Chương 40 - Học kỳ mới
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Giáng Sinh, Hermione và Neville trở về trường lúc chiều, trước bữa tối khoảng một giờ và phát hiện tòa lâu đài lại lần nữa rơi vào ảo cảnh.
"Ma lực triều tịch lại đến! Hình như lần này là một rừng cây."
Hermione kéo theo vali, há to miệng nhìn vòm lá xanh mướt che lấp cả sân trường. Đường đến cánh cửa chính tòa lâu đài được hai hàng đèn ma pháp thắp sáng, rất nhiều học trò đang đứng giữa hai hàng đèn đó mà ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Con đường giống một đường hầm tạo bởi cây cối, mà mỗi thân cây đều to không thua cây cối trong rừng cấm. Vì là rừng trong Vùng Ven, chúng mọc với tất cả mọi tư thế, rễ cây bám vào bất kỳ tảng đất nào mà chúng với tới, và ngọn cây thì dùng sự vặn vẹo kỳ dị mà hướng đến những cây ngãi đèn rải rác trong rừng. Dây leo và cỏ dại mọc tràn lan khắp mọi hốc cây, chỉa theo mọi hướng mà chúng có thể kiếm được ánh sáng. Ngãi đèn trong khu rừng này đều rất lớn, và ánh sáng của chúng có thể so với ánh trăng vào ngày rằm lộng lẫy nên khung cảnh không hề âm u, chỉ phủ một vẻ thần bí đầy quyến rũ. Trong rừng còn có vô số côn trùng, rắn, chim và những loài vật nhỏ len lỏi giữa những khoảng trống, sống động và huyền hoặc như một khu rừng trong cổ tích.
"Tuyệt thật, làm sao một khu rừng có thể phát triển thành như vậy nhỉ?" Neville ở bên cạnh thì thào hỏi.
Hermione nghe vậy lập tức lấy lại trạng thái hằng ngày: "Harry từng kể cho tụi mình nghe là ở Vùng Ven không có trọng lực mà, nếu không có trọng lực thì sẽ không có trên và dưới, hơn nữa ở đó cũng không có mặt trời, vậy nên cây cối phải hướng đến nơi có ánh sáng, chúng không thể mọc thẳng như trên mặt đất được."
"Nghe hay thật, ở đó chắc là lạ lùng lắm."
Vừa nói chuyện, hai đứa vừa đi dọc đường hầm để vào trường, những người khác xung quanh cũng hành động y hệt tụi nó. Lúc hai đứa vào gần đến cửa lớn, một con vật lớn chạy vụt qua vùng ảo cảnh, tạo ra một trận xôn xao của cả đám học trò. Con vật có vẻ thuộc loài khỉ, cao xấp xỉ một người trưởng thành, lông dài trắng muốt, nó vụt ngang trong tíc tắt và biến mất ở bên ngoài vùng ảo cảnh, để lại một vệt tàn ảnh như dải lụa trắng mờ ảo.
"Đó là sinh vật ma pháp phải không? Đẹp quá hén!" Neville xuýt xoa.
"Hy vọng là Chi biết, tớ thật sự rất muốn chuyển sang học tiếng Việt, như vậy mới có thể mượn sách của Chi đọc." Hermione rất xúc động nói, cùng Neville bước nhanh vào lâu đài.
Bên trong lâu đài cũng không khác gì bên ngoài, đèn ma pháp chỉ được thắp lác đác dọc lối đi và trên khung cửa, khiến cho việc đi lại trong trường rất giống đang phiêu lưu giữa rừng rậm ma pháp, đó là một trải nghiệm đầy hào hứng.
Hermione và Neville mất nửa giờ mới đi hết khoảng cách mà ngày thường chỉ tốn mười phút để về tới tháp Griffindor.
Không tìm được đám Harry trong phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung, Hermione dùng bướm truyền tin để hỏi Chi mới biết tụi nó đang trong phòng luyện tập bùa chú và chuẩn bị xuống đại sảnh đường ăn cơm.
"Các cậu ấy luyện tập suốt kỳ nghỉ sao?" Neville kinh ngạc hỏi.
Hermione thở dài, có hơi tiếc nuối vì mình không ở lại trường. Nhỏ và Neville đi vào đại sảnh đường tìm chỗ ngồi xuống, vừa ngắm ảo ảnh vừa đợi đám Harry, không gian của đại sảnh đường rộng rãi nên những thứ nhìn thấy được cũng nhiều và thú vị hơn.
Học sinh các nhà đều đã quay lại, các dãy bàn ăn lại lần nữa đông đúc và rộn rã tiếng nói cười. Lũ trẻ có rất nhiều chủ đề để tán dóc, đặc biệt là sau một kỳ nghỉ dài và trường học đang có ma lực triều tịch. Dãy bàn bên cạnh, Draco Malfoy đang khoát lác kể cho đám xung quanh nghe về chuyến du lịch đến Lisbon cùng gia đình của mình.
Nhân Hermione hỏi mình đã làm bài tập hết chưa, Neville liền hỏi nhỏ vài chỗ cậu không biết nên làm sao. Neville còn đang loay hoay tìm xem có ai mang theo giấy bút để mượn ghi lại những gì Hermione nói thì nghe tiếng Thiên Kỳ vang lên ngay sau lưng.
"Giáng sinh thế nào Neville? Ê Malfoy, nghỉ lễ vui hả?"
Neville kinh ngạc quay đầu nhìn sang dãy Slytherin, thấy Malfoy với vẻ mặt sượng trân lắp bắp trả lời Thiên Kỳ: "Cũng.. Tạm được. Gia đình tao đi Lisbon.." Dừng một chút nó mới như sựt nhớ tới lễ phép mà hỏi lại: "Vậy tụi bây thế nào?"
