Xuyên Không Hậu Cung Của Ta - Ai Dám Can Thiệp - TMax

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tui tên là Trang, 17 Tháng năm 2020.

  1. Tui tên là Trang

    Bài viết:
    1
    Chương 15: Chủ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn Bạch Vĩ Thành bận rộn Lãnh Ngạo khó hiểu. Bạch Vĩ Thành này, hắn không phải thật sự thích ta đấy chứ. Nhưng mục đích hắn lén lút đến đây, cùng với sự mơ màng lúc nãy của ta, hắn ta muốn gì?

    "Vĩ Thành công tử, người thông minh không nói tiếng lóng, mục đích ngươi tiếp cận ta là gì? Ta muốn nghe lời nói thật!"

    Lãnh Ngạo lạnh lùng cùng với khí thế sát phạt của mình bộc lộ rõ ràng, nàng ấy chính là nữ vương, không chấp nhận bất kỳ sự chống đối nào.

    Đối diện với ánh mắt sắt lạnh đáng sợ kia, Bạch Vĩ Thành khẽ run lên.

    Đúng vậy, Ngạo Vương Sát Thần và Hí Thiên Thần Phạt.. cứ như hai cá thể độc lập, mỗi người đều là vương giả của Vương giả nhưng điều không ai ngờ, họ lại là cùng một người. Người thông minh tài trí, đáng sợ như vậy.. sao có thể chấp nhận được người khác chạm vào người mình mà không có sự cho phép của bản thân, còn là người mang mục đích không thuần tiếp cận được. Ta..

    "Ta.. Um.. Ta muốn xác nhận một chuyện!"

    Chần chờ trong chốc lát, Bạch Vĩ Thành quyết định nói ra.

    "Xác nhận.. Không biết, ở trên người ta có điều gì khiến Vĩ Thành công tử đây muốn xác nhận?"

    ".. Ta có thể kể cho nàng nghe một câu chuyện xưa hay không?"

    Bạch Vĩ Thành nhìn vào mắt Lãnh Ngạo đầy thâm tình, mong chờ và lo sợ. Ánh mắt chân thành làm Lãnh Ngạo sững sờ trong giây lát, rồi gật đầu đồng ý.

    "Có một cậu bé nhỏ, từ nhỏ đã mồ côi, cậu phải đi xin ăn để sống. Từ nhỏ đã bị đánh đập, chửi bới, mắng nhiết từ những người xung quanh. Một hôm nọ, trong lúc đang xin ăn trước ở khu vực lễ hội Hoa Đăng, cậu bị người ta bỏ thuốc độc muốn giết chết và còn muốn đem xác cậu quăng ở bãi thay ma hoang phế cho dã thú gặm. Vừa chịu đựng đau xé từ bên trong, vừa phải chạy trốn bọn truy đuổi kia. Cậu đã kiệt sức té ở trước một xe ngựa, bên trong có một cô bé 7 8 tuổi cũng đang bị thương trên người. Nghe động tĩnh cô bé ấy ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy cậu bé sắp chết ven đường liền chạy đến cứu giúp. Cậu bé tuy đau đớn đến mơ màng nhưng vẫn thấy được có người đến gần mình, nhưng đau đớn khiến cậu không thể nhúc nhích nỗi, đành phó mặc cho số phận. Cô bé kia thấy cậu bé khó chịu, liền tìm kiếm trên người thuốc trị thương, vì bị thương trên người, cô bé chỉ mặc nội sam nên kéo nhẹ vạt áo liền lộ ra đóa hoa anh túc huyền bí, xinh đẹp nở rộ bên trong. Sau đó cậu bé đã ngất đi, vài hôm sau khi tỉnh lại cậu mới biết rằng, có người đã cứu cậu và đem cậu đến chỗ một một ông lão biết y thuật. Đó chính là dược vương đã ở ẩn từ lâu, nhờ vậy cậu học được bản lãnh vừa y dược vừa độc dược trở thành độc vương trên giang hồ."

    Bạch Vũ Thành chậm rãi kể lại câu chuyện đã chôn giấu bao nhiêu năm của mình, dù chưa xác nhận được đây có phải ân nhân hay không, hắn vẫn muốn Lãnh Ngạo nghe câu chuyện này.

    "Ý của ngươi, người cứu ngươi năm xưa là ta.. Nhưng thật đáng tiếc, ta không có vết bớt hoa anh túc trên người.. Vĩ Thành công tử sợ là phải thất vọng một phen."

    Lãnh Ngạo bình tĩnh lên tiếng, nàng ấy không nhớ được kí ức vụn vặt của nguyên thân này trước 8 tuổi, chỉ nhớ được vài sự kiện quan trọng lúc 8 tuổi và sau khi tiếp nhận thân thể này, Lãnh Ngạo cũng chưa từng cứu cậu bé như Bạch Vĩ Thành đây. Vết bớt anh túc, Lãnh Ngạo thật sự cũng không có, sợ là đã nhận lầm người.

    "Không có.. không thể nào.. Ta đã nhận được tin Hí Thiên có vết bớt ấy trên người nên mới đến đây, sao có thể không có?"

    "Ta thật sự không có cái vết bớt ấy, với lại ta cũng không thường sử dụng thân phận Hí Thiên, sao có thể có thể có ai biết được trên người Hí Thiên có gì được.."

    "Ta. Bị. Lừa. Sao? Ha"

    Bạch Vĩ Thành ngơ ngác đứng dậy rời khỏi phòng, vận kinh công biến mất.

    Lãnh Ngạo bình tĩnh nhìn người đã đi mất hút kia, vì nhầm lẫn mới chịu đầu quân cho ta, có lẽ hắn sẽ rời đi..

    Miên man trong chốc lát, Lãnh Ngạo tiếp tục xử lý sổ sách.

    Ngày hôm sau, khi Lãnh Ngạo vẫn đang còn ngủ trong tẩm phòng do thức cả đêm qua thức trắng xử lý cả đống công vụ. Thì Vô từ bên ngoài đi vào, tuy không muốn gọi thê chủ dậy, nhưng họ không thể quyết được đành lây nhẹ Lãnh Ngạo, gọi nàng ấy dậy.

    Mơ màng mở mắt, nhìn gương mặt Vô ở đối diện mặt mình. Lãnh Ngạo nhỏ giọng lên tiếng.

    "Có chuyện gì sao?"

    "Đúng vậy, tình báo của chúng ta đem đến tin tức Lãnh Phi Nguyệt sẽ sử dụng một loại độc dược rất lợi hại đối phó thê chủ. Cùng với Bạch Vĩ Thành đang cầu kiến thê chủ ở thư phòng, nói là có chuyện quan trọng."

    Vô hận chết Bạch Vĩ Thành rồi, dám phá giấc ngủ của thê chủ, đúng là nên chém chết..

    "Bạch Vĩ Thành.. Được rồi ta sẽ ra ngay."

    Vô liền sai người mang nước ấm cho Lãnh Ngạo rửa mặt rồi ra ngoài đi làm nhiệm vụ của mình, vì bảo vệ cho Lãnh Ngạo, họ đã phải xem xét bốt trí binh lực ở mọi nơi nhưng không làm kinh động kẻ khác, đúng là một nhiệm vụ khó khăn, nên cả ba nam sủng thay nhau bố trí từng khu vực của đô thành.

    Sau một lúc, Lãnh Ngạo đã đến thư phòng, đậo vào mắt vẫn là bạch y tuấn mỹ nam Bạch Vĩ Thành nhưng xen vào một ít bi thương khiến người thương tiếc, Lãnh Ngạo hơi khó chịu khi thấy Bạch Vĩ Thành buồn như vậy, nhưng vẫn không nói ra, chỉ hỏi tại sao lại đến đây.

    "Chủ nhân, ta đã nhận người làm chủ thì sẽ không vì chuyện riêng của bản thân mà rời khỏi hay phản bội người. Dù người không phải người đó, ta vẫn chấp nhận nhận người làm chủ mà nghe theo. Mong chủ nhân không bỏ rơi ta."

    Lãnh Ngạo không ngờ là Bạch Vĩ Thành vẫn chấp nhận ở lại, có lẽ nên giúp hắn tìm thấy ân nhân năm xưa để trả ơn cứu mạng.

    "Được, ta làm sao có thể bỏ được một người như Vĩ Thành công tử đây được. Mong ngươi đừng khiến ta phu lòng kì vọng."

    "Sẽ không"

    /////////////// /=còn tiếp=/ /////////
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  2. Tui tên là Trang

    Bài viết:
    1
    Chương 16: Đại lễ giao thoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quãng trường phía Nam cách kinh thành 300 dậm đã được trang hoàng tỉ mĩ, đình đài, bàn ăn, vũ cơ, binh khí và võ đài đã chuẩn bị hoàn tất. Đại lễ Giao Thoa hằng năm, tứ quốc sẽ so tài võ học giữa các tướng sĩ và quan lại với nhau. Chỉ cần dưới 30 tuổi thì đều được tham gia để phô bày tài năng của bản thân. Những người được chọn vào đấu ở đại lễ đều là linh nhân tuấn kiệt, long trong biển người được chọn lọc kĩ càng ở mỗi quốc gia. Nếu giành được thành tích hơn người thì phần thưởng hậu hỉnh, vàng bạc vô số, mỹ nhân, thuốc quý và được ra một yêu cầu mà người chủ trì đại lễ có thể thực hiện được. Tất cả đều là những điều con người tham vọng mơ ước.

    Trời vừa mới lờ mờ sáng, các quý tộc, vương tử, văn võ bá quan các nước đã khởi hành sớm đến quãng trường. Vừa đúng giờ Thìn (7h-9h). Họ đều đã an vị ở vị trí của bản thân đã được sắp xếp từ trước. Nữ Vương Lãnh Dương Hiên ngồi ở vị trí chủ vị, bên cạnh là ba vị phu quân của mình. Bên dưới là hai vị Hiền Vương và Ngạo Vương đều là những người quyền lực và gần với ngôi vị kế tiếp. Và những quan lại khác.

    Ở khu dành cho những khách quý từ nước khác. Cả sáu vị vương tử và công chúa của tam quốc được xếp ngồi cạnh hai vị Vương gia Hiền Vương và Ngạo Vương.

    Tam hoàng tử Hạo Thiên của Thanh Long quốc và Ngũ hoàng tử Bạch Hổ quốc ngồi cạnh Ngạo Vương. Họ vui vẻ cười nói với người mình tâm tâm niệm niệm.

    "Ngạo, nàng vì sao lại đóng cửa từ chối tiếp khách? Ta đã tưởng nàng bị kẻ ngu ngốc kia ám hại. Ta đã rất lo lắng đấy!" Hạo Thiên ra vẻ đáng thương nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo. Đợi nàng ấy trả lời.

    Hiên Viên Dực bên cạnh tuy vẫn cầm ly rượu thưởng thức nhưng lại dừng ở giữa không trung, vảnh tay nghe.

    "Kẻ ngu ngốc?" Lãnh Ngạo nghi hoặc hỏi, nàng ấy thật sự không biết rằng Hạo Thiên đang nói đến ai.

    Hiên Viên Dực tiếp tục thưởng thức ly rượu như không quan tâm họ nói gì. Hạo Thiên cười khẽ.

    "Chính là kẻ tự cho mình thông minh, muốn đem chúng ta thu về đấy. Ngạo phải bảo vệ ta, không thì ta sẽ bị nàng ta ăn mất đấy"

    Giọng điệu của Hạo Thiên không lớn, nhưng cũng không nhỏ đủ khiến cho những người bên cạnh nghe được. Lãnh Phi Nguyệt nghiến răng, bóp chặt ly rượu trong tay trong tích tắc lại trở về dáng vẻ cao ngạo, thãn nhiên.

    Lãnh Ngạo khá hứng thú với hành động ngu ngốc này của Lãnh Phi Nguyệt, tặng quà lại bị người khác mắng là ngu ngốc. Nàng ta có mưu đồ gì?

