella (Cô bé Lọ Lem). Lacy là Vu nữ thần kỳ, am hiểu nhất là biến những thứ mục nát trở nên xinh đẹp. Phương tiện giao thông của Lacy cũng là xe bí đỏ, bạch mã, một phong cách quý tộc sang chảnh. Hiện tại, Lacy thậm chí ở phía sau nhà Firmance.
Quá nhiều trùng hợp gộp lại đưa ra một sự thực dĩ nhiên, Lacy hẳn là bà tiên đã phù phép cho Cinderella.
Nhưng vấn đề lại xảy ra ở đây.
Lacy đối với Cinderella không có hảo cảm, thậm chí có thể nói là chán ghét.
Làm thế nào mà Lacy có thể giúp đỡ Cinderella dự dạ hội được?
Lâm Y Thần sẽ không tin vào cái chuyện ma quỷ của việc Lacy đột nhiên đại phát từ bi giúp đỡ Cinderella đi dự dạ hội đâu. Phi lý!
"Chuẩn bị cái gì?" Nam tước Firmance kinh ngạc.
"Buổi vũ hội tuyển phi của các vương tử. Tất cả các cô gái trong vương quốc đều có thể tham dự. Đừng nói với ta ngài để hai cô con gái riêng đi dự dạ hội sau đó thả con gái ruột ở nhà."
Trời thấy mà thương, nghe nói Cinderella cũng đã 18 tuổi, ở cái thế giới nơi mà 14-15 đính hôn, 16-17 kết hôn này, mặc dù 20 hoặc 25 đều không tính là ế nhưng hiển nhiên là chậm tiêu hóa nha.
Lâm Y Thần vẫn lo lắng, nếu như Cinderella không có sự trợ giúp của Lacy phải làm sao bây giờ.
Chẳng lẽ cô phải trơ mắt nhìn vị công chúa cổ tích này cùng vương tử lướt qua đời nhau sau đó gả cho người bình thường? Nha, nghĩ đến thì mơ ước được nhìn Cinderella hạnh phúc từ nhỏ cho đến lớn hình như chưa bao giờ lụi tắt trong cô. Mặc dù, cô nàng Cinderella cũng không phải thiện nam tín nữ nhưng Lâm Y Thần vẫn là mong muốn cô ấy hạnh phúc.
Cho đến hiện tại, Lâm Y Thần cũng chỉ mới xác định, Cinderella dường như có khả năng chiếm đoạt sắc đẹp của người khác biến thành của mình. Tất nhiên, việc chiếm đoạt này cũng không phải là hoàn toàn bóc tách nhan sắc của người khác dán lên người Cinderella.
Cinderella có lẽ là di chuyển nhan sắc của người a sang cô, sau đó lại tráo đổi nhan sắc chiếm được của người a cho người b, thay đổi dần dần tạo nên cái nhan sắc hoàn mỹ khuynh quốc khuynh thành hiện tại. Cả cái thị trấn này nếu có người chú ý về tướng mạo sẽ rất dễ nhận ra, đặc điểm nào đó của bọn họ đều mang theo của nhà khác. Thường thì đều là những đặc điểm rất nhỏ, không có thay đổi quá lớn cho nên rất khó để phát hiện.
Nói đơn giản, ai sẽ để ý lông mày của mình thay đổi một chút đường cong khi mà mỗi ngày đều có cắt tỉa?
Lâm Y Thần thậm chí cho rằng, việc hoán đổi diễn ra hẳn là có một quá trình, giống như là bảo dưỡng sai lầm làm nhan sắc xuống dốc, sẽ không ai nghi ngờ có người chiếm lấy nhan sắc của chính mình được cả.
Về việc Cinderella đẹp có chút mộng ảo, hẳn cũng có công lao của tro bếp mà Lacy đưa. Đừng quên, Lacy đã từng giới thiệu rằng, tro bếp có thể điều chỉnh chi tiết để khiến người sử dụng trở nên đẹp hơn.
Với nhan sắc của Cinderella hiện tại, dù không có sự giúp đỡ của Lacy, Cinderella cũng hoàn toàn có thể hấp dẫn vương tử yêu chính mình.
Vương tử của thế giới này chính là nông cạn như vậy.
Lâm Y Thần giật mình nhìn lại thấy Cinderella đang đứng ở cửa.
"Tại sao?" Nam tước Firmance cười lạnh. "Nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của con lúc này xem. Ai sẽ cho phép một người như vậy tham dự vũ hội? Chính con không có phổ sao?"
"Con là con gái của một nam tước!" Cinderella quật cường lên tiếng.
"Vậy thì sao? Một vị tiểu thư mang tên Cinderella? Con gái của một vị nam tước lại sống nhếch nhác bẩn thỉu giống như những con chuột cống không thấy ánh mặt trời?"
Nam tước Firmance quát lên.
Cinderella cúi đầu, nắm tay cuộc chặt đến rỉ máu, thân mình đơn bạc của cô không ngừng run rẩy.
"Tiểu thư Cinderella, ngài đang cố tỏ ra quật cường cho ai nhìn? Ta thậm chí không có quyền quản ngài ăn mặc cái gì, sống nhếch nhác ra sao, không phải sao?"
"Cinderella tiểu thư, ngài đem mặt mũi của cha ngài, một vị nam tước giẫm đạp trên mặt đất. Ngài đem mặt mũi của một vị nam tước làm thành trò cười cho cả thị trấn Fire này!"
"Ngẫm lại đi Cinderella, cái dáng vẻ này, con thậm chí không có lấy một tấm thiệp mời tham dự vũ hội! Lúc đó con sẽ đi với cái thân phận gì? Thường dân?"
Những lời nói của Nam tước Firmance không khác những lưỡi dao sắc bén đâm về phía Cinderella khiến cô cảm thấy thương tích đầm đìa.
Vài năm về trước khi Cinderella vừa mới bắt đầu sử dụng tro bếp, Nam tước Firmance đã cấm cô không được sử dụng. So với một cô con gái xấu xí, Nam tước Firmance càng coi trọng nội hàm, ông muốn cô sống giống như một vị tiểu thư chân chính, có nét đẹp tâm hồn so với bất cứ điều gì đều quan trọng. Làm con gái duy nhất của Nam tước Firmance, Cinderella hoàn toàn có thể học tập thật tốt sau đó kế thừa tước vị này trở thành một nữ nam tước.
Nhưng Cinderella không thể chịu đựng ánh mắt soi mói dè bỉu từ người khác.
Trong một cái thế giới mà nhan sắc là tối thượng, vẻ ngoài xấu xí khiến Cinderella cảm giác chính cô giống một con quái vật hơn là một con người.
Dù cho có Meggie đứng ra chắn hết mọi công kích từ người khác, đằng sau lưng, Cinderella vẫn luôn nhận lấy công kích từ dư luận. Bọn họ không thể bắt nạt cô từ trên thể xác nhưng có thể nhục mạ, xa lánh cô trên tinh thần.
Lý do để Cinderella sống như một con chuột không thể thấy quang là vì cô quá sợ hãi lại một lần bị thương. Những ánh mắt của người khác hướng về phía cô dường như luôn luôn mang theo ác ý.
Nhưng cô cũng khát vọng được chú ý ngưỡng mộ.
Hiện tại rõ ràng cô đã trở nên xinh đẹp, tại sao cô lại không thể đi dự dạ hội được nhìn thấy vương tử? Vì vẻ ngoài của cô lúc này sao?
Nhưng cô là con gái của một vị nam tước!
Ông ấy hoàn toàn có thể dẫn cô đi dự dạ hội, chỉ cần bọn họ nhìn thấy gương mặt của cô, bọn họ đều sẽ tôn sùng cô. Cinderella tự tin về điều đó.
"Phụ thân, ngài hoàn toàn có thể dẫn con đi dự dạ hội của hoàng tử mà.."
