Tản Văn Hãy Tin Vào Một Tương Lai Đẹp Đẽ - Luna Indola

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộng Diệp, 30 Tháng mười hai 2021.

  1. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    [​IMG]

    Hãy Tin Vào Một Tương Lai Đẹp Đẽ

    Thể Loại: Gia đình, hiện đại, bách hợp, tản văn

    Tác Giả: Luna Indola

    "Chúng tôi rất tiếc khi phải nói thật với hai người.. cô bé chỉ còn lại ba tháng mong người nhà chuẩn bị tinh thần.."

    Trong một căn phòng, đối diện với hai vị phụ huynh là một vị bác sĩ gần 40 tuổi. Trên tay bác sĩ là bệnh án của con gái họ.

    Nghe xong lời nói của bác sĩ, bà vợ rưng rưng nước mắt, đôi con ngươi màu đen mất đi tiêu cự. Bà quay ra nhìn nhìn người chồng với đôi mắt ầng ậng nước. Người chồng sau khi nghe xong lời bác sĩ nói cũng phản ứng không khác gì bà vợ. Nhưng rất nhanh ông liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bởi vì ông là trụ cột gia đình, ông không thể tỏ ra yếu đuối. Nếu ông tỏ ra yếu đuối, thì ai sẽ chăm sóc cho gia đình.

    "Ông ơi.. Hãy nói với tôi rằng tất cả những gì bác sĩ nói không phải là sự thật đi." Bà vợ quay ra, túm chặt lấy tay người chồng năn nỉ. Bà không phải không tin bác sĩ, mà bà không thể tin được.. con gái bà nó.. nó còn rất trẻ mà. Nó chỉ 15 tuổi thôi mà? Tại sao? Tại sao lại mắc bệnh nan y chứ?

    Bên ngoài phòng khám, cô bé vẫn vô tư ngồi trên hàng ghế dài, nghịch điện thoại. Dường như không biết ở trong căn phòng kia, bố mẹ cô phải đấu tranh với tâm lý như thế nào khi biết con gái mình mắc bệnh nan y. Sinh ra trong một gia đình khá giả, lại còn là con một, nên bố mẹ rất nuông chiều cô.

    Hai ông bà sau khi bình tĩnh lại, đẩy cửa bước ra ngoài. Nhưng khi họ nhìn thấy cô con gái vẫn đang vô tư nghịch điện thoại, họ lại không kìm nén được tâm trạng. Bà mẹ bật khóc thành tiếng. Nếu không phải nhờ ông chồng ở ngay phía sau đỡ được chỉ sợ bà thực sự đã khuỵu xuống đất. Đứa con gái duy nhất của bà.. Đứa con gái tội nghiệp của bà..

    Ông bố đứng ngay đằng sau cũng không kiềm chế được. Ông ngồi xuống, ôm lấy bà khóc. Hai con người ngồi trên mặt đất ôm lấy nhau khóc như mất đi một báu vật vậy.. Phải. Cô bé chính là báu vật của họ. Thế nhưng, họ lại chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc đưa tiễn người tóc xanh ư?

    * * *

    Một tháng sau, cô bé làm thủ tục nhập viện điều trị theo yêu cầu của bố mẹ và bác sĩ. Thực ra, cách đây rất lâu rồi. Cô bé đã biết tình trạng sức khỏe của bản thân. Cô cố tình làm ra một khoảng cách với những người cô yêu thương. Để họ không phải đau khổ khi mình rời khỏi thế gian này..

    Bệnh viện vẫn đang nỗ lực tìm được tủy thích hợp để thay cho cô. Suốt mấy tháng vẫn chưa có kết quả..

    Cô nói rằng: Cô đã từ bỏ rồi. Từ bỏ cơ hội được sống tiếp.

    * * *

    Thời gian âm thầm trôi..

    Chỉ còn lại nửa tháng, cô gái đã viết xong thư tuyệt mệnh. Trời càng ngày càng trong xanh. Những đám mây trắng trên bầu trời vẫn cứ trôi đi theo từng cơn gió. Cô gái trẻ với sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên xe lăn. Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Cô gái ngồi trên xe lăn mỉm cười nhắm mắt. Một nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết..

    * * *

    Từ trong phòng làm việc, tiếng chuông kêu ing ỏi. Bác sĩ nhấc máy lên nghe. Ông ngã quỵ xuống gọi y tá tới.

    Mấy năm sau..

    Linh nhìn Mai mỉm cười. Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ nhẹ lên hai cô gái.

    Cú điện thoại đó nói rằng đã tìm được tủy thích hợp.

    Vậy đấy. Chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao. Vậy nên đừng từ bỏ quá sớm.

    Tặng em.

    Luna Indola

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...