"Không tệ, bữa tiệc Giáng Sinh ngon tuyệt cú mèo."
Neville nghe Thiên Kỳ cười đáp lại và ngồi xuống cạnh mình, cậu liền quay sang cười với cậu ta.
"Nghỉ lễ vui không Neville?" Harry cũng ngồi xuống ở đối diện cậu, kế bên đó là Chi, Ron thì ngồi bên kia của Thiên Kỳ.
Cả đám chào hỏi nhau một vòng, sau đó Hermione không chờ nổi mà hỏi ngay đám bạn ở lại trường đã làm bài tập chưa, đã tập bùa chú tới đâu rồi.
"Harry đã làm rất tốt bùa khiên, bùa choáng và bùa giải giới, cậu ấy đang luyện bùa thu nhỏ, bọn này thì vẫn kẹt ở bùa giải giới." Thiên Kỳ đáp, không giấu được sự tán thưởng đối với Harry.
"Thật ra tớ muốn thử tập bùa sấm sét trước nhưng nó khó quá." Harry ngượng ngùng nói.
Hermione thở dài: "Hy vọng tớ sẽ nhanh chóng hoàn thiện bùa giải giới, tớ tìm được vài cái bùa chú khác, không phải để chiến đấu nhưng rất hữu dụng khi cậu cần trốn tránh gì đó."
"Ừ, cũng nên học một ít bùa chú như vậy." Chi gật đầu.
Trong lúc Chi và Hermione bàn bạc xem nên tập những bùa nào thì Harry và Ron bận coi ké những gì Neville viết.
"Cái này hữu dụng nè, tớ sẽ bổ sung vào bài viết của mình." Ron chỉ vào dòng Neville vừa viết nói.
"Cậu cứ làm đi, tớ thì không. Tớ đã viết lại bài tập độc dược ba lần rồi." Harry mang vẻ mặt kinh hoàng đáp, giống như chính cậu cũng không tin nổi chuyện này.
"Đúng vậy, sau khi tớ đã chỉ cho cậu chỗ nào viết sai, cậu chép lại vẫn không đúng." Chi nghe vậy liếc mắt khinh thường nói.
Mấy đứa còn lại cười vang. Ron nói với Hermione: "Chi không thèm dò bài cho tớ, cậu có thể vui lòng?"
"Đương nhiên là được." Hermione đáp, vội rót cho mình một ly nước bí rợ để khỏi lộ ra chút ngượng ngùng trong lòng.
Neville cũng tha thiết nhìn sang Chi.
"Được rồi, tớ chỉ giúp cậu bài tập độc dược thôi, mấy môn khác không khó đến mức cậu không làm được đúng không?" Chi không chịu được, miễn cưỡng nói.
"Như vậy là đủ rồi, cám ơn cậu." Neville lập tức tươi cười đáp.
Lúc này, thức ăn đã được dọn ra trên những chiếc đĩa trống, Thiên Kỳ lấy cho mình một cái bánh nhân thịt dê, thắc mắc: "Sao không ai muốn dò bài giúp tớ thế?"
Chi và Hermione lườm cậu một cái không thèm trả lời, Ron ngồi kế bên hung hăng thụi cậu một đấm, còn Harry ở đối diện thì giơ chân đạp cậu một cái dưới gầm bàn.
Thiên Kỳ không hề xê dịch mà phụt cười ra tiếng.
Neville than thở: "Cậu còn cần ai dò bài giúp sao? Cậu đâu có cần học bài cũng thuộc cả rồi."
"Nhưng tớ chưa bao giờ được điểm cao hơn Hermione." Thiên Kỳ nhún vai nói.
"Đó là vì cậu chưa bao giờ thật sự để tâm vào chuyện học, không đọc thêm sách tham khảo bên ngoài sách giáo khoa thì đời nào đạt tới thành tích của Hermione." Chi bĩu môi nói, là người có một vài môn đạt được thành tích ngang với Hermione, nhỏ biết rõ chênh lệch của tụi nó ở đâu, và cần bao nhiêu nỗ lực để đạt tới mức đó. Chi không giống Hermione, nhỏ không học vì đam mê tri thức nên những môn không cần thiết sẽ không bỏ công quá nhiều.
Hermione mỉm cười kiêu ngạo nói: "Các cậu không thể đạt được thành tích cao mà không chăm chỉ hay cố gắng. Sách thực sự rất hữu ích, đó là kho báu mà chỉ cần chúng ta đi tìm thì nhất định sẽ có thu hoạch."
"Cho tớ xin, làm ơn, mấy quyển sách giáo khoa là đủ nhét đầy đầu tớ rồi." Ron lắc đầu từ chối ý tưởng này, rồi cậu liền cùng Harry bàn luận về Quidditch, trận thi đấu sắp tới đội Gryffindor sẽ đấu với Hufflepuff, đây là trận đấu quan trọng của tụi nó. Thiên Kỳ rất nhanh cũng bị cuốn theo chủ đề này, còn Neville thì mải miết ghi chép mấy vấn đề Hermione vừa giải thích cho cậu về bài tập, Chi và Hermione thì thảo luận về khu rừng ảo ảnh đang bao bọc xung quanh tụi nó.
"Tớ không chắc lắm nhưng có thể đây là một góc của rừng Ảm gần biển Cả, so với rừng Âu thì nó rậm rạp hơn. Nếu mà đến được đó cậu sẽ phát hiện có một bộ phận khu rừng nửa chìm trong nước, chỗ đó mới thú vị." Chi giảng cho Hermione nghe.