Cinderella dồn hết can đảm nhìn vào mắt Nam tước Firmance nói ra lời khẩn cầu.
Nam tước Firmance hơi đốn, đã rất nhiều năm rồi, con gái của ông không mềm giọng nói chuyện với ông như vậy. Chỉ là, con gái ông hiển nhiên chịu thua không phải vì tình cảm cha con mà chỉ vì muốn được đi dự dạ hội. Một người cha thậm chí không có vị trí gì trong lòng con cái đến mức này.
"Ta sẽ không dẫn con đi. Có thời gian cầu cạnh ta, con có thể dành thời gian đó để tắm rửa sạch sẽ và học thêm lễ nghi. Giống như những gì con nói, con là con gái của một vị nam tước nhưng hành vi của con lúc này ngay cả người hầu cũng không bằng. Điều đó làm ta rất mất mặt!"
Gạt cánh tay đang níu kéo của Cinderella xuống, Nam tước Firmance lạnh lùng đi ra khỏi phòng ăn.
Làm một người đứng xem, Lâm Y Thần cảm nhận được tình thương của Nam tước Firmance dành cho Cinderella là thực lòng. Chỉ là, đôi lúc cha mẹ cùng con cái là cần có thời gian bồi dưỡng cảm tình, không có quá trình bồi dưỡng đó, rất khó để một trong hai phương đồng cảm và thấu hiểu cho đối phương.
Cinderella lúc này hiển nhiên sẽ không hiểu Nam tước Firmance.
Cô ấy đã sống chui lủi trong căn nhà này quá lâu để có thể hiểu địa vị của một quý tộc cũng bị chi phối quá nhiều.
Giống như Nam tước Firmance lúc này, thân phận của ông ấy bị phủ nhận bởi diện mạo, không nhận được thiếp mời từ vương cung, ông ấy không thể đến dự vũ hội. Việc Meggie cùng hai cô con gái của bà ấy nhận được tư thiếp, hiển nhiên chính là cái tát mà giới quý tộc tặng cho Nam tước Firmance, một vị nam tước mà vị trí đều không có phu nhân cao.
Ngay cả Nam tước Firmance đều bị sỉ nhục như vậy, con gái ông ấy, Cinderella hiện tại thanh danh có thể nói là quét rác có thể làm được cái gì?
Hai cha con không được hoan nghênh dắt nhau đi dự dạ hội để bị cười nhạo sao?
"Tại sao?"
Lâm Y Thần tin tưởng cô đã nhìn thấy đáy mắt Cinderella đong đầy đều là không thể tin tưởng yếu ớt.
"Tại sao?"
Nam tước Firmance lặp lại câu hỏi của Cinderella một cách chậm rãi, đồng dạng giống như Cinderella, chỉ là ông không thể tin tưởng được, con gái ông lại có thể ngu dốt đến nước này.
"Vẫn luôn đều là như vậy.." Cinderella thở dài thốt ra những lời nói mang theo âm rung. "Ngài vẫn luôn đều là như vậy.. Luôn biến mất.. Sau đó mang về những người xa lạ.. Lần trước là Meggie, lần này là Anna, lần sau lại là ai?"
"Cinderella, con đang nói cái quái gì vậy!" Nam tước Firmance quát lên.
"Ngài cho rằng con không biết sao? Con đều nghe được ngài cùng Meggie nói chuyện. Anna là tình nhân của ngài đúng không? Sao cha có thể làm thế? Anna thậm chí nhỏ hơn con gái ngài đến vài tuổi!"
Chát!
Nam tước Firmance quăng cho Cinderella một cái tát cắt đứt lời lên án cuồng loạn.
"Cinderella, con điên rồi!"
"Không phải cha bức con sao?"
"Cinderella!"
"Cần gì phải che giấu chứ?" Cinderella châm chọc. "Anna nếu đã đeo bám cha hẳn là không muốn lại trở về khu ổ chuột đi. Mặc dù hiện tại cô ta còn nhỏ, nhưng nhỏ chơi lên không phải càng có hứng thú sao?"
"Cinderella! Hi vọng chị biết chị đang nói chuyện quái quỷ gì!"
Lần này quát lên là Lâm Y Thần, Cinderella nói những lời này thật sự quá kỳ cục rồi.
Lâm Y Thần không thể tin tưởng chuyện cô đến ở nhờ nhà Firmance vài hôm lại có thể bị suy diễn một cách ác liệt đến như vậy. Cinderella vậy mà nói cô là tình nhân của Nam tước Firmance! Hai người bọn họ có phát rồ như vậy sao?
Không nói chuyện Lâm Y Thần thân xác này còn chưa thành niên, mới có 10 tuổi, khô quắt thì có cái gì đáng nhìn? Nói Nam tước Firmance đi, ông ấy năm nay cũng gần 50, nhiều năm như vậy đều không có bất cứ mối quan hệ nào khác bên ngoài, chưa nói danh tiếng có bao nhiêu tốt nhưng cũng không đến mức phải chịu sỉ nhục như vậy. Nhất là khi những lời nói chói tai đó lại đến từ con gái ruột.
"Những bần dân như mày không phải rất giỏi làm những trò mèo đó sao? Luôn luôn luồn cúi đeo bám vào những người giàu có quyền lực để vươn lên."
"Cinderella!"
"Mày thậm chí không dám thừa nhận thân phận chân thực của mày sao? Năm năm trước mày xuất hiện một cách thể diện nhưng ngay sau đó lại bị đánh hồi nguyên hình. Một con chuột cống bẩn thỉu lại có cơ duyên đeo bám lấy phù thủy. Linh hồn của mày bẩn thỉu như cách mày làm để chiếm lấy những thứ không thuộc về mày.."
"Câm miệng!" Nam tước Firmance sắc mặt tái xanh quát lên.
"Tao chờ ngày chỗ dựa của mày đổ xuống, lúc đó mày sẽ lộ ra gương mặt thật.."
Nụ cười nham hiểm cùng ánh mắt như tôi độc nhìn chằm chằm vào Lâm Y Thần, Cinderella nói tràn đầy ác ý sau đó lạnh lùng xoay người bước đi.
Hậu viện nhà Nam tước Firmance cháy rồi! Cháy kiểu không thể hiểu được, hơn nữa còn đốt đến trên người Lâm Y Thần.
Lâm Y Thần cùng Nam tước Firmance ngơ ngác nhìn Cinderella rời đi trong trầm mặc.
"Nam tước Firmance, ta không biết từ lúc nào ta trở thành tình nhân của ngài?"
Lâm Y Thần vẻ mặt khó coi.
Khỉ gió tình nhân!
Lão già Firmance gian thương này vừa nhìn thấy cô nhờ trợ giúp tìm nơi ở liển lừa dối cô về nhà. Cái gì mà bên ngoài không tốt bằng trong nhà, đi nơi khác không có người hầu kẻ hạ.. Ông ta không đòi lại ma pháp thủy tinh nhưng lại chiếm đi phân nửa số ma dược mà mấy năm nay cô tích góp. Những ma dược đó nếu vận dụng thích đáng có thể giá trị hơn khối ma pháp thủy tinh mà cô chiếm được nhiều.
(P/s: Tác giả phổ cập khoa học ma dược mà Lâm Y Thần tích góp được qua nhiều năm, bởi vì Lâm Y Thần bản thân năng lực yếu kém, uống ma dược cũng nhiều, 5 năm liên tục cũng chỉ góp được 5 lọ ma dược đặc thù, bởi vì không có tác dụng chữa thương, hồi mana linh tinh mới còn sót lại. Thực tế là cũng chẳng có nhiều nhưng vì nghèo cho nên mất dù chỉ hai lọ cũng đau điếng người)
Trả giá đại giới như vậy nhưng nhìn lại từ lúc cô đi vào cái nhà này mà xem, trước có Meggie châm chọc, sau có Talia cùng Tarina ném sắc mặt, cuối cùng lại bị Cinderella ngậm máu phun người cái gì mà tình nhân của Nam tước Firmance. Nếu đi làm tình nhân của người khác mà phải trả cái đại giới lớn như vậy, quỷ mới đi làm tình nhân người khác. Thật vớ vẩn!
