Hạnh Phúc Không Mặc Đồng Phục Tác giả: Tạ Hà Như Bình Người review: Xương Rồng "Bạn nghĩ thế nào là hạnh phúc? Bạn có từng ngắm nhìn vẻ rạng ngời của người khác rồi tự ti về bản thân vì cho rằng mình thiếu quá nhiều tiêu chí để sống hạnh phúc? Mỗi chúng ta sống trong cuộc đời này đều là những cá thể riêng biệt, có hình dáng, tính cách, sở thích, hoàn cảnh sống.. khác nhau, nên sẽ có cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Tuy nhiên có nhiều người lại tự làm tẻ nhạt cuộc sống của chính mình bằng quan điểm khoác đồng phục cho hạnh phúc khi đặc ra những lộ trình, những mô típ nhất định cho một đời người." Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nhận quyển sách này, sau khi quyển sách này từ một người bạn cũng đã bớt nghĩ đi đôi chút. Bản thân có câu trả lời rồi hiển nhiên cũng phải thỏa mái. Quyển sách nhìn.. rất lạ. Nhìn nó như một câu chuyện mà lại bình yên như một cuốn tản văn. Trên bìa in hình nhiều người bước trên những phím piano tạo nên những giai điệu cuộc sống hòa nhập vào nhau. Chính họ cũng đang viết lên bài hát và hát giai điệu của cuộc đời mình. Máy bay đỏ bay khắp nơi, như khát khao được sống một đời tự do không bị ràng buộc. Người giữa quyển sách nổi bật với áo khoác đỏ, giống như khẳng định cho chính tựa sách "Hạnh phúc không mặc đồng phục." Lúc đang ở độ tuổi đôi mươi phơi phới, thay vì khám phá cuộc sống, thực hiện những ước mơ hoài bão thì tôi và thậm chí nhiều bạn trẻ khác lại u buồn chênh vênh, có khi là lo lắng và hoang mang. Không phải tự nhiên cảm thấy như vậy, mà là vì không biết phải làm gì, không biết làm sao để thỏa mãn. Thế rồi tôi và họ lại bị cuốn vào những quan điểm của người khác, phải làm thế này mới đúng, phải làm thế kia mới hợp lý. Lâu dần, chúng ta nảy sinh tiêu cực và hiểu rằng mọi người đang áp đặt cho mình một quy tắc, sau đó mình quên đi giá trị của bản thân lúc nguyên sơ. Có rất nhiều người vì vậy mà đưa ra lựa chọn sai lầm vì sợ lựa chọn của họ không đúng với quy chuẩn mà mọi người xung quanh đưa ra. Thế rồi họ lại chọn sai với những gì họ muốn. Dù họ là người chọn lựa đi con đường thế nào, nhưng họ lại chẳng tài vui vì lựa chọn đó. Có lẽ hạnh phúc không rắc rối và phức tạp như vậy. Hạnh phúc chỉ đơn giản dựa vào cảm nhận của mỗi người mà hình thành. Mọi người chủ động cảm nhận và độc lập xây dựng bản thân, đưa góc nhìn có nhân vào cảm xúc và suy nghĩ để nó trở nên độc lập, không dễ bị can thiệp bởi người khác. Lúc đó họ khó bị lung lay và suy nghĩ rõ ràng, họ vừa có thể tìm ra giá trị bản thân, vừa có thể tìm ra những điều làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Đã có những lúc chính tôi cũng cảm thấy sống không mấy hạnh phúc. Bởi vì tôi quá khác biệt, từ hoàn cảnh đặc biệt cho đến cách tôi sống. Nhưng khi chạm vào quyển sách này, đọc nó, tôi chợt nghĩ tôi hạnh phúc với những khác biệt đó. Tôi nổi bật và tự tin, tôi làm những điều tôi muốn và được người khác công nhận triệt để. Nhìn sang bạn tôi, cô ấy cũng đang hạnh phúc. Cô ấy sống và học tập không mấy nổi bật. Gia cảnh của cô ấy cũng khá giả và chẳng có gì đặc biệt, không quá giàu cũng không quá nghèo. Cô ấy ngày ngày đi ăn, đi học, mua sắm, vui chơi. Sau đó, cô ấy bắt đầu tìm hiểu và làm với một đàn anh khóa trên. Họ bắt đầu hẹn họ. Mọi thứ cứ bình dị như vậy. Đó cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc không chạm vào được, nhưng cảm nhận được. Hạnh phúc không thể thấy được nhưng có thể tìm thấy được. Hạnh phúc muôn hình vạn trạng, đóa hoa nở rộ là hạnh phúc, mặt trời sáng rực là hạnh phúc, mặt trăng dịu dàng cũng là hạnh phúc. Hay hôm nay được hôn một cái cũng là hạnh phúc. Nguồn ảnh: Sưu tầm Tiếp thu ý kiến của người khác là tốt nhưng đừng để họ hòa tan và chẳng tìm thấy chính mình trong đó. Phụ nữ hiện đại không nên làm "nàng công chúa ngủ trong rừng" thụ động chờ "hoàng tử" của đời mình đến đánh thức, ngộ nhỡ chẳng có "chàng hoàng tử" nào xuất hiện thì sao? Hoặc khi "hoàng tử" đến thì thanh xuân của "nàng công chúa" đã qua mất rồi.. Hiện nay nhiều phụ nữ đã chủ động chọn đi tìm hạnh phúc của đời mình. Sẽ có những lần vấp ngã, nhưng hạnh phúc là tự mình nắm lấy, phải cố lên và dũng cảm lên!