    Tiếng trống vang lên từng hồi, báo hiệu đại lễ chính thức bắt đầu. Theo nghi thức cũ thì sẽ tỉ thí võ đài theo đoàn thể trước. Mỗi lần sẽ là 2 đoàn thể gồm 10 đến 15 người sẽ tỉ thí với nhau, bày trận mưu lược và sức mạnh sẽ được bọn họ bày ra rõ ràng, phô bày sức mạnh của mỗi quốc gia.

    Tổng cộng có 8 đoàn thể, mỗi quốc có 2 đoàn. Sẽ tỉ thế lần lượt với nhau, mỗi trận kéo dài nữa canh giờ (1 tiếng) đoàn của ai còn nhiều hơn sẽ thắng.

    Tiếp đó là đấu đơn, chỉ cần đủ bản lĩnh có thể tiếp được tất cả các đợt khiêu chiến của mọi người. Đánh họ rớt khỏi võ đài là thắng. Người cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

    Và mục cuối cùng là thi tài nghệ giữa các nam tử muốn biểu hiện trước nữ tử của mình. Họ sẽ biểu diễn tài năng của mình ra và có thể đến trước nữ tử mình thích để bày tỏ. Néu nữ tử đồng ý thì cả hai sẽ được mọi người chúc phúc và được nữ đế ban thưởng lễ vật.

    Cả buổi đại lễ sẽ diễn ra trong 4 ngày, tất cả phần thưởng sẽ được nhận vào ngày cuối cùng buổi đại lễ, đều sẽ được bảo quản cẩn thận đến khi người thắng cuộc nhận lấy lễ vật của mình.

    Lượt thi đấu đầu tiên bắt đầu.

    Thanh Long và Chu Tước sẽ là hai đội thi đấu đầu tiên.

    Thong Long quốc, người đứng đầu của đoàn thể là Doãn Tâm đại tướng quân, nàng ta đã chinh chiến nhiều năm, võ lược mưu trí đều thuộc hàng nhất đẳng khiến người khác kinh sợ, đội quân của nàng ấy chính là những tinh anh trong tinh anh có võ công và kinh nghiệm, đây là đội quân hùng mạnh đáng gờm trong các đoàn thể.

    Chu Tước thì có phần kém hơn, người dẫn đầu là tướng quân Nhật Phi, nàng là một tướng quân trẻ, đạt võ trạng nguyên trong kì thi của Chu Tước quốc tổ chức, được nữ vương trọng dụng bồi dưỡng. Kinh nghiệm khi so với Doãn Tâm thì thua xa.

    Lợi thế đã nghiêng hẳn về một phía nhưng mọi người vẫn nghiêm túc xem kĩ trận đấu. Cả hai bên đều bày ra trận pháp của riêng mình, Thanh Long lấy tấn công làm chủ bao vây Chu Tước, Chu Tước thì bị động phòng thủ, cả thế cục rõ ràng phân định thắng thua, Chu Tước cầm cự được hơn 1 khấc thì bị hất cẳng khỏi võ đài.

    Thanh Long quốc thắng

    Những khán giả rêu hò cổ vũ, các vị có quyền thế cũng khen ngợi đoàn thể của Doãn Tâm, họ đúng là đoàn thể có thể giành được chiến thắng cuối cùng.

    Trận kế tiếp, là giữa Huyền Vũ và Bạch Hổ Quốc

    Huyền Vũ có 2 đoàn thể, 1 đoàn do Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt xuất người, đoàn còn lại là người của Ngạo Vương nhưng tinh anh được chọn lựa kĩ lưỡng. Đoàn thể thi đấu đầu tiên là người của Lãnh Phi Nguyệt do Vũ Tán Cẩm chỉ huy, hắn là một võ tướng bị Lãnh Phi Ngạo thu về trướng của mình, được nàng ta bồi dưỡng và huấn luyện binh mã cho mình.

    Bạch Hổ thì cử Soái Dư Phương là một nữ trung hào kiệt văn võ song toàn, vừa giỏi lãnh binh võ lược lại bụng đầy thơ ca. Tính tình cương trực, rõ ràng, là một người hiệp nghĩa được dân chúng kính phục yêu mến.

    Thế trận giằng co, quyết liệt. Bạch Hổ tấn công dồn dập vào Huyền Vũ nhưng Huyền Vũ lại như cá trạch luồn lách tránh khỏi, ám chiêu được bọn hắn sử dụng rất thuần thục, tuy vậy vẫn không phá được trận thế giằng co này. Các ám khí bay vụt vụt từ tay đội của Vũ Tán Cẩm, dường như không bao giờ hết. Tiếng binh khí vang lên liên tục, kiếm của Soái Dư Phương vung lên liên tục, dù họ ở thế tấn công nhưng bị các ám khí này ngăn cản đủ đường, sơ suất một tí là mất mạng.

    Ở trên võ đài cũng như chiến trường, chỉ cần một tí sơ suất đủ để họ trả giá bằng cả mạng sống của bản thân mình. Sau 1 canh giờ chiến đấu, cả 2 nhận kết thúc hòa. Trận đấu kết thúc.

    Lãnh Phi Nguyệt cười khẽ, cô chính là muốn kết quả này, chỉ cần đạt được thắng lợi cuối cùng thì kế hoạch mới dễ thực hiện hơn.. Lãnh Ngạo.. Ngươi chờ chết đi.

    //////////// /=còn tiếp=/ ///////////////
     
  3. Tui tên là Trang

    Bài viết:
    1
    Chương 16.1: Đại lễ Giao Thoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận đấu kế tiếp.

    Huyền Vũ và Chu Tước quốc. Đây có lẽ là trận đấu mà mọi người trong đại lễ năm nay mong chờ nhất. Vì đây chính là đội tinh anh nhất của Sát Thần không ai có thể cản phá, là lang vương trên vùng thảo nguyên ở bên ải. Đội quân đánh đến đâu là thắng đến đó chưa từng bị bại, chinh chiến thu phục cả vùng biên ải rộng lớn làm cho lãnh thổ của Huyền Vũ mở rộng hơn bao giờ hết. Và điều quan trọng nhất chính là tướng quân cầm đầu Trình Sâm lại là nam tử và dưới trướng của hắn cũng không đến 10 nữ tử trong quân. Đây chính là điều đặc biệt nhất khiến mọi người chú ý và khâm phục vị chủ nhân duy nhất của cả đoàn quân Sát Thần lừng lẫy đáng gờm này. Ai cũng muốn chứng kiến tài năng và bản lĩnh của họ, gần như cùng một lúc cả quãng trường bỗng trở nên yên lặng hơn, chăm chú dõi mặt về võ đài xem trận đấu sắp diễn ra.

    Đoàn thể của Huyền Vũ, dẫn đầu là tướng quân Trình Sâm, là nam tướng quân duy nhất của tất cả các đoàn thể tham gia. Tuy địa vị của nam tử không được xem trọng, nhưng không một ai dám xem thường đại tướng quân Trình Sâm, cánh tay phải đắc lực của Chiến thần Ngạo Vương cả. Toàn bộ những nam nhân trong đội quân của Sát Thần đều bị những nữ nhân tranh nhau cướp về, đạp nát cả cửa phủ nhưng dù họ có muốn đến đâu thì cũng công cóc đem về.

    (trong quân không phải chỉ có nam, mà còn có nữ)

    Tuy nhiên, Chu Tước cũng nguy hiểm không kém, người dẫn đầu lại là nhị công chúa Lan Tâm Nhiên cao quý, người từ nhỏ đã có danh tiếng thông minh tài giỏi, chưa đầy 10 tuổi đã tham chính mưu lược, giúp sức hiến kế cho nữ hoàng, 14 tuổi dẫn binh chinh chiến đánh hạ Chu Quốc (một quốc gia nhỏ gần Chu Tước), 16 thì thơ văn đầy bụng, sắc đẹp khuynh thành, là nữ tử khiến ai cũng muốn gả cho nàng. Lan Tâm Nhiên rất có khả năng chính là nữ đế kế tiếp của Chu Tước quốc. Người như vậy lại dẫn đầu đoàn thể tham gia thi đấu. Đúng là khiến người khác kinh ngạc mong chờ.

    Cả hai đoàn thể đối mặt nhau trên võ đài, đợi chờ đối phương chủ động ra tay trước. Khiến cả quãng trường lại tiếp tục tò mò nhìn chăm chăm về võ đài.

    "Đại tướng quân Trình Sâm, nam tử được Ngạo Vương huấn luyện kĩ càng, là người dẫn đầu đội quân chủ lực của Sát Thần, nếu ta giết ngươi thì không phải vị Ngạo Vương kia sẽ tổn thất nặng nề sao? Ngươi nói có phải không?"

    Nhị công chúa Lan Tâm Nhiên cợt nhã cười nói, nàng hoàn toàn không xem trọng người nam tử trước mặt mình đây, đã là nam tử thì chỉ nên ở nhà hầu hạ, làm thú cưng làm vui lòng cho phu nhân của mình mà thôi, lại bắt chước nữ tử đi đánh đi giết để làm gì, thật càn rỡ..

    "Chủ nhân của chúng tôi tài hoa xuất chúng, dù mất đi một chủ tướng thì cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến người. Ngài ấy chính là Chiến Thần của Huyền Vũ quốc này. Hơn nữa, nếu chỉ có một trận đánh nhàm chán thế này, người còn chẳng xem trọng mà ta lại để thua, thì chỉ có cách tự chém đầu mình quăng cho cẩu ăn mới bớt được hỗ thẹn trong lòng." Trình Sâm bình tĩnh nói.

    "Haha.. Thật ngông cuồng, ta cũng muốn xem thử bản lãnh của các ngươi tới đâu mà lại ngông cuồng đến vậy!"

    Nói xong liền rút kiếm chém về phía Trình Sâm ở đối diện, đoàn thể phía sau cũng cùng lúc rút kiếm tiến công. Trình Sâm cũng nhanh chóng giơ gươm chống trả, những binh sĩ đã mong chờ từ lâu nhanh nhẹn tướt vỏ giơ gươm nhắm thẳng địch mà đâm. Họ đã bực tức, nóng giận kể từ khi vị nhị công chúa kiêu ngạo này lên tiếng muốn giết chủ tướng Trình Sâm làm chủ nhân tổn thất nặng nề. Chủ nhân của họ chính là thần, kẻ dám phỉ báng mưu hại thần, thì chỉ có đường chết.

    Cả đoàn thể Huyền Vũ như được tiêm máu gà, hăng máu vung kiếm liên tục, họ dồn ép cả đoàn thể Chu Tước run rẩy chỉ biết cầm kiếm chống đỡ từng chiêu, từng kiếm một. Chưa đầu 1 khấc, đoàn thể gần như đã bị đánh bay gần hết khỏi võ đài chỉ còn 3 vị. Nhị công chúa Lan Tâm Nhiên và hai trợ thủ cũng là người được nàng ta huấn luyện từ nhỏ của mình gắng gượng chống đỡ.

    Đến giây phút này, Lan Tâm Nhiên mới kinh hãi phát hiện, võ công, phản xạ và chiêu thức của đoàn thể của Trình Sâm này đều rất ngoan độc và nhanh chóng, họ tấn công liên tiếp vào những vùng trọng yếu của đối thủ, không để cho đối thủ có một giây nào suy nghĩ, chỉ theo bản năng chống trả, né tránh. Cứ như những loài dã thú chỉ biết vồ lấy con mồi trong chớp nhoáng, cắn nát cổ nó khiến chúng chết ngay tức khắc.

    Đây.. Đều là cách huấn luyện tử sĩ kia mà. Phải biết rằng, muốn huấn luyện ra một tử sĩ không biết sợ chết là khó khăn cỡ nào, bất kỳ là ai đều có nhược điểm riêng và tham sống sợ chết. Chỉ có người mất đi tất cả, hận thù chồng chất mới xem nhẹ cái chết, chỉ biết giết người mà thôi.. Bọn họ.. Rõ ràng vẫn là những binh sĩ còn gia đình.. Họ vì.. Sao..

