Hãy cứ khóc đi!

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi manghinh23, 21 Tháng một 2021.

  1. manghinh23 Hami

    Bài viết:
    1
    Cảm xúc là vô thường, nó không theo sự điều khiển của lý trí, có thể theo thời gian bản thân sẽ dần tôi luyện được cách kiềm chế cảm xúc, giấu nó vào trong nhưng có thể nào, để nó xuất hiện một cách tự nhiên và đơn thuần nhất?

    Khóc cũng là một cách thể hiện cảm xúc, và cũng là một điều mà có lẽ bị con người đè nén nhiều nhất. Vì sao không cất đi nụ cười mà lại gom vào những giọt nước mắt?

    Đôi khi khóc cũng có thể giải quyết được vấn đề mặc dù nó không triệt để. Khi lòng đã nặng trĩu, tâm hồn u ám thì nên khóc, hãy cữ nghĩ những điều mà bản thân tước giờ không dám nghĩ tới, nghĩ về cái mà ta trốn tránh bấy lâu nay, đối diện với nó. Có thể nỗi đau ùa về lớn tới mức ta quặn thắt và bật khóc. Khóc một cách thảm hại, khóc như một kẻ thua cuộc, khóc âm thầm lặng lẽ hay khóc như một kiểu nào đó mà bản thân muốn. Trầm mặc vài giây rồi sẽ nhận ra động lực tiếp tục là ở đâu. Nhận ra mình vì cái gì mà cố gắng. Sẽ tự gắng gượng tiếp tục. Cười nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, mở lòng ra với tất thảy mọi thứ.

    Nếu phòng có cửa sổ, khi tỉnh giấc hãy mở cửa sổ đón nhận ánh nắng ùa vào lòng, ôm lấy cơ thể thảng hoặc có vài cơn gió nhẹ mơn man. Dù mưa gió bão bùng lòng ta vẫn vững vàng bước tiếp, không có gì làm ta lung lay được! Bởi vì ta sinh ra là để làm những điều mà chính ta cũng không lường trước được nó vĩ đại như thế nào, chí ít là đối với ta.

    Khóc thực ra có xấu đâu! Nó là một hần của cuộc sống mà!

    * * *

    Thế nên

    Hãy cứ khóc đi!

    Và..

    Em chỉ muốn hỏi anh

    Chuyện của mình đã bắt đầu chưa anh?

    Vô tình đọc được một bài viết cũ của bản thân nhiều năm trước. Dù bây giờ vẫn hoang hoải trong miền cảm xúc, nhưng phần nào cũng đã không còn là đứa nhóc mít ướt ngày xưa nữa! Sau tất cả, cảm ơn sự đa sầu đa cảm, cảm ơn những giọt nước mắt đã rơi, nhờ thế mới có mình ngày hôm nay!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...