"Anna tiểu thư, nhân danh một nam tước, ta chân thành tỏ lời xin lỗi tới ngài. Đây là sơ suất của ta khi để ngài phải chịu những sỉ nhục này!"
Nam tước Firmance cúi đầu vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.
"Ta có thể thông cảm cho ngài nhưng chuyện này không thể để yên được. Mời ta về nhà Firmance ở là ngài, ta bỏ ra cái đại giới lớn như vậy không phải là để gánh chịu những chuyện này!"
"Ta ngay lập tức thu xếp cho ngài một nơi ở mới, những chuyện ngày hôm nay ta cũng sẽ cho ngài công đạo."
"Tốt nhất nên như vậy!"
Lâm Y Thần liếc nhìn Nam tước Firmance vẻ mặt lạnh lùng.
Không lâu sau quản gia liền đi đến dẫn Lâm Y Thần đến một biệt viện cách nhà Firmance hai con phố để nghỉ ngơi.
Chuyện hôm nay quả thực là họa vô đơn chí.
Thật ra đi đến nhà Firmance, Lâm Y Thần cùng Nam tước Firmance đều là cố ý thúc đẩy. Bọn họ làm tân đồng bọn, luôn yêu cầu một quá trình ma hợp, nhất là hiện tại Lâm Y Thần muốn chế tạo ma trượng của chính cô, có lẽ có thể cần đến sự trợ giúp của Nam tước Firmance. Làm đối tác với một thương nhân, mặc dù sẽ phải mất máu khá nhiều nhưng ông ta quả thực có rất nhiều nguyên liệu quý hiếm mà cô cần đến.
Chính là Lâm Y Thần cùng Nam tước Firmance như thế cũng nghĩ không đến chuyện gia đình của ông ấy đối với sự xuất hiện của cô bài xích lớn như vậy.
Vốn còn vui vui vẻ vẻ, tự nhiên bị coi khinh sau đó vô duyên vô cớ bị mắng chửi là ai cũng sẽ nóng máu. Nhất là khi bọn họ chỉ là hợp tác lại bị vu hãm thành cái dạng này.
Mặc dù biết Nam tước Firmance là người vô tội nhưng cô không phải càng vô tội sao?
* * *
Hộc hộc hộc!
Nina một đường chạy như điên đến tiệm may của phu nhân Fancy.
"Chuyện gì xảy ra?"
Meggie ngồi trên ghế chờ đợi phu nhân Fancy đo vóc dáng cho Tarina, ánh mắt quét đến Nina chật vật như vậy chỉ là bình tĩnh hỏi.
"Phu nhân.."
Nina cố nén thở dốc nhanh chóng trình bày chuyện vừa xảy ra tại nhà Firmance cho Meggie nghe.
Meggie lẳng lặng ngồi nghe Nina nói chuyện, không biết lúc nào Tarina đã đo xong số đo đi lại gần ngồi trên ghế nghe.
"Nam tước sai người đưa Anna tiểu thư đến căn nhà đường Wooden?"
Meggie híp mắt dò hỏi.
"Đúng vậy thư phu nhân." Nina gật đầu.
"Xem ra nam tước rất coi trọng vị Anna tiểu thư này." Tarina cười nói thái độ lạnh nhạt bình thản.
"Cũng không biết vị Anna tiểu thư này có địa vị gì. Nina, cô đi trở về đi!"
Meggie phân phó.
Căn nhà trên con đường Wooden trên bản chất thì cũng không có bao nhiêu đáng giá, chỉ là nó có thể tính làm căn nhà phát tích của Nam tước Firmance. Trước kia, Nam tước Firmance cùng vợ trước đã sinh hoạt ở đó, tất nhiên, lúc đó bọn họ ở chỉ là một căn nhà lều nghèo túng. Sau này Nam tước Firmance có tiền liền mua mảnh đất nơi đó xây nhà.
Tòa nhà đó Nam tước Firmance mỗi lần có thời gian đều ghé qua ở một đêm, điều quan trọng nhất là, đừng nói Meggie, ngay cả Cinderella đều không thể lại gần tòa nhà đó mà không có sự cho phép của Nam tước Firmance.
"Tại sao mẹ lại quan tâm đến Anna tiểu thư như vậy?" Nhìn Nina rời đi, Tarina mới hỏi.
Thái độ đối địch của Meggie đối với Lâm Y Thần làm Tarina cảm thấy kỳ quái.
Ba mẹ con bọn họ mặc dù sống phụ thuộc vào Nam tước Firmance nhưng hơn ai hết bọn họ đều hiểu trong cái mối quan hệ gia đình này, ngoài danh tiếng dễ nghe ra, còn lại đều chỉ là lợi ích lợi dụng lẫn nhau. Nam tước Firmance cần một gia đình ổn định và một người biết quản lý gia vụ cũng như xử lý các mối quan hệ xã giao. Bọn họ thì cần một chỗ dựa để có thể tiến xa hơn sau này.
Về phần Cinderella, trong mắt Tarina mà nói, chỉ là một loại lợi thế mà thôi.
"Vị Anna tiểu thư này xuất hiện quá đột ngột!" Meggie thở dài. "Con cũng biết Nam tước Firmance khó tiếp cận, nhiều năm như vậy đi tới ta đều không thể đả động ông ấy. Nhưng ta lại nhìn đến Nam tước Firmance cùng Anna tiểu thư cùng hưởng thụ trà chiều. Lúc ấy biểu tình của bọn họ là thư giãn, thoải mái. Ông ấy thậm chí không hề che giấu những vật phẩm quý trọng trước Anna tiểu thư."
"Mẹ nói những thứ mẹ lấy về?" Tarina kinh ngạc.
Nhìn Meggie gật đầu, Tarina cũng đột nhiên cảm thấy bối rối.
Quá thân mật!
Phải là mối quan hệ như thế nào mới có thể thản nhiên ở bên nhau một cách thư giãn? Thậm chí không ngại ngần chia sẻ những thứ quý báu nhất? Thậm chí có thể dẫn người về nhà?
Nếu như chỉ là sơ giao vậy thì hai bọn họ đã đi quá xa rồi!
"Cho nên mẹ mới bài xích Anna tiểu thư như vậy sao?"
Có lẽ sẽ rất khó tin nhưng sự thật thì Meggie thích Nam tước Firmance.
Cũng không biết từ lúc nào, Meggie liền nhịn không được chú ý Nam tước Firmance lời nói cử chỉ. Hẳn là vì cô đơn đi, có lẽ vậy, hoặc là có những chuyện khác nữa. Meggie đã rất cố gắng để có thể tiếp cận Nam tước Firmance một cách gần gũi hơn và bà ấy luôn thất bại. Thất bại thảm hại.
Mười mấy năm chung sống, hiện tại bọn họ vẫn là người xa lạ sống chung một mái nhà.
Nghe được câu hỏi của cô con gái, Meggie cũng không trả lời mà liếc mắt.
So với Talia xinh đẹp mà không có não, lúc nào cũng hấp tấp bộp chộp giống hệt như chồng trước, Meggie cảm thấy Tarina vẫn giống chính mình hơn. Điều đó khiến cho Meggie bất tri bất giác cũng thiên vị Tarina hơn là Talia.
"Mẹ có nghĩ rằng lo nghĩ như vậy là hơi xa quá so với thực tế không? Ý con là, thôi nào, Anna tiểu thư giống như là mới chỉ 10 tuổi. Có lẽ phụ thân thân thiết với Anna tiểu thư như vậy cũng là vì ông ấy coi Anna là một đứa bé!" Tarina cảm giác hơi khó để giải thích một mối quan hệ mà cô không thể động chạm.