    Còn chưa để Lan Tâm Nhiên suy nghĩ xong, nàng ta đã bị Trình Sâm vung kiếm chém ngang cổ, phản xạ nhanh chóng, Lan Tâm Nhiên giơ kiếm ngăn cản, nhưng đó chỉ là chiêu thức giả, khi khoảng cách kiếm và cổ của nàng chỉ còn trong gang tất. Trình Sâm bỗng đổi hướng kiếm đánh mạnh về sau lưng khiến Lan Tâm Nhiên văng khỏi lôi đài, bay thẳng về phía giữa quãng trường đối diện với nữ đế Lãnh Dương Hiên rơi xuống hộc máu. Hai trợ thủ còn lại cũng không thoát khỏi cảnh ấy, bị đánh khỏi võ đài.

    Chiến thắng nhanh chóng không ai có thể bàn cãi, người dân đến xem vui mừng hoan hô, la hét. Đúng là khung cảnh vui mừng, sung sướng. Trái ngược với những gương mặt u ám, hận thù của một số người khác. Muốn bâm họ thành trăm mảnh.

    Lãnh Ngạo hoàn toàn tự tin vào người của mình, không uổng công ta dồn hết tâm sức huấn luyện bọn họ.

    Hạo Thiên và Hiên Viên Dực cũng khá ngạc nhiên với thực lực thật sự của Sát Thần, tuy đều biết có chủ nhân tài hoa như vậy, người dưới trướng sao có thể là kẻ yếu. Nhưng đây cũng quá mạnh rồi. Đúng là nữ nhân họ muốn trao thân cả đời. Thật quá xinh đẹp. Hai ánh mắt nóng hỏi, mê luyến nhìn về phía Lãnh Ngạo.

    Cảm nhận được sự mãnh liệt rõ ràng ấy, Lãnh Ngạo quay đầu nhìn về phía cả hai cười nhẹ, khiến cả hai người vui vẻ như trẻ con được kẹo. Làm bốn vị đang giấu mình trong tối kia tức tối, khó chịu. Chỉ muốn nhào ra ôm lấy thê chủ đem về giấu kín, không để nàng ấy tiếp tục đem thêm người về tranh sủng với mình..

    /////////////// /=còn tiếp=/ ////////
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  4. Tui tên là Trang

    Bài viết:
    1
    Chương 17: Hoàng Tước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các trận đấu nhanh chóng hoàn thành. 4 đoàn thể cuối cùng đi vào trận quyết đấu sinh tử giành lấy thứ hạng cao nhất là:

    Thanh Long quốc -nữ đại tướng Doãn Tâm.

    Bạch Hổ quốc - nữ tướng quân Soái Dư Phương.

    Huyền Vũ quốc -nữ võ quan Vũ Tán Cẩm.

    - Nam tướng quân Trình Sâm.

    Đây là trận đấu tập thể cả 4 đoàn thể cùng tham gia, số người còn lại nhiều nhất sau 1 canh giờ sẽ là đội chiến thắng. Còn 1 khấc trước trận đấu.

    Nơi Võ quan Vũ Tán Cẩm đang nghỉ ngơi, "Ám" ám vệ của Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt như một cơn gió đã đi ngang qua Vũ Tán Cẩm đặt vào tay nàng ta một túi giấy rồi đi mất.

    Vũ Tán Cẩm vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức tách trà trên tay như không cảm thấy sự hiện diện của túi giấy. Tay nhẹ nhàng đặt túi giấy xuống dưới chân bàn mở mảnh thư tín đọc lướt ngang, sau đó bình tĩnh đặt túi giấy vào ống tay áo tiếp tục thưởng thức trà ngon.

    Tuy mọi động tác điều làm trong im lặng và cẩn thận, nhưng không ngờ, ở trong tối Tình đã thu hết cảnh tượng lúc nãy vào mắt, không một tiếng động thông báo cho Lãnh Ngạo.

    * * *

    Trận đấu bắt đầu.

    Cả bốn đoàn thể nhanh chóng lên võ đài. Mỗi đoàn đứng ở mỗi góc của riêng mình bày ra trận pháp nghênh chiến kẻ thù.

    Cả quãng trường náo nức xem trận đấu quan trọng này. Cả bốn đoàn thể đều có thế mạnh riêng của mình nhưng chủ vẫn là tấn công. Đây là diệp cho mọi người mở mang kiến thức và kiếm bạc từ cá cược. Một công đôi việc, ai mà không làm cơ chứ!

    Khu vực của các vương tử công chúa.

    "Hiền Vương điện hạ đúng là khiến người khác nễ phục, Nữ quan Vũ này đúng là kiệt xuất, chắc chắn sẽ giành được kết quả cao nhờ đống ám khí kia, thật là có khí phách quá, Hiền Vương đúng là biết huấn luyện cẩu nhỉ!"

    "Nhị Công Chúa quá khen, nhưng thật đáng tiếc, Chu Tước không vào được vòng này. Đúng là lỡ mất cơ hội tốt, được nhị công chúa nhường như vậy, ta đây thật kính nể"

    Nhị Công chúa Lan Tâm Nhiên châm chọc, cố tình nói chiến thắng nhờ ám khí chẳng khác nào nói bọn họ không có thực lực, người của Hiền Vương lại mắng là cẩu vậy khác nào mắng chủ nhân đằng sau của nó. Lãnh Phi Nguyệt lại cười cợt nàng ta yếu ớt bị loại ngay từ đầu.

    Đều là những kẻ thích phô trương. Ngu ngốc. Lãnh Ngạo tiếp tục vừa uống rượu vừa xem trận đấu

    Hiên Viên Dực và Hạo Thiên thì đã ngồi gần sát bên cạnh Lãnh Ngạo. Hết bưng rượu lại tới đưa thức ăn đến tận miệng, phục vụ Lãnh Ngạo rất tự nhiên như đã quen từ lâu. Tất nhiên họ cũng đã nghe đoạn đối thoại của hai kẻ kia nhưng cả hai không hẹn mà gặp, cùng nhau bỏ ngoài tai.

    Bây giờ, trong mắt của cả hai người chỉ có vị nữ tử mà họ yêu thích Lãnh Ngạo mà thôi.

    Trên võ đài, bốn đoàn thể đã phô bày ra kĩ năng của bản thân. Đoàn thể của Thanh Long và Bạch Hổ tấn công dồn dập đội của Vũ Tán Cẩm khiến nàng ta chỉ có thể ra sức chống đỡ mà không thể đánh trả. Khiến cả đoàn thể nhanh chóng bị bức lui đến tận cây cột to chống đỡ lôi đài, chỉ còn thêm một chút nữa thì cả đội của Hiền Vương do Vũ Tán Cẩm chỉ huy sẽ thua trong trận đấu này.

    Cả quãng trường nhàm chán nhìn, Hiền Vương đúng thật là may mắn mới vào được trận đấu này, chỉ mới vài phút trôi qua đã sắp rớt đài, đúng là làm mất mặt.

    Nhưng họ đều đã quên mất, đội của Ngạo Vương Trình Sâm từ khi bắt đầu vẫn án binh bất động ở đấy, không tham gia cuộc chiến, cũng không nhân lúc ba đoàn thể kia không chú ý mà ra tay. Họ chỉ ở đó quan sát trận chiến.

    Đội của Vũ Tán Cẩm gần như đã không còn khả năng chống trả, một kiếm nữa đã đủ đem cả đoàn thể văng khỏi.

    Nhưng đúng lúc này, Vũ Tán Cẩm lấy ra từ trong tay áo ra một thứ gì đó, xé rách quăng thẳng về phía hai đoàn thể trước mặt.

    Kinh nghiệm chinh chiến trên chiến trường đã hun đúc hai nữ tướng Soái Dư Phương và Doãn Tâm phải biết cảnh giác với kẻ địch, dù là chúng đã sắp chết đi thì vẫn không được chủ quan khinh thường. Cả hai nhanh chóng dùng khinh công lùi về sau.

    Tuy nhiên nhưng tướng sĩ khác sẽ không may mắn như vậy, họ bị hứng trọn thứ bột màu xanh tím. Ngay lập tức, họ khụy sụp xuống lăn lộn cào xé da thịt của bản thân đến máu tươi chảy ra bao phủ cả cơ thể.

    A. A. Gừ.. A. Hừ Hừ. Những tướng sĩ ấy bỗng gào thét, lao nhanh về phía trước như muốn xé nát mọi thứ. Khiến những người còn lại kinh ngạc hoảng sợ. Chạy trốn.

    "Đây là có chuyện gì xảy ra, những người đó bị điên rồi sao?"

    "Đúng vậy. Thật đáng sợ, nữ quan Vũ Tán Cẩm kia lại sử dụng độc.."

    Những người dân đang xem kinh ngạc và xem thường. Tuy không có quy đị h không được sử dụng độc, nhưng đây là trận chiến võ lực giữa các quốc gia, việc sử dụng độc như vậy thật đáng nhục nhã. Lòng dân phẩn nộ.

    Trên khu dàng cho vương công quý tộc. Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt đang tức giận đến run người. Kế hoạch của cô ta là giết chết hai nữ tướng của Thanh Long và Bạch Hổ vưu oan giá họa cho Trình Sâm. Khiến cho hắn có trăm cái miệng cũng không cãi được và đồng thời hạ uy thế của Lãnh Ngạo. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đều sai sót, tất cả sự căm ghét phẩn nộ đều đổ hết lên đầu của nàng ta. Lãnh Phi Nguyệt không tức điên mới khó hiểu.

    Trên võ đài vẫn tiếp tục.

    Tuy sự việc bất ngờ phát sinh nhưng trên trên võ đài đều là những vị tinh anh đã trãi qua chiến trường đẫm máu, họ rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bắt sống những binh sĩ kia, đánh bay họ xuống võ đài. Trong chốc lát, bốn đoàn thể chỉ còn lại đội của Trình Sâm còn nguyên số lượng. Những đoàn còn lại đều thiệt hại nặng nề.

    Trình Sâm đã quan sát xonh tình hình bây giờ, lúc này không đánh còn chờ đến khi nào. Liền ra hiệu cho những người còn lại. Từ trạng thái phòng bị lập tức chuyển sang tấn công. Cả đoàn quân nhắm thẳng kiếm về đoàn của Vũ Tán Cẩm đánh.

    Đoàn thể của Vũ Tán Cẩm còn lại không quá 5 người làm sau có thể chống lại thế mạnh ồ ạt của Trình Sâm. Đoàn quân bị đánh tan tác đá thẳng khỏi võ đài.

    Lúc này chỉ còn lại 3 đoàn thể, nhưng không khó để biết rằng ai sẽ là người thắng lợi cuối cùng. Giữa cả đoàn quân đã nghỉ ngơi và chờ đợi từ lâu, hai đoàn thể còn lại thì tổn thất nghiêm trọng, sao có thể chống lại.

    Trình Sâm đứng đối diện với hai nữ tử trước mắt im lặng không nói. Cả Soái Dư Phương và Doãn Tâm cũng im lặng. Họ không tiến công cũng không lùi binh, chỉ lẳng lặng nhìn nhìn vậy.

    Sau một lúc, cả hai nữ tướng của Thanh Long và Bạch Hổ tưng người rời khỏi, nhường vị trí đệ nhất lại cho Trình Sâm.

    Người thắng cuộc là Trình Sâm của Sát Thần dưới trướng của Ngạo Vương. Nhân dân mừng rỡ, la hét chúc mừng, họ biết chắc rằng Ngạo Vương sẽ thắng. Liền vui vẻ nhận lấy số bạc cá cược của bản thân.