"Trong đó có sinh vật ma pháp không?" Neville một tay vẫn hí hoáy viết, một tay cầm bánh mì ăn, còn tai thì vẫn dỏng lên nghe bên này.
"Gần một nửa là sinh vật ma pháp, rất nhiều đấy." Chi đáp.
"Một nửa?" Hermione khó tin hỏi lại.
"Cho nên đám phù thủy trong Vùng Ven luôn tìm mọi cách để thử vào được Văn Lang, đó là một kho báu." Thiên Kỳ chen vào.
"Đó là một kho báu có chủ, cậu có vào được đó cũng chưa chắc lấy được cái gì ra đâu." Chi bĩu môi.
Thiên Kỳ nghe vậy cười khoái trá: "Đúng vậy, và hiện tại tớ là bạn của một vị chủ nhân nơi đó, nếu tớ muốn thì dễ có được hơn đám đó vô số lần."
"Các cậu đang nói cái gì thế? Ai là chủ nhân nơi đó?" Hermione hồ nghi hỏi, nhưng mắt đã chuyển sang nhìn Chi.
"Cậu không tin nổi đâu." Ron dùng giọng kịch tính kể cho Hermione và Neville nghe chuyện khế ước của tụi nó với gia tộc của Chi. Đến bây giờ cậu còn chưa dám nói chuyện này với mấy ông anh mình, càng không dám hó hé gì với ba má ở nhà, mấy ngày nay Ron luôn sống trong cảm giác tội lỗi thấp thỏm. Đáng tiếc là Harry và Thiên Kỳ có vẻ không lo lắng gì chuyện này, không đứa nào bàn bạc hay nhắc tới nó nữa.
Neville nghe xong vẫn không phản ứng gì nhiều, bởi vì cậu kinh ngạc đến sững sờ rồi, còn Hermione thì cặn kẽ hỏi Chi về nội dung khế ước, sau đó cau mày thật chặt để suy nghĩ.
Vài phút sau, Hermione mới suy nghĩ xong, mày giãn ra và thoải mái nói: "Thật ra dù không có khế ước đó thì tớ cũng không định để lộ chuyện của cậu với ai đâu. Còn chuyện trao đổi.. Chúng ta là bạn bè mà đúng không? Dĩ nhiên tớ sẽ giúp đỡ khi cậu cần."
Neville không suy nghĩ được gì nhưng rất nhanh nắm bắt được câu cuối của Hermione, cậu vất luôn mọi thứ ra sau đầu và nói: "Đúng vậy, cũng không có gì khác biệt mà." Nói rồi tiếp tục cắm cúi viết ghi nhớ của mình.
"Các cậu không băn khoăn gì sao? Nó là một khế ước." Ron khó hiểu hỏi lại.
Thiên Kỳ phụt cười một tiếng nhưng không nói gì, Harry nhún nhún vai, còn Neville thì hoàn toàn không phản ứng, chỉ có Hermione thương tình giải thích cho Ron: "Có gì để băn khoăn chứ? Khế ước đó chỉ đơn giản là để đảm bảo chúng ta không làm điều gì gây nguy hiểm cho Chi, vậy cậu muốn làm hại Chi sao?"
"Đương nhiên không, tớ chỉ lo lắng.." Ron lập tức lắc đầu, lúng búng nói không thành câu.
"Vậy cậu lo lắng Chi sẽ lợi dụng nó làm hại cậu?" Hermione hỏi lại.
Ron liếc nhìn sang Chi một cái, chần chờ không lên tiếng.
"Nó là một sự trao đổi công bằng, tớ đã nói rồi đấy." Chi nhướng mày với cậu.
"Có lẽ cậu cần một ít kiến thức về các giao ước ma pháp. Tớ nhớ trong thư viện có sách như vậy, ngày mai tớ sẽ tìm nó cho cậu đọc." Hermione dứt khoát nói.
"Có sách như vậy à? Cho tớ đọc ké với." Harry lập tức lên tiếng.
Ron thì nhăn nhó: "Tớ phải đọc cả quyển sách sao?"
"Sợ hãi thường bắt đầu từ sự thiếu hiểu biết, cậu nên chịu khó tích lũy thêm một ít kiến thức đi." Chi mỉa mai nói.
Lại một lần bị khinh bỉ, Ron uất ức ngậm miệng lại ăn cơm mà không thèm nói câu nào nữa. Mấy đứa bạn thì không để ý điều đó, tiếp tục chủ đề tán dóc trước đó.
Dù đang có ma lực triều tịch nhưng cuộc sống ở Hogwarts vẫn diễn ra như thường, trừ việc lũ học trò dễ bị mất tập trung vì những sinh vật đột ngột xuất hiện trong ảo cảnh, đặc biệt là sinh vật ma pháp. Cụ Dumbledore không làm lại thí nghiệm ma pháp của mình, nghe Chi kể là thầy Snape có nói cụ Dumbledore muốn đợi đợt triều tịch mạnh nhất trong năm vào tháng tư mới thử lại.
Sau khi học kỳ bắt đầu, Harry trở nên bận rộn hơn trước đó rất nhiều, cậu cứ bị Chi bắt đi học bù độc dược và luyện tập bùa chú rồi lại bị Wood kéo đi tập Quidditch, đến mức khi leo lên giường mỗi tối, cậu không cần thuốc Vô Mộng cũng ngủ thẳng vù.