"Mười tuổi cũng không nhỏ." Meggie lắc đầu.
Quả thực, mười tuổi cũng không nói lên cái gì, có quá nhiều chuyện có thể làm mà không liên quan đến tuổi. Vị công chúa duy nhất của Lion hiện tại không phải là ví dụ điển hình hay sao. Thật đáng sợ khi nghĩ đến một mối quan hệ kinh khủng như vậy lại có thể xuất hiện tại một vương quốc cường đại.
"Mẹ chắc chứ?" Tarina nhịn không được thở dài.
"Ông ấy để cho Anna tiểu thư tiến vào ngôi nhà đó! Ta cũng không chắc là chuyện gì đang xảy ra. Ta chỉ là.. quá ghen tị.." Meggie tỏ ra yếu ớt.
Nam tước Firmance ngoài việc thân thế cùng ngoại hình khiếm khuyết một chút những mặt khác đều vô cùng vĩ đại. Trong cái xã hội mà nam nam nữ nữ đều có không chỉ một tình nhân, Nam tước Firmance chung tình lại giữ mình trong sạch hiển nhiên chói mắt giống như mặt trời vậy.
Sống chung nhiều năm, Meggie tuy không tính là người bên gối nhưng cũng là người quan tâm chú ý Nam tước Firmance nhiều nhất. Bởi vì hiểu Nam tước Firmance cho nên mới bị nhân cách mị lực của Nam tước Firmance chinh phục.
Nếu không phải là vừa lòng Nam tước Firmance, một người các loại điều kiện đều vô cùng ưu tú như Meggie hoàn toàn có thể leo lên quý tộc khác có địa vị quyền thế cao hơn Nam tước Firmance. Meggie thậm chí có thể chiếm lấy quyền lực cùng địa vị, có được những tình nhân hoàn mỹ giống như những quý tộc khác.
Chính là một mỹ nhân như thế này không biết tại sao lại đổ trước một người như Nam tước Firmance, điều này khiến rất nhiều người nhịn không được tiếc hận.
* * *
"Mẹ, mẹ, mẹ!"
"Gọi cái gì gọi lắm thế? Gọi hồn hả?"
Còn đang âm thầm ảo não Meggie bị Talia gọi liên tục đau đầu. Nhìn nhìn đoan đoan chính chính ngồi Tarina lại nghĩ đến hấp tấp bộp chộp Talia, Meggie cảm giác không chỉ đau lòng mà còn đau đầu.
Đối với tương lai của hai cô con gái, bà lo lắng nhất chính là con cả Talia, cái tính cách như thế này, sau này còn đủ mà khổ. Talia cũng đã đến tuổi phải lo gia đình nhà chồng nhưng mà hiện tại đều chẳng có ai ngó ngàng, chẳng lẽ liền tạp ở chỗ này sao?
"Mẹ lại cùng Tarina nói cái gì sao?"
Talia không vui bĩu môi.
Cô nàng vẫn luôn tự hiểu lấy, trong nhà liền chỉ có cô là não ngắn. Những người khác không là tâm tư thâm trầm, lòng dạ thâm sâu thì cũng là thông minh nhanh nhẹn. Đấu với ai, Talia cũng là thua. Bọn họ nói chuyện, Talia càng là nghe không hiểu.
Chính bởi vì bọn họ nói, Talia nghe không hiểu cho nên càng cảm thấy không vui.
Chẳng lẽ cô không hiểu không thể giải thích cho cô nghe sao? Giải thích liền dễ hiểu rồi! Lần nào cũng giở cái chiêu thần thần bí bí ra, cảm giác như cô không phải người nhà của bọn họ như vậy, khó chịu!
Trên thực tế thì..
Bởi vì Talia đầu óc quá thẳng, không biết lạng lách đánh võng, Meggie cùng Tarina dù cho có bẻ gãy bóp nát vấn đề như thế nào, cô cũng không hiểu. Lâu dần, Meggie cùng Tarina cũng liền buông tay. Có cái loại con gái/chị gái như thế này cũng là không có gì để nói.
Để Talia không dính lấy không bỏ, kinh nghiệm lâu năm Meggie liền quyết đoán chuyển đề tài.
"Talia tiểu thư, những mẫu váy này đều là mẫu mới nhất!" Fancy phu nhân nghe Talia cáo trạng vội vàng giải thích.
Fancy phu nhân tuy chỉ là một thợ may ở thị trấn nhưng bà ấy có mối quan hệ khá là mật thiết với vương thành. Những hình thức trang phục trang điểm mới nhất tại vương thành, chỉ cần xuất hiện ngày hôm trước, hôm sau Fancy phu nhân liền có thể bắt được tay. Một người thiết kế thời trang tài ba lại còn rất thời thượng chính là Fancy phu nhân!
"Nhưng chúng nó thật sự rất xấu!" Talia không vui phản bác.
"Rất xin lỗi khi đã tạo nên rắc rối cho ngài, Fancy phu nhân!" Tarina khom mình xin lỗi.
"Không sao, có lẽ là ta thiết kế không thể nhập pháp nhãn của đại tiểu thư Firmance!" Fancy phu nhân lắc đầu đáp lời.
Đến! Hiển nhiên là bà ta lại phật lòng!
Ánh mắt của Tarina lóe lên, dư quang liếc qua Meggie thấy Meggie nhắm mắt nghỉ ngơi. Thực rõ ràng, Meggie muốn cô tự giải quyết trong trường hợp này.
Thật ra không chỉ riêng Talia cảm thấy những mẫu váy được Fancy phu nhân giới thiệu thực xấu, Tarina cũng cảm thấy như vậy. Vốn Tarina định bàn bạc riêng với Fancy phu nhân nhưng não ngắn Talia hiển nhiên lại làm tạp, đắc tội Fancy phu nhân, ai sẽ là người thiết kế trang phục cho ba mẹ con bọn họ đây? Thật sự là thành sự thì ít mà hỏng sự thì nhiều.
Rất muốn mắng Talia nhưng hiển nhiên là mắng cũng vô dụng, giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng.
"Fancy phu nhân là thợ may tốt nhất của thị trấn Fire này, nếu như ngài làm không được thì không ai có thể làm tốt! Bọn ta cũng là vì tin tưởng danh tiếng của ngài mới xuất hiện ở nơi này, không phải sao?" Trước tiên tâng bốc cùng chỉ rõ giá trị của Fancy phu nhân chưa bao giờ là sai, nhìn sắc mặt của Fancy phu nhân dịu đi, Tarina mới tiếp tục nói. "Ngài cũng biết lần này bọn ta đến thiết kế trang phục là để đi dự dạ hội tại vương cung nửa tháng sau. Lần này quốc vương mở yến tiệc không phải chỉ là một bữa tiệc thông thường mà để tìm kiếm vương tử phi cho các vị vương tử, chỉ là với những trang phục mà ngài đưa ra, ngài có thể đảm bảo khiến cho ta cùng chị gái trở thành tâm điểm của buổi dạ hội sao?"
Nếu như ban đầu, người của Nam tước Firmance chỉ nói thiết kế trang phục dự tiệc cho Nam tước phu nhân cùng hai vị tiểu thư, Fancy phu nhân đưa ra những mẫu váy kia hiển nhiên là rất tâm đắc. Bà ấy nắm bắt xu hướng thời trang thời thượng nhất, với những bộ váy đó, Fancy phu nhân có thể đảm bảo, bất cứ vị tiểu thư quý tộc nào nhìn đến cũng sẽ kinh diễm.
Nhưng..
Đúng vậy, nhưng mà nó không áp dụng cho bữa tiệc nửa tháng sau!