    Trái ngược với sự vui vẻ kia, Lãnh Phi Nguyệt nghiến răng tức giận. Lại là Lãnh Ngạo, ả không giành với ta thì không được sao.. Ánh mắt ác độc nhanh chóng được nàng ta giấu đi, thay bằng nụ cười đúng mực.

    /////// /=còntiếp=/ ////////
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  5. Tui tên là Trang

    Bài viết:
    1
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thi đấu đoàn thể kết thúc, hôm sau chính là thi đấu cá nhân.

    Những người tự tin vào tài võ học của bản thân sẽ thay phiên nhau lên võ đài thi đấu đối kháng. Người vượt qua được tất cả những đợt khiêu chiến sẽ là người chiến thắng cuối cùng, danh vọng và quyền lực của người chiến thắng này rất lớn. Người đó sẽ được các nữ vương tôn trọng như khách quý, được quyền lực như một vị công chúa ở bất kỳ quốc gia nào và tiền tài châu báu chất đầy kho.

    Vinh dự này vẫn chưa có ai đạt tới, vì chưa có một ai đủ sức vượt qua tất cả số lượng khiêu chiến khủng lồ kia và giành được chiến thắng cuối cùng cả. Tuy nhiên mọi người vẫn mong chờ trận thi đấu cá nhân này. Vì đây chính là dịp để thưởng thức được phong thái xinh đẹp, võ học tinh thâm của những vị nữ tử kiệt xuất.

    * * *

    Tối hôm đó, trong phủ Ngạo Vương.

    Lãnh Ngạo đang đọc thư tín trong tay cùng với những thuộc hạ lẫn nam phu của mình.

    "Chủ nhân, Hiền Vương xuất hết người của Vũ Phi, chính là muốn giáp chiến trực diện với người. Chúng ta vẫn không động thủ sao?" Lê Lạc mong chờ nói, nhưng chợt ỉu xìu xuống vì vẫn không được ra tay.

    "Đúng vậy. Hành động lần này của Hiền Vương đúng là bỏ hết cả vốn gốc, nàng ta chính là muốn đẩy Ngạo vào chổ chết." Vô cũng tiếp lời.

    "Án binh bất động mãi cũng không phải là cách hay. Ngạo nhi, nàng vẫn không định ra đối sách sao?" Thương cũng lên tiếng hỏi.

    Lê Đồng, Lê Lạc, Vô Tình Thương, Bạch Vĩ Thành cùng với Thập nhân ám vệ đều mong muốn Lãnh Ngạo đối phó Hiền Vương, khiến nàng ta trả giá thích đáng vì những việc nàng ta đã làm.

    (*10 ám vệ do Lãnh Ngạo bồi dưỡng, đều là những cá thể đáng sợ, với khả năng quan sát sắc bén và võ công cao cường. Đặc biệt am hiểu ám sát, họ chính là những quân bài chủ chốt. Nếu để người khác biết được sự tồn tại của 10 người này, rất có thể sẽ kinh hoàng bạt vía mà dùng hết tài lực tiêu diệt *)

    Lãnh Ngạo vẫn cầm thư tín trên tay, đi đến thư án ngồi xuống nhìn mọi người.

    "Không phải ta không có đối sách nên chỉ có cách giữ im lặng không động. Ta muốn đem kẻ đằng sau ra ánh sáng. Người mà luôn muốn mạng của ta, tham vọng quyền lực muốn chiếm lấy Huyền Vũ. Hắn ta, không thể lưu được."

    Nghe Lãmh Ngạo nói xong, thư phòng chợt im lặng. Đúng vậy, còn có kẻ đứng sau Hiền Vương mới là người cần phải tiêu diệt nhất. Âm mưu giết hại công chúa, diệt trừ nòi giống hoàng gia, lũng đoạn tài chính muốn chiếm quốc. Người này, cần phải diệt trừ.

    "Được rồi, tiếp tục canh giữ Lãnh Phi Nguyệt, có thể trong thời gian này, sẽ tìm ra được chỉ nhân của nàng ta."

    "Tuân lệnh chủ nhân"

    Lê Đồng, Lê Lạc và Thập nhân ám vệ rời phòng nhanh chóng. Bạch Vĩ Thành cũng muốn ra theo, nhưng vẫn chần chờ chốt lát.

    "Vĩ Thành, ta muốn ngươi trong thời gian này quan sát kĩ lưỡng những thức ăn, ngóc ngách lẫn quần áo của mọi người. Phòng trừ kẻ gian ra tay trong tối. Có làm được không?"

    Lãnh Ngạo nhàn nhạt ra lệnh, đối với Bạch Vĩ Thành, nàng ấy vẫn tôn trọng, để tâm. Dù sao, chàng ta khác thuộc hạ của mình.

    "Vâng" Bạch Vĩ Thành chấp nhận rời đi.

    Trong phòng chỉ còn Lãnh Ngạo và Vô Tình Thương. Ba người họ liền hừng hực ánh lửa nhìn về phía Lãnh Ngạo, như muốn thiêu cháy nàng ta. Những ánh mắt đúng là quá nồng cháy, dù muốn bỏ qua cũng không thể được.

    Lãnh Ngạo nhìn về phía ba người cười khẽ.

    "Đi mộc dục với ta"

    "Vâng, Ngạo nhi"

    Cả ba như những chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngẫy đuôi đi theo chủ nhân, họ hoàn toàn vứt bỏ hết những khí chất lạnh lùng cao ngạo, chỉ muốn hầu hạ nữ nhân của mình thật tốt. Bốn người nhanh chóng đi vào suối nước nóng được xây dựng tỉ mĩ, nước được dẫn từ dục trì trong hoàng cung. Độ ấm vừa đủ, lại có tác dụng tăng cường sức khỏe. Trong tình huống này, lại tăng thêm một chút nhiệt cho cả bốn người nhanh chóng chìm vào sự sảng khoái, say mê.

    Lãnh Ngạo dưới sự hầu hạ không bỏ qua một kẻ tóc của ba phu quân liền thả lõng người hưởng thụ. Nàng ấy hoàn toàn không cần ra sức, sau lần đầu tiên đầy vụn về kia, Vô Tình và Thương liền chăm chỉ học tập để phục vụ thê chủ tốt nhất. Lãnh Ngạo chỉ cần vừa ngắm mỹ nhân, vừa hưởng thụ mà thôi. Tuy nhiên, việc cả ba người đều là nam tử khỏe mạnh, lại yêu say đắm thê chủ của mình, Lãnh Ngạo bị họ hành hạ mõi nhừ cả cơ thể, đặc biệt là tay, miệng và nụ hoa xinh đẹp kia.

    Tới tận tối mịt, vận động trong phòng mới kết thúc, từ phòng tắm về đến phòng ngủ. Lãnh Ngạo hoàn toàn đắm chìm vào khoái lạt của việc hành phòng. Nàng ấy mệt mõi ngủ thiếp đi. Ba phu quân Vô Tình Thương sau khi ăn no, thì hầu hạ thê chủ sạch sẽ rồi cũng ôm lấy kiều thê vào lòng ngủ thiếp.

    * * *

    Ngày hôm sau, quãng trường vẫn đông đúc, thậm chí là đông hơn ngày hôm trước. Ai cũng mong chờ được thấy những tuyệt thế võ học, anh tư, ngũ quan, khí thế xinh đẹp của những nữ tử kiệt xuất anh tài kia.

    Quãng trường náo nhiệt, háo hức đợi chờ.

    Lúc Lãnh Ngạo đến, liền thu hút hết

    Tất cả ánh mắt của mọi người. Ai cũng mong chờ vị chiến thần Ngạo Vương sẽ phô bày ra tư thế oai hùng, hiên ngang khi ra trận của mình. Đây chính là anh hùng trong lòng của họ.

    Hiền Vương ngồi ở bên trên tức giận, nàng ta cố ý mặc y phục mỹ lệ lấp lánh nhưng chỉ thu hút ánh nhìn trong chốc lát, Lãnh Ngạo vừa xuất hiện liền cướp hết đi tất cả. Đúng là đáng hận. Nhưng nhanh chóng thu lại tức giận cười uy nhã, hỏi Lãnh Ngạo.

    "Thất muội đúng là oai phong lẫm liệt, vừa xuất hiện liền được mọi người chú ý xem xét. Chỉ là không biết, muội có tham gia tỉ thí với mọi người hay không?"

    Lãnh Ngạo cũng cười đúng mực đáp lại.

    "Hoàng tỷ là mỹ nhân của đế đô, ta sao dám nhận mỹ danh xinh đẹp. Vòng thi hôm nay, ta cũng không dám lấy tài sơ học thiển ra làm trò. Nhưng nếu được thử sức với những vị nữ tử tài năng kia, đúng là đáng quý"

    Lãnh Phi Nguyệt trừng mắt tức giận, ả ta đang châm chọc ta yếu đuối vô năng, chỉ có khuôn mặt. Nén giận cười đáp

    "Muội muội quá khiêm tốn, nếu có muội tham gia thì trận đấu hôm nay đúng là sẽ rất đặc sắc."

    "Hoàng tỷ quá lời. Ta xin mạn phép về vị trí của mình."

    Lãnh Ngạo nói xong, quay người đi về vị trí đã được bày sẵn mọi thực phẩm của mình, để mặc Lãnh Phi Nguyệt tức giận vì bị làm lơ mà cưới nói với Hai vương tử Thanh Long và Bạch Hổ.

    //////////////=còntiếp=/ //////////////

    Hãy để lại nhận xét của bạn, dù là khen hay chỉ ra lỗi của tác giả. Thì tác giả vẫn sẽ trả lời. Và cũng xin xác nhận lịch chuẩn của truyện 5 ngày /1 chương.. Nếu có ra trễ hơn, các bạn hãy bình luận nhé. Vì tác giả thật sự bị não cá vàng, rất mau quên.

    Cảm ơn vì đã đọc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  6. Tui tên là Trang

    Bài viết:
    1
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận đấu đơn được mong chờ nhất đã chuẩn bị bắt đầu. Các tuyển thủ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi báo hiệu bắt đầu. Những người thi đấu đều là những nữ tử kiệt xuất, võ công cao cường đều đã trãi qua chiến trường thật sự. Họ muốn học hỏi và giao lưu võ học với nhau.

    Cuộc chiến bắt đầu.

    Người đầu tiên đứng ra thách đấu lại là Soái Dư Phương. Nàng ấy đúng thật là một võ tướng hiếu chiến. Đồng thời cũng ra mặt cho Bạch Hổ quốc. Một võ tướng đủ là đáng để ngăn bước của rất nhiều người sắp thi đấu khác.

    Một bên khác là võ tướng của Huyền Vũ quốc dưới trướng của Lãnh Ngạo, Bạch Sắc. Nàng ấy là đội quân tiên phong thuộc Trình Sâm điều khiển.

    Đều là võ tướng đầy kinh nghiệm trên chiến trường, họ khiến cả quãng trường nóng lên, háo hức mong chờ vào trận đấu.

    Trên võ đài, Soái Dư Phương và Bạch Sắc thi lễ chào đối phương. Cùng nhau giương vũ khi về phía địch chém thẳng.

    Soái Dư Phương binh khí là thương, ngược lại Bạch Sắc lại là song đao. Đúng là vật khắc vật, người khắc người.

    Keng! Keng! Tiếng binh khí va chạm tóe lửa. Thương trên tay Soái Dư Phương vung lên vun vút, đâm thẳng về đối phương không chút chần chờ đúng là khí thế của người võ tướng. Nàng ấy như đang múa lên một điệu chiến thương làm người khác sôi sục hào khí chiến đấu.

    Bạch Sắc cũng không kém cạnh, hai bàn tay nhanh nhẹn uốn lượn, nàng dễ dàng gặp chiêu phá chiêu. Nhưng lại có phần chiếm thế thượng phong hơn vì song đao chính là vật áp chế trường thương.

    Trên võ đài, hai thân ảnh như làn gió thoắt ẩn thoắt hiện, họ đã đánh trên trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại, hai bóng dáng cứ bay sang bên trái, rồi lại sang phải khiến mọi người phải chăm chú nhìn theo.