Lúc nghe thấy Wood nhắc đến thầy Snape, Harry thậm chí không phản ứng kịp anh đang nói cái gì, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là cắt khúc, cắt mỏng, cắt nhỏ, xắt sợi và băm nhỏ. Gần đây Chi buộc cậu ôn luyện các thủ thuật pha chế độc dược nhiều đến mức Harry ngủ cũng nói mớ về chúng.
Dĩ nhiên trong đội bóng chỉ có mình Harry là bị độc dược ám ảnh, những người còn lại chỉ có tức giận và bất an với tin tức mới: Thầy Snape sẽ làm trọng tài trận đấu kế tiếp của tụi nó.
"Ổng sẽ không để cho tụi mình thắng, chúng ta mà thua trận này thì Slytherin cầm chắc cúp Quidditch năm nay rồi."
"Sao cụ Dumbledore lại cho phép một người thiên vị như vậy cầm còi trọng tài chứ?"
"Sao tự dưng ổng trở chứng vậy? Trước giờ ổng có làm trọng tài trận Quidditch nào đâu."
Những lời ca thán vang lên liên tục nhưng không ai có cách nào khác. Harry so với bọn họ càng khó chịu, vì cậu biết tại sao lại như vậy, thầy Snape muốn đảm bảo cậu an toàn.
Nếu mà trận này Gryffindor thua thì đó là do mình, Harry khổ sở thầm nghĩ.
Khi Harry kể chuyện này cho đám bạn nghe vào giờ ăn tối, quả nhiên, không đứa nào ngạc nhiên.
"Đằng nào cũng thế thôi, nếu cậu không thi đấu, Gryffindor thiếu tầm thủ và chắc chắn thua, còn nếu cậu muốn thi đấu thì kiểu gì thầy Snape cũng phải có mặt trên sân mới được." Chi phân tích cho Harry nghe.
Harry không nói gì, trong lòng đầy chán ngán. Dù biết mình là phù thủy, rời khỏi nhà dì dượng rồi thì cuộc sống của cậu cũng chẳng dễ dàng chút nào.
"Biện pháp duy nhất là cậu phải bắt được Golden Snitch trước khi đội nhà thua một trăm năm mươi điểm, tớ đoán chúng ta chỉ có không tới mười phút." Ron nhăn nhó nói.
Thiên Kỳ giật chỏ Ron: "Đừng có gây áp lực với Harry, chỉ là thi đấu thôi, thua cũng không có gì, cậu chú ý an toàn là được."
Harry cười yếu ớt: "Tớ có thể gặp chuyện gì khi thầy Snape lảng vảng ngay xung quanh chứ?"
"Ít nhất thì cậu cũng có thể an tâm về điều này." Chi châm chọc.
Harry thở dài, cảm xúc với thầy Snape của cậu ngày càng hỗn loạn, một mặt cậu an tâm khi có ánh mắt thầy dõi theo, nhưng mặt khác là sợ hãi và chán ghét tiếp xúc với thầy. Càng suy nghĩ càng bất lực, Harry nằm sấp xuống mặt bàn rên rĩ: "Tớ ghét thầy Snape."
"Thật là trùng hợp, Potter, ta cũng ghét trò như thế."
Giọng nói lạnh lùng của thầy Snape vang lên ngay sau lưng làm Harry bật ngồi dậy, cậu ngước lên liền nhìn thấy đôi mắt đen sâu hút của giáo sư đang nhìn mình cùng nụ cười nửa mép kinh miệt thường ngày.
Harry không nhịn được đáp trả: "Tuyệt, thưa giáo sư, hy vọng mẹ con cũng biết chuyện này."
Thầy Snape rõ ràng không ngờ tới Harry sẽ trả lời như vậy, thầy sững sờ mất mấy giây, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng. Thầy đưa cho Chi một quyển sách, nói với nhỏ: "Tài liệu tham khảo cho trò."
"Cám ơn thầy." Chi vội nhận lấy, cẩn thận nhìn nét mặt thầy nhưng thầy đã khống chế được cảm xúc, gật đầu với nhỏ rồi đi thẳng lên dãy bàn giáo viên.
Thầy Snape vừa đi, Thiên Kỳ liền vỗ vai Harry cười nói: "Tốt lắm Harry, cậu chọc trúng hồng tâm luôn."
Harry gãi đầu, trong lòng có chút xíu hả hê và một đống hối hận, cậu hẳn là không nên nói thế.
"Cậu không thấy mình quá đáng sao?" Chi không đồng ý lườm Harry.
Thiên Kỳ lại không ngần ngại đứng về phía Harry: "Nếu câu nói mới thì là quá đáng, vậy những gì thầy Snape làm với Harry là gì? Ổng là người lớn, còn Harry là con nít, Harry còn phải nhường nhịn ổng sao?"
"Thế biết mình là con nít thì có thể cố ý tổn thương người khác sao? Mẹ Harry đối với thầy Snape phải quan trọng cỡ nào thầy mới bất chấp nguy hiểm chạy thẳng đến Bermudeko tìm cậu ấy chứ?" Chi cũng không yếu thế cãi lại.
Nhìn Chi và Thiên Kỳ lại bắt đầu màn cãi vả hằng ngày, Hermione giơ tay ngăn lại giữa hai đứa: "Thôi! Dừng! Hai cậu làm ơn đi. Theo tớ thấy thì cả thầy Snape và Harry đều hành xử quá mức cả, nhưng rõ ràng không ai định nhượng bộ hết, các cậu có nói gì cũng vô dụng thôi."
Chi và Thiên Kỳ nghe vậy cũng không thèm cãi nữa, hừ một tiếng rồi im lặng ăn phần cơm của mình.