Nếu như những gì mà Tarina nói là đúng, vậy thì bữa tiệc nửa tháng sau tại vương cung sẽ không là một bữa tiệc bình thường mà là thịnh hội!
Để có thể lọt vào mắt xanh của vương tử, những vị tiểu thư, công nương thậm chí là các vị công chúa sẽ ăn mặc những bộ váy lộng lẫy bắt mắt nhất. Trong điều kiện trăm hoa đua sắc như vậy, những bộ váy mà Fancy tự hào quả thực là xấu!
Điều này cũng không thể trách Fancy phu nhân, nói thế nào thì bà ấy cũng chỉ là một thường dân, dù cho có danh tiếng thế nào, tin tức của bà ấy cũng sẽ chậm hơn một chút so với các quý tộc. Đối với những bữa tiệc thông thường, mặc dù các quý tộc luôn chú ý kinh diễm nhưng phần nào cũng sẽ chú ý đúng mực để không giọng khách át giọng chủ, dìm hàng vương hậu cùng công chúa..
Nhìn Fancy phu nhân lặng lẽ đem hình mẫu thu lại, Tarina lộ ra ánh mắt vừa lòng.
"Fancy phu nhân, lần này đi dự dạ hội tại vương cung, tâm ý của ta hẳn là ngài cũng hiểu!" Tarina mỉm cười, ánh mắt sắc bén lộ ra dã tâm.
"Ta hiểu!" Fancy phu nhân gật đầu.
Chị em nhà Firmance chưa bao giờ che dấu dã tâm trèo cao của bọn họ, nhất là cô em Tarina luôn luôn yêu quý thanh danh. Dù cho vương hậu ở vương thành xa xôi cũng từng khen ngợi quá Tarina tâm linh thủ xảo đủ để thấy trình độ mua danh chuộc tiếng của Tarina không phải người thường có thể cập.
Trước kia mọi người còn có thể cho rằng Tarina mặc dù có dã tâm cùng thủ đoạn nhưng cũng không thể trèo quá cao, dù sao thân phận liền ở đó, rất nhiều chuyện Tarina đều là lực bất tòng tâm. Lần này thì khác, quốc vương tuyên bố muốn tuyển phi cho vương tử, dù thân phận có kém một chút nhưng Fancy cho rằng, thủ đoạn của Tarina hoàn toàn có thể bù đắp chỗ yếu đó. Tarina chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi.
"Ta cũng không phải làm khó ngài, có lẽ ngài nên nhìn thứ mà ta mang đến!" Tarina vẫy tay, người hầu vội vàng ôm hộp đựng vải tiến lên.
"Cái này là.."
Fancy phu nhân chần chờ dựa theo chỉ thị của Tarina mở ra hộp.
Tổng cộng liền ba cái hộp.
"OMG! Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tử Diệu Tinh Sa, Hồng Phượng Diễm Sa, Thanh Hà Lam Sa.. Đều.. đều là thật.."
Fancy phu nhân nhịn không được kinh thanh thét chói tai. Nhìn chằm chằm ba cái hộp, Fancy phu nhân đôi tay run rẩy không dám đụng.
"Đặc phẩm vải vóc.. là đặc phẩm vải vóc.."
Đối với một thợ may mà nói, vải vóc gì cũng nên gặp qua rồi mới đúng nhưng sự thật thì không. Làm ở nghề này, Fancy phu nhân cực phẩm vải vóc là làm không ít, nhưng đặc phẩm vải vóc liền chưa được nhìn dù chỉ một lần. Fancy phu nhân chỉ được nghe về chúng trong lời đồn mà thôi.
Sự xuất hiện của đặc phẩm vải vóc, không phải một loại mà là ba loại hiển nhiên đánh sâu vào tâm trí Fancy phu nhân không hề nhẹ.
Thật ra không riêng gì Fancy phu nhân bị chấn động, Talia cùng Tarina cũng chịu kinh hách không hề nhẹ. Vẫn biết rằng trong hộp là đặc phẩm vải vóc nhưng hai chị em cũng chưa được nhìn qua đặc phẩm vải vóc bao giờ. Những thớt vải vóc này có một loại mị lực khiến bất cứ nữ nhân nào nhìn đến cũng phải điên cuồng.
"Thật.. đẹp.."
Talia ánh mắt rơi vào ba thớt vài liền rời không được ánh mắt.
"Fancy phu nhân, ba thớt vải này vô cùng trân quý, ngài hẳn cũng biết giá trị của chúng, trên thực tế, mỗi thớt vải cũng không nhiều, ta hi vọng ngài có thể đưa ra một câu trả lời hoàn mỹ. Tất nhiên, những mảnh vải vụn ta cho phép ngài cất giữ chúng làm thù lao." Si mê là si mê, Tarina lấy lại tinh thần cũng rất là nhanh.
Nhìn ba thớt vải, Tarina lòng tin bạo lều, những bộ váy chế tác từ những thớt vải này có thể khiến chị em cô trở thành người kinh diễm nhất buổi dạ tiệc. Phật dựa kim trang mã dựa yên, những bộ váy xinh đẹp đôi lúc có thể khiến cho một nữ nhân bình thường chói mắt đến bất ngờ, đừng nói hai chị em nhà Firmance này bản thân cũng đã rất xinh đẹp.
"Ta nhất định sẽ làm ngài hài lòng!"
Fancy phu nhân nghe được lời hứa hẹn của Tarina, ánh mắt cũng dấy lên ánh lửa nóng cháy.
Không một nhà thiết kế tài năng nào có thể kháng cự được nguồn linh cảm bạo biểu mà những thớt vải trân quý này mang lại. Fancy phu nhân thậm chí hận không thể ôm lấy chúng tiến vào phòng tiến hành cắt may ngay lập tức.
"Vậy ta liền chờ ngài tác phẩm!"
Tarina xòe mặt quạt xếp trên tay nhẹ nhàng đưa ngang mặt vẫy nhẹ, cô thật sự rất chờ mong ngày nhìn đến những bộ váy được làm từ đặc cấp vải vóc.
"Nếu ngài không còn gì phân phó, ta liền đi trước? Ta hiện tại hận không thể ngay lập tức chế tác tình nhân trong mộng của ta!" Fancy phu nhân thúc giục.
"Khoan đã! Ta vẫn còn chưa xem đủ!"
Talia trơ mắt nhìn nắp hộp đựng các thớt vải đóng lại nóng nảy tiến lên muốn ngăn cản. Chúng đẹp đến mức Talia nhịn không được ngơ ngẩn.
"Talia, ngồi xuống!"
Nhìn biểu hiện của Talia lúc này, Meggie đột nhiên cảm thấy dù cho tại bữa tiệc Talia có lộng lẫy như thế nào đi chăng nữa, vị trí vương tử phi cũng huyền. Quá mất mặt!
"Mẹ, sự kiện lần này lớn như vậy, con hơi lo.." Tarina ngồi xuống ghế thở dài. "Có khi nào đặc phẩm vải vóc sẽ xuất hiện rất nhiều?"
"Con nghĩ rằng đặc phẩm vải vóc là từ trên trời rơi xuống? Chúng thật sự rất khan hiếm. Ngay cả khi yến hội lần này có xuất hiện, hẳn cũng không quá nhiều. Chúng ta vẫn có lợi thế rất lớn. Đừng quên chúng ta có đến tận ba thớt đặc phẩm vải vóc!"
Đúng vậy, Tarina nhanh chóng nghĩ thông. Đặc phẩm vải vóc có thể sẽ xuất hiện trong yến hội nhưng người có khả năng mặc luôn là các cô gái đứng đầu các thế lực nào đó, điều đó có nghĩa là chỉ có cá thể xuất sắc nhất mới có, nhưng ba mẹ con họ lại cùng lúc có ba thớt đặc phẩm vải vóc, chỉ cần có đầu óc cũng sẽ cân nhắc nhiều hơn. Điều bọn họ cần cũng chỉ là như vậy. Càng nghĩ nhiều, càng kiêng kỵ mà càng kiêng kỵ cơ hội liền càng lớn.