    Keng! Rắc!

    Tiếng binh khí bị gãy vỡ vang lên.

    Trường thương của Soái Dư Phương bị cắt ra làm đôi rơi xuống đất trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đây..

    Kể cả hai người trên võ đài cũng rất kinh ngạc. Đây là.. Nhưng sau đó Soái Dư Phương và Bạch Sắc đã trở lại bình thường, thãn nhiên.

    Soái Dư Phương chấp tay nhận thua. Rời khỏi võ đài.

    Bạch Sắc cũng rất khó chịu vì kết quả này, nhưng nàng ấy chỉ cau mày rồi lại im lặng đợi người thách đấu.

    Phía bên dưới, Vũ Tán Cẩm đang ngồi bên dưới Lãnh Phi Nguyệt nhìn về phía nàng ta khó hiểu. Lãnh Phi Nguyệt chỉ cười khẽ, xua tay ý bảo Vũ Tán Cẩm lên lôi đài.

    Phía bên dưới Vũ Tán Cẩm liền đứng lên vận khinh công nhẹ nhàng đáp trên mạn lôi đài bên trái. Đối diện Bạch Sắc khẽ nhíu mày.

    "Tài hèn sức mọn. Thỉnh Bạch tướng quân chỉ giáo." Vũ Tán Cẩm cười cười cợt nhã.

    Bạch Sắc nhíu chặt mày, thi lễ chào hỏi.

    Người chủ trì liền ra hiệu bắt đầu trận đấu.

    Vũ Tán Cẩm không ra chiêu trước, đứng yên bất động. Bạch Sắc cũng yên lặng chờ đợi. Cả hai duy trì thì thế phòng thủ ngắm ngầm chờ đợi.

    Bỗng Vũ Tán Cẩm vung tay bay ra một đoàn khói lạ trắng xóa. Bạch Sắc kinh hoàng lui nhanh về phía sau, phong tỏa mạch huyệt. Nhưng đã chậm một bước, thuốc đã thấm vào da. Nàng ấy liền cảm thấy mất hết khí lực, mắt mờ đi khụy xuống võ đài.

    Vũ Tán Cẩm tiếp tục ra chiêu ám, dùng thượng kiếm chém về phía Bạch Sắc. Bạch Sắc lúc này đã không thể chống trả, với bản năng tôi luyện giơ đao lên chắn, nhưng khí lực toàn vô, khi đao va chạm với kiếm thì đã không ngăn nỗi sự sắc bén ác độc giết người ấy rồi.

    Xoẹt! Tay của Bạch Sắc bị chém sâu vào xương, lộ cả bạch cốt. Vũ Tán Cẩm không đợi thêm một phú giây liền giơ kiếm nhắm vào cổ nàng ấy.

    Kiếm vô tình nhanh chóng tiếp xúc với cái cổ yếu ót, nhưng chỉ nhưng sượt ngang tạo ra một đường kiếm nhỏ. Bạch Sắc đã được Trình Sâm kéo thoát khỏi võ đài.

    Vũ Tán Cẩm tức giận trừng mắt nhìn đôi nam nữ đã rời khỏi võ đài đang dìu nhau về chỗ của Lãnh Ngạo. Bọn họ cũng thật biết chỗ chạy.

    "Lâm trận bỏ chạy, đây là tác phong của đội quân tiên phong Sát Thần sao. Đúng là làm người khác ngạc nhiên tột độ." Vũ Tán Cẩm cười khinh nói. Nàng ta chính là muốn kết quả như vậy, hạ uy thế của Sát Thần và Ngạo Vương làm cho họ bị người khác xem thường.

    "Sử dụng ám chiêu, giết người như ngóe không xem trọng quy tắc của trận đấu. Đây là tác phong của Vũ Tán Cẩm đại nhân sao? Hay là do đã hoành hành lâu ngày nên thói quen làm điều.. Hay lại do ỷ quyền ngập trời nên không xem nữ đế ra gì?" Lãnh Ngạo bình tĩnh lãnh đạm nói. Muốn giết người của ta, Lãnh Phi Nguyệt đúng là quá oai phong.

    "Ngạo Vương chụp cho ta cái mũ oan này cũng thật lớn. Hạ quan nào dám lộng hành. Quy tắc của trận đấu cũng không đề cập tới việc không được sử dụng độc. Hạ quan vẫn tuân thủ đúng quy tắc trận đấu. Ngạo Vương bênh vực người mình như vậy, thần sợ sẽ không dám tham gia thi đấu thêm nữa, nếu không.." Vũ Tán Cẩm ra vẻ nhún nhường, nhưng trong lời nói chỉ toàn ám chỉ Lãnh Ngạo ỷ thế bênh vực người mình.

    "Có vẻ như Vũ đại nhân đây không chấp nhận việc mình muốn giết người. Trong điều luật của niên kỉ trước có ghi nếu người tham gia thi đấu mất đi khả năng điều khiển thần trí và cơ thể của bản thân, thì xem như kẻ đó đã thua cuộc. Vậy tại sao Vũ đại nhân lại tiếp tục ra sát chiêu đối với Bạch Sắc tướng quân. Ta thật lòng hoài nghi."

    "Ta.. Nhưng Bạch Sắc tướng quân vẫn còn điều khiển được cơ thể. Lời của Ngạo Vương lại không đúng rồi." Vũ Tán Cẩm ngây người chốc lát rồi nhanh trí phản bác lời của Lãnh Ngạo.

    "Ta thật không biết người đã hôn mê bất tỉnh lại có thể điều khiển cơ thể như lời Vũ đại nhân đây nói là gì?"

    Lãnh Ngạo vẫn bình tĩnh đáp.

    "Nàng ta rõ ràng vẫn đỡ được chiêu của ta." Vũ Tán Cẩm vẫn chắc chắn không lùi.

    "Nếu Vũ đại nhân vẫn không tin vậy xin thỉnh các vị thái y kiểm chứng."

    Lời nói này của Lãnh Ngạo khiến Vũ Tán Cẩm chần chờ. Nếu không chắc chắn, Ngạo Vương cũng sẽ không làm tới mức như vậy.

    "Hạ quan thành thật tạ lỗi với Ngạo Vương, do ta quá hiếu thắng nên không để ý quá việc này. Hạ quan hoàn toàn không biết rằng Bạch Sắc tướng quân đã bất tỉnh."

    Lãnh đạo chỉ cười khỏe bình tĩnh nói

    "Nếu Vũ Đại Nhân đã thành thật xin lỗi như vậy ta cũng không thể nói thêm gì trận đấu cứ tiếp tục. Mong Vũ đại nhân sau khi tham gia trận đấu xong dành lời hối lỗi đó cho Bạch Sắc Tướng Quân thay vì đối với ta."

    "Hạ quan sẽ."

    Vũ Tán Cẩm kìm nén tức giận chấp nhận. Kêu nàng ta đi xin lỗi một kẻ võ tướng không quyền hành.. Ngạo Vương đúng là cao ngạo đến cuồng vọng.

    /////////////////=còntiếp=/////////////
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  7. Tui tên là Trang

    Bài viết:
    1
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Tán Cẩm tiếp tục đứng trên võ đài chờ đợi khiêu chiến từ người khác đầy cuồng vọng. Nàng ta khinh thường nhìn những người sắp lên võ đài mà nhạo báng.

    "Phế vật thì chỉ nên từ phía dưới như cẩu mà nhìn lên người phía trên. Ta khuyên các ngươi không nên tự tìm chết"

    Khiến cho cả quãng trường căm phẫn, tức giận, nàng ta thật ngông cuồng, họ chỉ muốn lên tấu cho nàng một trận cho hả nỗi nhục hôm nay.

    Phó tướng quân Mai Lan Liễu dưới trướng Đại tướng quân Doãn Tâm thuộc Thanh Long quốc bất bình phi người lên lôi đài, đứng đối diện với Vũ Tán Cẩm giơ thương khiêu chiến.

    Vũ Tán Cẩm cười nhạo khinh thường.

    "Ngươi muốn đấu với ta. Có bao nhiêu bản lĩnh cứ lấy ra hết, nếu không.. Sẽ không còn cơ hội đâu.. Hahaha" giọng cười ngạo mạn the thé vang lên làm lòng người càng thêm tức giận, muốn tấu một trận.

    Mai Lan Liễu cũng giận dữ vung thương đâm về phía Vũ Tán Cẩm không một chút chờ đợi. Đầu thương bọc sắt bén nhọn, như tên lao khỏi cung mà tiến thẳng về phía trước.

    Vũ Tán Cẩm tuy ngạo mạn nhưng bản lĩnh của nàng ta là không thể bác bỏ được. Thanh kiếm sắc bén trong tay nàng ta đã chờ đợi từ lâu, tay thoáng động, kiếm đã vung lên va chạm với trường thương phát ra thanh âm bén nhọn.

    Trường thương trong tay Mai tướng quân vẫn tiếp tục ra chiêu sát. Nhắm vào những nơi chí mạng mà đâm.

    Vũ Tán Cẩm vẫn bình thãn đỡ chiêu, thủ thế phòng mà không tiến.

    Trận đấu diễn ra nhanh chóng, trong chốc lát đã trên trăm chiêu. Vũ Tán Cẩm vẫn chỉ đỡ chiêu không phản.

    Mai tướng quân đã thấm mệt, nhưng sự tức giận lại tràn lan trong cô ấy. "Ả họ Vũ kia chính là đương ta như cẩu mà trêu sao" nàng ấy nóng nảy vung thương liên tục mà không để ý rằng, không biết từ lúc nào mà tay nàng ta đã run rẩy, mắt đờ đẫn như sắp ngủ, mỗi chiêu thức cũng chỉ hữu khí vô lực.

    Xẹt! Ư!

    Thanh kiếm trong tay Vũ Tán Cẩm đã đâm xuyên qua vị trí nơi trái tim của Mai Lan Liễu, khiến tất cả mọi người đứng bật dậy kinh hãi.

    "Nàng ta bị điên rồi sao. Dám giết tướng quân nước khác" Người qua đường Giáp.

    "Đúng vậy. Tướng quân được cử đi không tài cũng giỏi. Địa vị sẽ không thấp. Vũ đại nhân lại.." Người qua đường Ất

    "Hậu quả.. Điên rồi. Điên rồi." Người qua đường Bính.

    Cả quãng trường kinh hoàn sững sốt. Nữ đế Lãnh Dương Hiên cũng tức giận nói

    "Vũ khanh đây là muốn làm gì, cuộc thi đấu võ chỉ để mọi người giao lưu võ thuật với nhau. Khanh lại giết Mai tướng quân, có từng nghĩ đến hậu quả?"

    Vũ Tán Cẩm vẫn bình thãn cung kính đáp.

    "Nữ hoàng anh minh. Đao kiếm vốn dĩ không có mắt, nơi võ đài đã dám lên thì sao lại không dám nhận lấy hậu quả của việc thua cuộc. Hơn nữa, thần chỉ thủ mà không hề tiến công, nhưng Mai tướng quân lại liên tục ra chiêu sát, thần cũng chỉ phòng vệ mà thôi. Xin nữ hoàng minh xét."

    Mọi người đồng loạt im lặng, ác nhân cáo trạng trước, nàng ta lại nói mình vô tội, tất cả là do Mai tướng quân tự làm tự chịu, tuy tình thế trên võ đài là như vậy. Nhưng mắt sáng ai cũng nhìn thấy, Mai tướng quân chưa từng chiếm thế thượng phong, sao có thể bức Vũ Tán Cẩm vào đường cùng mà phản công được.

    Tuy bất bình nhưng không ai đứng ra phản bác, họ biết điều này sẽ không có lợi.

