Tên truyện: Hạnh Phúc Khi Ở Bên Em Tác giả: A Ne Na Thể loại: Ngôn Tình Ảnh bìa: Văn án: Tôi cứu cậu, Cậu nợ tôi. Em cứu tôi, Tôi sẽ báo đáp. Và.. Tôi sẽ dùng cả cuộc đời của mình để báo đáp Em!
Chương 1: Cứu Vào một đêm trời lạnh giá, tuyết trắng phủ kín mặt đường, Hạ Băng đang trên đường trở về nhà sau một buổi tối liên hoan giành cho những học sinh 16 tuổi với tinh thần tràn đầy mệt mỏi. Khi gần về đến nhà, cô thấy có một hình dáng đang nằm tựa đầu vào gốc cây cổ thụ bên cạnh nhà mình, với tính cách là một cô gái tò mò cô bèn lại gần xem thì phát hiện sau lớp truyết trắng là dáng vẻ của một chàng trai nhìn cũng trạc tuổi mình, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao lớn đang nằm bất động, đôi mắt khép hờ, đôi môi mỏng bạc nhỏ nhắn khẽ vang lên âm thanh đứt đoạn: - "C.. Cứ.. u, Cứ.. u.. tô.. i!" Giọng nói nghe có vẻ rất yếu ớt. Với bản tính lương thiện, cô đã phải dùng 99, 99 % sức lực của mình mới có thể kéo được chàng thiếu niên đẹp trai kia vào trong căn nhà nhỏ của mình. Đặt chàng thiếu niên xuống, cô thở phào nói: - "Phù~may cho cậu là gặp được một người phụ nữ tốt tính, tính tình hiền lành, tốt bụng, đoan hậu như chị đây đó, nếu không có khi với vẻ đẹp này cậu sẽ bị bắt cóc cũng nên hihi~" Cười xong một điệu cười thỏa mãn thì cô không oán trách thêm câu nào mà chạy đi chạy lại chăm sóc người thiếu niên đang ốm sốt nằm trên giường cả đêm. Là một cô gái sống độc lập từ nhỏ, khi vừa sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi sống trong cô nhi viện, đến năm 6 tuổi được nhận nuôi, vì 2 ông bà không có con nên Hạ Băng được bố mẹ nuôi yêu thương hết mực. Nhưng, sự cố đã xảy ra, bố mẹ nuôi cô đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi năm cô 14 tuổi. Và từ đây dựa vào số tài sản ít oi bố mẹ nuôi để lại cô đã sống một cuộc sống tự lập: Tự làm việc, tự nuôi sống bản thân ăn học cho đến tận bây giờ. Vốn là thế nên cô ất đảm đang vì vậy chăm sóc một người đang lâm vào cảnh ốm yếu này cũng không phải là điều quá khó khăn đối với cô. Đến rạng sáng, cậu thiếu niên kia giật mình tỉnh giấc, thấy bên cạnh chiếc giường mà mình đang nằm có một cô gái dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh xắn đáng yêu đang nằm tựa đầu vào thành giường ngủ, trên tay cô vẫn đang cầm chiếc khăn đắp trán cho mình, chàng thiếu niên cũng biết cô gái này là người đã giúp mình tối hôm qua. Vừa định bước xuống giường, cô gái kia cũng tỉnh giấc, Hạ Băng cười tươi, cất tiếng nói nhẹ nhàng mà trong trẻo: - "Cậu tỉnh rồi à, có thấy đau nhức ở đâu không?" Nhìn tính cách cô ôn nhu mà hiền lành, không những thế cô cười trông cũng thật đẹp làm tim của chàng thiếu niên bỗng trùng xuống vài nhịp. Đây là cảm giác rung động sao? Hắn rung động rồi! - "Cảm ơn cậu tối qua đã cứu tôi, tôi tên Long Ngạo Thiên. Còn cậu?" Hắn nhìn cô gặng hỏi. - "Umh, tôi tên Hạ Băng, tối qua thấy cậu ngất bên đường mà trời lại lạnh, tôi sợ cậu có mệnh hệ gì nên mới đỡ cậu vào nhà. Tôi không có ý xấu gì đâu, cậu đừng hiểu lầm!" Hạ Băng bối rối xua tay giải thích rõ với chàng thanh niên trước mặt. Thấy cô bối rối như thế, hắn không nhịn được mà phì cười: - "Tôi đâu có nói cậu là tú bà hay là kẻ buôn người đâu, cậu không cần hốt hoảng như thế. Tôi biết là cậu cứu tôi" - "Vậy thì tốt rồi, sao tối qua cậu sốt cao thế vả lại không ở nhà điều dưỡng cơ thể, chạy lung tung thế, nếu không ai phát hiện ra có khi cái mạng cậu cũng không giữ được đâu" Cô hỏi hắn với gương mặt mang đầy sự tò mò Thấy cô dễ thương, hắn bỗng dưng lại muốn được gần cô hơn, đôi mắt bắt đầu rưng rưng diễn, mà rằng: - "Hức hức.. tôi vốn sống cô độc một mình, không có lấy một ai thật lòng muốn chăm sóc tôi cả, cậu là người tốt, cậu giúp người thì giúp cho trót, cậu cho tôi ở lại cùng cậu được không? Tôi không muốn mình quay trở lại cảnh tượng cô đơn đâu" Hắn biểu lộ khuôn mặt đáng thương mà nhìn cô. Vốn là một người con gái đi theo chủ nghĩa cái đẹp, lại có cả lòng từ bi rộng lớn như nước biển Đông, cô cười nhẹ, không suy nghĩ nhiều mà đặt tay lên vai hắn - "Thôi được rồi, cho cậu ở lại cũng không sao. Nhưng một mình tôi cũng không thể nuôi nổi 2 người, cậu bắt buộc phải đóng tiền sống chung đó, coi như tôi cho cậu ở trọ cùng." - "Ừm" hắn cười tươi rạng rỡ, nghĩ thầm trong lòng: Dễ lừa quá, cô gái này cũng thật quá đáng yêu rồi~