Không khí mang theo điểm buồn bực vì không lưu thông.
Trong căn phòng tối đen vang lên âm thanh nức nở nhỏ vụn. Có một loại cảm giác đè nén áp lực khiến người không thở nổi.
Xavier len lỏi qua cái lỗ nhỏ thường ngày vẫn đi nhưng có vẻ như hôm nay ăn quá no, cái bụng của nó bị kẹt lại. Tory đi ngay đằng sau Xavier không kịp phanh liền đâm vào mông Xavier.
"Xavier!" Tory nổi giận.
"Tory, mau cứu ta. Ta bị kẹt rồi!"
"Kẹt?" Tory kinh ngạc chớp mắt.
Cô nàng vội chạy vòng vèo đi lối đi khác, chạy ra đến nơi quả nhiên Xavier bị kẹt ở trong lỗ nhỏ giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.
"Xavier, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên ăn quá no, hơn nữa phải đi lối đi khác! Nhìn lại ngươi xem, ngươi thậm chí lớn gấp đôi lúc trước!"
Tory nhảy dựng lên mắng sau đó lại vẫn tận lực giúp Xavier thoát thân.
Tory lùi về phía sau một khoảng cách khá là xa sau đó chạy lấy đà với tốc độ nhanh nhất lao về phía Xavier.
Oanh!
Một tiếng nổ lớn vang vọng trong đầu chúng.
Xavier thành công bị đánh lùi về trong lỗ nhưng giá lớn lại là cái đầu một lần nữa sưng to lên. Tory đứng ở một bên thống khổ rên rỉ, cái cảm giác đầu đâm đầu cho đến chấn động não thật sự không phải là một cảm giác tốt đẹp. Lần sau Xavier còn bị kẹt như vậy nữa, Tory thề, nó nhất định sẽ không cứu Xavier, mặc kệ nó bao giờ thoát ra ngoài được thì thoát.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cơn đau lui tán, Xavier men theo cái lỗ to hơn bò ra ngoài.
"Xavier, lần sau ta sẽ không cứu ngươi nữa!" Tory oán hận nói.
"Được rồi, được rồi! Ta xin lỗi! Nếu không ta đưa ngươi đến phòng của Talia chọn một ít vải vóc?" Xavier vô cùng chân thành đề nghị.
"Không, đồ của Talia có gì mà lấy? Muốn lấy nhất định phải đến phòng Tarina!"
Xavier nghe lời nói của Tory trong đầu bất tri bất giác nghĩ đến căn phòng tráng lệ xa hoa nhưng nơi nào cũng sát khí tràn đầy của Tarina, bất giác nó rùng mình.
Nếu nhất định phải đến phòng của Tarina, vậy thì thôi đi. Lần sau không cần Tory cứu cũng được, khi nào nó tiêu hóa thức ăn, bụng xẹp xuống cũng có thể đi ra ngoài.
"Hình như Cinderella khóc!"
"Phải không?" Xavier ngạc nhiên.
Xavier cùng Tory là hai con chuột sống tại nhà Firmance.
Hàng ngày chuyện của chúng là lẻn vào bếp kiếm ăn sau đó đi vòng quanh nhà tìm kiếm chuyện vui. Trước đây căn phòng trên gác xép này để rất nhiều đồ đạc, bởi vì không có người ở nên Xavier cùng Tory nghiễm nhiên coi đây là căn phòng của chúng nó.
Chỉ là có một ngày Cinderella chuyển đến đây sống, không gian của Xavier và Tory liền bị thu hẹp lại.
Vốn hai con chuột một chỉnh gian gác xép liền rất thoải mái chỉ là thêm một con người liền không được tốt lắm. Thời gian đầu chúng nó luôn phải trốn tránh Cinderella vì nếu bị phát hiện, rất có thể chúng sẽ bị đuổi đi.
Nhưng chúng nó đánh giá cao giác ngộ của Cinderella.
Con gái ruột của chủ nhà dường như giác ngộ còn không có chúng nó cao.
Một đứa con gái mà lại thích ở gác xép tối tăm, quần áo rất ít giặt, mặt mũi lúc nào cũng toàn là tro đen sì. Ngày nào cũng đối mặt với cái bếp lò đầy tro hình người, ngay cả chuột cũng chịu không nổi. Vốn đi, cái gác xép này để rất nhiều tạp vật đã đủ lộn xộn, thêm cái cô nàng không chịu tắm rửa này, Xavier cùng Tory cảm giác chất lượng sinh hoạt của chúng giảm xuống một cách chóng mặt.
Cũng không biết là Xavier có cái thần kinh nào bị rút, Tory vừa đi chơi một chuyến trở về, Xavier liền cùng Cinderella kết bạn. Một con chuột cùng một con người kết bạn cái quỷ gì? Chính là Xavier lại bị Cinderella mê hoặc!
Rất nhiều lần Cinderella bị Talia bắt nạt, Xavier liền đi rình mò sau đó mật báo chuyện của Talia cho Cinderella biết. Thậm chí rất nhiều lần Xavier liền trực tiếp xuống tay với Talia, giống như cắn rách váy, cố ý đổ nước lên giường Talia hay là dọa dọa Talia, Xavier làm rất nhiều lần.
Tất nhiên cũng không chỉ riêng gì Talia, Tarina cũng bị dọa, nhưng Tarina lại là người tàn nhẫn độc ác.
Sau khi phát hiện trong nhà có chuột, Tarina đem phòng của chính cô nàng biến thành thùng sắt, nơi nơi giấu kín bẫy rập, chỉ cần một cái bước nhầm, mạng nhỏ của Xavier cùng Tory liền có thể biến mất một cách chớp nhoáng.
"Cinderella, khóc gì vậy?"
Xavier xum xoe chạy đến đầu giường Cinderella hỏi thăm.
Tory nhìn thân mình của Xavier thoăn thoắt leo trèo cũng không muốn nói. Với cái thể trạng mập mạp của Xavier hiện tại, cũng chỉ có gặp chuyện của Cinderella mới có thể nhanh nhẹn như vậy.
"Xavier!" Cinderella ngước mắt nhìn Xavier ánh mắt đỏ rực tràn đầy đều là ủy khuất.
Tory đứng một bên khẽ lườm.
Xavier là công, Tory là mẫu.
Giống như nam châm, hai cực khác nhau thì hút mà giống nhau thì đẩy. Tory đối với Cinderella thái độ là không muốn nhìn. Mặc dù chỉ là một con chuột cái nhưng lòng yêu cái đẹp của Tory vẫn là tràn đầy, so với Cinderella người bạn cùng phòng này, mặc dù Tarina đặt bẫy chuột ở khắp mọi nơi Tory vẫn cảm thấy Tarina tốt hơn.
Xavier nhảy xuống khỏi giường chạy đến trong góc lôi kéo ra một cái khăn tay đẩy đẩy cho Cinderella.
"Cảm ơn, Xavier!" Cinderella dụi mắt cười.
"Cinderella gặp chuyện gì khó khăn sao?" Xavier ngồi nhìn Cinderella ánh mắt tràn đầy đều là lo lắng quan tâm.
"Nam tước Firmance ông ấy muốn lấy vợ kế!" Cinderella kể ra với giọng buồn buồn.
"Meggie?"
"Không phải, là Anna!" Cinderella lắc đầu.
"Anna là ai?"
"Vài năm trước ta có giúp một người mua căn nhà phía sau sân sau, người đó là Anna!"