Harry thở dài, cố sức tọng hết thức ăn trong đĩa vào miệng rồi một mình bỏ về tháp Griffindor.
"Ma lực triều tịch lại đến! Hình như lần này là một rừng cây."
Hermione kéo theo vali, há to miệng nhìn vòm lá xanh mướt che lấp cả sân trường. Đường đến cánh cửa chính tòa lâu đài được hai hàng đèn ma pháp thắp sáng, rất nhiều học trò đang đứng giữa hai hàng đèn đó mà ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Con đường giống một đường hầm tạo bởi cây cối, mà mỗi thân cây đều to không thua cây cối trong rừng cấm. Vì là rừng trong Vùng Ven, chúng mọc với tất cả mọi tư thế, rễ cây bám vào bất kỳ tảng đất nào mà chúng với tới, và ngọn cây thì dùng sự vặn vẹo kỳ dị mà hướng đến những cây ngãi đèn rải rác trong rừng. Dây leo và cỏ dại mọc tràn lan khắp mọi hốc cây, chỉa theo mọi hướng mà chúng có thể kiếm được ánh sáng. Ngãi đèn trong khu rừng này đều rất lớn, và ánh sáng của chúng có thể so với ánh trăng vào ngày rằm lộng lẫy nên khung cảnh không hề âm u, chỉ phủ một vẻ thần bí đầy quyến rũ. Trong rừng còn có vô số côn trùng, rắn, chim và những loài vật nhỏ len lỏi giữa những khoảng trống, sống động và huyền hoặc như một khu rừng trong cổ tích.
"Tuyệt thật, làm sao một khu rừng có thể phát triển thành như vậy nhỉ?" Neville ở bên cạnh thì thào hỏi.
Hermione nghe vậy lập tức lấy lại trạng thái hằng ngày: "Harry từng kể cho tụi mình nghe là ở Vùng Ven không có trọng lực mà, nếu không có trọng lực thì sẽ không có trên và dưới, hơn nữa ở đó cũng không có mặt trời, vậy nên cây cối phải hướng đến nơi có ánh sáng, chúng không thể mọc thẳng như trên mặt đất được."
"Nghe hay thật, ở đó chắc là lạ lùng lắm."
Vừa nói chuyện, hai đứa vừa đi dọc đường hầm để vào trường, những người khác xung quanh cũng hành động y hệt tụi nó. Lúc hai đứa vào gần đến cửa lớn, một con vật lớn chạy vụt qua vùng ảo cảnh, tạo ra một trận xôn xao của cả đám học trò. Con vật có vẻ thuộc loài khỉ, cao xấp xỉ một người trưởng thành, lông dài trắng muốt, nó vụt ngang trong tíc tắt và biến mất ở bên ngoài vùng ảo cảnh, để lại một vệt tàn ảnh như dải lụa trắng mờ ảo.
"Đó là sinh vật ma pháp phải không? Đẹp quá hén!" Neville xuýt xoa.
"Hy vọng là Chi biết, tớ thật sự rất muốn chuyển sang học tiếng Việt, như vậy mới có thể mượn sách của Chi đọc." Hermione rất xúc động nói, cùng Neville bước nhanh vào lâu đài.
Bên trong lâu đài cũng không khác gì bên ngoài, đèn ma pháp chỉ được thắp lác đác dọc lối đi và trên khung cửa, khiến cho việc đi lại trong trường rất giống đang phiêu lưu giữa rừng rậm ma pháp, đó là một trải nghiệm đầy hào hứng.
Hermione và Neville mất nửa giờ mới đi hết khoảng cách mà ngày thường chỉ tốn mười phút để về tới tháp Griffindor.
Không tìm được đám Harry trong phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung, Hermione dùng bướm truyền tin để hỏi Chi mới biết tụi nó đang trong phòng luyện tập bùa chú và chuẩn bị xuống đại sảnh đường ăn cơm.
"Các cậu ấy luyện tập suốt kỳ nghỉ sao?" Neville kinh ngạc hỏi.
Hermione thở dài, có hơi tiếc nuối vì mình không ở lại trường. Nhỏ và Neville đi vào đại sảnh đường tìm chỗ ngồi xuống, vừa ngắm ảo ảnh vừa đợi đám Harry, không gian của đại sảnh đường rộng rãi nên những thứ nhìn thấy được cũng nhiều và thú vị hơn.
Học sinh các nhà đều đã quay lại, các dãy bàn ăn lại lần nữa đông đúc và rộn rã tiếng nói cười. Lũ trẻ có rất nhiều chủ đề để tán dóc, đặc biệt là sau một kỳ nghỉ dài và trường học đang có ma lực triều tịch. Dãy bàn bên cạnh, Draco Malfoy đang khoát lác kể cho đám xung quanh nghe về chuyến du lịch đến Lisbon cùng gia đình của mình.
Nhân Hermione hỏi mình đã làm bài tập hết chưa, Neville liền hỏi nhỏ vài chỗ cậu không biết nên làm sao. Neville còn đang loay hoay tìm xem có ai mang theo giấy bút để mượn ghi lại những gì Hermione nói thì nghe tiếng Thiên Kỳ vang lên ngay sau lưng.
"Giáng sinh thế nào Neville? Ê Malfoy, nghỉ lễ vui hả?"
Neville kinh ngạc quay đầu nhìn sang dãy Slytherin, thấy Malfoy với vẻ mặt sượng trân lắp bắp trả lời Thiên Kỳ: "Cũng.. Tạm được. Gia đình tao đi Lisbon.." Dừng một chút nó mới như sựt nhớ tới lễ phép mà hỏi lại: "Vậy tụi bây thế nào?"