    Tam hoàng tử Hạo Thiên của Thanh Long quốc bất ngờ đứng dậy, thi lễ nói

    "Đã là thi đấu võ đài, việc mất mạng là không thể tránh khỏi. Thanh Long quốc cũng không dám để việc này trong lòng. Nữ đế không cần phải để tâm, thi đấu vẫn nên tiếp tục diễn ra thôi"

    Câu này của Hạo Thiên hoàng tử đúng là lúc người đang buồn ngủ mà đưa gối đầu khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Vũ Tán Cẩm cũng là người của Hiền Vũ quốc, nếu làm lớn chuyện thì Hiền Vũ quốc vẫn đuối lý. Nếu Thanh Long quốc đã chịu bỏ qua thì không ai sẽ muốn nó ầm ĩ hơn.

    Thi đấu được tiếp tục.

    Các trận đấu tiếp theo vẫn kết quả cũ, người lên võ đài thi đấu đều chết thảm dưới kiếm của Vũ Tán Cẩm. Khiến cả quãng trường bất bình, nổi giận. Nàng ta chính là không để ai vào mắt mình nữa rồi.

    Sau khi lại giết thêm một người nữa, Vũ Tán Cẩm đứng trên võ đài nhìn thẳng về nơi Lãnh Ngạo đang an tọa mà khiêu khích.

    "Ngạo Vương có bằng lòng tiếp nhận lời khiêu chiến của ta mà lên võ đài hay không? Thần đã muốn đấu một trận với người từ rất lâu. Mong người đừng cô phụ tấm lòng này của hạ thần."

    Cả quãng trường sôi sục lên, tất cả mọi người đều muốn có người giáo huấn nàng ta một trận, nhưng họ sức yếu thế cô sao đối kháng được với đại tướng đương triều. Nhưng nếu là Ngạo Vương thì chắc chắn sẽ được. Tất cả ánh mắt tập trung hết về phía người đang thãn nhiên, lười biếng thưởng tửu kia. Trên người Lãnh Ngạo như tỏa ra một khí thế đế vương, một sự an tâm như vờn quanh tâm trí mỗi một người trong quãng trường, dù nàng ấy vẫn chưa làm gì.

    Khí chất cao quý không người có thể sánh kịp.

    Lãnh Ngạo từ từ buông tửu ly trên tay xuống, nhàn nhạt nhìn về phía Vũ Tán Cẩm. Chỉ một cái nhìn đơn giản như vậy, không hiểu tại sao lại khiến Vũ Tán Cẩm run lên, như là ánh mắt của loài lang đang ngắm nghía con mồi làm chúng không tự giác mà không thể cử động trở thành miếng mòi thơm ngon vào miệng của sói.

    "Nếu Vũ Đại Nhân đã muốn, ta cũng không thể chối từ"

    Lãnh Ngạo từ từ đứng lên, đi về phía võ đài. Ánh mắt của mọi người vẫn tập trung vào người con gái uy vũ và khuynh thành đó. Tuy họ đều biết chiến tích vang dội của Lãnh Ngạo nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy, tất cả những thứ kia chỉ là phù du. Ai cũng lo sợ bất kỳ một vết thương nhỏ nào sẽ xuất hiện trên người nàng ấy, vì đó là không thể.

    /////////////////=còn tiếp =//////////////

     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  8. Tui tên là Trang

    Bài viết:
    1
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Ngạo bước lên võ đài.

    Dáng người thanh mảnh, yếu ớt như hoa trước gió, làn da trắng nõn, môi đào vẫn giữ nụ cười mỉm, và bộ xích y đỏ rực càng làm tăng thêm sự khuynh thành, kiêu ngạo của nàng. Dù thân cao trên 5 thước, nhưng vóc người của nàng ấy đi so với Vũ Tán Cẩm thì cũng thấy rõ sự chênh lệch. Vóc người của Lãnh Ngạo nếu đặt vào đám nữ nhân trong thời đại này thì đúng là quá nhỏ bé.

    (5 thước = 1m65cm)

    Đứng đối diện với Lãnh Ngạo, Vũ Tán Cẩm thậm chí còn phải hơi cúi thấp đầu. Nhưng sẽ không có một ai dám khinh thường con người này cả, vì nàng ấy là đặc biệt và duy nhất.

    "Ngạo Vương đúng là bất phàm, dù dáng người nhỏ bé nhưng tâm không nhỏ. Được so tài với ngài đúng là vinh dự của ta."

    Vũ Tán Cẩm vẫn tỏ thái độ tôn trọng vì nàng ta vẫn chưa biết người trước mặt này sâu rộng bao nhiêu.

    "Ta chờ" vẫn giọng nói lãnh đạm, lười biếng và cao quý. Tất cả như từ trong xương toát ra, không thể lẫn bất cứ một điều gì khác, nàng ấy vốn dĩ là vương.

    Nghe hai từ ấy từ miệng Lãnh Ngạo khiến Vũ Tán Cẩm nổi giận, nàng ta cảm thấy như mình bị coi thường, sỉ nhục mà không thể phản kháng, như thể nó vốn dĩ là như vậy, nàng ta không thể nào vượt qua Ngạo Vương được. Cảm giác này khiến Vũ Tán Cẩm như phát điên, cầm chắc kiếm trong tay, bày ra những chiêu thức ngoan độc nhắm thẳng về phía Lãnh Ngạo.

    Trái với sự điên cuồng ra chiêu của Vũ Tán Cẩm. Lãnh Ngạo chỉ cầm trong tay một đoản đao ngắn, đen huyền. Nếu không nhìn kĩ, thì người khác chỉ cảm thấy đoản đao trong tay Lãnh Ngạo là một thanh sắt cùn, chỉ có màu đen như một món đồ rèn hỏng. Nhưng nếu được cầm trong tay, mới cảm thấy sự lạnh lẽo, sắt bén và huyền bí của nó. Ở chuôi đao được khắc lên chữ Ngạo đầy khí phác cùng với một đóa hoa anh túc đầy mị hoặc, khiến ai nhìn thấy cũng muốn chạm tay vào một lần, nhưng không ai biết được, bên trong đóa hoa khiến người khác tò mò kia là chất độc chết người không ai muốn thử. Đoản đao này chính là tự tay Lãnh Ngạo rèn ra mà thành và cũng chỉ duy nhất một mình nàng ấy sử dụng được. Nếu ngu ngốc mà chạm tay vào nó, thì hậu quả chỉ có một đường bị độc hành hạ không ra người đến chết.

    Đoản đao tuy ngắn nhưng lại phát huy tất cả tác dụng của nó trong tay Lãnh Ngạo. Mọi chiêu thức đều nhắm vào chỗ hiểm được nó chặn ngang mà không một chút sức mẻ.

    Điều này càng khiến Vũ Tán Cẩm điên cuồng hơn. Kiếm trong tay vung lên càng nhanh chóng, ác liệt. Đồng thời tay trái cũng lén lút lấy ra một ít thứ nắm chặt trong tay. Đôi mắt oán độc, nheo lại đợi chờ thời cơ.

    Lãnh Ngạo vẫn dễ dàng tránh thoát đi các chiêu thức thâm độc. Nhìn thấy được thứ trong tay Vũ Tán Cẩm. Môi khẽ nhếch nhẹ, nhìn về phía Vũ Tán Cẩm nói bằng khẩu hình.

    "Kết thúc"

    Vũ Tán Cẩm trợn tròn mắt, run lên. Liền vung thứ trong tay về phía Lãnh Ngạo.

    Thứ bột màu đỏ bắt mắt, làm người ta tò mò và sợ hãi. Cả quãng trường đột ngột đứng dậy, kinh hoàng sợ hãi, tức giận muốn giết người.

    Vũ Tán Cẩm thì cười phá lên, cắm thanh kiếm xuống mà run rẩy, hét to.

    "Haha Ta thắng Haha.. Ha"

    Thanh âm chết lặng, Vũ Tán Cẩm đứng bất động trợn mắt nhìn đoản đao đã cắt ngang cổ mình.

    Lãnh Ngạo vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo đứng ở đấy, nàng ấy hoàn toàn không bị một chút ảnh hưởng từ thuốc độc mà bình thãn cắt ngang cổ đối thủ. Kể cả ánh mắt cũng không nhìn, chỉ lấy từ tay áo ra một cái khăn màu trắng thêu hoa chà lau đoản đao của mình.

    Vũ Tán Cẩm ngã uỳnh xuống võ đài, đến khi chết nàng ta vẫn còn sững sờ, mắt mở to kinh ngạc. Chết không nhắm mắt.

    Tất cả mọi người bất động trong chốc lát, liền hò rêu hô hào đầy kính nể tôn trọng.

    "Ngạo Vương, Chiến thần anh dũng."

    Làm cho không khí sôi sục lên, có người vui mừng, có người tức giận.

    Người chủ trì liền tuyên bố trận đấu này Ngạo Vương chiến thắng, tiếp tục chờ đợi khiêu chiến. Mới bình ổn được sự sôi trào trong lòng mỗi một người ở đây.

    Cuộc đấu lại tiếp tục.

    Cả võ trường háo hức hẳn lên, tiếng cười đùa vang lên không ngớt khi Ngạo Vương đang đứng ở đấy.

    Nàng ấy chính là thần trong lòng mọi người dân Huyền Vũ, chỉ cần có Ngạo Vương mọi chuyện đều sẽ được giải quyết nhanh chóng. Họ mở to mắt trông chờ vào các trận đấu tiếp theo mà vị anh hùng sẽ diễn. Cả quãng trường như sôi sục.

    Phía bên dưới các ánh mắt nóng hừng hực cũng đang chăm chú nhìn về nữ nhân trên võ đài. Họ cảm thấy, thê chủ của mình chính là tốt nhất, vừa xinh đẹp khuynh thành lại thông minh còn võ công xuất sắc, bọn họ thật sự rất may mắn mới được thê chủ nhìn đến. Lục thê khống hoàn toàn chỉ nhìn thấy được thê chủ mà bỏ qua hết những người xung quanh.

    //////////////// /= còn tiếp =/ /////////////////
     
  9. Tui tên là Trang

    Bài viết:
    1
    . Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả võ trường háo hức hẳn lên, tiếng cười đùa vang lên không ngớt khi Ngạo Vương đang đứng ở đấy.

    Nàng ấy chính là thần trong lòng mọi người dân Huyền Vũ, chỉ cần có Ngạo Vương mọi chuyện đều sẽ được giải quyết nhanh chóng. Họ mở to mắt trông chờ vào các trận đấu tiếp theo mà vị anh hùng sẽ diễn. Cả quãng trường như sôi sục.

    Phía bên dưới các ánh mắt nóng hừng hực cũng đang chăm chú nhìn về nữ nhân trên võ đài. Họ cảm thấy, thê chủ của mình chính là tốt nhất, vừa xinh đẹp khuynh thành lại thông minh còn võ công xuất sắc, bọn họ thật sự rất may mắn mới được thê chủ nhìn đến. Lục thê khống hoàn toàn chỉ nhìn thấy được thê chủ mà bỏ qua hết những người xung quanh.

    Nhìn thấy Lãnh Ngạo được mọi người tung phong, tăng bóc như vậy khiến cho một vài người ganh ghét điên cuồng mà không thể làm gì được. Lãnh Phi Nguyệt hận ý tràn lan. Cô mới là người vạn trung chú mục, Lãnh Ngạo kia ta đã đuổi đi như một con cẩu, thì không nên quay trở lại đây nữa, nhưng ngươi lại trở về vậy bỏ mạng tại đây đi.

    Sự điên cuồng trong đôi mắt Lãnh Phi Nguyệt như dao thương đang chọc vào Lãnh Ngạo, khiến nàng ấy tò mò nhìn lại, đầy khó hiểu. Vì sao, Lãnh Phi Nguyệt lại hận Lãnh Ngạo như vậy, nguyên nhân này thật khiến người khác tò mò.