Tòa nhà của nhà Firmance hai năm trước liền điều chỉnh mở rộng thêm một cái sân vườn nhỏ. Nhà của Lâm Y Thần liền cứ như vậy xoay chiều biến thành căn nhà ở sân sau. Chuyện này Xavier cùng Tory cũng biết.
Thật ra cái thị trấn này đều bị chúng nó đi thăm qua. Chính là chỉ có cái nhà đối diện với sân sau là chúng nó chưa gặp mặt chủ nhân căn nhà bao giờ, nói chính là chủ hiện tại. Từ lúc sang tên đổi chủ, chủ nhà cứ đi vắng liên miên, mỗi lần chạy ra khỏi nhà Firmance đối với Xavier cùng Tory mà nói cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng cho nên trời xui đất khiến chưa thấy người bao giờ.
Nhưng không gặp không có nghĩa là chúng nó không cập nhật thông tin, nghe nói đó là nhà của phù thủy, mấy anh em chơi cùng Xavier liền có cơ hội đi phục vụ phù thủy vài lần. Chính là vài lần đều không đến lượt Xavier cùng Tory đi hiến ân cần, ngẫm lại cũng thật đáng tiếc.
"Là phù thủy ở căn nhà kia sao? Phù thủy đã trở lại? Ta muốn đi xem!"
Không bắt được trọng điểm Xavier hưng phấn nhảy xuống giường lao ra ngoài.
"Tory, ngươi nghe thấy gì không? Cinderella nói phù thủy ở căn nhà nhỏ sân sau đã trở lại!" Xavier sung sướng nhảy dựng lên. "Ta muốn đi gặp phù thủy!"
"Cinderella nói như vậy sao?"
Tory không thể tin được lời Xavier vừa nói.
Không phải vừa rồi Cinderella khóc khan cầu đồng tình chuyện Nam tước Firmance muốn cưới vợ bé sao? Như thế nào lại thành Cinderella nói phù thủy trở về rồi?
Khi Xavier lao ra ngoài, nó đâm phải chân của một nữ hầu khiến cô ta hét ầm lên. Xavier quá hưng phấn để có thể cảm thấy đau, nó mặc kệ nữ hầu nhảy bật lên lui về phía sau với tốc độ chóng mặt, bước chân không ngừng nghỉ lao nhanh trên hành lang dài.
Trên tấm thảm sang quý mà Nam tước Firmance trằn trọc rất lâu mới sắm trở về để lại những vết chân tam giác nhỏ nhắn tràn đầy màu đen dầu mỡ.
"Lại là con chuột đó!"
Ngồi trên ghế uống trà Tarina nhịn không được rùng mình làm nghiêng cốc trà và chiếc váy của cô tao ương với một vệt nước màu vàng nhạt. Không cần đến gần Tarina liền có thể xác định đó là con chuột đáng chết đã cắn rách đệm của cô. Cái con chuột béo ú dầu mỡ!
Trong nhà này liền chỉ có nó cùng một con chuột nhỏ hơn đội nơ đỏ ở, những con chuột khác không phải bị đánh chết cũng bị đuổi đi. Tarina vẫn luôn muốn diệt chúng nó nhưng không thành công.
Xoảng!
Nhìn cái cốc trà trên tay, Tarina cũng mặc kệ nó có bao nhiêu sang quý, hướng về phía con chuột béo đáng chết kia ném văng ra.
"Chít!"
Xavier rít lên âm thanh chói tai.
Thật may cho dù thân mình có chút béo vượt quá thường quy, Xavier vẫn rất linh hoạt. Nó nhảy vọt qua cái chén sau đó hướng về phía Tarina thị uy.
Thù mới hận cũ bùng phát!
Hai bên giằng co nhìn đối phương một cách hận thù.
"Mau bắt lấy nó! Con chuột đáng chết đó cuối cùng cùng ra!"
Tarina xắn cổ tay áo hưng phấn ra lệnh.
Xavier móng phải chi trước khẽ co lên. Đừng tưởng rằng trong nhà này Tarina nguy hiểm nhất nó liền không dám tấn công cô ta. Bất cứ ai khi trêu chọc nó nó đều dám cho người đó biết mặt mũi!
Không cần bất cứ khẩu lệnh, hai bên, một bên là rất nhiều người cầm chổi đằng đằng sát khí, một bên chỉ có một thân chuột béo ục ịch nhưng tràn đầy dầu mỡ cũng bùn hôi bóng nhẫy lao về phía đối phương.
Xoạch! Xoạch! Cốp!
Tiếng chổi nên lên sàn vang lên liên tục, chỉ là con người lại linh hoạt cũng không thể đọ với sinh vật nhỏ bé nhanh nhẹn như con chuột được. Xavier giống như một tay đua siêu hạng lẩn tránh mọi đòn tấn công lao về phía Tarina. Một cú nhảy lấy đà, Xavier bật người đu bám lên eo váy của Tarina.
Móng vuốt sắc nhọn giương lên, xoẹt, một vết rách dài xuất hiện.
"A! Mày đáng chết!"
Bốp!
Tarina thật sự tức giận vung tay đánh về phía Xavier, thân mình béo mập của nó lần này bị đánh trúng bay lên đập vào tường.
"Thật kinh tởm!"
Tarina không thể tin tưởng nhìn bàn tay cô lúc này, cô lại thật sự đụng vào con chuột bẩn thỉu đó! Cái cảm giác mềm nhũn lạnh lạnh dính nhớp ghê tởm vẫn quanh quẩn, nhất là trên tay cô lúc này dính một lớp bùn đen bốc mùi khiến Tarina thiếu chút nữa không màng hình tượng nhổ ra bữa tối vừa ăn.
"Giết nó! Giết chết nó! Mau!"
Tarina hét lên.
Xavier đắc thủ cũng không ở lại dây dưa mà nhanh chóng chạy mất.
"Cinderella, tại sao cô không giúp Xavier?" Đứng ở trên cầu thang đem toàn bộ sự kiện thu vào trong mắt Cinderella cũng không xuất hiện giúp Xavier khiến Tory vô cùng bất mãn.
"Xavier sẽ không có chuyện gì! Nếu Xavier có chuyện ta nhất định sẽ cứu cậu ấy!"
Cinderella nghiêng đầu hướng về phía Tory giải thích.
"Hừ! Tốt nhất nên như vậy!"
"Đi thôi! Chúng ta đi tìm Xavier! Hi vọng cậu ấy không làm gì quá manh động!"
Cinderella đưa tay ra, Tory mặc dù không thích nhưng vẫn nhảy lên tay Cinderella.
Một người một chuột lặng lẽ rời đi.
"Lấy khăn cho ta đi, tốt nhất nên có cả nước và xà phòng." Tarina ánh mắt nhìn đến bóng dáng của Cinderella biến mất sau hành lang nhẹ giọng ra lệnh.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Talia xuất hiện trong bộ trang phục cưỡi ngựa gọn gàng lưu loát.
"Không có gì, vừa nãy con chuột béo chạy ra!"
Tarina tiếp nhận xà phòng trong tay nữ hầu mạnh mẽ chà xát, cái cảm giác đó giống như một nỗi ám ảnh kinh khủng mà cô muốn rửa đi.
"Con chuột mà Cinderella nuôi?"
"Ngoài nó ra còn có con khác sao?" Tarina lườm.
"Thật không hiểu cô ta nghĩ gì khi sống chung với lũ chuột!"
Talia rùng mình nói.
Cứ nghĩ đến chuyện sống chung mái nhà với mấy con chuột bẩn thỉu, Talia lại nhịn không được run rẩy. Thật sự đáng tiếc là không có cách nào có thể giết chết chúng.
"Ai biết được? Biết đâu sau này cô ta một bước lên trời, chúng ta lại bị nói là con riêng ức hiếp con đẻ thì sao!"
"Có bản lĩnh cô ta ức hiếp lại nha! So với chúng ta làm con riêng, không phải con đẻ càng có lợi thế hơn sao?" Talia khinh thường bĩu môi.