"Không tệ, bữa tiệc Giáng Sinh ngon tuyệt cú mèo."
Neville nghe Thiên Kỳ cười đáp lại và ngồi xuống cạnh mình, cậu liền quay sang cười với cậu ta.
"Nghỉ lễ vui không Neville?" Harry cũng ngồi xuống ở đối diện cậu, kế bên đó là Chi, Ron thì ngồi bên kia của Thiên Kỳ.
Cả đám chào hỏi nhau một vòng, sau đó Hermione không chờ nổi mà hỏi ngay đám bạn ở lại trường đã làm bài tập chưa, đã tập bùa chú tới đâu rồi.
"Harry đã làm rất tốt bùa khiên, bùa choáng và bùa giải giới, cậu ấy đang luyện bùa thu nhỏ, bọn này thì vẫn kẹt ở bùa giải giới." Thiên Kỳ đáp, không giấu được sự tán thưởng đối với Harry.
"Thật ra tớ muốn thử tập bùa sấm sét trước nhưng nó khó quá." Harry ngượng ngùng nói.
Hermione thở dài: "Hy vọng tớ sẽ nhanh chóng hoàn thiện bùa giải giới, tớ tìm được vài cái bùa chú khác, không phải để chiến đấu nhưng rất hữu dụng khi cậu cần trốn tránh gì đó."
"Ừ, cũng nên học một ít bùa chú như vậy." Chi gật đầu.
Trong lúc Chi và Hermione bàn bạc xem nên tập những bùa nào thì Harry và Ron bận coi ké những gì Neville viết.
"Cái này hữu dụng nè, tớ sẽ bổ sung vào bài viết của mình." Ron chỉ vào dòng Neville vừa viết nói.
"Cậu cứ làm đi, tớ thì không. Tớ đã viết lại bài tập độc dược ba lần rồi." Harry mang vẻ mặt kinh hoàng đáp, giống như chính cậu cũng không tin nổi chuyện này.
"Đúng vậy, sau khi tớ đã chỉ cho cậu chỗ nào viết sai, cậu chép lại vẫn không đúng." Chi nghe vậy liếc mắt khinh thường nói.
Mấy đứa còn lại cười vang. Ron nói với Hermione: "Chi không thèm dò bài cho tớ, cậu có thể vui lòng?"
"Đương nhiên là được." Hermione đáp, vội rót cho mình một ly nước bí rợ để khỏi lộ ra chút ngượng ngùng trong lòng.
Neville cũng tha thiết nhìn sang Chi.
"Được rồi, tớ chỉ giúp cậu bài tập độc dược thôi, mấy môn khác không khó đến mức cậu không làm được đúng không?" Chi không chịu được, miễn cưỡng nói.
"Như vậy là đủ rồi, cám ơn cậu." Neville lập tức tươi cười đáp.
Lúc này, thức ăn đã được dọn ra trên những chiếc đĩa trống, Thiên Kỳ lấy cho mình một cái bánh nhân thịt dê, thắc mắc: "Sao không ai muốn dò bài giúp tớ thế?"
Chi và Hermione lườm cậu một cái không thèm trả lời, Ron ngồi kế bên hung hăng thụi cậu một đấm, còn Harry ở đối diện thì giơ chân đạp cậu một cái dưới gầm bàn.
Thiên Kỳ không hề xê dịch mà phụt cười ra tiếng.
Neville than thở: "Cậu còn cần ai dò bài giúp sao? Cậu đâu có cần học bài cũng thuộc cả rồi."
"Nhưng tớ chưa bao giờ được điểm cao hơn Hermione." Thiên Kỳ nhún vai nói.
"Đó là vì cậu chưa bao giờ thật sự để tâm vào chuyện học, không đọc thêm sách tham khảo bên ngoài sách giáo khoa thì đời nào đạt tới thành tích của Hermione." Chi bĩu môi nói, là người có một vài môn đạt được thành tích ngang với Hermione, nhỏ biết rõ chênh lệch của tụi nó ở đâu, và cần bao nhiêu nỗ lực để đạt tới mức đó. Chi không giống Hermione, nhỏ không học vì đam mê tri thức nên những môn không cần thiết sẽ không bỏ công quá nhiều.
Hermione mỉm cười kiêu ngạo nói: "Các cậu không thể đạt được thành tích cao mà không chăm chỉ hay cố gắng. Sách thực sự rất hữu ích, đó là kho báu mà chỉ cần chúng ta đi tìm thì nhất định sẽ có thu hoạch."
"Cho tớ xin, làm ơn, mấy quyển sách giáo khoa là đủ nhét đầy đầu tớ rồi." Ron lắc đầu từ chối ý tưởng này, rồi cậu liền cùng Harry bàn luận về Quidditch, trận thi đấu sắp tới đội Gryffindor sẽ đấu với Hufflepuff, đây là trận đấu quan trọng của tụi nó. Thiên Kỳ rất nhanh cũng bị cuốn theo chủ đề này, còn Neville thì mải miết ghi chép mấy vấn đề Hermione vừa giải thích cho cậu về bài tập, Chi và Hermione thì thảo luận về khu rừng ảo ảnh đang bao bọc xung quanh tụi nó.
"Tớ không chắc lắm nhưng có thể đây là một góc của rừng Ảm gần biển Cả, so với rừng Âu thì nó rậm rạp hơn. Nếu mà đến được đó cậu sẽ phát hiện có một bộ phận khu rừng nửa chìm trong nước, chỗ đó mới thú vị." Chi giảng cho Hermione nghe.