    (Ở đây chỉ Lãnh Ngạo 8 tuổi đã mất khi Lãnh Ngạo bây giờ chiếm thân xác)

    Vụt! Một thân ảnh đã có mặt trên võ đài. Mọi người nhanh chóng nhìn về hướng ấy xem ai lại muốn thách đấu với Ngạo Vương.

    "Nhị công chúa Chu Tước quốc Lan Tâm Nhiên. Nàng ta muốn đấu với Lãnh Ngạo" Hạo Thiên kinh ngạc thốt lên.

    Danh tiếng của nhị công chúa Lan Tâm Nhiên từ nhỏ đã thông minh mưu lược, lớn lên lại chinh chiến sa trường, nàng chính là ứng cử xuất sắc của ngôi vị nữ hoàng thời tiếp theo của Chu Tước. Nhưng đi cùng với đó chính là ô danh nữ nhân thâm độc thích hành hạ kẻ thù cho đến khi chết vẫn không được yên. Với nhất chỉ tay sát, nàng đã giết chết rất nhiều cao thủ ám sát. Những ngón tay được giấu đi thuốc độc hoại tử nhanh chóng. Chỉ cần tiếp xúc với miệng vết thương một chút đã khiến một người khỏe mạnh nhanh chóng bị hoại tử, lở loét đầy người đến khi chỉ còn da bọc xương mà chết. Cái chết ấy, đủ khiến người khác run rẩy kinh hoàng. Vì vậy danh tiếng của Lan Tâm Nhiên mới lớn đến như vậy.

    Ai cũng lo ngại cho Ngạo Vương khi đấu trực diện với nhị công chúa Lan Tâm Nhiên.

    "Thê chủ! Chúng ta phải ngăn nàng ấy lại. Nếu tiếp xúc với thuốc độc ấy, thì dù có là độc y cũng không cứu được." Vô lo lắng muốn lao ra nhưng kịp thời Tình đã ngăn hắn lại.

    "Thê chủ biết phải làm gì!" Tình dằn lòng, gương mặt không có cảm tình nói.

    "Nhưng.." Vô vẫn lo lắng tột độ

    "Đừng phá hủy kế hoạch của Ngạo" Tình băng lãnh bỏ lại một câu rồi đi về vị trí của bản thân. Để Vô tự suy ngẫm.

    Nhưng lời ấy thật sự có ích, Vô quay người về vị trí của mình tiếp tục quan sát.

    Trên võ đài, Lãnh Ngạo bình thản như không, cầm khăn mỏng lau sạch đoản đao.

    Vụt! Phựt! Chiếc khăn trắng đã bị hỏa thêu rụi. Cầm đoản đao ngang người nhìn về phía đối diện.

    Lan Tâm Nhiên vẫn đủ kiên nhẫn chờ Lãnh Ngạo lau xong mới cười nói.

    "Ngạo Vương đúng là xứng với danh Ngạo, kể cả khi sắp chết vẫn bình thản lau đao, ta sao lại nỡ làm gián đoạn nhã hứng của ngươi."

    "Vậy sao, ta thật muốn biết ta sẽ giết ngươi như thế nào đây."

    "Hahaha.. Đúng là một câu chuyện cười thú vị nhất ta từng nghe. Ngạo Vương thật khiến ta mở rộng tầm mắt"

    "Sảo!"

    Lan Tâm Nhiên sững người. Nàng ta nói ta ồn ào sao.

    "Đấu hoặc xuống lôi đài." Lãnh Ngạo lười biếng nói. Kiên nhẫn của nàng ấy có giới hạn.

    "Hahaha. Đúng là ngạo mạn. Tiếp chiêu"

    Những móng tay nhọn hoắc vung lên muốn cào lấy mặt của Lãnh Ngạo đầy ngoan độc.

    Đôi mắt đỏ lên vì ganh ghét, nhìn Lan Tâm Nhiên bây giờ chẳng khác gì dã thú thèm thịt làm người khác né tránh. Trạng thái của nàng ta rất không ổn.

    Lãnh Ngạo đã nghiêm túc hơn đôi chút. Đoản đao chặn lấy nhất chỉ tay sát phát ra tiếng bén nhọn rợn người.

    Đoản đao được thoa thêm một ít màu sắc đỏ tươi của thuốc độc càng làm nó trở nên lạnh lẽo hơn.

    Bàn tay còn lại cũng không một chút ngơi nghỉ tiếp tục cào. Như dã thú dùng hết tứ chi muốn bám chắc lấy con mồi xé nát.

    Xoạt! Binh! Bốp!

    Lãnh Ngạo xoay người tung cước như đang múa lên một khúc vui tươi. Khiến Lan Tâm Nhiên bay bật ra sau một đoạn va vào thành cột của võ đài.

    Nhưng không đến 1 phút, Lan Tâm Nhiên lại nhào đến cào xé bất chấp đối diện là ai.

    Lãnh Ngạo khẽ nhíu mày, đây là bị mất khống chế. Đoản đao trong tay vung lên cắt ngang vào hai tay Lan Tâm Nhiên. Miệng vết thương nhanh chóng xuất huyết, nhưng nàng ta giống như chẳng cảm thấy tiếp tục liều mạng.

    Lãnh Ngạo cầm chắc đoản đao, dùng khinh công bay thẳng lên trên Lan Tâm Nhiên dùng chuôi đao đập mạnh vào gáy nàng ta.

    Rầm! Bất ngờ ập đến, Lan Tâm Nhiên hoàn toàn bị đánh ngã, cả người nằm trên võ đài bất tỉnh.

    Kết quả này khiến ai ai cũng kinh ngạc, nhưng họ vẫn cảm thấy rất tốt. Trạng thái của vị nhị công chúa này rất kì lạ, như đã bị tẩu hỏa nhập ma mà cuồng loạn chỉ biết giết người.

    Đây sẽ là một vấn đề rất lớn, nếu Ngạo Vương không khống chế được nàng ta mà trong chiến đấu gây ra sát chiêu thì chiến sự giữa hai nước sẽ nổi dậy ngay lập tức. Kết quả này đã là tốt nhất hiện tại.

    Người chủ trì nhanh chóng tuyên bố Ngạo Vương chiến thắng, Lan Tâm Nhiên được khiêng khỏi võ đài chữa trị. Cuộc đấu tiếp tục diễn ra.

    Lãnh Ngạo giương mắt nhìn về phía Lãnh Phi Nguyệt, ngay lúc này nàng ta cũng nhìn về phía Lãnh Ngạo đầy khiêu khích và xem thường. Dùng khẩu hình miệng nói.

    "Hài lòng sao?"

    Lãnh Ngạo vẫn nhìn nàng ta đầy sâu xa rồi khẽ nhếch môi, quay người lại.

    Lãnh Phi Nguyệt còn đang vui sướng trong chiến thắng mà nàng ta đang nghĩ, nhưng khi thấy hành động của Lãnh Ngạo sự nỗii giận lại trỗi dậy. "Lãnh Ngạo, ta. Phải. Giết. Ngươi"

    ////////////////// /=còn tiếp =/ ///////////////////

    Võ trường háo hức hẳn lên, tiếng cười đùa vang lên không ngớt khi Ngạo Vương đang đứng ở đấy.

    Nàng ấy chính là thần trong lòng mọi người dân Huyền Vũ, chỉ cần có Ngạo Vương mọi chuyện đều sẽ được giải quyết nhanh chóng. Họ mở to mắt trông chờ vào các trận đấu tiếp theo mà vị anh hùng sẽ diễn. Cả quãng trường như sôi sục.

    Phía bên dưới các ánh mắt nóng hừng hực cũng đang chăm chú nhìn về nữ nhân trên võ đài. Họ cảm thấy, thê chủ của mình chính là tốt nhất, vừa xinh đẹp khuynh thành lại thông minh còn võ công xuất sắc, bọn họ thật sự rất may mắn mới được thê chủ nhìn đến. Lục thê khống hoàn toàn chỉ nhìn thấy được thê chủ mà bỏ qua hết những người xung quanh.

    Nhìn thấy Lãnh Ngạo được mọi người tung phong, tăng bóc như vậy khiến cho một vài người ganh ghét điên cuồng mà không thể làm gì được. Lãnh Phi Nguyệt hận ý tràn lan. Cô mới là người vạn trung chú mục, Lãnh Ngạo kia ta đã đuổi đi như một con cẩu, thì không nên quay trở lại đây nữa, nhưng ngươi lại trở về vậy bỏ mạng tại đây đi.

    Sự điên cuồng trong đôi mắt Lãnh Phi Nguyệt như dao thương đang chọc vào Lãnh Ngạo, khiến nàng ấy tò mò nhìn lại, đầy khó hiểu. Vì sao, Lãnh Phi Nguyệt lại hận Lãnh Ngạo như vậy, nguyên nhân này thật khiến người khác tò mò.

    (Ở đây chỉ Lãnh Ngạo 8 tuổi đã mất khi Lãnh Ngạo bây giờ chiếm thân xác)

    Vụt! Một thân ảnh đã có mặt trên võ đài. Mọi người nhanh chóng nhìn về hướng ấy xem ai lại muốn thách đấu với Ngạo Vương.

    "Nhị công chúa Chu Tước quốc Lan Tâm Nhiên. Nàng ta muốn đấu với Lãnh Ngạo" Hạo Thiên kinh ngạc thốt lên.

    Danh tiếng của nhị công chúa Lan Tâm Nhiên từ nhỏ đã thông minh mưu lược, lớn lên lại chinh chiến sa trường, nàng chính là ứng cử xuất sắc của ngôi vị nữ hoàng thời tiếp theo của Chu Tước. Nhưng đi cùng với đó chính là ô danh nữ nhân thâm độc thích hành hạ kẻ thù cho đến khi chết vẫn không được yên. Với nhất chỉ tay sát, nàng đã giết chết rất nhiều cao thủ ám sát. Những ngón tay được giấu đi thuốc độc hoại tử nhanh chóng. Chỉ cần tiếp xúc với miệng vết thương một chút đã khiến một người khỏe mạnh nhanh chóng bị hoại tử, lở loét đầy người đến khi chỉ còn da bọc xương mà chết. Cái chết ấy, đủ khiến người khác run rẩy kinh hoàng. Vì vậy danh tiếng của Lan Tâm Nhiên mới lớn đến như vậy.

    Ai cũng lo ngại cho Ngạo Vương khi đấu trực diện với nhị công chúa Lan Tâm Nhiên.

    "Thê chủ! Chúng ta phải ngăn nàng ấy lại. Nếu tiếp xúc với thuốc độc ấy, thì dù có là độc y cũng không cứu được." Vô lo lắng muốn lao ra nhưng kịp thời Tình đã ngăn hắn lại.

    "Thê chủ biết phải làm gì!" Tình dằn lòng, gương mặt không có cảm tình nói.

    "Nhưng.." Vô vẫn lo lắng tột độ

    "Đừng phá hủy kế hoạch của Ngạo" Tình băng lãnh bỏ lại một câu rồi đi về vị trí của bản thân. Để Vô tự suy ngẫm.

    Nhưng lời ấy thật sự có ích, Vô quay người về vị trí của mình tiếp tục quan sát.

    Trên võ đài, Lãnh Ngạo bình thản như không, cầm khăn mỏng lau sạch đoản đao.

    Vụt! Phựt! Chiếc khăn trắng đã bị hỏa thêu rụi. Cầm đoản đao ngang người nhìn về phía đối diện.

    Lan Tâm Nhiên vẫn đủ kiên nhẫn chờ Lãnh Ngạo lau xong mới cười nói.

    "Ngạo Vương đúng là xứng với danh Ngạo, kể cả khi sắp chết vẫn bình thản lau đao, ta sao lại nỡ làm gián đoạn nhã hứng của ngươi."

    "Vậy sao, ta thật muốn biết ta sẽ giết ngươi như thế nào đây."

    "Hahaha.. Đúng là một câu chuyện cười thú vị nhất ta từng nghe. Ngạo Vương thật khiến ta mở rộng tầm mắt"

    "Sảo!"

