Hạnh phúc ở đâu Tác giả: Cỏ Sông Lục là một nhánh của sông Hồng, nước sông không xanh mà nhàn nhạt màu Cát, màu phù sa. Người ta gọi là sông Lục là vì nó chảy qua vùng đất mang tên ấy. Con sông mang theo bao nhiêu mưa nắng, cả mồ hôi và nước mắt hòa vào dòng nước đang lững lờ trôi. Trên mặt sông những con nhện nước chạy tung tăng nghe bình yên đến lạ. Con đường sắt chạy dọc theo con sông, mỗi ngày những chuyến tàu qua ga vào Nam ra Bắc đi khắp các tỉnh chạy rầm rập và rúc từng hồi còi dài như tiếng gọi từ một miền sáng tối. Duệ lên tàu vào Nam mang theo hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp, cùng ước mơ kiếm được thật nhiều tiền để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Bởi nếu không quá nghèo anh đã có thể cưới được Xương – người con gái anh thương, để cô không phải khổ sở làm việc trên sà lan, bị mắng nhiếc chửi rủa rồi chết đuối. Mẹ Duệ tiễn con lên tàu, nhìn thằng con trai út lần đầu tiên xa nhà bà không thể kìm lòng được. Nó ngoan lắm, ngày trước khi bố nó còn sống, nó vẫn phụ bố nó bắt cá ngoài sông về bán chợ. Anh nó thì phụ việc trên những sà lan còn chị dâu nó ở nhà làm đồng ruộng. Nó được đi học, được biết thế nào là: "Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành ngườ i" (Đỗ Trung Quân) Duệ rất ham học, mỗi buổi tối nó đều kể cho mẹ nó nghe về những gì nó học được. Nó hay nói với mẹ: "Con đi trọn kiếp con người Vẫn không đi hết mấy lời mẹ ru" (Nguyễn Duy) Ngày nó phải bỏ học, nó nói với mẹ rằng: "Con không buồn". Bố nó mất, mẹ nó vẫn cố gắng cho nó học hành được cho bằng chúng bạn. Nhưng ngặt nỗi, anh nó lao đầu vào nghiện ngập trong nhà có thứ gì bán được anh nó đã bán cả, chị dâu nó ôm con bỏ về nhà ngoại. Mẹ nó tay muốn giữ mà lòng không dám giữ, đành nhìn đứa cháu duy nhất theo mẹ nó bỏ đi. Bà khổ tâm nhiều sinh ra ốm. Mẹ Duệ thương con, bà biết Duệ mến Xương, muốn làm đám cưới cho chúng nhưng cuộc sống thế này ăn còn không lo nổi thì biết lấy gì mà cưới. Xương biết thế nên cô chờ, cô làm lụng chẳng khác gì Duệ. Hai người họ chỉ hi vọng có đủ tiền để làm một đám cưới với mấy mâm cơm nho nhỏ gọi là ra mắt. Vì gia đình Xương cũng chẳng khá giả gì. Bố mẹ cô sống bằng nghề cá và phù sa sông Lục. Nhà có sáu chị em đều là gái mà Xương lại là chị cả. Cuộc sống tuy vất vả đủ bề nhưng Xương lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng hình như thương cô vất vả, sông Lục đã đón cô về với nó, vào lòng sông ấm áp, không u buồn, không đau khổ. Mẹ Duệ khẽ lau nước mắt, bà thương cho mình, cho con, bà không khóc nổi nữa. Những giọt nước mắt đã kết lại thành khổ đau đọng trên khuôn mặt trên mái tóc của bà. Hạnh phúc là gì? Sao mà mong manh quá, bà đã đi qua nửa đời mà sao vẫn không trả lời được câu hỏi ấy. Người mẹ lặng lẽ nhìn theo con, cái bóng bé nhỏ liêu xiêu hòa vào dòng người đông nghịt trước ga tàu. Bà không nỡ để con đi nhưng cũng không nỡ dập tắt hi vọng của con về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính nó và mẹ nó. Bà bước chầm chậm trên đường làng dải đầy cát bỏng, đôi tay gầy guộc đưa lên chỉnh lại mái tóc hơn nửa là sợi bạc. Nghĩ về Duệ bà chợt chạnh lòng, không biết bao giờ nó trở lại. Bà không sợ mình khổ cực, bà sợ chẳng được nhìn mặt con. Ở nơi đất khách quê người, đứa con bé bỏng của bà liệu sẽ sống ra sao? Con tàu rú còi tu tu từng hồi, Duệ ngồi nhìn qua cửa sổ thấy hàng cây chạy ngược cứ nhòe dần đi. Hạnh phúc ơi mi ở đâu? Mẹ, mẹ ơi! Hết