Ngày xưa lúc nhỏ cảm thấy
hạnh phúc khi được ba mẹ mua những món đồ yêu thích, được mua bộ đồ mới mỗi khi tết đến, được mua kẹo sau những lần ba ra phố về, cảm giác hắn thích thú làm sao. Mặc dù không xa xỉ, chỉ vừa trung bình thôi, không cần đắt tiền nhưng đơn giản chỉ cần có là được.
Lúc học cấp 2 cái nết hắn nóng hẳn ra, cái gì cũng giận, cũng cáu. Đặc biệt ba mẹ nói nói gì cũng không nghe, không chịu, cảm thấy hắn ngột ngạt thế là cảm thấy bất hạnh đủ thứ chuyện linh tinh, lúc đó cứ suy nghĩ tại sao bố mẹ lại thế này thế kia với mình, chỉ mong sau này lớn lên đi càng xa càng tốt.
Rồi đến cấp 3, người trầm ngâm hẳn ra, chẳng có hứng thú tâm sự với ba mẹ nữa, cái uẩn khuất của cấp 2 dai dẳng, đeo mang trong lòng đến tận cấp 3. Khó chịu, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy mình thật dư thừa. Cùng với lúc đó có một áo lực khi bị làm phiền từ một người tưởng rất thân quen, họ chỉ tốt vì một mục đích mong muốn mình chấp nhận họ trong khi luân lí vô cùng không cho phép.
Mình tức tất cả, cả gia đình và họ. Họ thì bắt ép các kiểu, gia đình thì chẳng lấy một người thấu hiểu mình. Thế là mình thu mình lại, chẳng buồn về nhà nữa. Sống chỉ quanh quẩn kí túc xá của trường thôi. Về làm gì khi mình thấy khó chịu khi gặp lại những người mình không thích.
Khoảng thời gian street nặng vì những chuyện như vậy, rồi áp lực thi THPT Quốc gia nữa mình chỉ mong có thể đậu một trường nào đó rồi đi học rồi đi đâu đó thật xa không quay về nữa, hoặc đi xa làm thuê kiếm tiền, hoặc mình sẽ từ biệt tất cả ra đi. Cái độ tuổi ngông nghênh, chịu ấm ức mà không lấy một người đáng được tâm sự, cảm thấy ba mẹ, người thân đều không ai hết.
Gia đình lúc đó chẳng ai đáng tin tưởng cả, thiếu an toàn kinh khủng. Lúc về nhà cũng ở một mình suy nghĩ rồi khóc xưng cả mắt, với đứa em thì cũng ít nói chuyện vì cứ suy nghĩ chẳng ai thương mình cả.
Đó kà những năm tháng khủng hoảng tâm lí nặng nề nhất hai năm rưỡi của cấp 3.
Lên ĐH mới đầu thấy thoải mái vì đã thoát được cái chật hẹp của tâm hồn, nhưng lâu dần mới có gọi về nhà. Suy nghĩ về nhiều chuyện thấy lúc trước mình cũng có lỗi khi tự đặt khoảng cách với ba mẹ, người thân, đã sai khi không thấu hiểu ba mẹ nhiều hơn. Nhưng mình vẫn giận chuyện một ông chú cứ bắt mình chấp nhận tình cảm trong khi theo lệ thì mình phải gọi ông nớ là chú.
Khi mà hiểu được những hi sinh của ba mẹ, thấy được những gì ba mẹ đã cố gắng vì mình tự nhiên áy náy, có lỗi ghê gớm.
Hạnh phúc giờ đây khi thấy bố mẹ và em luôn mạnh khỏe, luôn bình an, vui vè và gặp những điều may mắn. Chỉ mong bản thân lớn lên có ý nghĩa, sống kiếm được tiền hiếu thuận lại với ba mẹ để cho ba mẹ đỡ phải vất cả, bươn chải vì con.