    Lan Tâm Nhiên sững người. Nàng ta nói ta ồn ào sao.

    "Đấu hoặc xuống lôi đài." Lãnh Ngạo lười biếng nói. Kiên nhẫn của nàng ấy có giới hạn.

    "Hahaha. Đúng là ngạo mạn. Tiếp chiêu"

    Những móng tay nhọn hoắc vung lên muốn cào lấy mặt của Lãnh Ngạo đầy ngoan độc.

    Đôi mắt đỏ lên vì ganh ghét, nhìn Lan Tâm Nhiên bây giờ chẳng khác gì dã thú thèm thịt làm người khác né tránh. Trạng thái của nàng ta rất không ổn.

    Lãnh Ngạo đã nghiêm túc hơn đôi chút. Đoản đao chặn lấy nhất chỉ tay sát phát ra tiếng bén nhọn rợn người.

    Đoản đao được thoa thêm một ít màu sắc đỏ tươi của thuốc độc càng làm nó trở nên lạnh lẽo hơn.

    Bàn tay còn lại cũng không một chút ngơi nghỉ tiếp tục cào. Như dã thú dùng hết tứ chi muốn bám chắc lấy con mồi xé nát.

    Xoạt! Binh! Bốp!

    Lãnh Ngạo xoay người tung cước như đang múa lên một khúc vui tươi. Khiến Lan Tâm Nhiên bay bật ra sau một đoạn va vào thành cột của võ đài.

    Nhưng không đến 1 phút, Lan Tâm Nhiên lại nhào đến cào xé bất chấp đối diện là ai.

    Lãnh Ngạo khẽ nhíu mày, đây là bị mất khống chế. Đoản đao trong tay vung lên cắt ngang vào hai tay Lan Tâm Nhiên. Miệng vết thương nhanh chóng xuất huyết, nhưng nàng ta giống như chẳng cảm thấy tiếp tục liều mạng.

    Lãnh Ngạo cầm chắc đoản đao, dùng khinh công bay thẳng lên trên Lan Tâm Nhiên dùng chuôi đao đập mạnh vào gáy nàng ta.

    Rầm! Bất ngờ ập đến, Lan Tâm Nhiên hoàn toàn bị đánh ngã, cả người nằm trên võ đài bất tỉnh.

    Kết quả này khiến ai ai cũng kinh ngạc, nhưng họ vẫn cảm thấy rất tốt. Trạng thái của vị nhị công chúa này rất kì lạ, như đã bị tẩu hỏa nhập ma mà cuồng loạn chỉ biết giết người.

    Đây sẽ là một vấn đề rất lớn, nếu Ngạo Vương không khống chế được nàng ta mà trong chiến đấu gây ra sát chiêu thì chiến sự giữa hai nước sẽ nổi dậy ngay lập tức. Kết quả này đã là tốt nhất hiện tại.

    Người chủ trì nhanh chóng tuyên bố Ngạo Vương chiến thắng, Lan Tâm Nhiên được khiêng khỏi võ đài chữa trị. Cuộc đấu tiếp tục diễn ra.

    Lãnh Ngạo giương mắt nhìn về phía Lãnh Phi Nguyệt, ngay lúc này nàng ta cũng nhìn về phía Lãnh Ngạo đầy khiêu khích và xem thường. Dùng khẩu hình miệng nói.

    "Hài lòng sao?"

    Lãnh Ngạo vẫn nhìn nàng ta đầy sâu xa rồi khẽ nhếch môi, quay người lại.

    Lãnh Phi Nguyệt còn đang vui sướng trong chiến thắng mà nàng ta đang nghĩ, nhưng khi thấy hành động của Lãnh Ngạo sự nỗii giận lại trỗi dậy. "Lãnh Ngạo, ta. Phải. Giết. Ngươi"

    ////////////////// /=còn tiếp =/ ///////////////////
     
  10. Tui tên là Trang

    Bài viết:
    1
    . Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Võ Đài trở nên yên ắng, Lãnh Ngạo kiên nhẫn chờ đợi đối thủ kế tiếp nhưng có lẽ không ai muốn tham gia.

    Người chủ trì trận đấu cất lời.

    "Nếu không còn ai khiêu chiến với Ngạo Vương, thì hạng nhất sẽ được quyết định ngay bây giờ. Người đạt được hạng nhất chính là.."

    "Ta muốn khiêu chiến" còn chưa đợi nàng ta dứt lời, một giộng nói vang lên.

    Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt đã ở trên võ đài cầm kiếm trong tay đứng ở đối diện Lãnh Ngạo khiêu khích.

    Lãnh Ngạo chỉ thãn nhiên nhìn nàng ta, đôi mắt đào lười biếng, khí chất lạnh lùng kết hợp với ngạo khí. Lãnh Ngạo thật sự đang rất lười để đánh với Lãnh Phi Nguyệt.

    (Nếu có thể, Lãnh Ngạo chỉ muốn ngủ cả ngày)

    Nhưng những điều ấy trong mắt Lãnh Phi Nguyệt lại chính là sự khinh thường, chế nhạo. Nàng ta lấy tư cách gì khinh thường ta, ả chỉ là một người bị đày ra biên ải, dù có trở về vẫn chỉ nên khép chặt đuôi lại mà sống. Lại dám huênh hoang như vậy, Lãnh Ngạo ngươi nhất định phải chết.

    Người chủ trì vừa nói trận đấu bắt đầu, thì Lãnh Phi Nguyệt đã ra tay trước.

    Phỉ thúy kiếm trong tay nàng ta chính là một binh khí tốt, được rèn luyện trong tay của hàng trăm thợ rèn với những chất liệu hiếm có. Đặc biệt là phỉ thúy Tử La Lan xinh đẹp được đính lên thân kiếm khiến nó trở nên mê hoặc lòng người.

    Tuy nhiên, thanh phỉ thúy kiếm ấy lại đang ra đằng đằng chiêu sát về tử huyệt của Lãnh Ngạo. Ánh sáng tím như đao đoạt mạng đang kề cận bên cổ Lãnh Ngạo như muốn tắm máu bất cứ lúc nào.

    Đoản đao ngắn chỉ thủ khó công.

    Lãnh Ngạo đang lâm vào thế bị động, khiến rất nhiều người nôm nớp lo sợ.

    "Ả ta thật đáng chết" Hạo Thiên dần dần nổi giận muốn giết người. Hắn chỉ muốn cầm kiếm xông thẳng lên võ đài mà tấu cho Lãnh Phi Nguyệt, nàng ta muốn giết Ngạo nhi. Ai có ý định này, điều.. đáng.. chết.

    Đó cũng là suy nghĩ của năm người còn lại ở quãng trường, dù họ đang ở đâu vẫn hừng hực lửa giận muốn chém chết Lãnh Phi Nguyệt.

    Lãnh Ngạo vẫn bình tĩnh sử dụng đoản đao đỡ chiêu mà không đánh.

    Nàng ấy đang phân tích chiêu thức của Lãnh Phi Nguyệt, võ công của nàng ta khá kì lạ, tuy mỗi chiêu đều có lực nhưng tác dụng không nhiều dễ dàng tránh thoát, các chiêu thức tuy nhanh chóng nhưng lại rối loạn.

    Hoàn toàn không theo một trật tự nào, và thanh kiếm kia, phỉ thúy tử la lan càng ngày càng đậm như dần dần trở nên âm lãnh hơn. Cả người của Lãnh Phi Nguyệt dần dần tỏa ra luồn khí lạnh lẽo vờn quanh. Võ công của nàng ta chắc chắn chính là tà đạo. Rất giống với võ công của quân đoàn Dư Hiên, nàng ta là người của họ. Vậy mục đích thật sự bên trong là gì? Huyền Vũ sao?

    Dù đang trong tình cảnh địch điên cuồng ra sát chiêu, Lãnh Ngạo vẫn thủ thế kiên cố. Hoàn toàn không một khe hỡ để tạo ra nơi chết người. Và tư duy nhanh chóng, Lãnh Ngạo đã đoán đúng 7 8 phần.

    Lãnh Phi Nguyệt càng đánh, càng điên cuồng. Sát ý thâm độc đang nhấn chìm nàng ta xuống vực thẳm, cơ thể dần dần thoát ly sự kiểm soát. Bây giờ Lãnh Phi Nguyệt hoàn toàn điên cuồng chém giết, tuy nhiên nàng ta vẫn không quên thứ đã được giấu từ trước bên trong người của mình. Thứ này chính là vật quyết định, có thứ này Lãnh Ngạo chỉ có đường thể chết.

    Lãnh Ngạo vẫn còn đang suy nghĩ hoàn cảnh hiện giờ của Huyền Vũ, nếu Lãnh Phi Nguyệt là người của họ thì cơ mật quốc gia đã bị lộ rất nhiều, người của họ cũng sẽ ẩn nấp rất sâu vào nồng cốt của quốc gia. Như vậy, vì sao bọn chúng vẫn chưa chiếm lấy Huyền Vũ. Hay mục đích thật sự không phải Huyền Vũ mà là thứ gì khác.. Đó là gì..

    Lúc này, Lãnh Phi Nguyệt bất ngờ vung thuốc độc trong gói đã được bọc rất kĩ về phía Lãnh Ngạo.

    Lãnh Ngạo phản ứng nhanh chóng lùi ra xa, nhưng vẫn dính một ít vào quần áo và tay trái. Nàng ấy nhanh chóng cảm thấy da trở nên bỏng rát, máu bên trong như đang hỗn loạn muốn nổ tung, đau đớn đánh úp lên cơ thể của nàng ấy. Lãnh Ngạo nhanh chóng điểm huyệt ngăn sự lưu thông của độc tố truyền đi xa hơn, nàng ấy nhanh chóng xé rách vạt áo quấn chặt lấy cánh tay ngăn cho máu truyền đến những vị trí khác.

    Những hành động chỉ diễn ra trong tích tắc, Lãnh Ngạo liền bình tĩnh ngước mắt nhìn Lãnh Phi Nguyệt đang sung sướng, thỏa mãn nhìn cô.

    "Lãnh Ngạo, ngươi cũng có ngày hôm nay, độc này hoàn toàn không có thuốc giải, ngươi chỉ một con đường chết. Hahaha" tiếng cười vang vọng cả quãng trường khiến tất cả mọi người tức giận đứng dậy muốn lao vào Lãnh Phi Nguyệt mà cắn chết cô ta. Nàng ta lại dám sử dụng độc với Ngạo Vương. Đúng là muốn chết.

    Những phu quân của Ngạo đã không thể giữ được bình tĩnh, Ngạo nhi của họ trúng độc, nàng ấy sẽ bị chất độc ấy hành hạ ra sao, với hận thù của Lãnh Phi Nguyệt độc này chắc chắn rất đáng sợ. Họ liền muốn lao ra xem xét thê chủ của mình.

    Nhưng đúng lúc này, Lãnh Ngạo chỉ cười khẽ.

    "Lãnh Phi Nguyệt, ngươi chắc mình đã thắng rồi sao, ta vẫn còn ở đây hoàn toàn không hao tổn gì. Sự cuồng vọng ấy từ đâu mà ra vậy?" Thái độ đã thay đổi, khí chất uy nghiêm trên người Lãnh Ngạo đang tản ra xung quanh, vẻ mặt lạnh nhạt như nhìn một vai hề đang nhảy nhót một cách ngu ngốc.

    Lãnh Ngạo chỉ nhìn thẳng về phía Lãnh Phi Nguyệt. Nhưng điều ấy bỗng khiến nàng ta khiếp sợ, như có một bàn tay đang bóp chặt yết hầu khiến Lãnh Phi Nguyệt không thể thở được. Một cỗ sợ hãi dâng lên. Lãnh Phi Nguyệt vô thức lùi về sau.

    ///////////// /=còn tiếp /= ////////////

    Ngọc phỉ thúy Tử La Lan



    [/H2]
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...