"Trong đó có sinh vật ma pháp không?" Neville một tay vẫn hí hoáy viết, một tay cầm bánh mì ăn, còn tai thì vẫn dỏng lên nghe bên này.
"Gần một nửa là sinh vật ma pháp, rất nhiều đấy." Chi đáp.
"Một nửa?" Hermione khó tin hỏi lại.
"Cho nên đám phù thủy trong Vùng Ven luôn tìm mọi cách để thử vào được Văn Lang, đó là một kho báu." Thiên Kỳ chen vào.
"Đó là một kho báu có chủ, cậu có vào được đó cũng chưa chắc lấy được cái gì ra đâu." Chi bĩu môi.
Thiên Kỳ nghe vậy cười khoái trá: "Đúng vậy, và hiện tại tớ là bạn của một vị chủ nhân nơi đó, nếu tớ muốn thì dễ có được hơn đám đó vô số lần."
"Các cậu đang nói cái gì thế? Ai là chủ nhân nơi đó?" Hermione hồ nghi hỏi, nhưng mắt đã chuyển sang nhìn Chi.
"Cậu không tin nổi đâu." Ron dùng giọng kịch tính kể cho Hermione và Neville nghe chuyện khế ước của tụi nó với gia tộc của Chi. Đến bây giờ cậu còn chưa dám nói chuyện này với mấy ông anh mình, càng không dám hó hé gì với ba má ở nhà, mấy ngày nay Ron luôn sống trong cảm giác tội lỗi thấp thỏm. Đáng tiếc là Harry và Thiên Kỳ có vẻ không lo lắng gì chuyện này, không đứa nào bàn bạc hay nhắc tới nó nữa.
Neville nghe xong vẫn không phản ứng gì nhiều, bởi vì cậu kinh ngạc đến sững sờ rồi, còn Hermione thì cặn kẽ hỏi Chi về nội dung khế ước, sau đó cau mày thật chặt để suy nghĩ.
Vài phút sau, Hermione mới suy nghĩ xong, mày giãn ra và thoải mái nói: "Thật ra dù không có khế ước đó thì tớ cũng không định để lộ chuyện của cậu với ai đâu. Còn chuyện trao đổi.. Chúng ta là bạn bè mà đúng không? Dĩ nhiên tớ sẽ giúp đỡ khi cậu cần."
Neville không suy nghĩ được gì nhưng rất nhanh nắm bắt được câu cuối của Hermione, cậu vất luôn mọi thứ ra sau đầu và nói: "Đúng vậy, cũng không có gì khác biệt mà." Nói rồi tiếp tục cắm cúi viết ghi nhớ của mình.
"Các cậu không băn khoăn gì sao? Nó là một khế ước." Ron khó hiểu hỏi lại.
Thiên Kỳ phụt cười một tiếng nhưng không nói gì, Harry nhún nhún vai, còn Neville thì hoàn toàn không phản ứng, chỉ có Hermione thương tình giải thích cho Ron: "Có gì để băn khoăn chứ? Khế ước đó chỉ đơn giản là để đảm bảo chúng ta không làm điều gì gây nguy hiểm cho Chi, vậy cậu muốn làm hại Chi sao?"
"Đương nhiên không, tớ chỉ lo lắng.." Ron lập tức lắc đầu, lúng búng nói không thành câu.
"Vậy cậu lo lắng Chi sẽ lợi dụng nó làm hại cậu?" Hermione hỏi lại.
Ron liếc nhìn sang Chi một cái, chần chờ không lên tiếng.
"Nó là một sự trao đổi công bằng, tớ đã nói rồi đấy." Chi nhướng mày với cậu.
"Có lẽ cậu cần một ít kiến thức về các giao ước ma pháp. Tớ nhớ trong thư viện có sách như vậy, ngày mai tớ sẽ tìm nó cho cậu đọc." Hermione dứt khoát nói.
"Có sách như vậy à? Cho tớ đọc ké với." Harry lập tức lên tiếng.
Ron thì nhăn nhó: "Tớ phải đọc cả quyển sách sao?"
"Sợ hãi thường bắt đầu từ sự thiếu hiểu biết, cậu nên chịu khó tích lũy thêm một ít kiến thức đi." Chi mỉa mai nói.
Lại một lần bị khinh bỉ, Ron uất ức ngậm miệng lại ăn cơm mà không thèm nói câu nào nữa. Mấy đứa bạn thì không để ý điều đó, tiếp tục chủ đề tán dóc trước đó.
Dù đang có ma lực triều tịch nhưng cuộc sống ở Hogwarts vẫn diễn ra như thường, trừ việc lũ học trò dễ bị mất tập trung vì những sinh vật đột ngột xuất hiện trong ảo cảnh, đặc biệt là sinh vật ma pháp. Cụ Dumbledore không làm lại thí nghiệm ma pháp của mình, nghe Chi kể là thầy Snape có nói cụ Dumbledore muốn đợi đợt triều tịch mạnh nhất trong năm vào tháng tư mới thử lại.
Sau khi học kỳ bắt đầu, Harry trở nên bận rộn hơn trước đó rất nhiều, cậu cứ bị Chi bắt đi học bù độc dược và luyện tập bùa chú rồi lại bị Wood kéo đi tập Quidditch, đến mức khi leo lên giường mỗi tối, cậu không cần thuốc Vô Mộng cũng ngủ thẳng vù.
Lúc nghe thấy Wood nhắc đến thầy Snape, Harry thậm chí không phản ứng kịp anh đang nói cái gì, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là cắt khúc, cắt mỏng, cắt nhỏ, xắt sợi và băm nhỏ. Gần đây Chi buộc cậu ôn luyện các thủ thuật pha chế độc dược nhiều đến mức Harry ngủ cũng nói mớ về chúng.