Rõ ràng bản thân vô dụng lại thích trách người khác.
Đừng nói cái gì có mẹ hay không, có bản lĩnh liền tranh! Không tranh không đấu nhưng suốt ngày ra vẻ ta đây nhỏ yếu, không bị bắt nạt đến chết mới là lạ.
"Ngày mai là yến hội rồi, cho người thúc giục Fancy phu nhân đi!"
Tarina rửa tay sạch sẽ cầm khăn lau khô không quên dặn dò.
"Thời gian trôi qua thật nhanh!"
Talia than thở ánh mắt lấp lánh vẻ chờ mong.
"Ừ, thật nhanh!" Tarina gật đầu.
Không hiểu sao trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại bóng dáng của Cinderella vừa rồi. Có một cảm giác không tốt lắm quanh quẩn trong lòng ép đến cô thở không nổi, rất bất an. Chỉ là nhìn sang Talia hưng phấn lại chờ mong, Tarina chỉ có thể nhịn xuống.
"Phù thủy các hạ! Phù thủy đại lão! Ta là Xavier! Cầu tráo nha!"
Xavier lao ra khỏi cửa nhà Firmance liền dễ dàng lẩn vào trong bóng đêm. Đám người hầu cầm chổi đuổi theo chỉ có thể chạy loạn tìm kiếm. Trong lúc đó, Xavier liền dễ dàng mà theo ngóc ngách chạy đến trước cửa nhà Lâm Y Thần nhảy nhót kêu gọi.
Căn nhà mà Lacy mua cho Lâm Y Thần nhiều năm không tu sửa, diện tích cũng không quá lớn. Một mảnh sân nhỏ dẫn đến cửa nhà. So với nhà Firmance hào hoa lộng lẫy, căn nhà miễn cưỡng tính là bình thường này cũng bị so sánh thành lều rách nát.
Xavier đứng ở sân bên ngoài kêu gọi một lúc không thấy ai ứng liền chạy vòng quanh cuối cùng tìm đến một cái lỗ to nơi góc tường. Nhìn cái lỗ đó, đừng nói là một con chuột, chó đều có thể đứng thẳng đi ra đi vào. Thật may là góc này vốn là góc khuất, có bụi cây che giấu hơn nữa cái nhà nát này cũng chẳng có gì dẫn người mơ ước được cả.
Xavier đạp lên cành khô đi vào trong sân.
Ngoài lối đi lại có phần sạch sẽ, quanh lối đi cỏ dại mọc tràn lan có vẻ tiêu điều rách nát cùng hoang vắng đến chua xót lòng người. Những con dế nhìn thấy Xavier giật mình trốn vào một bên cỏ lấp ló đầu nhìn sinh vật xa lạ.
"Phù thủy đại nhân?"
Không để ý đến xung quanh nhòm ngó, Xavier nhanh chóng đi đến trong sân lên tiếng kêu gọi.
Vẫn không có ai đáp lại.
Rụt rè một hồi, Xavier quyết định tiến lên. Hướng về căn phòng đi đến.
Chuột là không biết nói!
Đám chuột mà Lacy gọi đến làm việc mặc dù tay chân nhanh nhẹn nhưng chúng không biết nói. Mà, Xavier cùng Tory lại biết nói, nói tiếng người.
Chuyện này thật ra cũng không có nhiều ngạc nhiên.
Như đã nói, thế giới này có quá nhiều điều kỳ diệu để có thể phán xét một thứ gì đó, trong đó liền bao gồm các sinh vật biết nói. Có đến một phần ba số quái vật của thế giới này là bị nguyền rủa mới xuất hiện. Thật không may, Xavier liền là tác phẩm nguyền rủa.
Phù thủy bên ngoài một số ăn mặc lượng lệ, làm người tốt bụng, còn có một số lượng khá lớn là hận đời. Những mụ phù thủy độc ác đó không ngần ngại chứng minh cho thế nhân bết bọn họ có bao nhiêu không dễ chọc. Thông qua nguyền rủa, phù phép thậm chí là hạ dược, thế giới này mỗi ngày đều có thêm không ít các sinh vật kỳ kỳ quái quái do con người biến thành. Tất nhiên, dù cho bề ngoài có biến thành cái dạng gì, nội tại thì họ vẫn là con người, có thể nói và di chuyển.
Xavier và Tory là hàng xóm sống tại một ngôi làng nhỏ cách nơi này vô cùng xa.
Nơi đó rất lâu về trước xuất hiện một phù thủy, dân làng đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ cầm lên tất cả những gì có thể cầm xua đuổi phù thủy vào rừng. Ngăn chặn không được sợ hãi, trưởng làng quyết định đốt rừng, đem phù thủy thiêu chết ở bên trong.
Thật bất hạnh, rừng là đốt, phù thủy cũng bị thiêu nhưng thiêu không chết.
Mụ phù thủy độc ác giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục, xấu xí đáng sợ một lần nữa xuất hiện. Lần xuất hiện này báo trước cái kết đáng buồn của ngôi làng. Bọn họ nghênh đón sự trả thù.
Mụ phù thủy nguyền rủa bọn họ biến thành thứ mà bọn họ chán ghét nhất, vĩnh sinh không thể làm người chỉ có thể đời đời kiếp kiếp làm súc sinh.
Biến hóa rất nhiều, Xavier cùng Tory bị biến thành hai con chuột, Tory còn đỡ, Xavier biến thành chuột trên người vẫn luôn mang theo một lớp bùn đất dầu mỡ đen sì sì bốc mùi hôi thối. Cũng không phải là Xavier chui rúc vào nơi nào không sạch sẽ, chỉ là đây có vẻ như là trừng phạt bởi Xavier cũng là một trong những người xua đuổi phù thủy.
Vì lời nguyền là do phù thủy hạ, Xavier cùng Tory liền dắt nhau đi tìm kiếm người có thể giúp bọn họ giải lời nguyền. Bọn họ lưu lạc rất lâu mới đến nơi này.
Trước kia liền nghe nói vùng này có phù thủy chỉ là bọn họ gặp không đến. Quanh vùng cũng chỉ có nhà Firmance là tài đại khí thô, đồ ăn lúc nào cũng là sung túc mà ngon lành nhất cho nên bọn họ mới quyết định ở lại. Sau lại quen biết Cinderella, cũng biết được căn nhà nhỏ này ở phù thủy, Xavier và Tory mới kiên định chờ đợi.
"Phù thủy đại nhân?"
Thật bất ngờ là cánh cửa đóng kín chỉ cần đẩy nhẹ liền mở ra một khe hở đủ để cho Xavier tiến vào.
Xavier thò đầu vào ngó quanh.
Hiện tại cũng khoảng 7-8 giờ tối, không có một chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng bàng bạc cùng trên bầu trời lấp lánh giống như vô vàn kim cương ánh sao.
Dựa vào ánh trăng mờ cùng thị lực vượt tiêu chuẩn của một con chuột, Xavier dễ dàng có thể đánh giá xung quanh. Phòng khách, có bàn ghế và trống rỗng.
Điển hình của một hộ gia đình nghèo.
Không có ai cả, Xavier nhảy vọt vào phòng.
"Có ai ở đó không?" Xavier xoay vòng vòng ở phòng khách hỏi thăm. Như cũ, ngoài tiếng kêu của lũ dế đáng chết bên ngoài, không có ai trả lời.
Suy nghĩ một hồi, Xavier đánh bạo đi vào bên trong.
Có một cánh cửa ngăn cách với phòng khách, Xavier vươn móng vuốt, rụt rè đẩy mở.
Không giống với phòng khách tối tăm, cửa căn phòng này vừa bật mở, bên trong liền bắn ra quang mang khiến Xavier giật nảy mình nhảy lùi về phía sau.