Dĩ nhiên trong đội bóng chỉ có mình Harry là bị độc dược ám ảnh, những người còn lại chỉ có tức giận và bất an với tin tức mới: Thầy Snape sẽ làm trọng tài trận đấu kế tiếp của tụi nó.
"Ổng sẽ không để cho tụi mình thắng, chúng ta mà thua trận này thì Slytherin cầm chắc cúp Quidditch năm nay rồi."
"Sao cụ Dumbledore lại cho phép một người thiên vị như vậy cầm còi trọng tài chứ?"
"Sao tự dưng ổng trở chứng vậy? Trước giờ ổng có làm trọng tài trận Quidditch nào đâu."
Những lời ca thán vang lên liên tục nhưng không ai có cách nào khác. Harry so với bọn họ càng khó chịu, vì cậu biết tại sao lại như vậy, thầy Snape muốn đảm bảo cậu an toàn.
Nếu mà trận này Gryffindor thua thì đó là do mình, Harry khổ sở thầm nghĩ.
Khi Harry kể chuyện này cho đám bạn nghe vào giờ ăn tối, quả nhiên, không đứa nào ngạc nhiên.
"Đằng nào cũng thế thôi, nếu cậu không thi đấu, Gryffindor thiếu tầm thủ và chắc chắn thua, còn nếu cậu muốn thi đấu thì kiểu gì thầy Snape cũng phải có mặt trên sân mới được." Chi phân tích cho Harry nghe.
Harry không nói gì, trong lòng đầy chán ngán. Dù biết mình là phù thủy, rời khỏi nhà dì dượng rồi thì cuộc sống của cậu cũng chẳng dễ dàng chút nào.
"Biện pháp duy nhất là cậu phải bắt được Golden Snitch trước khi đội nhà thua một trăm năm mươi điểm, tớ đoán chúng ta chỉ có không tới mười phút." Ron nhăn nhó nói.
Thiên Kỳ giật chỏ Ron: "Đừng có gây áp lực với Harry, chỉ là thi đấu thôi, thua cũng không có gì, cậu chú ý an toàn là được."
Harry cười yếu ớt: "Tớ có thể gặp chuyện gì khi thầy Snape lảng vảng ngay xung quanh chứ?"
"Ít nhất thì cậu cũng có thể an tâm về điều này." Chi châm chọc.
Harry thở dài, cảm xúc với thầy Snape của cậu ngày càng hỗn loạn, một mặt cậu an tâm khi có ánh mắt thầy dõi theo, nhưng mặt khác là sợ hãi và chán ghét tiếp xúc với thầy. Càng suy nghĩ càng bất lực, Harry nằm sấp xuống mặt bàn rên rĩ: "Tớ ghét thầy Snape."
"Thật là trùng hợp, Potter, ta cũng ghét trò như thế."
Giọng nói lạnh lùng của thầy Snape vang lên ngay sau lưng làm Harry bật ngồi dậy, cậu ngước lên liền nhìn thấy đôi mắt đen sâu hút của giáo sư đang nhìn mình cùng nụ cười nửa mép kinh miệt thường ngày.
Harry không nhịn được đáp trả: "Tuyệt, thưa giáo sư, hy vọng mẹ con cũng biết chuyện này."
Thầy Snape rõ ràng không ngờ tới Harry sẽ trả lời như vậy, thầy sững sờ mất mấy giây, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng. Thầy đưa cho Chi một quyển sách, nói với nhỏ: "Tài liệu tham khảo cho trò."
"Cám ơn thầy." Chi vội nhận lấy, cẩn thận nhìn nét mặt thầy nhưng thầy đã khống chế được cảm xúc, gật đầu với nhỏ rồi đi thẳng lên dãy bàn giáo viên.
Thầy Snape vừa đi, Thiên Kỳ liền vỗ vai Harry cười nói: "Tốt lắm Harry, cậu chọc trúng hồng tâm luôn."
Harry gãi đầu, trong lòng có chút xíu hả hê và một đống hối hận, cậu hẳn là không nên nói thế.
"Cậu không thấy mình quá đáng sao?" Chi không đồng ý lườm Harry.
Thiên Kỳ lại không ngần ngại đứng về phía Harry: "Nếu câu nói mới thì là quá đáng, vậy những gì thầy Snape làm với Harry là gì? Ổng là người lớn, còn Harry là con nít, Harry còn phải nhường nhịn ổng sao?"
"Thế biết mình là con nít thì có thể cố ý tổn thương người khác sao? Mẹ Harry đối với thầy Snape phải quan trọng cỡ nào thầy mới bất chấp nguy hiểm chạy thẳng đến Bermudeko tìm cậu ấy chứ?" Chi cũng không yếu thế cãi lại.
Nhìn Chi và Thiên Kỳ lại bắt đầu màn cãi vả hằng ngày, Hermione giơ tay ngăn lại giữa hai đứa: "Thôi! Dừng! Hai cậu làm ơn đi. Theo tớ thấy thì cả thầy Snape và Harry đều hành xử quá mức cả, nhưng rõ ràng không ai định nhượng bộ hết, các cậu có nói gì cũng vô dụng thôi."
Chi và Thiên Kỳ nghe vậy cũng không thèm cãi nữa, hừ một tiếng rồi im lặng ăn phần cơm của mình.
Harry thở dài, cố sức tọng hết thức ăn trong đĩa vào miệng rồi một mình bỏ về tháp Griffindor.
